Cho những người vừa nằm xuống Reviewed by Momizat on . Tôi không phải là một sử gia hay môt nhà bình luận chính trị để ca tụng hay chửi bới có căn bản khoa học những vị lãnh tụ, sống hay chết. Nhưng tôi biết rằng họ Tôi không phải là một sử gia hay môt nhà bình luận chính trị để ca tụng hay chửi bới có căn bản khoa học những vị lãnh tụ, sống hay chết. Nhưng tôi biết rằng họ Rating:
>>Trang chủ » Bài yêu thích » Cho những người vừa nằm xuống

Cho những người vừa nằm xuống

Tôi không phải là một sử gia hay môt nhà bình luận chính trị để ca tụng hay chửi bới có căn bản khoa học những vị lãnh tụ, sống hay chết. Nhưng tôi biết rằng họ là những người đã bay cao, đã đi xa hơn đa số chúng tôi và đã sánh vai với những lãnh tụ khác nổi tiếng thế giới để làm nên lịch sử.

CHO NHỮNG NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNGMột cuối tuần mùa hè thật thanh bình ở Koh Samui (Thái) chợt nghe tin về cái chết của Tướng Đặng Văn Quang và Tướng Nguyễn Cao Kỳ của VNCH ngày xưa. Bất cứ cái chết nào của một lãnh tụ, dù xấu hay tốt, cũng khơi dậy những suy tưởng về ý nghĩa của đời người trong lịch sử. Những lãnh tụ mà tôi có chút quen biết còn gợi lại thêm những hồi ức của một thời oanh liệt và tàn phai.

Tôi không phải là một sử gia hay môt nhà bình luận chính trị để ca tụng hay chửi bới có căn bản khoa học những vị lãnh tụ, sống hay chết. Nhưng tôi biết rằng họ là những người đã bay cao, đã đi xa hơn đa số chúng tôi và đã sánh vai với những lãnh tụ khác nổi tiếng thế giới để làm nên lịch sử. Với cảm nhận của cá nhân tôi, họ là những biểu tượng cho lòng ngưỡng mộ, cùng chút thương hại. Nhiều người thường cho là “thời thế tạo anh hùng” để làm nhẹ những thành tựu hay hậu quả trong lịch sử. Có thể vậy, nhưng với tôi, bất cứ lãnh tụ nào lèo lái môt quốc gia cũng đều chia sẻ nhiều cá tính đặc biệt xuất chúng giúp họ vượt lên cao khỏi đám đông để nắm giữ quyền lực. Nói rằng số tử vi tên này tốt không thể giải thích trọn vẹn vai trò lịch sử của họ.

Tôi có quen biết giao lưu với hai Tướng Kỳ và Quang vào trước thời 1975. Những cuộc gặp thóang qua trong các bữa tiệc công cộng nên không phải là “bạn” và tôi không làm chính trị nên cũng chẳng là “thù”. Sau 1975, tôi có chơi tennis nhiều lần với ông Kỳ ở California và ông ta cũng nhờ tôi tư vấn vài chuyện làm ăn nhỏ. Thú vị nhất là lần ông được đại tài tử John Wayne (bây giờ là tên của phi trường ở Quận Cam) mở tiệc chiêu đãi ở Newport Beach. Ông Kỳ là thượng khách, kéo thêm tôi cho ếch ra đáy giếng, và tôi đã hết sức ấn tượng chỉ với danh sách khách mời, như Ron Reagan, bấy giờ là Thống Đốc California (sau lên làm Tổng Thống Mỹ). Tôi tiếc cho ông lúc đấy (1975), chưa biết dùng đòn bẫy là quan hệ thân thiết với John Wayne và nhiều nhân vật danh tiếng khác của Mỹ để đẩy sự nghiệp đi về một hướng khác.

Nhưng dù sao ông đã bay rất cao, qua những cuộc họp thượng đỉnh với các Tổng Thống Johnson, Ford, Nixon, hay những cuộc đàm phán với Kissinger, McNamara, Bundy. Trong suốt thập niên 60s và 70s, có lẽ ông có mặt trên tin tức TV, báo chí Mỹ và thế giới mỗi ngày.

Còn Tướng Đặng Văn Quang là nhân vật số 2 của chế độ cũ, sau ông Thiệu. Tiếng tăm và quyền lực của ông đi trước mọi toan tính về chính trị thời này. Ảnh hưởng của ông rất lớn, kể cả những ván cờ với người Mỹ; nhưng ông ít xuất hiện nơi đám đông và các mạng truyền thông, nên không nổi tiếng như Tướng Kỳ. Ấn tượng nhất với tôi là tiếng cười dòn tan, biểu lộ một tâm tư tươi mát, khi trao đổi những chuyện khôi hài về “gà tóc dài”.

Nhưng trên một khía cạnh khác tôi cũng thấy “thương” cho bước đường quan lộ của hai ông. Tôi lánh xa chính trị vì tôi hiểu khi liên quan đến quyền lực và quyền lợi, bản chất con người cho phép họ làm bất cứ điều gì để đạt mục tiêu. Thủ đọan, phù phép và dối trá là phương tiện thông dụng hàng ngày hàng giờ.

Lấy các chính trị gia của Mỹ làm thí dụ. Hai ông Kỳ, Quang là những con bài khá ngoan ngõan và trung thành với chánh sách Mỹ tại Việt Nam. Họ không hề có một tham vọng gì để hành xử trong vị thế độc lập với Mỹ như vị tiền nhiệm là Tổng Thống Diệm. Tuy vậy, khi đã vắt hết trái chanh Kỳ, Quang, họ đã cho đàn em viết sách, viết báo tung tin là Tứơng Kỳ, rồi sau này, Tướng Quang, là những trùm buôn ma túy, với tài sản cả tỷ đô la. Báo sách Mỹ viết theo kiểu báo cáo điều tra (investigative report) nên cả thế giới tin theo và vết nhơ trên người hai ông có lẽ không bao giờ gột sạch.

Sau 1975, Tướng Kỳ có bàn thào xin tư vấn của tôi về chuyện mưu sinh trên đất mới đến. Chắc ông nghĩ tôi biết nhiều vì đã qua đây từ 1963. Ông nói thực là tài sản gia đình chỉ còn khỏang 900 ngàn đô la và tôi rất ngạc nhiên với số tiền nhỏ nhoi này. Một anh làm hải quan cấp trung ở Thượng Hải cũng có một lần nhờ tôi tư vấn về quản lý tài sản cá nhân và tôi đã thấy tiền nhàn rỗi của viên chức này trong ngân hàng Hồng Kông lên đến hơn 6 triệu đô la. Làm Thủ Tướng 3 năm và Phó Tỏng Thống 4 năm dưới thời mà Mỹ đổ cả trăm tỷ đô la vào Việt Nam, mà ông bà Kỳ chỉ bòn rút được dưới 1 triệu đô la, thì trong sách vở của tôi, đây là con người sạch.

Còn Tướng Quang lại lận đận hơn nữa. Sau 1975, vì những lời cáo buộc về ma túy và tham nhũng, ông không được nhập cảnh vào Mỹ. Lạnh lẽo bên xứ tuyết Canada, ông sống nghèo khổ đời công nhân trong một căn hộ chật hẹp. Sau cùng được qua Mỹ vào giữa thập niên 80s, ông tiếp tục làm lao động và vợ phải đi bán bánh ở các chợ, cho đến ngày ra đi với hai bàn tay trắng. Đồng minh Mỹ hòan tòan quay mặt lạnh lùng.

Tôi không quan tâm đến những công, tội của hai ông. Chiến tranh đã chấm dứt hơn 36 năm. Thế hệ mới quanh tôi loay hoay với những bài tóan khó khăn trước mặt, không phải những câu chuyện vớ vẩn của các ông già. Nếu hai ông có để lại bài học gì cho hậu thế, tôi chắc là thế này: trong chánh trị, đôi khi làm kẻ thù còn hơn làm bạn. Bởi vì ta biết quá nhiều về bạn, trong khi chỉ nghe đến huyền thọai về kẻ thù.

Nhưng ngày tháng sẽ trôi qua và chôn vùi tất cả. Lần chót tôi gặp ông Kỳ, vài năm trước ở Phan Rang, chúng tôi cùng đứng nhìn một Tháp Chàm bụi bặm gần một khu du lịch ông đang muốn làm dự án. Khi ông nói về triển vọng, tôi lại nhớ đến bài hát cũ:

Người xưa đâu, mà tháp thiêng sao đứng như buồn rầu

Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một mầu…

Trịnh Công Sơn cũng có một bài hát cho thời 70s, về những “hận thù đã lãng quên, dấu chân người rồi cũng bụi mờ, và đứa con xưa đã tìm về nhà, thôi thì hãy xin cho người vừa nằm xuống tìm thấy thiên đường nơi cuối trời mênh mông”.

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999. T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là aphan@asiamail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

Bình luận (61)

  • Sea

    Cái đức của chú còn sáng hơn cả tài nữa, một nhà kinh tế nhưng lại có một cái nhìn rất nhân văn! Thật sự rất ngưỡng mộ chú!

    Reply
  • Thhhln

    Những tàn phai, trầm mặc, xin cảm ơn người. Xin được cảm ơn, gocnhinalan. xuyên màu thời gian tím ngắt.
    Thhhln.

    Reply
  • Hong Quang

    Nghĩa tử là nghĩa tận.
    Chiến tranh triền miên đã phủ đau thương lên cả dân tộc. Chiến thắng, thống nhất rồi mà Mỹ vẫn đưa ra con số hơn 600 ngàn bộ hồ sơ người VN mất tích. Đau thương này đâu dễ phai đối với cả bên “chiến” và bên “bại”. Xét cho cùng, những người đứng trên thiên hạ vẫn “hạnh phúc chán” vì kịp chạy xa bay trước hàng triệu người dân đất Việt lầm lũi sau chiến tranh- Họ đâu có tội tình gì hơn các vị chịu trách nhiệm cao trước giống nòi. Oán hận là điều hiểu được.
    Nhưng chả lẽ cứ oán hận từ đời cha sang đời con để oán hận lại chồng oán hận? Chả lẽ cứ mong chém giết nhau vì ngoại bang. Lịch sử VN đã có quá nhiều khắc nghiệt vì cảnh nồi da xáo thịt.
    Xin hãy để lịch sử nằm yên như bài học. Xin hãy để văn minh nhập cuộc để con người thêm khoan dung và biết yêu lấy giống nòi trước hoạ ngoại bang liền kề. Đừng thêm chiến tranh, bạo loạn để phải an ủi rằng “Nghĩa tử là nghĩa tận”

    Reply
  • JackZhang

    Tướng Kỳ, tướng Quang, Tướng Chưởng và nhiều vị ̣ tướng đã khuất là những CON NGƯỜI(đáng viết đậm) của Việt nam. Họ liêm khiết, họ yêu đất nước.. họ bất hạnh vì thời cuộc khi người Mỹ trở bàn cờ. Nhưng họ may mắn còn có con cháu họ đang hạnh phúc. Chúa ban cho họ nơi nghỉ THIÊN ĐÀNG…..còn những …. ……

    Reply
  • Tân

    Có lẽ làm chính trị nói chung, làm tướng nói riêng cần 1 yếu tố tiên quyết đó là tính dã man kèm theo là nhạy bén thời cuộc (lá mặt, lá trái).
    Các tướng Kỳ, Quang và 1 số tướng VNCH dường như không có đức tính này vì thế nên thua …..

    Reply
    • duylap

      @ Tân : Bạn nhìn lịch sử còn nông cạn lắm ! VNCH thua vì hai tay chơi Mỹ-Trung bắt tay nhau với hiệp định Paris,Mỹ nhả VNCH ra làm tốt thí còn TQ nhường 1 nước cờ tạm thời đứng về phía Mỹ để làm suy yếu Liên Xô,đối thủ chính của Mỹ lúc đó.Tất cả các tướng VNCH đều chung một số phận là bị đồng minh bán đứng và sự thua cuộc này mang tính quốc tế chứ ko liên quan mấy đến tính cách hay khả năng gì cả.VNDCCH thừa thắng xông lên,thống nhất đất nước và trở thành bên thắng cuộc nhưng họ lại thua cuộc ở chỗ : họ vẫn theo Liên Xô nên bị TQ tấn công,sau khi Liên Xô sụp thì họ lại phụ thuộc vào TQ cho tới ngày nay.

      Reply
  • JackZhang

    nhạy bén thời cuộc (lá mặt, lá trái)??? Ôi TƯ DUY xứ này.. Thời cuộc phải trở thành không được DẠY, lừa đảo, gian lận trở thành thông minh? định nghĩa BẢN CHẪT xứ này hình thành dẫn… sự suy đồi, tan rữa và của ngày TẬN.

    Reply
  • Juki

    Chiến tranh chẳng qua là cái kết của chính trị, tàn dư của nó vượt sức con người. Quá khứ rồi, chỉ hy vọng những người đã khuất được yên nghĩ. Cám ơn chú vì bài viết này

    Reply
  • BC

    Mình là lớp hậu thế, chỉ biết mọi thứ qua lời kể của những người đi trước. Nhưng….

    Mình đã học được chân lý “thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” (trong trường hợp này là trách cứ thái độ xun xoe cuối đời của ông PPT Kỳ) hay “nếu Bệ hạ muốn hàng thì hãy chém đầu tôi đi đã”…. Với mình nếu không làm được như vậy thì tốt nhất hãy im lặng để gặm nhấm lương tâm của mình, những gì mình đã làm với dân tộc, với đồng bào….Ông ta có thể về thăm quê trong im lặng, không kèn không trống và không ai biết vì mỗi người chỉ có một quê hương…Nhưng không thể chà đạp chiến hữu bằng những lời phát biểu lung tung beng…. Ai có thể nói ông ta già lẩm cẩm nhưng theo như mình biết đến lúc mất, ông ấy vẫn còn rất tỉnh táo…

    Reply
  • Uyên Trần

    Hello! Bác như Thiên Chúa ban cho chúng con một cái nhìn trong sáng và chỉ dạy rằng cái tốt cái đức luôn là thứ mà mỗi người luôn phải cất giữ. Cảm ơn Bác đã cho con hiểu biết thêm về hai vị tướng ” phản mà chẳng muốn phản” này trong khi con vẫn còn đang lạc vào sự mơ hồ về tầm hiểu biết và nhận thức về hai con người này.

    Reply
  • Nguyên Quốc

    Nếu có trái tim thì thấy VN thảm quá!

    Reply
  • cuke

    Có nhưng thông tin thú vị từ bài viết này!cảm ơn Chú Alan nhieu!Chuc chú luon khỏe để được biết nhieu hơn nữa từ gocnhinalan!

    Reply
  • Nam

    Tôi nghĩ bác nên trung thành với tiêu chí khách quan của mình. Tốt xấu, đúng sai, sướng khổ hãy để người xem tự nhận định. Trong hoàn cảnh “hỏa mù” dày đặc thế này thì những thông tin khách quan, có chứng cớ hẳn hòi sẽ quan trọng hơn là những đánh giá chủ quan. Vậy nên chỉ dừng ở những thông tin “thô”, khách quan, điều chính bác thấy hoặc có chứng cớ cụ thể là được rồi.

    Các ông ấy không thể nói toàn tốt hay toàn xấu, toàn giỏi hay toàn dở, trong sạch hay dơ bẩn. Cũng như không thể nói Mỹ bạc đãi các ông ấy được. Khi chưa có đủ thông tin và thấy rõ mọi nguyên nhân thì chưa kết luận vội. Tốt nhất bác chỉ nên dừng ở những sự kiện, cuộc sống của họ, sự kiện trong thời cuộc đó… mà bác thấy rõ thực tế. Tôi cũng không kết luận, nhưng có 1 điều chắc chắn rằng nếu như con người đủ tài đức và hoàn cảnh ủng hộ thì không có kết cục như hôm nay.

    Reply
    • JackZhang

      Dẫu sao họ hơn hẳn lũ “đỉnh cao” gian giảo và bất nhân…vì họ là những CON NGƯỜI sống không giống HEO

      Reply
      • Nam

        Thật sự tôi không ủng hộ bên nào cả. Vì cả 2 đều không làm được điều tốt cho mọi người. Tôi không có ác cảm với những con người làm nên lịch sử, trừ những kẻ diệt chủng. Tình trạng hiện nay thì đã quá rõ. Nó cho thấy con người có thể hãm hại lẫn nhau, hiểm độc và phá hoại môi trường sống của chính mình như thế nào. Cái giá của lòng tham không bị kiểm soát.

        Nhưng tự nhiên vốn có quy luật của nó, rồi cũng sẽ cân bằng trở lại. Nhưng đôi khi cách làm của tự nhiên hơi tàn nhẫn, hủy diệt cũng là một cách để tái lập cân bằng. Dù chúng ta có ca ngợi, tự hào hàng nghìn năm văn hiến đi nữa, tin vào sự trường tồn của ý chí con người đi nữa thì lịch sử cũng đã chứng kiến sự diệt vong của nhiều nền văn minh, của nhiều dân tộc. Thậm chí chúng ta còn mù mờ về khả năng chu kỳ sinh diệt của nhân loại có thể đã diễn ra vài lần.

        Còn quá khứ thì khá hỗn loạn và nguồn thông tin cũng dần mai một vì thời gian và cả các “sử công”. Các ông ấy có thể nói trời không chiều lòng người. Nhưng thực sự ở thời điểm đó chắc không ai có đủ điều kiện, sức mạnh và phương tiện hơn các ông. Ở cái thế chủ động mà chúng ta không lèo lái, xây dựng được một cơ chế, hệ thống phù hợp cho dân tộc mình thì còn trách ai đây. Trách chúng ta không có Lincoln hay trách đã có Lincoln nhưng không có một xã hội như Hoa Kỳ?

        Có một điều con người hay hơn heo. Đó là heo sinh ra chỉ là heo còn con người có thể chọn mình làm heo hay làm người. Đáng thương cho những con người sinh ra là người nhưng lại chọn cho mình vị trí của heo. Nhưng may mắn là cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, con người vẫn còn có thể suy nghĩ và thay đổi vị trí của mình.

        Tôi đã thôi trách người và cũng thôi trách heo. Tôi cảm ơn trời vì mình đã không là nạn nhân của trò lừa gạt lịch sử để rồi nằm xuống mà ân hận và nhận ra sự hy sinh của mình chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ trách mình có Dũng nhưng thiếu Trí mà thôi. Tôi chỉ lo sống cho tốt nhất, có lợi nhất với tài năng hạn chế và hoàn cảnh của mình. Tôi vui vì mình được làm người với đầy đủ năng lực, trách nhiệm, bổn phận và sẽ yên nghỉ như một con người. Lịch sử thì không nên hoài niệm mãi, chỉ nên rút kinh nghiệm và hướng tới tương lai sẽ tốt hơn.

        Reply
        • JackZhang

          Xin chúc mừng cho bài “xã luận cách mạng” mà ông Lỗ Tấn đã viết ra từ 90 năm nay rồi…giờ vẫn còn nhiều AQ như vậy….thảm hại là lẽ đương nhiên

          Reply
    • bác Tôm

      @Nam
      đọc thấy chưa đủ vốn kiến thức để bàn và bình về chiến tranh VN từ 1957—>1975. và chỉ riêng câu, chưa đủ tài đức nên mới có kết cục thế ????
      thất vọng cho một điển hình của sự nhồi sọ

      Reply
  • Đinh Đan Hăng

    NGAY CẢ KHI BẠN KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ, CHÍNH TRỊ CŨNG SẺ ĐẾN VỚI BẠN
    CUỘC ĐỜI CÓ 3 SÂN CHƠI:
    1. SÂN CHƠI KINH TẾ
    2. SÂN CHƠI CHÍNH TRỊ
    3. SÂN CHƠI CÁC CUỘC TÌNH
    THẮNG Ở CẢ 3 BA SÂN CHƠI MỚI LÀ NGƯỜI TÀI NĂNG

    Reply
    • Hung

      Không ai có thể thực hiện “tôi không nói về chính trị mà chỉ nói về những điều khác” kể cả ông Alan khi ông cho rằng ông không bao giờ vi phạm luật( kể cả pháp luật ấy có sai… Ý ông ấy nói pháp luật VN).
      Tuy vậy, chính trị đã tự có trong hơi thở cuộc sống rồi, kể cả khi buổi sáng, ta ngồi nhâm nhi li cà phê và tự nghĩ, chẳng có chính trị gì ở đây…..
      3 sân chơi Anh Hằng đúc kết… Cũng không thể rạch ròi nên không thể có 3 cuộc chiến thắng để thành người tài . Cá nhân tôi đúc kết từ bản thân thì không ” làm” chính trị nhưng luôn theo sát để xem nó quẫy đạp thế nào là không thể thiếu trong kinh doanh. Anh thử không quan tâm chính trị thật xem, Anh sẽ o tồn tại chỉ trong thời gian ngắn….
      Ông Alan sau khi nếm đủ mọi Thăng trầm cuộc đời, nay về già ông ấy dốc lòng cho lớp hậu sinh nhưng tiếp cận kiểu riêng của ông ấy thông qua những bài viết ngắn là điều rất Quí và tương đối mới ở VN.
      Nếu ông Phan sở hữu 1 tỷ đô, tôi sở hữu chỉ có 1 triệu đô thôi, 16 năm nữa tôi sẽ bằng tuổi ông ấy…chắc chắn tôi vẫn sẽ nói với tuổi trẻ rằng: Hãy theo sát con quái vậy chính trị nhưng không bao giờ làm chính trị, hãy kinh doanh, bạn sẽ là người chiến thắng….. Mong là mọi người hiểu ý tôi.

      Reply
    • vuvanthua

      Cuộc sống có nhiều Hạnh phúc: hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc cha mẹ, hạnh phúc con cái, hạnh phúc bè bạn, hạnh phúc công việc, hạnh phúc chơi bời…Hạnh phúc tất mới là Hạnh phúc.

      Reply
  • Nguoi lam thue

    Chính trị là thủ đoạn. Chính vì vậy tôi luôn tránh xa chính trị, chỉ lo kinh tế nuôi gia đình. Tuy nhiên,tôi không biết xứ tư bản thế nào chứ Việt nam nó dã man thế này: ông muốn làm ăn được ông phải quan hệ tốt với quan chức chính quyền sở tại. Điều đó dẫn đến tôi lại va vào mấy ông chính trị rồi. Kinh tế chính trị luôn đi cùng nhau điều đó thật rối rắm, không biết làm sao nữa.

    Reply
  • Đào Hà Phương

    Bản thân tôi là 1 người con thế hệ 7x, được sinh ra trong một gia đình có bố làm bộ đội cụ Hồ. Hai bác ruột và 1 anh họ hy sinh trong chiến tranh. Đến nay chỉ duy nhất hiểu được rằng chiến tranh là đau khổ, là mất mát là thiệt thòi là cùng quẫn. Quá khứ dân tộc đã đổ quá nhiều máu, quá đau buồn nên tôi chưa một lần dám suy nghĩ thấu đáo, cái gì là đúng là sai vẫn còn rất mịt mù. Tạm gác sang một bên để ngày đêm vật vã lo chạy vạy kiếm đủ 3 bữa cơm no. Ngày hôm nay, 38 năm sau hòa bình, giật mình khi đọc thấy bác sỹ Hà nội tiêm chủng cho các em nhỏ còn nỡ ăn gian, ăn bớt, ăn trộm vácxin. Đau lòng quá bác Alan ơi. Tại sao ở xứ này người ta có thể thản nhiên, nhẫn tâm với đồng loại đến như vậy hả bác?

    Reply
  • Thu Hai Duong

    Lớp trẻVN ở trong Nam bây giờ nói riêng và cả nước nói chung dưới mái trường XHCN chỉ biết tồn tại chính quyền bù nhìn, tay sai cho Mỹ chứ không được biết đến Viêt Nam Công Hòa là một quốc gia có nền kinh tế phát triển văn minh như thế nào huống chi là được biết đến Nguyễn Cao Kỳ, Đăng Văn Quang. Nhiều người còn không biết Trần Lệ Xuân là ai nữa kìa?

    Reply
    • tk phan

      tôi cũng từng là một hs như bạn nói,tôi từng nghĩ trước 75 VNCH là 1 đám bốc lột giết người bán nước,……. do được giáo dục dưới mái trường XHCN. Nhưng thời đại công nghệ thông tin hiện đại tôi đã nhận ra 1 sự thật đau lòng rằng những điều tôi từng được học chỉ là trên sách vở còn sự thật nó khác hoàn toàn, lịch sự đã bị bóp méo. thôi nói tới đây thôi không dám đi sâu thêm mắc công chuốt họa vào thân.

      Reply
  • aztech

    Hay, chú viết có nhân văn và không đụng chạm..!

    Reply
  • Lang Thang

    rừng lá thấp, cháu cũng rất thích bài đó

    Reply
  • Dũng

    Bác Alan Phan đã hơn 60 tuổi rồi. Ở tuổi này hay suy ngẫm các vấn đề về quá khứ. Lớp trẻ nên khép lại quá khứ mà hướng tới tương lai thôi. Tranh luận những vấn đề quá khứ đến bao giờ đây khi mà hiện tại mình còn chưa làm được gì ?

    Reply
  • djjava

    Nếu cho cháu quyền Like, cháu sẽ like Nguyễn Cao Kỳ !

    Reply
  • Vũ Văn Sơn

    THAY LỜI TRI ÂN
    “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ…

    Nhân ngày 27/7 tôi chia sẻ với các bạn hình ảnh đau đớn tột cùng xảy ra sau trận động đất sóng thần, do chính người trong cuộc sống sót chụp được cảnh tượng một bà mẹ có đứa con bị chết. Vậy mà, ở Việt nam có bà mẹ phải đón nhận 11 lần như thế, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ Nguyễn Thị Thứ có 11 người thân là liệt sỹ, trong đó có 9 người con trai đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quả thật khoa học không giải thích nổi về sức chịu đựng kỳ lạ của con người, của các bà mẹ Việt nam Anh hùng.., đất nước này nợ mẹ nhiều lắm, lòng mẹ quặn đau như những trận sóng thần ! Tâm hồn mẹ bao la như biển Thái Bình…

    by Vũ Văn Sơn on Jul 27, 2013 at 3:31 pm

    Reply
    • Polymer Vina

      (Gửi Vu Van Son): Nạn nhân …rất nhiều nạn nhân trong cuộc chiến VN. Cái sự tang thương tàn ác vô nhân là không kể hết từ Bắc chi 1Nam, từ núi sống ra đến phố thị. Còn về Mẹ, thế gian này không có bà mẹ nào muốn con mình chết. Rất nhiều bà mẹ, và không chỉ Mẹ VN anh hùng, sống tang thương thê thảm trước , trong và sau 1975 nhưng không ai biết. Riêng những bà Mẹ, bị cưỡng bức ..làm bà mẹ VN anh hùng, họ bị tận dụng cho đến cùng cái sự khổ đau. Bọn dùng cái sự chết của kẻ khác để hưởng lợi là bọn đang nắm quyền, mẹ AH nào không đáp ứng yêu cầu (đó) hoặc rơi vào “khu vực không cần thiết” thì chúng quên lãng, thậm chí xuống tay không thương tiếc (xem clip mẹ AH giữ đất). Nếu có lòng tri ân, người làm Mẹ thật sự, họ không cần. Và hãy “tri ân” cho hết những người đã nằm xuống!

      Reply
      • Polymer Vina

        Nói thêm, giọng điệu của Vu Van Son mới nghe qua tưởng là tiếng lòng của người con, người dân – ngẫm lại mới thấy là của bọn vô nhân, gian xảo; dùng tiếng “Mẹ” để che đậy dã tâm. Thương, kính “Mẹ này” để sẵn sàng vùi lấp bao xương máu ruột thịt của “Mẹ khác”?. Một loại hình tráo trở của ma quỉ, là cách tuyên truyền ma mị mà dân VN bao nhiêu năm không thể thoát ra được, com cho Vu Van Son và đồng bọn là để rõ ra tâm địa, thủ đoạn tôn xưng “Mẹ anh hùng”., Mẹ mà anh hùng thì chỉ có CSVN dùng, thế giới này không nơi nào có (tiếng Mẹ thì thiêng liêng, đi kèm với sự nhân hậu, hi sinh, tình thương con bao la, quên bản thân mình …). Mẹ mà anh hùng vì có con chết, vậy có phải là “mẹ”hay là chiến sĩ gái?

        Reply
    • Hung

      Tôi sẽ tră lời cho câu hỏi của bạn: một con chó mẹ khi sinh ra nuôi nấng Âu yếm đàn con chục đứa rồi ngươi ta bắt dần nhưng con chó con đi… Chối mẹ chỉ xuýt xoa tí chút rôi quên ngay.
      Còn bà mẹ VN Anh hùng ư… Bà đã bị đưa vào trangk Thái vô thức. Đau là chúng ta cảm thấy thế thôi, còn bà mẹ kia đã vô thức rồi……..

      Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    XEM chi tiết TẠI TRANG :

    http://www.youtube.com/watch?v=5QaFd59bjCE


    Đối thoại & độc thoại với những dòng sông ….
    ********************************************

    Anh từng thân quen những dòng sông

    Anh từng mến yêu những dòng sông nhẹ nhàng rì rào sóng vỗ

    Ôi những dòng sông tuổi hàng niên kỷ

    như dòng Sông Hồng người bạn vong niên tuổi cả ngàn năm

    như dòng máu đỏ cha cho

    âm thâm ầm vang chảy trong động mạch anh

    Ôi tâm hồn anh trải dài từ thượng nguồn đến hạ nguồn

    Bám sâu trong lòng Đất và Nước

    Ôi những dòng sông quê hương mang nặng hoài niệm tuổi thơ

    *

    Con sông Seine lãng mạng nhẹ nhàng trôi chảy

    chia Paris đôi bờ Trái-Phải

    Như dòng sông Hương mơ mộng chia đôi cố đô thành hai

    Ôi tâm hồn anh bám rễ ăn sâu Quê hương trải dài

    Dòng sông xanh Danube trữ tình bồng bềnh kinh thành Berlin

    Người con gái phương Tây tóc vàng mắt xanh

    Ôi tâm hồn anh vọng động đồng vọng sao đành

    *

    Con sông Thame lãnh đạm trôi giữa London

    ngang qua Tháp Chuông Thời gian

    Như dòng sông Hàn lạnh lùng mà nồng ấm

    chảy về trùng dương bạt ngàn

    Ôi tâm hồn anh trầm tủa kết tinh đến bao giờ mới tan ?

    Con sông Potomac êm đềm băng qua Washington

    Lòng anh sóng dậy sông Hồng

    Ngọn lửa đuốc thiêng Morrison

    Soi sáng khoảng tối tăm trên dòng sông Mississipi

    Chảy mù trôi về chân trời hoàng hôn tím ngát một mầu

    Anh từng thân quen những dòng sông

    Anh từng mến yêu những dòng sông nhẹ nhàng rì rào sóng vỗ

    Ôi những dòng sông tuổi hàng niên kỷ

    như dòng Sông Hồng người bạn vong niên tuổi cả ngàn năm

    như dòng máu đỏ cha cho

    âm thâm ầm vang chảy trong động mạch anh

    Anh từng thân quen

    từng đối thoại độc thoại với những dòng sông:

    Hỡi dòng Sông Hồng gần xa Hà Nội dấu yêu !

    Ôi con sông Seine chia đôi Paris diễm kiều

    Hỡi dòng Danube bên Berlin sông xanh

    Ôi con sông Thame ngang qua London chòng chành

    http://www.youtube.com/watch?v=BOByH_iOn88

    Hỡi dòng Potomac giữa Washington

    như người Mỹ thầm lặng

    bên Điện Capitol buổi hoàng hôn

    Nguyễn Hữu Viện
    Washington DC, Xuân 1996

    Reply
  • Tony Hoang

    Chiến tranh đã lùi xa rồi. Kết quả thì ai cũng đã thấy rõ. Người thắng làm vua, đó là quy luật. R.I.P cho những người nằm xuống!

    Reply
  • đông hoa

    Lần đầu tiên được biết đến tiến sĩ. Cảm ơn tiến sĩ về những bài viết ở đó có sự thật và một nỗi lòng đau đáu cho que hương

    Reply
  • Huynh Thai huy

    _ Gửi anh ( Chú)
    Không biêt anh( chú ) có là cao thủ vĩ lâm không mà cứ dắt tất cả chạy lòng vòng. Trong khi bụi ,nắng, khát , đói và tuyệt vọng đầy ngây chung quanh…. nếu thế cũng hay. Những bài viết không chê vào đâu nhưng không bao giờ có chữ’ the end”

    Reply
  • hunghaixdlaichau@gmail.com

    hồn việt còn sót (bài viết trên sai gòn tiếp thị)
    Cách khóc Đại tướng huyền thoại mỗi người mỗi khác, có người đến tận nhà ông già cúi đầu đặt bó hoa, người ở xa ngồi trước tivi lén kéo chéo áo lau đuôi mắt, người nuốt trộng vào lòng, người lại thở hắt ngậm ngùi…

    Bạn nói có thể chị đàn bà đứng nức nở trên phố Hoàng Diệu (Hà Nội) ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân, bạn đã bị chị mắng một lần vì “nói giọng miền Nam mà còn mặc cả”.
    Có thể người đàn ông mếu máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong cuốc xe ôm, bạn đã từng bị anh chở đi đường vòng để lấy tiền cho ngọt.
    Nhưng những va quệt đã từng gặp phải trên đất Hà Nội đã trôi hết, xí xoá hết trong bạn vì những người đã đến khóc trước nhà vị tướng vừa qua đời, trong bản tin tối.
    Tivi trong quán ăn tiếng được tiếng mất, nhưng bọn tôi chừng như nghe được tiếng nước mắt chảy. Không chỉ từ những gương mặt lướt qua trên màn hình, mà còn từ những người không xuất hiện trên tivi như bạn, hay từ trong lòng những người giả bộ mình cứng cỏi, như tôi.
    Tự nhận là già rồi, nghi ngờ cả nước mắt, nhưng bạn nói lần này bỗng tin những người kia cảm động thật lòng. Mà ông tướng đó cũng không phải ruột thịt, hay họ hàng xa, hay láng giềng ở cạnh nhà.
    Ông giỏi thì khỏi nói, cái đó cả thế giới chịu rồi, “nhưng tụi mình đâu phải thương chỉ mỗi chuyện đó”, bạn quệt cùi tay chùi nước mắt, nói “nghĩ tới ông như là nghĩ tới ông nội mình, không hề có cảm giác xa xôi vĩ đại”.
    Bàn bên mấy anh đòi nợ mướn cũng thôi chửi thề một con nợ khó nhằn, một anh buột miệng “nhìn ổng hiền như con cọp ăn chay”. Màn hình đông chừng mười lăm giây nụ cười hồn hậu của ông tướng. Tự biết trong lòng người dân, hình ảnh ấy còn đọng lại rất lâu.
    Bạn tôi tin hồi tại thế ông sống như mình có, không cố ý sống sao cho dân phải khóc khi lìa cõi tục. Tự nhiên từ khí chất. Thấy ông tưới phong lan, cũng lui cui như ông già kế bên nhà. Thấy nụ cười, biết rằng những oan khuất nhục vinh đã bị ông phẩy tay bỏ lại. Chỉ dân là ông không quên, khi thỉnh thoảng gửi báo những bài viết tâm huyết đóng góp cho chính sách dân sinh.
    Mấy hôm trước cà phê sáng với nhau bạn còn kêu xã hội nhìn đâu cũng rẽ chia xáo xác. Sẵn sàng cãi nhau vì một cuốn sách, ông xài điện thoại Mỹ tôi dùng điện thoại Hàn, vì em mê nhạc sến anh thích sang. Cảm giác loạn lạc từ chính trường cho tới từng mái ấm, từng cái tổ của mỗi người. Đi bên bờ vực ai không chịu được nấy rơi, tưởng không có gì ngăn lại được dòng người chèn lấn.
    Bỗng tất thảy họ dừng lại chỉ vì một hơi thở vừa dứt vô phương nối lại. Bạn rươm rướm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng khuâng vì ý nghĩ mình cũng còn khả năng khóc cho một người dưng.
    Cách khóc mỗi người mỗi khác, có người đến tận nhà ông già cúi đầu đặt bó hoa, người ở xa ngồi trước tivi lén kéo chéo áo lau đuôi mắt, người nuốt trộng vào lòng, người lại thở hắt ngậm ngùi “rồi ai cũng về, người ở đến gần một trăm lẻ ba năm chớ đâu ít ỏi gì, mà sao ai cũng tiếc, lại có người ở mới sáu mươi mà dân ngán ngẩm thôi rồi”.
    Chỗ này chỗ kia, tiếng khóc chưa bao giờ tạnh của những người trót sinh ra trên đời này, nhưng không mấy khi cả triệu người cùng chung một niềm mất mát.
    Bạn nói có bốn trong mười phần nước mắt đã chảy ra, chúng ta khóc cho việc sau này chẳng còn ai đủ lớn để dân còn có thể thương chung, khóc cùng. Cúi đầu trước ông, cũng đồng nghĩa bày tỏ thái độ với những “ông” còn đang sống.

    Reply
  • Seagull

    IF YOU LOVE THE PAST
    BEAR IN MIND THE MEMORIES
    IF YOU LOVE THE DEAD
    KEEP THEIR SPIRIT ALIVE

    ——

    “In the bright crystal of your eyes
    Show the havoc of fire, show its inspired works
    And the paradise of its ashes.

    Paul Eluard

    Tạm dịch:

    Trong cặp mắt pha lê sáng ngời của em
    Cho thấy sự tàn phá của lửa,
    Những tác phẩm gợi hứng
    Và thiên đàng tro than của nó”

    from Tinvan.net

    Reply
  • binh

    Nhung loi van cua chu viet that la day tinh nhan van. Con rat thich giong van nay cua thoi xa xua. Hien nay, hau nhu khong con thay nua. Ai nay deu viet mot giong van nhu nhau, deu vo cam va khong co chinh kien. Khong ai dat loi ich cua nguoi ngheo len tren loi ich cua nhom loi ich. That toi nghiep cho nhung nguoi ngheo kho.That su, ai co tri thuc bay gio deu cung khong dam noi. Boi vi ai cung da tung lam sai, gian doi va co toi. khong con ai trong sach trong xa hoi nay.

    Reply
  • nguyennguyen

    Bác Alan giỏi thế, sao không cứ ở bển mà giúp cho xứ sở đã nuôi dạy bác từ năm 1963 kia, lại về cái xứ cựu thù của họ làm chi cho nhiều chuyện vậy ta? Hay là bển chẳng có chyện chi bận tâm cà? hổng đâu, lẽ nào bác quên cái ngày 11.9 ở xứ bác rùi sao? người Việt họ có câu “ăn cây nào rào cây nớ” đó bác!

    Reply
    • duylap

      Bạn ăn cơm Đảng nên phải rào cây Đảng là đúng rồi ! VN thì nó thế chứ nước ngoài thì chỉ cần đóng thuế đầy đủ là ok thôi,ko thích chính sách của tổng thống thì 4 năm bầu cho thằng khác lên hay chờ Đảng khác lên thay,chứ ko ai phải lo rào cây Đảng để giữ nồi cơm như ở VN đâu,ko nên so sánh phiến diện thế !

      Reply
  • Huynguyenquang

    Một lời chia sẻ ấm áp tình người, không hận thù không công tội chỉ là lời từ biệt với người rời xa cõi trần.

    Reply
  • Lê văn Song Thái thị Bảy Lê thái Thiện Quinhơn

    hoan nghênh nhận xét của ALAN về thời cuộc VN,trong chiến tranh cũng như bây giờ,,,đất nước không có cái may mắn như HÀN QUỐC,ĐÀI LOAN,cũng một phần ta thiếu nhân tài tầm cở quốc tế để tạo thời thế cho dân đở khổ,khỏi chết chóc,VN bị cuốn theo biến chuyển quốc tế,trong gọng kềm lịch sử,là nướcđầu cầu quay mặt ra biến nên chịu nhiều thiên tai và nhân tai,rồi mới sinh ra anh hùng,,,VNCH có nhiều tướng tá,chính khách tài giỏi nhửng uổng thay họ lại mất sớm tử nạn hoặc không ngồi được ghế lãnh đạo cấp cao quyền bính trong tay đành thúc thủ khi vận nước đến hồi nguy biến
    Các ông NG.V.THIỆU,NG.CAO KỲ,ĐẶNG V.QUANG ..thật tầm thường bác ạ

    Reply
  • Người dưng xứ Việt

    vẫn còn bài viết thế này
    http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=52089

    Reply
  • Ngoc Thanh Dang

    Xin phép được “mạn đàm” và ” phiếm luân” với các “anh hùng bàn phím” để chia vui góp buồn…
    Có lẽ bắt đầu từ câu chuyện về cái nước Đức dở hơi với các bạn được chăng!? Nói về cái nước dở hơi này thì có người tỏ thái độ thế này hay thế khác: Hoan hô người Đức!/ Hừ! cái bọn người Đức/ Kinh khủng cái bọn người Đức!/ Cái bọn người Đức bẩn thỉu! v.v… suy cho cùng đó cũng là sự yêu ghét bình thường của xã hội này với xã hội khác; dân tộc này đối với dân tộc khác mà quá khứ để lại những vết thương, hay những quan hệ có lợi. Thực ra trong quá khứ lịch sử họ cũng từng là thuộc địa của Đế Quốc La Mã, Hà Lan, bị đế quốc Pháp hơn một lần chiếm đóng và có nhiều nét tương đồng như lịch sử của VN. Con người họ thông minh cần cù lại cũng giống người VN nhà mình nốt. Tôi không nói quá về người Việt mình, bởi bằng chứng học tập của con em VN mình ở trên cái đất nước dở hơi này luôn sánh bằng người Đức, đôi khi vượt trội được bạn công nhận và khen ngợi hết lời. Tôi nói điều này để làm gì nhỉ? Chỉ có thể nói rằng người Việt cũng thông minh và cần cù giống như người Đức và có những nét lịch sử đau thương hay man rợ như họ mà thôi.
    Sau chiến tranh thế giới thứ hai, họ là kẻ tội đồ, nhưng họ cũng chỉ còn lại những đống gạch đổ nát và nước mắt,đất nước bị chia cắt, rồi lại có cơ hội được thống nhất, nhưng sự thống nhất đất nước của họ còn chậm hơn Tổ Quốc Việt Nam đến mười năm năm(!) Nhưng họ lại có một bài Quốc Ca thật hay, tôi tạm viết ra mấy câu thế này:
    Thống nhất (đoàn kết) Lẽ phải (nhân quyền) Bá ái ( anh em một nhà) Tự do
    Phấn đấu cho quê cha đất tổ thịnh vương…
    Có lẽ các bạn sẽ cho tôi là một đưa nhảm nhí khi viết ra những câu chuyện như thế này chăng!?
    Bởi cũng vì liên quan đến câu chuyện bài hát Quốc Ca Đức này.
    Vào cái thời loạn sứ quân lắm vua nhiều chúa của phong kiến Phổ, một bác nông dân mượn một giai điệu nhạc nghi lễ trong cung đình Viên thuộc Áo, đặt lời vào rồi tự hát trong buổi sáng đi làm trên cánh đồng của mình, thế rồinhiều người thấy hay hát theo, lúc đó chính quyền sở tại cho rằng đó là một bài hát Phản Động, tác giả lời bài hát bị tống giam vào ngục thất… Nhưng chính quyền đó không giam được lời hát cứ lan rộng cả sang nước Phổ lúc bấy giờ, bài hát này này nói lên khát vọng của dân nhân Đức, nhưng cũng là lời chế riễu cái chế độ phong kiến, cát cứ thối nát lúc bấy giờ, và từ khi ra đời bài hát đã trở thành bài Quốc ca Đức này(Các bạn có thể tim hoặc nghe vào những vận hội thể thao khi có mặt người Đức tham gia) người Đức cũng phải đổ ra rất nhiều xương máu, có lúc còn nhầm lẫn đến man rợ…
    Nói dài nói dai thi dại…Dù sao chúng ta cũng phải học tập người anh em có nét tương đồng rất nhiều, một trong đức tính của họ là người lớn không giấu giếm với thế hệ trẻ tiếp nối bất cứ điều gì, cả những tinh hoa và sai lầm tội lỗi, luôn tự lập bằng chính nội lực của mình.
    Người Việt Nam, quá khứ đau thương chúng ta phải luôn nhắc cho thế hệ sau hiểu rõ, nhưng phải bằng sự thật, những người nói về điều này phải biết đứng cao hơn, vượt lên trên cái nhìn hẹp hòi thiên kiến của mình, đừng đổ lỗi cho nhau,bởi sự thật vẫn luôn là sự thật. Chúng ta học tập tinh thần Đức thì sẽ đưa đất nước tới con đường thịnh vượng!

    Reply
  • anhduc

    hai ong Ky va Quang la nhung nhan to nho trong “cuoc choi lon “cua cac dai gia nen phai biet chap nhan dinh menh da an bay…nhung du sao hai ong cung tuong doi binh an so voi nhieu nguoi Viet khac.

    Reply
  • LÊ VĂN SONG q/tr 1956 Đỗ thiện Mô th/tá tổng nha csqg

    Hai ô.tướng này công danh sự nghiệp nổi trội trước75 nhưng về chính trị còn kém hơn vị tổng thống thủ đoạn,lão luyện NG .V.THIỆU nên chưa kịp tích lủy tiền bạc,còn bị mang tiếng buôn lậu,,tội cho tr/tướng Đ.V.QUANG sống cơ cực nơi xứ người,chuyện bây giờ mới biết.Có lẻ đó là thân phận chung của quân cán chính VNCH khi ra được nước ngoài,phải vất vả mưu sinh chứ không như lời đồn đại,tuyên truyền của VC cho rằng chế độ củ tham nhủng,bóc lột ???có chăng hiện nay cán bộ quan tham XHCN giàu vô kể,quyền lợi cao ngất ngưởng,phung phí xa hoa .Miền nam vn thời chiến tranh nếu xảy ra hối lộ,tham ô thì đủ xài đủ nhậu nhẹt chứ không quá cở như bây giờ
    Riêng ô.tướng KQ Ng.cao Kỳ đón gió trở cờ,phát ngôn có lợi cho VC thật đáng trách,,tuy đã qua đời nhưng ô.làm trái với câu ngạn ngử:’hùm chết để da,người ta chết để tiếng”

    Reply
  • Lông Bông

    …trong chánh trị, đôi khi làm kẻ thù còn hơn làm bạn. Bởi vì ta biết quá nhiều về bạn, trong khi chỉ nghe đến huyền thọai về kẻ thù.

    Đọc câu này xong cười rồi ngẫm chú ạ! Trong từ điển của họ không bao giờ có 2 từ “tình nghĩa”, chỉ có quyền lợi, lợi dụng và vắt chanh bỏ vỏ!!!

    Reply
  • DoMi

    “…Vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lai đây những sáng bao la, người tình rồi quên, bạn bè rồi xa. Ôi tháng năm! Những dấu chân người cũng bụi mờ.” (TCS)

    Reply
  • Viky

    “hận thù đã lãng quên, dấu chân người rồi cũng bụi mờ, và đứa con xưa đã tìm về nhà, thôi thì hãy xin cho người vừa nằm xuống tìm thấy thiên đường nơi cuối trời mênh mông”. Tất cả đã là quá khứ nhưng chính quá khứ hào hùng mới giúp chúng cháu thêm yêu và trân trọng cuộc sống ngày nay.

    Reply
  • lê huy văn

    Người ta sẽ nói gì khi bác Alan nằm xuống nhỉ? Một con người chỉ biết lo cho mình? Một con người may mắn hơn những con người khác? Một con người biết che dấu bản thân kiêu hảnh bằng những ngôn từ khiêm tốn! Một con người cảm thấy hạnh phúc khi mình đã “bay trên” những khổ nạn của cả một cộng đồng? Hay một con người biết sống cho mình? Một con người tròn vo như hòn bi ve v.v và v,v. Thử chờ xem.

    Reply
    • Alan Phan

      Chắc chẳng ai có gì để nói. Bác cũng không nghe được. “Dấu chân người rồi cũng bụi mờ” (nhạc Trịnh)

      Reply
    • LÊ T.C.--linh yên--cường đễ

      tôi không bênh ALAN PHAN nhưng khuyên vị Lê.h.Văn nào đó đừng trách cứ ALAN,,,miền nam vn phải có người làm tướng,người làm chính trị,người thì kinh tế hay học giả,bác sỉ,kỷ sư tùy ý,,chế độ tự do từ những năm đầu NGÔ Đ.DIỆM,lúc ấy thanh bình thịnh vượng (đến nổi LÝ QUANG DIỆU củng phải mơ ước)do đó thanh niên lúc bấy giờ khởi nghiệp ít gặp khó khăn vì rào cản nào cả(ngoại trừ theo VC!! mà đôi khi củng dể hoat động bằng chứng hàng ngàn cán bộ tập kết,nằm vùng cài lại phá rối ) Thành thực mến ALAN có may mắn tài năng và về già quay lại quê hương có nhìn chính xác đất nước ,tính nhân văn cao ,,không phải như các doanh gia thời cơ,thụ động vô cảm khác hiện đầy dẩy tai VN hay hải ngoại,,,đành chịu vậy,,xã hội mà, vì quyền lợi là trên hết..Anh bạn đồng minh MỸ kia mà bỏ quên hay gọi là bán đứng VNCH vũng vì lợi nhuận to tát với CS Trung hoa,bảo vệ quyền lợi cho DO THÁI ,,,đời đâu có gì tin tưởng tuyệt đối mãi đâu !!!

      Reply
    • Hồng Quang

      Câu hỏi “thóc mắt” và ko mấy ai dám… tự hỏi mình?! Thôi thì… hãy tranh thủ “tám & học” trên GNA tự do, bác ái và bình đẳng đi. Một khi GNA phải đóng cửa thì thiệt hại… mọi BCA đều rõ.

      P/S: “Hổ chết để da, Người ta chết để tiếng”- chắc bạn LH Văn và nhiều BCAs không có nhiều “tiếng tốt” để lại trong hiện tại và tương lai bằng bác AP đâu. Đừng lo thay Bác? :)

      Reply
  • Từ Nguyên

    Tôi cũng không quen biết gì anh Alan, nhưng anh lê huy văn có comments mang tính chỉ trích qua đáng rôi, trong khi bài viết này rât khách quan va mang trong đó ít nhiều tính nhân văn… Chúng ta ghé thăm trang nhà của tác giả thì cúng nên co những comments mang tính xây dựng có lẽ hay hơn đấy anh lê huy văn à. Những nhân vật chính trị của 2 miền hãy đẻ cho Lich sử phê phán thì hay hơn chúng ta không nên phê phán ai hết. giao lưu với nhau, cung chia sẽ và tự suy ngẫm, vì không ai rõ mình bằng mình cả anh lê huy văn à

    Reply
  • khôi

    phan alan là con người miền nam mang tư tưởng miền nam giản dị chân thành hào phóng. ông thành công nhiều trong lãnh vực của mình và đáng kính hơn khi về việt nam , tôi biết ông mang nhiều hoài bão cho dân tộc.

    Reply
  • Nguyễn Dũng

    Bài nào của chú đọc cũng rất thấm thía.
    Xin cảm ơn chú vì cả những thông tin và bài học về cuộc sống!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top