21 Aug 2012
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa
Điểm đến của con người không bao giờ là một nơi chốn mà là một góc nhìn mới cho thực tại (One’s destination is never a place, but a new way of seeing things)- Henry Miller
Vào giữa thập niên 90’s, nhà đạo diễn Wong Kai War thực hiện cuốn phim Chungking Expess, tạo nhiều ấn tượng. Đây là tên của một tiệm ăn ở Hồng Kông, nơi cô chủ nhân trẻ hay ngồi bó gối trên sân thượng nhìn về chân trời xa, mơ tưởng đến một vùng đất hứa có tên là Califonia. Bài hát California Dreaming rất phổ thông của The Beach Boys cũng đã thu hút tôi, mỗi khi nằm dài ra bãi tuyết trắng của đại học Penn State thả hồn về một thế giới khác, đầy nắng ấm và hoa quả.
Huyền thoại trong tim
Trẻ hay già, tôi nghĩ trong tim chúng ta đều ấp ủ những California huyền thoại, đều muốn tung bay thật xa như những con chim trốn tuyết, tìm đến một thiên đường nơi không có những thôi thúc hàng ngày của cơm áo gạo tiền, của bổn phận ràng buộc hay của một trường sống già nua mệt mỏi.
Vài người trong chúng ta có được may mắn và vượt bão đến đích. Cô chủ nhân của Chungking Express cũng đã bỏ lại một người tình trẻ, một tài sản nhỏ, một Hồng Kông thời chập chững…để đến với California. Vài năm sau, cô quay trở lại và khi người tình hỏi em đã tìm ra điều mong muốn chưa, cô nói …California cũng chỉ là một điểm đến thôi, không gì đặc biệt.
Sau đại học, tôi cũng đến California và đã sống ở đây suốt 20 năm trước khi qua Hồng Kông và sống thêm 18 năm nơi đó. Cả hai cũng chỉ là những điểm đến thôi không gì đặc biệt.
Góc nhìn thực tại
Dĩ nhiên California có rất nhiều đặc biệt, cũng như mỗi người tình đều có những góc cạnh làm chúng ta ngây ngất. Tôi yêu những buổi sáng mùa hè California khi dậy thật sớm chạy trên bãi cát vắng lặng cùng những con chim hải âu giữa sương mù và hơi lạnh. Và tôi cũng yêu Hồng Kông với những đêm khuya ngồi ăn cháo sò huyết giữa đám đông cuồn cuộn quanh khu Mong Kai. Nhưng dần dà rồi niềm vui cũng sẽ phai nhạt sau khi chúng thành thói quen. Lập đi lập lại qua ngày tháng, mọi chuyện cũng thành nhàm chán.
Rồi còn mặt trái của điểm đến. California là nơi bạn có thể ngồi ngáp dài trên chiếc xe đẹp đắt tiền ở đường cao tốc 405 nơi mỗi ngày đều biến thành bãi đậu xe vào giờ cao điểm; nơi mà phải khoanh vùng trên bản đồ để đừng đi lạc vào sau 8 giờ tối (vì đây là khu tội phạm ngự trị); nơi mà Woody Allen phát biểu là sáng tạo duy nhất California đóng góp cho di sản văn hóa của nhân loại là cho phép xe được quẹo phải ở đèn đỏ.
Còn Hồng Kông? Ngoài khói bụi ô nhiễm từ xe cộ và các nhà máy bên lục địa, người Hông Kông chen chúc chà đạp nhau như một bầy kiến vỡ tổ để kiếm tiền. Mục đích kiếm tiền và ăn nhậu khoe khoang vì sĩ diện dường như là mục tiêu cao cả nhất trong đời sống người dân Hồng Kông.
Suy nghĩ cho cùng Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Chúng ta cũng có những nét yêu kiều thầm kín bên trong những thói hư tật xấu hay tư duy già cỗi. Những lúc gần đây, khi bay xa đến những địa danh thế giới, tôi lại ao ước vài giờ chém gió ở cà phê Continental hay một ngày lướt sóng ở Mũi Né.
Linh hồn của tự do
Tuy nhiên, có một lý do lớn nhất để mọi người ở Mỹ và trên thế giới mơ về Califonia mà không về New York, London, Tokyo hay Saigon. Đó là linh hồn của California: một linh hồn của mở cửa, của sáng tạo, của đổi mới, của tự do.
Một anh bạn nhiều trải nghiệm chia sẻ,” Mỗi lần tôi bay đến New York, tôi có thể ngửi thấy mùi tiền, Las Vegas mùi tham, Hổng Kông mùi khoe của, Paris mùi văn hóa, Kolkata mùi nghèo khổ. Los Angeles có một mùi đặc biệt nhất: mùi tự do”.
Ngoài một không gian rộng lớn cho phép mỗi biệt thự có một khu vườn riêng với cây cỏ, những xa lộ mênh mông với triệu triệu chiếc xe, California còn tụ họp 135 sắc dân trên thế giới với văn hóa và thói quen đặc thù tạo nên một môi trường đa dạng và vĩ đại. Môi trường này cho phép bạn biến mất trong đám đông để sống theo ý thích và nhu cầu của mình. Không ai phê phán, không ai dòm ngó, không ai can thiệp. Người dân California tự do tìm hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng. Hay tự ù lì hủy diệt.
California có núi, có biển, có công viên, có sa mạc. Bạn có thể du lịch thăm 135 quốc gia để hiểu văn hóa, ẩm thực, triết lý và tôn giáo…mà không cần leo lên chiếc máy bay. Tôi thú vị nhất khi ăn trưa với một anh Mỹ trắng theo KKK và ăn tối với một anh cộng sản đến từ Ấn Độ. Dĩ nhiên cái tự do tuyệt vời đó cũng có hóa đơn và người dân phải trả bằng hiệu năng làm việc, bằng sáng tạo trí tuệ, bằng sưu cao thuế nặng…và luôn luôn kèm theo là những con ký sinh trùng của hệ thống.
Nhu cầu phải thay đổi
Hôm qua tình cờ gặp một em học trò ngày xưa khi đi shopping. Em làm chủ một tiệm nail khá đắt khách ở trung tâm thương mại này. Điều tôi để ý là các anh chị nhân viên tại đó mỗi người đều sở hữu những chiếc điện thoại Iphone, Samsung…mới nhất. Anh bạn giải thích,” Ở đây em không cho mở TV Việt quấy rầy khách hàng Mỹ và không cho tụ tập ồn ào tiếng Việt; nên mỗi người giữa khi đợi khách, tự chìm vào thế giới riêng của mình và của Internet. Họ coi TV Việt trên mạng, You Tube, lướt sóng, gởi Emails, đọc blogs…” Hứng thú nhất là những nhân viên này, có thể chỉ là những nông dân chân lấm tay bùn trước khi sang đây.
Nhu cầu của sinh tồn bắt họ phải cải tiến chính mình để bắt kịp thực tại của thế giới. Ngoài Internet và kiến thức của đám mây, họ phải biết lái xe, phải học luật lệ của xã hội, phải thi đua học hỏi với con cái để khỏi mất quyền kiểm soát chúng…Tóm lại, chỉ trong vài năm, họ phải bước lên một tầng cấp mới của xã hội đương đại nơi đây, điều mà đại đa số người Việt ở quê nhà vẫn chưa làm được sau vài thế hệ. Đó là cái năng động của linh hồn California và của Mỹ Quốc.
California Dreaming chỉ là một bài hát. Nhưng với những tâm hồn tơi tả vì thất vọng trên thế giới, California Dreaming là ngọn hải đăng thắp sáng chút niềm tin le lói còn lại trong đêm dài vô tận.
Alan Phan
Chú thích: KKK là một hội kín của các tín đồ tôn thờ và hành động vì quyền lực của người da trắng
Phim Chungking Express và bài hát: http://www.youtube.com/watch?v=IAH-0GKvIrM
T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.




Hi Anh Alan,
Em có cảm giác một số bài gần đây của anh đang trăn trở về những vấn đề của khác biệt văn hóa .
Phải chăng cái văn hóa ” độc đáo” của người Việt là quái dị, không thể chấp nhận được ?. Hay nó là cái khác biệt của một nền văn hóa….?
Em có cảm giác là anh đang trăn trở đi tìm cái gì đó về văn hóa, về nếp sống….? Anh tự hỏi là cái thói quen nhậu của người Việt là bệnh hoạn hay là người ta chẳng còn thú vui gì nữa thì người ta tìm đến nhậu….
Để trả lời câu hỏi của bạn chắc bác Alan phải viết cả cuốn sách ngàn trang và đụng chạm khắp chỗ,và chắc chắn một điều là hết cửa về VN.Thôi bạn chịu khó đọc bài viết về nhận xét của Michiko Phạm Ngà và phản ứng của đàn ông Việt để thấy câu trả lời cho mình nhé.
Chính vì những khác biệt văn hoá mới làm nên mọi rắc rối trong xã hội ngày nay. Bởi đã là hệ tư tưởng thì rất khó thay đổi.
Bác Alan nhìn nhận rất đúng, rất chính xác về sự cách biệt văn hoá. Chúng ta sống ở Việt Nam đã lâu, có thể thấy chuyện ăn, nhậu, gái, giờ dây thun, ngồi lê đôi mách, con ông cháu cha, trọng nam khinh nữ là chuyện thường như cơm sườn vỉa hè. Nhưng thực chất, nó RẤT BẤT THƯỜNG đối với người sống trong xã hội rất văn minh tiến bộ như bác Alan, thật !
LIỆU CÓ MỘT “California dreaming” TẠI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI ?
…
Hii, khi mà Con cái vẫn được các Bố Mẹ có cái “Tôi” lớn, và có sở thích áp đặt cho con cái…thích làm quan, không cần biết mày thích gì, mày phải làm ở Huyện, Tỉnh! Mày phải cưới con ông này! Họ quá sợ hãi!
Sở dĩ nói trong “Tương lai” vì giờ chưa thể làm gì được khi mà “Hộp” chưa bị phá bỏ, “Nước giếng chưa đầy”, “Bố vợ___Ông siêu quan chưa gặp Diêm Vương” tới khi đó xăng trong siêu xe cũng cạn và giá xăng thì cứ “thăng”.
LIỆU CÓ MỘT “California dreaming” TẠI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI ? _ Có chứ, chúng ta sẽ mơ nhé kakak
cùng mơ về một california dreaming tại Việt Nam?
biết đến bao giờ đây?
“bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời moi? mệt…” ra đi chưa chắc đã giai? quyết được vấn đề,
).
Cháu luôn khát khao để được đi thật nhiều nơi, học hỏi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều như chú Alan. Cảm ơn gocnhinalan rất nhiều, cảm ơn chú.
Gia ma bay gio US van mo cua nhan thuyen nhan thi co le nhieu nguoi Viet san sang doi ten bai hat nay thanh California going…
Cảm ơn chú Alan về bài viết!
Sống như vậy mới đúng là body…
Zombies ở đây giờ đang tăng lên theo cấp số nhân rồi…
Chẳng lẻ chỉ có thiên tai hay war mới delete được?…
Đọc những dòng Alan tâm sự tôi càng buồn, nhìn lại thấy tất cả những gì khi trẻ mình khát vọng và phấn đấu đến nay đều sụp đổ, nhìn vào xh VN thấy gần như thất vọng hoàn toàn: giữa người dân và người cầm quyền trở thành “thù địch” thực sự-nhưng biểu hiện lại ở sự “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, “nói vậy nhưng không phải vậy”. Trong quan hệ giữa người với người, những giá trị tinh thần, giá trị đạo đức mà loài người tôn thờ từ xưa đến nay thì ở VN hiện nay đều trở thành vô giá trị, mọi thứ đều tính bằng tiền, cơn loạn kiếm tiền, khát tiền, tất cả vì kiếm tiền làm con người bon chen, nhục nhã, độc ác thậm chí tàn bạo một cách hết sức nguy hiểm , nhất là cho thế hệ tương lai.
ở một đất nước mà người thực tài không có đất dụng võ, người có đức có tâm trở thành thằng hề vô duyên thì mọi thứ đều vô vọng. Không lẽ quê hương gia tộc ở đây mà lại muốn bỏ đi ra nước khác định cư?- mà tiền đâu để đi, ai cho đi, ai cho ở?
Đã qua rồi thời kỳ boat people, và lớn tuổi không còn thời gian nhiều để đi đến bến bờ. Nhưng càng nghĩ càng thấy cái sai lầm về sự cả tin thời trẻ đến mức sách vở máy móc thậm chí mù quáng mà mãi đến những năm khoảng 40 tuổi mình mới đủ độ chín của nhận thức để nhận ra.
May, và mừng cho Alan đã có đất dụng võ, giống như người anh họ của tôi (giờ đang ở Úc), đã nhận thức sớm được đâu là môi trường xã hội, chế độ CT nào là thuận lợi cho sự phát triển của con người-vì thế mà các anh đã thành công, xin chúc mừng các anh và cũng cảm ơn về những nỗi niềm của các anh còn nặng lòng thực tâm muốn làm được những điều gì đó to lớn và tốt đẹp hơn những gì hiện có với người dân Việt, với tổ quốc Việt của chúng ta.
“Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa” … huhu…đó là Vietnam dreaming !
Bat ngo biet duoc “Goc nhin Alan”, Cam on anh da chia xe nhung kinh nghiem & cam nghi ve nhung noi chon di qua…Toi rat thich bai nay anh viet ve Cali…
California dreaming nhac va loi cua john va michelle phillips, thuoc ban nhac the mamas & the papas.
Anh Alan viết hay quá, phải chi cái đầu biết đi vẫn hay hơn cái chân đi. Cám ơn anh
kinh chao tien si Alan Phan,
toi nguong mo ngai da lau va toi rat thich nhung bai viet cua ngai. XIN CHO PHEP TOI TU GIOI THIEU toi cung la cu dan CALIFORNIA hien tai, hang ngay toi deu mong moi chuong trinh 20 trieu may tinh cho tre em vn se thanh hien thuc va toi nghi ngay do se la ngay sung suong nhat cua ngai va hang trieu tre em vn.
Hom nay toi chi xin phep nhac nho ngai la ban nhac california dreaming la cua ban nhac the mamas and the papas.
toi hieu ngai rat ban nen xin ngai dung tra loi y kien nay
kinh chao ngai va mong ngai luon vui khoe
PhD đang viết “Nhật ký đời tôi” phải không ạ? tuổi trẻ Việt làm sao hiểu nổi Sir đang nói gì? họ sao biết làm sao được sự khởi nghiệp của cộng đồng từ khi 75 tới giờ… Tóm lại người VIỆT chúng ta thành công… khi ở bên ngoài Vietnam. Vì vậy giờ này các ổng LOVE ” việt kiều yêu nước” lắm.. lắm…. Nhớ gửi TIỀN về đều nghe Sir
Sao Trung Quốc bảo thủ là vậy và chuyển giao quyền lực có vẻ dễ dàng và nhẹ nhõm hơn VN. Hay là họ tư duy sâu hơn, không thích xây nhà trên cát, học được “mùi tự do” của California?
Ghét cái thói hung hăng của môt số tầng lớp dân TQ, nhưng vẫn nể phục con cháu của Tần Thủy Hoàng- người dám dẹp đạo Khổng đi để cái trị.
Trích dẫn từ http://www.giavang.net/2012/08/28/nguyen-nhan-trung-quoc-muon-nguoi-dan-du-tru-vang/
Trung Quốc hiện đang thực hiện kế hoạch “chuyển giao quyền lực “đầu tiên trong Đảng cộng sản- Đảng được hình thành trong bối cảnh Trung Quốc được coi là một ông lớn kinh tế trên thế giới.
Thế giới chưa có kinh nghiệm thay đổi giới lãnh đạo với một nền kinh tế tăng tốc quá nhanh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.
Đặc biệt, điều này lại xuất hiện đúng lúc những cuộc nổi dậy đang diễn ra trên khắp thế giới, rõ rệt nhất là ở Trung Đông và nguy cơ tiếp theo là ở EU.
Đối với nền một kinh tế tập trung, động thái can thiệp tiền tệ là liều thuốc duy nhất để dẹp yên tình trạng
bất ổn xã hội và chính trị. Nếu những biểu hiện gần đây Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là một chỉ báo, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ phải sử dụng tới “liều thuốc” này mà thôi.
Để chống lại việc giá cả lương thực thế giới tăng và một nền kinh tế suy yếu, Trung Quốc buộc phải ra tay nhằm hạn chế tình trạng bất ổn kinh tế và xã hội trong quá trình chuyển đổi chính trị đầy bấp bênh.
Và có một cách để giữ cho người dân trong nước được an tâm hơn- đó chính là mang tới cho họ một số lựa chọn mới, thay vì sự lựa chọn duy nhất là tiền giấy. Trong bối cảnh này, vàng chắc chắn sẽ là mặt hàng được ưa thích hàng đầu bởi từ lâu vàng đã là một phần không thể thiếu trong nền văn hóa nước này. Vàng cũng là mặt hàng đảm bảo của người dân Trung Quốc.
Bài nầy thích thật! Cám ơn bác Alan!
Thật thiệt thòi cho những người dân yêu nước, bám trụ với nước, … Theo tiếng gọi của Đảng …
Chúng Ta những người Dân đen làm ăn đúng nghĩa, giờ … Như Ếch ngồi đáy giếng! Thật buồn và tủi …
Còn con các quan chức thì hết du lịch … Tới du học … Khắp trời Tây. Thật bất công!
Bác Alan sau 1 thời cuộc thay đổi, … được tiếp cận với văn minh, tiến Bộ … Giờ đây tuổi già phải trăn trở, với bao ham tâm, tổn lực cố giúp ích cho những đồng bào mình được tiến Bộ hơn … quả là đáng quý, đáng trân trọng!
Cảm ơn Bác Alan!
Hi anh.
Khi nao quay tro lai Viet Nam (Sai Gon) thi thong bao gium nhe. Em rat muon duoc nghe anh noi chuyen.
DT: 0903908729
Bai nao cua bac Alan Phan cung hay va dang suy ngam. Bai nay hay tuyet!
Kinh chuc bac manh khoe, va giu vung duoc y chi soi duong cho lop tre va ca lop trung nien Viet nam. Viec lam cua bac thuc su rat dang quy va co y nghia!
Alan is bringing home his dream of freedom.
Who can bring him hope?
you … yous and all vietnamese young.
đọc bài này của Chú làm con nhớ lại ” Sự Tái Sinh Của Chim Ưng ”
Không trải qua gió mưa làm sao có thể thấy được cầu vồng.
Cuộc đời chim ưng kéo dài khoảng 70 năm. Nhưng để sống được quãng đời đó, nó phải trải qua một quyết định khó khăn.
Đến 40 năm tuổi, móng vuốt chim ưng dài ra, mềm đi làm nó không còn bắt và quắp mồi được nữa. Mỏ dài và sắc của nó nay cùn đi, cong lại… Đôi cánh trở nên nặng nề với bộ lông mọc dài làm nó vất vả khi bay lượn, bắt mồi.
Lúc này, nó đứng trước hai sự lựa chọn:
Một là cứ như vậy và chịu chết.
Hai là: nó sẽ phải tự trải qua một tiến trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày. Trong tiến trình đó, nó bay lên một đỉnh núi đá và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy đi. Chim ưng chờ cho mỏ mới mọc ra, rồi dùng mỏ bẻ gẫy các móng vuốt cũ đã mòn. Khi có móng vuốt mới, nó nhổ các lông già trên mình đi. Và sau năm tháng, chim ưng lại bay lượn chào mừng cuộc tái sinh và sống thêm ba mươi năm nữa.
Như vậy, để tồn tại, ta phải “Tự đổi mới”. Đôi khi cần phải loại bỏ những ký ức, quá khứ, thói quen già cỗi. Đồng thời, cần có một hoài bão lớn ở tương lai. Khi đó, chúng ta mới đi đúng hướng, mới thoát khỏi vùng tự mãn. Chỉ khi thoát khỏi gánh nặng của quá khứ, chắt lọc lại những tinh tú nhất, những phương thức hay nhất, hướng tới tương lai hoành tráng, ta mới sống hết mình trong hiện tại được. Hệt như ngôi nhà của ta, nhiều khi ta phải đập phá chính cái mình đã lập ra. Phải vượt lên chính mình. Việc này chắc chắn gian khổ nhưng cũng là cơ hội để ta vươn lên một tầm cao mới.
(Nguồn: quatangcuocsong.vn)
Bác đem “đồ” của bác gõ hoài vào đá mà chẳng thấy hiệu quả gì. Bây giờ làm sao hả cháu?
để cháu tìm hiểu “sự tái sinh của 1 số loài chim khác” có thông tin gì mới là cháu gửi Bác tham khảo liền
67 Năm để thay đổi tư duy từ một anh nông dân thành 1 anh tư bản thì quả là ngắn, vẫn còn hy vọng, con cháu các ông cộng sản đang ” Tích tụ tư bản” từ tham nhũng, thế hệ con cháu các ông ấy sẽ tự đổi màu sang tư bản thôi, lúc đó cháu chúng ta sẽ được nhờ. Hãy sống và hy vọng.
Tôi là Đỗ Quang Hạnh, phụ trách tờ Lao Động Cuối tuần. Tôi đã đọc bài viết California dreaming của anh và thấy rất hợp với báo tôi. tôi muốn xin phép anh sử dụng bài viết này trên báo. Mong sớm nhận được thư hồi âm của anh. Đỗ Quang Hạnh
Email: laodongcuoituan@yahoo.com
chu noi rat dung, hom vua roi trien lam cong nghe thong tin tai Sai Gon, chay vao hoi mot em gai ve ung dung cloud cua ASUS chi nghe em thao thao ve xem phim va hinh anh. hoi them ve apps for business thi em cung do luoi. chay wa nha phan phoi cua microsoft thay 1 dan nhan vien tre trung nhun nhay lac lu theo nhac, nhin lai chi toan la chuot, ban phim linh tinh. di hoi cho ki vong mo mang cai dau va tim kiem giai phap cuoi cung chi mua duoc cooler cho laptop vo van. That that vong cho tuoi tre hom nay
Có lẽ anh tìm hỏi nhầm chỗ đấy thôi. Cái hội chợ đó từ lâu người ta chỉ chú trọng tới khách hàng cá nhân thôi. Vẫn là bài toán cũ, một nhu cầu cũ, biết tìm đâu ra cộng đồng chuyên nghiệp để vào hỏi là có câu trả lời. Thiết nghĩ anh nên làm một cuộc gọi điện đến Microsoft Việt Nam hoặc IBM Việt Nam rồi họ sẽ tư vấn cho anh suốt cả một buổi ấy chứ!
Hí hí hí,Phan Tiên sinh vẫn còn muốn “gõ”???Ngài đổi chiến thuật đi,gõ vào thứ gì “mềm mềm” thử xem.
Khát vọng của những con người ở nước Mỹ, những “California dreaming..” hay “American dreaming” nói cho cùng cũng là ước mơ vượt qua chính mình và tự đứng trên đôi chân của chính mình.
Trong thế giới toàn cầu hóa và đang dần phẳng này, những rào cản sẽ dần biến mất mà không cần phải sử dụng đến “dao mổ trâu”. Sự khác biệt văn hóa đang dần phai nhạt, nhưng cần có thời gian để sự ảnh hưởng văn hóa của các thế hệ cũ phai mờ bớt. Khi đọc một comment ở trên này, cháu thiết nghĩ không nên xem thường người Việt trẻ, họ có trí tuệ và có đầy đủ khả năng nhận thức cả đấy. Dân tộc Việt Nam vốn là một dân tộc rất sĩ diện, sĩ diện từ ông nông dân chăn trâu cày ruộng, sĩ diện cho đến ông bác làm quan to hay anh chàng kỹ sư có vài đồng lương còm. Nhiều người phải dùng thanh la, trống gõ để nhằm che dấu sự rỗng bên trong con người mình, cũng bởi họ sĩ diện. Nhưng đến một ngày họ sẽ hiểu ra rằng, ta không thể dúi đầu vào cát như một con chim đà điểu được, phải đứng lên và nhìn thẳng vào sự thật, họ sẽ làm được điều có ý nghĩa hơn.
Vẫn có đó những giấc mơ của người Việt, đặc biệt là người Việt trẻ. Và chúng cháu cũng phải có quyền hy vọng vào thế hệ gần 30 của chúng cháu và ở các thế hệ trẻ hơn, bởi họ tiếp thu nhanh hơn, học lẹ hơn, và cũng có khả năng nhận thức tốt hơn.
Một sáng tỉnh giấc, và thấy ra ta sống “nhàm quá..” và vì vậy phải thay đổi thôi..
yeah,Không đi thẳng được thì ta rẻ phải.California luôn dành 1 chỗ cho những kẻ mộng mơ lĩnh ấn tiên phong tiếp tục tiến lên phía trước với niềm hy vọng về 1 sự lay động và kiến tạo mới.Freeway 405 đang được trưng cầu dân ý để mở thêm 1 lane.Cypress College thẳng tiến UCLA thui, coi LA có mùi của tự do như bác nói không.
All will go up to the peak which is driven by money, and all ought to go down to the valley of morality driven my the force of nature. Dr. Alan, where are you for now ? ……
Hi anh Alan,
- Khong biet sao chu cam giac cua toi khi dên Los Angeles lan dau tien khong phai la su tu do ma la su bât an. Vi den LA ngày thu 3 la tôi nghe tieng sung do bang nhom giang hô thanh toan nhau. Trong khi do, tôi sông o Phap gan 28 nam mà chua lân nào nghe tiêng sung !
- nêu tôi nho khônbg lâm California dreaming do the papa&mama hat chu không phai The Beach Boy