Các tỷ phú trong trí nhớ Reviewed by Momizat on . Sau khi thành công rực rỡ ở thập niên 60’s, 70’s và đầu 80’s, các đòn bẫy tài chánh bị suy thoái kinh tế đập ngược và James phải trắng tay. Nhưng tôi chưa bao g Sau khi thành công rực rỡ ở thập niên 60’s, 70’s và đầu 80’s, các đòn bẫy tài chánh bị suy thoái kinh tế đập ngược và James phải trắng tay. Nhưng tôi chưa bao g Rating:
>>Trang chủ » Bài tiếng Việt » Các tỷ phú trong trí nhớ

Các tỷ phú trong trí nhớ

Sau khi thành công rực rỡ ở thập niên 60’s, 70’s và đầu 80’s, các đòn bẫy tài chánh bị suy thoái kinh tế đập ngược và James phải trắng tay. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một người lỡ vận, thua cuộc mà vẫn yêu đời vui vẻ như vậy. Câu nói ấn tượng nhất của James là,” tôi có thể bị phá sản, nhưng tôi không bao giờ nghèo.”

Những cuộc phỏng vấn các đại gia Việt Nam cho thấy nhiều người có một mộng ước rất bình thường: làm tỷ phú đô la. Theo bảng ước tính của tạp chí Forbes, chỉ có tất cả 1,080 tỷ phú đô la trên thế giới. Do đó, nếu được ghi danh vào bảng phong thần này, thì các đại gia Việt đã có thể tự nhủ là…đã thỏa mãn tự ái dân nhược tiểu và hoài bão của vợ con, gia đình mình.  Nhiều người Việt đã hãnh diện nhận đủ thứ giải thưởng ở nước nhà, nhưng dường như chưa ông bà nào lên được bảng vàng của Forbes hay Fortune.

Tôi cũng không có phúc lộc của tổ tiên để làm tỷ phú. Thời cực thịnh của sự nghiệp, tôi làm chủ 32% của công ty Hartcourt, cho tôi một tài sản trên giấy tờ khoảng 220 triệu đô la. Sau đó là một sự xuống dốc khá thê thảm. Nhưng tôi vẫn cho đó là một may mắn. Vì chỉ 220 triệu đã biến thái tôi thành một quái nhân cao ngạo tự kiêu, ăn chơi hoang đàng, vung tay quá trán…thì 1 tỷ đô la đã có thể chôn tôi dưới mộ sâu.

Nhưng qua 42 năm làm ăn, các giao tiếp với những tỷ phú thực của thế giới cũng đã đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá, từ hoan hỉ đến thất vọng. Tôi ghi lại đây như một món quà Tết, vì ông bà ta tin là ngày xuân phải nói chuyện “phúc-lộc-thọ” để lấy hên.

Một tâm hồn bạc tỷ

Trước hết là những hồi niệm về một người bạn thân, một tấm gương sống mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi quen James DeRosa khoảng 1988, khi sự nghiệp của tôi bắt đầu đi lên và James vừa trải qua một cơn phá sản. James làm về địa ốc, chuyên xây dựng và mua đi bán lại các trung tâm thương mại. Sau khi thành công rực rỡ ở thập niên 60’s, 70’s và đầu 80’s, các đòn bẫy tài chánh bị suy thoái kinh tế đập ngược và James phải trắng tay. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một người lỡ vận, thua cuộc mà vẫn yêu đời vui vẻ như vậy. Câu nói ấn tượng nhất của James là,” tôi có thể bị phá sản, nhưng tôi không bao giờ nghèo.”

James kiên trì xây lại sự nghiệp, cũng trong ngành nghề cũ: đầu tư phát triển và mua bán các trung tâm thương mại. Sau 10 năm, đến 1999, thì James lại trở thành tỷ phú. James tìm các chủ nợ ngày xưa và trả lại hết khoản nợ 185 triệu đã được Tòa xóa bỏ và cá nhân James không còn trách nhiệm. James giải thích,” Trên luật của người, còn luật của Trời”. Tôi khâm phục vô cùng hành xử đạo dức này cũng như trong mọi cư xử của James với tha nhân. Khi James gặp khó khăn, tôi mua lại vài miếng đất của James để giúp bạn. Khi James khá hơn, hắn mua lại với giá cao gấp ba. Tôi không chịu lấy lời, James vẫn trích ra số tiền này và đem cho các hội từ thiện mà tôi hay lui tới.

Năm 2007, tôi và James bay lên San Francisco sau một cuối tuần câu cá bay (flying fish) ở Idaho. Đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, người đông như kiến ở Chinatown. James nói ngày xưa tổ tiên tao làm thực dân, bắt cha ông mày kéo xe mệt nghỉ. Hôm nay, mày lên cái rickshaw (xe kéo) này, tao trả nợ lại. Trong cái nhìn và reo hò của cả ngàn người, tôi ngồi vất vưởng trên chiếc rickshaw để một anh da trắng hì hục kéo lên dốc. Chỉ tiếc là vài tháng sau đó, James qua đời sau một cơn bạo bệnh. James hay kể chuyện tiếu lâm và bây giờ, khi nghe hay đọc một câu truyện cười, tôi lại thấy thiếu vắng tiếng cười trong sáng dòn tan của bạn.

Một trí tuệ siêu việt

Nhân vật thứ hai cũng tạo rất nhiều ấn tượng nơi tư duy của tôi. EK là ông sếp cũ người Do Thái và cũng là một tỷ phú. Ông vẫn còn sống nên cho phép tôi giữ kín tên ông. Trái ngược với James, ông ít cười và luôn chìm đắm trong suy tư. Trí tuệ của ông thuộc hàng siêu việt và phương thức kinh doanh của ông khó ai vượt trội. Có lẽ mang tính chất du mục của người Do Thái, ông lang thang suốt ngày trên chiếc phản lực Gulfstream, bay khắp thế giới và phần lớn ngủ tại các khách sạn, dù ông sở hữu một penthouse rông hơn 1,000 mét vuông tại Park Avenue, New York và một lâu đài ở Long Island.

Mặt ông lúc nào cũng nhăn nhó khổ sở có lẽ vì ông phải suy nghĩ suốt ngày đủ mọi chiến thuật phức tạp để tóm thâu lục quốc. Một lần chúng tôi làm môi giới cho một giao dịch về máy bay và có thể bỏ túi nhanh chóng khoảng 1 triệu đô la. Nhưng ông nghĩ làm như vậy là quá tầm thường, không xứng đáng với một tài năng thiên phú như ông. Cho nên, ông ngồi vẽ ra một giải pháp là công ty ông sẽ mua chiếc máy bay và bán lại sau khi qua tay vài ngân hàng. Sau 2 năm, giao dịch mới hoàn tất và ông lỗ mất 2.5 triệu đô la.

Ông bị bệnh mất ngủ thường trực. Tuy nhiên, ông lại ngủ rất ngon khi nằm trên máy bay. Một lần, ông phải lưu lại New York cả tuần, ngủ không được. Sau đó, chúng tôi phải gọi máy bay chở ông đi Los Angeles rồi quay lại New York. Ông ngủ ngon lành trong 12 tiếng đó và công ty phải chi ra 22 ngàn đô la cho chuyến bay (phi công, xăng dầu, giấy phép lên xuống phi trường…).

Một con người tầm thường

Một tỷ phú khác nổi danh hơn là ngài Larry Ellison, Chủ Tịch CEO của Oracle. Vào 1998, ông Ellison có sáng kiến tạo ra một hệ thống máy chủ trên đám mây và các PC nối mạng chỉ là những máy đơn giản không cần bộ nhớ (ông đi trước thế giới 15 năm). Ông lập công ty mới gọi là NCI (network computer) và thiết lập một hệ thống phân phối khắp thế giới. Ông cho Hartcourt và vài đối tác của tôi làm đại lý nhượng quyền ở Trung Quốc.

Chúng tôi đầu tư hơn 3 triệu đô la cho dự án này vì tin vào lời cổ động của Ellison qua các cuộc gặp thân mật riêng tư. Tuy nhiên, mọi việc không suông sẻ như ước muốn và sau 14 tháng, ngài Ellison gởi mọi người một Email ngắn gọn, tuyên bố là ông giải thể công ty và nhân viên. Thư từ cũng như điện thoại xin gặp để tìm lời giải thích đều bị từ chối bởi các trợ lý. Các đối tác tôi đòi thưa kiện vì mất tiền và thì giờ, nhưng tôi thì chỉ kết luận là tay này không có hậu, để Trời phạt hắn. Tuy vậy, luật nhân quả không ứng dụng với Ellison: từ một tỷ phú hạng 70 gì đó, sau 13 năm, giờ ông đứng hàng thứ 6 trên thế giới với 28 tỷ đô la tài sản.

Những tỷ phú Á Châu

Tính ra trong 42 năm làm ăn, tôi đã gặp và giao tiếp với hơn 30 tỷ phú thế giới. Tất cả đều có những cá tính đặc thù khó quên. Trên một chuyến bay từ Đài Loan đi Tokyo, tôi đã gặp ngài Wang Yung Ching của công ty Formosa Plastics. Ông mua vé hạng bình dân, được cất nhắc lên hạng thương gia và ngồi cạnh tôi, tiếng Anh bập bẹ. Bộ áo quần nhăn nheo và chiếc đồng hồ Citizens rẻ tiền cho tôi một ấn tượng sai lạc. Cho đến khi ngài đưa ra tấm danh thiếp, tôi cứ nghĩ đây là một anh lái buôn Tàu nhỏ bé vô dụng.

Hay ông Richard Li, con trai thứ của nhà tỷ phú số một Lý Gia Thành ở Hồng Kông. Lúc tôi gặp để thương thảo về một liên doanh với PCCW, Richard vừa bán StarAsia cho Murdoch, thu về cho cá nhân hơn 950 triệu đô la. Khác với ông bố, đây là một tỷ phú trẻ khó thương nhất của Á Châu. Mỗi một giây phút bên cạnh anh là một trải nghiệm như trong cơn ác mộng. Chẳng thế mà câu chuyện khi Richard đi thử đồ may rất được phổ biến khắp giới thượng lưu ở Hồng Kông. Khi mặc bộ đồ veste vào, Richard ngạc nhiên là sao cả áo quần gì đều không có túi. Ông thợ may đáp,” tôi toàn thấy ngài thọc tay móc túi người khác, nên tôi nghĩ ngài không cần.”

Trên mọi đồng tiền…

Nhưng vui nhất là chuyện hai ông Bill Gates và Warren Buffett khi cùng viếng thăm Beijing vào năm 2002. Warren rủ Bill sáng hôm đó đi bộ qua McDonald đối diện khách sạn để ăn sáng. Bill kể cho báo chí là ông rất shocked khi Warren đặt hàng xong, rút túi ra hai phiếu giảm giá 10 RMB (khoàng $1.50) ông vừa cắt trong một nhật báo địa phương. Tôi tiếc là không quen biết gì hai nhân vật giàu nhất nhì thế giới này.

Nhưng tôi chia sẻ một đặc tính với ngài Buffett. Khi báo chí hỏi ông sao áo quần thời trang của ông trông rẻ tiền bệ rạc, ông trả lời,” tôi mua toàn đồ hàng hiệu đấy chứ. Nhưng không hiểu sao chúng lại nhìn rẻ tiền và hạ cấp khi tôi mặc vào.” Không biết ông Bầu Đức có cảm giác này hay không?

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại
Trung Quốc từ 1999. T/S Phan đã xuất bản 7 cuốn sách bằng Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các quốc gia mới nổi. Ông tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Email của ông là
gocnhinalan@gmail.com và Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com 

T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

Ngày 5 / 12 / 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (60)

  • Hoanguyen

    Câu chuyện về ngài tỷ phú thứ nhất của Bác làm tôi nhớ đến cha tôi. Ngày xưa còn bé, ở Sài Gòn ông không bao giờ chịu đi xích lô, hỏi mãi ông cũng không nói mặc cho thằng nhóc con như tôi cứ nằng nặc đòi ngồi lên đó một lần. Mãi sau này, khi lớn hơn một chút, hỏi vui lại chuyện xưa, ông mới nói: “đi xích lô nhìn giống thực dân quá, ai lại làm thực dân trên chính đồng bào của mình”.
    Cám ơn Bác về câu chuyện các ngài tỷ phú!

    Reply
  • Venus Huynh

    Chào anh Alan Phan

    Bài viết này em đã đọc đi đọc lại nhiều lần em thực sự muốn gặp anh để được nghe kể chi tiết hơn về các đứng dậy sau thất bại của anh James. hoàn cảnh của em tương tự như thế em vẫn còn niềm tin và quyết tâm để bắt đầu lại. em muốn được nghe những kinh nghiệm của người đi trước, cách làm để thành công. Nếu anh không phiền vui lòng cho em vinh dự được gặp anh vào ngày mai lúc 9 giờ sáng ngày mai. Hy vọng em nhận được món quà tinh thần đầu năm để vượt qua bão táp.

    Trân Trọng
    Venus Huynh (Mrs)

    Reply
  • Nguyen Hai Thanh

    Chào a!

    Nhân đọc bài này của a, e nghĩ đến cuốn sách mà e đang đọc là Warrent Buffett làm giàu và xin trích một đoạn chia sẻ cùng a. Warren Buffett chứng minh thuyết của Plato khi cho rằng một người không thể vừa cực giàu vừa tốt bụng là sai và ông nói: “trong số những tỷ phú mà tôi biết, tiền bạc chỉ thể hiện những nét tính cách cơ bản của họ. Nếu họ là những gã ngớ ngẩn trước khi giàu có, thì bây giờ họ cũng chỉ là những gã ngớ ngẩn có trong tay hàng tỷ đô-la.”.

    E không biết học thuyết mà ông nói là gì?

    Có thể vừa giàu vừa tốt bụng không a?

    Cảm ơn a nhiều!

    Reply
  • Đạt

    Tôi bị ám ảnh câu nói của Buffet nghê gớm” trên người tôi, trông chúng thật rẻ tiền”.Khi Bill sang thăm Viẹt Nam, đến nói chuyện tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tôi chỉ đứng cách ông ấy khoảng 60m. Nói thật cái cảm giác bị trí tuệ của ông ấy chinh phục là cảm giác của hầu hết mọi người. Chẳng ai có cảm giác bị cái giầu có của ông ấy chinh phục cả. Hai ông này đúng là đỉnh cao chói lọi.

    Reply
  • Việt Nguyễn

    Mỗi con người là 1 đại diện tiêu biểu cho 1 cá tính nổi trội rất khác biệt và chỉ giống nhau duy nhất ở việc họ đều lắm tiền. Người thì tốt bụng và lạc quan nhưng chết do bạo bệnh, người thì tinh khôn, lanh lẹ thì bị căn bệnh mất ngủ cũng ko sung sướng gì….đó là opportunity cost hay dân ta gọi là luật nhân quả. Nhưng có những người thì lọc lõi như ông Larry Ellison thì lại trở thành người giàu thứ 28 thế giới….Luật nhân quả đôi khi cũng ko mang tính ứng dụng trong 1 số trường hợp, vậy việc “gieo nhân” tốt hay xấu cũng do quan niệm của mỗi người!?
    Cháu nghĩ làm gì thì hãy để cho cái tâm của mình được bình an. Cảm ơn chú về bài viết đầu xuân đem lại nhiều bức tranh đối lập rất đáng để suy nghĩ!

    Trân trọng

    Reply
    • Long Vu

      Theo sự hiểu biết còn hạn chế của em thì luật nhân quả đâu có chỉ toàn ứng ngay đối với một kiếp người hay 1 hệ đâu anh. Không nói gì Larry Ellison cho nó xa xôi ngay ở VN cũng nhiều trường hợp vẫn được hưởng phúc từ đời trước (cha ông họ có công và tu tâm tích đức cho thế hệ sau), nên em nghĩ chuyện đó cũng bình thường. Chỉ có điều nếu họ không giữ được cái đức của đời này thì đời sau con cái, cháu chắt họ sẽ lại khổ. Thế nên luật nhân quả không chỉ hạn hẹp trong một đời người anh ạ. Nếu có gì sai mong anh hãy phản hồi để em được hiểu thêm nhé( email của em vuhoanglong259@gmail.com). Chúc anh và gia đình ăn tết vui vẻ.

      Reply
      • Smokey

        đúng vậy anh ạ, cái “quả” truyền cho đời sau còn có khi tang thương hơn đời trước, xã hội không thiếu trường hợp như vậy

        Reply
  • việt

    Không hiểu sao TS Alan lại ác cảm với bầu Đức như thế, ông ấy cũng là một người nghĩ lớn đó chứ.

    Reply
    • Alan Phan

      Tôi so sánh ông Bầu Đức với ông Buffett mà lại bảo tôi ác cảm? tôi đã từng nói và xin lập lại, những thành tựu cá nhân của ông Đức làm tôi ngưỡng mộ. Vì ông là người giàu nhất VN nên thỉnh thoảng tôi đem ra đùa chơi. Hoàn toàn vô hại. Đừng suy tưởng sai lạc về góc nhìn Alan nhé. Alan luôn muốn tất cả người Việt thành công và may mắn.

      Reply
      • BLoc

        Nhiều người cho rằng: Làm tiền khó, tiêu tiền thì dễ! Vì họ thấy làm mấy cũng chẳng đủ mà tiêu, túi luôn trống rỗng.

        Một người anh thành đạt nhất gia đình tôi, có nhiều của cải, học thức, đi lên từ hai bàn tay trắng lại cho rằng: “Làm ra tiền rất khó nhưng tiêu tiền càng khó hơn!”

        Đọc bài này của anh Alan Phan mới thấy cái chí lý của câu nói đó.

        Reply
        • Smokey

          Em nghiệm ra cái sự thành đạt cứ không nhất định hưởng thụ bằng vung tiêu xả láng, mà biết từ từ và nhấm nháp, lai dai

          Reply
    • Favji

      Ai biết về Alan thì đều ghi nhận đây là 1 ông già hóm hỉnh.
      Nếu đọc các sắc từ của bài viết này thì bạn sẽ thấy Alan coi Bầu Đức là bạn và đem ông ra ‘bêu riếu’ cho bài viết thêm hay mà thôi.
      Mà thực sự lúc tôi chưa biết Bầu Đức và nhìn thấy ổng chụp ảnh với Arsene Wenger tôi bỗng giật mình tự hỏi fan nông dân Vn nào được có may mắn diện kiến Giáo sư vậy? Haha :))

      Reply
    • Thắng

      cứ hiểu đơn giản là bầu Đức mặc đồ giản dị nên có dính đến bài viết, cứ hiểu ‘nguy hiểm” làm gì.

      Reply
    • Smokey

      ha ha bạn đùa hay là nghiêm túc vậy ? sao đây lại coi là bêu xấu được nhỉ ?

      Reply
  • Tran Trung Hieu

    Đằng sau mỗi doanh nhân thành công là những câu chuyện dài có cả mất mát và vinh quang. Họ thật sự đáng ngưỡng mộ. Cháu đang phấn đấu để mong được như vậy, dù con đường còn rất nhiều gian nan thử thách.

    Reply
  • tuan anh

    Tôi nghĩ rằng khi một người mà trở thành tỉ phú đôla thì chắc chắn là họ sẽ có cá tính riêng mà những người bình thường ta ít nhìn thấy hoặc không thấy, nhưng đồng thời tôi cũng nghiệm rằng nếu Bill Gate hay Waren buffet mà là người Việt thì chắc chắn thế giới chẳng biết họ là ai. Vì vậy qua sự liệt kê trên về một số tính cách của các tỉ phú thì họ có những điểm chung đó là phải tiêu tiền đúng chỗ và cố gắng chi thật ít nhưng phải thu thật nhiều dù sử dụng thủ đoạn nào đó cũng không quan trọng, miễn là đạt đươc mục đích. Chú Alan xem cháu nói có đúng chỗ nào không, cháu muốn tranh luận một chút .

    Reply
    • Trung úy

      Ý kiến này sai và tự ti quá đấy! Người Việt chưa có một doanh nhân nổi tiếng thế giới vì thật ra chúng ta chỉ mới có các thương nhân, họ giàu nhờ khai thác rừng, khoáng sản và buôn bán BĐS. Chấm hết! Hãy xem lại Bill Gates, Stevens Jobs hay Buffet làm gì? Họ sinh hoạt giản dị, không khoa trương, họ là những người đi lên từ tay trắng, sáng tạo ra những thứ phục vụ cho cả thể giới, làm thay đổi cả thế giới! OK, Rất tốt nhưng hãy xem họ còn có những gì? Họ đem gần như toàn bộ tài sản ra làm từ thiện, thương nhân VN có không? Đây là 2 việc làm cho mọi người phải ngưỡng mộ họ! Chúng ta cũng hy vọng người Việt chúng ta sẽ có nhiều người như thế! Tiếc thay, chúng ta với cái ách mà “một bộ phận không nhỏ” đang kìm hãm sự phát triển của cả dân tộc! Vì vậy, cần phải đồng tâm hiệp lực xóa bỏ cái ách này đi mới có cơ hội phát triển được!!! Tôi tin là Vn chúng ta đủ khả năng để sánh vai với các cường quốc năm châu!!!

      Reply
      • Smokey

        Cháu hiểu chú ạ, như cháu đã comment ở bài “Giá trị kinh tế của quan chức”,chúng ta cần có những người có thế lực, những tư tưởng vượt bậc, để thay đổi mọi thứ , mong sao họ sẽ hành động trong phạm vi thế hệ chúng cháu. Hãy chờ đợi !

        Reply
  • Nguyen Tot

    Nếu xài đồ bình thường và chi tiêu tiết kiệm thì bị gán cho mác “keo”, nan giải haizz

    Reply
  • pham van minh

    Chào chú Alan,

    Xin cảm ơn những bài viết của chú đã mở mang được chút ít nhãn quang của cháu, tất cả các bài đều rất hay, rất sau sắc.
    nhân dịp năm mới xin chúc chú và gia đình nhiều Sức Khỏe và Vạn Sự Như Ý!

    Trân trọng

    Reply
  • mèo đen

    @việt: bài của Dr Phan thâm dở, chịu khó dùng miếng tàu hủ tư duy đi ông bạn

    Reply
  • BLoc

    Nhiều quan niệm cho rằng: Kiếm tiền thì khó, còn tiêu tiền thì dễ!

    Thế mà vừa rồi họp mặt gia đình, nhân ngày kỵ ôn nội, một người anh có nhiều thành đạt và tiền của nhất gia đình tôi, đi lên từ cơ cực, lại nói “Kiếm tiền thật khó và tiêu tiền càng khó hơn!”.

    Qua bài viết này của anh Alan Phan, mới thấy cái chí lý sâu xa của lời nói đó.

    Reply
  • hongquan

    Tôi vẫn thấy là dù người giàu thì mỗi người đều mang một cá tính cá nhân riêng, có thể dù là giàu có thì bản chất của người đó vẫn còn đó. Có người khoe của, có người thì không thích, nhưng theo tôi thì dù có họ có cách sài tiền như thế nào, thì cũng cần nhìn vào hoàn cảnh quốc gia của họ. Người châu Á do trải qua thời gian dài bị gắn mác đi sau nên họ không chỉ là khẳng định bản thân mình giàu (có thể không phù hợp với đa số người dân Á đông), thì họ cũng muốn khẳng định với người dân tộc khác là họ có khả năng sánh ngang. Tôi vẫn thấy ông vẫn có suy nghĩ là những người Việt ở Việt Nam vẫn chỉ là những anh nông dân, chỉ với những mánh khóe làm giàu. Nhưng có bao giờ ông nghĩ rằng nếu là một doanh nhân, không phải là những người sản xuất, chỉ là những nhà tài chính thì ông làm giàu bằng cách nào, ông nói là ông có vốn (không từ sản xuất ra sản phẩm) thì đó là đồng vốn thế nào? Mong rằng ông có bài viết về vấn đề này để mọi người có thể hiểu hơn về những nhà tư bản.

    Reply
    • Long Vu

      Theo em hiểu (không biết em có hiểu đúng ý TS không) thì dường như TS muốn người VN không nên quá lạm dụng và lấy Bầu Đức làm giá trị chuẩn cho sự làm giàu. Cũng có thể TS mong muốn nhiều người VN ý thức được việc làm giàu như thế nào, ngày càng làm giàu bằng sự minh bạch và chân chính hơn. Tất nhiên với một xã hội như hiện nay ở VN thì việc đó xem ra cũng còn là điều “rất khó khăn” với một số người có mộng làm giàu nhanh chóng. Còn bản thân em không có ý kiến đả kích mạnh mẽ việc làm giàu bằng sự mánh khóe vì mỗi người có cách nghĩ khác nhau, nhưng còn bản thân thì cố gắng tránh nó nhiều nhất có thể.

      P/S: Nếu tự nhận mình là nông dân làm kinh doanh thì cũng đâu có gì phải xấu hổ hả anh/chị, cũng phải biết tự soi gương bản thân để make up mình chứ :D

      Reply
    • BLoc

      Ở đâu cũng vậy, thời đại nào cũng thế và tất cả mọi hình thái chế độ, thông qua phim, truyện, báo chí… chúng ta đều thấy vẫn có nhóm trưởng giả học làm sang, cũng như những người như Bill Gates giàu mà khiêm tốn và làm việc thiện hết mình. Tất cả chúng ta đều lên án cái gì và tôn vinh cái gì là như nhau. Vì vậy tôi nói lại, đọc bài này của anh Alan Phan tôi lại thấy tâm đắc với quan điểm: Kiếm tiền rất khó mà tiêu tiền lại càng khó hơn!

      Về câu hỏi “là những nhà tài chính thì ông làm giàu bằng cách nào?” có lẽ anh Alan sẽ không trả lời bạn đâu. Vì lẽ, qua một số sơ lược tiểu sử về anh Alan, chúng ta thấy anh ấy là một nhà Công nghiệp, một nhà đầu tư IT ở TQ… và có lẽ sắp tới, với chủ trương sách lược cho VN là IT và Nông nghiệp không biết chừng Quỹ đầu tư của anh ấy sẽ tham gia một chương trình Nông nghiệp nào đó cũng nên.

      Lối làm giàu ở VN hiện nay là lối chạy chính sách, dựa thế, cũng có trường hợp chụp giựt, chứ chưa thật sự tạo ra lợi ích hữu ích cho người dân và đất nước. Hãy nhìn lại, bạn sẽ đồng tình với quan điểm mà anh Alan muốn viết ở bài này.

      Reply
  • Tòng Lưu

    Bài viết rất hay và có giá trị đối với cháu.
    Cháu mong ngóng từng bài viết mới của Bác Alan.
    Chúc Bác mạnh khỏe!

    Reply
  • Nguyen Anh

    Chào chú Alan,

    Cháu cũng như nhiều bạn ở đây đều là người rất hay vào website gocnhinalan.com của chú và đều ngưỡng mộ chú vì kiến thức, kinh nghiệm và hơn hết là sự chia sẻ.

    Cháu là phó giám đốc công ty Nội thất QualiDecor, cùng ngành bầu Đức. Cháu thực sự không vui lắm khi chú dùng bầu Đức để nói đùa đôi chút vì nói gì thì nói, bầu Đức cũng giống chú đều là con người của công việc, đều có cách thành đạt riêng và trên hết là con người quý, là tài sản nhân lực của Việt nam. Chỉ có những người giống như chú hoặc như bầu Đức dám xông pha, chịu khó làm việc và có trách nhiệm với chính mình, cộng đồng và xã hội thì Việt nam mới phát triển tốt lên được.

    năm con rồng, chúc chú mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi.

    Cháu cũng như nhiều bạn khác mong đọc được nhiều bài của chú. Cám ơn chú

    Reply
    • BLoc

      Có lẽ bạn chưa biết Bầu Đức bắt đầu giàu nhờ “chạy được độc quyền” về khai thác, nhập, xuất, sản xuất gỗ thời ông Kiệt làm thủ tướng, đã ra lệnh cấm khai thác gỗ ở rừng VN do áp lực nhận viện trợ của quốc tế. Chúng tôi, những người sản xuất gỗ khác điều phá sản vì không có nguyên liệu để hoàn thành đơn hành đúng thời hạn, một số khác phải chuyển qua làm vệ tinh cho Hoàng Anh Gia Lai.

      Sau này là nhờ khai thác cây cao su vừa lấy mũ, vừa lấy gỗ và vừa nhập gỗ trên giấy… Tôi nghĩ thế, vì hiện nay tôi có một người bạn có xưởng sản xuất gỗ xuất khẩu với 3.000 công nhân, cũng làm cái động tác tạm nhập tái xuất gỗ, nhưng rừng VN thì vẫn bị tàn phá khủng khiếp mà báo đài thường đăng!

      Chúng ta đều công nhận Bầu Đức là một người giỏi, tạo nhiều công ăn việc làm cho xã hội, làm việc quên mình. Đúng ra các dự án BĐS của ông ấy phải thành công vì gần như khép kính, từ xây dựng, vật liệu…đến tổ chức bán, các khâu đều do tập đoàn làm, hầu như không thuê ngoài. Ấy vậy mà hiện nay tập đoàn của ông đang nợ NH như Chúa Chỗm là do BĐS lao dốc và như anh Alan nói “các đòn bẫy tài chánh bị suy thoái kinh tế đập ngược” nên Bầu Đức đang định từ bỏ BĐS để chuyển san làm “Nông dân”.

      Cái sự đời là thế, có khi anh nghèo và rồi cũng có khi anh giàu nếu anh vẫn sống và làm việc. Có thể Bầu Đức sẽ trắng tay một vài năm tới, nhưng những mối quan hệ, những phương thức làm việc… mà chỉ có Bầu Đức tích lũy, xây dựng được cho riêng mình sẽ giúp Bầu Đức trở lại là người giàu nhất Việt Nam. Và cũng có thể dự đoán của tôi là tào lao, mọi người đều có quan điểm riêng của mình.

      Reply
  • Long Vu

    Cháu ấn tượng với nhân vận James mà chủ kể, nhân vật này khá giống một người Singapore mà cháu từng được nghe qua báo chí singapore và chỉ khác là ông Lee Yan Ton bị phá sản lúc ông 72 tuổi cùng với số nợ ngân hàng lên đến 60 trieu USD, nhà báo có phỏng vấn ông ý “Ông cảm thấy thế nào khi số tài sản của ông tích cóp 30 năm qua đều đã mất hết rồi?” Ông Lee trả lời: ” Tôi chưa chết mà. Tôi vẫn còn là một triệu phú. Và giá trị tài sản lớn nhất của tôi không phải bao nhiêu tiền trong ngân hàng mà giá trị đó nằm trong đầu tôi rồi vì mọi kinh nghiệm, mọi ý tưởng đều đã nằm trong đầu tôi rồi”. Và ông đã trở lại trành triệu phú khi ở tuổi 82 với việc bắt đầu với số nợ 60 triệu USD.

    Cháu cám ơn chú về những câu chuyện thú vị của chú.

    Chúc chú và gia đình năm mới bình an và nhiều sức khỏe

    Reply
    • Long Vu

      Cháu nhờ chú hay ban quản trị sửa giúp cháu tên nhân vật “Lee yan Ton” thành là Lim Tow Yong, và “Lee” đổi thành Lim ạ. Cháu cám ơn

      Reply
  • Thái PHẠM

    Cám ơn chú. Nghe chuyện về các tỉ phú của chú thấy họ cũng “bình dị”, đời thường ghê gớm. Chúc chú năm mới giàu sức khoẻ. Mong nhiều hơn những bài viết và bài nói chuyện về biz world của chú!

    TP

    Reply
  • Tiểu Bill Gates

    Cháu ấn tượng với cá tính của Larry Elison. Dù chưa từng gặp mặt nhưng có vẻ tính cách ông dữ dội hơn Bill Gates. Ông từng khuyên sinh viên của viện Yale là lên bỏ học, vì bỏ học để làm lãnh đạo của những tên tốt nghiệp đại học và gọi lứa tốt nghiệp năm đó là minh chứng của kẻ thất bại. Đó có thể là lời nói không được phần đông chấp nhận nhưng nó có tính thúc đẩy cao hơn mọi lời nói mĩ miều.

    “Chỉ kẻ mạnh mới có lòng bao dung.” Đó là quy luật cuộc đời. Đâu phải chỉ có Larry, Bill Gates chẳng phải từng bóp chết Netscape đó sao, ? Đời là thế, chỉ lên trách chính mình sao không giỏi giang!!!

    Reply
  • hoaitrinh

    gửi chú Alan,
    Cám ơn chú đã viết những bài có ý nghĩa và mang đậm chất giáo dục như thế này. Con chỉ là một trong những người trẻ chập chững bước vào nghiệp kinh doanh. Con đã đọc 2 cuốn sách chú viết, chúng thật hay và bổ ích, khi đọc xong thì con thấy người trẻ ( trong đó có con ) còn thiếu rất nhiều thứ về tư duy , kiến thức và quan điểm kinh doanh đúng đắn. Và xin cám ơn chú vì những gì chú đã làm và đóng góp cho sự phát triển của lớp người Việt Nam trẻ muốn vươn lên bằng chính sức lực của mình. Cầu chúc chú luôn được an lành và dồi dào sức khỏe, tinh thần luôn minh mẫn.

    Reply
  • Đức Nguyễn

    Rất cám ơn chú Alan Phan về bài viết hay này.

    Xét về cái mà chú thường nhắc tới, đó là luật Nhân – Quả – thì không cứ một doanh nhân đã từng làm điều không đúng với đối tác (bất tín, lừa lọc, v.v…) sẽ phải hứng chịu cái “quả” như đối tác hoặc những người bị thiệt hại “mong đợi” (đó là kẻ ác sẽ phải bị phá sản, tụt dốc, mất uy tín trong làm ăn kinh doanh, v.v…).

    Quan trọng nhất của con người cháu nghĩ đó là sự an lạc thanh thản thật sự ở tâm hồn, nếu làm mọi thứ không tốt, cho dù ko phá sản, ko bị sạt nghiệp…mà không có được cái đó thì cũng đã là một cái quả chẳng tốt rồi :)

    Cháu nghe vu vơ một câu nói ở đâu đó là “một triệu USD đầu tiên bao giờ cũng dính máu”, chẳng rõ nó đúng sai ra sao. Xét về sự cạnh tranh của thương nhân thì việc phải “ác” trong cuộc chiến thương trường chắc không phải vấn đề của sự lựa chọn, mà chỉ là vấn đề của thời gian thôi.

    Nếu có thời gian, mong chú có thể có thêm bài viết quan điểm về cái này được không nhỉ? Sẽ rất tuyệt khi nghe chú chia sẻ kinh nghiệm.

    Reply
  • lyly

    Chúc mừng năm mới chú Alan. Hi vọng chú sẽ có một năm vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.

    Reply
  • Huyền Thanh

    Cháu thích câu chuyện “Một tâm hồn bạc tỷ”, cũng như thích tựa đề ấy. Chúc chú Alan năm mới sức khỏe và trí tuệ minh mẫn, để viết thêm nhiều bài có ích cho mọi người ạ.

    Reply
  • HQ

    Ai chả thích làm người hùng như Ông James DeRosa, dù fải kéo rickshaw cho Bác Alan.

    Nhưng móc túi thì… túi thủng chưa lành. Loanh quanh thì túi lành lại… vẫn bị “móc túi”, bởi đủ thứ phí tận thu, lãi suất hay “lại quả”…

    Ai cũng thấy Ông James DeRosa thật quá hạnh phúc ở cõi tạm, cũng như như cõi mộng của Ts. Alan + BCA. Chúc Ông an vui thiên đàng và ko “lầm lạc” đầu thai vào VN làm … chính trị, trừ khi để cứu rỗi.

    Reply
  • Nguyễn Tân

    Luật nhân quả không ứng nghiệm ở rất nhiều nơi, ít nhất là ở …kiếp này. Nhưng vẫn còn rất nhiều Người tin vào nó, đó là cái may mắn của con người. (biết đâu kiếp sau…ông Larry Ellison lại được làm heo quay)

    Reply
  • Tran Sinh

    Tôi mới đọc các bài viết của anh gần đây thôi và đã mở mắt ra nhiều điều qua những trải nghiệm của anh. Tôi tự hào rằng Việt nam có những người như anh. Cám ơn anh rất nhiều.

    Reply
  • HR

    mình quý cái đạo đức trong kinh doanh của ông James và thích cái phong cách kiếm tiền của ông.

    Dường như với ông, kiếm tiền chỉ là một trò chơi.

    Rất khác với nhiều người (trong đó có tôi), nó là tìm kiếm phương tiện của cuộc sống, hay là mục đích sống.

    Reply
  • Tuan

    Khi chúng ta bằng lòng với thành quả lao động của bản thân và mang lại giá trị thặng dư cho cộng đồng, nhân loại thì sẽ không bao giờ xấu hổ với chính bản thân mình ở bất kể vị trí nào trong xã hội.

    Reply
  • HCX

    Hic, nhờ bác Alan mới biết Formosa Plastic nó lớn đến vậy. Mình đã có cơ hội làm việc ở đó mà lại từ chối. Mới có nửa năm mà sao thấy hồi đó mình bồng bột quá.

    Reply
  • lyly

    Tôi thường xuyên vào trang tiến sĩ để xem, những kiến thức sâu rộng và tâm huyết của ông đối với thế hệ thanh niên rất đáng ngưỡng mộ. Đọc bài tiến sĩ tôi liên tưởng đến những tác phẩm của học giả Nguyễn Hiến Lê trong tác phẩm “tương lai trong tay ta”. Ông cũng khuyên thế hệ thanh niên nên tự lập tự tay xây dựng cuộc sống của mình không nên đua nhau vào công chức nhà nước. Ông cho rằng thanh niên ráng chịu cực khổ yêu quý và tâm huyết với công việc của mình rồi môt thời gian sẽ có kết quả theo năng lực của mình.
    Nhưng có lẻ trái với ông, Nguyễn Hiến Lê cho rằng không nên làm giàu quá chỉ cần đủ cho cuộc sống của mình Đôi khi tôi tự nghĩ cuộc sống của các nước phát triển Âu Mỹ Nhật Hàn có phải là hình mẫu để cho chúng ta vươn đến hay không? Một xã hội mà mọi người tranh nhau giành giật giẫm đạp nhau để giành phần thắng về mình. Một xã hội tiêu thụ năng lượng quá mức, tiêu thụ sản phẩm không chút cần thiết để lại những di sản ô nhiễm môi trường nặng nề trên trái đất. Nếu như trên trái đất này người dân cũng có cuộc sống như những người dân các nước phát triển thì có bao nhiêu trái đất cho vừa. Tôi không cho rằng chúng ta phải sống với mức sống thấp nhưng mong rằng chúng ta không cần phải tranh nhau bon chen làm giàu để được cuộc sống xa hoa, lãng phí . Một xã hội tốt là xã hội không cần mức sống cao mà xã hội trong đó người dân cảm thấy an vui hạnh phúc, thu nhập vừa đủ với cuộc sống của mình. Xã hội không để cho mức sống quá chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Có một nghiên cứu khoa học cho rằng mức sống tăng lên của người dân ở các nước phát triển cũng không làm cho họ cảm thấy hạnh phúc hơn xưa mà trái lại tăng áp lực nặng nề, quan hệ giữa người với người ngày càng xa cách lạnh lùng hơn xưa

    Reply
    • Hoapham

      Chia sẻ quan điểm của bạn. Vì sự tham lam của một nhóm nhỏ “con người” không chỉ thỏa mãn “cái ăn” là một nhu cầu chính đáng mà còn đòi hỏi mẹ thiên nhiên và đồng loại thỏa mãn nhu cầu “cái chơi “. Vì vậy họ đã và đang hủy hoại môi trường sống của bản thân và các sinh vật anh em khác.

      Reply
    • Qui Nguyen

      Thuong thi trong cuoc doi mot con nguoi nao do. Co 2 thu ma ho thuong quan tam nhieu nhat do la vat chat cu the la tien bac, nha cua, xe co. Cai thu hai thuoc ve tinh than do la dao duc, tinh cam, tinh duc…Sach ma hoc gia Nguyen Huyen Le dich thi da so deu thuoc ve thu 2. Co ve ban lyly yeu thich sach cua Nguyen Hien Le nen co cam nhan nhu vay. That tinh thi tien bac no khong co toi…Chi co nguoi sai no co toi thoi. Toi nghi, co tien la co tu do, khong muon noi la co quyen luc..Ma co tu do la co tat ca! Rieng toi khong nghi y kien cua ban hoan toan dung khi cho rang cac nuoc phuong Tay la nguyen nhan gay ra moi tham hoa cua trai dat. Nhin lai cac nuoc dang phat trien trong do co VN va neu co dip den nhung nuoc khac nhu Nhat, Canada…thi ban se thay rat khac! Toi muon noi den van de bao ve moi truong do. Rieng ve cuoc song bon chen, toi thay VN la thuoc loai bon chen nhat trong tat ca cac nuoc ma toi dat chan den.!

      Reply
      • sysy

        Các nước phát triển đất nước họ thì rất sạch đẹp nhưng rác thải thì họ xuất khẩu qua các nước nghèo đấy bạn ạ. Bạn không đọc báo thấy hàng năm tại châu phi châu á các nước đang phát triển nhập hàng nghìn tấn rác từ các nước tư bản hay sao. Đó là những thứ rác rất độc hại ô nhiễm môi trường trầm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Theo bạn có tiền thì có tự do đó cũng là thực tế, nhưng chính tâm hồn đạo đức trí tuệ mới mang lại hạnh phúc trong cuộc sống. Lối sống xa hoa hưởng thụ của các nước tư bản sản xuất để tiêu thụ, tiêu thụ để sản xuất làm cho cuộc sống họ quay cuồng mà chưa có lối thoát. VN với chế độ độc đảng có quá nhiều bất cập trong xã hội độc tài tham nhũng dối trá đạo đức xuống cấp nên không thể so sánh được với các nước dân chủ phát triển được

        Reply
    • Smokey

      cháu không có ý gì nhưng hình như cô là một con người mà người ta gọi là Cộng Sản thực thụ

      Reply
  • Hoàng cương

    Gởi lyly !
    Thú thật nếu đọc bài này của lyly độ chừng 10 – 15 năm về trước thì nhiều Người được an ủi phần nào trong đó có Tôi ! Cảm ơn lyly

    Reply
  • Qui Nguyen

    Cam on bac Alan Phan nhieu. Lau nay chau van nguong mo Bill Gate and Warrant Buffer khong phai vi cac ong giau co ma vi tam long cac ong con giau hon nhung gi cac ong co. Nay duoc biet them anh ban James cua bac. That la dieu dang de cho chung chau hoc tap! Thanks bac nhieu!!!

    Reply
  • Huong

    Nếu được gặp chú một lần cháu chỉ nói một câu thôi.Cháu cực kì yêu chú!Kính chúc chú cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong phước Chúa!

    Reply
  • Lão Ngư

    Cháu cám ơn bác,

    Năm mới cháu chúc bác mạnh khỏe, thắng lợi trên mọi mặt trận, và tiếp tục cho giới trẻ chúng cháu thấy được “lửa” trên những trang viết của bác, giới trẻ chúng cháu rất cần!

    Thân mến
    Lão Ngư

    Reply
  • Phu Nguyen

    kha nang va kien thuc cua chau khong du de comment trong nay. chi biet doc va co gang suy ngam… cam on Chu da co nhung bai viet rat hay….

    Reply
  • IJA Tu

    Câu nói ấn tượng nhất của James là,” tôi có thể bị phá sản, nhưng tôi không bao giờ nghèo.” có lẽ đó là giá trị cốt lõi.
    Bác Alan có người Bạn thân thật tuyệt!

    Reply
  • Lâm

    “Kiếm tiền do trình độ, tiêu tiền do văn hoá”

    Reply
  • Kiem

    Nhung ty phu lon nhat thuong la nhung nguoi kien tao ra nhung gia tri lon cho nhan loai. Va cau noi an tuong la

    ” Tôi có thể bị phá sản, nhưng tôi không bao giờ nghèo”.

    Cam on cau chuyen cua Ong Alan Phan!
    Kiem

    Reply
  • Anh Minh

    Hôm nay, tức là khoảng 1 năm sau bài này thì Forbes đã công nhận tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng. http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-pham-nhat-vuong-tro-thanh-ty-phu-usd-dau-tien-cua-viet-nam-703324.htm

    Ông Vượng cũng là một người rất bình dị, thích đá bóng và đặc biệt là hăng say lao động. Tôi cũng biết ông âm thầm làm từ thiện và còn kêu gọi CBNV của mình làm từ thiện. Nhưng đến nay thì phương thức kinh doanh của ông, tập đoàn Vingroup vẫn phần nào là một ẩn số.

    Những ai quen biết ông Vượng, qua đây cũng có thể tự kiểm nghiệm quy kết của mình về đại gia Việt hay đại gia Châu Á có đúng hay không ;)

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top