Nhưng tôi tin họ sẽ thành công. Không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự quyết tâm cầu tiến của thế hệ trẻ. Bởi vì thiên nhiên và tuổi trẻ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng.
Tôi đến BMT lần đầu vào 1969. Thị trấn nhỏ, nhiều sương mù, những con đường đất đỏ, người dân Ê Đê hiền lành, không khí có chút đìu hiu, thỉnh thỏang bị cắt quãng bởi những tràng đại pháo của các cuộc chiến lẻ tẻ chung quanh. Một anh bạn thơ gọi BMT là Buồn Muôn Thuở. Có lẽ vì ánh mắt long lanh sẵn sàng nhỏ lệ của những tà áo dài trắng e ấp đằng sau những đồi xanh bạt ngàn.
Sau 43 năm, tôi trở lại với một BMT đã trưởng thành (hay già đi). Dân số đã lên khoảng 2 triệu người, phần lớn là những người Kinh xông xáo đến lập nghiệp từ khắp xứ, nhà cửa mọc lên san sát, nhiều dấu hiệu của sung túc (siêu thị, đồ chơi điện máy, quán ăn nhậu, xe cộ…); nhưng vẫn giữ được những nét thanh bình giản dị của một thị trấn nhỏ. Bướm trắng bay đầy trong nắng sớm, tiếng ve sầu vang vọng suốt buổi trưa và chiều mưa Tây Nguyên lành lạnh tâm hồn. Bướm bay tìm ai, ve kêu gọi gì và mưa khóc ngày xưa? Dù thế nào, BMT vẫn là một nơi dễ thương và gợi nhiều cảm xúc.
Vũ Trung Nguyên
Ngày đầu ở BMT, tôi được mời đi thăm dự án “Cụm ngành cà phê” của Trung Nguyên ở E-Tun. Một dự án đem công nghệ mới từ Israel và vài hợp tác quốc tế để gia tăng năng suất cho nông dân. Anh Vũ đã đề xướng và phát động hơn 10 nãm nhưng kết quả vẫn còn lừng chừng. Văn hóa cà phê mà anh đang theo đuổi qua bảo tàng cà phê, làng cà phê và các hoạt động khắp nơi của Trung Nguyên đã khiến tên tuổi anh đồng nghĩa với thủ phủ cà phê này. Đây là một góc cạnh mới mà tôi mới biết, một Đặng Lê Nguyên Vũ kiên trì nhẫn nhục với mục tiêu của mình. Một người bạn khác cho biết là bạn học cũ ở trường Y với Vũ. Vậy Vũ còn là một bác sĩ đã bỏ nghề 15 năm trước để dấn thân vào kinh doanh. Anh khởi nghiệp khiêm tốn với nghề bỏ mối cà phê và phát triển xây dựng đế chế Trung Nguyên hàng đầu ngày nay. Rất đáng phục.
Vườn uơm giống Macadamia
Tôi nói về những loại cây trái đặc thù trên thị trường thế giới mà nông dân Việt có thể trồng với số lượng nhỏ nhưng sẽ đem một lợi tức đáng kể, thay vì bầy đàn theo cà phê hay cao su. Tôi đơn cử một thí dụ về quả macadamia trồng ở Hawaii và Úc với giá trị kinh tế gấp 10 lần đậu phọng. Các bạn trẻ liền liên hệ để tôi thăm viếng một cơ sở ươm giống của anh Tùng và gia đình. Gọi đơn giản là Mắc Ca, anh Tùng và giáo sư Hoàng Hòe đã được cơ quan nông nghiệp Úc hổ trợ để giới thiệu việc trồng Mắc Ca tại Tây Nguyên. Sau 5 năm, cơ sở đã thành công ươm 26 loại cây giống để bán cho nông dân và hy vọng trong 5 năm tới sẽ có hơn 3,000 hectares canh tác Mắc Ca.
Cùng với mô hình công nghệ mới do Trung Nguyên đề xướng, và những sáng tạo về sản phẩm, cũng như cách tiếp cận thị trường qua thương hiệu và giao dịch sàn, đây là hướng đi của chương trình “đem văn minh về cho nông thôn” như tôi vẫn kêu gọi (thay vì đem dân lên các ổ chuột của thành phố lớn). Chắc chắn không phải nông thôn với hình ảnh các ngài “lý trưởng” hống hách bóc lột của những ngày đầu thế kỷ 20; mà là nông thôn hiện đại hiền hòa theo truyền thống cùa Lạc Việt vào thời Internet .
Đại Học Tây Nguyên
Trưa thứ sáu, các đại diện sinh viên đến thăm và cho biết giờ chót chánh quyền tỉnh đã rút giấy phép tổ chức buổi nói chuyện của tôi về tài chánh cá nhân tại Đại Học Tây Nguyên. Một anh bạn nói nguyên nhân có lẽ là do anh ta thông báo có đến hơn 1,200 sinh viên đăng ký tham dự. Sợ một ông già phân tích về hướng nghiệp và kinh tế cho hơn ngàn bạn trẻ? Các bác vẫn thiếu tự tin quá.
Nhưng không hề gì. Kiến thức và tư duy của nhân loại hiện đang nằm trên “đám mây”. Bạn nào muốn nắm bắt để tiến bộ và sáng tạo vẫn là một vụ việc khả thi và dễ dàng. Chỉ tội cho một số anh em (Tiến, Thắng, Bình…) đã vất vả đi từ Saigon lên để mong gặp và nghe “chú”. Phải ghi nhớ tên các anh và đền bù sau vậy.
Hội thảo cà phê
Sáng thứ bẩy, tôi trình bày cùng các nhà đầu tư, các quan chức điều hành sàn cà phê và những doanh nhân, nông dân về tổng quan của một sàn giao dịch hàng hóa đúng chuẩn quốc tế. Tôi tiên đoán là trong 10 năm nữa, sàn hàng hóa sẽ lớn hơn sàn chứng khoán vì những đặc thù của nền kinh tế và suy nghĩ khác biệt của các nhà đầu tư Việt. Muốn hoàn tất mục tiêu này sớm hơn, các quan chức cần thay đổi tư duy về luật lệ và thực thi; cũng như phải nhớ rằng để có thanh khoản cho giao dịch và người chơi; sàn cần sự minh bạch, độc lập và đáp ứng được luật cung cầu tự nhiên của thị trường.
Vài suy nghĩ khi rời BMT
Từ máy bay nhìn xuống những vườn cà phê của BMT, tôi lại nghĩ về cái đồn điền cà phê nhỏ tôi mua ở Costa Rica 22 năm trước. Dù chỉ có 6 hectares và 9 nhân viên, mỗi năm chúng tôi đã thu hoạch hơn 7 tấn mỗi hectare. Tất cả các con đường phía trong đều được trải nhựa hay đá rất ngăn nắp sạch sẽ. Cơ giới được sử dụng tối đa. Hiện nay, nông dân Việt vẫn loay hoay với sản lượng hơn 2.5 tấn mỗi hectare, và cảnh quan của đồn điền cũng như phương thức canh tác vẫn không khác gì thời Pháp thuộc. Anh Vũ Trung Nguyên và các chuyên gia Do thái đang khuyến khích việc tưới cây và cho phân bón nhỏ giọt vào từng gốc, nhưng chưa được đáp ứng. Trong khi đó, năm 1972, chúng tôi đã giới thiệu kỹ thuật này cho các nhà vườn trái cây quanh Biên Hòa.
Tôi cũng thắc mắc là dù với đất đai rộng rãi, người dân vẫn xây nhà sát nhau, không quy hoạch, ngay ngoài mặt lộ để “vui hưởng” khói bụi và tiếng ồn? Ai đã thăm các vùng nông thôn Âu Mỹ luôn phải trầm trồ về những biệt thự lớn rộng,với những khu vườn mênh mông hoa trái và cảnh thái thanh bình của thiên nhiên bao quanh. Họ đã sống như vậy cả hai, ba trăm năm trước, khi thế giới còn rất nghèo đói về vật liệu xây dựng cũng như số lương kiến trúc sư. Văn hóa có thể giải thích điều này?
Nhưng nói chung, người dân và môi trường sinh thái của BMT vẫn gây nhiều ấn tượng. Cùng nhau, họ đang tự khám phá mình và tìm hướng phát triển hài hòa. Trong khi các thế hệ cha anh đã phá rừng đập núi để bán tháo những tài nguyên thiên nhiên, thì một lớp trẻ khác như chị Loan, anh Chiến…đang nổ lực khắc phục và tái tạo môi trường với sự giúp sức của các nhà nghiên cứu nông nghiệp trong và ngoài nước. Trong khi các quan chức vẫn bo bo ôm lấy đống kiến thức thời tiền chiến (1945), thì các anh chị em sinh viên đang tìm tòi học hỏi về thế kỷ 21 của công nghệ số với một tâm huyết vượt xa các bạn đồng môn ở những thành phố lớn. Họ sẽ phải đối diện với rất nhiều rào cản đóng khung trong một tâm trạng ù lì của giới còn quyền lực.
Nhưng tôi tin họ sẽ thành công. Không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự quyết tâm cầu tiến của thế hệ trẻ. Bởi vì thiên nhiên và tuổi trẻ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng.
T/S Alan Phan
15/4/2012
T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.



Ôi! con đọc bài này mà xót lòng qúa………………….=> nhưng câu nói kết bác luôn làm ấm lòng người “Nhưng tôi tin họ sẽ thành công. Không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự quyết tâm cầu tiến của thế hệ trẻ. Bởi vì thiên nhiên và tuổi trẻ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng………………………………………….” và con rất tin vào sức mạnh của nó…………………………………………………………………………………………………
Ngày trước, Khổng Phu Tử đến nước Vệ để mở trường dạy học còn bị đuổi thì buổi nói chuyện của Alan với SV tại ĐH Tây Nguyên cũng là điều dễ hiểu thôi ạ.
Chúc bác khỏe và luôn nhiệt huyết với quê hương!
Chào a,
Bào nào của a cũng để lại cho e nhiều suy ngẫm và học hỏi và e chỉ muốn nói thêm: “Sức mạnh không tạo lên từ sự dốt nát!”.
Chúc a vui và nhiều sức khỏe!
Hay quá, Bác: 2 ý em tâm đắc nhất:
- Dù chỉ có 6 hectares và 9 nhân viên, mỗi năm chúng tôi đã thu hoạch hơn 7 tấn mỗi hectare.
- Những biệt thự lớn rộng,với những khu vườn mênh mông hoa trái và cảnh thái thanh bình của thiên nhiên bao quanh. Họ đã sống như vậy cả hai, ba trăm năm trước.
Chúng ta còn cần học nhiều về cả phương thức làm việc và phươn thức sống của những người quanh ta.
Tôi đến thành phố Buôn Mê Thuộc hai lần, như một khách du lịch, cảm nhận là thành phố tương đối sạch sẽ, sung túc. Nhưng có lẽ tôi không có ý muốn quay lại nữa ngoại trừ yêu cầu công việc, đi du lịch mà bị cấm chụp ảnh, bảng cấm để khắp nơi, ngay cả những nơi không có bảng cấm, như trong chợ chẳng hạn, thì cũng đã có bảo vệ đứng trước cổng cảnh báo, lần đó tôi đã bỏ về không vào chợ nữa.
Chú Alan ạ! Mặc dù Chú k nói thẳng ra nhưng ai cũng hiểu lý do của việc hội thảo k thành công ! Cháu ở xa quá chỉ có thể theo dõi bài của chú qua gocnhinAlan thôi . Cháu cũng thấy buồn và tiếc quá , đó là một thực trạng đáng buồn mà k biết bao giờ mọi người mới thoát ra dược . Thôi xin chia buồn cùng chú , ai cũng hiểu lòng chú mà
lai co mot mot chan ly cua ong TS
va ban nao co thoi gian co the tap hop duoc nhung chan ly cua ong cho moi nguoi cung huong ;
Bởi vì thiên nhiên và tuổi trẻ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng.
22/04 này bác có tơi Hà Nội không ạ.Cháu mong tới ngày đó quá
Một bài nữa thật là hay. Từ lâu nay cháu vẫn uống G7 ủng hộ Trung Nguyên, mà cháu thấy ngon hơn các loại khác, tự hào quá, he he. Bạn Nguyễn Ngọc Sáng ơi, 22/04 là ngày gì vậy ạ?
Hôm đó thấy bác alan bảo là bác ra ngoài hà nội này giao lưu.hj`
Có một hội thảo mời bác ra Hà Nội nói chuyện ngày 22/4; nhưng sau khi đọc kỹ chương trình và đề tài, bác từ chối. Sorry, hẹn cháu dịp khác.
Cahwcs là tết sách mời bác ra rồi,hic. Tiếc quá.
Vâng,hẹn bác dịp khác !
Hy vọng chú có một buổi nào đó ra Hà Nội chia sẻ, hoặc đơn giản chỉ là một buổi cafe tâm sự cũng được chú ạ.
Cảm ơn chú vì bài viết, nhưng cháu có một thắc mắc sao chú chưa đầu tư về việt nam mặc dù năm nay chú đã 70 rồi ạ?
Chú mới 67, đừng nói quá. Có lẽ vì già qua nên không “dám” đầu tư???
Cháu vừa đọc bài PV của chú : “Chuyên đề chia sẻ với sinh viên” ,KIẾM TIỀN NHIỀU HAY KHÔNG LÀ Ở Ý TƯỞNG! cũng không phải xa lạ nữa,cháu cũng có khá khá ý tưởng .Cõ lẽ vì còn “non” nên không “dám” hành động.Cháu biết không dám của cháu khác của chú.Vậy chú có lời khuyên nào giúp cháu không?
Bắt đầu bằng ý tưởng. Ý tưởng phát xuất từ kiến thức (đọc và học) và trải nghiệm (thử rồi làm).
Cháu chào chú Alan Phan
Chu cho cháu hỏi. Làm cách nào để có thể vượt qua các rào cản thủ tục hành chính tại Việt Nam.
Bởi vì cháu luôn vướng vào các thủ tục hành chính rất phiền. Làm cho cháu nhụt chí khi muốn mở rộng kinh doanh. Chú có giải pháp nào chi giúp cháu.
Dear chú Alan,
Mỗi lần đọc bài viết của chú cháu đều cảm thấy như được học hỏi thêm nhiều điều mới, tiếp cho cháu một nguồn năng lượng để tiếp tục đi tiếp con đường khó khăn cháu đang lựa chọn.
Cảm ơn chú, mong chú sức khỏe và cố gắng có nhiều bài mới cho chúng cháu được refresh cuộc sống
BCA
Thân chào các bạn,
Chắc bác Alan cũng không có dịp đọc comment này, nên cá nhân mình viết vài dòng để chia sẻ suy tư với các bạn cùng đang theo dõi gocnhinalan.
Lâu nay, mình không đọc các trang báo mạng tiếng Việt. Gocnhinalan gần như là trang duy nhất mình đọc. Ở đây, mình tìm thấy Tri Thức Thật, Đam Mê Thật, Tinh Thần Dân Tộc Thật, Cảm Hứng Thật, Niềm Vui Thật…- những giá trị quan trọng mà hàng ngàn trang mạng tiếng Việt khác không hề có chút gì gọi là. Bình thiết nghĩ, Gocnhinalan tuyệt vời như vậy vì Bác Alan Thật Lòng chia sẻ những Kinh Nghiệm Thật của Bác. Và, phải chăng Bác Alan có một Đam Mê Thật với người trẻ chúng ta, thay vì “đam mê ảo” nói suông cửa miệng của “đám đông những người thiếu tự tin” kia?
Nói tóm lại, cá nhân Bình thật lòng trân trọng từng bài viết, từng chia sẻ của Bác Alan vì những Giá Trị Thật nằm trong đó và vì cái Hồn mà Bác Alan đặt trong đó. Để xứng đáng với những gì Bác Alan gửi gắm cho chúng ta, Bình vẫn đang nghiền ngẫm và cố gắng từng ngày, ước mong các bạn cũng vậy.
Cầu chúc ngày hôm nay của chúng ta tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ lại tốt hơn ngày hôm nay.
Cầu chúc Bác Alan thật mạnh khỏe về mọi mặt.
Thân ái,
Bình
freelance translator
nguyenquocthanhbinh@gmail.com
papluca cung co chung cach nhin va co duoc niem cam hung tu bac Alan voi binh, đã mấy tháng nay http://www.gocnhinalan.com la trang chinh cua minh, mình đặt nó ngay cạnh anh chàng google đẹp trai cùng cô nàng face quyến rũ, và một vài anh bạn nhậu web hoc tieng anh ngồi cùng, ngoài ra minh ko hoac han che it nhất vảo cac trang bao mang, vi no luon lam minh mat, tieu ton thoi gian ma kien thuc ko thu duoc nhieu………………
rất vui khi ban để lại đia chi gmail, minh mun gưi lơi mơi kêt ban tren face qua link vao gmail cua ban, ban add mịnh chứ. bạn yên tâm, minh ko fai la kieu nguoi thich chem gio nen ko lam mât thoi gian nhieu cua ban, ý minh chi la, neu ban vao cô nàng face cua minh thi minh se tiện trao đổi những kiên thuc trong trang này một cach sâu hơn,……………, ngoai ra co the hoc tieng anh cung minh,……………, minh co rat nhieu ban nguoi nuoc ngoai họ học cùng minh…………….dĩ nhiên họ ko thể chém gió bằng tiếng việt rùi. Thân!
không biết chú Bầu Đức đang hì hục kiếm tiền, đến lúc nào mới có thể chia sẽ kinh nghiệm giống Bác Alan nhỉ?……………………………………………….có ai biết câu trả lời không?……..
Thêm bạn đồng hanh, thêm vui.
Cháu đã đọc nhiều bài viết với nhiều góc nhìn sâu sắc từ Chú. Trong đó cháu đặt biệt chú ý đến vấn đề Chú đề cặp về sàn nông sản. Cháu cũng đã bắt đầu tìm hiểu đến hoạt động, cách vận hành, quy luật, quy định của sàn nông sản nói chung và người tham gia nói riêng. Chú có thể chia sẽ sâu hơn về sàn nông sản để phổ cập kiến thức cho những người mới tìm hiểu như cháu và cho những đọc giả thường ghé qua web của Chú được hiểu rõ hơn về sàn nông sản. Hoặc chú có thể cung cấp tài liệu để cho cháu và mọi người tham khảo và học hỏi được không chú?
Kính chúc chú sức khỏe và tin thần.
Một ông thầy có thể tư vấn tốt hơn chú, 24/7, không mất tiền: MR. GOOGLE
Các bác nhà mình ơi. Các bác có biết có bao nhiêu người dân Việt Nam nhớ chi tiết ngày tháng năm sinh của cha mẹ đẻ ra mình không? Theo thiển ý của riêng em thì chắc không quá 10% dân số (vì em đã làm một cuộc khảo sát bỏ túi những người sống quanh em rồi). Thế mà con em (thằng cu thứ hai) đến cuối tháng 10 này mới được 6 tuổi đã biết ngày 19.5 là ngày gì rồi. Kinh không? Tuyên truyền đến như thế thì thử hỏi mấy chục năm chậm chạp về công nghệ có là gì ở “cái xứ này” … haizzzzzzzzzzzzz … hoặc giả chuyện mấy ông chính quyền cấp phép rồi lại rút phép cho tổ chức nói chuyện của bác A là chuyện … miệng …(bỏ vài chữ) ấy mà.
Một chút thất vọng không làm vợi đi cảm xúc lãng mạn của “chàng Alan” trai tráng thuở nào. Bài viết của chú hay quá.
Sao họ lại có thể đối xử như vậy với một ông già tốt bụng và tâm huyết như T/S Alan Phan nhỉ?
Nhưng ông Alan ơi ông đừng buồn nhé. Con và mọi người đều hiểu được bản chất của đám bo bo và ù lì mà ông nhắc đến. Con rất thông cảm với ông và hiểu được cảm giác của ông.
Con đã tham dự 2 buổi nói chuyện liên tiếp của ông tại trường ĐH kinh tế và Hội sách ở công viên LVT cũng như buổi nói chuyện online. Cám ơn vì những gì ông đã chia sẻ.
Chúc ông luôn có nhiều sức khỏe.
Chú Alan vào BMT có thấy ” “Cơn bão” vỡ nợ cà phê đang hoành hành khắp Tây Nguyên, làm nghèo nông dân, xơ xác cả làng quê. Không biết bao giờ người trồng cà phê Tây Nguyên mới gượng dậy được”?
(http://vef.vn/2012-04-18-tay-nguyen-dien-dao-vi-vo-no-ca-phe)
Hậu quả của hệ thống phân phối và tín dụng từ 100 năm nay. Cần một tư duy mới và những thay đổi về cấu trúc thị trường..
Cái này bác mới chỉ đề cập đến bề nổi của tảng băng chìm thôi. Con từng là người dân sống ở BMT, trong ký ức của con: Buôn Mê thuột phải có tiền để chạy. Chạy trường, chạy vào làm ngân hàng, làm giáo viên ở trường Chu Văn An, Buôn mê Thuột… Thế nên con chạy quách xuống Sì gòn.
Thấm thoắt cũng hơn 10 năm… Dù gì ở đây cũng dễ thở hơn, con tìm đc việc làm con yêu thích, sống chết vì nó, một mái ấm cho vợ con trú mưa…
Tâm trạng của anh của giống như em bây giờ . Cũng là người con Buôn Mê xa quê mà chẳng thể trở về vì quá nhiều điều tồn tại phải chung chi phải quà cáp, , trong khi ở đất SG này chỉ cần một sự cầu tiền cộng thêm những kiến thức của mình thì có thể có một công việc ổn định . Nhưng đâu đó trong em vẫn thao thức một nổi nhớ Buôn Mê…..nơi quá nhiều kỷ niệm ấu thơ.
Cám ơn TS đã có những lời động viên và tin tưởng vào một thế hệ trẻ năng động
Gửi chú Alan !
Tình cờ đi dạo và thấy có bài viết này về Buôn Ma Thuột … quả thực bài viết chú viết làm cháu suy nghĩ và đọc lại rất nhiều lần … nhà cháu cũng có trồng cafe …nhưng BMT bây giờ đối với cháu nó không còn như ngày trước thuở thiếu thời nữa … khi ấy xung quanh rẫy cafe là những thác nước , là cánh rừng già … giờ thì nó đã biến mất thay vào đó là người dân di cư vào và sự quy hoạch không đúng đã biến tài nguyên đất và rừng thành những quả đồi trọc …thiên nhiên đã biến mất dần thì phải … chút lưu luyến đó cũng là cảm xúc của cháu …đọc bài viết của chú cháu thông cảm hơn nhưng có lẽ may ra vài chục năm nữa thì ở nơi đây mới hết sự ”nhạy cảm ” nhất là sự phát biểu tự do hay hội thảo hihihi … cháu nói ra vậy vì cháu rất hiểu … Nhưng chú đừng buồn hay thất vọng cháu tin sẽ có lúc ”Con vua thời lại làm vua
Con sãi ở chùa đi quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa,…. hihihihi
A` cháu cũng là một cô gái người Ê Đê mà trước năm 75 họ gọi là Rhade …! cảm ơn chú đã nhắc trong bài viết này để cháu thấy yêu hơn cội nguồn của mình .! Chúc chú sức khỏe và nhiều bài viết hay hơn nữa
Mến chào chú !
H Jien Ayun
Cháu đọc được một bài báo, xin phép được post lại ở đây:
Cà phê… hái dối
14/11/2011 2:34
Mùa thu hoạch cà phê ở Tây nguyên đang rộ, hàng chục ngàn lao động đang đổ về đây hái thuê cà phê với thu nhập trên dưới 100 ngàn đồng/ngày.
Nhưng mùa thu hoạch cà phê cũng đồng nghĩa với mùa… ăn cướp! Nhiều vườn cà phê bị trộm thăm viếng, vừa mất quả lại hư hại vườn cây. Hàng ngàn nông dân mỗi tối đều đốt đèn, thăm vườn cà phê nhưng vẫn không ngăn nổi bọn trộm ra tay. Không ít vườn cà phê dù tỷ lệ chín chưa đến 50% nhưng nông dân vẫn phải bấm bụng tuốt hết về nhà dù biết nếu hái chín sẽ tăng thêm vài trăm ngàn đồng/tấn.
Giải pháp “xanh nhà hơn già đồng” được hàng chục ngàn hộ nông dân “chuộng” hơn cả. Điều đáng buồn là thực trạng ồ ạt thu hái cà phê non suốt nhiều năm qua vẫn đeo đẳng dù chính quyền các nơi luôn kêu gọi thu hái cà phê chín. Một số doanh nghiệp thuộc địa bàn Tây nguyên cũng trang bị dây chuyền chế biến cà phê ướt để mua cà phê chín đỏ với giá cao về chế biến, hay tăng cường lực lượng chức năng để giảm thiểu nạn trộm cà phê ở vườn. Theo phân tích của những nhà chuyên môn, việc thu hái cà phê xanh sẽ làm giảm từ 10 – 25% sản lượng tùy tỷ lệ xanh – chín, ảnh hưởng đến chất lượng. Đó là lý do Việt Nam là một trong những cường quốc về xuất khẩu cà phê nhưng cũng là nơi phải ôm lại không ít cà phê bị loại thải vì không đạt chất lượng. Trong đó, cà phê hái non dẫn đến chất lượng kém là một trong nhiều nguyên nhân.
Việc chất lượng cà phê sụt giảm, nhiều năm qua vẫn bị các cơ quan chức năng “dí” cho nông dân. Nông dân cũng thừa biết, hái cà phê non sẽ thiệt hại lớn nhưng ai bảo vệ “nồi cơm” nhà họ khi trộm cắp rình rập các vườn cà phê. Giữa 2 cái thiệt, tất nhiên họ chọn cái ít hơn, đó là cà phê hái non.
Nông dân bị thiệt đồng nghĩa với việc cà phê Việt Nam bị thua thiệt trên thị trường thế giới. Biện pháp bảo vệ cà phê, bảo vệ công sức lao động người nông dân cũng như bảo vệ chính uy tín, chất lượng cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế là điều mà các cấp, ngành, những cơ quan có trách nhiệm phải triển khai ngay để người dân yên tâm làm ăn.
(Theo báo Thanh niên)
Cần phải tìm ra thủ phạm ăn trôm cà phê để có cách cải tạo lao động. Chuyện này khó quá sao?
Thật là đáng tiếc cho cái tư duy lãnh đạo của các quan chức (bỏ 1 đoạn)
Việc phổ biến kiến thức kinh tế cho các sinh viên trẻ – thế hệ tương lai của đất nước, địa phương là một việc rất là cần thiết để có thể giúp địa phương phát triển góp phần làm giàu cho xã hội và đất nước, sao giới lãnh đạo lại không khuyến khích mà lại rút giấy phép? . (bỏ 1 đoạn)
Cháu cũng xin mạo muội giải thích về việc dân Việt ta cứ thích xây nhà sát mặt lộ là do từ thời xa xưa các đường lộ thì rất hẹp chỉ dùng cho xe ngựa đi mà thôi, cho nên nhà phải sát mặt lộ để tiện bề trao đổi hàng hóa hoặc mua bán.
Those who bring sunshine into the lives of others cannot keep it from themselves.
James M. Barrie
Scottish dramatist & novelist (1860 – 1937)
A student, Drama & Fine Arts.
Chào chú Alan !
Bài viết chú rất nhiều ý nghĩa, con hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Anh Nguyễn Quốc Thanh Bình !
Cuộc đời vẫn đẹp sao !
Chúc Chú nhiều sức khỏe !
Trước tiên xin gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới bác alan phan
nhưng đọc bài viết của bác con vui vì bác đã có nhưng chia sẻ tuyệt vời về ban mê thuôt, con lại càng buồn
và thất vong vô cùng, thất vọng vì cái lối tư duy, cách làm cách nghĩ của quan chức, chỉ muốn gữ bobo một minh hưởng, bao nhiêu con người nhất là các bạn trẻ đang mong mỏi bác chia sẻ nhưng kinh nghiệm, kiến thức quý báu của bác vậy mà sự mong mỏi đó đã bị dập tắt,
trước ngày bác đến ban mê thuột, con ở trong sài gòn đã điên thoại cho bạn bè và gia đình ở ban mê thuột
để có cơ hội giao lưu với bác ít ra mọi người cũng được giao lưu với bác, học hỏi trao đổi thông tin với bác,
đó là cơ hội đê mọi người, nhiều người nâng cao tầm hiểu biết của mình, chỉ cần bác đến giao lưu là tuyệt vời rồi vậy mà thất vong ê chề quá, con mong mỏi làm sao có nhiều cuộc giao lưu giữa bác với nhiều người,
dù sao bác cũng là người bôn ba trên khắp thế giới nên đươc biết nhiều điều, thông qua đó mọi người áp dung vào thực tiễn, đối với sinh viên các bạn trẻ sẽ biết được sinh viên thế giới họ học và thực hành ntn? các bác nông dân tree6n thế giới họ làm gì áp dụng ra sao mà họ lai thành công hơn nông dân việt nam vvvvvvvv……………vvvvvvvvvvvvvvvv…………v………………..kiến thức là quan trong, con nói nhưng điều này là
muốn quê hương đất nước viêt nam ta ngày càng lớn manh muốn như vậy thì cần những người họ biết, họ làm và họ đã thành công họ truyền đạt lại kinh nghiệm, kiến thức cho mọi người, đơn giản chỉ vậy thôi, con hi vọng trong time ngắn có thể gặp bác trên tp ban mê thuột,
con nghĩ với bác bây giờ tiền bạc đối với bác k còn là mục đích nữa, mà mục tiêu của bác là những con người viêt nam, giúp họ bằng cách trao đổi kiến thức thông tin, kinh nghiệm vậy la ok rối phải k bác
có lẽ con k được giao lưu với bác nên lời văn hơi lủng củng mong bác thông cảm. con nói những điều trên chỉ mong sao bác góp một ít chút công sức cho quê hương chúng ta. con xin cảm ơn bác đã giành chút it time để đọc tâm sự của con
Bác dù sống xa quê hương mấy chục năm, vậy mà khi trở lại thì sự hiểu biết của bác về tình hình đất nước , những dự đoán trong tương lai làm cho tuổi trẻ như cháu thấy thật xấu hổ.
Kính chúc bác nhiều sức khỏe, có nhiều bài viết hay dành cho tuổi trẻ bọn cháu.
chú thường đọc sách gì để có thể phát triển ý tưởng của mình ? cháu được bạn bè gọi là mọt sách mà vẫn cứ loay hoay trong mấy cái ý tưởng không đâu …thân chào chú
Chú đọc nhiều loại cháu ạ. Phần lớn về kinh tế xã hội chính trị…nhưng cuối tuần thì ôm các cuốn tiểu thuyết…Cháu lên Amazon.com tìm sách tiếng Anh, đọc qua các lời giới thiệu… còn sách Việt thì ra nhà sách…coi vài trang, thấy thích thì mua.
Nghe chú Alan nói nhiều về việc phát triển nông nghiệp là một hướng đi thích hợp cho Việt Nam nhưng chưa thấy chú đầu tư vào nông nghiệp? Chúng ta cần những người đi tiên phong đưa ra những mô hình nông nghiệp đúng đắn để người nông dân học hỏi, sao chú không là người đi tiên phong nhỉ? với kinh nghiệm và tầm nhìn của chú con nghĩ sẽ giúp cho nền nông nghiệp Việt Nam rất nhiều
Chú đang nhờ một công ty nông nghiệp Israel qua VN để làm một hội thảo giới thiệu về các công nghệ tiên tiến nhất. Riêng bác, mình không phải là nông dân…không quyền lực…thì chỉ chém gió thôi
Cháu có một đề nghị là nên làm một trang web tập trung những kiến thức cũng như thông tin về nông nghiệp tiên tiến nhất để giới thiệu cho mọi người. Nếu làm tốt hơn sẽ là cầu nối cho những người nông dân muốn đầu tư công nghệ với những nhà cung cấp công nghệ. Cháu là một lập trình viên và có hứng thú với nông nghiệp nên sẵn sàng xây dựng một trang web như vậy. Chú cho cháu ý kiến nhé
Bất cứ cố gắng gì để truyền tải kiến thức đều đáng khen ngợi và ủng hộ
Chào anh Alan,
Bài viết rất hay nhưng cho phép em có 1 điều chỉnh nhỏ là năng xuất cafe ở Đăklak khoản 4-5 tấn/ ha chứ ko phải 2,5 tấn / ha như anh nói, vì em quê ở đó mà, chúc anh sức khỏe để có những bài viết cho mọi người thưởng thức.
Tâm lý người Việt Nam là ít dám sáng tạo và tiếp cận cái mới. Nếu ai đó có ý tưởng khác lạ, cách làm khác lạ thì dễ nhận được sự không đồng tình, thậm chí là phải đối đặc biệt là với những “cái khác lạ” do tự người Việt mình tạo nên (Nếu là do người nước khác làm thì có thể …ôi hay wa!). “Chảng giống ai cả” là một câu cửa miệng của nhiều người Việt khi bắt gặp một cái gì đó lạ, khác thường trong đời sống hằng ngày cho dù nó có hay hơn, đem lại lợi ích hơn.
Để thực tự làm được một cái gì đó mới hay có thể gọi là đột phá thì dường như luôn cần sự kiên trì, nhẫn nại hơn người lắm mới có thể thực hiện được.
Tôi hy vọng người Việt chúng ta sẽ dần chấp nhận những thứ mới mẻ và cao hơn là khuyến khích sự sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh… Bởi có như vậy mới có thể đưa đất nước tới một tương lại tươi sáng hơn.
Tôi đã từng sống tại BMT vài năm, tôi thấy nơi đây đang ngày một thay da đổi thịt, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với góc nhìn của TS Phan. Tôi đã từng học tại ĐHTN, hiện đang là kẻ “thất nghiệp” nhưng trong lòng luôn có ngọn lửa ấp ủ, hi vọng một ngày nào đó nó bùng cháy. Tôi sẽ theo dõi mọi bài viết của ông về vấn đề kinh tế VN, chúc ông luôn có sức khoẻ tốt để có thể cống hiến đến giây phút cuối cùng. Học trò,..
Thất nghiệp thì lên BMT lập nghiệp đi bạn. Nơi đây, chỉ vài năm nữa thôi. Người nông dân mỗi nhà có thể có một chiếc xe hơi.
Lâu lắm ….từ ngày còn sinh viên tôi đã nhảy lên sung sướng với cuốn sách về cuộc đời Nicolai, kể từ đó từng lời ,từng chữ ,từng cảm xúc thật của ông Nicolai đã thấm vào tôi và ảnh hưởng đến nhiều mặt trong cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ và mai sau. Và bây giờ lần thứ 2 một câu chuyện, tác phẩm của TS Alan đã làm tôi sung sướng nhảy lên trong lòng hoan hỉ như cái j đó nằm sẵn trong tôi từ lâu được thổi bùng lên những suy nghĩ và cảm xúc về lòng nhiệt huyết say mê kinh doanh ,kiến thức về thực tế xung quanh về những rào cản cần xóa bỏ và trên hết mong muốn sự tiến bộ cho con người cho dân tộc.
Cảm ơn chú đã chia sẻ một bài viết rất hay, rất thực tế về BMT.Con sống ở Tây Nguyên, con cũng như chú, luôn hy vọng họ sẽ thành công. ” Bởi vì thiên nhiên và tuổi trẻ luôn là người chiến thắng sau cùng”
Một niềm tin một chiến thắng sẽ giúp thế hệ trẻ chúng con vươn lên qua bao nhiêu thế lực khó khăn trước mắt
Chào chú,
Trong bộn bề công việc của chú thì những dòng chữ này sẽ vào quên lãng phải không chú,nhưng con vẫn viết lên để mong rằng tâm hồn mình sẽ tỉm về sự cân bằng trong cuộc sống như con vẫn thường khấn vái ƠN TRÊN mỗi chiều về,,,sức khỏe,bình an,hạnh phúc,,nhưng cái cân bằng tĩnh lặng trong cuộc đời thì con không tìm được chú à,chỉ có ơn trên alan phan giúp con phần nào trong thực tại,cám ơn ƠN TRÊN,cám ơn chú ,,con găp chú trong lần tình cờ đi tìm lời nguyền để hóa giải những trầm luân khổ ải mà chính chúng ta gây nên cho chúng mình,,,hơn lúc nào hết, chúng con vẫn cần những câu nói của chú để làm ánh sáng soi đường,,,,,,,,,,,
ngày xưa, con thường viết những ước mơ của mình vào tờ giấy và xếp thành chiếc máy bay để phóng đi < làm gì có tiền mà mua bong bóng ,giờ thì con viết lên cũng để phóng đi