Bài viết

Loading

Bài học từ Gary

“Bài học từ Gary” có thể ứng dụng qua nhiều khía cạnh với các bạn trẻ đang tìm việc làm hay các doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng trong cơn bão năm Thìn này. Căn bản của bài học là hai nguyên lý: (a) chăm chú đến giải pháp, không phải vấn đề và (b) nếu biết sáng tạo, chúng ta sẽ tìm giải pháp cho mọi vấn đề.

 

Tôi quen Gary Woodworth khi ông bước vào cửa hàng bán vật dụng thể thao của người em họ, Tuấn, ở Van Nuys, California. Qua Mỹ năm 1975, Tuấn đi làm bảo vệ được 4 năm, bị đuổi vì ngủ với cô quét dọn văn phòng. Anh chạy ngược xuôi, vay mượn bạn bè bà con, cùng với tiền tiết kiệm cá nhân, hơn 250 ngàn đô la để mở tiệm bán lẻ. Tôi cũng là một nạn nhân bất đắc dĩ.

Hai năm đầu, cửa hàng sống chật vật nhưng cũng có khách và theo ngạn ngữ của Mỹ, Tuấn “giữ được đầu mình khỏi mặt nước” (keep his head above water). Anh còn quay về sở cũ, tán một cô lao công Mễ khác, và cưới cô này đem về phụ trông coi tiệm. Nhưng ảnh hưởng của trận suy thoái 1981- 1983 bắt đầu lan rộng, và tiệm vật dụng thể thao của Tuấn suy sụp. Chi phí và tiêu xài cho gia đình ăn vào vốn và Tuấn mời tôi lên tiệm tư vấn cho anh về thủ tục phá sản. Tôi có thừa kỹ năng vì đang chuẩn bị “đắp chiếu” cho dự án bất động sản của mình bên Arizona.

Gary và giải pháp miễn phí

Gary tươi cười khi bước vào chào hỏi chúng tôi, đang ủ rủ như hai con mèo chết. Khoảng hơn 50 tuổi, áo quần bảnh bao, Gary giống như một thương nghị sĩ với mái tóc trắng và phong cách lịch lãm. Nghĩ Gary là một nhân viên bán hàng từ Nike hay Reebok gì đó, Tuấn bỏ đi uống cà phê, nhờ tôi tiếp dùm.

Gary nói hôm nay là ngày may mắn của ông. Tôi có giải pháp cho vấn đề của ông và ông không phải tốn 1 đồng xu nào. Tôi điện thoại cho Tuấn về ngay vì không một ông chủ doanh nghiệp nào lại có thể bỏ qua một đề nghị hào hứng đến vậy. Đề nghị của Gary rất đơn giản, “ Bổ nhiệm tôi làm quản lý cửa hàng này. Tôi không lãnh lương và cứ mỗi tháng, tính sổ và chia cho tôi 25% số tiền lời của cửa hàng. Tôi cũng được quyền mua lại 30% tổng số cổ phiếu của công ty với giá vốn (book value) trong 2 năm tới. Các ông đang lỗ, chắc chắn không mất gì trong phi vụ này”.

Tuấn đồng ý và Gary bắt đầu ứng dụng nghệ thuật sáng tạo về tiếp thị với các hoạt động hàng ngày. Gary đi tiếp xúc các câu lạc bộ thể thao trong vùng, từ các đội bóng chày nhỏ của trẻ em đến các sân golf, tennis, polo…của các người giàu. Ông còn lập ra chương trình trả hoa hồng cho các người “giới thiệu” và các khách hàng lớn. Ông cũng cất công đi liên tục tìm các nhà tài trợ cho các chương trình thể thao ông sáng lập. Sau 2 tháng, cửa hàng có lời và thu nhập của Gary gia tăng đều đặn. Một năm sau, ông mua lại 30% công ty và 3 năm sau, ông làm chủ 100%. Tuấn ôm được mớ tiền, đi xuống Mexico mở quán bar, tìm thêm vài cô vợ Mễ. Mọi người vui vẻ.

Sáng tạo vì hoàn cảnh

Sau này, những khi ngồi tâm sự riêng với nhau, Gary mới kể cho tôi thêm về nhiều mẩu chuyện khác của đời ông. Sinh ra trong một gia đình thật nghèo ở Arkansas vào thời sau Đại Suy Thoái của Mỹ, ông phải bỏ học từ lớp 7 để giúp cha mẹ nuôi 8 đứa em. Ông làm đủ mọi nghề và chưa bao giờ thất nghiệp một ngày nào, dù không có một học thức hay bằng cấp chính thống nào . Bí quyết của ông là tìm hiểu thật rõ về vấn đề người chủ doanh nghiệp đang đối diện và tìm một giải pháp thỏa đáng trước khi tiếp cận.

Gary nói,” Tôi thấy các bạn trẻ cũng như già đi tìm việc thật buồn cười. Doanh nghiệp đang thua lỗ, trên đường phá sản, muốn đuổi hết nhân viên chưa xong, mà họ lại mở miệng hãy cho tôi một việc làm, trả lương tôi hàng tuần và may ra, tôi có thể giúp. Thay vì giải pháp, họ đề nghị thêm một vần đề mới cho doanh nghiệp? Nhân viên cũ cũng không khá gì hơn. Họ áp lực mọi cách để hưởng thêm quyền lợi bất chấp sự suy sụp của công ty.”

Dĩ nhiên không phải lúc nào Gary cũng thành công với giải pháp đề nghị. Nhiều lần ông cũng mất trắng nhiều thì giờ không lương bổng, hay phạm những sai lầm gây khó thêm cho doanh nghiệp. Nhưng ông ta hãnh diện nói với tôi rằng trong suốt 40 năm bôn ba trong thương trường, ông đã tạo nên vài sự nghiệp đáng kể lên đến cả chục triệu đô la.

Khi cha mẹ mất sớm trong một tai nạn xe cộ, ông mới 19 tuổi. Không muốn sở An Sinh Xã Hội bắt các em đi giao cho các gia đình giàu có, ông làm giả hồ sơ thu nhập và giấy khai sinh của mình để anh em vẫn được đoàn tụ bên nhau (Bên Mỹ, các trẻ em dưới 18 tuổi không có cha mẹ và thu nhập thường được Sở An Sinh đem về chăm sóc để sau đó tìm một gia đình giàu có, ổn định nhận nuôi lại các em).

Ông kiêu hãnh vì đã dùng sức mình nuôi 8 đứa em đi học thành tài, cũng như 3 đứa con sau này. Khi ông qua California gặp chúng tôi, ông vừa mất vợ vì bệnh ung thư và gần 1 triệu đô khi tiền bệnh viện vượt quá số tiền bảo hiểm chi trả. Ông đã bỏ ra hai tuần để điều nghiên cửa hàng của chúng tôi và tìm giải pháp qua các chi tiết số liệu ông thu thập từ khách hàng và thư viện.

Cơ hội khắp nơi cho con người sáng tạo

Lần chót tôi gặp Gary cách đây 8 năm. Dùng phương pháp sáng tạo như đã đề nghị với chúng tôi, ông mua lại một công ty công cộng đang thua lỗ; cũng trong ngành phân phối dụng cụ và đồ thể thao. Ông gia tăng giá trị với những chiêu tiếp thị độc đáo và làm giàu cho mọi cổ đông, nhất là cá nhân ông. Ông nằng nặc mời tôi xuống chiếc du thuyền nhỏ của ông, chạy một vòng vịnh Los Angeles, và xin lỗi về sự khoe khoang này. Ông giải thích “tôi bận quá, mua xong thuyền, không có thì giờ khoe, lấy gì hưởng thụ?”

Sau đó vài năm, ông gởi tôi một Email, nói vừa mua lại một khu nghỉ dưỡng ở Belize cũng bằng phương pháp sáng tạo, không tiền mặt…và sống đời thoải mái trong hưu trí.

Nhu cầu của doanh nghiệp Việt

“Bài học từ Gary” có thể ứng dụng qua nhiều khía cạnh với các bạn trẻ đang tìm việc làm hay các doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng trong cơn bão năm Thìn này. Căn bản của bài học là hai nguyên lý: (a) chăm chú đến giải pháp, không phải vấn đề và (b) nếu biết sáng tạo, chúng ta sẽ tìm giải pháp cho mọi vấn đề.

Tôi tin rằng bất cứ doanh nhân nào có ít nhiều thông minh và khôn khéo kiểu Gary có thể mua lại và sở hữu bất cứ một công ty nào đang gặp khó khăn trầm trọng nếu chúng ta biết thiết kế một giải pháp khả thi không tốn kém gì cho doanh nghiệp. Đó là tư duy và hành xử hợp thời nhất vào giai đoạn này cho các nhà quản lý cũng như các chủ doanh nghiệp. Với những đầu óc thâm sâu, đây là những cơ hội M&A thật tuyệt vời. Đừng mong chờ hay tin vào một gói kích cầu của chánh phủ hay các giải pháp từ quan chức hay chuyên gia trong tháp ngà.

Milan Kundera, văn hào của Czech, có thể hơi phấn khích khi ông tuyên bố là …”doanh nghiệp chỉ có 2 nhiệm vụ: tiếp thị và sáng tạo” (Business has only two functions – marketing and innovation); nhưng chắc Gary sẽ hoàn toàn đồng ý.

T/S Alan Phan

12/May/2012

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Không có bài viết liên quan.

Comments

  1. Bal says:

    Nhân vật Gary là hình mẫu đỉnh trong kinh doanh.
    Tôi nghĩ số đông nên học tập sự sáng tạo của Gary trong một phạm vi thật nhỏ, liên quan mật thiết đến bản thân và đừng bao giờ thôi nỗ lực trở thành Gary trong câu chuyện này.

  2. cuong says:

    Hay quá bác ạ! Kinh nghiệm, tìm tòi sáng tạo, quyết tâm làm nên điều kỳ diệu mà không cần vốn.

  3. lamnhi says:

    cám ơn chú vì những điều như thế này

  4. tieulong says:

    Tìm ra giải pháp chứ k phải cứ “chăm chú ” vào vấn đề! Sáng tạo ,dám nghĩ ,dám làm để tiến tới thành công.! 1 câu chuyện mà cũng là 1 giải pháp vậy
    Cảm ơn chú Phan về nhân vật GARY.
    Chúc chú mạnh khỏe!!

  5. Ace says:

    Thật phục bác Gary!

    Bài viết rất hay cám ơn bác Alan

  6. Quaji says:

    Thanks TS Phan. Đây là một cơ hội tốt cho tôi có thể vận dụng điểm mạnh cũng như những mối quan hệ của tôi vào các cửa hàng bán lẻ hay doanh nghiệp nhỏ đang xuống dốc vì họ không có được được điểm mạnh này. và Vì chi phí đầu tư ngay từ đầu thường cao hơn việc sáp nhập hay mua lại, cùng những lợi thế khác nữa….

  7. Anh Tuấn says:

    con cám ơn bác rất nhiều vì câu chuyện thú vị này

  8. Le Tri Dung says:

    Chào chú Alan
    Cháu chỉ nói một câu ” Thật tuyệt vời”

    Cảm ơn chú đã giành thời gian quý giá để có những bài viết bất hủ

    Le Tri Dung

  9. Việt says:

    cứ phải làm, phải kiên nhẫn và chăm chỉ, “cứ đi ắt sẽ tới”, đó là điều cháu học được từ chú! Cảm ơn chú & sự hy sinh thầm lặng ko mệt mỏi cho sự nghiệp “giác ngộ” của chú!

  10. Trần Hoàn says:

    Bài viết hay quá, Bác Alan

  11. Thành Sơn says:

    Chú là pho sách quý để chúng cháu đọc hằng ngày! Chúc Chú luôn mạnh khỏe

  12. BLoc says:

    Đẳng cấp sáng tạo quốc tế như vậy mà anh Alan dấu kỹ từ ngày 12/5 đến gời mới cho đăng.

    Những chia sẽ trải nghiệm của anh và bạn bè bao giờ cũng có giá trị, mới lạ và độc đáo. Chắc chắn là một giải pháp bổ ích cho nhiều người suy nghiệm, nhất là giới trẻ.

    Hôm nay nói lời cám ơn anh, nhưng điều đó còn nhiều lần lặp lại sau này, vì anh thường cho nhiều “hương vị” bất ngờ quá.

  13. Thang smart learn says:

    Đây thực ra là một lối thoát đầy sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp sắp phá sản nhưng ít người chịu làm như Gary tại Việt nam bởi vì người có máu làm ăn thì đã làm ông chủ, hiện quá bạn rôn với số nợ và công việc của mình, còn người có máu làm thuê thì không đủ kiên nhẫn vì ít nhất thời gian đầu cuối tháng không thu nhập.

  14. Ngo Hong Quan says:

    Những bài học Chú viết ra thật bổ ích. Trân trọng !

  15. Tung bach says:

    Bác Alan nhà ta luôn thích sáng tạo và cải tiến nữa! cho cháu hỏi là bác theo chùm phái quản trị nào ạ?

  16. kim thanh says:

    Chủ nghĩa tư bản gắn liền với khủng hoảng, nhưng khủng hoảng cũng có nhiều ý nghĩa khi no khiến con người ta vật lộn và động não hơn với cuộc sống xung quanh.

  17. Lan says:

    Hình như câu tuyên bố “Business has only two functions – marketing and innovation” không phải của Milan Kundera mà là của Peter Drucker, thần tượng của lòng tui.

  18. trinhtran says:

    great story, great gary….

  19. Bill Nguyen says:

    Bài viết này của chú rất hay.
    Rất thích câu nói của Milan Kundera Tiếp thị và Sáng Tạo…Trong cả thời kỳ suy thoái lẫn phát triển đều cần phải như thế…Còn 1 yếu tố nữa là GARY đã gặp may, nếu phấn đấu cả đời mà không có từ LUCK thì cũng chỉ là ZERO.

    • Hoàng Đăng says:

      40 năm cuộc đời đầy phấn đấu và nỗ lưc, còn phải nuôi 8 người em, nhiều lần mất trắng hàng ngàn giờ lao động,… nếu bạn cho đó là LUCKY thì mình cũng chịu bạn.

  20. shinichi says:

    Cám ơn bác Alan một bài học hay, rất thực tế.

  21. Huu Manh says:

    Bai viet cua chu Alan tuyet voi. Hay ghap van lan nhung quan to chuyen ho hao doanh nghiep tai cau truc, sang tao nhung chang bang gio nghi ra mot giai phap hay nhu Gary

  22. Không ngừng đặt câu hỏi…để ..sáng tạo

  23. MLuan says:

    Một bài viết gợi mở rất hay .Sáng tạo hay là chết .

  24. Bài viết thật sự rất hay. Qua bài viết mình đã khám phá ra được bước đi cho mình.Không bao giờ đatự cho mình câu hỏi WHAt mà hãy luôn đặt cho mình câu hỏi HOW TO.
    Con đường mình đang đi giống như Gary.
    Ths chú ALAN nhiều vì những bài viết thật sự có ích cho mọi người.

  25. Phan Dũng Tiến says:

    Cháu chào chú! Bài viết của chú thật là hay, mọi người cũng vỗ tay khen hay. Nhưng “thấy hay” và “ngẫm hay” lại là hai điều khác nhau. Phải thật sự đứng trong tình huống dở sống dở chết mới “cảm nhận” chính xác giá trị “cứu rỗi” của bài viết này. Cháu may mắn là đang gặp rất nhiều khó khăn với doanh nghiệp của mình và đang cố bơi để cứu “đứa con” của mình thì lại gặp bài viết này. Cháu rất cảm ơn bài viết của chú. Chúc chú alan nhiều sức khỏe!

    • Bill Nguyen says:

      1 dieu quan trong de sang tao La phai co moi truong…va san choi binh dang…san choi khong binh dang sang tao cung bi Nuốt chung boi …Ca Map… Ma thoi. Hi vong som co moi truong nay de doanh nhan Việt thi Tho tai nang Nhung hi vong van chi La hong vi ma thoi…

      • Phan Dũng Tiến says:

        Môi trường sẵn sàng để cho sự sáng tạo phát huy hoàn toàn thì hẳn là không có. Tuy nhiên người Việt vẫn có câu “cái khó ló cái khôn mà”. Cứ cố gắng cái đã, còn thành hay bại thì đều có ý nghĩa và giá trị nhất định. Giá trị của bản thân nằm ở khả năng cố gắng chứ không phải ở thành công ở một thời điểm xác định.

  26. sinhvienngheo vuotkho says:

    hay quá! doanh nghiệp nào đang gặp khó khăn, xin hãy mướn tôi. tôi chấp nhận làm không cần lương ông chỉ cần chia cho tôi 25% lợi nhuận có được và cam kết bán 30% cổ phiếu với book value cho tôi là ok! quí ngài có mướn tôi không? nếu không mướn là một thiệt thòi của ngài ^^

  27. Duy says:

    Đầu tiên cháu cám ơn chú đã chia sẻ một bài viết, một cách làm tuyệt vời!
    Chắc chắn cháu sẽ cố gắng học hỏi những gì mà Gary đã làm!

  28. tayngang says:

    Đôi lời chia sẻ
    Tư duy theo kiểu Gary thật sự rất khó có đất sống tại VN, khi mà những ông chủ DN thường chỉ xoáy vào 2 từ “lợi nhuận”. Còn những yếu tố khác như chất lượng dịch vụ, sản phẩm, chỉ được quan tâm với mức độ vừa phải. Chính do mục tiêu ngắn hạn này, nên bất cứ một Gary nào xuất hiện và làm cho chỉ số lợi nhuận của DN giảm đi bởi những sáng tạo thì chắc hẳn không được hoan nghênh. Trong giai đoạn này, cái DN cần là sự cải thiện về doanh thu hàng tháng, mà một “Gary” thứ thiệt thường chỉ mang lại những vầng “hào quang” cho DN trong dài hạn. Chính sự khác biệt tư duy này đã tước đi những cơ hội của một Gary và của DN.

  29. trần Sinh says:

    Học cách của GARY thì được, nhưng áp dụng ở VN lại không thể. Kể cả GARY nếu qua VN cũng đành thất thủ quay về. Các doanh nghiệp Mỹ dù nhỏ nhưng đa số thông tin đều minh bạch. Đặc biệt là nhận thức và văn hóa của những người chủ, họ sẵn sàng chấp nhận giải pháp để hợp tác và cả M&A. VN khó lắm. Hoặc chủ doanh nghiệp đưa ra lời mời chào thì bị từ chối, hoặc người “xin việc” đưa ra bị từ chối. Xã hội mất lòng tin! Không ai dám tin ai cả. Hệ thống pháp luật thì lỏng lẻo.
    Nhưng những doanh nhân trẻ VN cũng học được 1 điều: Bình tỉnh tìm giải pháp! Nhưng tự mình giải quyết lấy vấn đề của mình!

  30. phoenix says:

    Ở việt nam đưa ra giải pháp giúp nó vượt qua khó khăn và phát triển xong không những nó k giữ lời còn quay lại đá mình ra trở lại để nó hưởng một mình…Toàn là suy nghĩ chơi bẩn kiểu đó thì có 10 GARY xuất hiện cũng không thể thành công được trên cái đất này!!!!

  31. adminforex says:

    Tôi cũng đã từng thử khởi nghiệp như Gary. Nhưng các chủ DN ma lanh quá. Vừa mới thấy giải pháp của tôi phát huy hiệu quả là học ngay và đá ra đường. ko dễ để có một hợp đồng chia lợi nhuận như thế xẩy ra.

  32. vienck says:

    Cháu có phương pháp kinh doanh thực sự hiệu quả trên TTCK Việt Nam, vấn đề là cháu …thiếu vốn! Cháu muốn bắt đầu từ con số 100.000.000VND
    Chú có thể hỗ trợ và hợp tác với cháu không? Dĩ nhiên Chú cháu mình sẽ bắt đầu bằng tài khoản ảo hoặc số tiền rất nhỏ để cháu chứng tỏ khả năng của mình trước và tạo niềm tin ở Chú.
    Hoặc có thể Chú tư vấn cho cháu cách gọi vốn hiệu quả nào đấy.
    Cháu không muốn mình làm một “con kiến” cần mẫn hay là con mồi cho những “con ve” chết tiệt, trong khi mình hoàn toàn có thể làm điều gì đó khác hơn.
    Sự kém cỏi, bất cập trong điều hành vĩ mô của những “con ve” liên tục tạo ra những lổ hổng và những cơ hội tuyệt vời, Chú ạ!
    Cám ơn Chú đã xem và mong Chú trả lời

    • Hoàng Đăng says:

      mình nghĩ bạn nên đọc hết các bài viết của chú Alan và các comment ở bên dưới.
      Chúc bạn thành công

  33. Lai Chí Thanh says:

    Cháu xin cám ơn rất nhiều về bài viết của chú. Đọc được bài viết này có thể coi như gặp được 1 cơ may đối với cháu. Cháu hiện 23 tuổi và đang tìm việc làm. Sau khi viết bài trả lời này cháu sẽ tiến hành tìm hiểu ngay về phương pháp mà ông Gary cũng như chú đã chia sẽ.

  34. Bài viết khá hay

  35. Nghĩa says:

    Bài viết rất hay, cảm ơn bác Alan đã chia sẻ.

  36. Tara says:

    Cảm ơn chú về câu chuyện này, bổ ích và thú vị quá!

  37. Mạnh says:

    Cháu đã tìm thấy một hướng đi mới trong tương lai.
    Cảm ơn bác Phan nhiều .

  38. Đức Minh says:

    Ông Gary không được đào tạo bài bản nhưng đúng là người dám nghĩ dám làm. Đúng chất Mỹ.
    Anh Alan cũng là người dám nghĩ dám làm nhưng anh Alan vẫn có vẻ thích được mọi người gọi là Tiến sỹ hơn là doanh nhân, hoặc đơn thuần chỉ là Alan? Anh vẫn xem trọng bằng cấp hơn là kinh nghiệm thực tế đúng không ạ?

    • Hoàng Đăng says:

      bạn nên đọc kỹ bài viết của chú Alan, chú Alan luôn tự phản biện cái chức danh tiến sỹ của chú. Mặt khác, một chức danh được xây dựng bằng chính sự nỗ lực thì nếu chú Alan có tự hào cũng đáng mà :)
      Khi tiếp xúc trực tiếp với chú tôi tin rằng bạn sẽ không nghĩ như bây giờ nữa đâu

  39. Nguyen Huu Hop says:

    Cam on chu co nhung chia e rat hay. O VN minh it nguoi nhu the nay. Chau thay cai cach giao duc o Vn lam con nguoi ta kem sang tao lam

  40. Tùng says:

    Cho mình hỏi cái này. Mình đồng ý với ý kiến sự sáng tạo là chìa khoá lớn cho mọi giải pháp nhưng không rõ lắm câu “chăm chú đến giải pháp chứ không phải vấn đề”

    Cửa hàng của anh Tuấn khi khó khăn thì tất nhiên phải chú ý đến các giải pháp giúp cửa hàng thoát khỏi tình trạng xấu. Chắc chắn anh Tuấn đã cố gắng hết sức để tìm giải pháp, và cuối cùng phải nhờ vả chú Alan việc phá sản. Vậy thì chú ý đến giải pháp nghĩa là sao ? Nó khác gì việc chú ý đến vấn đề ?

    Mong chú Alan và mọi người giải thích ?

  41. Do Dinh Minh says:

    Bai viet qua hay danh cho tat ca moi nguoi, nhat la nhung nguoi khong do loi cho hoan canh xuat than, moi truong song …. Toi nghi nhung bai viet cua Mr Ala Phan se giup ich duoc cho nhung nguoi chan chinh, co chi tien thu

  42. Đọc xong bài viết này mình cảm thấy sức sáng tạo của mình kém quávà hình như bộ não mình đang bị sức ì trong thời khủng hoảng !!

  43. Hiếu Bạch says:

    Ai có thể giúp tôi thì tôi sẽ chia lợi nhuận như Gary đòi hỏi. Vấn đề của tôi ở đây là tôi đang thuê 1 toà nhà 7 tầng và kinh doanh cho thuê. Tôi đang gặp vấn đề về cách quản lý và kinh nghiệm trong kinh doanh, hiện giờ tôi đang tạm thời dừng kinh doanh. Cùng hợp tác và phát triển. Cháu chào chú Alan, càng ngày cháu thấy Minh thu thập được nhiều hơn từ bài viết của chú. Hi thank chú nhiều.

    • Nguyễn Đình Thanh Phong says:

      Hi, mình là Phong, bạn có thể cho mình contact được không? Có thể gửi vào email của mình ndtphong89@gmail.com. Mình có quen với 1 số người bạn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, địa ốc. Hy vọng là có thể hợp tác với bạn. Thân.

    • Hồng Quang says:

      Mình đang kinh-cho thuê BĐS. LH: quangvcp@gmail.com nếu bạn thích cùng cafe trao đổi công chuyện tại Q.1- Saigon

  44. Dân trí says:

    Tôi cũng gặp vài tình huống tương tự trên đường đời của mình. Một lần vào năm 1998-2000 và lần thứ hai vào năm 2006-2008. Giải pháp của tôi đưa ra đã góp phần tạo ra thắng lợi cho doanh nghiệp của mình, trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn tưởng như đã thua lỗ và có thể giải tán. Tôi đã bươn chải, làm việc như điên suốt hai năm trời trong khoảng thời gian đó. Tất nhiên đồng lương thì có (lương bình thường của cán bộ nhân viên nhà nước), nhưng quyền lợi và các hy vọng của tôi thì là con số 0. Tại sao vậy ?
    Cấp trên của tôi đã nhìn thấy món mồi béo bở mà tôi đã tạo ra. Họ tìm mọi cách (không đề bạt tôi, tạo áp lực về công việc, lời lẽ phỉnh nịnh và dụ dỗ, dùng các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, …) để dần dần đẩy tôi ra khỏi công việc mà tôi đã xây dựng, đã hoàn thiện cơ cấu. Sau đó, họ bố trí tôi sang một công việc khác, gọi là luân chuyển cán bộ.
    Ở cái xứ này, không phải một mình tôi bị rơi vào tình cảnh đó, mà có rất nhiều người cần cù, sáng tạo, luôn muốn mang lại sự phồn vinh cho cộng đồng, lại phải chịu sự hẩm hiu của số phận. Đã có lúc tôi thực sự bị stress, và thực sự buồn. Bởi vì những con chim Kền kền săn người luôn ẩn hiện và không một điều gì đảm bảo cho bạn được bảo vệ, kể cả pháp luật, … Xứ này nó khuyến khích mọi người chộp giật, đánh nhanh và rút nhanh, và đừng để lại dấu ấn gì trên đường đời cả.
    Cảm ơn anh ALAN đã mở Blog để mọi người Việt có nơi để trao đổi. Rất mong các bạn trẻ tinh tấn lên. Các bạn là tương lai của chúng tôi, của dân tộc Việt kiêu hãnh và uất hận.

  45. Dân trí says:

    Anh ALAN cho giải pháp nào cho trường hợp của tôi không. Rất mong anh chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức. Mong vào một lúc nào đó được gặp anh.
    Trân trọng.

  46. Cối Xay Gió says:

    Bác Alan Kính mến, Cháu cảm ơn bác vì một bài học sáng tạo thiết thực trong lúc này.

  47. Người ta thường thích vừa mua được thứ mình cần vừa có những giá trị cộng thêm, giá trị cộng thêm thì không chỉ là khuyến mãi. Nếu một chủ doanh nghiệp luôn biết cách làm hài lòng khách hàng bằng các giá trị cộng thêm như vậy, thì khả năng tồn tại và phát triển lâu dài là rất cao.

    Trường hợp của Gary thì không đơn giản chỉ là kiếm tiền, mà theo cháu nghĩ, ông Gary có niềm đam mê của một người hùng, vừa giúp người vừa lợi mình. Giải cứu một doanh nghiệp bằng cách kinh doanh riêng mình còn tốt hơn cả cho tiền cứu sống một con người. Và rõ ràng là ông quá đam mê với việc mình làm, thứ nữa, là ông đang có đủ tiền để sống, thì ông mới có thể đầu tư tâm huyết cho những công ty đang trên đà suy sụp.

    Trong thời kỳ suy thoái ở Việt Nam hiện nay, nếu bạn chưa đủ ăn, thì chưa nên áp dụng cách của Gary.

    Còn riêng về cháu, cháu chỉ là người muốn làm công việc phát triển phần mềm và làm việc gì đó hữu ích cho mình và mọi người hơn là kiếm tiền, nên cháu cũng hiểu rõ thực tế là khó có thể giàu có và mang lại gì đó cho gia đình được.

    Thôi thì cứ đam mê, cứ dại khờ thôi … (Xin mạn phép lấy câu của bác Steve quá cố)

  48. Văn Phương says:

    Hay quá chú ơi . hj

  49. Mien says:

    Con cảm ơn chú Alan!
    Nhờ có bài viết của chú mà con biết được một tình huống hay như vầy,
    Con mượn bài viết của chú để phân tích tình huống sáng tạo của nhân vật Gary nhưng con chỉ nhìn được dưới góc độ người xin việc thôi.
    Con thấy có hai điều quan trọng hơn là:
    - Làm sao Gary xác định cửa hàng của chú Tuấn mà không phải nơi khác?
    - Chú Gary đã xác định được giải pháp cho vấn đề của cửa hàng trước khi đến hay là sau khi đã làm quản lý ạ?
    ( con nghĩ nhiều khi phải vô bên trong mới hiểu được rõ chứ, đúng không chú?)
    Hy vọng chú dành chút thời gian trả lời thắc mắc giúp con.
    Con chỉ chúc chú sức khỏe và hạnh phúc thôi.:)

  50. phương says:

    Diệu kế!

    Sếp bà hỏi sếp ông:
    - Tôi để ý thấy dạo này thần sắc của ông kém quá. Chắc ở cơ quan sắp có chuyện gì hệ trọng diễn ra phải không?

    Sếp ông giọng lo lắng:

    - Tuần tới sẽ có đoàn thanh tra cấp cao xuống kiểm tra tất cả các văn bằng, chứng chỉ của toàn thể cán bộ ở cơ quan tôi. Mà bà cũng biết, ở cơ quan tôi hầu như ai cũng có ít nhất một văn bằng hoặc chứng chỉ giả. Cá biệt như tôi có tới… năm bảy cái! Họ mà lần ra là chết chắc!

    Sếp bà nghe xong nở nụ cười bí hiểm bảo:

    - Tôi vừa nghĩ ra một giải pháp. Vừa giúp ông đường hoàng thoát hiểm, vừa nở mày nở mặt với thiên hạ!

    Sếp ông nửa tin nửa ngờ hỏi:

    - Ý của bà ra sao?

    - Ông gấp rút gởi thông tin: “Mất giấy tờ” nhờ các đài truyền hình, truyền thanh, các cơ quan báo chí khắp cả nước bố cáo với bàn dân thiên hạ. Đại khái như thế này: “Vào lúc… giờ… ngày… tháng… năm… Trên đường đi từ… đến… Tôi có đánh rơi một chiếc ví. Bên trong có các loại giấy tờ như sau: một bằng Tiến sĩ, một chứng chỉ C Anh ngữ… Ai nhặt được vui lòng liên hệ…”. Như thế ông vừa có cớ hợp pháp để khỏi bị thanh tra. Đồng thời còn khiến nhiều người mắt chữ O mồm chữ A thán phục về “bộ sưu tập” bằng cấp, chứng chỉ thuộc dạng “khủng” của ông!

    Sếp ông nghe xong vỗ đùi bôm bốp, giọng hân hoan:

    - Diệu kế! Bà đúng là sáng suốt!

  51. phương says:

    Chào chú . Câu chuyện hài ở trên mà cháu post lên chính là chăm chú đến giải pháp, chứ không phải vấn đề . chú đọc thấy vui chứ . :D . Chúc chú và gia đình mạnh khỏe để ngày càng viết những bài ý nghĩa giúp sinh viên có cái nhìn khác . Thân ái chú . hj

  52. ech VN says:

    Ready to become the next Gary..

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>