Bài viết

Loading

Cờ bạc là bác thằng bần?

T/S Alan Phan

29 April 2012

Thực sự, bỏ đi những hăng say về nghĩa vụ xã hội còn sót lại từ một tư duy già cỗi, chúng ta phải nhìn nhận là những anh chị nghèo hay giàu khi đam mê cờ bạc vẫn có rất nhiều cách khác để mất tiền, và họ đã mất phần lớn rồi. Không những qua các số đề hay cá cược hay các sòng bài bên Campuchia, Singapore…, mà qua bất động sản, chứng khoán và lối kinh doanh đòn bẫy dùng tiền người khác (OPM).

 

Tôi đến Las Vegas lần đầu vào mùa hè 1964. Nhóm sinh viên 4 người chúng tôi hùn hạp để đi du lịch một vòng xứ Mỹ nhân dịp có 26 ngày nghỉ giữa 2 khóa học. Khi dừng chân ở Vegas, chúng tôi đồng ý trích ra 200 đô la từ ngân sách và nếu thua hết, sẽ về khách sạn sớm để sáng mai lên đường. Nào ngờ cô bạn gái tôi may mắn, thắng được 3 ngàn đô la. Chúng tôi khoái trá, làm vài ly bia miễn phí rồi về phòng lúc 1 giờ sáng. Cô bạn còn ham hố, xin ở lại vài phút. Khi chúng tôi ngủ dậy lúc 8 giờ sáng, cô đã thua lại hết tiền và muốn gỡ, cô đã lẻn về phòng móc sạch tiền của bọn tôi và nướng trọn cho sòng bài.

Nguy kịch vì 4 đứa đều là sinh viên nước ngoài, không bà con thân thuộc để có thể xin ai gời tiền khẩn cấp. Chúng tôi kẹt lại ở Vegas suốt 7 ngày sau đó, ngủ trong xe và làm đủ mọi chuyện từ rửa chén bát đến quét đường để kiếm tiền ăn và tiền xăng chạy về trường đại học ở tuốt bên Pennsylvania. Mấy chục năm sau đó, tôi ghé lại Vegas cả trăm lần vì hội nghị và họp hành, nhưng không bao giờ mất một đồng nào cho sòng bài.

Tuy nhiên, Vegas không cần tiền của tôi. Từ chỉ 6 sòng bạc cỡ trung bình thời 60’s, Vegas đã phát triển trên 120 sòng bài với doanh thu 11.2 tỷ đô la mỗi năm và góp khoảng 3.7 tỷ đô la cho ngân sách của thành phố và tiểu bang, chưa nói đến những doanh nghiệp liên quan sống nhờ vào khách đánh bạc.

Tư duy về cờ bạc và nghèo đói

Từ ngày còn bé, trong cái tứ đổ tường mà cha mẹ răn dạy, cờ bạc là điều cấm kỵ bậc nhất trong gia đình tôi. Ngay cả những ngày Tết, cha tôi thường xua đuổi những gánh “bầu cua cá cọp” muốn tụ họp trước sân nhà. Với truyền thống đó, khi lớn lên, tôi không những dị ứng với cờ bạc, mà còn xem đó là một tội phạm.

Cho đến khi tôi bắt đầu làm ăn…và nhất là khi nhẩy vào lĩnh vực tài chánh.

Khi tôi mắng một nhân viên ham mê cá ngựa, bỏ bê công việc, anh ta trả lời,” tôi chỉ là thằng đánh cò con, ăn thua vài trăm đô mỗi lần. Còn ông, khi đầu tư vào một dự án, con ngựa ông cá cược có thể làm ông thắng hay mất cả triệu đô. Ông đánh bạc lớn hơn tôi nhiều”.

Tôi nhớ lại ngày mới ra trường, làm nhân viên giao dịch hàng hóa (commodity trader) cho một ngân hàng ở Wall Street. Tôi đã đánh bạc liên tục 7 giờ mỗi ngày, được hay mất cả triệu đô la cho công ty, mà không thực sự đóng góp gì cho quy trình sản xuất cua nền kinh tế. Thực ra, tôi chỉ là một con chốt nhỏ, đánh thuê. Nhưng những người chủ của tôi không hề là “thằng bần” như cha mẹ tôi đã giáo dục. Các lãnh đạo này kiếm cả mấy triệu đô la mỗi năm; chưa kể tiền thưởng.

Nền kinh tế cờ bạc

Càng lao đầu vào thương trường, tôi càng thấy tính chất “cờ bạc hóa” trong rất nhiều hoạt động. Trên mọi sàn giao dịch hàng hóa, 99% hợp đồng là một hình thức cờ bạc vì chỉ 1% người mua kẻ bán là có ý định nhận hay giao hàng. Khi món hàng là lãi suất, chỉ số hay phát sinh (derivatives) thì 100% là đánh cược. Có tổng cộng 3.5 tỷ hợp đồng trị giá 400 ngàn tỷ đô la được giao dịch mỗi năm. Đây là một sòng bạc lớn hơn Vegas, Macau và mọi sòng bạc trên thế giới cộng lại.

Mặc cho những biện giải về giá trị tạo vốn cho doanh nghiệp, các sàn chứng khoán trên thế giới thực sự là những sòng bạc vĩ đại cho các tay chơi, từ nhà đầu tư cá nhân đến tổ chức. Ít tay chơi nào quan tâm đến số mệnh của một doanh nghiệp hay việc làm của công nhân mà chì lưu ý đến ảnh hưởng của nó trên số tiền kiếm được hay mất. Một thống kê mới nhất của NYSE (sàn New York) cho thấy 72% giao dịch mua bán chỉ giữ thời hạn là 11 giây. Có đến 70 ngàn tỷ đô la lưu thông mỗi ngày trên các sàn chứng khoán thế giới.

Nhìn ở dạng rộng hơn, trong những nước mà người dân không được phép đánh bạc thoải mái thì vé số kiến thiết, số đề, cá cược bóng đá, đánh bạc trên mạng Net…trở nên phổ biến. Tại Mỹ, lối đánh bạc không chính thống này được phỏng đoán lên đến 4.5 ngàn tỷ đô la hay 4% của GDP. Trong khi đó, con số cho Âu Châu là 7.2% và Hồng Kông là 8.9%. Tôi không có số liệu của Việt Nam nhưng tôi chắc chắn là phải hơn các con số này.

Người thắng kẻ thua

Tóm lại, dù ta có ghét cờ bạc đến đâu, nó vẫn hiện diện cùng khắp mọi xã hội, văn hóa…Tác động và hệ quả của nó cũng khác biệt tùy theo đối tượng. Nhiều con bạc không có kỷ luật và tham lam, thường cháy túi và lâm vào cảnh bần hàn. Những người không chấp nhận nhiều rủi ro, biết kiểm soát cảm xúc, có thể thắng nhỏ và đều đặn. Những tay “làm cái” tổ chức sòng bài, biết rõ xác suất và tâm lý con bạc, luôn luôn thắng. Đôi khi, những sư tổ quản lý các sòng “tài chánh” như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…này đi quá trớn, vừa tham vừa ngu, nên tạo những mất mát khổng lồ, lại được chánh phủ cứu giúp bằng tiền của dân. Những thí dụ gần nhất là cuộc khủng hoàng tài chánh Mỹ năm 2007, số nợ công Âu Châu hiện nay và các biện pháp hành chánh Việt Nam đang áp dụng.

Cách đây 40 năm, những đầu tàu của kinh tế Mỹ là các doanh nghiệp nhỏ sản xuất công nghệ, dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội…và nông hải sản. Ngành tài chánh chỉ chiếm 3.4% của GDP. Năm 2010, tỷ lệ này lên đến 14.7% và ước tính sẽ còn tăng trưởng ngoạn mục trong tương lai gần. Hiện tượng “cờ bạc hóa” nền kinh tế Mỹ đang được thế giới sao chép, nhất là Âu Châu và Đông Á. Các trung tâm tài chánh thế giới là những điềm hẹn của mọi lối đánh bạc. Hong Kong, Singapore, Dubai…là 3 nơi mà “cờ bạc kiểu tài chánh” đóng góp hơn 70% của GDP.

Sòng bài tại Việt Nam??

Quay về Việt Nam, chúng ta đang có một tranh luận khá thú vị về việc cho giấy phép mở sòng bài của tập đoàn Sands. Phần lớn quay quanh những tệ nạn xã hội sẽ xẩy ra với sòng bài. Thực sự, bỏ đi những hăng say về nghĩa vụ xã hội còn sót lại từ một tư duy già cỗi, chúng ta phải nhìn nhận là những anh chị nghèo hay giàu khi đam mê cờ bạc vẫn có rất nhiều cách khác để mất tiền, và họ đã mất phần lớn rồi. Không những qua các số đề hay cá cược hay các sòng bài bên Campuchia, Singapore…mà qua bất động sản, chứng khoán và lối kinh doanh đòn bẫy dùng tiền người khác.

Nếu chỉ nghĩ đơn thuần đến lợi ích kinh tế, một sòng bài sẽ phải đầu tư khoảng vài tỷ đô la, phải thuê và đào tạo cả ngàn nhân viên Việt, thu hút cả trăm ngàn du khách đến chơi và rửa tiền, cùng những lợi ích khác mà không ô nhiễm môi trường hay phá rừng đập núi. ( Về rửa tiền, đây là lý do tại sao Vegas có đông người chơi gấp 3 lần Macau mà doanh thu chỉ bằng 76%. Tỷ lệ ăn thua tính theo người chơi ở Singapore tương tự như Macau).

Chúng tôi chỉ cảnh giác chánh phủ là khi mở cửa cho Sands, thì nên mời luôn Wynn, MGM, Harrah’s, nhóm Galaxy của gia đình Stanley Ho, nhóm Genting…Phải mở rộng cạnh tranh để tạo cụm ngành (clusters) cho thị trường và tạo thế đứng cho một kỹ nghệ mới. Nếu Saigon cạnh tranh hữu hiệu với Macau thì sức bật của chương trình này tốt đẹp hơn bất cứ gói kích cầu nào khác; và chánh phủ cũng không phải in tiền hay đi vay để hổ trợ.

(Trong tinh thần minh bạch và khai báo toàn diện, tôi xin nói rõ là không ai thuê tôi viết bài này, tôi không đầu tư vào các công ty liên quan đến cờ bạc và tôi không có một lợi ích kinh tế hay tài chánh nào trong các quyết định của chánh phủ.)

T/S Alan Phan

(Bài đã được VNExpress xuất bản vào 8 May 2012 dưới tên “Cờ bạc hóa” trong nền kinh tế”)

T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là www.gocnhinalan.com.

Không có bài viết liên quan.

Comments

  1. Phạm Mạnh Nam says:

    Chào chú.

    Cảm ơn bài phân tích của chú.

  2. Yani Tran says:

    hihi, hay quá chú àh.
    ” như mớ dây điện chằng chịt giữa phố, nhưng dòng xe cộ hỗn loạn giữa sài gòn, như nước ngập tới cổ vào mùa mưa…”
    Đến bao giờ mới có một lãnh tụ, có lẽ là 100 năm mới xuất hiện một lần.

    • Nguyễn Hữu Duy says:

      Sao lại chờ “lãnh tụ”, bạn có biết rằng khi có “lãnh tụ” là dân ta khổ lắm đó. Nhìn sang North Korea xem, tòan là lãnh tụ không thôi.
      Cầu ơn trên cho dân ta bình yên! Cuộc sống ngắn ngủi!!!e

  3. Viet says:

    Thú vị!

  4. Huong says:

    Không phải ngả mũ để chào bất kỳ một người quen nào trong bài viết này của chú vì dù nội dung có thể đã rất cũ với những nước đã phát triển công nghệ cờ bạc nhưng ở đây, ở VN này, điều chú nói hoàn toàn thuyết phục cháu và hoàn toàn mở ra một cách nhìn mới về việc hy vọng SG trở lại vị trí của hòn ngọc viễn đông khi xưa. Chúc chú vui, khoẻ và mỗi ngày lại cho cháu được enrich cái tư duy bé nhỏ của mình. Cảm ơn chú nhiều.

  5. ChienDaNgoaiHoi says:

    Tôi vừa đồng ý và không đồng ý với ông Alan. Theo cách nghĩ của tôi mọi hoạt động kinh tế bao gồm sản xuất, sáng tạo sản phẩm, giao dịch tài chính, …đều là đánh bài đúng nghĩa. Chỉ khác là luật chơi và xác xuất thắng là bao nhiêu.

    Sòng bài kinh doanh truyền thống mà ông Alan thường nói xác xuất thắng là: 20% trong 5 năm đầu, 20% trong 5 năm tiếp theo, 20% trong 5 năm tiếp theo,…

    Các dạng sòng bài khác thì xác xuất thắng khác nhau tùy theo nhiều yếu tố của người chơi và nhà cái.

    Lấy một ví dụ điển hình là ‘sòng bài doanh nghiệp Việt Nam’, bạn nghĩ nếu bạn không có quan hệ nhà nước và ngân hàng thì xác xuất thắng của bạn là bao nhiêu? …cũng một công ty như vậy nếu bạn chơi ở ‘sòng bài doanh nghiệp Mỹ’, ‘sòng bài doanh nghiệp Đức’, ….thì xác xuật thắng là bao nhiệu?

    Tôi chẳng bao giờ dám chơi ở ‘sòng bài doanh nghiệp Việt Nam’ vì tôi biết chắc kẻ thua la mình….:).

    • Alan Phan says:

      Khôn chết, dại chết, biết..thì sống

      • Câu này cháu nghe nhiều nhưng vẫn thích nghe lại…vì vẫn thấy mình chưa thật sự chịu biết
        Thanks về bài viết , chúc chú nhiều sức khỏe và có nhiều đóng góp cho mọi người.

    • T.T.Ha says:

      Nếu bác ở VN và đang kinh doanh, bác cần phải chấp nhận luật chơi của nó thì mói tồn tại được. Chê bai, kêu ca, phàn nàn hay phê phán chẳng giúp gì cho bản thân hay môi trường ( kinh doanh) cả.
      Giống như khi vào casino,mchusng ta cũng phải chấp nhận luật chơi với xác suất thắng nhỏ hơn nhiều và gần như dealer luôn có cửa thắng

      • Phạm Chánh Trực says:

        Bạn nói thật bùn cười, đây là bài viếc tổng quan , tự nhiên lai nói bác đầu tư ơ Việt Nam thì phải theo luật, ko có ý nghĩa gì hết . Tất cả chỉ mong Việt Nam sẻ vững mạnh hơn thôi .

      • thudinh says:

        Việt Nam làm gì có luật chơi, chỉ có các tay chơi vừa chơi vừa làm luật!

  6. hoixmen says:

    Đầu tư vào sòng bài là rất tốt sẽ đem lại lợi ích cho nền kinh tế, CP thu dc thuế, giải quyết nan thất nghiệp, dư thừa xi măng sát thép, khách du lịch… tuy nhiên cái quyết định cuối cùng vẫn là con người, nếu quan chức và những người chịu trách nhiệm ở VN quản lý tốt đây sẽ là cơ hội tốt của VN. Còn nếu nếu có tiêu cực từ khi cấp giấp phép, giải phóng mặt bằng, quản lý người chơi, các dịch vụ liên quan… thì sẽ chỉ là thảm họa kinh tế xã hội mà thôi.

  7. Lê Quốc Lâm says:

    “Nền kinh tế cờ bạc “. Đọc bài viết trên của chú, không biết đất nước ta có thành rồng , thành hổ hay thành 1 nước công nghiệp vào năm 2020 không nữa.
    Cách đây mười năm cháu được rao giảng thế nào là nền kinh tế tri thức, nào là kinh tế mũi nhọn, công nghiệp không khói… Mười năm sau hình như …vũ như cẩn thì phải. hichic.
    Để xảy ra hậu quả chậm phát triễn như ngày hôm nay nguyên nhân xâu xa gốc rễ chính là định hướng phải không chú. Thời cháu đi học , thấy hô hào trong những văn kiện nào là “ưu tiên ” phát triển khoa học công nghệ, nào là “phát triễn công nghiệp mũi nhọn” , nào là ” cơ khí chế tạo, chính xác” là nền tảng… Thế mà bây giờ 1 cây kim cũng nhập, cái hộp quẹt cũng nhập, bộ bài lá cũng nhập…nói túm lại cái ji cũng nhập. Vì sao?
    Bong bóng bất động sản phình to lên quá nhanh và tầng tầng lớp lớp đổ mọi nguồn lực vào bất động sản và có thời điểm 1 căn nhà 4×20 mặt tiền đường Hai Bà Trưng- TPHCM được rao bán 2.500 lượng vàng .( Nếu quy ra bây giờ thì 100 tỷ đồng ). Với căn nhà đó cho thuê thì cao lắm cũng 50 triệu/tháng. Một trăm tỷ có thể kiếm được ít nhất 1ty/ tháng bằng cách gửi tiết kiệm, đằng này chỉ kiếm được 50 triệu/tháng bằng hình thức cho thuê như vậy vị chủ nhà này phải kỳ vọng giá bất động sản năm sau phải tăng ít nhất 11% thì mới có lãi thực dương! Nếu như hàng trăm nghìn căn nhà ở TPHCM này được vốn hóa thì số tiền bao nhiêu nhỉ? Như vậy nền kinh tế nằm hết trong bất động sản àh?
    Theo lẽ tự nhiên, nếu như hoạt động mua bán bất động sản diễn ra tấp nập, dòng tiền sẽ luân chuyển liên tục và để đáp ứng nhu cầu ” quả bóng BĐS ” to lên thì Ngân hàng phải bơm hơi vào liên tục…
    -> hậu quả thì biết rồi đó.
    Tương tự tự như vậy, trò chơi chứng khoán, tỷ giá, vàng , ngoại tệ. Hình như Nhà nước của chúng ta chỉ ” định hướng toàn dân ” chỉ biết đầu tư vào những thứ đó thôi , vì có như vậy mới là thời thượng, thức thời Truyền thông thì suốt ngày cứ ra rã nào là ( BĐS – CK – V- USD – LS)
    Giáo dục thì định hướng con em toàn dân vào Ngân hàng , tài chính, kế toán , QTKD..
    Internet thì “câu view” nhiều nhất là những web đen, scandal, người mẫu, diễn viên nhí nhố…
    …Tóm lại mệt mõi quá không biết viết ji nữa Chú Alan ơi
    Mong rằng nền mọi người hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để vượt bão trong thời gian sắp tới.

  8. Nguyễn Quốc Thành says:

    Nếu cậu sinh viên kia là 1 người Việt Nam và đi gõ cửa từng nhà dân Việt Nam thì…đều bị từ chối vì sợ bị giết người cướp của. Điều gì đang diễn ra ở cái đất nước này ? Dạo này có nhiều bạn cứ hay treo cái biển “Tôi yêu Việt Nam”. Phải nói là các bạn ý giỏi thật :P

  9. Viet Duong says:

    Con chỉ biết bái phục chú !

  10. Schindler says:

    Đọc những comment về bài viết của chú bên vnexpress.net mà thấy thật buồn cho những người đã comment cho bài viết( chỉ 1 nửa thôi chú nhé).Có lẽ họ quá tập trung vào suy nghĩ casino là casino là đại diện cho những cái xấu, những tệ nạn mà nó đem đến mà không để tâm đến những gì chú muốn đề cập đến trong bài viết
    Hiện nay người chơi bạc ở Việt Nam tồn tại dưới rất nhiều hình thức, có lẽ ai cũng biết cả rồi.Nhưng có lẽ cháu nghĩ chú muốn nói đến dòng tiền chảy sang các casino ở Lào hay campuchia, sang hơn thì sang Sing. Hay những đồng tiền chảy ra nước ngoài sau những đêm cuối tuần của các giải bóng đá. Nếu dòng tiền này chảy vào các casino Việt Nam rồi được thu lại nhờ nguồn thuế nhà nước thì cũng đóng góp thềm 1 phần ngân sách chính phủ( mà thường là được để dùng nuôi “con ve” trong bài ” con ve và đàn kiến” của chú là chính).Casino cũng góp phần được cho du lịch phát triển. Nếu chúng ta áp dụng phí vào cửa casino như bên sing ( 100usd cho người trong nước và free với du khách nước ngoại) vì đối tượng casino nhắm đến là những người có tiền chứ người lao động Việt Nam nói chung chẳng mấy ai dám bỏ ra 100usd để vào được hít không khí của casino Las vegas cả.
    Có lẽ là người ta cũng không nhận ra được quan điểm về cờ bạc khi chú đưa câu chuyện của mình(lúc còn là sinh viên) lên đoạn đầu của bài viết. Quan điểm này cũng được chú khẳng định lại nhiều lần sau đó.
    Thưa chú, cháu đã đọc quyển 42 năm làm ăn tại mỹ và trung quốc của chú. Trong đấy có nói về tính tiết kiệm và cách làm việc của người Thụy Sỹ. Rồi lại ngẫm nghĩ về đất nước mình trong bài “Vinalines-da-nhan-chim-bao-nhieu-tien”. Liệu sắp tới chú có thể viết 1 bài cho chúng cháu về tính tiết kiệm và cần tiết kiệm như thế nào( vì người mình vẫn thích sĩ diện hơn là tiết kiệm) được không chú. Cháu cảm ơn chú. Chúc chú mạnh khỏe

  11. Hà sinh says:

    còn nhớ lúc mới thống nhất đất nước cấm không được nghe nhạc vàng . Tôi đi đến đâu nghe trong nhà ai mở nhạc vàng cố lén lén đứng lại để thưởng thức …sau đất nước phát triển không còn cấm nữa , mấy người mà thích nghe và ngược lại nghững bài hát hùng hồn lâu lâu nghe lại thấy rất hay ….cờ bạc cũng vậy CP mình cấm mới có sự lén lúc , mới làm cho sòng bạc campucchia phat triển vì toàn nhưng người việt . Nếu VN có hỏi thử bác Alan có lọi hay hại cho đất nước…………

  12. Lê Quốc Lâm says:

    Nền kinh tế ” công nghệ số”.
    Vé số kiến thiết đã phủ sóng tất cả các tỉnh thành . Nền kinh tế vé số đã xây được hàng trăm căn nhà tình nghĩa, tình thương và đóng góp ngân sách hàng trăm tỉ đồng nhưng đứa con đẻ của tờ vé số là số đề với tần suất xuất hiện hàng ngày đã tàn phá hàng trăm nghìn căn nhà tán gia bại sản , gia đình tan tác. Cứ chiều chiều lại nhớ chiều chiều…hihi. Hàng triệu con người ở đất nước Việt Nam này đang trông chờ vào sự nhảy múa của các con số. Nếu các nhà toán học mà ngồi “tọa đàm ” về những con số với họ thì mới thấy những con số đó mới có ý nghĩa làm sao!!!
    Cá độ đá banh . Nếu như ai đó hỏi tờ báo giấy mà thuộc hàng “hot” nhất hiện nay là tờ nào thì tui xung phong xin phát biểu đó là tờ “bóng đá” . Trong đó cũng có những con số , tỷ số, kèo trên, kèo dưới… Phải công nhận người Việt chúng ta hâm mộ thể thao cuồng nhiệt thật. Nào là ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống cũng vì bóng đá. Cũng hàng triệu người trên lãnh thổ Việt Nam này hàng ngày vẫn nhận những tin nhắn , tin tức ăn theo từ bóng đá. Đủ hình thức , nội dung phong phú, giống như lạc vào mê trận đỏ đen vậy. Thử hỏi người nào đó mê xem đá bóng mà không có ít nhất 5 xị hay 1 chai để xem cho có cảm hứng nhỉ? Và hàng triệu on người đó qua mỗi trận banh sẽ đem lại doanh thu là bao nhiêu? Chưa kể những đại gia chỉ cần 1 trận banh cũng mua được 1000 tấn lúa.
    Bốc xố . Không biết có ai đã từng chơi cái môn này chưa nhỉ. Tờ tiền trong ví cũng có thể trở thành nạn nhân của những trò đỏ đen. Chỉ cần 2 tờ tiền là cũng đủ để 2 ngươi chơi sát phạt nhau cả 1 ngày công lao động hay 1 chai nước Trà xanh không độ giữa trời nắng gắt như thế này. Hình như tâm lý người chơi lúc nào cũng nghỉ rằng mình sẽ được 1 ngày công “miễn phí” hay 1 chai nước miễn phí. Cái tư tưởng “biết đâu thần may mắn ” sẽ đến với mình đã ăn sâu vào đầu óc của đa số người hiện nay.
    Nếu như 1 người lao động bình thường trong 1 ngày làm việc sáng cafe đọc báo ngiên cứu kèo. Trưa oánh bài tiến lên ăn tiền chiều số đề số đóm , tối xem đá banh thì nhân rộng ra hàng triệu người sẽ đóng góp vào nền kinh tế bao nhiêu % GDP nhỉ?
    Trong đó có tôi đang gõ những dòng chữ này.

  13. Bal says:

    Từ ngàn năm trước (nông nghiệp là chính) đến bây giờ (công nghiệp và dịch vụ) khái niệm cờ bạc không thể giữ như cũ được và hình thức thì sẽ phải đa dạng, biến hóa rất nhiều.
    Bác Alan muốn nêu lên sự phát triển của khái niệm “cờ bạc” qua năm tháng. Vấn đề ảnh hưởng của “cờ bạc” đâu có lên “thằng bần” như xưa nữa mà tác động lên cả “đại gia” đi Roll-Royce nữa cơ và biết bao nhiêu lớp người đứng giữa hai đối tượng này.

    Trở lại vấn đề casino của Việt Nam. Theo tôi VN có môi trường rất tốt cho ngành nghề này: lao động dư thừa (nhưng có khả năng đào tạo làm dịch vụ), có nhiều điểm du lịch nghỉ dưỡng đang chờ du khách…Thậm chí chúng ta có thể thu hút thêm vốn cho các dự án ODA nếu chúng ta phát triển ngành này (đường xá cầu cống, xây dựng, hàng không, công nghiệp không khói không vốn…) . Chúng ta đang cố phát triển ngành dịch vụ, du lịch, khách sạn thì những dự án tầm cỡ như của Sands là khởi đầu rất tốt. Thậm chí mời được cả những “nhà cái” khác như bác Alan đề nghị thì phải nói là “trên cả tuyệt vời”.

    Bây giờ là vấn đề cấp nhà nước rồi. “Bao giờ cho đến tháng mười” thương thay.

  14. Cháu xin phát biểu thiển nghĩ của cháu nhé:
    Cuộc sống là sự dao động (đi và về) quanh sự quen thuộc trong thế giới ngũ hành gồm: nhân(thổ), duyên(thủy), cảm giác(mộc=thuận, nghịch), đi(hỏa=vọng-phán), về(kim=tham-tiếc)
    Vì 2 con đường: đi – đầu tư, đầu cơ (phần hiện) và về – khả năng thu hồi, thanh khoản (phần ẩn) khác nhau nên sẽ có những người không thành công vì không dám ra đi và có người thất bại vì không biết nên trở về lúc nào cho đúng!

    Cháu cũng đang rất trăn trở trong chuyện đi – về và chưa thành công. Nhưng cháu cũng tin rằng nếu mọi người không đi về bừa bãi mà nên ra đi bằng sở trường của mình, người đó sẽ bền bỉ và quan trọng nữa là hạnh phúc ngay trong lúc ra đi! Có phải vậy không Chú?

    Cháu: Vũ Quang Trung

  15. Phong says:

    Chào Bác,
    Về lĩnh vực chứng khoán, như bác nói là một dạng “cờ bạc tài chánh”. Đọc bài này cháu nhớ có lần hỏi thầy của mình về vai trò của thị trường chứng khoán.
    Cháu hỏi, nguồn vốn đưa vào thị trường chứng khoán phần lớn không đến được công ty để trở thành vốn kinh doanh tạo ra giá trị gia tăng, mà chỉ như “đánh bạc”.
    Thầy trả lời, biến động của thị trường chứng khoán phản ánh hiệu quả kinh doanh của công ty. Việc 1 cổ phiếu giảm giá, thể hiện công ty kinh doanh không hiệu quả. Điều này giúp phát hiện, hạn chế, loại bỏ và cải thiện hoạt động doanh nghiệp yếu.
    Thị trường chứng khoán VN thì chưa được như thế, nhưng đối với các thị trường chứng khoán khác trên thế giới, vai trò giám sát doanh nghiệp này có cao không?
    Cảm ơn Bác!

    • Alan Phan says:

      Sở chứng khoán Mỹ không giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Họ chỉ đòi doanh nghiệp niêm yết phải hết sức minh bạch và khai báo toàn diện mọi vụ việc nhất là số liệu tài chánh có kiểm toán.

      • Phong says:

        Ở đây cháu hỏi về vai trò giám sát hoạt động doanh nghiệp của “thị trường chứng khoán” chứ không phải của cơ quan quản lý như sở chứng khoán.
        Có thể diễn dịch theo cách khác là : “ở TTCK Mỹ chẳng hạn, tình trạng giá cổ phiếu không phản ánh đúng hoạt động doanh nghiệp là như thế nào”

        • Alan Phan says:

          Không ai giám sát hoạt động của doanh nghiệp, nếu họ tôn trọng luật pháp. Tuy nhiên, có cả ngàn cổ đông và nhà phân tích và nhà báo quan sát và định giá mọi kết quả kinh doanh. Nếu ban quản lý sai phạm về hiệu quả, cổ đông sẽ thay thế ban quản trị hay rút đi khiến giá cổ phiếu rớt.

  16. Thường dân says:

    Tại sao tập đoàn Sands đồng ý mở sòng bạc ở Macau, không đòi mở ở Bắc Kinh. Khi họ sang Việt Nam thì đòi được mở ở Hà Nội, Sài Gòn thì mới chịu mở ở các chỗ khác? Có ai giải thích giùm không? Hay tại tôi hiểu không đúng hay có chuyện tế nhị nào mà tôi không rõ?

  17. Quan says:

    “Nhiều con bạc không có kỷ luật và tham lam, thường cháy túi và lâm vào cảnh bần hàn. Những người không chấp nhận nhiều rủi ro, biết kiểm soát cảm xúc, có thể thắng nhỏ và đều đặn. Những tay “làm cái” tổ chức sòng bài, biết rõ xác suất và tâm lý con bạc, luôn luôn thắng. Đôi khi, những sư tổ quản lý các sòng “tài chánh” như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…này đi quá trớn, vừa tham vừa ngu, nên tạo những mất mát khổng lồ, lại được chánh phủ cứu giúp bằng tiền của dân. Những thí dụ gần nhất là cuộc khủng hoàng tài chánh Mỹ năm 2007, số nợ công Âu Châu hiện nay và các biện pháp hành chánh Việt Nam đang áp dụng.”

    Kính chào chú Alan
    Đọc mấy dòng trên của chú lại nhớ đến câu nói của dân chứng khoán: “Kiểm soát lòng tham và nỗi sợ hãi”
    Trên đời quan trọng nhất là kiểm soát lòng tham.
    Chú Alan à, cháu là một kỹ sư, thu nhập hàng tháng khoảng trên dưới 1000USD mà không biết bao giờ cháu mới có thể mua được cái nhà khang trang hay một chiếc ô tô loại tốt (không phải loại sang) ở cái xứ mình, chưa nói đến tiền đóng phí, đổ xăng!
    Bởi vậy cháu hiện đang tập tành chơi chứng với mơ ước có được “tư bản” để có thể tự kiếm sống chứ không phải người làm thuê như hiện nay!
    Nhiều lúc biết là mình đang đánh bạc, nhưng tặc lưỡi, coi như đánh bạc với đám đông dưới sự quản lý của nhà nước nên không cảm giác mình có lỗi với ai vì mình thắng tiền của họ, làm họ lâm vào cảnh khó khăn (khi thua thì thấy có lỗi với vợ con và bản thân!).
    Mà cái máu đánh bạc thì cháu lại bị nghiện từ lâu rồi, bây giờ đành cai nghiện bằng cách đánh bạc có kiểm soát xem ra lại có lợi, thêm vào đó tư duy tài chính lại tăng lên, theo như cuốn sách “The rich dad” thì IQ tài chính rất hữu ích trong việc gia tăng tài sản bản thân!
    Cháu cũng rất muốn làm kinh tế một cách “đàng hoàng” nhưng nói như Chí phèo “là ta muốn lương thiện nhưng ai cho ta lương thiện” khi mà muốn lập nghiệp từ tay trắng là không thể, tư liệu sản xuất thì không có.
    Tài sản mà bản thân cháu hiện có là chút kiến thức méo mó từ trường học chỉ đủ kiếm cơm nuôi miệng, không nghèo nhưng cũng khó mà giàu, nhưng được cái cháu lại có niềm vui bài bạc, cái này không tốt nhưng lại là một trong những yếu tố mà cháu có niềm đam mê, một yếu tố quyết định thành công!
    Nhìn lên sàn chứng khoán Việt nam nói riêng và thế giới nói chung, như chú đã đề cập, đó là những sòng bạc lớn, mà tính bài bạc trên sòng Việt nam còn lớn hơn nữa, nên nó là cơ hội (và mối nguy) cho những ai đam mê chứng khoán, trong đó có cháu!
    Cháu là dân kỹ thuật nhưng lại cảm thấy đầu tư tài chính hấp dẫn mình, không biết có phải tại bản tính lười biếng, thích “ngồi mát ăn bát vàng” hay không?
    Không biết rồi sẽ ra sao, nhưng chứng khoán với cháu có lẽ thành nghiệp mất rồi!
    Hy vọng cháu không thành con bạc khát nước, trắng tay!
    Chúc chú sức khoẻ! Chào chú.
    Cháu của chú.

    • Uống Rượu says:

      Bác thấy đầu tư tài chính hấp dẫn, có thể ngồi mát ăn vàng, có thể bác ở 1 trong 4 dạng cơ bản:
      1.Có quan hệ.
      2.Giàu có.
      3.Có năng khiếu.
      4.Thiếu hiểu biết.

      Nằm ở 1 trong 3 dạng đầu tiên, bác có khả năng phất nhanh. Nếu ở dạng 4, do chưa có góc nhìn đa chiều nên bác cảm thấy đầu tư tài chính là hấp dẫn, có thể ngồi mát ăn bát vàng.

  18. kim thanh says:

    đánh bạc kèm theo các dịch vụ thì thu được tiền. nhưng có quản lý nổi không với trình độ hiện tại ở việt nam.
    bao nhiêu ngành sạch sẽ còn lùng bùng nữa

  19. Lê trung Kiên says:

    K/g bác Alan,
    Cháu băn khoăn mãi 1 câu bác nói : Không ai có thể trở thành tỉ phú nhờ giao dịch vàng hày ngày. Cháu đang muốn tìm hiểu, học hỏi để trở thành 1 day trader về forex, bao gồm cả trading gold. Vậy cháu muốn hỏi là cháu có thể làm giàu từ nghề này không ạ.

    Hi vọng sẽ có lần đầu tiên được bác reply, cháu sẽ rất vui đấy ạ.
    Cám ơn và chúc bác luôn khỏe mạnh.

    • Alan Phan says:

      Muốn thành 1 tỷ phú đô la bằng day-trading, cháu cần 1 tỷ lệ trúng trên 80%. Đây gần như là bất khả thi.

  20. Jimmy Pham says:

    Kính gửi chú Alan!

    Cháu lần đầu tiên tham gia diễn đàn này, do một người bạn giới thiệu. Đọc các bài phân tích của Chú rất hay, thú vị, bổ ích và cháu rất muốn trở thành 1 tỷ phú nhưng với lĩnh vực chính là bất động sản.
    Theo chu kỳ kinh tế 20-10-5: chu kỳ biến động của nền kinh tế. Cái gì có sinh sẽ có diệt đúng không Chú? Kinh doanh bất động sản đòi hỏi vốn lớn, nhưng trong tay cháu hiện tại là con số 0. Được biết là các tỷ phú đi lên từ tay trắng. Ai cũng co mục đích sống, ai cũng có mục tiêu, nhưng số thành công rất ít. Không trở thanh một chủ doanh nghiệp, có thể làm được điều đó?

    Cháu chỉ mới vừa bắt đầu nghiên cứu, cũng chẳng là dân kinh tế nên không biết bắt đầu từ đâu, điều cháu cần là một lời khuyên -người đỡ đầu. Rất vui nếu Chú hồi âm.

    Chúc chú dồi dào SỨC KHỎE!

  21. khai says:

    Mọi nước cờ đã được tập đoàn cá cược tính toán chính xác, Và theo bài toán xắc xuất thì khả năng VN phải đồng ý phải là 70/30, không cớ gì mà đúng năm nay tập đoàn này quay lại ngỏ lời. Nếu nhớ không lầm 2009 tập toàn này đã tới gặp VN 1 lần. Tiền đâu để nuôi bộ máy to mà bị lủng trong thời buổi này?????

  22. Tan Lam says:

    Cuoi bai viet nao cua bac Alan cung thay cac dong nay
    “T/S Alan Phan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm qua tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách Anh và Việt ngữ về kinh tế tài chánh của các nền kinh tế mới nổi. Ông tốt nghiệp tại các đại học Penn State, American Intercontinental (Mỹ), Sussex (UK) và Southern Cross (Úc). Web site cá nhân là http://www.gocnhinalan.com
    hinh nhu bac cung thich hinh thuc nha

    • Alan Phan says:

      Thực ra vì bài viết của Bác hay bị các báo mạng đăng lại bừa bãi không xin phép nên bác phải ghi rõ lai lịch tác giả và xuất xứ phía dưới. Sau này khi bác nổi danh như Cường Đô la hay Lê văn Luyện…thì có thể khỏi đăng

  23. Anh Tuấn says:

    Về chuyện cờ bạc, ai cũng biết bản chất là tiền từ túi người này chảy sang túi người khác. Điều này đúng với Sòng bài, cá cược, nhưng chưa đúng hoàn toàn với tài chính, chứng khoán và bất động sản. Vì đó còn là thị trường vốn, là tài sản luân chuyển, nếu không có yếu tố “cờ bạc” thì dòng vốn đó đâu có luân chuyển và thanh khoản nhanh đến vậy. Nhưng mặt xấu là khi lòng tham và kỳ vọng quá cao, sinh ra nhiều hình thức đầu cơ, đầu tư phái sinh phức tạp sẽ tạo ra bong bóng tài chính, và hậu quả bể bóng không chỉ đơn giản là mất tiền của những con bạc trên thị trường, mà là hệ lụy dây truyền đến thị trường sản xuất bên dưới, đến lao động, suy thoái, rồi một chuỗi vay nợ ngập đầu đè nặng khi tài sản suy giảm. Mỗi nước do cung cách quản lý, lịch sử phát triển, trình độ, luật lệ, cho đến nhận thức lẫn tư duy và văn hóa của các con bạc mà xuất hiện các kiểu “đánh bạc” khác nhau. Vậy cái tốt “thị trường vốn” cho doanh nghiệp sản xuất và việc “đầu tư tài sản gồm BĐS, cổ phiếu,trái phiếu, hợp đồng giao dịch hàng hóa” đã bị lòng tham biến thành “sòng bài”.

    Nhân chuyện Sands muốn đầu tư sòng bài tại Việt Nam, cháu cũng xin góp ý đôi điều. Nếu đọc các luồng báo chí chính thống tại Việt Nam, hay những Comments trên mạng, kể cả tại VnExpress về bài viết của bác, chỉ thấy đa số ý kiến phản đối kịch liệt đại khái như: Cờ bạc là xấu xa, tệ nạn, mấy tay Mỹ vào Việt Nam có ý đồ cả, tại sao chọn vào Việt Nam trong khi không phải các nước xung quanh đã mở cửa cờ bạc, sẵn sàng thoải mái bỏ ra 2-6 tỷ USD kèm yêu sách người Việt phải được đánh bạc, vậy thực chất là để lấy gấp nhiều lần số tiền đó từ người Việt, rồi chuyện rửa tiền đen, mất ổn định xã hội, bần cùng hóa con bạc khát nước.

    Những người phản biện đúng, nhưng “ngây thơ”, vì những đối tượng dễ gây mất ổn định, thì phần lớn không có điều kiện lọt vào sòng bạc dễ dàng, người nghèo cũng khó có khả năng nuôi thú cờ bạc lâu dài ở đây, khách hàng thường xuyên sẽ là những con bạc “sộp” toàn người Việt trung lưu đến giàu có, người nước ngoài khắp nơi, (người Hoa, người Thái, Lào, Campuchia cũng sang, thay vì người Việt Nam đang phải qua biên giới Campuchia đánh bạc). Sẽ có một thiểu số thắng, nhưng tổng chung thì sẽ thua, có nhiều kẻ mất sạch vì sòng bạc, cũng như không mấy tay “khá giả” lỡ sạt nghiệp vì bài bạc biến thành tội phạm. Sòng chui, sòng Campuchia đã dư sức khiến dân nghiện cờ bạc cháy túi, bị xã hội đen đòi nợ rồi. Chủ doanh nghiệp rủi mất nghiệp vì sòng bài cũng chẳng thể nhiều làm thất nghiệp tăng cao. Casino ngoại không dạy hư hết dân Việt được, chỉ làm cho đa số người tò mò muốn một vài lần chơi thử, không phải bởi không ham hố mà bởi không đủ tiền, cứ nhìn tầng lớp trung lưu khá giả đi du lịch sang Macau, Singapore có mấy ai đủ tầm bám trụ casino bên đó được đâu.

    Bàn về lợi ích từ Casino sẽ biến Việt Nam thành trung tâm du lịch, trung tâm cờ bạc, kích thích kinh tế, như bác Alan đã viết, nhiều người cũng đã nêu, tỷ phú Sheldon Adelson đưa ra thống kê màu hồng từ Marina Bay Sands tác động tới kinh tế và du lịch Singapore, tuyên bố đâylà mô hình sẽ được áp dụng vào Việt Nam. Đất nước đang khó khăn kinh tế, nếu có sòng bài rõ ràng sẽ có thêm rất nhiều dịch vụ và lao động được hưởng lợi ăn theo, một khối lượng lớn Đô La đổ vào sẽ nhẹ gánh bớt áp lực tỷ giá VNĐ lúc này, vậy phải tận dụng tối đa Casino như bác Alan gợi ý, Việt Nam biết đâu chỉ một thời gian ngắn sẽ có các khu vui chơi tráng lệ nhất thế giới trị giá hàng chục tỷ USD, những BĐS nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, những casino và resort, hotel, công viên vui chơi nhanh chóng nổi tiếng gấp bội cách thức “mua” thương hiệu “Kỳ quan thiên nhiên thế giới” cho Vịnh Hạ Long, mà dân các nước giàu hầu như chẳng ai chú ý danh hiệu đó. Nếu mạnh bạo hợp tác với 4,5 tập đoàn cờ bạc hàng đầu quốc tế như bác Alan đề xuất thì e rằng ngay từ trong nội bộ Đảng CS cho đến người dân sẽ phản đối và bất bình, ném đá chính quyền mạnh hơn cả vụ mở rộng Hà Nội hay bauxite , vì đây không còn đơn gian là việc làm tiền, việc bán nước, mà là việc “tha hóa dân chúng, tán tận lương tâm” theo quan điểm đa số hiện nay. Tập đoàn Las Vegas Sands ngay từ đầu đã vấp phải cái tư tưởng “Tệ nạn” và ác cảm khi yêu cầu “người Việt phải được đánh bạc”. Đáng lẽ họ nên lặng lẽ sắp xếp xong hậu trường và PR cẩn trọng hơn là cách tiếp cận vừa quá bỗng bị mang tiếng hiểu nhầm – trịnh thượng. Hai quyết định Mở rộng Hà Nội và Khai thác bauxite được tiến hành khi Bộ Chính trị đã quyết, Quốc hội và dân chúng bàn cãi chỉ cho vui mà thôi, trong khi “Casino” vấp phải vấn đề sửa luật lệ, còn chưa xong dự án cụ thể.

    Theo cháu, với lợi ích từ thu hút đầu tư khủng, đem lại “hoa hồng” cho những cái gật đầu, lợi ích từ khả năng rửa tiền và tẩu tán tài sản ra nước ngoài, chính quyền có thể sẽ tìm cách thông qua cho Las Vegas Sands. Nếu Sands thành công,, người dân nhận thấy sòng bài và các khu vui chơi rất thú vị khi so sánh với việc thiếu giải trí chất lượng cao hiện nay, chính quyền sẽ mời gọi thêm những ông lớn quốc tế khác, song song có thể đầu tư xây dựng các tập đoàn cờ bạc thương hiệu Việt Nam không biết chừng. Lúc đó sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa các sòng bài rất thú vị, hy vọng vẫn còn đủ người đi đánh bạc, đủ tiền chảy vào sòng. Trong phạm vi chưa đầy 1600 dặm – 2600km sẽ có đến 3 trung tâm cờ bạc đẳng cấp, chưa kể tại hàng loạt casino ở Philippines, Malaysia, Thailands, Campuchia, vô cùng nhộn nhịp, nhưng cũng có thể là quá nhiều. Hai trung tâm lớn như Macau rất biết chỉ chọn lọc cá to bằng đấu giá giấy phép, Singapore khó khăn đến 2010 mới cấp phép hai casino, vâyj tại sao Việt Nam lại được các Chủ sòng lớn nhất thế giới quan tâm biến thành trung tâm cờ bạc lớn thứ 3?

    • Hồng Quang says:

      CASINO- được và mất.

      Được- TẤT CẢ:
      - Thu hút đầu tư lớn và tạo lợi nhuận “khủng”
      - Kênh rửa tiền và hoả hồng “very ok” cho VIP
      - Thu hút du lịch, kích cầu, chống chảy máu ngoại tệ sang Macao, Campuchia…

      Mất- chả có chi…:
      - Không cần vốn đối ứng
      - Dân cờ bạc vẫn tiếp tục cờ bạc tại VN (thay vì Cam. hay Miama) và nhà nước có thể kiểm soát
      - Ai phá sản vì cờ bạc hay kinh doanh, vẫn phá sản dù có casino hay ko. Bù lại, nguồn thu ngân sách “kếch xù” từ casino có thể khiến người dân đỡ bị “lạm thu” rất nhiều (nếu ko thất thoát- Thanks God).

      Ai bi quan có thể nói: tăng tiêu cực, tha hoá dân tộc hay mất nước… Nhưng thực tế không có casino quá trình “bi quan” này vẫn đang hiển hiện tại VN đấy thôi.

      Vài “loạn bàn” xin các chiến hữu cùng minh xét.

      • Alan Phan says:

        Theo kinh nghiệm, nhờ thuế từ các sòng bài mà người dân Nevada (Las Vegas) không phải trả thuế lợi tức tiểu bang. Thu được vài tỷ Đô La thuế từ sòng bài có nghĩa là nhà nước khỏi in thêm vài chục ngàn tỷ đồng.

        • BLoc says:

          Lúc đó cũng có thể dẹp luôn xổ số kiến thiết, tự nhiên nạng số đề không còn đất để hoạt động.
          Hay chỉ tổ chức dạng Số tự chon toàn quốc một năm xổ một vài lần, giải thưởng là tổng số tiền mọi người chơi như Mỹ, Châu Âu, trừ đi các chi phí in ấn, tổ chức, đóng góp công ích cho mục đích tổ chức và thu thuế thu nhập đày đủ những người cùng thắng cuộc.

      • Son says:

        Tiểu bang cali không cho phép đánh bài, mở casino nên cuối tuần Thiên Hạ chạy qua las Vegas chơi. Sau này họ cho người da đỏ thành lập casino ở cali nên Thiên Hạ bớt đi las Vegas. Dân da đỏ không đóng thuế nhưng cũng tạo công ăn việc làm cho cali. (theo luật thì người da đỏ không phảinđóng thuế cho nên gần đây có một tập đoàn mua đất ở gần santa barbara, rồi hùn với người da đỏ nên khỏi đóng thuế và đang xây cất casino). Tôi có một người cháu rễ chia bài ở casino, có lương khá nhất là tiền boa. Sau hắn nghĩ là mình biết đánh bài nên ngày nghỉ đi đánh ở casino khác thì cháy túi, bán Nhà bán xe đi xin trợ cấp.
        Nói chung 90% dân giàu nhiều đời ở Âu Châu và Mỹ là có bất động sản. Con cháu đừng có bán mà cứ lấy tiền thuê là sống từ đời này sang đời sau. Có một ông thầy nói:” it takes time to get rich”.
        Casino ở VN thì có lợi là thu hút đầu tư của thế giới. Ngày xưa, chợ lớn là nơi đánh bạc có tiếng của VN.

  24. Ngoc Nguyen says:

    Kính gửi chú Alan!

    Hôm nay cháu mới được biết đến blog này của chú, cháu đã đọc một số bài viết của chú và rất tâm đắc với nhiều nhận định cũng như kinh nghiệm, hiểu biết trên thị trường tài chính mà chú đã chia sẻ cho bạn đọc. Cháu rất cám ơn và mong chú có thêm nhiều bài viết để chia sẻ cho những người trẻ như cháu.

    Hiện cháu cũng mới tham gia nghiên cứu về giao dịch vàng và forex được khoảng 1 năm nay, cháu cũng từng biết mốt số rất ít trường hợp đã thực sự làm giàu ( kiếm tiền tỷ) nhờ giao dịch vàng hàng ngày, còn lại đa số vẫn đang quá trình nghiên cứu học hỏi và thua cũng khá nhiều. Bởi vậy cháu cũng hoang mang khi chú khẳng định là “Không ai có thể trở thành tỉ phú nhờ giao dịch vàng hày ngày”.

    Liệu để có thể trở thành tỷ phú nhờ giao dịch vàng thì có thể giao dịch, đầu tư bằng cách là ko giao dịch liên tục được không ạ? Bởi cháu vẫn thấy chú có danh mục dành 25% đầu tư dài hạn vào vàng, nhưng nếu ko đầu tư dài hạn như chú ( 3-5 năm) thì có thể đầu tư trung hạn như vài tuần, vài tháng thì liệu có hiệu quả hơn so với chú đầu tư 3-5 năm hay không?

    Cháu thấy chú cũng có nhận xét là :”Nhiều con bạc không có kỷ luật và tham lam, thường cháy túi và lâm vào cảnh bần hàn. Những người không chấp nhận nhiều rủi ro, biết kiểm soát cảm xúc, có thể thắng nhỏ và đều đặn. Những tay “làm cái” tổ chức sòng bài, biết rõ xác suất và tâm lý con bạc, luôn luôn thắng.” . Bởi vậy với giao dịch vàng hàng ngày vẫn có khả năng thắng nhỏ và đều đặn phải ko a? Và để có thể làm nhà cái, tổ chức các sòng bạc thì với chú hay quỹ của chú có khó khăn gì không nếu muốn tự đứng ra làm nhà cái, tổ chức các sòng bạc hợp pháp?

    Và cháu muốn xin ý kiến của chú cho một tài khoản đầu tư vàng của cháu, cháu giao dịch theo trường phái an toàn, ko dùng margin cao, thì hiện sau giao dịch khoảng 3 tháng với tiêu chí như đó tk cháu đã nhân 3, nhưng hiện nay vì lý do tk đó đã lớn hơn trạng thái ban đầu 3 lần nên cháu đã nâng tỷ lệ margin lên gấp 3, vừa rồi gặp phải sự rớt giá mạnh của vàng đã khiến tk của cháu hiện đang có trạng thái là giảm mất 1/2, nghĩa là đã sắp thua hết trạng thái lãi của 3 tháng, nếu giá rớt tiếp sẽ bị ăn vào vốn. vậy theo chú với giá vàng như hiện nay là 1578, chú có nhận định gì về tương lai của giá vàng ko ạ? Liệu giá vàng cũng đang thực sự ” vỡ bong bóng” hay chỉ là điều chỉnh kỹ thuật để hình thành mức giá mới. Qua việc thua lỗ này, cháu càng thấm thía việc kiếm củi 3 tháng đốt 1 ngày của giao dịch vàng hàng ngày, nếu như cháu cứ giữ đúng tỷ lệ an toàn ban đầu như cháu đã giao dịch, không nâng mức margin thì có thể cháu sẽ thành công, được là một trader ” có thể thắng nhỏ và đều đặn”, liệu cháu có làm được mong muốn đó ko hay tiếp tục mắc sai lầm thưa chú, khi vàng đã đang bước vào downtrend mạnh. Và theo chú cháu có nên tiếp tục theo đuổi mong ước như vậy không, hay là hoàn toàn ko có cơ hội để cháu có thể ” thắng nhỏ và đều đặn” trong thị trường giao dịch vàng? Bởi đúng là khi bước chân vào thị trường này, thì cháu hiểu rõ nó là sòng bài quá lớn, nhưng tỷ lệ ăn thua ở sòng bạc này xác suất vẫn là 50/50 phải không ạ, chứ ko giống như casino khi xác suất thắng chỉ chiếm số rất nhỏ.

    Rất cám ơn chú và mong nhận được ý kiến của chú! Chúc chú có nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực tài chính!
    Cháu Ngọc.

    • Alan Phan says:

      Hiện nay, trong tình thế bất ổn kinh tế tài chánh toàn cầu, mọi hoạt động “lướt sóng” vô cùng nguy hiểm. Chú hoàn toàn không có kỹ năng về lãnh vực này.

    • BLoc says:

      Nếu vẫn chưa thâm vào vốn hay có lời thì bạn nên bán hết và nhận lấy khoản lời ít đó cùng một bài học. Nếu đã lỗ rồi thì cũng bán hết luôn đi, dẫu sao cũng còn một ít vốn!

      Thị trường vàng không phải là 50/50 như bạn nghĩ đâu, ngoài các khoảng phí cho các lần mua bán như bạn biết. Nền kinh tế thế giới đang rất bất ổn định, nhiều tổ chức, quỹ đầu tư và cả các ngân hàng trung ương cũng đang tham gia thị trường, với các lực mua bán lớn nó làm cho giá không theo một nhận định logic nào (bạn quan sát thấy các dự báo do Kitco điều tra các chuyên gia đều lộn tùng phèo cả đó!).

      Nghe bạn nói, hình thức bạn đang chơi không phải là lước sóng thì là gì? Sự giao dịch ngắn hạn như thế thì chưa phải là đầu tư đúng nghĩa. Anh Alan có một cơ cấu Vàng 25% tổng vốn, với kế hoạch 3-5 năm. Nếu anh nắm giữ bằng tài khoản thì chắc anh ấy không dùng đòn bẩy tài chính lớn như bạn nên anh không lo sợ vàng có xuống trong ngắn hạn ở mức nào đi nữa, còn nếu anh giữ vàng vật chất (như vậy đòn bẩy của anh là 1/1 tức không có đòn bẩy tài chính) thì càng không sợ mất vốn như bạn.

      Tuy bạn không nói ra nhưng có thể “lòng tham” của bạn muốn mau chóng làm giàu, nên bạn đã tăng dần các tỷ lệ chơi (tỷ lệ ký quỹ với các mức mua bán) từ 10/1, rồi 10/2… nay có thể đã là 2/10 và 1/10 rồi cũng nên! Với thị trường giảm 10% giá trị thì tài khoản của bạn sẽ bị đóng ngay vì đã hết tiền ký quỹ, đúng không?

      Về lâu dài như hiện nay, do kinh tế suy thoái, nhiều quốc gian thay nhau cung (in) tiền ra thị trường thì đồng tiền mất giá, tự nhiên vàng sẽ được tăng để bảo toàn giá trị, khi kinh tế và chính trị thế giới ổn định thì giá trị vàng sẽ đi ngan, lúc đó anh Alan cũng chẵn giữ vàng làm gì.

      Với lời khuyên chân thành gửi đến bạn, đóng tài khoản, rút được dồng nào thì mua ngay vàng vật chất để giữ giá trị đồng tiền còn lại, đồng thời quên cái mộng làm giàu bằng lướt sóng vàng nghe.

      • GragonV says:

        Lời khuyên đầu tiên cho bạn Ngoc Nguyen rất chính xác. Sau một thời gian làm cho sàn vàng và chính bản thân có tham gia giao dịch thì tôi và bạn bè đều rút ra kết luận là những người lướt sóng 99% là thua, trừ một số trường hợp may mắn một vài lần đầu và sau đó rút luôn k bao giờ trở lại với hình thức “đầu tư” này nữa. Còn nếu muốn thật sự đầu tư vàng thì hãy nghĩ đến dài hạn và phải biết kiểm soát lòng tham và biết chấp nhận sai lầm thất bại

  25. Dũng Nguyễn says:

    Xin được hỏi Alan Phan,
    Theo như bài viết này thì có lẻ anh ủng hộ việc mở casino ở VN, vì nhận định của anh rằng: Nếu không có nó thì người ta cũng đã “đỏ đen” ở những hình thức khác mà thôi.
    Nói chung nhận định của anh là có mở casino hay không thì đường nào cũng “về La Mã” là không thể ngăn cấm được nạn cờ bạc.
    Vậy xin hỏi Alan câu này:
    Nếu nói vậy, có nghĩa rằng khoảng cách địa lý không phải là vấn đề trong giới hạn nạn cờ bạc của dân chúng (họ cũng đi đánh ở Campuchia-Singapore-Ma Cau…như nhận định của ông). Thế thì tại sao ngày càng có nhiều nhà tư bản trong ngành casino lại mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách mở những sòng casino gần hơn với bang Cali (là bang có nhiều người Á Châu sinh sống, vì họ hiểu nhóm người này có máu đỏ đen cao)? Đó chẳng phải là họ đã nhận định khoảng cách địa lý vẫn ảnh hưởng lớn đến phương cách làm sao kéo dân chúng lại gần casino để đỏ đen hơn đó sao? Đương nhiên trước khi nghiên cứu mở ra những casino này, thì họ cũng đã thẩm định rất kỷ càng xem nguyên tố ấy có lợi hay không. Và kết quả là như ông Alan đã biết, họ đã thành công trong những dự án mở các sòng casino đó, và bằng chứng là ngày càng có thêm nhiều sòng bạc đã mở ra tỏa khắp tren cả Nam và Bắc Cali như hiện nay.
    Thêm một ví dụ khác: Ông Alan có thấy khác nhau giữa hai sự việc đặt giả dụ sau đây:
    Nếu như gia đình một người nào đó nằm trong một xóm mà hàng ngày có những sòng bài lộ thiên nhan nhản và nếu cũng gia đình đó nhưng lai được đặt trong bối cảnh là sống trong một xóm hoàn toàn không có sòng bài nào hiện hửu. Thì kết quả của nạn nghiện cờ bạc vẫn ngang nhau chứ, sau một thời gian sống trong 2 môi trường đó?
    Thật ra nếu so sánh về việc chơi chứng khoán này nọ cũng là hình thức “cờ bạc” là hoàn toàn đúng. Nhưng vấn đề ở đây là nó hoàn toàn khác biệt với bài bạc trong các casino về tính cách. Đó là khi anh muốn “cờ bạc” trên chứng khoán, thì ít ra anh phải biết sữ dụng máy tính, biết ít nhiều tin tức thị trường chứng khoán (tôi không kể những kẻ dại khờ chẳng biết gì mà vẫn đâm đầu vào) và đây là cái mà sẽ hạn chế không ít thì nhiều một số người có máu đỏ đen hơn là nếu họ nhìn thấy sòng bài trước mặt và dễ dàng tiếp cận.
    Lấy ví dụ điển hình: Là chính cá nhân tôi biết rằng trong người mình có máu cờ bạc (thật ra thì nói chung trong dòng máu người Á Châu mình đa số là có nó), cho nên chẳng bao giờ tôi bước vào sòng bài vì sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế bản thân được và cũng bởi vì chúng không ở gần để tôi dễ dàng “phạm tội” hơn. Nhưng không phải vì thế mà tôi không muốn chơi chứng khoán (không có khoảng cách địa lý), nhưng vì thấy phải mất công tìm tòi, đi sâu vào những sự hiểu biết về chứng khoán trước khi gia nhập, cho nên tôi đã không đụng đến nó. Thế thì bản chất “cờ bạc” của chứng khoán (vì không dễ tiếp cận, cũng như độ hấp dẫn bằng sòng bạc trước mặt) nó khác ở chổ đó, là chổ không kích thích tôi được nhiều như sòng bạc hiện hữu. Vậy thì theo tôi là nó có khoảng cách khác biệt nhau đó chứ, cho dù tựu chung vẫn là “cờ bạc đỏ đen” mà thôi.

  26. Dũng Nguyễn says:

    Xin viết tiếp một chút cho phần kết luận:
    Nói tóm lại, tôi biết bản thân mình cũng là dân có máu “đỏ đen” trong người. Nhưng may mắn thay là những casino đã không ở gần để tôi phải dễ dàng sa ngã vào con đường này. Và đối với chứng khoán thì nó không thu hút tôi mãnh liệt như sòng bạc (đây là hình thức đỏ đen khác mà Alan đã đánh đồng chung nó với “cờ bạc” ở các sòng bài), vì nó không hiện hữu trước mặt tôi (phải thông qua internet, cũng như luật chơi và sự hiểu biết thông tin…v..v) khiến không thể kích thích được tôi nhiều như sòng bài.
    Thế thì theo tôi, cho dù cũng là “đỏ đen”cả đó, nhưng bản chất để kích thích con người ta tiếp cận có khác nhau, từ đó sẽ dẫn đến con người ta sẽ không dễ dàng lậm vào những trò đỏ đen đó như các sòng bài nhan nhản truoc mat được. Và từ đó cũng có thể kết luận rằng không thể so sánh sự “ghiền” cờ bạc của “con bạc” không phụ thuộc vào yếu tố: địa lý, cách tiếp cận và bản chất của hình thức “đỏ đen” đang vây lấy con người ta.

    • BLoc says:

      Bạn nói đúng về mặt xã hội, nhưng anh Alan đã có lời trong bài là đang xét về mặt lợi ích của kinh tế.

      Trích “bỏ đi những hăng say về nghĩa vụ xã hội…Nếu chỉ nghĩ đơn thuần đến lợi ích kinh tế”

      Gia đình dòng họ tôi có rất nhiều bài học đỏ đen từ thời ông cố nội đến thời em tôi nên tôi không còn bị bài bạc cám dỗ như bạn, đúng là một sự không may cho những ai, gia đình nào có người lâm vào cảnh bài bạc (bao gồm mọi hình thức đỏ đen: cá độ, cờ bạc, số đề, kể cả nghiện vé số…). Hậu quả của nó không chỉ là bác thằng bần mà còn tệ hại hơn sự nghèo đoái bần tiện nhiều.

      Cờ bạc mãi mãi là một tệ nạng đối với những ai không kiềm chế nổi hành vi của mình. Nhưng nó sẽ là không có chút ý nghĩa nào đối với những kẻ như tôi và cả bạn, người biết nó xấu và có ý thức tránh xa nó.

      • Dũng Nguyễn says:

        Nếu về mặt xã hội không tốt, thì sẽ kéo theo những hệ lụy khác xuống theo một hiệu ứng dây chuyền.

        Tôi và bạn kếm chế được, điều đó không có nghĩa ai ai cũng kềm chế được (đặt ví dụ) nếu như hàng ngày họ thấy nhan nhản trước mặt (thà rằng khuất mắt thì dễ dàng kềm chế hơn), nhất là điều xấu lại luôn luôn có sự kích thích con người ta vô cùng mãnh liệt. Đây là điều tôi muốn nhấn mạnh

        Câu nguyên văn trong bai viết phải là (nếu tôi không sai sót)

        “Thực sự, bỏ đi những hăng say về nghĩa vụ xã hội còn sót lại từ một tư duy già cỗi….”

        Theo tôi nó có nghĩa ngược lại với sự nhận định của bạn qua câu chữ “từ một tư duy già cỗi…”

        • Dũng Nguyễn says:

          Hơn nữa tôi chỉ đang muốn phân tích rằng: Tất cả mọi hình thức cờ bạc: sòng đỏ đen, chứng khoán, đầu tư bất động sản….. Mặt dù về bản chất đều là cờ bạc, nhưng không thể đánh đồng là nó đều tác hại ngang nhau về tính chất. Để từ đó kết luận rằng mở casino là không có hại

          • BLoc says:

            Bạn nói không sai, với câu anh Alan nói “Thực sự, bỏ đi những hăng say về nghĩa vụ xã hội còn sót lại từ một tư duy già cỗi….”, thì anh ấy vẫn cho rằng chính những tư duy “già cỗi” khi làm kinh tế mới bị các nghĩa vụ xã hội níu kéo. Đó là nguyên nhân làm cho kinh tế của chúng ta không tự do phát triển theo đúng quy luật vận hành của kinh tế. Như vậy khó có hiệu quả cao. Hiểu một cách đơn giản, kinh doanh thay vì đem sản phẩm đi bán mình lại đem đi cho, thì làm sao doanh nghiệp không phá sản.

            Về lợi ích kinh tế, sòng bạc lài cái thực tế mà nhiều nước đã sử dụng để tạo công ăn việc làm và thu thuế rất nhiều cho chính phủ, đó là cái đã tồn tại ở nhiều nước nên có lẻ bạn và tôi cũng điều công nhận nó là một sản phẩm sinh lợi lớn trong chuỗi dịch vụ du lịch. Bạn chỉ còn lo có những hệ lụy về mặt xã hội đúng không?

            Như lời bạn nói thì bạn chưa bao giờ bước chân vào một sòng bạc nào cả, nếu có điều kiện bạn thử bước vào để xem mình có bị cám dỗ không? Tôi cam đoan với bạn, với những người có ý thức như chúng ta sẽ cảm thấy càng xa lánh nó hơn nữa. Tôi đã được vào hai sòng bạc Sentosa ở Singapore và Gentting ở Malaysia, ở đó bạn sẽ thấy những gương mặt đờ đẫn, mệt mỏi của người chơi (đa số là khách du lịch và cả những người bản xứ, phần nhiều là dân châu Á) có lẽ đã ăn thua đủ nhiều giờ rồi, nên tạo ra cái không khí u ám làm cho tôi thấy ghê tởm chúng hơn (cả nghĩa bóng và nghĩa đen). Nó không có cái không khí sinh động như trong phim đê dễ cám dỗ được những người mới như bạn đang lo (mặt dù đèn rất sáng và người rất đông, nhưng rất im lặng, chỉ có những tiến kiêu của máy và các con súc sắc mà thôi!). Trong khi các dịch vụ vui chơi, mua sắm, ăn uống bên ngoài rất sầm uất và lành mạnh.

            Bạn đang lo sợ cái xấu ở gần sẽ dễ cám dỗ hơn cái xấu ở xa là đúng rồi, nhưng với hai sòng bạc tôi có dịp vào đó, chúng chỉ là những sòng bạc không lớn lắm nhưng đơn vị tiền thẻ nhỏ nhất cũng là 5 đồng bản địa, tuy người ta không quy định phải chơi tối thiểu là bao nhiêu, nhưng có một quy luật bất thành văn “để khỏi bị xem là dân quê mùa, hay tay không bắt giặc” thì ai cũng đặt vài chục cả. “Tại sòng sang trọng Marina Bay Sands Casino ở Singapore lượng tiền tối thiểu đặt cho mỗi ván tại mỗi bàn của sòng bạc đều lớn hơn các nơi khác: 25 SGD. Chưa cần lên tới phòng VIP, chỉ cần đi sâu vào các dãy bàn bên trong, lượng tiền đặt cược tối thiểu từ 200 đến 300 SGD một lần cho tới tối đa 200.000 – 300.000” (trích từ báo mạng). Như vậy nếu những ai “yếu lòng” bị cám dỗ thì cũng phải có điều kiện tài chính mới bị được!

            Với sự “cờ bạc hóa toàn xã hội” hiện nay của nước ta: xổ số, bốc số, cờ độ, các độ mọi thứ, nguy hại nhất là số đề và bóng đá, nó len lỏi đến tận ngõ nhà bạn và nhà tôi, nhà mọi người, mọi thành phần đều dễ dàn tham gia vì chỉ cần 1.000 VND đã có thể chơi đen đỏ được rồi! (Minh chứng ban đêm bạn thấy nhiều người thức “cổ vũ” cho bóng đa la hét như là chỉ có họ trên đời, hay chiều lại rất đông người chờ đợi kết quả xổ số cho “con đề” mình mới mơ tối qua…). Không biết những môi trường cờ bạc đó có cám dỗ bạn được chưa?

            Tôi và bạn chắc cùng quan điểm là không thích lối cờ bạc đỏ đen may rủi, mà chỉ chấp nhận lối “cờ bạc” hằng ngày chúng ta chọn để sinh nhai (mở rộng theo ý tưởng cuộc đời là một canh bạc). Nhưng nếu phải chọn lựa thì tôi vẫn chọn lối cờ bạc đỏ đen có tổ chức, tập trung, có kiểm soát, có thu thuế như các sòng bạc hơn là lối cờ bạc số đề, các độ rất rủi ro cho người chơi về mặt công bằng và an toàn không những cả tiền bạc mà còn sinh mạng nữa.

            Vấn đề sòng bạc tác động đến xã hội, gây ra những hệ lụy, đương nhiên CP các quốc gia tiến bộ cũng đã tính đến rồi, nên chúng mới tồn tại. Nếu nhu cầu đã có trong xã hội, thì không nên dùng biện pháp cấm mà nên nghĩ ra cách kiểm soát, định hướng theo lối “giáo dục” là phù hợp nhất.

        • Dũng Nguyễn says:

          Trước tiên bạn đã lầm rồi: Tôi đã từng bước rất nhiều lần qua các sòng bài Las Vegas-Reno thuộc tiểu bang Nevada..và tôi nghiệm được những điều sau:
          - Cho dù có kiềm chế cở nào đi chăng nữa thì nếu một người ở thời gian khá lâu trong sòng bài (nhất là qua đêm) sẽ khó cưởng lại lòng tham để cuối cùng phải tham gia đỏ đen không ít thì nhiều. Và một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng: Cho dù bạn cưỡng được nhưng SẼ có nhiều người làm được chứ?
          - Tôi không biết ở Singapore ra sao? Nhưng ở Las Vegas hoặc Reno thì người ta có quy định đặt ít nhất là bao nhiêu (tùy sòng), thì có những sòng với số tiền quy định mà so với thu nhập của dân ở đây thì không hề có chuyện PHẢI có thu nhập cao như bạn nói mới có thể tham gia. Thay vào đó là mọi người đều có thể đặt cược.
          - Bạn nói nếu cho chọn giữa các hình thức về cờ bạc thì bạn vẫn chọn các sòng bạc này? Tôi thì chẳng chọn sòng nào cả. Và cái ý chính của tôi là:
          Bạn có thấy rằng: Nếu có sòng bạc hợp pháp+ số đề+ sổ xố= Người ta sẽ chết nhiều hơn về cờ bạc hơn là chỉ có số đề+ sổ xố?
          Chưa hết: Bạn có thấy nếu có sòng bạc hợp pháp: Thì sẽ kích thích + tập tành con người ta đến với cờ bạc (với mọi hình thức) nhiều hơn là không có nó?\
          - Đồng ý với bạn rằng: Có nhiều quốc gia phát triển đã thành công với các sòng bài hợp pháp. Nhưng bạn quên một điều rằng, thu nhập người dân họ khá giả+Công việc làm có nhiều, để từ đó cho dù họ có bước ra khỏi casino và cháy túi (hầu hết là vậy), thì họ cũng không bị tán gia bại sản như bên VN (có công việc ổn định). Chính điều này sẽ không có hệ lụy nhiều cho những kẻ thua bạc. Vậy thì có chắc rằng các quốc gia khác thành công trong vấn đề mở sòng bài thì mình cũng thành công?
          -Cờ bạc là một trong những tệ nạn trong danh sách tệ hại nhất. Như bạn nói không nên cấm và chỉ nên cho phép và kiểm soát? Vậy chắc xì ke ma túy cũng nên cho phép để dễ kiểm soát??. Theo tôi thì tùy nhu cầu thực tế, tùy nhiều đặc tính của nhiều cái khác đem đen để quyết định là có cho hoac không cho cái này cái kia. Chứ không thể cứ người ta làm được thì mình làm được.
          Một ví dụ khác: Đĩ điếm cũng là một trong những tệ nạn của xã hội. Đương nhiên đã có nhiều quốc gia hợp thức hóa, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều quốc gia không thể hợp thức hóa vậy.

          • Dũng Nguyễn says:

            -Tất cả các sòng bài đều có đặt các máy “slot machines” thì có lẻ bạn thừa hiểu ai cũng có thể tham gia cho dù ít hay nhiều tiền phải không?. Bởi vì những máy này có những cái chỉ đánh cược tiền xu mà thôi.
            Nói chung các chủ casino đã tính toán: Khi bạn bước vô đó thì bằng mọi cách họ sẽ moi tiền của bạn (đồng ý chứ?). Bất kể bạn giàu hay nghèo, chả thế mà tại sao ông chủ Sands lại nhất định cho bằng được là phải có giấy phép để cho người Việt cũng phải tham gia nếu không thì ông ta không đồng ý. (tôi đọc được tin tức này nếu là đúng)

          • thudinh says:

            Hai bạn luận bàn hay quá. Nhưng bạn Dũng Nguyễn có tinh thần nhân văn hơn.Mình cũng bổ sung thêm, các sòng bạc có kiến trúc bên trong rất ma thuật. Không gian, ánh sáng, âm thanh bên trong nó thường hướng người chơi đến sự mất kiểm soát về thời gian cũng như lý trí…!

  27. hongquan says:

    Tôi cũng rất hiểu là chơi chứng khoán trên sàn đó là cờ bạc, Chỉ có điều là nó được giám sát bởi nhiều luật chơi để hạn chế thấp nhất những gian lận, đầu cơ. Và cờ bạc sẽ còn theo con người cho đến cuối đời. Nên theo tôi phải chấp nhận cờ bạc như là một phần tất yếu, và các luật chơi phải được áp dụng một cách triệt để để chống lại các hành vi gian lận, đưa cờ bạc về đúng nghĩa may rủi của nó.

    • Ngọc Lan says:

      Thế thì bạn hongquan chắc nhầm rồi. Vì sòng bạc (loại được quản lý bởi các chủ sòng chuyên nghiệp, có danh tiếng như Sands, Wynn, v.v..) mới là sòng được giám sát rất chặt chẽ để hạn chế gian lận. Hiếm có tay cờ bạc nào có thể qua mặt người quản lý sòng trong một thời gian dài. Trong khi đó, “sòng” chứng khoán VN thì hầu như chuyện gian lận (giao dịch nội gián, “đội lái” làm giá, v.v.) diễn ra công khai trong một thời gian rất dài. (Xin đừng hiểu làm là tôi cổ súy cho việc mở casino và phản đối chứng khoán. Thực tế là, tôi phản đối tất cả các hình thức cờ bạc. Chứng khoán còn tệ hơn cả cờ bạc vì bản chất nó là cờ bạc nhưng nó được gán cho tấm áo khoác mỹ miều là “kênh huy động vốn cho doanh nghiệp”. Việc này cũng tương như cô Ngọc Trinh tự nhận mình yêu bạn trai vì tiền, trong khi những cô người mẫu khác thì tự nhận “tôi là đại gia của chính mình” — trong khi các cô đều như nhau cả.)

  28. Phan Chau Tuan says:

    Vâng: “Cơ bạc là bác thằng bần” đúng ở mọi thời đại….
    Chúng ta phải hiểu rằng: Bất kỳ một định nghĩa nào cũng đều chỉ là “thuyết tương đối” nhằm vào số đông mà thôi.

    “…..Nhưng những người chủ của tôi không hề là “thằng bần” như cha mẹ tôi đã giáo dục. Các lãnh đạo này kiếm cả mấy triệu đô la mỗi năm; chưa kể tiền thưởng….”

    -Nên nhớ rằng đàng sau một thiểu số người thắng trong “sòng bạc” này là có vạn người “ôm đầu máu”. Tâm lý người thua bài, đa số không lên tiếng. Cho nên không nhiều người biết đến. Ngược lại người thắng cuộc họ lại ồn ào hơn, dễ cho người ngoài cuộc nhìn vào và lầm tưởng rằng dễ dàng lắm…

    -Trên chiếu bạc, đương nhiên là sẽ có kẻ thắng, người thua, chẳng có chiếu bạc nào toàn người thắng cả và thông thường người thua nhiều hơn kẻ thắng. Và tai hại hơn cả là kẻ thua thường là những kẻ ít tiền (dân thường, tay con ít vốn liếng).

  29. tyteohoi says:

    bài viết thật hay

  30. BLoc says:

    Chân giá trị của câu “Cờ bạc là bác thằng bần”.

    Đồng ý với triết lý của anh Alan về cờ bạc, thế giới tài chính toàn cầu là một canh bạc khổng lồ.

    Với chứng khoán, khi lên Sàn lần đầu, canh bạc là 5 ăn 5 thua và việc huy động vốn cho mục đích tạo ra sản phẩm, tư liệu cho xã hội là đúng đắng, giá trị tiền trong canh bạc ngang giá với giá trị của công ty niêm yết. Về sau số tiền được bỏ vào chiếu bạc ngày càng tăng (giống lối chơi Xì phé) do người sau ngày càng chấp nhận mua cao hơn giá trị tăng trưởng của công ty niêm yết, sự chênh lệch này càng lớn thì tính chất cờ bạc càng nhiều, người ta đặt cược vào sự tăng trưởng trong tương lại.

    Cả những hình thức huy động và cho vay của ngân hàng cũng vậy, những thỏa thuận giá trị đồng tiền được tăng thêm thông qua lãi suất đã tạo ra một sự ràng buộc trên giấy tờ về nợ ngày càng tăng giữa các bên tham gia (thực chất số tiền bỏ ra để lưu thông là không đổi, nhưng giá trị ghi nợ đã được tăng thêm theo thời gian) khi lợi ích tạo ra cho xã hội do dòng tiền này lưu thông nhỏ hơn giá trị quy định (lãi suất vay) thì hoạt động của ngân hàng đã trở thành hoạt động cờ bạc.

    Các quỹ đầu tư cũng không ngoại lệ vì khi bỏ tiền đầu tư vào dự án hay một công việc nào đó với mong muốn thu được một lợi nhuận cao nhất, hành động đó gần như một cuộc chơi bài hay chơi “bầu cua tôm cá”, chỉ khác, một bên nhờ vào thông tin rồi dự đoán, một bên “tưởng chừng công bằng” nhờ quy luật xác suất rồi dự đoán cửa đặt cược mà thôi.

    Xét về tổng thể một bảng cân đối kế toán của toàn thế giới: số ghi Tài sản vẫn bằng số ghi Nguồn vốn. Số Tài sản của thế giới là những hiện hữu như tài nguyên, đất đai, nhà máy, dịch vụ, quân đội… và cả những tài sản vô hình không hiện hữu như lợi thế địa lý, quan hệ, khoa học, kỹ thuật, thương hiệu, chính thể, tổ chức…Số nguồn vốn là những quy ước Nợ của con người với nhau, giữa cá nhân, tổ chức, quốc gia. Số Tài sản hiện hữu là hữu hạn, số Nguồn vốn là vô hạn được không ngừng thay đổi, một phần nhờ giá trị tăng thêm do Tài sản hữu hình vận động sinh ra và phần còn lại do những quy ước thỏa thuận giá trị Tài sản vô hình tạo ra (định giá, thị trường chứng khoán xác lập, lãi suất, trao đổi, những cam kết…). Khi phần sinh ra do Tài sản hữu hình là quá nhỏ so với những quy ước tăng giá trị Tài sản vô hình như hiện nay thì nền kinh tế đang trở thành một chiếu bạc khổng lồ. Đó là lúc những món Nợ lên tiếng tạo ra các cuộc khủng hoảng nợ ở nhiều quốc gia Mỹ , Âu… theo luật chơi Nợ thì phải trả, bằng không anh sẽ bị loại khỏi sòng bài và chịu “đầu gấu xử đẹp”.

    Mở rộng ra gần như mọi hoạt động của con người (kinh tế, xã hộ, chính trị…) đều xem như là tập hợp nhiều canh bạc, lúc nào cũng có rủi ro và lợi ích kèm theo. Chỉ khác chúng ta xem “đánh bạc” mà dựa vào kiến thức, thông tin…có sự chủ động, khoa học để chọ lựa cửa chơi phù hợp lợi ích cá nhân, xã hội, văn hóa, tập tục…thì được cho là tốt, còn chơi theo kiểu mạo hiểm xác suất, lừa đảo…là xấu.

    Với sự bất ổn của thế giới từ kinh tế, xã hội đến chính trị và sự khủng hoảng về ý niệm sống của con người trên khắp các châu lục hiện nay thì nghĩa xấu mà từ cờ bạc là bác thằng bần vẫn giữ nguyên giá trị.

    Tuy nhiên nếu không có tập trung tư bản (nguồn vốn, nguồn lực) ở ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán… thì công nghiệp của xã hội vẫn là những lò rèn, thương mại chỉ là những gánh hàng rong.

    ……..

    Một thắc mắc nhỏ xịn hỏi anh Alan. Trích 2 dòng từ bài viết:
    “Có tổng cộng 3,5 tỷ hợp đồng trị giá 400 ngàn tỷ đô là được giao dịch mỗi năm…
    Có đến 70 ngàn tỷ đô la lưu thông mỗi ngày trên các sàn chứng khoán thế giới.”

    Số liệu có bị nhầm không anh? (70 ngàn tỷ/ngày x 6 ngày/tuần x 4 tuần/tháng x 12 tháng/năm = 20.160 ngàn tỷ/năm).
    Hay ý anh 400 ngàn tỷ đô la là giao dịch thật mỗi năm nên nhỏ hơn rất nhiều so với giao dịch ảo trên tị trường chứng khoán.

    • Alan Phan says:

      Với giao dịch trung bình chỉ 11 giây, 1 triệu đô la vốn có thể luân chuyển và tạo nên một lượng giao dịch đến mấy trăm triệu đô la mỗi ngày, mua khống bán khống. Đó là lý do cho số lượng khủng của mọi sàn giao dịch

  31. Thanh Mai says:

    Phát triển ngành cờ bạc (cụ thể là mở sòng bạc) không có gì sai trái, thậm chí nó còn có thể giúp cho nền kinh tế đất nước đó, bằng cách luân chuyển dòng tiền được nhanh chóng hơn trên thị trường, tạo thêm một số công ăn việc làm…v..v.. Nhưng phải tùy vào một số yếu tố khác, chứ không đơn thuần là áp dụng được cho mọi quốc gia:
    - Nếu thu nhập của người dân ở một quốc gia nào đó có thu nhập tương đối, thì nên phát triển nó, bởi vì:
    Cờ bạc đối với họ sẽ trở thành môn giải trí hơn là thật sự đỏ đen, ăn thua đủ để đến độ phải tán gia bại sản và trở thành kẻ trắng tay.
    Nếu không có sòng bài, thì dòng tiền của những người đó đang tích cóp chẳng tạo ra xu thế xoay vòng mạnh mẽ trong xã hội
    Vì thu nhập cao, công việc ổn định. Cho nên nếu con người ta lỡ có thua cháy túi tại sòng bạc, thì họ vẫn có cuộc sống đàng hoàng, ổn định. Không đến độ phải trở thành “thằng bần”. Để từ đó sinh ra những tệ nạn xã hội khác kéo theo và ảnh hưởng ngược lại cho nền kinh tế
    Vậy thì VN ta có đủ những điều kiện trên để phát triển nền công nghiệp sòng bài?

  32. nguyen says:

    Thưa TS ALan Phan,

    Tôi không còn trẻ, nhưng cũng rất muốn kiếm sống bằng giao dịch Forex. Tôi đã thí nghiệm nếu không tham lam và đặt mục tiếu nhỏ, với một tài khoản khoảng 40,000 USD cũng có thể kiếm dủ sống ở VN ở mức tàm tạm. Tuy có rủi ro, nhưng bù lại ta sẽ ít phụ thuộc vào cơ chế kinh tế xã hội phức tạp. Cais ta phụ thuộc chính là bộ óc của ta. Đó là điều khá thú vị với tôi.

    Và, như TS đã từn nói trong một bài viết là lập một công ty hay xí nghiệp kinh doanh cũng là một hoạt động chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro ( một khía cạnh gần với ờ bạc), mà tôi thấy rất tâm đắc.

    Tuy nhiên, rất nhiều người nói rằng các nhà cái ( các sàn giao dịch qua mạng) là không thể tin tưởng được! Nếu bạn thắng lớn khi đó rất có thể họ sẽ “cao chạy xa bay”. Với kinh nghiệm thực tiến sống và làm việc ở nước ngoài nhiều, Tiến sỹ có thể cho ý kiến về chuyện này như thế nào? Tiến sỹ có thể cho tôi xin đại chỉ vài sàn giao dịch uy tín, có thể mở tài khoản Giao dịch với số tiền như trên mà không lo bị “xù”, hay cư xử thiếu trung thực.

    Hoặc giả Tiến sỹ có thể cho lời khuyên như thế nào là tốt trong trường hợp này.

    Xin thành thật cảm ơn TS.

    Kính,

    Nguyen

    • Alan Phan says:

      Có đủ loại nhà cái trên thế giới: lớn, nhỏ, bền vững, chụp giựt…(giống như các quốc gia). Hãy chọn mặt gởi vàng. Chuyện “xù nợ” rất thông dụng vào thời này.

    • ChienDaNgoaiHoi says:

      Với 40 chục ngàn USD thật ra bạn có thể kiếm sống khá ở Việt Nam. Kiếm 4 ngàn đô / tháng là chuyện thường. Vấn đề của bạn là kỹ năng và kinh nghiệm của bạn tới đâu để bảo toàn đồng vốn?

      Theo kinh nghiệm của tôi những người sống bằng nghề này có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên + với niềm đam mê mãnh liệt. Theo ước tính của tôi chi 1% số người tham gia thị trường sống khỏe với nghề này, còn lại thì trước sau gì cũng chết nếu mục đích chỉ là kiếm tiền.

      Tôi nghĩ chắc tôi thuôc 1% này??? :)

      • Dũng Nguyễn says:

        Công nhận phục tài bác ChienDaNgoaiHoi thật!!!…Bởi vì nếu chỉ đầu tư 40 ngàn US mà mổi tháng kiếm khoảng 4000 USD thì thật là “nằm mơ cũng không dám nghĩ đến”….(đối với tôi). Bởi vì xem ra lợi nhuận là 120%/năm…Wow.
        Nói thật tôi chỉ mong mình đủ tài để có thể kiếm nguồn đầu tư nào có lợi nhuận 25%/năm là mừng lắm rồi (mà vẫn không thể). Và tôi sẳn sàng đầu tư thử tầm khoảng 40-50 tỷ ngay (nhưng phải chắc chắn bảo toàn vốn).
        Phục tài bác

        • nguyen says:

          Bạn Dũng Nguyễn,

          Tôi không nghĩ có 10% lãi/ tháng là dễ dàng. Tôi đặt mục tiêu nhỏ hơn.

          Nhưng với cái câu “nhưng chắc chắn phải bảo tòan vốn” thì e là bạn chỉ có thể gửi nhà băng,nhưng nếu lãi suất thấp hơn lạm phát thật thì vốn của bạn cũng đâu có bảo toàn???

          Chưa kể Nhà băng còn có thể phá sản. Chuyện đâu có lạ.

          Chân lý là: không có gì là chân lý mãi mãi, mọi nơi mọi lúc, và không có gì là không thể.

          Kinh doanh là một cuộc chơi mà người ta chỉ biết mình thắng hay bại khi đã ra khỏi cuộc chơi ấy. Câu này của một người nổi tiếng nào đó (tôi không còn nhớ tên)

          Có cái may cho con người là cuộc đời ta thụ hưởng từng giây phút một chứ không chờ tổng kết trong đám tang để biết thắng hay bại!!! Ít ra là tôi nghĩ vậy.

          Kết luận: tôi tin chắc bạn không có 40 tỷ tiền mặt để đầu tư, bạn chỉ nói ngoa dụ vậy thôi. Người có 40 tỷ tiền nhàn rỗi không lên blog nói chiện như ..tôi chẳng hạn.

          • Dũng Nguyễn says:

            Tôi phải phì cười vì comment của bạn. Vì chẳng biết làm sao để bạn tin (mà nói thật tôi cũng chả cần những người như bạn tin vì sẽ muôn đời hoac không bao giờ muốn hiểu). Nói bạn nghe nhé: Tôi vỗ ngực và nói lại rằng: Tôi có chừng ấy tiền đấy và là tiền ròng rả làm business hàng nhiều năm trời ở phương trời Tây, chứ không nhờ bất kỳ đầu tư chứng khoán hoặc hình thức cờ bạc nào cả. Chính câu này của bạn, nên tôi nghiệm ra rằng bạn chưa hề bước ra khỏi “ao làng” nên không hiểu được vấn đề đơn giản này.
            Sở dĩ tôi nói bảo toàn vốn là vì: Tác giả comment noi sát xuất thắng là 99%, điều đó gần như là hoàn hảo và gần như phải hiểu là “bảo toàn vốn” đấy bạn ạh.
            Người có trình độ thấp cở nào đi nữa thì cũng phải hiểu rằng: Cái gì có tính cách “cờ bạc” trong đó là đương nhiên có mạo hiểm (đồng ý chứ). Tôi cũng không phải không hiểu vấn đề đó. Đối với tôi, đừng nói chi 99% sát xuất thắng trong cờ bạc (bất kỳ hình thức nào) mà sát xuat chỉ cần >70% là tôi sẳn sàng.
            Bạn không có 40-50 tỷ thì hãy nên xem lại khả năng mình ra sao thì đúng hơn.
            -Tôi cho bạn là người am hiểu chút xíu. Làm ơn tính dùm xem: Người ta có khả năng tiết kiệm được chừng đó tiền (40-50 tỷ) trong suốt 30 năm làm việc kinh doanh không, nếu như họ chỉ là những người làm business nhỏ để mổi tháng trừ tiền chi dùng và dư 5000-7000 US (business nhỏ bên đây dư sức để kiếm được số tiền đó bạn nhé. Bạn có thể kiếm thông tin mà phải không-Tôi hy vọng bạn đủ khả năng đó)??..Hay là bạn không hề với tới nên nghĩ “lạc hậu” như thế. Hoặc cũng có thể bạn “gà què ăn quẩn cối xay” nên chẳng thể nào nhận ra nó!!…Rất tiếc

      • nguyen says:

        Tôi cũng tin là mình ở trong số 1% may mắn. Thế nhưng là với tài khoản có số tiền nhỏ. Còn như để chơi lớn thì tôi cần biết chắc là đồng tiền vốn và lãi phải quay về mình một cách trung thực, có thể biết và kiểm soát được! Tôi ở trong nước nên tự biết bị hạn chế nhiều về thông tin cũng như quyền khiếu nại gian lận (nếu có). Các nhà kinh doanh ngoại quốc cũng biết rõ đặc thù này của người Việt.

        Bạn có thể chia sẻ thông tin về nhà cái mà bạn tin tưởng và đang “chơi” với không. Cơ sở nào để bạn tin tưởng họ đàng hoàng (với số tiền lớn). Tôi muốn học hỏi, vì tôi muốn và cần.

        Mà cái yếu tố “đam mê” (ngoài tiền) cần thiết là cái gì vậy? Bạn có thể cụ thể hóa hơn không. Sẽ là thú vị, khôn ngoan nếu học hỏi thêm được từ mọi người.

        Cuộc đời có nhiều yếu tố mà người ta không thể lường trước theo những cách mà ta được học, được dạy dỗ. Thế nên nó có tính chất “cờ bạc”/ may rủi.

        Và có cả những yếu tố mà ta biết chắc là bị bịp mà chẳng thể làm gì hay nói gì. C’est la Vie.

        Nhưng chả lẽ bó tay nhịn đói, chịu khổ. Vậy thì phải chơi với hết khả năng trí tuệ để mà tồn tại và giữ lại được nhiều nhân cách nhất cho mình mà thôi. Hehe.

        • Dũng Nguyễn says:

          Làm business cũng là hình thức “đỏ đen”, nhưng cái quan trọng là:
          Mình nắm vận mạng của mình. Chứ không phải đem vận mạng mình cho người khác nắm.
          Nếu đọc kỹ càng comment của tôi thì sẽ thấy: Tôi vẫn không tin có bất kỳ hình thức đầu tư nào mà có thể chắc chắn đến 99% (cho dù là số tiền lớn hay nhỏ). Thế thì câu hỏi của bạn không thực tế vì chắc chắn sẽ không có câu trả lời.

    • ChienDaNgoaiHoi says:

      Tôi đoán trước được phản ứng của độc giả khi viết bình luận này, đó là dấu hiệu tích cực.

      Thật ra tôi đang phát triển phần cuối của hệ thống quản lý ‘sòng bài của mình’ trong đó tôi là một phần trong mắc xích nhà cái, kế hoạch của tôi là ra mắt ‘sòng bài’ trước cuối năm nay. Hiện tại tôi không thể trả lời các câu hỏi của ai được. Khi ‘sòng bài’ này ra mắt, các bạn có thể thử chơi mà không tốn 1 xu, thử tới thử lui khi nào tự tin rồi bỏ tiền thật. Dĩ nhiên ‘sòng bài của tôi’ là cho người chơi ngoài Việt Nam, thật tình tôi không muốn đụng đến người chơi ở Việt Nam vì nhiều lý do rủi ro không đáng có.

      • nguyen says:

        @ChienDaNgoaiHoi,

        Đọc đến bình luận này thì tôi mới hiểu bạn là “một mắt xích của nhà cái”.

        Thứ nhất nuôi cá, thứ nhì gá bạc. Nhà cái luôn thắng.

        Đọc comment trước tôi cứ nghĩ bạn là một Forex trader. Câu chữ rõ ràng là như vậy.

        • ChienDaNgoaiHoi says:

          Tôi vừa là ‘trader’ vừa là ‘nhà cái’. Tôi tận dụng tối đa luật chơi của hai bên, dĩ nhiên không theo kiểu ‘công ty quốc doanh ở Việt Nam’ vừa đá bóng vừa thổi còi.

  33. Nguyễn Xuân Sơn says:

    Kính gửi anh Phan
    Vấn đề anh đặt ra thực ra ông bà mình cũng đã khái quát bằng một câu là “cuộc đời là một canh bạc”
    Và những nội hàm anh đưa ra cũng chỉ là quản lý canh bạc đó như thế nào cho công bằng nhất.
    Thế nhưng không phải ai, đất nước nào cũng làm tốt nhiệm vụ quản lý sòng bạc đó.
    Họ không cho người ta tham gia chủ động đặt cược nhưng vốn liếng cuộc đời của họ cũng bị hao mòn một cách vô ích trong cuộc đời này và bị chủ sòng bạc và những con bạc chuyên nghiệp bòn rút một cách gian lận
    Chủ sòng bạc chỉ cho đánh bạc một số hình thức mà họ có thể điều khiển được, hay nói khác hơn là có thể gian lận được
    Một số chủ sòng thu tiền xâu quá cao làm cho người đánh bạc càng đánh càng chết
    Chủ sòng bạc thông qua các nhà cái để nhà cái bóc lột con bạc bằng các hình thức gian lận
    Nếu một con bạc nào may mắn thắng được bạc thì sẽ bị đám bảo kê của sòng bọc sẽ trấn lột bằng nhiều hình thức
    ….
    Tôi chỉ mong được đánh bạc trong một sòng bạc có luật chơi rõ ràng, không có gian lận. Nếu phát hiện được gian lận thì được quyền kêu ca, khiếu nại và nếu may mắn thì được quyền thụ hưởng thành quả do mình thắng bạc. Thế nhưng điều đó là không thể anh Phan ạ. Tôi chỉ ước là các nhà quản lý đất nước học được kỹ năng quản lý sòng bạc một cách chính thống. Thế thôi.

  34. Dũng Nguyễn says:

    Không hiểu sao có comment của tôi thì được cho đăng và có cái lại chưa (hoặc không được đăng-mặc dù viết và gửi trước hơn cái được đăng)!!. Nhìn lại những comments đó, cũng đâu nói gì để gọi là “bậy bạ” mà phải bị “phân biệt đối xữ” như vậy!!!..
    Hy vọng bác sẽ cứu xét cho đăng, để cho dân chủ hơn
    Thanks

    • Alan Phan says:

      Hai điều cấm kỵ về comments: (1) không đụng đến chánh trị (2) không nói xấu cá nhân người nào. (Ban Biên tập)

      • People says:

        Ối bác Alan ơi là bác Alan,
        Sao trong bài viết này có nhiều người (Dung Tran-Bloc-Nguyen-papluca…v…v) nói xấu kẻ khác quá bác nhễ. Tiêu chí (2) của bác đâu mất rùi!!!!

  35. Dũng Nguyễn says:

    Chụp mũ người khác khi mình không khả năng đối đáp là điều khá nhục và hèn hạ
    Nếu thật sự bài viết của tôi có vài điểm về chính trị (?) và nói xấu ai (?) thì trên nguyên tắc chủ blog đó sẽ chỉ cắt xém chổ đó mà thôi.
    Nên học lại về tính cách làm blog của những người khác mà họ chỉ ở VN mà còn có tính dân chủ hơn ông đấy ông TS ạh

    • Alan Phan says:

      Lẽ ra tôi phải bỏ những danh từ như…chụp mũ, khá nhục, hèn hạ…vì tính cánh mạ lỵ cá nhân, nhưng tôi giữ lại để nhóm BCA hiểu mỗi ngày tôi phải “giao dịch” với bao…. bỏ vài chữ…

      • chienstock says:

        thế mới là xã hội TS à..loại người như vậy nhiều lắm,ông k lên chấp họ làm gì cho mệt..họ nghĩ họ thông minh hơn người khác đấy mà.buồn cười thật…

    • thudinh says:

      Sao tự nhiên lại nóng thế nhỉ!

  36. Dũng Nguyễn says:

    Thật tình mà nói thì có một vài bài viết của ông cũng phân tích khá chính xác và tôi hoàn toàn đồng tình đó chứ. Nhưng qua lối hành xữ này của ông thì tôi đã thấy và đánh giá ông khá thấp. Cũng chính vì điều đó làm cho tôi nghi ngờ hơn khả năng như ông quãng cáo ” 47 năm trong ngành tái chính và tốt nghiệp nhiều trường đại học”
    Cho nên đây là comment cuối cùng cũng như lần cuối tôi còn vào website ông. Đơn giản là vì nó đã không thuyết phục được tôi với những người có cách hành xữ như thế.
    Trân trọng chào ông

    • Bao Pham says:

      nghe nói đây là comment cuối cùng của…chú bé này, tôi nhẹ cả người. Thích thóa mạ người khác nhưng lại…ỏng ẹo khi không được đăng. Chú bé về nhà chơi với mẹ đi nhé…để người lớn yên ổn.

      • Funny says:

        Dear Bao Pham,
        Trời…chuyện có chút xíu vậy mà “nặng người” gì bác!!…Thế làm sao học đòi làm tài chính được! Làm tài chính là phải như “chú Alan” của bác kìa. Bác phải học được “dù ai nói ngã nói nghiêng …..” Bác ạ. Miển sao “tiền thày bỏ túi…” là được rồi….Cố gắng nhé.
        Hơn nữa, một bài viết có người cãi qua cãi lại để trở thành cái market mới vui chứ, đã vậy còn có “chủ chợ” tham gia nữa thì phải vui vẽ lên chứ Bác. Bác Alan đã cho phép bà con mình xã stress thì tận dụng tối đa vào bác ạ. Ai chứ tớ sẽ phong bác làm “phó chợ” ngay. Chịu chưa nào?
        Tớ bắt đầu thích trang web này rồi đấy. Dùng nó xã stress thì không còn gì bằng.
        Vui vẽ nhé

        • Funny says:

          Thôi, tớ đổi ý rồi. Phong luôn cho bác vừa làm chủ và phó chợ luôn cho tiện. Tha hồ vung vít nhá. Câu này ý nghĩa và “thâm” lắm đó…:-)…Có nghĩa bác kim mọi nhân vật và vị trí luôn, tha hồ vun vít…
          Được bác Alan cho mượn nơi đây để làm nơi vui thú thì thật thích.
          Người ta nói 3 người đàn bà sẽ thành cái chợ. Ở đây tớ nhìn quanh cũng có 4-5 người đàn ông, chắc cũng thành cái chợ được rồi. Nhưng cố gắng huy động càng nhiều càng tốt tham gia cho vui cửa vui nhà nhá Bao Pham
          Tớ cũng xin tham gia một chân nữa

          • Funny says:

            Đôi khi tôi viết mà chẳng phải cho bạn. Vì chưa chắc đến tay bạn (mà cũng có thể bạn chỉ là nhân vật ảo-tôi tin như vậy). Nhưng đó chỉ là chiêu “dương đông kích tây” mà thôi…:-)…Tôi không chấp nhứt những con tốt thí như bạn, cái tôi cần là cái cao hơn….nhân vật quan trọng hơn….Cho nên nếu được đăng hay không, nó không thành vấn đề đối với tôi. Vì muc đích tôi vẫn đạt được…
            Khó hiểu hỉ??

    • BLoc says:

      Chào anh Dũng Nguyễn ,

      Qua những bài anh bình luận đối đáp với bài của anh Alan, với tôi (BLoc), với anh ChienDaNgoaiHoi, anh nguyen… tôi thấy anh là một người có tâm với với xã hội nước ta hiện nay, bài của anh có lập luận của người có tri thức nên tôi định nhờ trang Web này để được làm quen với anh.

      Thế nhưng, với nhưng bài viết cuối của anh mà anh Alan vẫn cho hiện lên, tôi lại cảm thấy mình khó làm quen được người này!

      Thứ nhất anh ấy là một người thành đạt vì sau 30 năm làm việc ở nước ngoài (chắc anh đang cư trú ở châu Âu, và tuổi chắc trên 50) đã có chút của cải trên 40 tỷ VND, chừng đó tôi phải làm ở VN 555 năm (lương 6 triệu/tháng, không chi tiêu bất cứ đồng nào). Nếu mình vẫn cố làm quen thì chắc lại sợ hiểu lầm là thấy người sang lại quàng làm quen (“thấy sang bắt quàng làm họ”).

      Thứ hai anh cũng có nhu cầu “được nói” giống tôi, đôi lúc tôi cũng viết bài “khiếu nại” anh Alan không cho đăng bài của mình, nhưng tôi không quá “cay cú” như anh, có lẽ tôi nghĩ thoán hơn anh, chỉ là chuyện trò thư giãn là chính, chứ đâu phải chính trường để hơn thua hay thể hiện mình để mưu cầu một “danh vọng”!

      Thứ ba không ai có học thức, đến nhà người khác chơi, khi có sự không hài lòng lại có lời “ thóa mạ” chủ nhà cả! Có lẽ chúng ta có nhu cầu “nói” khác nhau nên khó làm bạn của nhau. Thật tình tôi thấy có chút hối tiếc.

      Theo tôi có lẽ anh nên lập một Web hay Blog của riêng mình để có thể “nói” mọi cái mà mình thích, lúc đó chắc anh sẽ không cảm thấy bực mình vì không có ai không cho đăng bài hay nói ngược với ý của anh.

      (Xin nhờ thêm anh Alan chuyển thư này đến anh Dũng Nguyễn, cam ơn anh)

      • papluca says:

        con có một bài comment về bài viết của chú(Bloc) ngày 17/05 nhưng ko được đăng của tác giả KIM DUNG, có hơi buồn một chút, nhưng ko sao. nhớ lại những câu của bác Alan ” tham, sân, si” và” tính tự kiêu, sĩ diện” của loại người mà lòng phấn kích trở lại……..thiền, tịnh tâm là cách yên ổn nhất lúc này………………….

      • Toan Pham says:

        Tôi chả thấy gì trong những bài comments của Dung Nguyen như anh nói. Chẳng qua là tranh luận với nhau thôi mà. Chẳng lẻ nó nằm trong những bài không được “public”?

        • BLoc says:

          Đúng như bạn nói chỉ là tranh luận mà thôi.

          Anh Dung Nguyen comm với tôi rất thẳng thắng, từ ngữ chuẩn mực không có chút nào xúc phạm tôi, nhưng không phải vì vậy mà tôi muốn kết bạn với anh ấy. Thật tình tôi muốn làm quen anh ấy vì tư tưởng chê ghét, xa lánh thói hư tật xấu của anh ấy đến mức không muốn thỏa hiệp dù ở mức độ nào.

          Những bạn khác tham gia gửi comm ở trang này đa phần cũng tâm huyết với đời, cũng hết sức đấu tranh cho cái thiện, nhưng cũng có một số bạn cảm nhận được cái thiện nhưng lại không chọn thái độ chiến đấu được như anh ấy. Mỗi người mỗi cách sống, tôi vẫn trân trọng anh ấy với thái độ dứt khoát với cái xấu.

          Chỉ có điều đáng tiếc do anh ấy quá cương trực, cọng thêm chút bất bình nóng giận và một chút thành đạt làm anh ấy có thái độ hơi kiêu căn tự đại, khinh thường những người đang sống ở trong nước cũng làm công việc như anh ấy, nhưng không có điều kiện thu nhập bằng anh ấy và hơn nữa với thái độ chưa đúng của một người khách khi đến nhà người khác chơi. Việc chủ nhà sai là việc của chủ nhà, hãy để người khác chê trách còn mình là khách thì nên góp ý bằng lời chân tình mới đúng cách hành sử mẫn thiệp.

          Có một số bài nhắc tôi và các bạn khác không nên bình phẩm lạc đề, rất cám ơn đã nhắc nhở. Nhưng thiết nghĩ chủ đề ở đây đang luận về cái tốt xấu của việc mở sòng bài, anh Dung Nguyen có ý kiến không thể tách bạch kinh tế với xã hội được (ý kiến mở sòng bài là có hệ lụy xấu đến xã hội) tôi cho là rất đúng.

          Bạn đó nói có nhiều bài không liên quan đến “chủ đề chính cũng như về tài chính”, bạn đó chỉ nghĩ đúng theo nghĩa đen, nhưng nếu bạn đó mà nghĩ đúng cả nghĩa bóng thì chắc bạn ấy đã có lời giải cho thực trạng hiện nay của đất nước và toàn thế giới rồi: Có thể tách bạch kinh tế, xã hội, chính trị, con người ra mà giải quyết riêng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn! Nhưng làm sao hiểu vấn đề như thế được, vì vậy khi chúng ta đang luận về cái tốt cái xấu của hành vi trong giao tiếp (cụ thể là giử bài ở trang này) thì vẫn không xa với mục đích của bài này lắm đâu. Có thể bạn ấy vẫn không đồng ý với quan điểm này của tôi.

          • Thanh The says:

            Đọc comments của bạn, tôi thấy bạn vẫn dùng những từ có vẻ “đao to búa lớn” đấy chứ. Ngay cả trong bài này khi đã mặc nhiên gán ghép: “Kiêu căng, tự đại…” …..mấy comments trước còn lộ rỏ hơn nữa.

      • Vince says:

        Bác Alan đã nói trong comments (bên trên) không cho đăng những comments nói xấu người khác, mà sao thấy nhiều người nói xấu qua lại hỉ! Lọa quá??…Hay cho hoặc không cho tùy cảm tính đây!!!…
        Như bài này chẳng hạn….:-). hoặc của Bao Pham gì đó ngay bên trên.
        Dám cái này của mình cũng không được đăng nữa lắm à nha. Cảm tính mà…

        • Alan Phan says:

          con người thì phải …sai lầm…nếu không đã thành vĩ nhân khắp đầu đường xó chợ rồi

          • Chris says:

            Sai lầm là việc không thể tránh khỏi của bất kỳ người nào. Nhưng nếu để nó tiếp diễn thường xuyên là có vấn đề không bình thường.

          • Ha Noi says:

            Có comments chỉ vài hàng và rỏ ràng, nên khó thuyết phục khi nói “phải…sai lầm…”…:))

  37. Romancing says:

    Bạn Bloc,
    Quá chính xác. Theo thôi bạn không nên cố làm quen với bác Dung Nguyen làm gì, vì xem ra đúng là bạn không xứng tầm. Hơn nữa không chắc bác ta cho bạn cơ hội đó. Tốt nhất không nên thử. Người ta nói quả không sai: “trèo cao sẽ té đau” bạn ạ Nên giử thân phận mình có lẻ tốt hơn.
    Theo như comment của Dung Nguyen thì có vẻ ong ấy không chỉ có 40-50 tỷ VND đâu. Vì chả ai dại lại đem cả gia tài mình đầu tư một chổ và trong comment của mình ông ấy cũng đã dùng chử “thử đầu tư”. Theo tôi, ít nhất người ta phải có gấp đôi con số ấy mới nói lên điều đó. Thế thì đừng hảo huyền là ông ta sẽ làm bạn với bạn vì sẽ bị cho là “lợi dụng” đấy hoặc như bạn nói khá đúng” bắt quàng làm họ…”

    thân ái

    P/S: Có thể bạn cố cách làm quen với Alan để nhờ ông ấy giúp đỡ đầu tư tài chính xem sao? Biết đâu sẽ có tương lai tốt hơn sau này!

    • BLoc says:

      Cám ơn bạn về lời gợi ý, nhưng tôi có nhu cầu sống vật chất không tốn kém nhiều nên thu nhập như hiện tại là vừa đủ đối với tôi rồi, nên không cần sự hổ trợn vốn nữa.

      • Romancing says:

        Đọc một số comments của bạn ở trên thấy có vẻ cũng muốn tìm hiểu và kiếm thêm tiền cho tăng thu nhập gia đình trong vấn đề tài chính lắm đó chứ. Bây giờ nói không cần tiền, nghĩ cũng hơi hơi lạ!!!

  38. Inverster says:

    Vui quá!! Đọc comments trong đây của nhiều người nó giống như một “cái chợ chồm hổm nhỏ”….Hơn là về chủ đề chính cũng như về tài chính.
    :-)

  39. Tin Le says:

    Sao trong comment cua Bac Alan noi rang: “khong noi xau ke khac…”
    The ma trong nay lai hien thi toan noi xau ke khac cua nhieu nguoi the …Bac nhi!!!
    Hay la Bac thay ddoi y ddinh??

  40. Bobby says:

    Nen hieu tranh luan giua nguoi nay va nguoi kia kha’c voi noi xau. Neu cho rang su tranh luan ddo la noi xau thi comment nay cung ddang noi xau ke khac. Va trong dday rat nhieu nguoi cung noi xau ke khac, khong rieng gi mot minh ai.
    Ban Bloc nen xem lai van dde cho chinh xac

    • BLoc says:

      Vấn đề là dùng ngôn từ để tranh luận, nếu ta có dùng từ có tính nặng nề thì nên dùng trong dấu ngoặc kép để thầm ý muốn nói nhẹ nhàn hơn. Còn dùng nguyên hiện trạng chính là nói thật lòng.

      Nhưng nói xấu mang nghĩa xấu khi ta dèm pha, dựng chuyện…còn chê bai một thói hư tật xấu thì không gọi là nói xấu mà chỉ rõ những điều nên tránh xa.

      Điều đó sẽ dễ hiểu khi xét ở góc độ toán học: (+ x -) = (- x +) = (-); (+ x +) = (- x -) = (+). (x: nhân) (+: đúng), (-: sai)

  41. Long Hội says:

    Đọc comments của BLoc thấy bài nào cũng “máu lữa” dữ !!!..;-)

    • papluca says:

      đó là quan điểm, góc nhìn của mọi người. tôi rất thích suy nghĩ của chú Bloc trong các comments
      các bạn nên tôn trọng chú, tôi đoán chú gần bằng tuổi Alan đó.
      các bạn ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, đôi mươi, tuổi băm…đừng chém gó nữa.
      nên tịnh tâm, và đọc kỹ comments!.

      • Linh Đặng says:

        Dường như ngay cả Papluca cũng còn trẻ thì phải? Qua cách viết văn…có thể thấy điều đó.

      • Đông Lê says:

        Trong tranh luận không nên nói đến tuổi tác

        • papluca says:

          đúng vậy! mình đang còn trẻ, ko có kinh nghiệm nhiều, nên ko dám tranh luận hay nói gì đó nhiều….. mình chỉ nghe thôi. hjhj :)

  42. Paul says:

    Đồng ý với bạn Long Hội….BLoc cũng rất “xuất sắc” trong vấn đề “phân tích”…với những dấu trong ngoặc kép ….rất ư là ……toán học…hi.hi

  43. BLoc says:

    Một sự nhịn chín sự lành!

    Trò chơi ngôn từ hết sức thâm thúy, lại càng đặc biệt hơn đối với Việt ngữ.
    Nó có thể đưa ta lên tận mây xanh và dìm ta xuống tận đáy hồ đầy bùn đất chỉ trong chốc lát.

    Nhưng cái làm tôi ray rức nhất vẫn là sự hiểu sai ý nguyện của nhau. Tôi cũng đã có thể hiểu sai ý một số bạn, cũng như một số bạn hiểu sai điều tôi muốn giải bày.

    Về phần tôi, trước tiên xin gửi lời xin lỗi đến anh Dung Nguyen về những điều anh cảm thấy phiền lòng, những lời sai vì dùng từ “quá nặng” và những điều có thể anh hiểu lầm hàm ý xây dựng ở tôi. Cũng như xin lỗi anh Alan và các bạn khác về những cảm nhận khó chịu khác khi mãi kéo dài cuộc tranh biện về hành vi dùng ngôn từ “máu lữa” (như một bạn góp ý) trên trang này, mà có lẽ tôi là một trong những người gây ra.

    Khó mà dừng được những cuộc tranh luận đã chuyển sang tranh biện như thế này vì mỗi người có một nhân sinh quan và thế giới quan khác nhau.

    Nếu có thể được xin anh Alan cho gỡ bỏ tất cả các bài bình của tôi, với hy vọng được chấm dứt cuộc tranh biện mà vì nó đã làm sai lệch mục đích học hỏi, góp ý, xây dựng, trao đổi góc nhìn của trang Web này.

    Tôi không trốn chạy khi gặp phức tạp mà đơn thuần chỉ chọn giải pháp thư giãn là phù hợp với tôi nhất.

  44. Thịnh says:

    Trong khi viết, đôi khi người ta không dùng những từ ghê ghớm, nhưng qua lối hành văn của họ cho dù nhẹ nhàng nhưng vẫn nói lên những điều ghê ghớm mà có khi còn hơn kẻ nói năng bậm trợn. Chả thế mà người đời có những câu đại loại: “giết người chẳng cần gươm giáo”…

  45. Đông Lê says:

    -Dòng tiền chạy đi đâu nếu chủ sòng bài là người ngoại quốc: Sẽ chảy vào túi họ (người ngoại quốc). Chắc chắn đó là một lợi nhuận “khũng” họ mới làm, sau khi đóng thuế cho nhà nước. Vậy số lợi nhuận này của họ bị mất từ ai?
    1/ Dân Việt Nam
    2/ Người ngoại quốc vào VN đánh bạc
    -Dòng tiền chạy đi đâu qua các hình thức cờ bạc đang có: Xổ số, số đề…v..v..:
    - Xổ số: Dòng tiền này cũng đâu có mất đi đâu vì nó cũng vô tay nhân dân, nhà nước
    - Số đề: Cũng là sự trao tay từ người này sang người khác trong nước, chứ không chảy ra ngoại quốc.
    - v..v..

    Vì vậy để nghĩ rằng đầu tư vào casino sẽ có lợi về mặt kinh tế khi thỏa điều kiện sau:

    -Chủ casino là người VN
    -Nếu tính ra được con số những tay cờ bạc nước ngoài vào VN đánh bạc và đem lại lợi nhuận cho VN lớn hơn con số lợi nhuận của chủ sòng nhiều, thì mới mong là thật sự có lợi. (cũng phải khấu trừ luôn cả những lợi nhuận đang có sẳn từ xổ số, số đề…v..v).

    Kết luận: Có ai đã thử tham khảo hoặc có con số chính xác cho điều trên chưa?

  46. Người không tên says:

    Gửi Mọi Người

    Tôi cũng đã từng tranh luận với một vài người bạn về vấn đề này, có một người hỏi tôi một câu hỏi mà tôi thấy rất chí lí về tác hại của cờ bạc.

    “Ông có thấy những người có học thức cao như bác sĩ, luật sư hay giám đốc các công ty, tập đoàn lớn tán gia bại sản vì ma túy nhiều bằng cờ bạc không?” Và câu trả lời của tôi là “không”. Ma lực của cờ bạc rất khủng khiếp, ông tỷ phú người Úc có trong tay sòng bạc lớn nhất tại nước này mà vẩn còn xách tiền qua Las Vegas để thỏa chí ăn thua thì nói chi là dân nghèo mê cờ bạc như ở Việt Nam mình.

    “Cờ bạc là bác thằng bần”, câu nói này không tự nhiên mà ông bà mình truyền lại cho con cháu, nói chung không nên khuyến khích mở casino tại Việt Nam các bác ạ !!!!

  47. Nguyen Ngoc says:

    Cháu không am hiểu về kinh doanh nhiều lắm nên không dám nói nhiều về chuyên môn. Có điều rất cảm ơn bài viết có ý nghĩa của chú Alan Phan. Có những kiến thức không thể học trong sách vở mà thông qua sự trải nghiệm và đánh giá của người khác. Cháu thấy rằng những ý kiến đóng góp và phân tích thêm của chú Dũng Nguyễn, hoặc của chú Blog đều có giá trị và nên học hỏi hết. Theo cháu hiểu, kinh doanh có chung một quy luật nhưng tùy ở mỗi lĩnh vực, thời đoạn mà người kinh doanh biết tận dụng lợi thế của mình. Thật ra có vẻ chú Alan cũng không có ý phân biệt với chú Dũng Nguyễn đâu mà có thể nội dung phản hồi hơi gay gắt nên chú Alan không đăng lên. Chung quy lại cháu nghĩ các chú hãy thoải mái và thẳng thắn. Chú Dũng Nguyễn có thể gạt qua hết những bực dọc để quay lại cùng trao đổi và bàn luận ở những bài phân tích khác. Còn những chú khác có ý mỉa mai nói kích người khác thì nên suy nghĩ lại. Đàn ông thì nên thẳng thắn và nhường cái thâm thúy chua cay cho phụ nữ.
    Chúc các chú ngày làm việc hiệu quả.
    Cháu gái.

  48. Cái câu ” cờ bạc là bác thằng bần ” nói theo kiểu vui vui của dân cờ bạc là tao chơi với bác nó chứ có chơi với nó ( thằng bần ) đâu – đó là lý do tại sao cờ bạc cứ tồn tại và phát triển !

  49. Đầu tư says:

    @ Tu van giay phép
    Nếu hiểu theo ý bác thì càng chết sớm..Chơi với thằng Bần đã chả xong, lại chơi với cả bác thằng Bần..he.he
    Sự đời thường là cái gì thói hư tật xấu thì dễ tồn tại và phát triển (khó bỏ) chứ không riêng bài bạc. Thôi! Tớ chả ham

  50. BinhLuu says:

    Cám ơn chú Alan vì những bài viết của đấy ý nghĩa và môi trường comment tuyệt vời này nữa.

  51. Đoàn Vùng says:

    Tôi mới được biết đến Website của chú AlanPhan cách đây hơn chục ngày, ngày nào lên mạng Internet là tôi cũng ghé vô “thăm chú” để lục tìm những bài viết mới. Thật tuyệt là qua các bài viết của chú với góc nhìn của 1 doanh nhân từng trải đã mổ sẻ những chi tiết, đưa ra những bình luận xác đáng, sâu sắc cũng như cung cấp các thông tin mới về tình hình kinh tế, xã hội dưới góc nhìn khách quan, vô tư : Thật đáng quý biết bao!
    Chúc chú và gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

  52. BM says:

    Trước khi đọc blog bác cháu vẫn ác cảm với đám tài chính ngân hàng vì chả nhìn thấy gì ngoài lòng tham, sự bất an và điên loạn trong ngành này, sau khi đọc xong mấy bài thì lại càng ác cảm tợn. Dù sao cũng cảm ơn bác vì các bài viết hóm hỉnh và hơn nữa vì đã nhắc mọi người đánh răng.

  53. Vanlong says:

    Cám ơn chú Alan vì những bài viết của đấy ý nghĩa. Cháu là dân lao động chân tay đích thực song vẫn mong ước một ngày kia sẽ thành công trong việc kinh doanh. Nhờ nhũng kinh nghiệm và Kiến thức nà chú đã rút tỉa cả cuộc đời mình ,những mong truyền thụ cho lớp trẻ tụi cháu. Cám ơn chú Chú blog chú Dũng và tất cả mọi người đã dành thời gian chia sẻ ở đây. Tuy mỗi người có những suy nghĩ khác nhau song cháu vẫn hi vọng nhận được nhiều chia sẻ hơn nữa của mọi người kể cả thành công hay thất bại những trải nghiệm quý báu cua các chú và mọi người sẽ giảm bớt đi kinh phí và thời gian cho lớp trẻ tụi cháu được vậy quả chúng cháu chảng giám mong gì hơn. Chúc các chú và mọi người sức khỏe thành đạt

  54. Tocdo says:

    Thưa chú Alan! Cháu rất thích những bài phân tích của chú vì cháu thấy rất logic và dễ hiểu. Nhưng nghĩ tới việc thực hiện ở VN thì cháu rất băn khoăn. Liệu chú có lường trước được , ví dụ chỉ trong khoảng tương lai 10 năm thôi sẽ có bao nhiêu lần ” Ngày ….. CP ( hoặc UBNDTP…) ban hành quy định mới về việc ….” không và những ” quy định mới “này sẽ ảnh hưởng tới lĩnh vực có liên quan( cờ bạc hay bất cứ cái gì khác)
    không ạ

    • Tocdo says:

      Cháu viết thiéu 3 chữ ” như thế nào” . Ý cháu muốn hỏi ” ảnh hưởng như thế nào “

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>