Một đại gia mời tôi và hai người bạn Mỹ cuối tuần vừa qua lên Long Thành để chơi golf. Sau đó, anh đưa chúng tôi về một quán ăn rất đẹp cạnh bờ sông Saigon, chiêu đãi một bữa ăn tối với những đặc sản khó quên. Tôi rất ấn tượng với phong cách tiêu xài, hơn 42 triệu đồng cho một buổi chiều. Hai người bạn Mỹ có hai quỹ đầu tư lớn nhưng họ đã minh xác ngay từ đầu là họ không có ý định đầu tư hay làm ăn gì tại Việt Nam. Tóm lại, đây hoàn toàn là một buổi giao tiếp xã hội mà đại gia Việt muốn khoe khoang sự giàu có sang trọng của mình với hai người xa lạ.
Ngày hôm sau, tôi mời anh bạn đại gia ăn trưa để trả lễ. Sẵn đang tổ chức buổi Siêu Hội Thảo về Đầu Tư và Kinh Doanh vào ngày 16/2/2012 đến đây, tôi gởi anh một vé mời và hỏi anh có muốn giúp ban tổ chức bằng cách mua 10 vé với giá chiết khấu cho các nhân viên ban quản lý (chỉ có 7 triệu). Tôi bảo đảm với anh là những kiến thức thực tế thu nhặt được từ 20 chuyên gia và doanh nhân nổi danh sẽ có giá trị thực tiễn hơn 10 khóa học của chương trình MBA. Anh từ chối và nói công ty anh (trên 2 ngàn nhân viên) không tiêu xài vào các đề mục này. Tôi tôn trọng lập trường của anh; và nói sẽ gởi thêm 10 vé mời cho nhân viên anh để xem kiến thức mới có đáng 7 triệu đồng như tôi tin tưởng.
Mỗi công ty có một văn hóa riêng và cuối cùng, chỉ có kết quả của doanh thu và lợi nhuận cùng sự phát triển bền vững của thương hiệu mới chứng minh được hiệu năng của ban quản lý. Có nhiều con đường đến La Mã và không có một công thức nào ứng dụng cho mọi tình thế.
Tuy nhiên, trong 3 năm qua, tôi làm “tư vấn không công” cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, lớn và nhỏ, công và tư. Trong khi phân tích các bản báo cáo tài chánh, tôi nhận thấy một mẫu số chung là các tiêu xài nhiều khoảng 4 lần về mục tiếp khách giải trí (từ 3% đến 10% doanh thu, tùy phân loại ngành nghề). Trong khi đó, đề mục nghiên cứu và đào tạo lại ít bằng 1/10 các công ty nước ngoài có mô hình kinh doanh tương tự.
Trong một thế giới mới nơi kiến thức trở thành sức mạnh (knowledge is power), chúng ta đang truyền đạt thông điệp gì cho các thế hệ quản lý kế tiếp? Quan chức thì dĩ nhiên thích ăn nhậu vì họ không phải trả tiền, nhưng cái giá phải trả cho các doanh nghiệp tư thường khá đắt: ngoài tiền ăn uống, chúng ta phải tính thêm thì giờ lãng phí, bệnh tật tăng thêm những ngày nghỉ không chánh thức và sự mê muội khi say mèm hay đi kèm với những quyết định sai lầm.
Tuy vậy anh bạn đại gia không đồng ý với tôi. Anh nói là sự “thành công” của anh trên thương trường là do các mối quan hệ tạo nên từ những ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Anh cho là trong việc làm ăn, không phải “điều” anh biết mà là “người” anh biết (it’s not what you know but who you know). Anh nghĩ đây là lý do chính tôi sẽ không kiếm tiền được ở Việt Nam này.
Cho đến giờ này thì anh hoàn toàn chính xác trong nhận định của anh. Tôi cũng không ngây thơ để mà nghĩ là Siêu Hội Thảo về Đầu Tư và Kinh Doanh 2012 sẽ thành công về mọi mặt như ước muốn. Nhưng tôi tin rằng phương thức quản trị của các doanh nghiệp Việt sẽ phải thay đổi nhanh chóng để hy vọng bắt kịp tiến bộ của nền kinh tế toàn cầu, một nền kinh tế dựa vào “kiến thức”, không phải vài quan hệ với các quan chức.
Và Thứ Năm tuần tới, tôi và 19 diễn giả khác hy vọng sẽ nhóm lên ngọn lửa kiến thức, dù nhỏ nhoi, cho một thế hệ quản lý mới với một tầm nhìn mới.
Mong các bạn sẽ có mặt cùng chúng tôi.
Alan Phan
7 Feb 2012
THÔNG TIN TỪ CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG
BÁO DOANH NHÂN VIỆT NAM TOÀN CẦU:
“Siêu hội thảo” đầu tư trong 12 giờ không nghỉ
Thứ sáu, 03/02/2012 06:49
(DVT.vn) – Một buổi siêu hội thảo về các kênh đầu tư và cơ hội kinh doanh trong năm 2012 sẽ diễn ra vào ngày 16/2, tại hội trường Nguyễn Du, Tp.HCM.
Ban tổ chức hội thảo cho biết diễn giả gồm các doanh nhân nổi tiếng như ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank nói về vàng; ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch HĐQT Cà phê Trung Nguyên nói về thương hiệu; ông Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch HĐQT Vinamit nói về chế biến nông sản; ông Cao Tiến Vị, chủ tịch HĐQT Giấy Saigon nói về hàng tiêu dùng.
Các chuyên gia kinh tế như TS Phạm Đỗ Chí, TS Lê Đăng Doanh, bà Phạm Chi Lan sẽ bàn luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô.
Đại diện các quỹ đầu tư nước ngoài như TS Alan Phan, ông Thân Trọng Phúc, ông Đặng Doãn Kiên, ông David Jensen cùng 9 doanh nhân cao cấp khác của thị trường Việt Nam sẽ trình bày về các vấn đề đầu tư trong năm 2012.
Ông Alan Phan, thành viên ban tổ chức, cho biết mong muốn thu hút 2.000 nhà đầu tư cá nhân. “Buổi siêu hội thảo bắt đầu từ 8 giờ sáng và 20 diễn giả sẽ trình bày liên tục suốt 12 giờ đồng hồ không ngưng nghỉ và hoàn toàn không bị cắt quãng bởi những lễ nghi hay quảng cáo vô bổ”, ông Alan Phan khẳng định.
Duy Linh
HỘI DOANH NHÂN TRẺ
Siêu hội thảo về cơ hội kinh doanh và đầu tư cho 2012
| 7/2/2012 |
| Trong giai đoạn khó khăn, các nhà đầu tư luôn tìm kiếm cơ hội để kiếm thêm tiền bằng việc kinh doanh và đầu tư; Các nhà đầu tư địa phương cần thông tin và kiến thức đầy đủ về đầu tư. Siêu hội thảo chính là nơi gặp gỡ và trao đổi các cơ hội đầu tư và kinh doanh lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân. Là cơ hội để hấp thụ kinh nghiệm từ các chuyên gia kinh tế và các doanh nhân hàng đầu. Hội thảo đưa ra những giải pháp hiệu quả cho việc kiếm tiền trong bối cảnh kinh tế năm 2012 còn nhiều khó khăn.
Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với 20 diễn giả là những doanh nhân và chuyên gia nổi tiếng, diễn thuyết liên tục về những cơ hội đầu tư trong suốt 12 giờ đồng hồ. Hội thảo diễn ra từ 08h00 – 22h00, ngày thứ Năm, 16/02/2012 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 Nguyễn Du, Q.1 với dự kiến gần 2.000 người tham dự. |
BÁO DOANH NHÂN VÀ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP
Siêu hội thảo cùng 20 diễn giả: Tìm kiếm cơ hội đầu tư cho tương lai
| Thứ Năm, 9-02-2012 – 08:18 SA |
Theo dddn.com.vn |
Sáng ngày 8/12/2012, buổi họp báo giới thiệu về Siêu Hội Thảo (Super Investors’ Day) đã diễn ra tại khách sạn Grand TP Hồ Chí Minh. Dự kiến, đây sẽ là hội thảo đầu tiên có quy mô lớn nhất về số lượng diễn giả, về chủ đề chia sẻ thảo luận, và có thời gian trao đổi “khủng” nhất: liên tục 12 tiếng đồng hồi chỉ trong một ngày.
Đặc biệt, Tổng Lãnh Sự Mỹ tại HCM, ông Lê Thành Ân, sẽ phát biểu về cơ hội làm ăn với doanh nghiệp Hoa Ky.
Đến với Siêu hội thảo, thính giả sẽ được gặp nhiều người trong số các diễn giả cũng được xem là những đại diện tiêu biểu của nền kinh tế như ông Lê Hùng Dũng, CT-TGD SJC, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, CT -TGD Café Trung Nguyên, ông Nguyễn Lâm Viên, CT-TGD Vinamit, ông Cao Tiến Vị, CT-TGD Cty Giấy Saigon, các chuyên gia kinh tế TS Phạm Đỗ Chí, TS Lê Đăng Doanh, Bà Phạm Chi Lan, các đại diện Quỹ Đầu Tư Nước Ngoài như TS Alan Phan, ông Thân Trọng Phúc, ông Đặng Doãn Kiên, ông David Jensen cùng 9 doanh nhân cao cấp khác của thị trường Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế, doanh nhân, đại diện các quỹ đầu tư trong và ngoài nước kể trên sẽ chia sẻ những trải nghiệm khởi nghiệp, đầu tư, những bí quyết làm ra tiền, kiềm tiền, xài tiền cũng như… mất tiền. Và dĩ nhiên các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, ngoại hối, nguyên liệu, bất động sản…, hay các cơ hội kinh doanh như M&A, nhượng quyền, ẩm thực, du lịch, xuất nhập khẩu, chế biến nông sản, IT, thương hiệu, vốn ngoại v.v – những vấn đề nóng sốt cũng như chạm tới nền tảng và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam hôm nay lẫn tương lai, sẽ không bị các diễn giả bỏ qua.
Phát biểu tại hội thảo, TS. Alan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa, một trong những người “cầm chịch” Siêu hội thảo cho biết “tham vọng” của ông và Ban tổ chức là muốn bắc nhịp cầu để nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm được những ý tưởng đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp mới, trong cái nhìn tổng thể và khá toàn diện về bức tranh kinh tế, cơ hội đầu tư. Nói một cách hình ảnh và “khiêm tốn” hơn, ông Nguyễn Văn Đực – TGĐ Công ty Địa ốc Đất Lành, ví von: Mỗi một diễn giả khi tham gia Siêu hội thảo sẽ góp phần vào việc cung cấp một lựa chọn cho cơ hội “rút lui” hợp lý, an toàn và nghiêm túc đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong cơn bão suy thoái kinh tế. Rút lui, để bảo toàn và cũng để tiến tới, không bỏ lỡ hay uổng phí những cơ hội kinh doanh mà cũng chỉ trong bão suy thoái kinh tế, mới xuất hiện.
Siêu hội thảo sẽ chính thức diễn ra vào ngày 16/2/2012 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du – Tp Hồ Chí Minh. Giá vé tham dự sẽ có 2 mức từ 500.000-1.000.000 VND/ suất, đồng thời Ban Tổ chức sẽ dành khoảng 400 suất ưu đãi đặc biệt cho sinh viên với mức vé chỉ 100.000 VND. Theo Ban Tổ chức, đây cũng là một phương cách tạo cơ hội cho các sinh viên – những gương mặt thực sự của nền kinh tế tương lai, tiếp cận với những góc nhìn mới có thể không “mô phạm” hay “cổ điển”, nhưng lại là những trải nghiệm thực tiễn rất quý báu đối với thế hệ trẻ đang có ý muốn dấn thân vào con đường đầu tư, lập nghiệp. Hội thảo do Tạp chí Doanh nhân – ấn phẩm cuối tuần của báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Công ty LeBros và Công ty Vinabull phối hợp thực hiện. Chi tiết về hội thảo xem tại http://www.superinvestorsday.com .
TỔNG LÃNH SỰ MỸ Lê Thành Ân
Sẽ Là Diễn Giả Chính Trong Buồi
SIÊU HỘI THẢO ĐẦU TƯ & KINH DOANH 2012
Ngày Thứ Năm 16/2/2012 tại Hội Trường 116 Nguyễn Du Q1 HCM từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Cùng có mặt:
T/S Alan Phan (Viasa)– Đặng Lê Nguyên Vũ (Trung Nguyên) – Lê Hùng Dũng (SJC) – Nguyễn Lâm Viên (Vinamit) – Cao Tiến Vị (Saigon Paper) – Ngô Đức Chí (Global Cybersoft) – T/S Lê Đăng Doanh – Bà Phạm Chi Lan – T/S Phạm Đỗ Chí và 10 tên tuổi khác của nền kinh tế Việt Nam.
Lên ngay web site www.superinvestorsday.com để đăng ký mua vé. Giá vào cửa: 1 triệu VND.
Công ty mua trên 10 vé sẽ được chiết khấu 30% và nhận một vé mời của T/S Alan Phan cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp.



Chào chú, chú cho con hỏi làm thế nào để mua được vé ưu đãi dành cho sinh viên ạ. Con cảm ơn chú.!
Cháu tin thế hệ doanh nhân VN tức thời hiện nay sẽ thay đổi, không giống như vị đại gia chú kể. Nhân nói về ăn nhậu, cháu không uống rượu bia được nên thấy về VN làm ăn sẽ khó khăn, nhưng không gì là không thể vượt qua được.
Mong mọi người và chú Alan chia sẻ một số cách hay làm ăn ở VN không phải uống say tối ngày mà vẫn làm ăn hiệu quả.
Thân.
Trọng Hồng.
Mấy bữa nay cứ tiếc mãi vì chẳng đi nghe các chú nói chuyện được, không biết chừng nào mới lại có được 1 cơi hội như vậy. Cháu có thêm 1 vài ý kiến từ kinh nghiệm thực tế của mình thôi, sau khi đọc bài của chú:
Thứ nhất, cháu hơi ấu trĩ và ngây ngô 1 chút, nhưng cũng xin được nói lên ý kiến của mình, rằng sự phát triển đó, không chóng thì chày cũng sẽ không thể nào tồn tại được ( theo lý thuyết những gì cháu đang học), vì cơ bản là vị đại gia đó không có tầm nhìn của 1 người quản lý mà chỉ tận dụng triệt để những cơ hội nhờ các mối quan hệ mờ ám. Hay nói cách khác, doanh nghiệp của ông ta đang gian lận, và có được thành công không từ nội lực và chất xám của doanh nghiệp mình. Đương nhiên, 10 năm, 20 năm nữa, có thể nó vẫn tồn tại, nhưng chăc chắn về lâu dài thì nó chẳng thể nào tồn tại được.Ví dụ thực tế: Vinashin, hay thế lực hơn nữa là Gaddafi.
Thứ 2, nói về cái tật rất xấu đó của người Việt Nam, theo cháu thấy, xét lại cho cùng, thì cũng là do môi trường tác động tới và tạo điều kiện cho họ là như vậy, dù muốn, dù không, vô tình hay cố ý. Ví dụ cụ thể, là chuyện hối lộ ngay trong môi trường giáo dục, cụ thể hơn nữa là ngày trong 1 trong những ngôi trường đại học thuộc hàng danh giá nhất nhì Việt Nam đào tạo về business, có 3 cơ sở 2 ở HN và 1 ở SG, Bình Thạnh. Theo cháu được biết thì có 1 số người được hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, nhận tiền của họ để chấm nương tay hơn hoặc là chấm đậu mà không quan tâm tới chất lượng bài luận án. Còn chuyện copy/past và đạo ý tưởng( plagiarism) thì không cần phải nói tới nữa vì nó đã quá hiển nhiên ở đây. Top là vậy, thì dưới đó còn garbage và messy đến chừng nào nữa.
So sánh với ngôi trường cháu đang học ở Mỹ để đối chiếu, họ vô cùng nghiêm khắc về chuyện quyền sở hữu chất xám này, nếu bị phát hiện vi phạm, nhẹ thì bị rớt lớp đó, còn nặng thì bị đuổi học và có khi còn bị sue nữa. Trong tất cả các lớp cháu học, mỗi khi bắt đầu term mới, họ đều nhấn mạnh về chuyện đó. Và hiện trong chương trình 4 nắm cháu đang học để lấy BA thì nó có cả nguyên 1 lớp 3 tháng chỉ để nói về chuyện business ethics. Chuyện về intellectual property ở Mỹ là 1 vấn đề vô cùng serious, được pháp luật bảo vệ và còn có thể kiếm được hàng đống tiền từ đó. Còn ở Việt Nam, thì chuyện bác đi “tư vấn miễn phí” và chi phí cho nghiên cứu đào tạo nói lên tất cả. Tự nhiên lại nhớ tới câu nói rất hay nghe ở đây này: garbage in- garbage out.
Vì vậy, mà môi trường làm việc cùng như vậy. Quan hệ lúc nào cũng sẽ thắng năng lực. Nguy hiểm nhất, là nhiều khi, nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức người ta đến nỗi, họ coi nó như là 1 chuẩn mực của thành công, làm những điều sai mà bản thân cũng không biết là sai, có khi còn nghĩ là nó ethical. Cái này ở lớp cháu học nó gọi là unintentional amoral management ( không hẳn là management lắm)
Tuy nhiên, không thể phủ nhận được sự cố gắng của rất nhiều những doanh nhân khác, từ những người đi trước là chú, hay của anh Vũ của Trung Nguyên, anh Quảng của BKAV và nhiều người khác nữa, cộng thêm những lớp doanh nhân trẻ đang rất thành công như ở Vinagame, Chodientu.com, vân vân, và 1 lực lượng khá lớn những thế hệ trẻ hơn được đào tạo có thể nói là bài bản hơn, như cháu và các bạn khác. Chúng ta cố gắng tích lũy từng ngày, và chúng ta có quyền hi vọng vào 1 chapter khác của Việt Nam, xứng đáng với những gì chúng ta có.
Hi vọng, là dù đối diện khó khăn,bạc bẽo và hờ hững của người đời, chú vẫn sẽ không mất đi cái nhiệt huyết và hoài bão cao cả của mình, nhất là niềm tin vào chúng cháu nữa nha chú, để tiếp tục truyền lại những kinh nghiệm vô cùng quý giá cho chúng cháu là những người trẻ, và quan trọng hơn hết, là truyền lại ngọn lửa đó cho tụi cháu nữa.
Kính chào và chúc chú có thật nhiều sức khỏe.
Bạn Nguyễn Cao Kỳ này không biết Việt gốc hay Việt kiều, tiếng Việt không sõi thì viết luôn bằng tiếng Anh cho rồi. Viết tiếng Việt tí lại chôm mấy từ tiếng Anh vào, sao mà củ chuối vậy.
Cháu chào chú Alan!
Nếu là Hà Nội thì may ra cháu mới được đi, dù biết tham gia trực tiếp sẽ tốt hơn cả vài khóa học MBA, nhưng
Cháu không đủ tự tin để thuyết phục cô cho đi xa như thế( Lào Cai – HCM), vì là ở với cô chứ không phải ba má nên khó thuyết phục hơn rất nhiều. Thật sự rất tiếc nuối, nếu ai có điều kiện thì nhớ đừng bỏ lỡ.
Cảm ơn chú Alan về siêu hội thảo, cháu lại ngồi chờ DVD thôi, tuy cháu không đi được, và có rất nhiều người muốn đi mà vì này nọ không đi được, không góp phần được vào sự thành công của hội thảo nhưng cháu và mọi người luôn ủng hộ hội thảo, ủng hộ chú Alan, ủng hộ tư duy mới tất yếu về kinh doanh mà chú đang dày công truyền lại cho chúng cháu, mặc dù cháu đang học tại chức ở Lào Cai để chờ đi “XIN” việc theo kiểu “truyền thống”, nhưng thực lòng mà nói cháu không thực sự muốn như thế, xong chưa dám từ bỏ, mâu thuẫn quá phai không chú?
Nếu như vì lí do nào khiến hội thảo không thành công và gây ảnh hưởng như mong muốn thì mong chú đừng chán ghét bọn cháu nhé, cháu yêu mến chú mất rồi.
Cháu Cường!
Chào anh Alan Phan,
Trước đây em có thỉnh thoảng đọc được các bài viết của anh trên các trang mạng “lề trái” rất thích và ngưỡng mộ kiến thức tầm nhìn cả sự dí dỏm trong các bài viết của anh. Gần đây mới biết được trang này của anh. Hầu như các bài viết điều rất hay và bổ ích. Em cũng đang là chủ một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhỏ “không đáng nhắc tới”, em tính đi dự buổi siêu hội thảo … nhưng xem trong danh sách các diễn giả có vài người em biết kha khá và không thật sự “ngưỡng mộ” ( trong ngành bất động sản đó anh). Đành thôi vậy. Mong được một dịp nghe anh nói chuyện đó đây.
Cám ơn anh vì các bài viết rất hay.
em là sinh viên, em muốn mua vé ưu đãi giành cho sinh viên thì em cần liên lạc ở đâu ạ ?
Co Thuong DT 0948 705 999
Tôi có quá nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam giống ông Phan. Nếu bạn tiếp xúc với người Việt thì câu nói đầu tiên là ‘tôi có quen biết ông này bà nọ’. Trong đầu tôi lúc đó thầm nghĩ ‘rồi…lại gặp một người nô lệ của thế kỷ 21’.
‘Nô lệ của thế kỷ 21’ có thể làm ra rất nhiều tiền, nhưng trong tận tâm hồn họ vẫn là kẻ nô lệ. Câu hỏi ở đây là bạn có thể làm ra rất nhiều tiền mà vẫn là chính minh không? Câu trả lời là có: ông Mark Zuckerberg, ông Steve Job,…còn ở Việt Nam chưa thấy ai…tôi nghĩ người Việt muốn giàu và tự do thì nên hướng ngoại chút…chấm hết.
bạn tưởng bên mĩ không có chuyện tôi quen ông nọ ông kia à. Tập đoàn tôi đã từng tiếp một ông Việt Kiều Mĩ khoe quen con chó của Bill clinton.
Neu co do chi la hien tuong nho le, cai nguoi ta noi o day la cai ban chat kia. Ban chat o Viet Nam kinh doanh la nhu vay, ban chat o My khac. Co vay thoi, dung di bat be soi moi kieu vach la tim sau vay
Với cơ chế hiên nay, văn hóa ăn nhậu vẫn được nhiều người coi trọng. Nhưng Việt Nam đến bao giờ mới hóa rồng với những tập đoàn tầm cỡ. Cháu cũng có ước mơ được góp phần nhỏ nhoi, nhưng vẫn đang phải chờ thôi.
Bài viết rất chính xác. Tuy nhiên nhận định của Tôi là: “Con đường duy nhất” để chúng ta trở nên giàu có và thịnh vượng một cách bền vững là thông qua học tập và phát triển kinh tế tri thức. Nếu không thì mãi mãi ta sẽ ở mức thu nhập khoảng 100 đô la Mỹ / tháng hay 1,200 đô la / năm mà thôi. Hãy nhớ “Garbage in, Garbage out”. nôm na gọi là “Vào gì, Ra nấy”. Tôi vẫn nhớ khi hỏi 1 người Nhật Bản là vì sao Nhật Bản sau chiến tranh không còn gì mà bây giờ lại giàu có như vậy, anh ta liền trả lời ngay: “Vì chúng tôi chăm chỉ học tập và lao động”.
Vui lòng tham khảo bài viết sau đây để biết kinh tế ý tưởng là gì, kinh tế tri thức là như thế nào, ở Malaysia thôi, chẳng phải ở Nhật hay Hàn Quốc gì cả. Mỗi tháng một nhà máy có khoảng 750 công nhân, trung bình mỗi người có 2 ý tưởng, mỗi tháng nhà máy có khoảng 1,500 ý tưởng. Trung bình mỗi ý tưởng mang lại lợi nhuận trung bình là 1,000 đô la Mỹ. Như vậy ta có 1,500 x 1,000 = 1, 500, 000 (một triệu năm trăm ngàn) đô la lợi nhuận. Như vậy một năm ta có: 1,500,000 x 12 = 18,000,000 đô la Mỹ (Mười tám triệu đô la Mỹ).
Thực tế lợi nhuận thường nhiều hơn, tôi đã từng thấy những cải tiến có lợi nhuận vài chục ngàn, vài trăm ngàn hay thậm chí vài triệu đô la Mỹ.
Như vậy thì sơ sơ mỗi năm nhà máy cở trung bình này có thêm vài chục triệu đô la lợi nhuận là bình thường.
ĐIỀU NÀY CHỈ XẢY RA KHI TA CHĂM CHỈ HỌC HỎI THÊM ĐIỀU MỚI VÀ THAY ĐỔI CÁI HIỆN TẠI BẰNG CÁI KHÁC HAY HƠN. Rất tiếc, điều này đang diễn ra ở Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí ở Trung Quốc, Cambodia và Lào (qua tiếp xúc của tác giả, các bạn này học tập rất chăm chỉ và có tiến bộ rất tốt …), sắp tới là Myanmar, KHÔNG PHẢI VIỆT NAM.
http://tuvanquanly.vn/san-pham-dich-vu-uu-dai/839-tai-cau-truc-nang-suat-chat-luong,-doanh-nghiep-phai-thay-doi-tu-duy.html
Cám ơn Góc nhìn Alan về bài viết này. Hi vọng sẽ có thêm nhiều bài nữa, thắp lên ngọn lửa sáng tạo, đổi mới trong phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam.
Thân mến.
Nguyễn Quốc Minh
Bác Nguyễn Quốc Minh dẫn dắt “Vui lòng tham khảo bài viết sau đây để biết kinh tế ý tưởng là gì, kinh tế tri thức là như thế nào, ở Malaysia thôi, chẳng phải ở Nhật hay Hàn Quốc gì cả. Mỗi tháng một nhà máy có khoảng 750 công nhân, trung bình mỗi người có 2 ý tưởng, mỗi tháng nhà máy có khoảng 1,500 ý tưởng. Trung bình mỗi ý tưởng mang lại lợi nhuận trung bình là 1,000 đô la Mỹ. Như vậy ta có 1,500 x 1,000 = 1, 500, 000 (một triệu năm trăm ngàn) đô la lợi nhuận. Như vậy một năm ta có: 1,500,000 x 12 = 18,000,000 đô la Mỹ (Mười tám triệu đô la Mỹ).” nghe thấy mà ham. Hồi nhỏ chắc bác này học giỏi toán cấp I lắm. Trung bình mỗi người 2 ý tưởng/Tháng, mỗi ý tưởng làm lợi trung bình 1.000USD! nghe vui nhỉ!
Bác tư vấn cho mọi người với!
Qua trao đổi, bạn Quang Phước muốn tìm hiểu thêm về ví dụ và cách tính lợi nhuận của cải tiến. Do đó tác giả xin bổ sung vài ví dụ liệt kê dưới đây:
Ở nhà máy này ở Malaysia, các công nhân đã có ý tưởng cải tiến, đề xuất, sau đó tự thực hiện, sau đó kết quả tạm tính ở dưới như sau:
1. Trình bày lại “Inspection Tag”, tạm dịch là nhãn kiểm hàng để giảm kích thước, từ đó giảm chi phí in ấn. Cải tiến này có giá trị lợi nhuận là RM 341.00. RM
2. Thay đổi “Base Projector”, một linh kiện của màn hình, giảm được giá đặt hàng linh kiện ngoài. Cải tiến này có giá trị RM 124,420.00
3. Sử dụng “PE Tape” thay thế cho cách đóng gói trước đây. Lợi nhuận rất cao do giảm đáng kể chi phí đóng gói. Lợi nhuận mang lại là RM 1,046,670.00
4. Thiết kế lại Nhãn trên bao bì, giảm kích thước, vẫn đảm bảo thông tin đầy đủ, rõ ràng. Lợi nhuận mang lại là RM 13,719.00
Tổng cộng 4 cải tiến này có lợi nhuận là RM 1,185,150 (tương đương 354,136 đô la Mỹ).
5. Làm hồ chứa, thu gom nước trong tự nhiên (3000 m3 / ngày) để sử dụng trong nhà máy, tính theo lượng nước tiêu thụ và tiết kiệm được là khoảng 2900 m3 / ngày, mang lại lợi nhuận là 12,350 đô la Mỹ / năm
Các hình ảnh do sợ load lên Góc Nhìn Alan bị nặng và chưa được phép nên xin phép cập nhật thêm vào bài gốc trước đây trên http://www.tuvanquanly.vn theo link kèm theo.
http://tuvanquanly.vn/san-pham-dich-vu-uu-dai/839-tai-cau-truc-nang-suat-chat-luong,-doanh-nghiep-phai-thay-doi-tu-duy.html
Cám ơn Bạn Quang Phước đã phản hồi.
Cám ơn Góc Nhìn Alan đã cho cơ hội trao đổi. Về chương trình của mình, đã cho post ở link dưới và gửi vài người quen.
http://tuvanquanly.vn/san-pham-dich-vu-uu-dai/842-sieu-hoi-thao-ve-dau-tu-va-kinh-doanh-nam-2012—.html
Thân mến.
Nguyễn Quốc Minh
Em có ý kiến vậy mà Bác không hiểu chuyện gì luôn sao? Bác vui lòng suy nghĩ thêm phần vừa mới còm sau này xem bác giãi thích vậy dưới góc độ sếp một Cty Tư vấn xem có hay không? Bác đừng quan tâm chuyện bác cần đưa ra bao nhiêu ví dụ thì mới thỏa mãn.
Chào bạn Quang Phước,
Cám ơn bạn đã phản hồi và thật sự rất vui về việc này.
Ở Góc Nhìn Alan thì Nguyễn Quốc Minh chỉ là Nguyễn Quốc Minh mà thôi.
Mỗi người có cảm nhận và hiểu biết mỗi người có cái nhìn riêng. Do đó rất vui khi có thêm những sự hiểu biết khác nhau và chia sẻ, điều đó thực sự rất tốt.
Về việc cải tiến mang lại lợi nhuận thì ví dụ chỉ là ví dụ, mọi việc đều cần suy nghĩ và hành động mới tạo giá trị.
Khi thực hiện xong thì mọi người lại có kinh nghiệm và bài học riêng. Khi đó lại cần chia sẻ để làm động lực phát triển và bắt đầu cái mới.
Nếu cần tâm sự thêm, vui lòng email: tuvan@tuvanquanly.vn . Xin hoan nghênh và vui mừng chào đón các ý tưởng.
Xin Cám ơn lần nữa và Chúc bạn Quang Phước, Ban Quản Trị Góc Nhìn Alan và các Bạn của Alan đã đọc phần trao đổi này sức khỏe, may mắn và thành công.
Thân mến.
Nguyễn Quốc Minh
P/S: Do có việc đã lên lịch trước trong ngày mai, 16/2, nhưng cuối cùng đã thu xếp được và sẽ tham dự chương trình. Như vậy xin hỏi bác Alan là nếu đến và mua vé trực tiếp tại Hội thảo được không và vẫn được hưởng chính sách là 70% chứ?
Cảm ơn anh Quốc Minh với những tư vấn rất giá trị trên, các thông tin và kiến thức trong website thật bổ ích cho tu duy về quản lý, điều hành và phát triển của mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp trong thời đại ngày nay.
Quả thật có những thứ không mua được bằng tiền, chắc có lẽ vì chúng luôn giá trị hơn tiền.
Trân trọng ./.
Chào Quốc Dũng và Góc Nhìn Alan,
Cám ơn bạn đã động viên và rất vui về việc này.
Hôm qua đã đi dự Chương trình Siêu Hội thảo về Đầu Tư 2012 của Góc Nhìn Alan khởi xướng và triển khai. Chương trình thật sự rất hay, xứng đáng với ai đầu tư đúng mức cho nó.
Nhân dịp này Nguyễn Quốc Minh sẽ viết bài viết phân tích về chi phí trong xây dựng căn hộ, liệu có thể giảm hơn nữa?.
Để tiếp nhận thêm thông tin cho bài viết tốt hơn, xin mời những người quan tâm gửi thư về tuvan@tuvanquanly.vn .
Khi bài viết viết xong, hi vọng Góc Nhìn Alan sẽ cho đăng nhé. Xin Chân thành Cảm ơn.
Thân mến.
Nguyễn Quốc Minh
Cám ơn Chú về những chia sẽ “trải nghiệm” của Chú vừa qua.
Cháu thấy hết sức bình thường vì Chú vừa “vô tình” nhặt được vài hạt sạn trong xã hội đầy rẫy những “hòn đá tản” về lề lối làm ăn cậy nhờ như thế. Có lẻ còn khá lâu (theo chủ quan của cháu) để xã hội của chúng ta mới chơi theo đúng luật chơi bình đẳng trên thương trường. Vì thế hệ này truyền lại “kíp bí” cho thế hệ sau học hỏi, noi gương còn cả phát huy và sáng tạo nữa…thế mới khủng khiếp Chú nhỉ.
Về việc ăn nhậu trong văn hóa kinh doanh của người Việt thì cũng giống người nước ngoài nhưng họ lại làm ngược lại nên mới sinh ra lắm tai hại thế đấy. Người ta ăn nhậu để mừng được việc, mình ăn nhậu để được việc. Cũng chỉ là “làm trước ăn sau” và “làm sau ăn trước” mà sao nó lại sinh ra nhiều sạn thế Chú nhỉ.
Cháu hy vọng với tinh thần “Alan” không nhiều thì ít chú sẽ tạo ra được những đợt sóng ngầm chí ít thì Chú cũng đã tương đối thành công khi đã truyền được cho các bạn và các anh chị thường xuyên ghé web của Chú 1 tinh thần kinh doanh lành mạnh.
Cám ơn Chú.
Từ Tết đến giờ cháu phải hít đất, kéo xà, nhảy dây rèn thể lực để…chuẩn bị đi tham dự siêu hội thảo của bác. Hôm qua có gọi cho chị Thương, chị xác nhận là cuối tuần này hoặc đầu tuần sau sẽ có vé chuyển về tận nhà, giao vé lấy tiền, giảm 30%, vậy là vui rồi.
Cũng vì chuyện ăn nhậu mà Tết vừa rồi đám bạn tụi cháu xẩy ra nhiều chuyện không vui. Một bên chủ trương chỉ uống cho vui, một bên quan niệm phải chơi cho đến cùng, nhậu rồi tăng 2, tăng 3 vậy là khích bác nhau, mâu thuẩn, thằng ở Bắc thằng ở Nam, thằng giàu thằng vẫn nghèo. Bình thường thì anh em nói chuyện vẫn vui, ý tứ, vậy mà rượu vào rồi thì ôi thôi, như ma nhập. Nhưng rượu cũng có cái hay là lần đầu tiên cháu đc biết bạn bè nghĩ gì về nhau, nói chung cũng nhiều sân si lắm mà khi tỉnh chẳng dám nói. Lúc xỉn, bản chất con người lộ ra hết.
Nói chung, rươu bia là rách việc, chỉ có rượu ông uống bà khen là được việc thôi…
Tiếc quá đợt này cháu có việc nên không bay vào tham dự hội thảo được. Những điều trong bài viết của chú phản ánh thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Việt Nam tiêu thụ bia đứng thứ 3 thế giới, trong khi tiêu thụ sữa cho trẻ em lại đứng thấp gần cuối so với thế giới. Đây cũng là lý do cháu chọn làm việc trong ngành công nghệ, nơi mà việc ăn nhậu và quan hệ không phải là điều kiện chính để doanh nghiệp tồn tại phát triển.
tối qua mấy anh em là ban lãnh đạo chủ chốt trong công ty đi ăn nhậu tăng 1, tăng 2….tổng chi phí khoảng 10tr. Kết quả, sáng nay vào công ty mình thì đi trễ 2 tiếng đồng hồ, người thì té xe trầy hết mặt mày…Đọc bài này của bác Alan xong, ngồi suy nghĩ nhiều, nếu bỏ 10tr mua được 10 vé hội thảo cho anh em, thì chắc công ty phát triển mạnh hơn, không có hậu quả
Kính chào bác Alan,
Cháu rất tiếc khi buổi hội thảo diễn ra ở TP.HCM nên cháu không tham gia được. Hy vọng những vấn đề chính của buổi hội thảo này sẽ được cập nhật lên trang web này.
Chúc bác có thật nhiều sức khỏe.
Cháu đang phân vân có nên đi hội thảo hay không đi,vì nhiều “lí do”, nhưng sau khi đọc bài này thì cháu quyết định sẽ đi, hy vọng các cô chú có thể tiếp thêm lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam muốn vươn lên bằng chính đôi chân của mình!!Hẹn gặp chú ở hội thảo!!
Đã đến lúc cộng đồng doanh nhân cần có “văn hóa” kinh doanh mới. Làm kinh doanh cũng cần quan hệ nhưng thuần túy dựa trên quan hệ không chóng thì chày cũng “sụp” thôi, nhiều bài học đã chứng minh. Với lại làm kiểu ấy cũng chỉ loanh quanh sân nhà, không “ra biển lớn” được.
Tội nghiệp cái ông “đại gia” đã mời ông Alan ăn nhỉ , mời ăn để tạo dựng quan hệ ai ngờ còn bị chửi lại sau lưng. Bản thân tôi ko ưa gì cái kiểu làm giàu bằng quan hệ ở VN và tôi cũng cũng cho rằng cuộc sống ở những đất nước như Mỹ là thiếu tình người hơn ở VN rất nhiều , tôi đã nghe rất nhiều kiều bào tâm sự như vậy nên mọi so sánh đều là khập khiễng !
Nếu chúng ta có thể xác định và thống nhất với nhau về tất cả những yếu tố hợp thành cái gọi là ‘tình người’, thì sẽ dễ dàng nhận xét ở đâu có nhiều ‘tình người’ hơn.
Theo tôi thì ‘tình người’ được cảm nhận theo cách riêng ở mỗi nơi, tùy theo đặc điểm văn hóa, tâm lý, quan niệm xã hội.
Các hội đoàn từ thiện ở Mỹ hoạt động rất mạnh, rất có thực lực (chỉ một vài tỉ phú đã hiến tặng hàng chục tỉ đô la để làm từ thiện).
Người Mỹ quen sống độc lập, tư do, tự lực cánh sinh.
Người già neo đơn, trẻ em nghèo đói ở VN thì rất khổ vì nước ta còn nghèo quá.
Dân ta thì dĩ hòa vi quí, quen dựa dẫm vào nhau, đòi hỏi nhau.
Một vài quan sát, đối chiếu như trên cũng cho thấy là khó nói ở đâu có nhiều hay ít ‘tình người’.
Còn việc mời ăn nhậu để khoe, tự sướng, tranh thủ tình cảm hoặc tranh thủ quan hệ để làm ăn thì chẳng liên quan gì đến ‘tình người’ mà phần nhiều là liên quan đến ‘tình tiền’.
Em đồng quan điểm với bác Thầy Pháp. Quả thực vì VN mình “tình người quá” nên sống lúc nào cũng trong trạng thái dựa dẫm và trì trệ.
Nếu hiểu theo bác Dung nói Mỹ không tình người bằng VN thì có lẽ VN đang đo tình người với Mỹ bằng tiêu chuẩn là “chia đều” sự đói khổ cho mọi người?
Rồi dân mình sống bằng tiền từ thiện của các đại gia Mỹ thì cũng không được coi là tình người?
Em “hi vọng” ở VN sẽ dần dần không còn những người có cách suy nghĩ như bác Dung
Các pác đang ôm cái tâm lý “chuộng ngoại” chăng ? và “dân mình sống bằng tiền từ thiện của các đại gia Mỹ” : bạn tưởng người Mỹ cho không àh ? họ cho để lấy cái lớn gấp nhiều lần đấy , tại sao lại mất tự hào về đất nước và dân tộc đến như thế nhỉ
@Dung : Nghe bạn nói đến chữ “tự hào dân tộc” thì mình có thể đoán đc xuất xứ của bạn rồi.Người ta nói ” Rau nào thì sâu đó” mà.Vì chúng ta sinh ra trong các môi trường văn hóa hoàn toàn khác nhau,nên các khái niệm định nghĩa của chúng ta hoàn toàn khác nhau, thế nên bạn đừng đi phê phán bác Alan thế này thế nọ nhé.Nếu bạn sống trong môi trường mà mọi người xung quanh đều như những cây tâm gửi và bản thân bạn cũng thế thì tất nhiên mọi chuyện với bạn sẽ là bình thường,những lời nói dối lập lại thường xuyên thì sẽ thành sự thật thôi.
Anh bạn Pham Thang này phát ngôn cái kiểu lên lớp như thế ….
Tôi chỉ nói một lời thế này : “lời nói không bằng cách nói” , hy vọng anh bạn vĩ đại sẽ chịu khó khiêm nhường mà lắng nghe lời khuyên của người đồng bào này
Gửi ông Dũng
Tình người Việt Nam là văn hóa duy tình lợi dụng.
Ông tự hào cái gì?
Chắc bạn chưa bao giờ nhận được sự cảm thông, giúp đỡ của một ai dó. Hay bạn cũng chưa bao giờ làm thế với ai nên mới có cái nhìn phiến diện này đối với “tình người Việt Nam”.
Không phải tất cả, nhưng chiếm số đông, khoảng 98%
Nhưng thế mới thú vị, mới có chuyện để nói, mới có cái để làm, mới có điều mà suy nghĩ, theo đuổi. Phải có người như bác Dũng, bác Hai Thanh, bác Pham Thang …có ma sát mới có nhiệt, có mâu thuẩn mới có phát triển, mỗi tội hơi tốn thời gian – tiền bạc một tý.
Nguyen Hai Thanh : đúng là quơ đũa cả nắm , ông đang nhìn vào một nhóm cực kỳ nhỏ thành phần quan chức có “lợi ích nhóm” mà đánh đồng tất cả mọi người , .
Dear Blog
Blog nói đúng tôi chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ của “tình người Việt Nam” và tôi cũng không mong ước điều đó mà tôi chỉ cần làm ăn với tôi thì sẳng phăng đôi bên cùng có lợi nhưng tôi toàn nhận được văn hóa tình người Việt Nam “lợi dụng, lừa đảo”. Đau xót nhất là lúc làm ăn được chút thì rất đông bạn bè vây quanh beer rượu, mượn tiền, cần sự giúp đỡ của tôi cả về công việc và tiền bạc, nhưng khi ngã ngựa thì “…từng người bạn bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…”. thậm chí họ quay mặt coi thường, khinh bỉ mình luôn!
Đời tôi đã quá thừa không gặp được bạn sòng phẳng! Vì vậy, blog không cần phải rủa thêm tôi nữa.
Phúc cho tổ tông của tôi nếu tôi có người bạn tốt như blog!
Blog có “tình người Việt Nam” cho tôi vay ít tiền!
hihi
Rất cảm thông với bạn, cuộc sống của bạn buồn làm sao!
Tôi không có “rủa” gì bạn đâu, nếu lời tôi làm bạn phật lòng thì tôi thành thật xin lỗi bạn vậy. Chỉ tiếc một người tốt như bạn mà lại gặp toàn bạn xấu, đến mỗi có cái nhìn phiến diện như vậy.
Tiền vay thì phải trả, tình người cho hay nhận thì không đòi hỏi một đáp đền nào.
Cầu chúc bạn gặp được cơ duyên tốt hơn trong đời.
Ai đó đã nói, ý rằng: Muốn biết mình là ai, hãy xem mình chơi với ai?
Âu cũng là do mình. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Biết vậy thì mới có cơ tìm được bạn tốt.
Tiếc quá trong đang ở Hà Nội nên không tham gia được. Khi nào bác hãy thực hiện chương trình này ở Hà Nội nữa bác nhé!
Da dat ve bang ca 2 cach dien form online va goi dien thoai truc tiep 2 tuan nay nhung van chua thay ai giao ve hoac hoi am gi ca ??? hic
Thương kiểm soát lại dùm
Đầu tư bia. Lợi nhuận lớn.
Xin Chaò Bác ALan >
Câu chuyện Bác gặp Ông Doanh nhân kia là thực tế Việt Nam ta như vậy của thói quen những người làm ăn dựa vào quan hệ xã hội ,quan hệ quan chức ,họ không cần mối quan hẹ thị trường .vậy Bác là người đầu tư thị trường còn gặp người ta làm gì ???mất thời gian .
Vậy chúng tôi là người kinh doanh nhiều năm thị trường xnk rất muốn gặp người như bác .
còn ở VN ta rất nhiều cơ hội kiếm tiền không cần phải có mặt ông doanh nhân to tướng kia làm gì . Chúng tôi là người đầu tư nhỏ le ,không có vốn .nhưng có một khả năng thị trường rất lớn . nghịch lý cuộc sống là vậy bác ạ . Nếu bác có tiền không nên đầu tư vào người có tiền làm gì ,phải đàu tư người đang lăm giũ thị trường .
Tôi phải bỏ tiền ra để bay từ ngoài bắc vào nam dự hội thảo bác mời 16/2 này .tôi hy vọng gặp những nhà đầu tư và mong muốn dự án của tôi tìm tháy chủ .
Nếu bác có quỹ đầu tư dài hạn từ 7-12 năm chúng tôi khuyên bác bỏ ra 50 triệu $ sau đó bác thu về 8 nghìn tỷ VND cả vốn lẫn lãi sao bác không muốn làm …nếu bác muốn có nữa cú việc nhân số vốn lên ..
Còn ở VN ta việc nào cần đến quan chức để công việc ,phần nào là việc của thị trường trăm quan không lo được .
Mong bác có quỹ đầu tư nên đi theo hướng khác không bạn tâm làm gì dến cơ chế rối dăm này .
Bác hãy đi đến chỗ cái người ta đang cần !!!!
Mong gặp bác tại SG
Dự án của bạn là gì vậy?
Ý của bạn là bỏ ra 50 triệu VND sau 12 năm thu về cả vốn lẫn lãi là 8.000 tỷ VNĐ, như vậy lãi suất trung bình là 1.325%/năm (chưa quy về hiện giá thuần) thì quá khủng khiếp so với lãi ngân hàn hiện nay là 14%/năm.
Hay ngay cả bạn muốn nói bỏ ra 50 triệu USD tức tương đương 1.040,5 tỷ VND sau 12 năm thu về cả vốn lẫn lãi là 8.000 tỷ VNĐ, như vậy lãi suất trung bình là 56%/năm (chưa quy về hiện giá thuần) thì vẫn là quá khủng khiếp.
Bạn có ý tưởng mới như Bill Gates hay Mark Zuckerberg hả?
Nếu bạn không nhầm về tính toán, thì bạn sẽ nhầm về dự đoán nhu cầu tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ của bạn đó.
1001 dự án ở VN đều bị thất bại do xác định nhu cầu của người tiêu dùng quá lạc quan! Chứ chưa nói về chi phí các khoản từ vât liệu, sản xuất, tiêu thụ, nhân công đều tăng và quản lý kém…
50 triệu $ bạn ơi
sorry, mình chưa đọc kỹ
cam on ban bloc
qua y ban toi thay ban chi co trong kien thuc mot goc nao thoi ; khong co thuc te ;ke ca bac alan cung chi mo ho trong tu duy phien dien ;
nhung cai thuc the dang ton tai sao khong nam bat no de tao ra loi nhuan ; muon cuu nguoi ngheo minh hay lam ra tien truoc da ; bay gio nguoi ta khong can den mo tu tuong thoi nat lam gi .
ban bloc co the chua bao gio chim xuong tan day cua quan he van con mo ho long tot .
va ban tin rang neu toi co 50M $ toi ngoi viet lam gi ; toi lam bi thu toi viet lam gi ; chung ta dang di tim chan ly tu do cho cuoc song cua ta bang moi goc do khac nhau ;
toi muon noi y bac alan ke cau chuyen mot nha dau tu nuoc ngoai noi khong the kiem duoc tien o vn ;
neu den vn y dinh lua de kiem tien thi se bi nguoi vn lua the thoi ;
neu muon lam an chan chinh khong thieu cach kiem tien moi cai hoi co vat va
nhu du an 50M$ day ke co tien nhung co ke nao muon lam ;ke nao cung muon boc lot ; ke nao cung ham choi
Chúng ta hiểu rõ cuộc sống này hơn moỌt chút .
tôi có người bạn bên mỹ chuyên kinh doanh sắt vụn là Việt ta cả .
nhưng bên dó nghề sắt vụn chỉ những người không nghề nghiệp bằng cấp thôi .
và họ thu gom sắt vụn tại một khu vực nào của thành phố chẳng hạn ,họ được hưởng kinh phí của thành phố chi cho việc này và phải đấu thầu công khai dĩ nhiên vẫn có quan hệ với công chức . mỗi khi tháng thầu tại khu vực nào đó được quyền cấp phép thu gom săt vụn họ văn có đi lại với chính quỳen gọi là ( lại quả ) để quan hệ lâu dài và dĩ nhiên sắt thu được sẽ bán khắp thế giới vì sắt Mỹ rất tốt .
Cái mà chúng ta cần là gì :; mục đích tạo ra thị tường phục vụ cho ta và cuộc sống này ,và tất nhiên phải bằng nhiều quan hệ khác nhau …nữa nữa .
Các bạn có thể hiểu thêm khía cạnh này để vươn tới ; bởi tôi đã sai lầm nhiều năm chống lại cán bộ quá mệt mỏi ,mất thời gian ; bởi mình coi họ như một lực cản thị trường ta cần vượt qua .
Nhân có góc nhìn Bác Alan tôi xin tham gia thêm chút ít gọi là kinh nghiệm .
Chúng ta là người kinh doanh mới nhìn thấy rõ nhà nước ta còn lẫn lộn ;đó là việc nào của nhà nước ,việc nào của thị trường không xác định được cho cán bộ làm việc .
Bởi vậy chúng ta làm một dự án kinh doanh vô cùng khó khăn phức tạp .
nếu bác là người đầu tư về VN nhân diễn đàn của bác mọi góc nhìn đều là sự thật .chỉ có điều chúng ta phải vượt qua bằng mội cách ; và bác nêu ra không kiếm được tiền ở Vn là không phải ;
Tôi đã làm việc với người đài loan ,một công ty kinh doanh chủ yếu xk 90% sản phẩm .nguyên liệu sản xuất nhập 90% vậy sao họ không ở nhà họ làm còn sang VN làm gì ; tất nhiên họ phải kiếm nhiều lợi nhuận hơn ở bên họ .
tại sao người VN ta không xây dựng nhà máy như của họ mà xuất khẩu ; ta có đất ,có lao động ,có nguyên liệu v v ; nhưng không có thị trường ,không có vốn ; còn công nghệ vô vàn lựa chon .
Néu các bạn nhìn cho kỹ cuộc sống đầy bí hiểm này ; điều cần biết ta có cái gì và cần ở người khác cái gì chứ không nên mơ hồ chung chung dài qua …..
Ý tôi muốn tham gia cùng bác ALan quá nhiều trăn trở về đát nước mình sinh ra là như vậy .
Muốn có ngày quốc khánh yhì phải có LX và TQ ; có Quốc khánh rồi vậy phải đi theo cụ MLnin ;theo rồi thì phải có bao cấp , đã theo rồi … đã theo rồi nó là như vậy … Tất nhiên còn nhiều con đường ra khác
Miễn chúng ta cùng nhìn mội góc độ của xã hội để kinh doanh hiệu quả .
Tại sao “ông bạn đại gia” không chi đồng nào cho cuộc “siêu hội thảo”?
Và tại sao “văn hóa ăn nhậu” càng ngày càng “phổ cập” ở Việt Nam?
Tôi xin gởi đến anh Alan và các BCA cũng như TCA một vài ý niệm sau (Tôi cũng chưa già như anh Alan, nhưng lại thích lý sự dông dài, nên xin lỗi trước những ai cảm thấy mất thời gian khi đọc):
Cuôc siêu hội thảo đầu tư, kinh doanh năm 2012 sẽ đem đến gì cho thính giả? Xin trích dẫn nguyên văn “ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank nói về vàng; ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch HĐQT Cà phê Trung Nguyên nói về thương hiệu; ông Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch HĐQT Vinamit nói về chế biến nông sản; ông Cao Tiến Vị, chủ tịch HĐQT Giấy Saigon nói về hàng tiêu dùng.
Các chuyên gia kinh tế như TS Phạm Đỗ Chí, TS Lê Đăng Doanh, bà Phạm Chi Lan sẽ bàn luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô.
Đại diện các quỹ đầu tư nước ngoài như TS Alan Phan, ông Thân Trọng Phúc, ông Đặng Doãn Kiên, ông David Jensen cùng 9 doanh nhân cao cấp khác của thị trường Việt Nam sẽ trình bày về các vấn đề đầu tư trong năm 2012.”
Và có lẽ Tổng lãnh sự Mỹ Lê Thành Ân sẽ nói về các mối quan hệ giữa VN với Mỹ để xác định các giới hạn mà doanh nghiệp VN có thể đầu tư, kinh doanh tại Mỹ.
Nhìn chung chắc vẫn là: Phân tích thị trường xem có những nhu cầu nào chưa được đáp ứng tốt, hay cần phát kiến những sản phảm mới đáp ứng nhu cầu nào mới hửu ích cho xã hội không? Dự báo cho được xu hướng thị trường về nhu cầu đó; Rồi xem bản thân có cái gì đáp ứng được, thiếu sức thì tìm nguồn lực ở đâu? Tổ chức quản trị hệ thống như thế nào để đáp ứng nhu cầu đó kịp thời, tốt nhất? Marketing chúng bằng cách nào? Cách vận dụng linh hoạt luật pháp, phù hợp với môi trường kinh tế vĩ mô của VN… Thu lợi và phân chia chúng ra sao?
Một quy trình chính quy như thế nếu làm đúng sẽ vừa làm lợi cho bản thân và làm lợi cho xã hội, giúp kinh tế của quốc gia phát triển bền vững. Nhưng đòi hỏi hội đủ nhiều điều kiện quá từ kiến thức, tầm nhìn, môi trường pháp luật, kinh doanh minh bạch công bằng, nguồn lực tốt…mà hiện nay ít có doanh nghiệp VN và môi trường hội đủ.
Cái tiên quyết nhất đem đến thành công và nhiều lợi nhuận, vẫn là dự đoán được tương lai của một thị trường nào đó. Mà đã là dự đoán thì có thể đúng cũng có thể sai. Như vậy, nếu làm theo con đường chính quy, tuy khả năng thành công cao hơn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có rủi ro. Giả dụ nếu ông Lê Hùng Dũng dự đoán được tháng 3 này Hy Lạp vỡ nợ, khối EU “tan rã” thì mọi người có vàng nên bán đi vì đồng USD sẽ mạnh lên, giá vàng sẽ hạ. Còn nếu ông ấy biết được tháng 4 này Fed sẽ đưa ra gói QE3 thì mọi người nên mua vàng vào vì đồng USD sẽ mất giá. Nếu ông ấy dự đoán sai thì nhà đầu tư nghe theo sẽ lãnh đủ!
Qua hội thảo để có phương pháp, công cụ tốt cho dự đoán, nhưng nếu bằng cách nào đó ta có được chính xác diễn biến thị trường trong tương lai thì cần gì phải “đi học” đúng không? Chính “ông bạn đại gia” này có cách xác định chính xác tương lai như vây thông qua các “cuộc nhậu”, “cuộc vui”, ông biết được khi nào rừng sẽ bị cấm khai thác gỗ; khi nào bắt buộc mọi người sẽ đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; khi nào vàng miếng chỉ có một đơn vị sản xuất và ai được nhập xuất; giá xăng, dầu, điện ngày X sẽ tăng; sắp tới đây sẽ là ngày Z mở Room tính dụng hay càng thắt chặt hơn!…Đã có phương pháp đó rồi, “dự đoán” đúng thị trường, “xin” được độc quyền thì đương nhiên không cần học thêm, nào xây dựng thương hiệu, tổ chức sản xuất, tổ chức phân phối gì cho mất thời giờ! Còn vốn thì đủ mọi nguồn đổ về cần chi kêu gọi các quỹ đầu tư trong ngoài, khối kẻ sắp hàng xin được tham gia và cần gì các ý kiến của chuyên gia kinh tế vĩ mô!!!. Chơi kiển nào cũng thắng thì chi 42 triệu vui chơi một buổi khoái hơn là chi 10 triệu đi học cho mệt là đương nhiên rồi.
Còn tại sao “văn hóa nhậu” đan phổ biến tại VN, tôi còn cho rằng nó đang “phổ cập” nữa chứ không dừng lại ở “bàn nhậu để bàn việc” vì họ đâu cần tỉnh táo để thỏa thuận, họ cần trạng thái “dũng cảm” để ký! Trước đây chiều thứ bảy người ta mới kéo nhau ra quán, nay thì ngày nào cũng kéo nhau đi nhậu, lứa tuổi thì càng ngày càng nhỏ dần nên tôi mới nói là phổ cập. Không nhìn về mặt tiêu cực của hiện tượng này vì mọi người đều thấy, tôi xin đưa ra góc nhìn khác, phải chăn vì “họ” đã không được nói những gì mình nghĩ, mình cho là đúng trong công sở nên cần gặp nhau, mượn trạng thái ngà ngà say để “giãi bày tâm sự thượng vàng hạ cám” cho bớt stress! Lâu dần không có hơi men là không chịu nổi?! cho đến khi “nhiều lỗ lủng của bao tử thành một lỗ” thì mới thôi, như một số bạn của tôi.. Còn bọn nhóc thì tiêm nhiễm học thói “anh hùng Lương Sơn Bạc” vì dễ hơn là học kiến thức!
Nói là để nói vậy mà thôi, chứ mỗi người có một “góc nhìn”. Nếu bạn nhìn bằng kính hiển vi điện tử vào một bửa yến tiệt thì chỉ thấy toàn vi trùng bệnh tật, chắc không ai dám ăn. Nếu nhìn bằng mắt thường thì thấy ngon đó, nhưng ở VN thường lãng phí, ăn 1 mà đổ đến 2 hay hơn nữa, nên ăn cũng có phần hơi nghẹn! Nếu đứng bên ngoài nhìn vào và có chút lương tâm thì thấy đau xót lắm, vì trước cổng có nhiều người chờ canh thừa cơm cặn. Nếu bạn nhìn bằng các phương tiện truyền thông đại chúng bạn sẽ thấy thế giới hiện tại bất ổ làm sao, chiến tranh sắc tộc; tôn giáo, chính trị vì lợi ít nhóm không ai chịu ai; kinh tế suy phát khắp nơi; khí hậu biến đổi khắc nghiệt, một bửa ăn ngon hay dở đâu là gì. Nếu bạn nhìn từ cung trăng thì trái đất đẹp tuyệt vời và nếu bạn nhìn từ vũ trụ thì ta, bạn, thù, chúng ta, nước ta, nước bạn, trái đất… chẵn là gì.
Cầu xin ơn trên ban bình an, tự tại trong mỗi người.
TB: Môi trường kinh doanh ở VN vẫn chưa là môi trường cạnh tranh hoàn hảo, vì theo chủ trương vẫn là “định hướng XHCN” nên cuộc siêu hội thảo này cũng chỉ có kết quả ở mức cung cấp kiến thức, phương pháp, công cụ, kinh nghiệm để các nhà đầu tư, kinh doanh VN trong năm 2012 (và sau này) có cái nhìn “định hướng cạnh tranh tự do”, để đầu tư kinh doanh có hiệu quả trong “cập táp” mà thôi. Tôi nghĩ anh Alan cũng dư sức biết vậy, tuy nhiên cái gì cũng cần có khởi đầu thay đổi trong nhận thức thì sau này mới có thay đổi trong thực tại. Tôi vẫn trân trọng những người như anh Alan.
Bài viết rất hay !
Con chưa bàn gì đến nội dung cũng như kết quả của buổi hội thảo
, mình cứ chờ thử xem buổi hội thảo sẽ thế nào
vị tựu chung cũng chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán, dự đoán
Chỉ muốn chia sẻ thêm chút đồng tình về cái ý “giới trẻ ngày nay xem kiến thức thực thì khó học, mà kiến thức ăn nhậu thì lại quá dễ để theo”
Thật buồn cho nhiều tầng lớp “doanh nhân” Việt Nam hiện nay phải gánh chịu sự truyền lại một tư tưởng, một suy nghĩ (và cả một cơ chế vận hành) méo mó, lệch lạc như vậy về “văn hoá ăn nhậu trong kinh doanh”
Cám ơn BLoc cho bài viết rất có lý, hay !
7 trieu x 2000 khach thi ra bao nhieu tien cac bac nhi tru cho phi di cung lai to.
Chang can hoc dau cu to chuc hoi thao nhu bac Alan cung kiem duoc khoi tien.
Mong cac vi dung tu ai.
Hùng ơi, một thực tại về tổ chức hội thảo này:
1. Chi phí dự trù: khỏang 900 triệu VND
2. Tiền bán vé (dự trù 1,200 vé giá 1 triệu, 500 ngàn, 100 ngàn (cho sinh viên), vé mời): 300 triệu
3. Tịền thu từ nhà tài trợ: 100 triệu.
Dự trù lỗ: khoảng 500 triệu.
Nhưng bác Alan vẫn làm vì các bạn trẻ. Không dễ kiếm tiền ở VN đâu cháu.
Mình sợ thực tế lỗ còn hơn dự trù của chú Alan( 500 triệu) ý chứ. Sao bạn nghĩ đơn giản vậy? các chuyên gia còn chưa thèm tính lỗ lãi mà bỏ thời gian công sức cho chúng ta, đặc biệt là chú Alan, vậy mà bạn nghĩ quá đơn giản. NẢN , chú Alan đừng để bụng ạ, bạn Hùng chỉ nhất thời nghĩ vậy thôi.
qua hoi thao toi thaY BAC ALAN PHAI BU LO TRONG HOI THAO ;
TOI DUOC GAP BAC THAY BAC MET MOI VA GAY COM HON TOI NHIN TREN MANG ;
BAC VAT VA QUA NEU BAC DAU TU DI SAU VAO MOT NGHANH NGHE DONG SAN PHAM BAC SE THANH THAN HON NHIEU VA DIEN DAN KINH TE CUA BAC VAN HOAT DONG TOT NEU BAC DAM ME ;
BAC SE LAM MOT MO HING KINH TE CU THE CHUNG TOI SE GIUP BAC HOAN THANH SAU 10 NAM NHIN THAY KET QUA KHONG AI PHU NHAN DUOC .
TOI THAY NGUOI VN RAT GIOI TRONG CUOC SONG MOI NGUOI CO THE LA MOT ONG CHU ;THUC TE LA NHU VAY ; CHO NEN CHINH PHU LANH DAO KHONG CO TAI KHONG BAO DUOC DAN ; VA NHU DAI LOAN CHINH PHU CHI LAM NGUOI BAO VE THOI …;
TOI MUON BAC ALAN SE THANH LAP MOT DIEN DAN KINH TE TU DO AI THEO SE DONG GOP QUY HOAT DONG + CAC NHA TAI TRO CHO QUY NAY RAT TOT ;
DIEN DAN NAY SE DUOC DUA RA CAC DU AN KINH TE …VA NHUNG BUOI HOI THAO NHU THE NAY CUA CAC NHA CHUYEN MON DIEN GIA .
CACNHA DAU TU SE THAM GIA DE TIM KIEM DU AN
THAY VI CAI HIEP HOI DOANH NGHIEP VUA VA NHO VN CHI LA BONG MA TON TIEN CUA DAN .
DIEN DAN NAY CHI GOM NHUNG DN TU NHAN
TOI KHUYEN MOI NGUOI NEN UNG HO CHUONG TRINH NAY
1.Never eat alone
2.There is no free meal
Chào chú,
Không có được cơ hội tham gia buổi hội thảo thật là đáng tiếc
Nhưng con (và chắc cũng rất nhiều bạn khác) rất mong là những kiến thức, kinh nghiệm, những điều hay đạt được trong buổi hội thảo sẽ được chia sẻ dần dần trong sắp tới bằng nhiều cách khác, miễn phí và cả có phí (một quyển sách chẳng hạn)
Rất cảm ơn và chúc cho hội thảo thành công tốt đẹp
Sẽ có DVD và sach phát hành về Hội Thảo này
Bác Alan cho con hỏi, khi nào thì có sách hoặc DVD về buổi Hội thảo này ạ?
Hy vọng hoàn tất các biên tập cuối tháng này. Cháu sẽ thấy thông báo trên web site này.
Ông TGĐ nọ có 2000 nhân viên và nhậu 1 buổi mất 42 triệu, nếu đem so sánh với doanh nghiệp nhỏ khoảng 50 nhân viên thì mỗi bữa nhậu của ông GĐ hết khoảng 1 triệu đồng cũng là bình thường mà (mỗi NV tương đương 20.000).
Thực ra chẳng ai thích nhậu nhẹt cả, nhưng vấn đề là khi đi với khách mới mà bạn đang muốn tìm hiểu và muốn kết giao thì một vài bữa nhậu sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho việc gây dựng mối quan hệ đó. Tôi cho rằng đây là ưu điểm lớn nhất của văn hóa kinh doanh của ta. Còn muốn bỏ cái văn hóa này xin thưa rằng bạn cứ đợi thêm 50 năm nữa nhé.
Ôi chỉ tiếc rằng ta sinh ra trong quá độ và trưởng thành cũng trong quá độ !
“…là ưu điểm lớn nhất của văn hóa kinh doanh của ta” tuu chung la lua dao nhau de song, dau tu nha nuoc thi toan tien an xin (ODA), dau tu tu nhan thi da so tien kieu hoi hay lao dong Viet Nam o nuoc ngoai goi ve, gio thi moi moc thue thu nhap ca nhan cua nguoi lao dong ngheo…
Chào Alan!
Tôi thua anh 20 tuổi (có thể gọi anh bằng chú), cũng hay đọc bài anh viết và dạo này hay thấy anh trên kênh FBNC. Những cảm nhận của riêng tôi khi đọc bài viết của anh là rất súc tích, văn phong dí dỏm nhẹ nhàng. Tôi đang làm 1 công ty nhà nước 20 năm, đang chung vốn cùng mấy người bạn mở 1 công ty đã 3 năm. Tôi rất băn khoăn vì để sống có lẽ chúng ta chỉ cần siêng năng “năng nhặt, chặt bị”… để thỏa những khát vọng, những ý tưởng đam mê thì quả là vất vả. Môi trường chung cho kinh doanh, sự thành công về tiền bạc, lợi nhuận… (tôi không nói về hạnh phúc) nhờ những mối quan hệ là 1 sự thật rõ ràng hiện nay. Tôi nhiều lúc buồn vô tả, để tồn tại nhiều lúc đã đồng lõa. Để trong sáng làm giàu, tạo hạnh phúc bền lâu cho mình và mọi người tôi rất phân vân. Hiện nay, theo tôi có lẽ phải cùng sống chung với lũ chúng ta tận dụng cả 2 bên. Nếu 1 dự án được thi công bởi 1 công ty tốt (đúng nghĩa về đạo đức kinh doanh) có lẽ có lợi hơn cho xã hội và cho bản thân công ty đó. Còn chuẩn bị tất cả những kiến thức, kỹ năng để làm ăn sòng phẳng là cho tương lai. Công ty chúng tôi chung nhau mấy người đã gần 3 năm, vốn liếng ngang nhau, mỗi người 1 tính cách, kinh doanh một nghề khá đặc thù, phát triển cũng không tệ (có lẽ rất tốt so với xung quanh). Hiện tại chưa có gì phải phàn nàn, riêng tôi đang rất phân vân tiếp tục hay dừng lại, nếu anh quan tâm xin có 1 lời khuyên về địa chỉ …., cảm ơn anh nhé, tạm biệt.
Em gời lại Email này về gocnhinalan@gmail.com
Chào A!
E muốn đặt mua DVD thì liên hệ với ai?
Sẽ thông báo sau
cho cháu hỏi chú sẽ thông báo ở đâu để chúng cháu theo dõi ?… cảm ơn chú .
Có lẽ trong mục Trò Chuyện Cùng Alan
Nếu nhìn kỹ siêu hội thảo sẽ chỉ tập hợp những vấn đề chưa giải quyết được ở vn, đừng kỳ vọng nhiều
Công nhận người Việt ăn nhậu nhiều quá!!!
Trách chi mà tài nguyên rừng, biển đồng núi ngày càng cạn kiệt!!
Đề nghị các bác vào comment ngắn gọn súc tích nhé. Viết dài dòng ai có thời gian đọc!! Ngắn hay là bị bỏ qua?
Con chào chú Alan !
Con mới biết trang web này của chú qua sự giới thiệu của thầy Minh Quân ở trường đại học kinh tế vào cuối tháng 12/2011. Con rất thích tư duy và văn phong viết của chú.
Đọc những bài viết của chú làm cho niềm tin của con vững chắc hơn. Con đã nghe từ “knowledge is power” lâu rồi và tin đó là điều đúng, nhưng những người mà con thấy xung quanh mình thì họ giàu không phải do họ có nhiều kiến thức làm cho niềm tin của con đôi khi bị lung lay.
Con cám ơn chú về những bài viết rất ý nghĩa.
Con chúc chú nhiều sức khỏe.
Con, Thanh Sơn
Không biết có quan chức nào tham dự ?
nam 2012 la nam kiem tien tren nhung xac chet .
ta di buon ban quan tai ,va tho ken cho doanh nghiep ; day la co hoi kiem tien
neu theo tu duy cua moi nguoi .
mot ke chet de sinh ra nhieu ke song hon
Giá mà được đi nghe những buổi trao đổi giá trị này !
Tôi không giỏi giang, nhưng tôi có ham muốn được học hỏi
Cháu mới đọc bài viết này, tiếc là hội thảo đã qua nên không còn cơ hội tham dự.
Vài người trong số các diễn giả, cháu từng nghe họ giảng hoặc có cơ hội làm việc chung, nhưng thật sự rất thất vọng, vì lời của một người nói trên báo chí, nói trong hội thảo, chưa chắc là những gì họ nghĩ.
Có người bề ngoài tỏ ra rất hoa mỹ, tài giỏi, nhưng cách làm việc khá bê bối, thiếu nghiêm túc, hay đổ lỗi, thậm chí hay nghe họ chửi thề ầm ĩ, đang họp bỏ đi tán gái, bỏ đi nhậu, …, nhưng cháu tự hỏi tại sao một số người như vậy lại thành công.
Như bác đại gia ở trên nói đúng, theo cháu làm một nghiên cứu mini thì hơn 90% những đại gia siêu giàu và tiếng tăm ở VN trở thành đại gia là nhờ mối quan hệ, hoặc có nền tảng gia đình có địa vị, lợi thế, thường xuyên đi đêm, thường xuyên đi cửa sau. Nếu không vậy thì những kẻ thiếu nghiêm túc, bê bối, hay đổ lỗi, vài kẻ chửi thề quen miệng, lợi dụng công việc để tán gái và nhậu nhẹt, …vv, tại sao họ có thể thành công?
Cháu từng bị ép ngồi nhậu chung trong một cuộc nhậu vô bổ chỉ chuyên nói chuyện chém gió, chửi thề, một bác tay to nắm quyền sinh sát cả mấy ngàn người, nói với các bạn bè trong bàn nhậu là những người dưới trướng ông nếu có ai từng sơ ý làm phật lòng ai đó trong bàn nhậu này, thì chỉ cần nói ông một tiếng, ông sẽ điều người đó đi vùng hoang vu ngay lập tức để người đó suốt đời chẳng có cơ hội ngốc đầu lên nổi. Thật buồn nhiều kẻ nắm quyền sinh sát hàng ngàn người chỉ làm việc bốc đồng và ngẫu hứng.
Ở VN không có mối quan hệ tay to, không dám đi CON ĐƯỜNG KHÔNG CHÍNH THỐNG, chỉ nhờ vào biết việc sẽ khó có thể nào ngốc đầu lên nổi.
Tiếc là VN có quá ít người có tâm như bác, và vẫn vui vì người VN sống tình cảm và không lạnh lùng cá nhân như người phương Tây.
Cháu từng dự vài cuộc hội thảo của 2 chuyên gia trong ngành tài chính, 2 vị này được xem là lời nói có thể gây gợn sóng cho thị trường tài chính, có khả năng tác động đến luật lệ, được báo chí và xã hội xem những lời nói của những người này là chuẩn mực của thị trường.
1 vị thì đối với truyền thông và xã hội thì là người hùng, là tài năng, là tấm gương đáng ngưỡng mộ, đạo đức sáng ngời, nhưng đối với nhiều bạn bè và gia đình thì vị này lại là 1 ác quỷ lạnh lùng vô tình, vô nhân đạo.
1 vị thì từng học hành ở trong và ngoài nước, học vị tiếng sĩ, trên tivi, báo chí, hội thảo, họp hành, …, lời nói đầy học vấn, cao thâm, cứng rắn và tâm huyết, nhưng lại bị rất nhiều đồng nghiệp bảo vị này chỉ có cái miệng chứ chả làm được gì ra trò.
15 năm cháu tin vào báo chí, tin vào truyền thông, tin vào những lời cao cả về đạo đức của các nhân vật nổi tiếng có thể cho cháu noi gương vào đạo đức, tin vào kiến thức trong các lời phát biểu của chuyên gia nổi tiếng có thể giúp cháu kiếm tiền được trên thị trường tài chính.
Qua 15 năm mới biết có quá nhiều điều giả dối đằng sau lời nói đạo đức và lời tư vấn thị trường của các vị nổi tiếng. Kinh nghiệm đau thương rút ra được là những vị chuyên gia hoặc đại gia hoặc nổi tiếng, có thể họ rất thành công về vật chất, nhưng về đạo đức con người và về cách đầu tư lướt sóng để thắng trên thị trường chứng khoán/vàng/bất động sản, có thể họ chỉ chém gió, vì chưa chắc họ là người tốt như họ nói và tỉ lệ thắng trên thị trường chứng khoán/vàng/bất động sản của họ chưa chắc đã hơn được 1 gã đầu tư mạo chẳng có học vị học thức.
Xin lỗi đã nói thật ở đây, nếu ở đời có nhiều người tính thẳng thắng như bác, có nhiều người sẵn sàng chấp nhận lời nói thật, thì suốt 1 năm qua cháu đã chẳng phải luôn tìm cách cầu học nói dối để mong tồn tại trong môi trường giao tiếp xã hội hiện nay. Khi cảm thấy đã đủ hạnh phúc và không cần tìm kiếm thêm nhiều vật chất trong sống, cháu sẽ thoát được cảnh phải sống trong xã hội thích nói dối như hiện tại, khi ấy cháu sẽ nói thật mà không sợ phải bị trù dập hay bị thiệt hại vì ai cũng nói dối nếu ta nói thật thì ta là kẻ đại ngu ngốc.
Nếu cháu chỉ tìm lời tư vấn để kiếm tiền hay kinh doanh, thì để ý làm gì đến đời tư hay cá tính của người viết? Còn cháu muốn tìm một bậc “thánh” hay “triết gia” để biết cách sống hạnh phúc và an bình, thì google và sách vở ngoài thư viện sẽ cho cháu bao lời hay ý đẹp, bao tư duy phẩm bình về mọi đề tài. Riêng bác, nói thẳng và nói thật thì có, nhưng con người bác cũng chứa nhiều sai lầm, hư hỏng, thành kiến, nghịch lý…chưa chắc đã là một tấm gương tốt cho các cháu. Đọc bài “Không ngừng đặt câu hỏi” của bác trên web site này.
Cháu đọc nhiều bài của các nhân vật nổi tiếng khác, phần lớn họ hay đổ lỗi và luôn cố khoát lên chiếc áo đạo đức, khiến cho nhiều người lầm tưởng họ vừa siêu giàu vừa đạo đức. Đọc bài của bác sẽ thấy bác khác họ ở điểm bác cũng là người thành công, tiếng tăm, nhưng có tính thẳng thắng, dám chấp nhận khuyết điểm và không cố ý khoát lên chiếc áo đạo đức. Trong một bài viết bác từng so sánh vui với Cường Đô La, nên có lẽ bác cũng từng là người “nhiều vui chơi” trong quá khứ.
Nhiều người khác là Kim Cương có nhiều tỳ vết, nhưng họ luôn dùng lời nói để che giấu các tỳ vết, cố ý làm cho đám đông nghĩ là Kim Cương tinh khiết nhất, con người họ bề ngoài tỏ ra thật nhưng bên trong lại giả, chính cháu có phần thẳng tính nên hay bức xúc với những kẻ ưa nói dối để trục lợi. Bác thì nhận ngay bác là Kim Cương có tỳ vết, điều đó khiến bác hơn rất nhiều người là bác có lòng chân thật.
Cám ơn bác về lời khuyên là không nên quá quan tâm hay phán xét người khác ở khía cạnh đạo đức, đời tư cá nhân, vì đi sâu vào thì hầu như ai cũng có phân nửa con người ác nhân ác đức, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để hãm hại người khác. Hay nhìn vào đạo đức của đối phương là khuyết điểm lớn nhất của cháu, cháu sẽ cố sửa dần dần, vì con sư tử dù có thể ăn thịt người thì nó cũng có sự quý giá ở bản lĩnh, sự dũng mãnh.
Cháu thích nhạc Dance và đang học tập theo đạo Phật, dance để biết bản thân còn trẻ và cuộc sống vốn đa dạng và hỗn loạn như những điệu nhạc dance, đạo Phật để hiểu được lòng thiện ác của con người, hiểu bản chất của con người để mưu cầu hạnh phúc, hiểu được cuộc sống giữa cái hỗn loạn luôn có chỗ yên bình trong tình cảm của con người.
@Nam: Ông học tập đạo Phật thì ông chắc ông biết nguyên tắc về “khổ” và “khổ diệt”? Ông bức bối trong bế tắc của mình, tìm không ra hướng đi vì hành động của ông không thỏa mãn cái tôi trong ông. Ông nghe nhạc dance và học tập đạo Phật thì cũng như là ông uống cà phê đen nhưng lại cho thêm nhiều đường vào thôi! Ông sẽ chẳng thấy vị đắng đậm đà của cà phê nhưng cũng không thấy vị ngọt sắc của đường. Nói trắng ra là ông vẫn bế tắc!
Ở VN thì có đại gia nào mà không dính đến quan chức cơ chứ ! KHông “quan thầy” đố mày làm nên !
Đây chính là lý do tôi không dám nghĩ đến kinh doanh ở Việt Nam, nhưng cũng phải nghĩ đến cách nào khác để làm ra tiền. Theo ý tôi chiêm nghiệm được một điều là ở VN bạn không nên KD cái gì quá to, và qui mô nhỏ, càng nhỏ càng tốt và bạn hãy nhân rộng nó ra nhiều nơi khác nhau, như vậy có lẽ sẽ dễ thành công hơn ở VN. Và tôi cũng nêu một ví dụ nhỏ cho các bạn thấy hiện giờ có một cách KD mà không biết ý tưởng từ đâu, là bạn có thấy các người bán hàng rong (tạm gọi là saler) không!? Sau lưng họ có một người nào đó có rất nhiều ý tưởng KD (tạm gọi là leader), Leader sẽ đầu tư cho saler tất cả mọi thứ và saler chỉ việc đi bán rong, tiền thu về họ se chia theo tỉ lệ thoả thuận nào đó. Bạn nghĩ những Leader có cả trăm va hơn nữa những saler bán gần như 24/24 ngoài đường. Như vậy, họ có cần phải đóng thuế k? Họ có phải trả lương k? Họ có cần đi quản lý từng saler không? Không hề có, và đó là cách KD hiệu quả nhất và ít chi phí nhất và không cần cái mối quan hệ với ai để KD. Tôi thật Khâm phục những Leader này, họ có rất nhiều ý tưởng mới về sản phamae của họ, mấy tuần nay bạn có thấy món lạ là Sầu Riêng chiên k? lâu lâu bạn sẽ thấy một sản phẩm lạ và bày bán đầy đường mà chẳng phải thuê mặt bằng để bán.
Thế các bạn nghĩ sao?
Tham nhũng toàn dân đang tranh giành “quyền sống” với tham, nhũng Vinashin đấy thôi. T/S Alan Phan đã có bài viết rất hay về vụ này.
CẤM TIỆT ĐC CẢ 2 VỤ NÀY THÌ XH SẼ TRONG TRẺO HƠN.:
- Đỡ ách tắc giao thông;
- Đỡ rác thải, ô nhiễm;
- Quan chức và chính quyền đỡ mệt… vì đc “về hưu” do tham nhũng
cháu là 1 kts nhưng cũng hay đọc bài viết của chú ,các bài viết rất hay . Có khi nào chú sẽ tổ chức hội thảo ở Đà Nẵng không ? Đà Nẵng là 1 nơi rất có tiềm năng mà .(cháu ở ĐN). ước muốn 1 lần đc nghe chú thuyết trình . hihi
Cảm ơn bài viết của chú !
Cái thói ăn nhậu này theo cháu nhận thấy là bắt đầu từ thời sinh viên. Có rất nhiều bạn sinh viên có tư tưởng nhậu nhẹt, hễ có chút việc gì dù to dù nhỏ đều tổ chức rượu bia. Có những người sau khi giúp ai đó việc gì đều họ đòi hỏi trực tiếp việc chiêu đãi, rồi dành tiền cho bia rượu và ăn mỳ tôm cả tháng.
Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp. Cháu rất hoang mang vì thói ăn nhậu hiện nay ở Việt Nam.
Cảm ơn chú Alan đã có nhiều bài viết rất hay cho thực tế cho mọi người, cảm ơn những ý kiến đóng góp chia sẽ của BCA.
Theo dõi từng bài viết của chú, cháu tâm đắt lắm.
Hôm nay mạo muội viết comment:
Anh sẽ nhận được những gì mà giá trị của anh đến đó.
2 từ “giá trị” – giá trị của sự thông minh, giá trị của sự hiểu biết, giá trị của nguyên tắc, giá trị của đạo đức,…. nó không riêng lẽ mà gắng chặt vào nhau, nó không hằng hữu như một đường ngang mà gập ghềnh lên xuống, có thể ở đỉnh cao hay ở vực thẵm.
Hiểu được “giá trị” có thể giải thích những thành quả có được nhờ quan hệ hay may mắn sẽ không ở lại bên ta mãi mãi. Do đó, chúng ta phải không ngừng học tập và nâng cao tư duy, đạo đức, kiến thức, … để tạo thêm giá trị mới.
Có rất nhiều trường hợp thành công sớm –> tự phụ, ăn chơi, nhậu nhẹt, … thì đây là lúc giá trị đang đi xuống; liệu rằng cứ kéo dài mãi thì đường nào không tan gia bại sản.
Các bạn trẻ, hãy cứ cố gắng và nuôi dưỡng ước mơ, một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực, mỗi ngày hãy tạo cho chúng ta thêm một giá trị mới.
Các doanh nhận thành đạt hãy cứ cố gắng, đóng góp nhiều cho xã hội, hãy đừng ăn chơi mà làm giảm giá trị của mình.
Cảm ơn.
Cảm ơn.