Ai lên xứ hoa đào Reviewed by Momizat on . T/S Alan Phan 15 April 2013 Một quốc gia hủy diệt thiên nhiên sẽ tự hủy diệt. Núi rừng là lá phổi của đất nước, thanh lọc không khí và tạo năng lượng mới cho co T/S Alan Phan 15 April 2013 Một quốc gia hủy diệt thiên nhiên sẽ tự hủy diệt. Núi rừng là lá phổi của đất nước, thanh lọc không khí và tạo năng lượng mới cho co Rating:
>>Trang chủ » Khu Vườn Của Alan » Ai lên xứ hoa đào

Ai lên xứ hoa đào

T/S Alan Phan

15 April 2013

Một quốc gia hủy diệt thiên nhiên sẽ tự hủy diệt. Núi rừng là lá phổi của đất nước, thanh lọc không khí và tạo năng lượng mới cho con người (Franklin Roosevelt)

Năm 1955, tôi vừa 10 tuổi, cha tôi gởi cả gia đình lên Dalat.  Ông nói môi trường sống ở Saigon quá xô bồ, ô nhiễm và thiếu văn hóa (nếu ông sống ở Saigon ngày nay thì chắc ông sẽ gởi tôi lên…mặt trăng ở với chị Hằng…hay một chị chân ngắn nào đó). Mẹ tôi mua một căn nhà ở 60 dốc Duy Tân, buôn áo quần trẻ em, và 4 anh chị em bắt đầu khám phá một thiên đường mới thật nhiều cây xanh hoa lạ.

Dalat 1955

Lúc đó, Dalat lạnh thấu buốt tận lòng. Ngày nào, chúng tôi cũng co ro trong chăn, mơ thấy các bí hiểm về rừng sâu qua những huyền thoại, cười giỡn khúc khích khi dọa hù ma quỷ, và miên man với một thiên nhiên dù hoang dã nhưng rất trong lành.

Hồi đó người Thượng (giờ gọi là người dân tộc) dù sống trong thôn bản của họ vẫn lui tới giao lưu với người Kinh khắp nơi, nhất là quanh khu chợ Hòa Bình. Họ hiền lành trong những sắc phục cổ truyền nhiều mầu sắc, bập bẹ tiếng Việt và tạo một cảnh quan sống động hài hòa. Trong ký ức của tôi, ấn tượng nhất là những người phụ nữ, ở trần khoe bộ ngực thường lớn và cứng cáp như các cô gái Âu Mỹ trong phim rạp hay sách vở. Với tiềm thức “khát sữa” của tôi, đây là hình ảnh tuyệt vời của người tình trong mộng. Tôi mơ làm một chàng trai Thượng vạm vỡ, có vài bạn gái, uống rượu cần mỗi đêm và cùng nhau nhẩy nhót cạnh bờ suối trăng.

Một lần, khi đi chơi thật sâu vào rừng, tôi và mấy đứa bạn đến một giong suối có mấy cô gái Thượng đang tắm. Ngược với thái độ của mấy cô gái Kinh là thét thất thanh, các cô Thượng vẫy chào chúng tôi như những người bạn lâu ngày vừa gặp. Lúc lên lau người, một cô thấy tôi trân trối nhìn vào bộ ngực cao bồng của mình, lấy tay tôi đặt nhẹ lên ngực mình, cười vang, rồi cùng bạn biến mất sau những tàng cây um tùm. Tôi nghĩ mình vừa được ban phước Thánh.

 Cha tôi vẫn ở Saigon làm ăn và lái xe thăm gia đình mỗi tuần.  Một chuyến đi thăm, ông buồn ngủ, xe bị lật xuống đèo Prenn, ông không lái xe nữa và dọn cả gia đình vế lại Saigon. Tôi rưng rưng nước mắt giã từ rặng núi Lang Biang, thác Cam Ly, hồ Than Thở và những ngọn đồi quanh hồ Xuân Hương. Cả những căn villa nhiều hoa hồng, tiệm ăn Eau Vive, nhà Thủy Tạ, ngôi thánh đường trên dốc cao và những đứa bạn đã cùng nhau thám hiểm các khu rừng lân cận theo đúng tinh thần của Robinson Crusoe. Tôi cũng nhớ tha thiết những người Thượng hiền lành và những người tình trong mộng.

Dalat 1969

Tôi gặp lại Dalat lần thứ hai khi ở Mỹ về và lên dậy học tại Trường Võ Bị. Những người Thượng vẫn còn lui tới và thành phố vẫn dầy đặc sương mù mỗi đêm. Những con đường dốc vẫn đầy hoa bất tử (immortel) trước những căn villa buồn lặng và đôi má các thiếu nữ vẩn ửng hồng trong ánh nắng đầu ngày. Tôi đã trưởng thành và tìm một “mình” mới lạ trong một cuộc tình cháy bỏng và ngắn ngủi nhưng cũng đầy thơ mộng. Chiến tranh bao quanh với tiếng đại bác vọng về mỗi đêm nhưng Dalat lại may mắn không bị tổn hại, và trở thành một ốc đảo thanh bình cho những tấm lòng thương yêu thật bình dị.

Trong dâu biển của đời mình, Dalat có lẽ là điểm sáng chói lòa của hạnh phúc. Cái nhỏ bé, văn minh và thẹn thùng của Dalat là cái quyến rũ đậm đà thầm lặng của thiên nhiên và con người khi hài hòa. Trong khung hình của ký ức, những người Thượng chất phác trong lành tạo một “bối cảnh” (backdrop=danh từ của phim ảnh) của những câu chuyện tử tế và có hậu.

Dalat 2013

Tôi quay lại Dalat tuần rồi sau 2 năm vắng bóng. Cái thất vọng vào chuyến đi chơi 2011 có lẽ đã là một dự đoán cho cái tuyệt vọng ngày hôm nay. Từ một đứa con gái dậy thì, Dalat đã già nua phong trần như một vũ nữ xế chiều, không còn nhân cách.

Backdrop đã phai nhạt: những người Thượng đã biến mất hay họ không còn biết đến những sắc phục cổ truyền. Những vườn hoa trước các villa và những chiếc áo dài không còn tô điểm cho các con đường thành phố; bây giờ mọc đầy những căn nhà hộp quẹt với mầu sắc lộn xộn và bảng hiệu tạp nham. Xa xa, những ngọn núi đã bắt đầu trọc lóc vì nạn phá rừng làm rẫy. Thay vì mùi hoa mimosa hay dạ lý những đêm mùa đông, Dalat hôi thối đến tận cùng với mùi phân bón và rác rưởi quanh tỉnh. Với số lượng cây cỏ bị chặt đốn, Dalat nóng gần bằng Saigon, và dĩ nhiên, với sự du nhập của văn hóa xe máy, khói bụi và tiếng ồn cũng bắt đầu mọc rễ.

Tôi đưa vài người bạn nước ngoài đến nhà Thủy Tạ để giới thiệu “môi trường văn hóa cà phê” mà Vũ Trung Nguyên hay rao giảng. Vừa được 5 phút, chúng tôi phải bỏ chạy vì mùi xú uế nồng nặc từ tảo đỏ và xác cá chết của hồ Xuân Hương. Tôi vẫn không bỏ cuộc: tôi dẫn các bạn đó đến hồ Tuyền Lâm. Các dự án khu nghĩ dưỡng bao quanh khu hồ, dang dở bỏ ngang khi thị trường bất động sản đi vào khủng hoảng. Cũng may cho hồ, nếu GDP tiếp tục tăng trưởng trên 10% mấy năm qua, có lẽ hồ Tuyền Lâm cũng đã cùng số phận với hồ Xuân Hương, thác Cam Ly và bao địa danh khác của thời tôi còn trẻ.

Dalat đã chết lâm sàng. Không biết ngày nào sẽ đem chôn?

Tôi bay về lại Saigon ngay ngày hôm sau. Tôi không muốn nấn ná nhìn dung nhan tiều tụy của người con gái mình đã yêu. Dọc đường, tôi vặn IPod nghe lại bài hát Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh. Có lẽ đây là bài điếu cho đám tang của Dalat. Hay sẽ là lời phán của Gandhi,”Trái đất cung ứng đầy đủ cho nhu cầu (need) của con người, nhưng không bao giờ đủ cho lòng tham (greed) của họ.”

“Năm tháng trôi qua sóng gió đời…Chiều chiều nhớ em khôn lòng nguôi…”

Alan Phan

Bình luận (135)

  • Nguyễn Tiến Ngọc

    Cháu chưa lên Đà Lạt, chỉ nghe và xem qua sách vở, tivi và ước được sống ở một nơi như vậy. Thế mà nghe bác tả cháu thấy nản quá. Các bác quản lý ở Việt Nam chỉ biết phát triển những thứ hời hợt bên ngoài mà không quan tâm đến những giá trị cốt lõi của nó, lúc nó bị tàn phá rồi mới ngồi lại uống cafe trong nhà mơ về một ngày xa xôi………..

    Reply
    • cu mi

      e thong cam cai gi HO cung doc quyen het.Cai Ho noi la dung,la chan ly. COn cai nguoi khac+ ly lich,ma noi ra la sai.Roi 40 chuc nam tri vi,no loai ra cai ban chat quyen loi cua fe nhom. Noi moi viec tren doi ke ca viec tai thiet DALAT no cung theo do ma chay theo. Ket qua la nhu ngay nay. Thoi de rut kinh nghiem lam lai nhe.!!!!

      Reply
    • Kiku Vietnam

      Mình cũng giống bạn, chưa đến Đà Lạt bao giờ. Mình đã mong muốn sẽ đưa bố mẹ đến đó một lần. Đọc bài của bác mà buồn quá. Thực trạng này đã được phản ánh qua nhiều bài báo có kèm ảnh minh họa, nhìn mà thấy ghê. Nhưng bài của bác Alan thì thật sự là xót xa. Và đó không chỉ là tình cảnh riêng của Đà Lạt, mình tin chắc như thế.

      Thực ra khi môi trường được bảo vệ thì con người có lợi rất nhiều. Trước tiên là lợi về sức khỏe, sẽ giúp giảm áp lực và ngân sách cho bệnh viện hay các trung tâm y tế. Xa hơn nữa là một cá nhân khỏe mạnh thì sẽ làm được nhiều việc hơn chứ. Thứ hai là lợi về tiền bạc, vì chỉ cần đơn giản: một nơi xanh, sạch, đẹp – nhất là vẻ đẹp của tự nhiên – cũng thừa để người ta tìm đến thưởng ngoạn. Cao hơn, mình tin khi đứng trước một vẻ đẹp như thế thì tâm hồn sẽ cảm thấy thanh thản, thoải mái và trân trọng cái đẹp hơn nhiều.

      Mình đã đi Úc và Nhật thì thấy việc thanh niên ra biển, đi dã ngoại cùng bạn bè hay gia đình, đến các khu đồng cỏ hay vườn cây, sân chơi rất nhiều và rất đơn giản nhưng cũng không kém phần vui thích. Ai cũng có thể sử dụng không gian chung ấy, giữa cây giữa hoa với chim chóc và một số loài thú khác, bày đồ ra thì khi đứng lên thì dọn sạch hết đi. Mình không hiểu thói quen tụ tập ăn uống zô 100% trong quán, hát hò karaoke có phải là giải pháp để con người giải tỏa áp lực và cân bằng bản thân? Nhà lầu xe hơi quần áo đẹp để làm gì để khi ra đường phải bịt khẩu trang vì khói bụi, ngột ngạt, đồ ăn uống đồ thì độc hại, nhiễm khuẩn, cống rãnh không đảm bảo vệ sinh…

      Mọi người thường nói “đối xử thân thiện với môi trường” nhưng mình đã đọc một ý kiến khác cho rằng nói như thế tức là tách môi trường và con người ra thành hai khách thể khác nhau, trong khi mỗi chúng ta cũng là một phần của môi trường. Vậy hãy đối xử với chúng ta tử tế đi!

      Reply
      • Ctrung

        ” Mình không hiểu thói quen tụ tập ăn uống zô 100% trong quán, hát hò karaoke có phải là giải pháp để con người giải tỏa áp lực và cân bằng bản thân? ” Xin láo lếu chút xíu trả lời câu hỏi này của bạn.

        Với tôi thì không phải, sau những lần dzô dzô dzô là những tăng 2 ,3 … và sau đó có khi bị CSGT phạt (2.5 tr, tôi bị) hoặc tai nạn phải nghĩ việc có khi gần 2 tháng mới đi làm lại được (cũng tôi bị, hiện tại còn chưa bình phục). Mặc dù có bảo hiểm thanh toán, có thể cao hơn cả lương đi làm nữa kìa, nhưng mà cứ mỗi lần gặp mặt, mẹ mình nhìn mình rồi khóc, còn cha thì thở dài … Áp lực không được giải tỏa.

        Chưa kể đến chuyện lúc vui say thì đâu quan tâm tiền bạc, xong chuyện rồi nhẩm tính lại, mình nhậu vài một vài triệu gì đó trong khi cha mẹ ở quê chi tiêu dè sẻn ngày chưa đến 100.000, học phí cho đứa em đi cũng chỉ vài trăm ngàn/năm học, chi phí sinh hoạt mấy bạn sinh viên cũng khoảng 2tr/tháng, mấy cụ già lụm cụm bán vé số vậy mà ngày cũng chỉ kiếm được vài chục k thôi. Vậy là thêm chút ái náy + hổ thẹn nữa.

        Reply
  • Le van Minh

    Bài hay thế này mà bầu Đức và Hiệp hội bất động sản mà đọc được thì ông già “cục kỳ vô Văn hoá”Alan Phan” chạy đâu cho thoát tội gây rối thị trường bất động sản đây

    Reply
    • boo

      Noi len su that thi co ke dem xiem, chui boi. Song ma cu che day su that thi chet di cho roi! Thi truong Dia Oc la do may ten cuop dat, xay nha roi ban lai lay tien bo tui May thang day moi la vo van hoa va an cuop day.

      Reply
  • Saito

    Hình như ai lên Dalat cũng thấy chuyện nầy! Nhưng vì đâu nên nỗi! Và ai là thủ phạm? Và rồi ai sẽ cứu lấy Dalat của chúng ta đây! – Mà có còn kịp không!

    Buồn, bác Alan ạ!

    Reply
  • Manh Cuong

    2009 tôi đến Đà Lạt không thể tả được sự thất vọng khi đến thác Cam Ly, hôi thối và dục ngầu… Mọi thứ đang trở lên rất tệ khi nhưng người lãnh đọ chỉ tập chung vào khai thác mà không tái tạo. Con cháu chúng ta sẽ là người lãnh hết hậu quả nhờ thế hệ anh hùng cha ông chúng.

    Reply
  • Lê Hiếu Hữu

    Cần giáo dục yêu thiên nhiên từ tuổi nhỏ.
    Rất tâm huyết với bài viết này. Tôi có may mắn 1 người cha tốt, thường xuyên các con cho đi tắm sông Hương từng ngày, tắm biển Thuận An hàng tuần dù phải lội bộ (vì hồi đó chưa có cầu, phải qua đò hay phà) hơn 1 km qua rừng dương liễu bạc ngàn, thỉnh thoảng đi cắm trạị đồi Thiên An, Quảng Tế…
    Do vậy tôi rất thích đi đây đó, ngắm nhìn cảnh thiên nhiên, phấn khích các bãi biển đẹp của miền Trung, ngỡ ngàng các thác nước hùng vĩ của Cao nguyên; hửng cảm giác thư thái sông nước, ruộng vườn Miền Tây. Nhưng thực sự xót xa trước tan nát của núi rừng miền Bắc, Trung và Tây nguyên vì gỗ, cà phê, tiêu…; các bờ biển vắng dương liễu do làm du lịch chụp giựt, các rừng thông thưa thớt cho đô thị hóa.
    Nhìn lại các nước chung quanh, Malaysia với mênh mông rừng nhiệt đới gần như nguyên sinh, thủ đô Kuala Lampur nằm trong rừng; đảo quốc Singapore với thành phố của đường, cầu , vườn cây xanh mát thì mới hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục cũng như bảo tồn thiên nhiên hữu hiệu.
    Nếu một đứa trẻ được dạy yêu, được gần gũi thiên nhiên thì lớn lên sẽ không xử sự tàn tệ như hiện tại đang phổ biến.
    Trách nhiệm là ở các nhà giáo dục , kỹ trị của đất nước và mỗi người dân.

    Reply
  • Andrew Dang

    Hay qua Mr. Alan Phan!!! Please write more regularly!

    Reply
  • Anh Quốc

    Đà Lạt đúng là đã chết lâm sàng từ lâu trong tim tôi.
    Tuy không phải là người sinh ra tại Đà Lạt nhưng mỗi lần nghe ai đó nói tới Đà Lạt nay nghe thoáng đâu đó trê báo đài tôi lại chạnh buồn. Thác Cam Ly nghe thơ mộng đã đi vào thi ca… ôi sao thực tại thật quá buồn!

    Reply
  • Dốt Kiểu Mẽo

    Đọc bài của Bác Alan thì cháu lại đồng cảm được cái cảm giác “ê chề”, nuối tiếc và dư thất vọng cho Đà Lạt; lúc còn ở tuổi đồng niên, thì gia đình có bỏ quê lên Đà Lạt sống một khoảng thời gian trước khi tiến vào SG lập nghiệp. Lúc đó chỉ vài năm sau miền Nam thất thủ, có lẽ cuộc sống mọi nơi đều đói khổ như nhau. Tuy nhiên Đà Lạt vẫn giữ (hay ráng níu kéo) cái phong cách sống nhẹ nhàn và thanh thản: dòng suối chảy qua trung tâm DL vẫn trong, các mẹ dân tộc vẫn gùi nông sản ra suối rửa cho thật sạch trước khi ra chợ bán, trẻ em vẫn được uống những ly sữa đậu nành bốc khói và béo ngậy ………Cuối tuần vẫn được cho xem chiếu bóng ở những sân cỏ công cộng ….. Người DL vẫn dễ thương …………………………..
    Nhưng đầu năm 2011 trở lại thì cháu không viết tiếp vì cảm giác ê chề sau gần hơn 30 năm xa DL với bao mong đợi ………………………và vỏn vẹn chỉ được 2 ngày ……..thì lại vĩnh biệt Camly, vĩnh biệt “Than Thở” ……và có lẽ vĩnh biệt Đà Lạt vì ………
    Đồi Thông Hai Mộ còn đâu
    CamLy còn sống ….nhưng hồn nơi mô ?????

    Reply
    • tư tưởng buôn bán lợi nhuận trên hết, cơm áo gạo tiền sẵn sàng hai mặt, hứa hẹn…. giờ lên đà lạt đầu dịp tết âm lịch… là phải áo phông quần sooc…. :)

      Cả một thực trạng, nhưng chấp nhận cuộc chơi là vậy

      Reply
  • BC

    (nếu ông sống ở Saigon ngày nay thì chắc ông sẽ gởi tôi lên…mặt trăng ở với chị Hằng…hay một chị chân ngắn nào đó). -Alan-

    Để cháu gửi em Ngọc Lan lên mặt trăng để Bác có bạn cãi lộn cho vui nhé?

    Reply
  • Tam

    “Từ một đứa con gái dậy thì, Dalat đã già nua phong trần như một vũ nữ xế chiều, không còn nhân cách.”

    Alan Phan ví von rất đúng. Tôi người Lâm Đồng, nhìn Dalat tàn tạ nhanh chóng mà đau lòng.

    Reply
  • Nguyễn Chí Kiên

    Cháu cũng có những suy nghĩ như chú. Năm nhất sinh viên 2005 cháu cũng để dành được vài trăm ngàn lên Đà Lạt với bao háo hức của những “Cam Ly vô tư”, hay ” quỳ bên em trong góc giáo đường”….và phải ngủ bên bờ hồ vì ko có phòng (đúng hơn là ko có tiền thuê phòng hi hi). Lúc đó cháu đi xe máy từ Sài Gòn lên. Cháu thấy Đà Lạt vẫn đẹp nhưng không như những gì cháu tưởng tượng, cháu quay đi quay lại Đà Lạt khoản trên dưới 20 lần vì lý do công tác và vì yêu Đà Lạt, nhưng mỗi ngày quay lại là mỗi ngày thất vọng và buồn thêm, Đà Lạt như một thiếu nữ ăn chơi nhiều quá nên đã xác xơ thân thể, chưa lớn đã già. Chú ạ, người ta nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”. Cháu nghĩ nếu chú đừng trở lại Đà Lạt những năm 2011 và 2013 thì Đà Lạt trong chú vẫn giữ những nét tinh khôi ban sơ và cháu chắc rằng chú vẫn yêu Đà Lạt như chú từng yêu Paris vậy. Và liệu tình yêu đó có còn nguyên sơ khi chú chuyển hẳn tới sống ở Paris và chứng kiến bao dâu bể đổi thay, nước chảy qua cầu của nó hả chú. Hôm nay đọc bài của chú thấy đúng tâm trạng quá dù cháu không có cái hạnh phúc chứng kiến Đà Lạt những thập niên 50, 60 như chú, khi mà nhiều người nói Đà Lạt rất lạnh, có khi 5-6 độ C và sương mù quyện gốc thông già. Cảm xúc dâng trào quá cháu xin phép chia sẻ với chú vài lời. Chúc chú khỏe mạnh và có nhiều bài viết nữa cho chúng cháu học hỏi ạ.

    Reply
  • Trần Minh

    Sao chú không đi cho hết Tây Nguyên để thấy được nhiều cơ thể hấp hối hơn ?

    Reply
  • Lê Hiếu Hữu

    Nhờ chỉnh lại các lỗi chính tả: bạt ngàn (bạc ngàn), Lumpur (Lampur), đa tạ.

    Reply
  • Yani Tran

    Oh My God!
    There are great words. Mr Alan is great Writer!

    Reply
  • Phan Hoàng

    Tiếc nuối, xót xa không chỉ Đà Lạt mà còn nhiều nơi trong tâm hồn mỗi BCA

    Reply
  • Nguoi lam thue

    Một đất nước chỉ ăn tàn phá hại, sống chết mặc bay thì chẳng có gì lạ. Chỉ thương dân đen vẫn ở kiếp lầm than!

    Reply
    • Hai Lúa chánh hiệu

      Hoàn toàn đồng ý với bạn! Nhờ những “đỉnh cao trí tuệ” mà sau 38 năm “giải phóng”, Đà Lạt đang giẫy chết và cả cái nước Việt này cũng đang giẩy chết! Tôi cũng buồn lắm nhưng buồn thay tôi không thể làm gì hơn ngoài những hành động như muối bỏ biển hiện giờ….

      Reply
  • Hoa

    Viet van hay qua TS oi .sao ma buon the cu nhu du mot dam tang chieu .

    Reply
  • Hoàng cương

    “Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó lòng không muối về”

    Từ trung tâm TPCT chạy theo đường 91B về các xã vùng ven , phải đi xe máy theo con đường bê tông rộng chừng 1,5m, men theo con kênh Bà bộ dẫn đến miền quê thuần nông .
    Tôi như xứ giả lang thang tìm chốn yên bình ,hai bên bờ ruộng lúa trồng xoài ,dừa , xen kẽ là các chậu bông thâm canh cung cấp cho thị trường vào dịp rằm ,lễ …
    Dưới chân cây xoài và dưới con mương dẫn nước xác xoài non,vỏ rác các loại dồn cục khó phân hủy … đất bị còn bỏ hoang cỏ mọc ,Tôi hỏi có vẻ tiếc rẻ cách đây độ 10 năm thì cá còn tìm về các chân ruộng , nay .. đến chim chóc còn hết chứ nói gì cá tôm . người làm làm ruộng kể lỗ vốn nợ nần kéo dài ,nên cho người vùng khác đến đây thuê
    Để tận dụng chi phí họ khac thác quá mức ,đất đai bạc màu khô khốc ,nên cây trái dễ mắc bệnh ,xịt thuốc quá trời cây cối giảm tuổi thọ – Tôi chỉ là người làm công 100 ngàn một ngày ,chú thấy có được không !!
    Dưới các tàn cây không thể dễ dàng ngồi bên dưới trú nắng ,vì trên cây có dệp đóng rới xuống làm ta ngứa ngáy khó chịu . Tôi chộm nghĩ không lẽ con người trơ trọi dưới trời quê !

    Reply
    • Ủn Ỉn tướng công

      Mèng ơi Hoàng Cương ! …bạn đang hành văn, đúng hơn là hành hạ văn … vì chính tả sai từa lưa ráo chọi, điều này khiến người đọc liên tưởng đến đ/c Lương Thanh Nghị và trước kia là cái Nga, cứ nhắm mắt đọc, không cần biết mình đang đọc cái gì ! hy vọng là bạn cố tình .. viết sai cho nó dzui .. lời thật xin đừng giận.

      Reply
      • Hoàng cương

        Lâu rồi mới ra khỏi nhà ,được người thân tiếp đãi , rượu chùa tôi uống no say . Đầu óc lâng lâng mê dại ,nghĩ sao Gõ vậy . Chính tả như xa lạ ,chữ viết xấu như Gà bới … Cũng tại ham chơi lười biếng .
        Cảm ơn Ủn Ỉn tướng công quan tâm chia sẻ ! Sao lại gài ông Nghị ,bà Nga vào đây cho to chuyện ,lỡ người ta đọc , bị mắng thì sao ?

        Reply
  • Voteformevn

    Đang dự định lên Đà Lạt thế mà…

    Reply
  • phước

    Buồn

    Reply
  • Silent Wind

    Cháu vẫn luôn mong muốn một lần được đến với miền “đất mùa xuân bất diệt” – eternal spring.
    Hồi sáng, chương trình TV đưa tin về mối nguy tuyệt diệt nhiêu loài địa lan quý, nguyên nhân do khai thác quá mức, chỉ nghe thôi mà thấy xót xa. Không thể nói là lãng mạn, nhưng trên góc độ nào đó, cháu thực sự yêu những cảnh sắc thiên nhiên.
    Ấy thế nhưng đọc bài này của bác xong, cháu nghĩ có lẽ mình đừng đến nữa thì tốt hơn.

    Reply
  • quang

    Năm 1989 lúc tôi 19 tuổi, lên DL lần đầu thì DL vẫn còn đẹp, thanh bình và trong lành lắm. Dù đây đó có vài cảnh lộn xộn nhưng vẫn đủ làm cho một thằng trai mới lớn miền trung như tôi sửng sốt và không thể nào quên.

    Từ đó về sau không bao giờ tôi bỏ qua cơ hội lên DL, có năm đi vài lần, đi hoài không chán, mỗi khi qua đèo Prenn thì cảm thấy mình đi vào cõi tiên. Nhưng hơn 10 năm nay tôi không thích DL nữa, ít lên, mỗi khi nhớ đến DL lại bùôn. Lý do thì chú Alan nói rồi đó.

    Chú Alan buồn cũng phải. Chú gắn bó với DL từ thủơ nhỏ, quá nhiều kỉ niệm, chứng kiến DL lụi tàn sao không đau lòng được.

    Reply
  • tbag

    Việt Nam đã chết lâm sàng, lẽ đương nhiên Dalat không thể sống…

    Reply
  • mai anh

    Chào bác Alan !

    Giờ cháu mới phát hiện ra,Ông già Alan không những có khiếu kinh doanh,mà còn có cả năng khiếu bẩm sinh thích gái từ nhỏ.không biết,hai thứ này có động lực nào liên quan với nhau không?

    cháu chào bác.

    Reply
    • vuong

      Như mọi người thuộc một trong hai giới tính thôi (và không ở khoảng giữa hai giới – điều này là sự thật, mong . . . đừng trách) có phải là thánh đâu – được ứng xử (và “xét sử”) như người phàm là hay nhất.

      Reply
    • Ủn Ỉn tướng công

      Thích Kinh doanh thì cần động lực nhưng để yêu lao động và lao động yêu thì cần động đậy .

      Reply
  • vuong

    Sự thật kể lại về ‘đỉnh cao trí tuệ’
    Vào năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước trên các rạp chiếu bóng có chiếu một bộ phim mà xem xong khi bước ra khỏi rạp nhiều người thắc mắc không biết phim này “nói” về cái gì thế nhỉ, nhưng chỉ ít ngày sau khi được phép công chiếu bộ phim bị cấm và “rơi vào quên lãng”.
    Đó là phim “Thằng Bờm”.
    Tôi đã may mắn được coi bộ phim này và ấn tượng mà nó để lại ám ảnh mãi cho đến bây giờ – và nghiệm lại, tính tiên tri của các nhà làm phim thật sắc sảo – thế mới biết cái danh “Văn Sĩ Bắc Hà” quả là không ngoa.
    Thằng Bờm sinh ra và lớn lên trong gia đình bần cố nông (thuộc thành phần lực lượng cách mạng) và ngu không thể tưởng tượng được, các nhà làm phim lột tả cái đầu bắp cải của nó mà theo tôi là đã đạt đến sự mô tả ‘ngu hoàn hảo’ – ngu không thể ngu hơn được. (mới đây có khái niệm “ngu hơn lợn” mới có thể tạm so sánh cùng – nhưng vẫn không thể bằng). Cái quạt mo của nó nhiều người trả giá ngất ngưởng mà nó không bán (trung thành với lý tưởng đến thế là cùng rồi)
    Thế sự tréo ngoe thế nào mà Thằng Bờm lại cưới được con gái phú ông và ở rể rồi được sống trong cảnh vinh hoa phú quí (Nhà phú ông đâu như ở hòn ngọc viễn đông), thôi thì sung sướng không biết kể sao cho hết, và chính trong lúc đó Thằng Bờm mới biết được khái niệm “giá trị” là gì và nó chợt nhớ ra là nó có cái quạt mo mà đã có nhiều người ướm giá “trên trời”.
    Cảnh cuối trong phim là Thằng Bờm chạy sấp ngửa trên cánh đồng mới cày vỡ miệng la bai hải để tìm người mua cái quạt mo của nó.
    Bây giờ, nghe đâu nó đã bán được cái quạt mo đó rồi (không biết được giá như thế nào), và cũng đã ‘khôn liềng’ rồi sau khi bắt buộc phải học bổ túc văn hóa, bồi dưõng chính trị và các khóa nâng cao ở các học viện gì gì đó.
    . . . Rồi ngồi ở các cơ quan công quyền, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo – Sau 38 năm – và đã hết ngu rồi !?
    Một trong số các Thằng Bờm đã làm lãnh đạo ở Đà Lạt, xây dựng thành phố “văn minh, hiện đại”.

    Reply
    • Ủn Ỉn tướng công

      Kính cẩn nghiêng nghiêng với nỗi đau của bác, bản chức tin rằng có rất rất nhiều người yêu thiên nhiên, yêu con vật cảm thông với bác, bộ phim thằng Bờm là bí mật quốc gia, bác không nên phổ biến cho bàn dân thiên hạ biết những tuyệt chiêu của đỉnh cao tí tẹ ! (sĩ phu bắc hà thâm có tiếng ?).. lại nói về cái ngu từ trong sâu thẳm truyền kiếp của lãnh đạo bổ túc văn hóa mà bản chức đây một lần xém bật khóc giữa thiên nhiên xanh tươi hùng vĩ ! .. bác hình dung nha, .. những triền dốc dẫn đến động hoa vàng mộng mị, đã được các nghệ nhân “đì dai nơ” xhcn “phang ” ngay cho 1 cái hàng rào lượn theo bằng ống nước sơn màu đỏ trắng cho có vẻ dân phòng ! .. mọi thứ dịch vụ được sắp đặt theo phẩm trật có công với cách miệng !..và ôi thôi những bờ biển đẹp như bức tranh ngày nào, nay đã bị lũ ngợm chia lô để xây biệt thự, nhà cao tầng xanh đỏ bát nháo .. cũng như bác thôi, chỉ khẽ thở dài .. nịch mợ .. lũ mọi !!!

      Reply
  • Lạc Việt

    Không chỉ có Đà Lạt mà Sapa, Tây Bắc, Tây Nguyên, Sài Gòn, Huế, Hà Nội… và cả Việt Nam nói chung đã chết lâm sàng. Tôi không phải là một nhà tiên tri nên không biết đêm trường của dân tộc còn bao lâu nữa, khi nào thì mặt trời sẽ mọc. Nhưng liệu có quá muộn hay không khi đó là cái chết thực sự? Có sức mạnh và phép mầu nào có thể làm cho nó hồi sinh hay không???

    Khi ngắm lễ hội hoa anh đào tại Nhật Bản hay dạo bước trong tiết xuân tại Washington, D.C tôi chạnh lòng nghĩ về quê hương. Ôi chao! Hà Nội của tôi với bao nhiều cây cối, hồ và sông… hồ thì đã bị lấp hoặc lấn chiếm gần hết để xây những nhà ống quái dị, sông thì chứa nước thải lộ thiên hôi thối. Đất nước mình đẹp quá nhưng đã bị nặn tạo bởi những thằng ĐIÊN LOẠN, BỆNH HOẠN. Tôi ước gì được cùng vợ con dạo bước trong công viên với hồ nước xanh trong, ngập tràn cùng sắc mai vàng Yên Tử, đào rừng, mai, mận, mơ tinh khiết của núi rừng Tây Bắc. Đẹp quá đi chứ! Đấy mới xứng đáng là Thăng Long chứ. Đâu thua gì anh đào Nhật Bản. Nếu biết thổi hồn vào hoa với hào khí Đông A, Thiền Trúc Lâm… thì chẳng đẹp lắm sao! Người ta đang bình chọn quốc hoa. Nào là hoa lúa, hoa mào gà, hoa sen, hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa quì… Tôi thấy có một loài hoa rất đẹp, dân dã mà ngoài Bắc quen gọi là HOA CỨT LỢN (HEO) xứng đáng là quốc hoa???

    Reply
  • thaonguyen

    Bác Alan làm em phát khóc khi ví Đalat như một cô vũ nữ xế chiều tàn tạ. Ôi người tình của em hồi trẻ giờ sao ra nông nỗi này?
    Năm 1971 lần đầu được lên Đalat, em đã ngây ngất lang thang ngoài phố từ sáng sớm đi trong sương mù, từ trong màn sương, nghe tiếng cười nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiện ra những cô gái áo dài trắng, áo len xanh sẫm, đôi má hồng hơn hoa đào, tay xách cặp đến trường, những con đường đất đỏ quanh co lên thác Camly, lên viện đại học, hai bên đường đầy hoa dại, nhiều nhất là hoa dã quì, ngôi nhà nào cũng có giàn hoa nho nhỏ hay chậu hoa bên cửa sổ, bầu trời đêm trong vắt đầy sao, hương hoa mimosa thoang thoảng, thác Camly nước đổ dào dạt trắng xóa, cây hoa dạ lý hương lớn ngay trước cửa Hotel Ngọc Lan (nếu nhớ tên không lầm) cạnh rạp cine gì đó, món bắp nướng nóng hổi gần chợ Dalat, những người thượng lưng đeo gùi, mặc váy áo, đem củi thông từng bó xuống bán ở chợ, tối ra ngồi Thủy tạ ngắm ánh đèn soi trên mặt hồ.
    2 lần trước về VN, năn nỉ cả nhà đi Đalat chơi, mà ai cũng từ chối, nhất là mẹ tôi, cứ viện cớ ngồi xe đường xa mệt mỏi không đi, nên tôi đành quanh quẩn ở Saigon. Hóa ra ai cũng biết dung nhan cô vũ nữ Đalạt giờ thảm hại ra sao, chỉ có tôi còn hoài cổ tương tư “ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi…”
    Giờ nghe bác Alan tả cảnh, sợ quá, không biết thác Pren, Đa-tân-la giờ ra sao, còn có nước rơi không, hay tắt tị luôn rồi. Ai đã giết chết người tình ngày xưa của tôi dã man như vậy?

    Reply
  • JackZhang

    Sau năm 1975 cho đến nay, một số rất lớn những người có máu mặt, tiền của, trí thức đã chạy trốn chạy khỏi Ðà Lạt. Ðặc biệt là những người có liên hệ đến chính phủ Pháp vốn có quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Hànội đã lần lượt được cho Hồi Cư để về Pháp, để lại đằng sau những biệt thự rộng lớn, nguy nga, tráng lệ ch chính quyền “chân đất”, chăm sóc và cửa tiệm dành cho “quốc doanh”….
    1994 tôi đã trở về thăm và lòng tràn đầy chua xót khi thấy mọi thứ giờ đã mất. Bây giờ chỉ còn người dân Ðà Lạt lam lũ, tất bật. Những người ở lại là những người sống bám theo những mảnh vườn rau. Ngoài ra,hơn cả trăm ngàn người từ miền Bắc được chính quyền mới đưa vào với chính sách di dân để thay thế “ngụy” khống chế Cao Nguyên Miền Trung đã phá rừng ở quanh khu lân cận thành phố khiến cho các dòng nước bị cạn, và thời tiết cũng không còn mát mẻ như xưa. Con đường Phan Ðình Phùng buôn bán thủa xưa, nay đã trở nên đông đúc, chật hẹp và ồn ào náo nhiệt như một khu phố của SàiGòn ngày trước. Với mức dân số tăng vọt sau cuộc chiến, thành phố đã phát triển vô tổ chức, không kế hoạch đưa đến tình trạng bát nháo, từ khu vực Phan Chu Trinh, Nhà Ðèn đến Chi Lăng ăn vào tận Hồ Than Thở. Cơ sở của Trường Võ Bị nay tiêu điều, xơ xác như bị bỏ hoang. Các dòng nước bị ngăn chặn và lám cho các hồ Than Thở, Xuân Hương muốn cạn khô khiến vẻ đẹp thiên nhiên không còn nữa. Các loại xe gắn máy cũng tăng vọt làm cho không khí yên tĩnh của Ðà Lạt ngày xưa biến mất. Ðến thời kỳ “đổi mới”,người Nhật, người Tầu Ðài Loan, Hồng Kông đã đổ tiền vào khai thác như tu sửa khách sạn La Palace, làm sân Golf, xây khách sạn nghỉ mát trên vùng đồi núi bên hồ nước Suối Vàng. Ðà Lạt bỗng chốc biến dạng như một thiếu phụ đã luống tuổi vội vàng tranh điểm, thay đổi xiêm y. Một giai cấp mới được thành hình vừa Rởm lại vừa “lai căng”. Tây không ra Tây, Tầu không ra Tầu. Ðà Lạt diễm kiều của ngày xưa nay đã mất. Thay vào đấy là cô gái Xã Hội Chủ Nghĩa đi giầy cao gót, đồng phục công nhân và mái tóc cắt ngắn đã được nhuộm màu vàng, đỏ với đôi mắt láo liên và đôi môi cong cớn mời chào. Ngọn núi nghĩa trang của Ðà Lạt có từ những năm 30 đến nay đang bị đào xới và san bằng cho chương trình kế hoạch của người tư bản nội ngoại. Ở đấy, có cả một nhóm mộ ngày xưa được gọi là Mộ Tử Sĩ, ngày nay không còn ai công nhận để bị dẹp bỏ cho con đường đổi mới.
    Nhà cầm quyền ủng hộ nhiệt tình cho “công cuộc đổi mới”. Một thành phố Du lịch và Nghỉ mát có mâu thuẫn với Xã hội Chủ nghĩa không? Bây giờ dân số Ðà Lạt đã gấp ba lần trước năm 1975, chưa rõ phải sống trên nền móng kinh tế nào? Nhưng họ vẫn làm vì có nhiều “phong bì” Cuộc khai thác du lịch như nửa mùa nửa tỉnh, quê kệch ở hồ Xuân Hương, Thác Cam Ly, Thác Da Tan La, Preen, Suối Tía, Rừng Ái Ân, Biệt Ðiện vua Bảo Ðại chỉ làm cho bộ mặt Ðà Lạt càng thêm diêm dúa như “gái đĩ về già”.
    Ðà Lạt ngày nay càng xói mòn vì mưa lở và khí hậu ngày cáng nóng bức vì trơ trụi mất rừng cây thông bạt ngàn bao quanh…chỉ vài năm nữa nó là thành phố sa mạc trên cao nguyên…khóa than cũng vậy thôi. Khi “thằng mõ” đang là “đỉnh cao” lãnh đạo và cầm quyền.

    Reply
  • Son

    Cám ơn Bác Alan đã nói lên dùm tâm trạng những người đã sinh trưỡng tại Đà Lạt. Tôi về lại Đà Lạt lần đầu tiên sau 20 năm năm 1992. Lúc ấy Đà Lạt quá nghèo sau 18 năm thống nhất. Năm 1995, có một tập đoàn tân gia ba mướn hảng tôi quy hoạch một dự án du lịch ở suối vàng Đan kia. Tôi có bàn về vấn đề môi trường với tập đoàn tân gia ba và tỉnh Ủy Đà Lạt thì hảng tôi không cho tôi tiếp tục làm dự án.
    Hai thành phố mà tôi nghĩ hơi thành công trong tiến trình phát triển là nha Trang và Đà Nẵng. Tôi không có cơ hội ngắm ngực các cô gái thượng nhưng đã từng làm rãy với người thượng trong xú tía. Nay về Đà Lạt thì tôi chỉ ở 2 đêm để thăm mộ người thân rồi đem cả đại gia đình ra nha Trang và Đà Nẵng chơi.
    Thật ra muốn làm Đà Lạt là cứ điểm du lịch Quốc tế thì khó vì du khách ngoại quốc đi hè là muốn tìm bải biển còn cái lạnh thì quanh năm họ đã phải sống trong Tuyết lạnh.

    Reply
  • thaovy

    Dalat thực sự đã chết, hình ảnh những tà áo dài trắng trên dốc chùa Linh Sơn trong màn sương mờ ảo giờ chỉ còn trong ký ức. Thật đáng tiếc!

    Reply
  • vuong

    À quên, tội kể chuyện điện ảnh – nghệ thuật thứ 7 – và sự tích thằng bờm hầu chuyện quí vị thôi chứ không nói chuyện chính trị chính em gì đâu, đừng làm phiền gì ông già Alan nha.

    Reply
  • Minh Ho

    Cháu đồng cảm với chú. Đà Lạt kỷ niệm tuổi thơ của cháu cũng khác bây giờ nhiều… Bây giờ lên Đà Lạt cháu chỉ muốn nhắm mắt lại để nhớ về Đà Lạt của ngày xưa thôi!

    Reply
  • Bùi Minh Kiều

    Cháu hiểu nỗi lòng của chú Alan. Dĩ vãng bao giờ cũng đẹp và buồn so với hiện tại chú ạ.

    Reply
  • David

    tiếc nuối, nhưng mình có thể làm gì đây. Một cá nhân mong manh sao làm nên sự thay đổi khi phần lớn xã hội chạy theo đồng tiền

    Reply
  • le van tho

    Ai cung co mot tuoi tho em dem day ky niem nhung cuoc song luon bat dinh va ky niem chi con lai trong ky uc. chau hieu va thong cam voi cam xuc cua Chu, nhung day cung la cam nhan cua nhung nguoi con xa que ma khong tai nao ve lai duoc chon que xua theo dung nghia

    Reply
  • TrìnhVNg

    Cụ Phạm có khóc cũng chỉ thảm bi như chúng tôi mà thôi… Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước rôi Liên kết sâu hội nhập rộng phát động theo xu hướng Thị trường “có định hướng XHCN đó mà… nhân cái CNH, Định hướng…… cơ chế TT này thì…Ngai cứ ung dung ơ Mỹ Châu đi cung chỉ ít thời gian nữa thôi nó sẽ hoanh trang hơn tai thời điểm nay rất nhiêu đó.
    Nên người dân chúng tôi phải gom góp tiền của để giúp định hướng để Hỗ trợ cho cho một nhóm người dư dả thừa thãi nhà “đắt họ ban chới – rẻ họ để đó ngắm cho xướng, không bao giờ phải lỏ cả bởi nếu có gì thì đã có cái “Định hướng” cho rôi…
    Chính vì thế mà Tôi kể cả chưa có nơi ăn chốn ở ổn đinh trong khi công tác giờ đến 2 CQ NN với 20 tại Hà nội cũng có ăn học bằng ai đó chứ, nhưng cũng không sao bởi tất cả phải tập chung để giúp cái “Định hướng” trước đã Cụ ạ./.

    Reply
  • 6 X

    Tôi có nghe lời bình của chương trình Việt ngữ đài RFI nói về Việt Nam khi gia nhập với thế giới những năm đầu – những năm 1990 rằng ” Hà Nội giống như một cô gái mới ngủ dậy buổi sáng khi thấy mọi người đi hết rồi giật mình và không kịp chải đầu hay trang điểm nữa nên nhìn lôi thôi, luộm thuộm so với tất cả thiên hạ”. Có lẽ đó là hình ảnh của cả đất nước và con người Việt Nam hiện nay.

    Reply
    • Nghiêm ánh

      Câu này bạn đưa ra hay và đúng quá,thôi ta cứ sống thật đi đừng ảo tưởng mãi làm mọi người trong XH mất phương hướng — Rồi cùng nhau mà gỡ chứ biết sao bây giờ.

      Reply
  • nguyễn thị ngoc Diệp

    Bác ALAN ơi cây xòe ô che nắng mãi mãi là giấc mơ tuổi dại. rừng bị tàn phá , sông suối bị chặn dòng làm thủy điện , cánh đồng bất tận bị tàn hại …Mỗi sáng mai thức dậy chỉ thấy dòng sông người miệt mài chảy trong lầm lũi lo âu . Làm sao để mùa xuân trở lại !

    Reply
  • Henry Teo

    Chả biết tự bao giờ, chắc không thể trước năm 1975, dân gian Việt Nam truyền tụng câu ca dao, có vài phiên bản khác nhau chút xíu nhưng đại loại là:

    Chung quy chỉ tại vua Hùng
    Sinh ra một lũ dở khùng dở điên
    Đứa khôn thì đã vượt biên
    Những thằng ở lại chả điên cũng khùng

    Hồi mới nghe đoạn ca dao này, cũng gầm lên “thật quá đáng, chả nhẽ phần lớn dân tộc này điên khùng hết à, đúng là lời lẽ của quân phản động”. Ấy thế mà sau nhiều năm trải nghiệm ở cõi đời dân nước Việt lại thấy mấy câu ca dao chết tiệt kể trên cũng… có lý.

    Reply
  • Thai Nguyen

    Thưa bác Alan,
    Em thấy bác hơi ngơ ngơ rồi.
    Sao bác lại so sánh Đà Lạt 2013 với Đà Lạt 1955, 1969 (trước 1975).
    Khác nào bác so Quạ với Công ?
    Dù sao cũng cám ơn bác nhiều về bài viết rất thời sự này, để em nuốt đắng vào lòng, khỏi cất công bước chân lên Đà Lạt thêm lần nữa.

    Reply
  • BLoc

    Dalat những năm tháng khó quên

    Năm 1968 lần đầu tiên tôi đến Dalat với không khí mát mẽ, đầy hoa và con người lịch thiệp ngay cả những đứa nhỏ cấp tiểu học, tôi được ở trong ngôi nhà 3 tầng với tiện nghi và mức chi tiêu hào phóng của gia đình dì. So với khí hậu ở Huế nóng nẻ đầu, mưa lạnh thấu xương, những đứa bạn hàn xóm nói chuyện phải chưởi tục, đánh lộn, người lớn thì say xỉnh, nhà tôi ở là nhà tranh vách đất, ngày ba bửa cơm cháo là “giàu” nhất xóm rồi. Lúc đó với tôi Dalat là “xứ thiên đường”.

    Cứ hai năm tôi lên Dalat 3 tháng hè, cái thiên đường đó vẫn còn kéo dài đối với tôi cho đến 1975, những lịch thiệp trong giao tiếp người dân phải bỏ đi dành cho những dã dối, nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau, tính cách dân Dalat dã biến chuyển từ đó.

    Năm 1983 thác Cam Ly đã không còn nước, hồ Xuân Hương đã bắt đầu khô, còn người đã tác động nhiều đến Preen, chỉ thác Da Tan La là vẫn còn hoan dã vì con người chưa mó đến. Các quán ăn đã bắt đầu chặt chém! Cách bán buôn lịch thiệp, chân thật, vui vẻ chìu khách đã không còn. Phong thái hành xử đúng mực của dân Dalat đã chết!

    Năm 1989 Dalat không còn lạnh, cảnh sắc tiêu điều, biệt thự hoan vắn, đồi Cù bị bán cho tập đoàn ngoại. dân cư, hàng quán không còn lịch thiệp được một phần mười như trước, người Dalat xưa không còn mấy người, như anh Jack nói họ đã di dân ra nước ngoài hay về SG xuống Nha Trang cả rồi, dân mới đến lừa đảo trong buôn bán, chính quyền can thiệp “cải tạo”,…

    Từ đó đến nay nghe một số bạn thân ở hải ngoại về thăm Dalat và mấy người chị em không có điều kiện rời đi ca thán, dù chưa trở lại nhưng với tôi từ 1983, tôi đã nhận ra Dalat sẽ chết là một điều tất yếu vì còn người Dalat xưa đã không còn?!

    Chỉ có thiên nhiên mới tạo ra phần hồn của cảnh quan, còn con người càng can thiệp càng giết chết nó.

    Reply
  • Hoàng

    Bài viết của bác rất hay, đọc rất thấm thía, nhưng cháu vẫn mong chờ những bài viết phân tích về vấn đề tài chính của bác hơn, dạo này thấy vắng bóng những bài viết như thế quá.:(((

    Reply
  • phong

    troi oi tiec qua.con lai bo lo mat co hoi rui. con hien la sinh vien tam nhap dang cho ngay tai xuat cua truong dhdl(chua biet bao gio moi xuat vi ko chiu nghe theo dang).cach day 5 nam nghe theo tieng goi dat nuoc con len duong lam sv su hoa dao,tuong lai la mot nha su hoc tiep tuc cong viec nhoi so thieng lieng cua cac bac dan anh di truoc. nhung den nua duong lac mat dang,ko co bac ho(bac ho cuoi) con bi lac duong, nhung cung may da lat thoi nay het suong mu con tim duoc duong ra, bang viec cay 18 tieng moi ngay. con tim duoc nheu bac ho hon ,dang ghe lai bao cu cay di(kon quen muon tam mot it ma goi nom la la thue phi,de dang song va hoat dong tiep tu8c cai cach, tim duong di)khi nao kiem duoc kha hon luc do dang se tich thu (bang nhieu cach)va xep con vao hang ngu nhung nguoi co cong voi cac h mang. con so ngay do lam( moi day con bi cac anh canh sat hinh su moi len uong tra bao can phai ngoan hon mot chut , ko thi ko cho ra truong, ho noi can la do phan dong)nuc cuoi(con dau can tam bang do, chi vi loi hua voi linh hon me con nen con chua bo no. ho tuong con can to giay non ko gia tri do nen hu doa kiem chan con lai vi toi ko tiep tuc nop bac ho ve ngan sach)
    con ao uoc mot ngay nao do duoc gap bac alan, nhung con ban qua(gio nay can van lam viec , den 3h chieu con moi nghi )may lan biet bac o dau do nhung ko di duoc(ong ngoai con mat vao ngay cuoi nam con bay ve duoc 2 ngay ho chon ong voi vang ngay chieu 30, thap huong cho ong voi vang,mung 3 tet con lai bay vao, sot so lam nhung biet lam sao duoc) lan nay bac len da lat ma con kop biet .troi oi la troi tiec qua

    Reply
  • bacsitrimun.com

    Theo định hướng XHCN là phải vậy bác ạ

    Reply
  • hat_xi_hoi

    Cảm ơn bác vì một bài viết rất tuyệt vời!

    Cháu thường k muốn bắt đầu một ngày mới với bất cứ một chút xíu dây dưa với những í niệm, suy nghĩ tiêu cực, sầu bi nào.

    Nhưng luôn có ngoại lệ đối với những bài viết của bác, vì cháu biết mỗi bài viết của bác đều mang lại nhiều hơn 1 loại cảm xúc, và chúng sâu và xa, và gợi lên những suy nghĩ, thôi thúc đẹp như những bông hoa!

    Reply
    • Hoàng Lan Thanh

      Ý bạn giống ý mình. Ngày nào cũng lướt đi lướt lại gocnhinalan xem có bài mới không.

      Reply
  • Le Minh

    Cháu chưa tới Đà Lạt nhưng có lên Sapa vài lần, Sapa bi giờ cũng vậy đó chú ơi, họ bóp méo, dẫm nát vẻ đẹp thiên nhiên con người hồn hậu bằng cách băm nát thiên nhiên bởi các dự án bất động sản, những nhà nghỉ khách sạn cao tầng…ko còn gì là vẻ đẹp thuần khiết vốn có nữa. Buồn ghê gớm!

    Reply
  • huli

    Đà Lạt bị những khối óc “phi thường” làm cho tơi tả. Những con đường mờ hơi sương, nay mờ khói bụi, những villa cổ kính nay là những ngôi nhà không giống ai, những đồi thông thơ mộng nay la vườn rau nồng nặc mùi.

    Reply
  • Đặng Văn Thư

    Thực trạng chung của tất cả những điểm du lịch, chẳng có gì là lạ, thật buồn cho thế hệ con cháu của chúng ta

    Reply
  • MrRich

    Bác Alan chỉ nói đến khía cạnh thiên nhiên, cảnh quan chứ chưa động đến văn hóa và con người Đà lạt.

    Ngày xưa Đà lạt không có trộm cắp, cách đây 20 năm, chiếc xe Dream thời ấy đáng giá cả một gia tài thế mà tôi để cả đêm dưới đường vẫn không bị mất… lãng khách đi ngoài đường buổi khuya có thể được người dân mời vào nhà nghĩ ngơi, người dân từ giới trí thức đến người buôn bán ngoài chợ nói năng cư xử vô cùng lịch sự ngọt ngào và thật thà… thế còn hôm nay thì sao???

    Ai đã giết chết Đà lạt cả về thiên nhiên lẫn văn hóa và con người????

    Reply
  • say

    cháu có đề cập đến vấn đề về vàng, chú không muốn hay ngại đụng chạm đến vấn đề này vì dự đoán của chú trước đây đã sai? rất mong chú trả lời

    Reply
    • Alan Phan

      Chu luon noi VANG la mot dau tu dai han (tren 10 nam). Con qua som de co ket luan. Con luot song, thi chu luon canh giac moi nguoi

      Reply
    • JackZhang

      Đọc lại mọi bài liên quan đến GOLD trong GNA là có câu trả lời. Việc này nói tới 1 năm nay rồi.

      Reply
  • Duy quy nhơn

    Buồn thật, mong lắm ĐLạt sẽ dc hồi sinh như vẻ đẹp vốn có của một người tình của con người Việt !!!

    Reply
  • Hoàng Lan Thanh

    Tôi đến Đà lạt lần đầu vào năm 1998, thấy yêu Đà Lạt quá đỗi, mỗi khi có cơ hội đều chỉ muốn quay trở lại, cả thiên nhiên lẫn con người đều đẹp, lãng mạn và yên lành.
    Lẩn thứ hai trở lại là năm 2002, Đà Lạt thay đổi quá nhiều, nhà cửa mọc lôm nhôm, thời tiết thì nóng gần như ở Sài Gòn, hàng quán chặt chém, ngay cả sữa đậu nành cũng là sản phẩm của công nghệ pha chế, người bản địa không còn nhiệt tình với du khách như xưa, rừng thông thì bị chặt nham nhở….
    Lần gần nhất đến Đà Lạt là năm 2012, hoàn toàn thất vọng về xứ sở tình yêu, thanh phố giờ giống một khu kinh tế mới mất rồi!

    Reply
  • Hong Phi

    Cái bọn phản động này lắm chuyện! Nhờ có sự lãnh đạo tài tình của giới đỉnh cao trí tuệ thì Đà Lạt và Tây Nguyên mới được đô thị hóa mạnh mẽ như vậy chớ! Đã không biết ơn Đảng lại còn trách móc hoạnh họe!

    Reply
  • TRẦN HÙNG

    Cám ơn ALAN PHAN đã nói về Đà Lạt hôm nay ! Rất thú vị những hoài niệm về Đà Lạt của ÔNG .
    Tôi là người đã sinh ra và từng sống ở ĐÀ LẠT khá lâu , có thể tự nhận là người Đà lạt – Xin giới thiệu trang : http://www.dalatdauyeu.org/ .
    Còn bây giờ tôi chỉ là ” người ĐÀ LẠT cũ ” ! Trong tâm khảm của mình , đối với tôi ĐÀ LẠT là Trường trung học Trần Hưng Đạo , Trường VBQG , Đồi cù , rừng Bảo Đại , Giáo Hoàng học viện , đồi Tùng Nguyên ( với trại trường Tùng Nguyên ) , Trại Hầm , Trại Mát , các rạp chiếu bóng Hòa Bình , Ngọc Lan , Ngọc Hiệp , . . . .
    Chiều 29 ngày cuối năm con rồng vừa qua , nhân dịp về nghỉ Tết , dẫn con gái thăm lại đồi Tùng Nguyên , rồi quay về đi qua đường Trần Hưng Đạo , Nguyễn Du , nhìn những vila cổ độc đáo của Pháp hoang tàn , trong lòng chợt thấm thía với tâm trạng hoài cổ của nữ sĩ ” BÀ HUYỆN THANH QUAN ” :

    . . . . . . .
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
    Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Nước còn cau mặt với tang thương
    Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
    Cảnh đấy người đây luống đoạn trường >

    Tôi còn một tiếc nuối nữa cho Đà Lạt : Đó là cái chất của người Đà Lạt hồi xưa , nay thì mai một đi nhiều ! ! ?
    Nhưng thôi ! . . . . . .

    Reply
  • Hong Phi

    Tôi từng nhớ đã đọc trên Lonely Planet 1 bài phóng sự do 1 khách du lịch người Pháp viết khóc than cho Tây Nguyên 1 thời hùng vỹ.
    Bao năm nay trên truyền thông mới thấy có nhà văn Nguyên Ngọc và chú Alan viết bài văn tế cho núi rừng Tây Nguyên. Đà Lạt và TN đang hấp hối mà chỉ có 1 ông Tây và 2 ông già Việt khóc than là sao? Người Việt mình quá vô cảm hay chưa có ý thức?

    Reply
  • Jarry

    Thật đáng buồn khi Đà Lạt không còn như xưa nữa. Quay trở chỉ còn những ký ức. Đà Lạt chỉ đẹp trong mỗi trang sách và bài hát ngày xưa mà thôi. Giờ gọi là Đà Lạc mới đúng.

    Reply
  • Thanh_buoi

    Lại nhắc lại lời của Bác Thanh: “Vừa ăn vừa phá, mà lại phá tàn canh …” thì Dalat như vậy cũng là lẽ đương nhiên …Ôi!

    Reply
  • Vũ Thảo Nguyên

    Đã lâu không thấy Bác Phan tranh luận về BĐS làm cháu buồn quá

    Reply
  • duong

    toi da o Han Quoc, toi da o Northcarolina, toi da o Nhat, còn cả Đông Nam Á nữa, tôi chưa thấy nơi nào lại có nhiều ưu đãi về thiên nhiên như Đà Lạt, Đà lạt tôi vưa đi năm ngoái mà thấy thiếu thốn nhiều thứ quá,….

    Reply
  • Nguyễn Nhật Khánh

    Tôi cũng rất thích Đà Lạt nhưng giống như anh ALan Phan đã nói. Đọc bài của anh thì tôi chỉ muốn đọc cái đoạn từ năm 1969 trở lên thôi. Còn năm 2013 thì tôi không muốn đọc chút nào vì tôi đã biết đượ nội dung mà anh sẽ viết. Và tôi cũng đã tiên đoán được Đà Lạt sẽ chết vào một ngày không xa. Có thể là tôi đã tiên đoán trước khi anh ghé thăm lại Đà Lạt. Mặc dù tôi chỉ mới lên Đà Lạt lần đầu tiên cách đây khoảng 10 năm mà thôi. Nhưng qua những gì tội đọc được và thấy trực tiếp một Đà Lạt cách đây 10 năm thì tôi cũng đã biết sẽ có ngày Đà Lạt sẽ chết lâm sàng như anh đã nói. Một bài viết phản ánh đúng thực tế. Cảm ơn anh!

    Reply
  • Nguyen Chuyen

    Cam on bac Alan Phan ve bai viet. Bac hay nho rang, dat nuoc Vietnam van co nhieu trieu thanh nien luon doi theo nhung bai viet cua bac

    Reply
  • Le Tam

    Nghe mà đau quá. Tôi đã từng biết khung cảnh của Da Lạt, dưới cái lạnh khi trời vừa nhá nhem tối, người đi đường ngồi bên quán ốc, cái mùi của gừng và xả quyện lại bốc lên nghi ngút khi người bán nhấc cái nắp nồi,nhấp hớp rượu…giờ nghe bác Alan kể lại, lại giống như mình đang bị hoang tưởng.

    Reply
  • Giáo Sư Già Về Hưu

    Tôi đã thành fan của bác Alan Phan lúc nào không biết.
    Bài viết về Đà Lạt quá hay. Bác Alan có giọng văn nhẹ nhàng kèm theo một chút tính cách trêu chọc (tếu) trong hơi văn. Cách dùng ngôn ngữ thì không chê vào đâu được.
    Chúc bác Alan tìm lại được những Đà Lạt khác để làm tươi mát lại tâm hồn.
    Đà Lạt đang chết dần mòn, cũng giống như Jarai của Amai B’Lan với Nước Mắt Của Rừng.
    Tiếng kêu thất thanh trong sa mạc.

    Reply
  • Thuy

    Và con người Đà Lạt cũng không còn được như xưa nữa rồi chú ạ. Đà Lạt đã trở thành 1 thành phố du lịch nửa vời với ‘lừa nhau’ là chính.

    Reply
  • Thủy

    Từ lâu tôi vẫn hay đùa với bạn bè là Đà Lạt như cô gái đẹp bị tạt a xít một cách dã man… mà xét rộng ra trên đất nước này thì thấy rất nhiều “cô” bị như vậy…

    Reply
  • nguyễn minh

    Ông già “vô văn hóa” của Bầu Đứt viết bài hay quá,tôi đả đọc gần hết các cuốn sách của ông,các bài viết trên báo.Tôi thực sự buồn vì ông không về Việt Nam sớm để khai trí cho các đỉnh cao trí tuệ của đảng .

    Reply
  • Dao Hoang Anh

    Cám ơn Chú Alan đã cho cháu thấy được những giá trị của đất nước, quê hương.

    Reply
  • Duy Hải

    Bác Alan thật là một người luôn tràn đầy xúc cảm, luôn có cái nhìn rất nhân văn con người trong ko chỉ kinh tế, chính trị, mà còn cả thiên nhiên vạn vật. Ôi!! Mong sao Sapa, mong sao Tam Đảo sẽ ko bị chung số phận giống Đà Lạt…. Nếu ko mảnh đất chữ S này sẽ, có lẽ, khó lòng giữ-được-nhịp-thở-khỏe-mạnh của mình. :(

    Reply
  • Đau

    Chắc bác Alan dược hun đúc tình yêu quê hương, cách hành văn một phần nào cũng là nhờ những áng văn của Grand Coeur mà bác được lãnh nhận dưới nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa . Có thời gian xin bác Alan nói vài dòng về nền giáo dục bác đã lãnh nhận .

    Reply
  • Nguoibuongio11

    Cháu cũng hoàn toàn thất vọng khi quay lại Đà Lạt. Nhưng bởi vì thời tiết ở DL không còn lạnh như xưa, bởi DL không còn xanh như xưa.
    Còn về những biến đổi khác của DL ( xe máy, khu nhà màu sắc lòe loẹt và đặc biệt là sự thay đổi của người Thượng thì cháu không có ý kiến).
    Quan điểm của cháu là chúng ta có bảo tàng, có kho luu trữ văn hóa để thế hệ sau có thể tiếp cận. Còn văn hóa cũng phải vận đông với con người, nó cũng cần thay đổi. Cháu rất thích nét cổ kính của Hà Nội, những tiệm cắt tóc dạo, những chị gánh chè nóng bán hàng trong đêm đông. Nhưng sẽ thật ích kỷ nếu như cháu muốn 20 năm sau, họ vẫn vậy ( hoặc con cháuhọ) như trong ký ức của cháu.

    Reply
    • Đau

      Sự phát triển ai mà không muốn . Nhưng cái bác Alan bàn ở đây không phải là phát triển mà là thụt lùi , nếu người cắt tóc đó giờ xả rác , tóc lung tung thành từng đống bốc mùi, đường kéo thì xiêu vẹo thì anh còn thích không .Nếu anh ăn gánh chè cạnh bãi rác hay trong chè giờ toàn đường hóa học, phẩm màu anh có thích không?

      Reply
  • hathuhuong

    moi truong bi tan pha, khong chi o Dalat, ma khap noi tren dat viet. Nhin va phan xet co le nhieu nguoi noi duoc, noi hay va rat hay, nhung lam thi the nao? Chinh quyen cung co nhieu bien phap chu dau phai khong, nhung trinh do dan tri chi co vay, may anh tai gioi thi lo tron di het roi, moi nguoi hay tu lam 1 viec de bao ve moi truong di, chac la se tot hon. Alan da lam gi cho moi truong cua Da lat va Sai gon roi…?

    Reply
  • Tèo

    tôi yêu Dalat, toi yêu đất nước này. Mọi thứ đang như dòng Cam ly, như Hồ Than Thở, tất cả….đều mờ mịt và mất gốc. Một đất nước một dân tộc đang mất dần bản sắc. Nhìn lên các kênh truyền hình thì ước mơ có một discovery chanel cua Việt Nam thay cho live show tạp nham, nhìn vào giáo dục tôi ước mơ xây dựng một nền học thuật có giá trị và nề nếp, nhìn vào ý tế tôi ước mơ xây những bệnh viện to lớn mà bệnh nhân được nghe một bản Mozart khi đau đớn trên giường bệnh thay cho sự chật chội và ngập ngụa, quá tải. Nhìn vào giao thông tôi mơ có một quy hoạch bền vững chứ không phải những cây cầu vượt bằng thép được xây vội vàng, những đường tàu điện ngầm mà tất cá nguyên vật liệu & công nghệ đều của ngoại quốc (rồi ai sẽ gánh những món nợ cho đường ngầm hiện đại mà chúng ta chưa cần thiết), nhìn vào thiên nhiên, tôi mơ đến những cánh rừng bạt ngàn thay cho những mỏ boxit mù mịt về lợi nhuận,….tất cả đang là giấc mơ. Một xã hội không chịu mở lòng mà học tập cái tốt, suốt ngày chỉ bơm vào lũ trẻ những điều vô vị và giả dối. Dạy cho giới trẻ những thứ mà người dạy chẳng biết nó đúng hay sai. Quái thai thay…………………………………………………………….Tôi yêu Việt Nam. Tối ghét sự giả tạo tại hiện thời, tôi ghét những tiếng còi ầm ỉ, tôi ghét khói bụi, tôi ghét giấy khen treo đầy tường nhưng lại nghèo về mọi thứ giá trị, tôi ghét những kẻ chặt rừng nhưng huênh hoang là triệu phú, ….Ta vẫn phải sống và hy vọng.

    Reply
  • anhhaophilos

    Dalat, Huế, Saigon, hay Nhatrang sau gần 40 năm bị vùi dập bởi ” Đảng và Nhà nước ta” cũng giống như những cô gái chàng trai sinh ra trong một gia đình gia giáo trâm anh vì gặp nạn thời cuộc mà giờ thành phường mất nết và vô học lang bạt ở chợ trời hạnh phúc được thỏa mãn giấy giá với trò lô tô, xóc dĩa.. và những đồng bạc cắc vồ được bác Phan ạ.

    Reply
  • trinhdung

    nói chung kg fải chỉ có ở ĐL mới có tinh trạng nay đâu ngay tại Hanoi TP “niềm tin & hy vọng” cũng zậy mà. Buồn…

    Reply
  • Nguyen Chi Trung

    Từ một đứa con gái dậy thì, Dalat đã già nua phong trần như một vũ nữ xế chiều, không còn nhân cách.

    Reply
  • Lương Dân

    Cám ơn anh! Một bài viết hay.

    Reply
  • Ongsangtao

    Dear các bác,

    Các bác nói đúng quá, không có gì sai cả. Bọn cháu là nhóm sinh viên đại học Đà Lạt. Sắp đến tụi cháu sẽ tổ chức chương trình trồng cây xanh nhằm tuyên truyền và cũng góp một phần nhỏ tái tạo lại. Cháu sinh ra ở Đà Lạt và chưa bao giờ ngừng tự hào về nơi này. Giống như một người thân lầm lỡ cháu muốn giúp đỡ họ theo cách của mình. Cháu chứng kiến thực trạng các bác nêu lên nhưng cháu không muốn bỏ mặc nó. Cháu kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ của các bác ở mọi hình thức…

    Cháu thấy dạo này bia mộ nhiều quá. Sao không hỏa thiêu rồi quy hoạch lên một đồi Đà Lạt nào đó, đào cái lỗ bỏ tro cốt vào rồi trồng một cái cây lên! Như vậy có lẽ tốt hơn. Sau này nó phát triển lên chắc cũng chả ai dám đốn nó (sợ ma ám mà ^ ^). Coi chừng thành điểm du lịch nổi tiếng cho ngày Halloween…

    Reply
    • Ongsangtao

      Tụi con còn tổ chức nhặt rác ở khu vực công cộng: quanh bồ hồ, chợ khu vực đông dân… Tuy nhiên do khó khăn tài chính, nhân lực nên rất cần sự hỗ trợ từ những người có lòng yêu mến và tâm huyết với Đà Lạt.
      Xin liên lạc theo chúng con theo email này: pineconedalat@gmail.com

      Reply
      • BC

        Rác thì ở đâu chả có, chỉ cần mỗi người dân có ý thức một chút thì sẽ không còn rác.

        Tuần rồi, mình đưa con đi hướng đạo có buổi nhặt rác ở công viên. Thật không ngờ là kiếm mãi chỉ có vài miếng giấy kẹo, dăm ba cọng thun cột tóc ai lỡ làm rơi…Tụi nhỏ nó không biết, có đứa nó còn lượm cả trái thông bỏ vào bịch rác nữa….Phụ huynh sốt ruột vì kiếm chả ra rác, có người đề nghị chạy về nhà mang bịch rác đổ vào chung để trông cho nhiều một chút….hihiihiiiiiii….

        Thành phố cho những người tham gia nhặt rác được ăn sáng, ăn trưa đủ cả. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ mặc áo cam cam, đi nhặt rác sẽ không ai nỡ xả thêm rác. Dù mỗi năm chỉ một lần là đủ. Nhưng cái chính là từ trong giáo dục, con mình, từ nhỏ là đã không bao giờ, không bao giờ nó xả bậy dù chỉ là miếng kẹo gum nó cũng ráng kiếm cho được thùng rác để bỏ vào….

        Reply
        • Ongsangtao

          Chú BC tổ chức nhặt rác ở Đà Lạt hả chú…

          Thật ra một nhóm người nhỏ nhặt rác không được bao nhiêu chủ yếu tuyên truyền. Tụi con còn rủ người nước ngoài làm chung mà. Họ nhiệt tình lắm… Như vậy sẽ gây được sự chú ý của bà con mình. Con thấy ý thức của người Việt Nam trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường còn kém lắm. Nó đã nằm sâu trong suy nghĩ rồi. Việc vứt rác bừa bãi cứ như là một phản xạ không điều kiện vậy. Bây giờ mà muốn thay đổi cả một bộ phận lớn xã hội như vậy rất khó. Nhanh thì phải tốn phải tốn vài chục năm thậm chí cả trăm năm. Chính vì thế rất cần một đội ngũ tri thức đi đầu. Việc tuyên truyền miệng hoặc chỉ trích chỉ mang một tác dụng rất nhỏ đôi khi còn có tác dụng ngược khiến người dân đề phòng và chống đối nữa.
          Có lẽ hành động sẽ hiệu quả hơn. Hy vọng có thể khơi dậy tâm lý ….bầy đàn giống trong BĐS hay chứng khoán….^.^

          Reply
    • thai nguyen

      “Cháu thấy dạo này bia mộ nhiều quá”.
      Cháu không biết thời này xây bia mộ đang phát triển rầm rộ ở VN à ?
      Theo kiểu bầy đàn mà !
      Với phong trào này, chắc sắp tới Đà Lạt thành nghĩa trang khổng lồ !

      Reply
  • Noname

    Th­ưa ngài Alam phan! cái gì cũng có giá của nó ngài chẳng đã quá rõ, là người giỏi học ít hiểu nhiều thì tốn ít học phí, là người ngu học nhiều hiểu ít thì tốt nhiều học phí, và đương nhiên nếu cắp sách đến trường học thì có thể trả học phí sau khi học xong môn học, như thực tế cuộc sống thi phải trả học phí rồi mới học được bài. Nước Mỹ cũng vậy họ phải mất cả hàng mấy trăm năm để học được như ngày hôm nay, còn Việt Nam ta đã cỏ cả ngàn năm, nhưng người thầy của ta kiến thức hạn chế, nên có xẩy ra tình trạng trên âu cung là điều dễ hiểu.

    Reply
  • Thanh

    Tôi đã một lần lên Đà lạt, đó là năm 1989. Lần lên đó đã để lại ấn tượng rất đẹp trong tôi về một Đà Lạt thơ mộng, bắt đầu từ quang cảnh của một dải rừng thông chạy dài vài chục km ôm lấy con đường dẫn từ Nha Trang lên đó cho tới một thiếu nữ dân tộc vô cùng xinh đẹp đi cùng bố mẹ mà tôi bắt gặp tại chợ trung tâm vào một buổi sáng se lạnh.

    Khi có dịp quay lại thì cái dịp đó lại cách năm 1989 quá xa, khi mà vấn đề tàn phá môi trường tại VN ấn tượng tôi hàng ngày, đến mức tôi tự nhủ chẳng nên quay lại làm gì vì sẽ không còn rừng thông xưa và cô sơn nữ xưa nữa.

    Nhân đọc bài này của TS Phan tôi xin chia sẻ nỗi buồn này của ông.

    Reply
  • dân quê

    Gửi bác Phan.

    Có câu chuyện cháu nghe trong tiết mục “kể chuyện đêm khuya” của đài tiếng nói Việt Nam rất lâu rồi rằng có một ông nọ (chắc không phải ông Phan) thành công – đi bôn ba bốn bể, ăn đủ mọi thứ cao lương mỹ vị, bú đủ loại sữa Á, Âu… và cả Phi nữa (chẹp chẹp) nhưng những thứ ấy so với bát phở của bà đầu làng hồi nhỏ ông ấy được ăn thì thua xa và ông ấy quyết một lần phải về ăn lại bát phở ấy. Bà bán phở vẫn còn, hàng quán vẫn thế, và bát phở vẫn như ngày nào… nhưng ông ấy vỡ mộng hoàn toàn (bát phở ngày nay chắc gia vị Trung Quốc???) – bát phở tâm tưởng cũng đổ mất.

    Cháu cũng thử cảm giác này và cháu nghĩ giờ cho bác Phan xờ lại không phải là một mà 10 bộ ngực phơi phới đấy thì có lẽ bác vẫn cần Viagra.

    Một thế hệ với xúc cảm chân dài, siêu xe đang lên ngôi một cách chộp dựt thì không có chỗ cho mimosa của bác đâu.

    Quay lại thánh địa Vegas của bác cho…nó lành, bác ạ.

    Reply
  • Mẹ Bắp Cải

    Cả nhà cháu thường xuyên đọc các bài viết của chú Alan và không biết bắt đầu yêu mến chú tự khi nào hihi.

    Reply
  • Cao Sơn

    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc.
    Có chồng hờ hững cung như không.

    Reply
  • Hoàng Anh Tuấn

    Chú có đọc sách nhiều quá không?

    Reply
  • Thunguyen

    Trước nam 75 nhà dì tôi ỏ Dalat ,can nhà nàm trên đồi gần trường sỉ quan vỏ bị ,chung quanh nhà toàn là thông và vói tôi đó là thiên đường của mổi mùa hè , sau 75 tan tác gia đình dì chuyển về Cần tho ,đến nam2005 khi có thòi gian tôi quay trỏ lại Dalat vói ý định sẻ nghỉ lại một tháng để tìm lại ký ức tuổi tho nhưng sau 5 ngày tôi xách giỏ quay về Saigon vói sự thất vọng vì thiên đường ngày xưa của tôi đả mất, nuối tiếc đến đau lòng cho nhửng ngừoi yêu Dalat như tôi. Đúng như các bạn nhận định thiên nhiên và ngừoi Dalat bây giò hoàn toàn thay đổi , từ lần trỏ về đó thiên đường của tôi chỉ còn trong mo.Tôi không còn muốn quay về Dalat nửa .

    Reply
  • Co Be' quang khan Do

    “Hoang Trieu Cuong Tho” cua Dalat da luu vong theo Cuu Hoang Bao Dai tu khi mien Nam doi chu.

    Dalat tho mong chi con trong ky uc nhu nguoi tinh dau cua tuoi ngoc.

    Dalat hom nay cung giong nhu nguoi tinh sap di dau thai.

    Neu muon giu ky uc dep thi khong nen nhin Dalat hom nay, vi`

    Nhung ke duy vat khong co trai tim de thuong thuc net dep thien nhien.

    Reply
  • Thanh

    Để làm thủy điện thì người ta phải tạo hồ chứa nước. Để có hồ chứa nước thì một phần rừng nào đó sẽ bị dìm chết trong nước. Trước khi dìm chết rừng thì phải triệt hạ cây cỏ muông thú, nói theo cách lịch sự là người ta sẽ tiến hành “khai thác” rừng để lấy gỗ, lâm sản…

    Suất đầu tư cho thủy điện lớn hơn suất đầu tư nhiệt điện, . Cho tới thời điểm hiện tại thủy điện cỡ nhỏ sở hữu trên dưới ngàn hồ chứa nước nơi trước kia là những cánh rừng các loại. Ngoài ra bán điện từ thủy điện nhỏ cho ông EVN (điện lực Việt Nam) đâu có dễ và thường bị ép giá…

    Vậy mà thủy điện vừa và nhỏ do tư nhân xây dựng lại phát triển khủng khiếp ở VN.

    Vậy lý do gì dẫn tới sự khốn nạn môi trường này? Chỉ đơn giản là lợi nhuận từ phá rừng. Ai là chủ mưu? Họ chính là các công ty khai thác rừng như Hoàng anh Gia Lai; Quốc Cường Gia lai; Đức long Gia lai…

    Nghe thật buồn giai điệu một bài hát của Trịnh Công Sơn:”Rừng đã cháy và rừng đã héo…” cho nên: “em hãy ngủ đi…”

    Reply
  • Nguyen Thuy Hang

    Đúng là Đà Lạt có đổi thay và đó là một điều tất yếu của quy luật phát triển. Trong quá trình thay đổi không tránh khỏi những thiếu sót, nhất là khi thay đổi đó diễn ra trong bối cánh đất nước còn nhiều khó khăn, đất chật, người đông. Sống và lớn lên ở Đà Lạt đã gần nửa đời người, đã được đi đây đi đó và đã chứng kiến được sự thay đổi của nhiều nơi.
    Tuy Đà Lạt có phần nào mất đi sự thơ mộng của một vùng đất cao nguyên đồi núi và môi trường có chút tổn hại nhưng so với những nơi khác cũng đâu đến nỗi nào, kể cả một số thành phố ở các nước phát triển. Tôi hơi ngạc nhiên và tự hỏi tác giả có nói quá không khi bảo rằng tác giả và một số người bạn đã phải bỏ chạy khi vào Thủy tạ 5 phút vì mùi xú uế từ tảo đỏ và xác cá chết của Hồ Xuân Hương. Ngày nào mà tôi chẳng đi quanh Hồ Xuân Hương và ít nhất một tuần 2 lần tôi đến Thủy tạ cùng con gái và chồng tôi dạo chơi, chụp ảnh hoặc nhâm nhi café, rất nhiều người khác cũng như tôi. Hồ Xuân Hương có tảo, có cá chết nhưng chỉ một vài con chứ lấy đâu đến nỗi bốc mùi như tác giả miêu tả. Phải chăng khứu giác của phần lớn người dân Đà Lạt và khách du lịch đến dây có vấn đề nên không nhận thấy cái gọi là mùi xú uế như tác giả miêu tả?
    Tôi đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác khi tác giả nói rằng Đà Lạt nóng gần bằng Sài Gòn. Tôi tự hỏi có phải tác giả bài viết này cũng chính là Tiến sỹ Alan Phan đã từng có các bài viết phân tích về kinh tế thu hút sự quan tâm của bạn đọc? Tôi nghi ngờ vì nếu đúng thì sao một người như Alan Phan lại không biết được cái điều hết sức đơn giản là cả trái đất này đang nóng dần lên, khí hậu toàn cầu đang thay đổi theo chiều hướng xấu và Đà Lạt không thể tách mình ra khỏi những ảnh hưởng chung đó. Đà Lạt nóng gần bằng Sài Gòn? Thế nào là gần bằng? Tác giả so sánh như thế nào? Liệu có lấy nhiệt độ nửa đêm của sài Gòn để so với nhiệt độ cao nhất của Đà Lạt?
    Chưa đủ, tác giả lại có thể gọi tên một dân tộc thiểu số bằng một từ mà phần lớn chính dân tộc họ không thích và xem như là bị coi khinh, phân biệt và miệt thị khi dùng từ đó “người Thượng”. Tác giả không thấy được các sắc phục cổ truyền của dân tộc thiểu số và bóng dáng áo dài ở Đà Lạt. Điều này thì tôi hiểu vì trong lần đến Đà Lạt này, tác giả chưa ở lại Đà Lạt đủ lâu và chưa đến được những nơi mà tác giả có thể thấy được các sắc phục đó. Tuy nhiên, lại thêm một điều mà tôi không thể hiểu được tại sao tác giả lại trăn trở nhiều như thế khi không thấy sắc phục dân tộc được mặc hàng ngày trên đường phố? Tuy không nhiều nhưng các sắc phục đó vẫn được mặc vào những ngày thường và mặc rất nhiều vào các dịp lễ hội. Tôi đoán chắc tác giả chưa đi ra đường vào những giờ cao điểm để thấy những nữ nhân viên, những em học sinh, sinh viên diện áo dài muôn màu và tác giả cũng chưa một lần đến lễ hội ở Đà Lạt để được thấy đồng bào thiểu số trình diễn những diệu múa say lòng người trong những sắc phục truyền thống tuyệt đẹp. Hơn thế nữa, chẳng có gì để ngạc nhiên, trăn trở khi không thấy sắc phục dân tộc được mặc hàng ngày vì sắc phục không mất đi, chỉ là trong cuộc sống lao động, trang phục nào tiện lợi, thích nghi thì người ta sử dụng, trang phục truyền thống sẽ được sử dụng vào những dịp trọng đại và nét văn hóa không vì thế mà mất đi. Trang phục truyền thống của rất nhiều các dân tộc ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng được sử dụng tương tự như Kimono ở Nhật, áo lanh Maori ở New Zealand, Lungi ở Myanma, Tracht ở Áo, Đức, Bunad ở Na Uy,…chỉ được mặc phổ biến vào các dịp lễ.
    Tác giả gọi Đà Lạt là một người con gái tiều tụy nhan sắc và tác giả không muốn nấn ná để nhìn dung nhan đó nữa. Đà Lạt có thay đổi, cũng như con người vậy, nhưng Đà Lạt đâu tiều tụy. Đà Lạt là một thành phố đang được xây dựng và tôi tin chắc trong tương lai gần khi các công trình xây dựng lớn, các khu quy hoạch đã được hoàn thành, Đà Lạt sẽ lại đẹp mê lòng người. Phải chăng góc nhìn của tác giả đã thay đổi? Cái mà tác giả gọi là bài điếu cho Đà Lạt có lẽ nên trở thành bài điếu cho tấm lòng của Đà Lạt đối với tác giả, người đã bỏ Đà Lạt ra đi nhiều năm để rồi trở về nhìn lại Đà Lạt bằng cái nhìn phiến diện.

    Reply
    • Hoàng cương

      Thưa với Nguyên Thuy Hang… rằng chỉ có làm vài chục cái cầu tiêu ,phục vụ khách du lịch không xong … nói gì đến cái to tác hơn …. Thuy Hang… quen với không khí ,môi trường Đà Lạt có khác gì người chăn nuôi quen với mùi phân Heo ( Ở bẩn riết rồi quen )

      Reply
    • Ctrung

      ” Đà Lạt là một thành phố đang được xây dựng và tôi tin chắc trong tương lai gần khi các công trình xây dựng lớn, các khu quy hoạch đã được hoàn thành, Đà Lạt sẽ lại đẹp mê lòng người.” Tôi có ý kiến về đoạn này !!! Bạn thử hỏi những người tìm đến với Đà Lạt xem họ đến đó vì thiên nhiên, để tìm sự tĩnh lặng nên thơ hay vì các quy hoạch mê hoặc nhé. Tôi thì sợ là khi các khu quy hoạch hoàn thành rồi thì Đà Lạt cũng tiu luôn he…he…he.

      Nhìn hình đoán chữ nhé, nhìn quy hoạch mấy chục năm nay ở 2 trung tâm kinh tế đầu não là tp.HCM và Hà Nội để đoán tương lai Đà Lạt đi bạn!

      Reply
    • Ongsangtao

      Con không định có ý kiến vì có lẽ với tuổi đời non trẻ, ý kiến của con có thể chưa sâu sắc bằng các cô chú ở đây. Nhưng nhân nhắc về Đà Lạt , con muốn nêu lên suy nghĩ của một người trẻ về quê hương của mình…
      Con đọc hai bài viết của cô Nguyễn Thúy Hằng và chú Alan Phan đều thấy cả hai rất yêu Đà Lạt. Con cảm thấy bài của cô Nguyễn Thúy Hằng là của một người rất lạc quan- tính cách tiêu biểu của người Việt- đương nhiên rất tốt cho nền kinh tế…Bài của chú Alan Phan đọc lên cảm thấy rất tha thiết mà giống như của một người bất đắc chí vậy hay… một kẻ si tình đang hờn dỗi…
      Tuy nhiên con vẫn thiên về bài chỉ trích của chú Alan Phan. Con nghĩ thái độ chỉ trích như vậy là rất cần thiết …Thật ra con thấy Đà Lạt rất tiềm năng và cách quản lý hiện tại là chưa xứng với tiềm năng đó. Nếu chấm điểm theo kiểu học sinh (xếp loại yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc) thì cách quản lý hiện tại chỉ được loại Trung Bình thôi…thiếu đi hẳn một sự sáng tạo và tầm nhìn chiến lược lâu dài mang tính bền vững. Con không cảm thấy sự tâm huyết ở đây từ phía người lãnh đạo và đàng sau lưng họ quả thật người dân đang mất dần lòng tin. Bây giờ một đứa trẻ đã biết nói về tham nhũng tuy các bé chưa hiểu nó là gì… Sự thật là như vậy!
      Khi con đi học ở SG rất tự hào là người Đà Lạt, con trò chuyện với những người đã đến Đà Lạt nhiều lần và họ chê cô Hằng ạ nhưng vẫn thích lên Đà Lạt. Có thể nói chúng ta có những khách hàng dễ tính ở đây…nhưng việc thỏa mãn chỉ khiến ta dậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi…Con mơ Đà Lạt phải ở tầm Quốc tế cơ…
      Thái độ không hài lòng và chỉ trích ở đây sẽ cho những người cần hiểu hiểu rằng phải làm tốt hơn. Sự nghiêm khắc mới có thể thúc đẩy sự phát triển. Trong khi phần lớn giữ yên lặng và bỏ qua cho yên chuyên thì tiếng chửi đổng, chửi thẳng chắc sẽ làm cho mọi thứ thú vị hơn vì vấn đề vẫn còn đó và nó ảnh hưởng đến mình… một cách sâu sắc!
      Ủng hộ chú Alan

      Reply
  • HM

    Đọc bài của chú cũng thấy xót xa thật. Nhưng cho dù Đà Lạt có tàn tạ đi nữa thì về mặt khí hậu, cảnh quan, môi trường vẫn tốt hơn SG vạn lần; khi tuổi xế chiều tôi sẽ về Đà Lạt sinh sống.

    Reply
  • Uyenle

    Đà Lạt hiện tại thì đúng là thật đáng thất vọng. Nhưng tương lai tình hình chắc chắn sẽ được cải thiện. Cháu nghĩ như vậy. Cũng có nhiều thông tin đáng mừng về hoạt động cải thiện môi trường, thuê Pháp làm quy hoạch Đà Lạt,…

    Reply
  • Quân Nguyễn

    E đã lên đà lạt 2 lần, cũng có những cảm nhận là đà theo xu hướng kinh tế rồi. Việt nam có 1 thành phố trong sương là Đà Lạt, 1 thị trấn trong sương là Sapa. Nhưng sapa vẫn còn giữ được rất nhiều nết truyền thông: chợ tình,thác bản, bãi đá cổ,..
    Nhưng ko vì thế mà đà lạt ko nên thơ nữa. E đang ở Vĩnh phúc, đã đi gần hết việt nam, đã phượt sinh hoạt, nói cùng dân bản địa khá nhiều. Xét lại vẫn thấy yêu đà lạt, ít nhất là ở việt nam e vẫn thích cái không khí, cái cách con ng sống ở đó nhất ^^!

    Reply
  • Anh Duy

    Mấy ông à ôi ơi,xem bài viết là một tư tưởng của tác giả,tán khen vì có sự đóng góp nhìn nhận sâu sắc.Cái nhìn ở một hoàn cảnh ký ức hoài niệm một điều mất mát không còn như trong tranh của riêng Alaphan,mong mấy người tự tìm cho mình cái nhìn nhận đích thực từ thực tế,cứ adua theo người khác rồi mất đi cái hiểu biết tự bản thân.Tôi đồng tình cùng nhìn nhận của Alaphan.Làm cái gì đó nếu thấy không hài lòng,thay đổi nó đi ,làm mới nó đi hay bỏ mặt nó đi.

    Reply
  • toan le nguyen

    Chỉ có 1 từ ngay lúc này mình có thể nói về Dalat đó là từ BẨN, Dalat thơ mộng sạch đẹp trong mắt mình đã không còn, thay vào đó là rác rưởi khắp nơi, các công trình bát nháo và dang dở. Mơ về dalat ngày xưa..

    Reply
  • Phuoc Tran Nguyen

    Cam on anh Alan rat nhieu, ba`i viet ve^` Co gai /nguoi tinh DaLat cua anh rat tuyet vo`i.

    Doc xong ba`i viet cua anh, to^i that buon va tiec thuong DaLat. Cung tai con nguoi tham lam va` ngu ma

    thoi. Neu dan den ma tham lam va ngu ngo^c thi` tu` tu` giao hoa, nguoc lai neu cha’nh quyen ma vua

    tham lam vua ngu xuan nua thi` “het thuoc chua” !

    Oi thoi, chi toi nghiep cho nguoi dan VietNam va` cac the^ he^ sau nay, chu`ng na`o moi kha’ ho*n da^y ?

    GOD BLESS VIET NAM !

    Reply
  • Vinh

    Sống và học tập gần 4 năm ở Đà Lạt, không như bác, cháu không biết được cảm giác sáng sớm sương bay vào phòng, cái lạnh tới 9,10h sáng…cháu chỉ được thấy bờ Hồ đêm về, hay bức màn sương bao phủ hồ vào sáng sớm. Đà Lạt vẫn nhẹ nhàng với tiếng chim hót đêm ngày, nhạc Trịnh vang lên nơi những quán cafe cổ…
    Đà Lạt vẫn đẹp trong mắt cháu bác ạ. chỉ tiếc rằng các cấp chính quyền chưa nhận thức hết việc làm của họ sau này. Bảo vệ Đà Lạt vẫn là điều chúng ta đang làm, nhưng không thể một sớm một chiều được.

    Reply
  • Tran Nguyen Thien Hien@Louielamson2000

    Nhớ không em ở nơi này
    Con đường sỏi đá mang đầy ý thơ…
    ……………………………………………………..

    Nhà thờ mái ngói hàng cây
    Tháp chuông còn đó đêm ngày vọng vang…
    ……………………………………………………………….

    Đèo cao đường vắng suối vàng
    Gió reo nước chảy bạt ngàn đồi thông…

    Reply
  • Tran Nguyen Thien Hien@Louielamson2000

    Đà Lạt – Đức Trọng…, Lâm Đồng ngày nay dân tứ xứ từ miền Bắc, miềnTrung tràn vào buôn bán sinh sống… Văn hóa sống xô bồ chập dật.., Có hai trường ĐH, sinh viên học ra chẳng có việc làm. Dân gốc Đà Lạt có điều kiện thì gởi con cháu xuống Sài Gòn ăn học kiếm việc làm… Đám quan quyền tham nhũng CỤC BỘ!!! (Tiếng Quảng thay thế tiếng Anh.) Thân hình Đà Lạt bị cày nát, chắp vá… Những rừng thông, cây thông hai ở bên đường thường bị chết đột tử, lí do người dân đổ muối xuống gốc, giết cây thông để dành đất!!! Một nửa phần đất bên Hồ Xuân Hương bị tàn phá, nhìn cảnh quang như những viết ghẻ lở nham nhở, đất đỏ bị đào phá, vẫn nằm đó hơn 10 năm… Đám đầu cơ quan chức, con cháu của đám quan chức mua đi bán lại kiếm lời… Chắng còn gì để cướp, để rút ruột của dân nữa, ngoài đất… Thác Cam Ly ngay nay là cái chổ xả nước thải từ TP ra. Mùi hôi thối và rác bẩn bốc lên… Bên bờ giốc đá thác Cam Ly xưa bị tàn phá, biến dạng… Nghe nói dân Hà Nội vào đầu cơ rồi bỏ trống??

    Reply
    • Thanh Thanh

      Tôi đã đến ĐL vài lần rồi. Ko biết khi xưa ĐL như thế nào nhưng bây giờ, với tôi ĐL vẫn rất đẹp. ĐL mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, man mác, những rừng thông u buồn, những biệt thự cổ trầm mặc, những làn mây là là lãng đãng, thiên nhiên chan hòa… rất phù hợp với những đôi tình nhân… Nếu ai đã từng đặt chân đến ĐL chắc chắn sẽ còn muốn trở lại nơi này…

      Reply
  • trinh dũng

    Tôi cũng có dịp lên ĐL dăm ba lần thấy nôi dung bài viết đều đúng cả. Nói cho cùng thì không chỉ có ĐL đâu bây giờ đời sống KT phát triển tình trạng ô nhiễm MT, tàn phá cảnh quan thiên nhiên đã đến hồi báo động. VN thường là “bản sao” của TQ. KT /TQ phát triển người giàu lại tìm đường đi ra nước ngoài “lánh nạn” ô nhiễm MT…

    Reply
  • Hồng Vũ

    Kể từ ngày có dịp biết đến Đà Lạt năm 18 tuổi, không có năm nào con không lên thăm Nàng, dẫu biết hoa cỏ nơi đây đã chẳng còn như xưa. Ai cũng nói Đà Lạt gầy mòn hao tổn, những người yêu khi xưa chẳng còn muốn nhìn Nàng, nhưng mà con vẫn yêu Đà Lạt lắm. Không gặp được Nàng tuổi thanh xuân thì đã sao, với con Đà Lạt vẫn luôn là “điểm sáng chói lòa của hạnh phúc”. Làm ăn học tập gì ở Sài Gòn, cũng mong có thời gian để lên thăm Nàng, để được ủi an. Chỉ đến với Đà Lạt mới thấy như về nhà, dẫu Đà Lạt chẳng còn là của con trong nhiều năm kế tiếp, và dung nhan Nàng sẽ tàn úa mỗi ngày.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top