Thực Tại Và Những Tấm Lòng Rộng Mở Reviewed by Momizat on . Thực Tại Và Những Tấm Lòng Rộng Mở Alan Phan - GNA – 29 Sep 015 Bức xức với những khổ đau mà người dân Syria phải gánh chịu trước cuộc nội chiến tàn khốc, bà Th Thực Tại Và Những Tấm Lòng Rộng Mở Alan Phan - GNA – 29 Sep 015 Bức xức với những khổ đau mà người dân Syria phải gánh chịu trước cuộc nội chiến tàn khốc, bà Th Rating: 0
>>Trang chủ » Tư Duy Đại Dương » Thực Tại Và Những Tấm Lòng Rộng Mở

Thực Tại Và Những Tấm Lòng Rộng Mở

Thực Tại Và Những Tấm Lòng Rộng Mở

Alan Phan – GNA – 29 Sep 015

refugees germany

Bức xức với những khổ đau mà người dân Syria phải gánh chịu trước cuộc nội chiến tàn khốc, bà Thủ Tướng Merkel của Đức đã cho lệnh mở rộng cửa biên giới đón chào làn sóng người tỵ nạn từ Syria. Trong khi các quốc gia châu Âu khác đóng cửa không nhận họ vì khả năng tài chánh của ngân sách, xáo trộn xã hội, cũng như xung đột văn hóa, người Đức đã cao quý nhận trách nhiệm chia sẻ sự bất hạnh của đồng loại.

Tiếng hoan nghênh chưa dứt thì thực tại đã phũ phàng can thiệp, và bà Merkel phải thay đổi chính sách, đóng cửa biên giới trở lại. Trong khi đó, hệ quả của lòng nhân đạo bắt đầu ảnh hưởng đến sự nhẫn nại của người dân Đức. Hôm qua, tờ Daily Mail của Anh chua chát nhận xét và phê bình :

-          Phong trào “buôn người” vượt biên bùng nổ mạnh ở Trung Đông với nạn làm hộ chiếu giả từ Syria. Giá của bọn buôn người đã lên đến 5 ngàn đô la mỗi trường hợp và khách hàng từ Pakistan chiếm đa số.

-          Trong các trại tỵ nạn, đàn bà và trẻ em bị hãm hiếp, lạm dụng, đánh đập đại trà, từ thành viên gia đình đến băng đảng, tạo nên một thảm kịch theo góc nhìn của văn minh Âu Mỹ.

-          Những thanh niên tỵ nạn Hồi Giáo tràn ngập nhiều khu dân cư, chọc ghẹo cũng như phê phán phụ nữ Âu Mỹ mà đạo lý Hồi cho là “thiếu quần áo”, không mang khăn bịt mặt…

-          Phần lớn dân Đức đã quá thất vọng và chán nản cho lòng tốt bị lợi dụng của họ và phản ứng tiêu cực với toàn bộ chính phủ Đức, kể cả bà Merkel.

Nói gì làm gì bây giờ? Sự xung đột văn hóa và tư duy, đến từ kiến thức gò bó áp chế, từ khoảng cách giàu nghèo…có thể gây nhiều bất ổn xã hội hơn là từ chính trị hay ý thức hệ.

A whole new world is waiting…

Alan Phan

Nguồn:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3249667/Germany-state-SIEGE-Merkel-cheered-opened-floodgates-migrants-gangs-men-roaming-streets-young-German-women-told-cover-mood-s-changing.html#ixzz3mwqyhhAM

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/06/germany-refugee-crisis-syrian

http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286

http://www.usnews.com/news/world/articles/2015/09/29/the-latest-iraqi-migrant-killed-trying-to-get-to-britain

 

Những tên lái buôn “giấc mơ châu Âu”

Theo Nguyên Cao – Người Lao động -  28 Sep 2015

Hàng trăm ngàn người tị nạn Trung Đông và Bắc Phi liều mạng bỏ xứ để tìm “giấc mơ châu Âu” đã trở thành con mồi béo bở của bọn lái buôn với những chiêu trò bá đạo

Cạnh tranh bất chính

Đối với những người tị nạn đi tìm “giấc mơ châu Âu” đến từ các nước Ả Rập như Iraq, Sudan, Libya, Ai Cập, Jordan, Algeria, Lebanon…, tấm hộ chiếu Syria có giá trị nhất vì họ sẽ được xếp vào danh sách tị nạn chính trị – đối tượng ưu tiên của các nước Tây Âu – chứ không phải tị nạn kinh tế.

Chính vì điều này mà hộ chiếu Syria giả bán rất chạy. Nguồn cung cấp phổ biến nhất hiện nay là Facebook với giá từ 1.500-2.000 USD trên tài khoản của The Trraveller’s Platform.

Có bao nhiêu hộ chiếu Syria giả tiêu thụ trên thị trường? Chắc chắn không nhỏ, theo Fabrice Leggeri, giám đốc điều hành Frontex – Cơ quan phòng chống nhập cư lậu của EU. Mới đây, chỉ riêng ở Bulgaria, người ta phát hiện 10.000 tấm hộ chiếu Syria giả. Trong số này, đáng chú ý có khá nhiều hộ chiếu dùng phôi thật mà bọn làm giả ăn cắp từ cơ quan nhà nước Syria.

Cũng bởi lý do này, có báo cáo nói gần 90% di dân nhập cư vào một số nước châu Âu tự xưng là người Syria trong khi chỉ có 1/5 là công dân Syria thật, theo số liệu mới nhất của EU. Chuyện này khiến những người Syria chân chính phẫn nộ vì suất tị nạn chính trị của họ bị canh tranh bất chính.

Robert Crepinko, Trưởng Ban Chống tội phạm có tổ chức của Europol (Cảnh sát châu Âu), cho biết hiện có khoảng 30.000 đối tượng tham gia mạng lưới tổ chức đưa người trái phép ở châu Âu. Việc này không chỉ đe dọa mạng sống của hàng trăm ngàn người tị nạn mà còn là thách thức to lớn về mặt nhân đạo và an ninh quốc gia của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Do đó, nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ các nước là đánh tan đội quân quỷ quái này.

Lái buôn công nghệ cao

Một nhiệm vụ không dễ dàng chút nào khi các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter trở thành công cụ làm ăn an toàn và thuận tiện cho cả người bán lẫn người mua.

“Chúng tôi đang tổ chức nhiều tuyến mới: Thổ Nhĩ Kỳ – Libya – Ý: 3.800 USD; Algeria – Libya – Ý: 2.500 USD; Sudan – Libya – Ý: 2.500 USD. Đi bằng tàu gỗ. Có thắc mắc xin liên hệ với tôi qua Viber hoặc WhatsApp”. Đây không phải là quảng cáo du lịch của một công ty lữ hành mà là tài khoản Facebook của Abdul Aziz, ở cảng biển Zuwara (Libya) ngày 21-4-2015. Aziz là một trong hàng trăm lái buôn “giấc mơ châu Âu” dùng Facebook dụ những người tị nạn Ả Rập tìm cách đến Tây Âu với hy vọng đổi đời.

Loại trang web bằng chữ Ả Rập này không chỉ phổ biến ở các nước Trung Đông và Địa Trung Hải mà còn thâm nhập các nước châu Phi khu vực sa mạc Sahara. Abdul Aziz cho biết y có chi nhánh ở “tất cả các nước Ả Rập”. Y còn khoe “nếu quý khách không thể tự mình đến Libya, tôi có đủ phương tiện hợp pháp và bất hợp pháp để đưa quý khách tới đây”.

Trong cuộc điện đàm với đài BBC qua ứng dụng di động Viber, Aziz cho biết mỗi ngày có 10-20 khách hàng liên hệ với anh ta qua tài khoản Facebook. Phương tiện mới mẻ này chiếm từ 30%-40% doanh số của y.

Abdul Aziz là một mắt xích trong đường dây đưa người tị nạn trái phép sang châu Âu, chuyên cung cấp phương tiện đi biển, kết nối với một điểm cung cấp hộ chiếu và visa giả ở Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ (visa nhập cảnh London trong 90 ngày, chẳng hạn, có giá 7.000 USD), tài xế xe tải đường dài ở Erythrea…

Theo nhận định của đài BBC, đằng sau những lời có cánh nói trên là một thực tế bẽ bàng. Những tên cò vô lương tâm lợi dụng triệt để nỗi khát khao tìm đến “thiên đường châu Âu” của những người tị nạn.

Năm 2014, có khoảng 220.000 người, đa số là dân Syria, rời khỏi quê hương trên những chiếc tàu gỗ của những kẻ “thừa nước đục thả câu” như Abdul Aziz được tàu cảnh sát biển hoặc hải quân Ý cứu mạng trên đại dương. Đầu năm nay, khoảng 35.000 người đến bờ biển nước Ý an toàn. Đó là những người vô cùng may mắn bởi vì hơn 1.800 thuyền nhân khác đã bỏ mạng trên biển.

Sống khỏe nhờ châu Âu… quan liêu

Đối với những người tị nạn, giấc mơ đến châu Âu hầu như không thể thực hiện được bằng con đường quang minh chính đại. Thí dụ, Ayham al Faris – một người Syria – chạy nạn hồi tháng 10-2011. Trước khi bỏ xứ, Ayham đã nhiều lần tìm cách xin visa nhập cảnh Pháp và Úc.

Mặc dù từng làm phiên dịch viên và tham gia phong trào chống chính phủ Syria – 2 yếu tố tưởng chừng như rất phù hợp với tiêu chuẩn phương Tây – song Ayham vẫn bị tòa đại sứ Pháp và Úc ở Damascus lạnh lùng từ chối. Bí mật vượt biên đến Thổ Nhĩ Kỳ, anh ta tiếp tục nộp đơn xin visa ở tòa đại sứ Đức, Úc và Bosnia ở Istanbul. Câu trả lời vẫn là không.

“Thậm chí, họ không thèm an ủi tôi với lý do “chúng tôi không có chương trình nào phù hợp với yêu cầu của ông cho nên không thể cấp visa”. Họ dặn dò “gửi cho chúng tôi email” nhưng khi tôi gửi email, họ vứt nó vào sọt rác không thương tiếc” – Ayham chua xót kể lại.

Trước bức tường quan liêu và vô cảm đó, Ayham đành phải chọn cách khác. Anh vượt biên sang Hy Lạp, liên hệ với một người tự xưng là Hafez qua Facebook. Hắn tuyên bố: “Tôi có thể đưa anh đi bất cứ nơi đâu anh muốn. Điều quan trọng nhất là anh phải có tiền”.

Tuy nhiên, sau khi tiền trao cháo múc, Hafez không thể giúp Ayham rời khỏi Hy Lạp. Bức bí, Ayham buộc phải mua hộ chiếu giả của một tên lái buôn khác. Cuối cùng, sau 11 lần thất bại, Ayham bay đến Paris thành công. Hiện nay, Ayham được Hà Lan chấp nhận cho tị nạn.

Điều này cho thấy điều gì?

Đó là một khi nhu cầu tị nạn của người dân Trung Đông như Syria, Libya và châu Phi như Erythrea, Somalia bị các chính khách châu Âu nhắm mắt làm ngơ thì bọn lái buôn “giấc mơ châu Âu” càng có cơ hội bành trướng khắp nơi. Một tên lái buôn chia sẻ kinh nghiệm: “Chúng tôi đã nghiên cứu luật lệ châu Âu và hiện tình các nước này. Họ càng cấm đoán thì chúng tôi càng kiếm được nhiều tiền”.

Cạnh tranh bất chính

Đối với những người tị nạn đi tìm “giấc mơ châu Âu” đến từ các nước Ả Rập như Iraq, Sudan, Libya, Ai Cập, Jordan, Algeria, Lebanon…, tấm hộ chiếu Syria có giá trị nhất vì họ sẽ được xếp vào danh sách tị nạn chính trị – đối tượng ưu tiên của các nước Tây Âu – chứ không phải tị nạn kinh tế.

Chính vì điều này mà hộ chiếu Syria giả bán rất chạy. Nguồn cung cấp phổ biến nhất hiện nay là Facebook với giá từ 1.500-2.000 USD trên tài khoản của The Trraveller’s Platform.

Có bao nhiêu hộ chiếu Syria giả tiêu thụ trên thị trường? Chắc chắn không nhỏ, theo Fabrice Leggeri, giám đốc điều hành Frontex – Cơ quan phòng chống nhập cư lậu của EU. Mới đây, chỉ riêng ở Bulgaria, người ta phát hiện 10.000 tấm hộ chiếu Syria giả.

Trong số này, đáng chú ý có khá nhiều hộ chiếu dùng phôi thật mà bọn làm giả ăn cắp từ cơ quan nhà nước Syria. Cũng bởi lý do này, có báo cáo nói gần 90% di dân nhập cư vào một số nước châu Âu tự xưng là người Syria trong khi chỉ có 1/5 là công dân Syria thật, theo số liệu mới nhất của EU.

Chuyện này khiến những người Syria chân chính phẫn nộ vì suất tị nạn chính trị của họ bị canh tranh bất chính.

refugees-in-boat

Đức đã “ăn đủ” với người tị nạn?

Theo Đào Cảnh – Infonet27 Sep 2015

 

Câu chuyện “cổ tích” mà nước Đức viết cho những người tị nạn bất ngờ bị tạm dừng khi chính quyền các địa phương không thể kiểm soát được tình hình trước làn sóng nhập cư ồ ạt, và họ cho rằng “như vậy là quá đủ”.

Quyết định khôi phục lại quyền kiểm soát biên giới giữa Đức và Áo để tạm ngừng dòng người tị nạn được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra khi bà phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ các quan chức liên bang và địa phương, những người chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ở cho người tị nạn. Thông điệp họ gửi đến nhà lãnh đạo Đức là: như vậy là quá đủ.

Câu chuyện cổ tích…

Trong bối cảnh khủng hoảng di cư đang diễn ra ở châu Âu, Đức đã thể hiện tinh thần sẵn sàng bắt tay trên quy mô lớn. Những chỗ ở được chuẩn bị với đủ thực phẩm và quần áo. Các tổ chức từ thiện với những tình nguyện viên tận tình. Trong khi đa số người châu Âu tỏ thái độ lạnh lùng đối với những người tị nạn thì người Đức đã có được sự tôn trọng của toàn thế giới vì nghĩa cử cao đẹp. Báo chí Đức thậm chí đã gọi đây là “Câu chuyện cổ tích tháng Chín“.

Ban đầu, bà Merkel giống như hiện thân của “tình mẹ” trên khắp châu Âu. Khi đó, bà đã quyết định đảm bảo cho người tị nạn Syria lối đi an toàn đến Đức. Động thái này là một hành động nhân đạo cần thiết giúp giảm nhẹ tình trạng người tị nạn đang dồn sang Hungary, nơi mà họ phải chấp nhận sống trong điều kiện rất tồi tệ.

Tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Trước làn sóng di cư ồ ạt, chính quyền địa phương đã không thể đối phó với số lượng lớn người tị nạn. Một quan chức cấp cao từ Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo mà bà Merkel cũng là một thành viên, cho biết: “Tình hình đang thay đổi nhanh chóng”. Tại cuộc họp của Ủy ban chấp hành đảng, đại diện liên bang và địa phương đã nói rõ rằng họ không thể đối phó với dòng người di cư ồ ạt như hiện nay.

Bằng chứng là ngày 18/9, gần 20.000 người tị nạn đã tới nhà ga xe lửa chính ở Munich và khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng. Người tị nạn ùn ùn kéo đến nhà ga khiến các quan chức vội vã dựng lều tại một công viên gần đó. Rõ ràng là các nguồn lực Munich có giới hạn.

Các doanh nghiệp địa phương bắt đầu phàn nàn về những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng đến Lễ hội tháng Mười (Oktoberfest) ở Munich. Các chính trị gia Bayern lo lắng, nhưng không riêng gì Bayern, Berlin cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Tại Liên bang Đức, toàn bộ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn đổ lên chính quyền khu vực. Mỗi ngày, có hàng ngàn người di cư mới đến 16 bang, còn các phương tiện vật chất dành cho họ sẽ đến sau. Một số bang từ chối tiếp nhận người tị nạn ở Bayern. Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cho biết số lượng người tị nạn tại nước này có thể vượt quá con số 1 triệu.

“Chẳng bao lâu chúng ta sẽ rơi vào tình trạng khẩn cấp, chúng ta sẽ không thể kiểm soát được tình hình”, Thủ hiến bang Bayern Horst Seehofer cảnh báo.

Những điều này buộc bà Merkel, một người luôn có quan điểm chờ thời, khẩn trương đưa ra quyết định, trước khi không thể kiểm soát nổi tình hình. Về học vấn, Angela Merkel là một nhà vật lý học, nên bà luôn “kiểm tra mọi góc độ”, như cách bà ứng phó với tình hình với Hy Lạp hay Ukraine. Trang Politico nhận định bà Merkel có thể siết chặt việc kiểm soát làn sóng di cư trong vài tháng và điều này có thể làm cho vấn đề di cư trở nên trầm trọng hơn.

Cuộc khủng hoảng tị nạn là vấn đề khó khăn nhất trong số những vấn đề mà bà Merkel phải đối mặt gần đây.

Trước đó, nhiều lần bà Merkel vẫn tự đưa ra các quyết định quan trọng dù chịu những áp lực mạnh mẽ. Ví như, việc loại bỏ năng lượng hạt nhân tại Đức sau thảm họa ở Fukushima. Điều này là cần thiết để trấn an công chúng, nhưng đã gây ra hậu quả đáng tiếc cho nhiều lĩnh vực: một gánh nặng khổng lồ đè lên ngành công nghiệp Đức, giá điện tăng lên quá cao.

… và cái kết bỏ ngỏ

Việc bà Merkel phải đưa ra vấn đề kiểm soát biên giới như là một “tín hiệu gửi đến châu Âu” nhằm thúc giục các nước khác tiếp nhận người tị nạn. Trên thực tế, Đức chỉ đơn giản là không thể đối phó với tình hình.

Đức đang cố gắng thuyết phục các nước châu Âu khác đóng góp nhiều hơn vào việc giải quyết vấn đề người di cư, nhưng đến nay vẫn chưa thành công.

Pháp và Đức khẳng định lập trường trên một thỏa thuận cứng rắn về số lượng và thời hạn tiếp nhận người tị nạn. Những người phản đối đưa ra mức hạn ngạch cho rằng, điều này sẽ chỉ dẫn đến một làn sóng người tị nạn lớn hơn tràn vào châu Âu.

EU đang tính đến phương án gây áp lực lên các nước không chịu tiếp nhận người tị nạn, và Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere ủng hộ ý định này. Thậm chí, Brussels “dọa” sẽ cắt giảm hỗ trợ tài chính cho các nước thành viên EU tỏ ý từ chối hợp tác về vấn đề phân bổ hạn ngạch người di cư.

Thủ tướng Đức đã kêu gọi tiến hành cuộc gặp khẩn vào tuần tới giữa 28 người đứng đầu các chính phủ và nhà nước thuộc Liên minh châu Âu do tình hình người di cư tiếp tục đến châu Âu đang xấu đi một cách trầm trọng. Vấn đề này có thể được giải quyết chỉ bằng nỗ lực chung của tất cả các nước EU, bà Merkel nhấn mạnh.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Expert, tờ báo chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thế giới, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. Tờ báo được thành lập năm 1995

 

 

Bình luận (9)

  • Jack Zhang

    … Chảng ai muôn gánh cùa nơ..giống nhu 1990 người Việt CS ra đi. Người ta quá chán voi những người đi trước mang lại

    Reply
    • JackZhang

      Khi vào cưỡng chiếm đất miền Nam, cưỡng đoạt tài sản dân miền Nam, CS đã miền Nam là của bọn Mỹ Ngụy. Đối với người dân có cơ may vượt thoát được bằng những cuộc vựơt biển, vượt biên để xin tị nạn ở các xứ tự do, cộng sản dùng nhiều danh từ thô tục để điểm mặt người tị nạn. Chỉ khi CS bắt đầu nhận tiền của người tị nạn gởi về, cộng sản «nâng cấp» lên là Việt kiều, và ân tình hơn, Đỗ Mười tuyên bố Việt Kiều là những khúc ruột ở bên ngoài ngàn dặm của dân tộc.

      Tưởng cần hiểu từ nguyên chữ Việt kiều để thấy rõ thâm ý của CS «Kiều» chữ Hán có nghĩa là ở nhờ, ở làng khác hay nước khác được dùng làm tỉnh từ cho những danh từ như «kiều dân» là người sống ở ngoài lãnh thổ mà người đó đã được sinh ra, «kiều bào» là đồng bào ở nước ngoài. Dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, người Hoa sống ở VN được gọi là Hoa Kiều và chế độ Hà Nội gọi những người Việt sống ở nước ngoài và ủng hộ họ là «Việt kiều yêu nước».

      Người Việt bỏ xứ ra đi tị nạn không phải là Việt kiều, kiều bào, vì những người nầy đã không chấp nhận chế độ CS, đã sinh cơ lập nghiệp vĩnh viễn trên một quốc gia khác, đã có quốc tịch của một quốc gia khác. Gọi người tị nạn là Việt kiều, CS có gian ý là muốn «tóm thâu» cái khối chất xám nầy là «con dân» của họ, còn đặt dưới quyền sinh sát của họ. Nghị định số 78/2009/NĐ ngày 22/09/2009 về luật quốc tịch xác định rõ quan niệm nầy, theo đó bao giờ người mang quốc tịch VN chưa được chính phủ VN cho phép từ bỏ quốc tịch, người ấy vẫn còn quốc tịch VN dù rằng người ấy đã có quốc tịch Mỹ, Canada, Úc…Càng lộng ngôn và ngang ngược hơn, với con cháu của người Việt tị nạn, dù sinh ra và lớn lên tại các quốc gia của ông cha họ đã định cư, cộng sản cũng xem những người nầy vẫn có quốc tịch Việt Nam nếu chưa phép làm đơn xin bỏ quốc tịch và chưa được chính phủ VN chấp thuận.Về điểm nầy, chúng ta thấy rõ chánh sách trơ tráo, đánh lận con đen của CS. Theo điều 13, khoản 2, Luật Quốc tịch sửa đổi năm 2008 , «Người VN định cư ở nước ngoài vẫn có quốc tịch VN. Sau 5 năm từ khi luật nầy có hiệu lực, kiều bào phải đến cơ quan đại diện của chính phủ VN tại nước ngoài để đăng ký xin giữ quốc tịch, nếu không, sau ngày 1/7/2014 sẽ mất quốc tịch».

      Đối với những Việt Kiều yêu nước, CS muốn gọi tên gì thì cứ gọi và sai bảo điều gì thì cứ làm. Nhưng đối với người Việt tị nạn CS, họ không phải là Việt kiều mà là người Mỹ, người Canadiens, người Pháp, người Úc, người Đức gốc Việt… Phải gọi chính danh như vậy và phải tôn trọng quyền chọn lựa của họ là không chấp nhận chế độ cộng sản.

      Nghị Quyết 36 là điển hình sự trơ tráo Không người Việt tị nạn nào ngu xuẩn tự xưng mình là Việt kiều, nếu có, đó là những “Việt kiều yêu nước.” Tưởng cần biết qua lai lịch của những Việt kiều yêu nước nầy.Từ cuối thập niên 1990 xuất hiện thêm một số” Việt kiều yêu nước” già, nguyên gốc là HO, có học và vô học, vì không hội nhập được vào xã hội định cư nên đi đi về về Việt Nam để sống với tiền xã hội của quốc gia định cư, một số khác thất nghiệp muốn về VN để kiếm việc, làm ăn buôn bán. Để đạt được ý định, họ lập công với cộng sản bằng những mưu chước hèn hạ, phản bội lại đồng hương và đồng đội họ, xâm nhập vào các hội đoàn, cơ quan ngôn luận để quấy phá. Nghị Quyết 36 nhờ sự tiếp tay của những Việt Kiều trở cờ phản bội nầy… hay nhóm trẻ COCC du học “thấm nhuần” và bị nhổi não từ khi sanh ra, hay chủ yếu nhóm người sanh ra dưới sự cai trị của CS…

      Nhiều người Việt tị nạn không biết hay xem thường những tác hại của Nghị Quyết 36 Ban hành vào tháng 3 năm 2004, Nghị Quyết 36 nhằm mục đích chiêu dụ người Việt ở hải ngoại về nước và đem tài sản về nước để gọi là đầu tư, đồng thời tìm cách khống chế lực lượng người Việt ngoài nước. Nói chung, Nghị Quyết 36 có thể tóm lược trong 5 điểm:

      - Giúp người tị nạn trong việc sinh sống
      - Giúp người tị nạn đoàn kết lẫn nhau
      -Thu góp tiền bạc và chất xám
      - Biện pháp đối với các thành phần chống lại chánh phủ và Đảng ở hải ngoại
      - Tổ chức văn hóa vận và tình báo ở hải ngoại

      Nhận định từng điểm, NQ 36 mang bản chất gian xảo, trịch thượng . Làm sao CS có khả năng và uy tín giúp người Việt hải ngoại trong cuộc sinh sống trong khi họ đã đẩy đa số người dân trong nước đến chổ bần cùng và mất cả đạo lý, và càng tệ hại hơn, họ xuất cảng tệ trạng ăn cắp tràn lan tại những nơi mà cán bộ của họ đi qua, làm xấu xa dân tộc. Tại Nhật, Mã Lai, Thụy Điễn, nhiều cửa hàng treo bảng hiệu : Cảnh cáo Ăn cắp vặt, No dogs, no Vietnamese. Họ nói giúp người tị nạn đoàn kết với nhau, nhưng thực sự họ đưa công an và Việt kiều yêu nước xâm nhập các đoàn thể để gây đố kỵ, đánh phá nhau. Chuyện thu góp tài sản thì quá rõ, từ việc gởi tiền đến Việt kiều du lịch mang về nước tiêu xài cung cấp cho cộng sản 12% GDP, duy chỉ có chuyện thu góp chất xám là một cuộc thảm bại .Một số tác hại của NQ 36 đã thấy rõ trong một số công tác chiến lược như sau:

      - Trường dạy tiếng Việt và sinh hoạt tập thể cho thanh thiếu nhi là lò huấn luyện, tuyên truyền, xây chùa đưa sư sãi sang trụ trì và đó là cán bộ CS nằm vùng.Tại những nơi có đông đảo người Việt, cán bộ cộng sản chủ động hay hợp tác với các đoàn thể, tư nhân mở trường dạy tiếng Việt, đưa sách báo từ VN sang, hay soạn sách theo quan điểm tuyên truyền cho cộng sản. Những buổi sinh hoạt tập thể là những cơ hội thuận lợi để cán bộ hay thầy cô thân cộng rỉ tai, hướng dẫn những măng non theo tư tưởng cộng sản. Tùy mức độ ảnh hưởng, chính sách văn hóa vận nầy tạo một tư tưởng chống đối của giới trẻ với ông cha trong công cuộc chống cộng….

      Dự luật S-219, hay còn gọi là Dự luật Ngày Con đường tới Tự do, do Thượng nghị sỹ gốc Việt Ngô Thanh Hải khởi xướng và đã được Thượng viện Canada thông qua hôm 8/12/2014.Từ Canada, Luật sư Vũ Đức Khanh cho biết: “Hầu như tất cả các hạ nghị sỹ phát biểu đại diện các đảng phái đều đồng ý với nội dung của dự luật.”
      “Họ hân hoan hết lời ca ngợi vinh danh cộng đồng người Canada gốc Việt. Họ cũng lên án, phê phán thẳng thừng chế độ độc tài hà khắc của cộng sản Việt Nam mặc dù nhìn nhận xã hội Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực mạnh mẽ.”
      “Cuối cùng, họ đồng ý đề nghị đưa dự luật này ra trước tiểu ban quốc hội “Di sản Canada” để tiếp tục tranh luận một cách rộng rãi vì đây cũng là cơ hội để tất cả mọi người dân Canada có cơ hội bày tỏ quan điểm chính kiến của mình.”
      “Đây là điểm son nổi bật cơ bản truyền thống của nền tự do, dân chủ Canada.”..

      Chính là các quốc gia đã nhìn nhận ra sự phá hoại của đám di dân mới này…CS cũng như muslim vậy..đều là lũ khủng bố đầy nguy hiểm cho sự HÒA BÌNH của nhân loại.

      Reply
  • Hồng Quang

    2 mặt của vấn đề Thuyền nhân

    + Phần ngọn:
    Trong chiến tranh và địa ngục của thể chế độc tài, các lái buôn “giấc mơ châu Âu” luôn thắng lớn. Bài học này các thuyền nhân Việt đã quá rõ khi phải mua bãi, “tặng lại nhà”, đối đầu với cướp biển, hiếp dâm để… làm kiếp thuyền nhân.
    Các con buôn “giấc mơ ngoại” và quan quyền luôn thắng trên nỗi khổ đau của đồng loại dù nhiều khi chúng cũng chính là nguyên nhân của chiến tranh và khổ đau cho người dân.

    + Gốc của vấn đề:
    Để dân đen không cần “giấc mơ ngoại”: Hãy chấm dứt chiến tranh ! Một cậu bé Syria 8 tuổi nói. Có lẽ phải thêm rằng… (từ thực tại VN, Bắc Hàn, Tàu cs): Thể chế Độc tài cần chấm dứt khi chúng là nguồn gốc của chiến tranh, bạo loạn và khổ đau cho mọi dân lành.

    Reply
    • Cái kết bất ngờ sau 20 năm của cậu bé lừa tiền cơm

      Cậu bé lang thang thường xuyên lừa tiền cơm của chủ quán, cho đến khi hành vi đó bị con trai bà chủ phát hiện. Những gì xảy ra 20 năm sau đó khiến nhiều người phải ngỡ ngàng…

      Đôi khi, một câu nói có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người. Đôi khi, chỉ có lòng tốt và sự hiền lành thôi thì chưa đủ. Đôi khi, cuộc sống sẽ cho mỗi người một cơ hội nữa…

      Một ngày, sau khi hết tiết giảng và trở về văn phòng, bảo vệ đưa đến cho tôi một số tiền cùng hóa đơn thanh toán. Cả chục triệu đồng tiền nợ…

      Tôi thấy rất kỳ lạ, không nhớ nổi là đã cho ai mượn số tiền này. Nhìn vào cột người gửi, tôi thấy viết “Cậu bé ăn xin của 20 năm trước”… mọi kỷ niệm chợt ùa về. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ là cậu bé đó sao?

      20 năm trước, hồi đó mẹ tôi còn làm nghề bán hàng cơm cho học sinh ở cổng trường học. Bà thấy nhiều đứa trẻ rất khổ và đáng thương nên luôn làm những hộp cơm ngon hơn mà chỉ bán với giá rẻ. Vì thế học sinh đến mua cơm rất đông.

      Tôi vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ được phân công tác, nên đã ra phụ mẹ bán cơm. Trong một lần bận rộn phục vụ những em học sinh vừa tan học, tôi bỗng nhiên cảm thấy ai đó đi qua quệt phải lưng mình.

      Đó là một cậu bé chừng 10 tuổi, mặc một bộ quần áo mỏng, rách tả tơi, trong khi trời đã bắt đầu vào đông.

      Khi đó, như đã rất quen thuộc, mẹ tôi liền mỉm cười rồi đưa cho cậu bé một hộp cơm. Không đợi tôi cầm hộ, cậu bé vội giật lấy cơm, ném tiền vào hộp rồi chạy mất.

      Một học sinh bên cạnh tức giận nói: “Thằng ăn mày này toàn lừa tiền cơm, rất nhiều lần đều như vậy, nếu lần sau còn thế thì phải dạy cho nó một trận!”.

      Tôi ngạc nhiên kiểm tra lại hộp tiền, thì thấy quả thực là cậu bé chỉ đưa có 1 tờ 200 đồng.

      Khi tôi trách mẹ quá sơ ý, bà nói: “Mẹ biết mỗi lần thằng bé chỉ bỏ vào đó 1 tờ 200 đồng. Chỉ có điều ta cũng nên giữ đạo nghĩa. Đứa trẻ này đã mất cả cha lẫn mẹ, rất đáng thương, mẹ cũng chỉ có thể giúp nó đến như vậy.”

      Tôi không đồng ý nói: “Mẹ thật quá hồ đồ, đây mà là giúp cậu ta sao?”. Nhưng tôi chưa kịp nói xong thì đã bị mẹ la mắng.

      Tôi biết rõ là dù có nói gì cũng vô dụng, mẹ suốt ngày niệm Phật, chỉ một lòng muốn giúp người khác, nhưng lại không nghĩ sâu hơn. Thế là tôi đột nhiên muốn xử lý thật tốt chuyện này.

      Ngày hôm sau, cậu bé ăn xin lại tới. Cậu ta vẫn giành lấy cơm như những lần trước, ra vẻ rất vội vàng và chuẩn bị ném tiền vào hộp. Lúc đó tôi thình lình nắm lấy tay cậu… tờ tiền ít ỏi rơi ra ngoài.

      Mọi người đều quay lại nhìn, làm cậu bé rất bối rối, xấu hổ, và chực khóc. Lúc đó tôi cười nói:

      “Mua như vậy thì không đủ ăn đâu! Em cứ lấy cơm đi, phần còn thiếu sau này hãy trả”. Nói xong tôi thả tay cậu ra. Cậu bé sợ hãi cầm hộp cơm, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tôi lại bảo: “Đi đi, anh biết rõ em nhất định sẽ trả! Nhớ nhé! Sau này phải trả cả vốn lẫn lãi!”

      Cậu bé suy nghĩ mất một lúc, rồi sau đó im lặng quay người, đi thẳng từng bước một, chứ không còn chạy như trước kia nữa. Kể từ đó, cậu vẫn thường đến ăn, và trả 200 đồng…

      Đang suy nghĩ miên man thì anh Trương lại vội vã quay lại nói với tôi: “Tôi quên! Còn một phong thư nữa!”

      Nhận lấy phong thư, tôi vội vàng mở ra đọc. Trong thư viết:

      “Tôi cuối cùng đã tìm được địa chỉ của anh. Suốt bao năm tìm kiếm, tôi mới có thể đem tiền trả lại, mới có thể hoàn lại ân tình 20 năm về trước.

      Lúc đó tôi đã lang thang khắp nơi, thường xuyên chịu đói rét. Một lần tôi tới cổng trường học giả vờ mua một hộp cơm. Tôi ném thử tờ 200 đồng vào hộp rồi nói xin mua cơm.

      Lúc đó tôi nghĩ, dù có bị phát hiện đi nữa thì dì bán cơm cũng rất hiền lành, sẽ không trừng phạt tôi. Nhưng dì cũng không phát hiện ra, tủm tỉm cười rồi đưa tôi một hộp.

      Sau đó tôi bắt đầu dựa vào thủ đoạn và mánh khóe để có được bữa ăn. Tôi cảm thấy người tốt trong xã hội rất dễ bị lừa. Tôi thường xuyên nói dối, và trộm đồ trong hành lang, còn định trộm cả trong cửa hàng nữa.

      Lần đó khi bị anh tóm lấy, tôi đã nghĩ mình vậy là xong rồi, bị đánh rồi. Nhưng tôi đã không phải chịu trận đòn nào, mà lại còn được anh thả đi.

      Những lời nói của anh đã bảo vệ danh dự cho tôi, khơi dậy trong tôi mong muốn làm người tốt thực sự. Trong những năm sau này, mỗi khi nhớ đến ánh mắt của anh, tôi lại có thể tránh xa những điều xấu.

      Và dù phải tìm kiếm khắp nơi, dù phải đi bao xa, mất bao nhiêu thời gian, tôi vẫn muốn hoàn thành lời hẹn ước cũ.”

      Và sự thành thật của cậu bé ăn xin cuối cùng đã được đền đáp …

      “Một ngày nọ, khi nhìn thấy tôi ngồi co ro vì giá rét, một phụ nữ đã trở về nhà mang cho tôi mấy chiếc áo.
      Sau đó tôi phát hiện trong túi áo có rất nhiều tiền. Lúc đó tôi rất đói, rất muốn giữ lại số tiền này, nhưng ánh mắt của anh lại hiện lên làm tôi thay đổi ý nghĩ.
      Tôi phải mất cả ngày mới tìm được nhà người phụ nữ nọ. Hai vợ chồng họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi tới trả lại tiền.
      Họ khóc nức nở ôm tôi vào lòng, rồi liên tục nói tôi là đứa trẻ tốt. Khi đó con gái hai vợ chồng vừa bị bệnh mà qua đời, tôi may mắn trở thành con nuôi của họ.
      Cuộc sống từ đó trở nên tốt hơn, tôi được cha mẹ nuôi thương yêu hết mực, được đi học. Giờ tôi đã trở thành giáo viên…”

      Đúng là cậu ta! Quả là một niềm vui ấm áp. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã không vô tình hủy hoại một con người. Cậu bé ăn xin học được đức tính thành thật ngay thẳng, vì vậy mà đã gặp một gia đình tốt.

      Giờ đây đứng trên bục giảng, chắc chắn cậu bé ăn xin năm xưa sẽ nói với học sinh của mình rằng: “Chỉ có thành thật mới mang lại hạnh phúc!”

      http://soha.vn/cu-dan-mang/cai-ket-bat-ngo-sau-20-nam-cua-cau-be-lua-tien-com-20150930090009841.htm

      Reply
  • Lạc Việt

    Syria vẫn là Thiên đường nếu so sánh với Việt Nam.

    Vài nét về Syria:
    Đất rộng người thưa dân số chỉ khoảng 20 triệu người, khí hậu tốt, không bị thiên tai bão lut, tuyệt nhiên không bị ngập lụt, ô nhiễm khói bụi như Hà Nội hay Sài Gòn. Thực phẩm ngon bổ rẻ và sạch. Kinh tế chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt tức là chỉ việc móc lên mà ăn. GDP bình quân khoảng $2100/người/năm. Giáo dục miễn phí, kể cả bậc Đại học, y tế cũng miễn phí nốt, nhà nước trợ giá cho xăng dầu nên rất rẻ, đồng thời trợ giá cho một số mặt hàng khác. Nói chung họ sướng hơn Việt Nam rất rất nhiều lần các bạc ạ. À quên, họ đang nội chiến với mấy tay khủng bố IS nhưng có thấm vào đâu, số người chết chưa bằng tai nạn giao thông một năm ở Việt Nam. Về chính trị hai nước rất tương đồng. Hafez al-Assad nắm quyền 30 năm từ 1970 đến 2000, trước khi chết ông kịp sửa Hiến pháp để con trai Bashar al-Assad mới hơn 30 tuổi lên nắm quyền, do là ứng cử viên duy nhất nên trúng cử với 99,99% số phiếu chỉ thua Bắc Hàn và Việt Nam.

    Kết luận: Người Việt phải kêu lên để thế giới thấy rằng: CHÚNG TÔI – NGƯỜI VIỆT NAM MỚI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CÁC VỊ CHO TỊ NẠN CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI SYRIA. Tôi đã đầu tư dự án kinh doanh: In ấn làm hộ chiếu Việt Nam. Tối đoán sắp tới Hộ chiếu sẽ lên giá khủng khiếp, ai được cầm Hộ chiếu Việt Nam là một đặc ân (cái này thì Linh mục Ngô Quang Kiệt lầm to). Vậy nên tôi sẽ xin quĩ đầu tư của chú Alan Phan góp 1 triệu USD. Chú Alan Phan sẵn sàng chứ???

    Reply
    • Lạc... tiền

      Với khả năng “ăn ko từ cái gì” thì khi hộ chiếu có giá chúng sẽ được in khủng như tiền Bác… để buôn dân. LV lo giữ 1 tr. đô bằng VN$ đã khó, đòi ăn theo chúng thì …làm sao vượt biên? :)

      Reply
  • Sidnee

    Trừ khi cả thế giới và Liên hiệp quốc đồng lòng tẩy chay, phong tỏa, không giao dịch với các nước độc tài, cộng sản thì hy vọng sẽ chấm dứt người ty nạn.

    Reply
    • Hồng Quang

      Nhầm r. VN đã bị cấm vận rất lâu và đó là giai đoạn các nước tư bản ngập tràn thuyền nhân.

      Reply
  • Hàng Cốm

    Các nhà tiên tri đã cho rằng không lâu nữa châu Âu sẽ là vùng đất của loài người lai không rõ nguồn gốc và nền văn minh công nghiệp sẽ … tắt lửa mà !!!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top