The Coming Collapse of China: 2012 Edition Reviewed by Momizat on . Dù đúng hay sai, đây là một góc nhìn rất tinh tế của Gordon Chang. Tôi nghĩ một BCA nào đó nên dịch ra Việt Ngữ giùm. I admit it: My prediction that the Communi Dù đúng hay sai, đây là một góc nhìn rất tinh tế của Gordon Chang. Tôi nghĩ một BCA nào đó nên dịch ra Việt Ngữ giùm. I admit it: My prediction that the Communi Rating:
>>Trang chủ » Tư Duy Đại Dương » The Coming Collapse of China: 2012 Edition

The Coming Collapse of China: 2012 Edition

Dù đúng hay sai, đây là một góc nhìn rất tinh tế của Gordon Chang. Tôi nghĩ một BCA nào đó nên dịch ra Việt Ngữ giùm.

I admit it: My prediction that the Communist Party would fall by 2011 was wrong. Still, I’m only off by a year.

As a result, we will witness either a crash or, more probably, a Japanese-style multi-decade decline. Either way, economic troubles are occurring just as Chinese society is becoming extremely restless. It is not only that protests have spiked upwards — there were 280,000 “mass incidents” last yearaccording to one count – but that they are also increasingly violent as the recent wave ofuprisingsinsurrectionsrampages and bombings suggest. The Communist Party, unable to mediate social discontent, has chosen to step-up repression to levels not seen in two decades. The authorities have, for instance, blanketed the country’s cities and villages with police and armed troops and stepped up monitoring of virtually all forms of communication and the media. It’s no wonder that, in online surveys, “control” and “restrict” were voted the country’s most popular words for 2011.

That tough approach has kept the regime secure up to now, but the stability it creates can only be short-term in China’s increasingly modernized society, where most people appear to believe a one-party state is no longer appropriate. The regime has clearly lost the battle of ideas.

Today, social change in China is accelerating. The problem for the country’s ruling party is that, although Chinese people generally do not have revolutionary intentions, their acts of social disruption can have revolutionary implications because they are occurring at an extraordinarily sensitive time. In short, China is much too dynamic and volatile for the Communist Party’s leaders to hang on. In some location next year, whether a small village or great city, an incident will get out of control and spread fast. Because people across the country share the same thoughts, we should not be surprised they will act in the same way. We have already seen the Chinese people act in unison: In June 1989, well before the advent of social media, there were protests in roughly 370 cities across China, without national ringleaders.

This phenomenon, which has swept North Africa and the Middle East this year, tells us that the nature of political change around the world is itself changing, destabilizing even the most secure-looking authoritarian governments. China is by no means immune to this wave of popular uprising, as Beijing’s overreaction to the so-called “Jasmine” protests this spring indicates. The Communist Party, once the beneficiary of global trends, is now the victim of them.

So will China collapse? Weak governments can remain in place a long time. Political scientists, who like to bring order to the inexplicable, say that a host of factors are required for regime collapse and that China is missing the two most important of them: a divided government and a strong opposition.

At a time when crucial challenges mount, the Communist Party is beginning a multi-year political transition and therefore ill-prepared for the problems it faces. There are already visible splits among Party elites, and the leadership’s sluggish response in recent months — in marked contrast to its lightning-fast reaction in 2008 to economic troubles abroad — indicates that the decision-making process in Beijing is deteriorating. So check the box on divided government.

And as for the existence of an opposition, the Soviet Union fell without much of one. In our substantially more volatile age, the Chinese government could dissolve like the autocracies in Tunisia and Egypt. As evident in this month’s “open revolt” in the village of Wukan in Guangdong province, people can organize themselves quickly — as they have so many times since the end of the 1980s. In any event, a well-oiled machine is no longer needed to bring down a regime in this age of leaderless revolution.

Not long ago, everything was going well for the mandarins in Beijing. Now, nothing is. So, yes, my prediction was wrong. Instead of 2011, the mighty Communist Party of China will fall in 2012. Bet on it.

BY GORDON G. CHANG | DECEMBER 29, 2011

Bình luận (7)

  • Viet

    Bác ơi, cháu thấy anh Phạm Vũ Lửa Hạ mới dịch toàn bài http://phamvuluaha.wordpress.com/2011/12/31/china-coming-collapse/

    Reply
  • bình dương

    Chào ông: Tôi nghỉ đâu phải chỉ có một mình Gordon G. Chang đóan sai, trên thế giới này có rất nhiểu người cũng đoán sai nhu vậy. Và những người này không phải là tay tầm thường, họ là kinh tết gia, chính trị gia và học giả, họ là người có rất nhiều phương tiện và quyền lực thông suốt nhiều vần đề nhưng tất cả đều sai hết. Từ ngày ông Đặng Tiểu Bình thực hiện chính sách “Mèo Trắng Mèo Đen” con nào rồi cũng bắt được con chuột làm cho Trung Quốc no nê, từ lúc họ đang từng cái giỏ mây tre đem lên thị trường Thế giới bán lẻ cho đến bây giờ Trung Quốc trở thành Đại Xì Thẩu, Tôi nghỉ Mr. Gordon Chang không cần phải nói lên câu nói ” I only off by one year” ông ta nên đi tìm Tiến Sĩ Alain mà hỏi ông ta đã dạy ai bên Shanghai và dạy cái gì mà khiến cho kinh tế của Trung Quốc mạnh như vậy. Tôi nhân đây muốn nói với Mr. Gordon Chang rằng ” You are not only off by one year but obviously, you are gonna be off for the rest of the 21st Century”

    Reply
    • Thầy Pháp

      Chính vì Trung Quốc ngày nay đã trở thành ‘Đại Xì Thẩu’ nên đảng cọng sản Trung Quốc mới phải đi đến chổ tiêu vong ! Về mặt lí luận lẫn thực tiễn không thể có một kết cuộc khác được.

      Căn bản của lí thuyết cọng sản là đối lập với kinh tế thị trường, tự do cá nhân và dân chủ chính trị. Kinh tế thị trường càng phát triển thì nhu cầu, đòi hỏi của dân chúng về tự do cá nhân càng cao, nhận thức của cả xã hội về dân chủ chính trị càng lớn, dẫn đến mâu thuẩn với chế độ tòan trị của độc tài cọng sản ngày càng tăng. Khi mâu thuẫn gia tăng đến một mức không chịu được thì ắt phải thay đổi; đảng cọng sản phải từ bỏ độc quyền cai trị.

      Trong giai đọan sau khi chế độ độc tài toàn trị bị đánh đổ, một bộ phận của đảng cọng sản có thể sẽ phải đổi tên, dùng chiêu bài ‘kim thiền thoát xác’, biến hóa thành đảng chính trị khác, tiếp tục hoạt động tìm cách giành ảnh hưởng trong chính trường theo cách khác; không phải bằng bạo lực kìm kẹp như trước. Khả năng những người cọng sản cũ tiếp tục dùng bạo lực khủng bố để mưu đồ tranh đoạt quyền lợi chính trị trong chế độ mới sẽ rất khó, bởi trong bối cảnh không còn hệ thống toàn cầu để hỗ trợ cho các họat động chiến tranh khuynh đảo như Liên Xô và khối XHCN ngày trước, những toan tính, hoạt đông chiến tranh khủng bố kiểu này sẽ dẫn đến những rủi ro rất lớn về mặt tài sản cũng như tính mạng, cho chính những quan chức cọng sản cũ vốn đã rất giàu có do tích lũy được những tài sản khổng lồ trong những năm tháng cầm quyền của họ. Những xáo trộn ban đầu ắt phải xảy ra nhưng rồi sẽ nhanh chóng chìm xuống khi các đa số các lực lượng chính trị đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau sẽ phải ngồi lại để thỏa thuận với nhau về những quyền lợi chung.

      Trí tuệ thâm sâu của Trung Hoa thừa sức hiểu thực tế chính trị, xã hội của Trung Hoa đại lục sẽ tiến triển như thế. Trăm nghe không bằng mắt thấy, trăm thấy không bằng một lần ‘sờ’ ! Dân Trung Hoa đại lục ngày nay không còn đọc cẩm nang ‘bảo bối’ của Mao chủ tịch. Một xã hội Hongkong, Taiwan ở ngay sát bên cạnh là quá đủ gần gũi, sinh động để người dân Trung Hoa đại lục có thể thấy được, cảm nhận được, trải nghiệm được là họ hoàn toàn có thể sinh sống tốt hơn, trong một xã hội văn minh hơn như thế nào.

      Chắc chắn dân Trung Hoa, gồm cả đại lục lẫn Taiwan, Hongkong và Hoa kiều khắp nơi trên thế giới đang suy tính cách thức chuyển đổi chính trị, thể chế CHND Trung Hoa sang xã hội dân chủ tự do sao cho êm đẹp nhất. Đến lúc đấy thì Trung Hoa mới thực sự là một siêu cường, là trung tâm điểm của thế giới đúng với cái tên gọi của nó, và sẽ là một thách thức vô cùng to lớn cho các nước phương Tây, Mỹ, Nhật Bản trong cuộc đua tranh trong hòa bình để giành vị trí số 1 trên toàn cầu.

      Sự việc diễn ra nhanh hay chậm là tùy thuộc vào ý chí của dân Trung Hoa và sự cân nhắc của chính giới tinh hoa cầm quyền của đảng cọng sản Trung Quốc, và cả giới tinh hoa của Trung Hoa trên khắp thế giới, về thời điểm và cách thức chuyển đổi thể chế chính trị, xã hội của Trung Hoa đại lục. Người ngòai cuộc khó nói chắc được điều gì, do đó thời hạn 1 năm hay 100 năm cũng chỉ là áng chừng. Chỉ biết là sự thay đổi nhất định phải xảy ra và tốc độ của nó ngày càng tăng theo cấp số nhân, không đảo ngược được.

      Reply
  • Hoang Vu

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/01/120104_china_local_massive_debts.shtml
    Hôm qua cháu đọc được bài này. Thế liệu những phanh phui này có làm ảnh hưởng gì đến chính phủ TQ không ạ. Vì hình như cháu được biết mỗi tỉnh của TQ họat động khá độc lập, cả về pháp luật và tài chính

    Reply
  • mèo đen

    @bình dương: tôi k biết anh là ai nhưng sao khoái hất mặt lên là sao vậy? Ng ta đoán sai là chuyện của ng ta, anh có chút kiến thức gì mà phê phán chuyên gia ng ta chớ, trừ phi anh cũng là chuyên gia, vậy thì biết bài đăng lên báo nước ngoài đi, chớ có rình rình chọi cục đá hù dọa r mất tăm. Nam nhi chi chí mà làm việc núp lén như thế thì…

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top