At The Crossroads…Giữa Ngã Tư Đường… Reviewed by Momizat on . Người dịch: Huy Nguyễn Ts. Alan Phan trình bày những quan điểm riêng về bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng sắp tới: Căn nguyên của nền kinh tế trì Người dịch: Huy Nguyễn Ts. Alan Phan trình bày những quan điểm riêng về bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng sắp tới: Căn nguyên của nền kinh tế trì Rating: 0
>>Trang chủ » Tư Duy Đại Dương » At The Crossroads…Giữa Ngã Tư Đường…

At The Crossroads…Giữa Ngã Tư Đường…

Người dịch: Huy Nguyễn
Ts. Alan Phan trình bày những quan điểm riêng về bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng sắp tới: Căn nguyên của nền kinh tế trì trệ hiện tại có thể thấy được bắt nguồn từ hai trở lực chính: Phe cải cách là những người mau chóng nghe theo quỹ tiền tệ thế giới và những chuyên gia cử đến từ các học viện Âu Mỹ ( không bàn về những “hoạt náo viên” giám đốc các quỹ ngoại hối), và phe bảo thủ là những người luôn nghĩ rằng bất cứ thứ gì phát triển tốt tại TQ cũng tốt như vậy tại VN, chỉ ở tầm mức nhỏ hơn.
Điều gì sắp sửa xảy đến cho nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng tới?. Đó cũng là chủ đề của một buổi hội thảo trong lúc điểm tâm hằng tháng tại khách sạn Tứ Thời, Hương Cảng cho một nhóm nhỏ các nhà quản lý quỹ đầu tư linh hoạt. Mọi cặp mắt đổ dồn về diễn giả, là người duy nhất trong nhóm có thể phát biểu bằng tiếng Việt và là người được cho rằng có một chút hiểu biết về nền kinh tế Việt Nam. Tôi mở lời với một câu hỏi, “ Bạn có biết sự khác biệt gì giữa một con đà điểu và một Việt Nam-dựa vào những nhà kinh tế học hay không?. Trả lời: Con đà điểu đến lúc nào đó nó còn rút đầu ra khỏi đống cát.”
Tình trạng tài chính, là những gì đang trở nên tệ hại tại Việt Nam. Mức hình dung gần đây nhất trong sáu tháng đầu tiên của năm 2011 chỉ rõ mức lạm phát là 16.2 %; Ước lượng rằng hầu như đến 2/3 các ngân hàng địa phương đã thất bại trong các khoản vay phi sản xuất (ví dụ như địa ốc, chứng khoán và những công cụ đầu cơ) dưới 22% của tổng tài khoản ( theo yêu cầu của ngân hàng trung ương); Đồng bạc Việt Nam được kỳ vọng giảm giá khoảng 12% trong quý 3 hay 4 của năm 2011; Riêng khoản đầu tư ngoại quốc trực tiếp (FDI) rớt xuống đến 32%; tổng vốn ngoại tệ dự trữ chỉ còn đủ cho nhập khẩu trong vòng 2.5 tuần; các nhà đầu tư ngoại quốc đang cá cược về bong bóng địa ốc sẽ nổ trong năm 2012; thị trường chứng khoán Việt Nam vốn là một trong những thị trường tệ hại của Á Châu (chỉ tốt hơn một chút so với Pakistan); các nhà máy sản xuất đang oằn lưng với mức phân lời nhà băng vượt mốc 22%. Nghe đến đây, mọi người liền dồn dập đặt câu hỏi khi tôi chợt nghĩ đến câu ngạn ngữ chắc là lúc phân đang sắp vãi cả vào quạt rồi đây?.
Tôi bật cười lớn, liên tưởng đến câu hỏi lặp đi lặp lại của tổng thống Nixon với cố vấn an ninh Kisssinger sau trân dội bom đêm Giáng Sinh 1972 tại Hà Nội “ Anh có nghĩ đến khi nào bọn họ mới đầu hàng đây?.” . Sức chịu đựng nỗi đau thương mất mát của dân Việt vốn được truyền tụng; và dân chúng đã chứng tỏ nó. Lần này qua lần khác rồi ra họ sẽ vượt qua tất cả dự đoán. Tôi kể cho họ rằng Việt Nam không có nhiều đồng minh quan trọng và những thứ phế thải đang lan tràn khắp chốn, Qua thời gian, chúng lại trở nên một thứ phân bón rất là tốt.
Tôi chỉ vào luồng giao thông trên các đường phố của Sài Gòn và Hà Nội. Đấy là một trong những điểm lôi cuốn cho khách du lịch: hàng triệu xe máy luồn lách giữa đám xe hơi và khách bộ hành trong những con đường chật hẹp; dường như chưa bao giờ tuân theo bất cứ luật lệ giao thông nào, chúng đi kèm với vài tai nạn. Lẽ dĩ nhiên, nó cực kỳ chậm, đặc biệt là sau các trận mưa lớn, nhưng rồi cuối cùng thì mọi người ai cũng về đến nhà. Mặc dầu ướt át và trễ nãi.
Nền kinh tế VN cũng chẳng khác gì hơn: hỗn độn, mậu thuẫn, phức tạp và kém hiệu quả; nhưng nó di chuyển về phía trước lúc chậm lúc nhanh. Cuối cùng rồi thì mọi thứ đâu cũng sẽ vào đó theo cái lối cứng nhắc như vậy, phớt lờ những tiêu chuẩn nhận thức kiểu Tây Phương.
Căn nguyên của nền kinh tế èo uộc hiện tại có thể thấy được bắt nguồn từ hai trở lực chính: Phe cải cách là những người nhanh chóng nghe theo quỹ tiền tệ thế giới và những chuyên gia được gửi đến từ các học viện Âu Mỹ ( không bàn về những “hoạt náo viên” giám đốc các quỹ ngoại hối), và phe bảo thủ là những người luôn nghĩ rằng bất cứ thứ gì phát triển tốt tại TQ cũng tốt như vậy tại VN, chỉ ở tầm mức nhỏ hơn.
Thực tế và những đặc thù của nền kinh tế địa phương đã mặc nhiên bỏ qua những ưu điểm của bất cứ thị trường nào vốn dựa vào những nguyên tắc và giải pháp theo cácchuyên gia phương Tây. Họ tự quên rằng sau 60 năm dưới một nền kinh tế trung ương tập quyền, hiện chỉ còn một thị trường hiện hữu tại VN vốn nằm trong tay của các nhà chính trị và các nhóm lợi ích. Bất cứ thay đổi nào bằng luật hay bằng các quy định áp dụng cho nền kinh tế thị trường đều nhằm vào kỹ năng khai thác vì phúc lợi của tầng lớp đại gia mới nổi.
Các nhóm lợi ích của tầng lớp giàu có và đầy quyền lực này đã cấu kết với nhau thao túng thị trường tiêu thụ của hơn 80% dân số là những thành phần chưa từng đạt đếnđịa vị giai cấp trung lưu.
Hơn thế, các chuyên gia có xu hướng kê cùng một loại thuốc mà rõ ràng là không thành công trong việc cứu chữa sự yếu ớt của khối kinh tế Hoa Kỳ. Ngay cả với chương trìnhtiết giảm quy lượng đợt 1 hay đợt hai cũng chỉ nhằm bơm tiền giúp đỡ các ngân hàng phe cánh của chính phủ Bush và Obama mà không phải bất cứ ai khác. Việt Nam cũng rập khuôn như vậy với chương trình riêng của họ, dẫu thiếu đi mãnh lực bao trùm thế giới của đồng đô la, gói cứu trợ đó chỉ gây thêm lạm phát và mức phân lời cuốn vào vòng xoáy ra ngoài tầm kiểm soát.
Trong khi đó, lề lối điều hành lạc hậu trung ương tập quyền theo kiểu Sô Viết, cố sao chép mô hình ứng dụng thành công của Trung Quốc. Họ bán đất đai, môi trường, tài nguyên và sức lao động rẻ mạt cho các nhà đầu tư ngoại quốc với hy vọng chuyển Việt Nam thành một cỗ máy chuyên xuất khẩu để sớm thịnh vượng. Không chỉ họ trễ đến15 năm khi tham gia cuộc chơi, mà không có cả một nền kinh tế tầm vóc, các cơ sở hạ tầng, các chuỗi hàng cung ứng và tính ổn định như của đồng Nguyên để vực dậy. Điều tối quan trọng, họ đã không có sự trợ giúp của người gốc Trung Hoa tại Hương Cảng, Đài Loan, Tân Gia Ba..để dành được thị trường thiết yếu và quan trọng hơn, nguồn tài chính.
Trong một quốc gia có đến 64% dân số là nông dân (không tính đến số nông dân thời vụ sống tại các thành thị), Phân khúc nông nghiệp của nền kinh tế bị hy sinh để thúc đẩy quan điểm về kỹ nghệ hóa và đô thị hóa, được biểu hiện bằng mức gia tăng tổng sản phẩm nội địa (GDP). Có lẽ phần lớn các điển hình về sự thất bại được thấy rõ trong các khoản đầu tư nhà nước vào kỹ nghệ xe cơ giới, ngành đóng tàu và các kỹ nghệ điện tử. Thiếu vắng một thị trường khu vực mạnh mẽ, một khối nhân lực lành nghề và một cuỗi cung ứng hiệu quả, họ đơn giản khó thể cạnh tranh trên toàn cầu.
Trong sáu tháng tới sẽ nêu lên tất cả những điểm yếu kém căn bản của nền kinh tế Việt Nam và cấu trúc tài chính. Dường như sự giải phóng lề lối điều hành cũ sẽ đối diện với sự sụp đổ thì nó có thể là một điều tốt, cho phép các nhà lãnh đạo chính trị nắm thời cơ và chuyển tiếp nền kinh tế cũng như tương lai của Việt Nam, trở nên năng động hơn với các sản phẩm Việt Nam được hiện đại hóa. Trên một bình diện khác, nó cũng có thể là chất xúc tác cho các nhà bảo thủ tán thành việc xoay chuyển trở lại tất cả cải cách, như đang xảy ra tại Trung Quốc. Cách nào cũng vậy, thời điểm cải tổ luôn mang đến một mức độ kích thích nào đó. Quả thực, chúng ta đang sống trong thời đại nhạy cảm.
 

Dr. Alan Phan outlines his views on Vietnam’s economic prospects for the next six months: The root of this economic malaise may be seen to have originated from two opposing forces: the liberal reformers, who were quick to listen to the IMF and other “experts” sent in from the American-European institutions (not to mention the “cheerleading” from foreign fund managers); and the conservatives, who thought whatever works in China would work equally well in Vietnam, just on a smaller scale.

AT THE CROSSROADS…What’s going to happen to the Vietnamese economy in the next six months? It was the subject of a monthly breakfast meeting at Four Seasons Hotel in Hong Kong for a small group of hedge fund managers. All eyes were on the author, the only guy in the group who could speak Vietnamese and who presumably knew a little about the Vietnamese economy. I opened with a question,” Do you know the difference between an ostrich and a Vietnam-based economist? Answer: the ostrich sometimes takes his head out of the sand.”

Financially, things are getting worse in Vietnam. Latest figures for the first six months of 2011 put the inflation rate at 16.2%; it is estimated that almost two-thirds of local banks have failed to bring their nonproduction loans (i.e. real estate, stocks and other speculative instruments) under 22% of their total portfolio (as required by the State Bank); the Vietnamese Dong is expected to be devalued by 12% in Q3 or Q4 of 2011; FDI fell by 32%; there are barely enough foreign currency reserves for 2.5 weeks of imports; offshore investors are betting the real estate bubble will burst in 2012; the Vietnamese stock market was one of Asia’s worst performing (only slightly better than Pakistan); local manufacturing companies are saddled with bank loans in excess of 22% interest. In the light of all this, my expat friends keep asking me when I think the proverbial sh@t is going to hit the fan?

I laughed hard, recalling Nixon’s repeated questioning of Kissinger after the 1972 Christmas bombing of Hanoi,” When do you think these guys are going to give up?” The Vietnamese capacity for pain absorption is legendary; and the people have proved, time and time again, that they will outlast all predictions. I told my friends that Vietnam does not have many big fans and sh@t is spread evenly throughout the country. Over time, it can actually become a pretty good fertilizer.

I pointed to the traffic flow on the streets of Saigon and Hanoi. It is one of the main attractions for tourists: millions of motorbikes weaving among cars and pedestrians in the narrow streets, seemingly never following any traffic laws and yet, moving with relatively few accidents. Of course, it is extremely slow, especially after a heavy rainstorm, but in the end everyone gets home, albeit wet and very late.

AT THE CROSSROADS…The Vietnamese economy is no different: messy, contradictory, complex and inefficient; but it moves forward slowly and steadily. In the end, everyone will get where they want to be in an ironic kind of way, beyond Western standards and comprehension.

The root of this economic malaise may be seen to have originated from two opposing forces: the liberal reformers, who were quick to listen to the IMF and other “experts” sent in from the American-European institutions (not to mention the “cheerleading” from foreign fund managers); and the conservatives, who thought whatever works in China would work equally well in Vietnam, just on a smaller scale.

The reality and characteristics of the local economy were routinely ignored in favor of any market-based principles and solution put forward by the Western advisors. They conveniently forgot that after 60 years of a centrally-planned tem of economic governance, the only market which existed in Vietnam was in the hands of the politicians and their cronies. Any changes in the laws or regulations to apply market economics were skillfully exploited for the benefit of the newly-created rich. The interest groups of the rich and the powerful have consolidated their grasp on the market at the expense of the more than 80 percent of the population who have not yet to reach middle-class status.

Furthermore, the experts tend to prescribe the same medicine that incidentally did not even succeed in curing the ailments of the massive US economy.  Quantitative easing (QE I and II) only helped the banker friends of the Bush and Obama administrations and nobody else. The Vietnamese followed suit with their own version of QE, yet, without the power of the world currency (USD), the rescue package caused inflation and interest rates to spiral out of control.

Meanwhile, the old hands of centralized management, a la the Soviets, attempted to copy the success of the Chinese model. They sold land, environment, natural resources and cheap labor to foreign investors in the hope of turning Vietnam into an export-oriented engine to fast wealth. Not only were they 15 years too late to the game, they did not have the economies-of-scale, the infrastructure, the supply chain tem and the stability of the yuan to pull it off. Most importantly, they did not have the support of the Chinese enclaves in Hong Kong, Taiwan, Singapore… to obtain necessary marketing and more importantly, financial resources.

In a country where 64% of the population is still farmers (not counting the idle farmers who live in the cities), the agricultural segment of the economy is being sacrificed to advance the notion of industrialization and urbanization, symbolized by GDP growth rate. Perhaps the most instructive examples of failure are seen in the state investment in the automobile, ship-building and electronic industries. Without a strong local market, a highly-skilled workforce and an efficient supply chain, they simply could not compete globally.

The next six months will highlight all the basic weaknesses of the Vietnamese economic and financial structure. The quasi-liberalization of the old command tem will face the danger of imminent collapse. It could be a good thing, allowing political leaders to seize the moment and transform the economy and Vietnam’s future, to be more in tune with the Vietnamese brand of modernization. On the other hand, it could also be a catalyst for the conservatives to advocate the rolling back of all reforms, as is happening in China. Either way, the time for changes always brings a certain level of excitement. Indeed, we are living in interesting times.

Dr. Alan V Phan is the author of 6 books on the economics and management of emerging markets, most recently, “Hedge Funds and China’s Stock Market” and “42 Years of Doing Business in the US and China”. He is Chairman of Viasa Fund, a family office located in Hong Kong. Dr. Phan obtained his Ph.D, DBA, MBA and BS in the US and Australia. His Email is aphan@asiamail.com

(We would appreciate if anyone could volunteer to translate these articles into Vietnamese for our Vietnamese readers. Please contact Mr. Ho Nguyen, Email: honguyen.01@gmail.com)

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top