The global economic storm predicted for 2012 may well have a silver lining for Vietnam, writes Dr Alan Phan.
China was the latest country with bad news on the excessive debt load afflicting global financial markets. The bad debts caused by local government borrowings could exceed RMB14 trillion (US$2.2 trillion) and have created a worrisome uncertainty over the financial conditions at Chinese banks, as large as the effect of the European debt load on Western banks. The issue was identified by Professor Victor Shih of Northwestern University two years ago, but foreign investors and funds in China did not pay attention. They were too busy heaping praise on the quasi-socialist system of the country’s economy thanks to the huge amount of fees and nominal profits being generated.
The situation was not unlike the real estate debacle in the US and Europe back in 2007. Despite plenty of warnings from people like Nouriel Roubini, Marc Faber, and others, the global banking giants merrily sold and profited from billions worth of CODs until the collapse of Lehman Brothers.
The problems with China’s financial markets were not limited to huge local government borrowing. Due to a system of “quan xi” (connections) that was rooted in every layer of Chinese society, from government to business, ordinary entrepreneurs had a difficult time borrowing directly from local banks. A layer of middle-men made a lot of money by borrowing from banks and lending to end-users at exorbitant interest rates. This “black” financial market presently occupies over 40 percent of lending activities in Chinese commerce. Its lack of transparency and regulatory control exacerbated the bad debt ratio of Chinese banks to an unknown extent.
Vietnam’s financial system is afflicted with similar problems, albeit on a smaller scale. Given unreliable statistics and the habit of hiding bad numbers, nobody (even the government officials in charge) has a clue as to the nature and extent of or the solutions to the problems.
While the Chinese might be able to take out a major portion of their foreign currency reserve to throw at the credit problem, the Vietnamese government is running out of both the funds and the time to offer any relief.
Needless to say, the worsening condition of the financial systems in the US and Europe won’t help either. Vietnamese entrepreneurs have already paid a heavy price for the current macro conditions of run-away inflation, skyrocketing interest rates and a depreciating Vietnam dong. An estimated one-third of private companies have applied for dissolution or have simply disappeared into the night. (One side note: it is much more expensive and messy to declare bankruptcy in Vietnam). Predictions from local economists recently started to sound like a weather report: the tropical storm of “2012” is bringing a lot of heavy rain, strong winds, high waves and major flooding.
From my perspective, however, the fortunes for Vietnamese private entrepreneurs are about to turn.
First of all, the helplessness of government power to intervene means a laisser-faire policy to allow private entrepreneurs to swim with the flood. Those who survive will be stronger with bigger market shares, stronger financial resources and a more experienced management team. Those who die will be re-born with a better sense of business acumen, no outrageous leverage on financial schemes and some real competitive advantages on products or services. State-owned enterprises will continue to be a drag on the economy, but their hold on power will be much weaker after the financial storm.
This laisser-faire policy will last for at least a few years until the public debt load is pared down to normal. As a result, the government will not be able to turn back the clock and return to the tight control they are used to. In fact, the expected thriving of the private sector will also attract a lot of talent from the public sector to venture into the new market economy. Whether it is called by the same or a different name, “Doi Moi Part II” will actually arrive earlier than predicted.
By 2017 the developed world should also get back to normal. Global capital will roam to emerging markets again, looking for profit. Vietnam should be an attractive destination with little government control and a better business environment.
The other benefit of the storm will be the change in strategy of money-making by the masses. One major psychological trend in Vietnam was that ordinary investors became “lazy” after years of the easy-money phenomenon. They were conditioned by the spectacular rise of real estate prices, stock market indices, and, especially, the “co” and “phong bi” (middle-men) mentality. Few would invest in a real business with years of hardship and challenges to earn a paltry 5 percent return per annum. The coming storm will force them to reevaluate their options as the easy money ways begin to disappear. The employ of capital in efficient enterprises and innovative technology will set new examples in wealth creation.
On the same token, entrepreneurs will have to find new products and services to compete in a difficult environment. Creative management and new markets will be keys to survival. A push to expand regionally and internationally will provide experience for Vietnamese enterprises and sharpen their competitive spirit.
Best of all, the burst of the real estate bubble and the diminishing prices of other assets will allow a new middle class to emerge. Housing will be affordable again and inflationary prices on foods and commodities will return to normal. Social inequities will be lessened after the crisis.
It was Karl Marx who implied that capitalism destroys and reconfigures economic orders by devaluing existing wealth to create new wealth. He used the term “creative destruction” to describe the process. Joseph Schumpeter later popularized it in the theory of economic innovation and progress. He believed economies and companies must downsize frequently to increase the efficiency and dynamism of the entities. While Marx thought that these frequent destructions would cause distress and insecurity to the workers, the innovative process has in fact lifted billions of people out of poverty since globalization arrived.
Another Russian communist, Mikhail Bakunin, commented, “Establishment has every reason to fear the unknown, for authority can rarely survive in the face of doubt.” For Vietnam, however, the arrival of the big financial storm of 2012 may well be a blessing after all.
(This article was published by Vietnam Financial Review Issue No. 10, Volume LIII, 2 December 2011)
Dr. Alan V Phan is the author of seven books on the economics and management of emerging markets, most recently “Hedge Funds and China’s Stock Market” and “42 Years of Doing Business in the US and China”. He is Chairman of Viasa Fund, a family office located in Hong Kong. Dr. Phan obtained his Ph.D, DBA, MBA and BS in the US and Australia.



Con chao bac Alan, con hy vong loi tien doan cua tien sy Alan se thanh hien thuc. Nen kinh te Vietnam dang bi kiem soat rat nhieu va dieu nay lam cho quan ly cung nhu su phat trien cua nguon nhan luc bi tri tre. Creative destruction se hy vong thay doi business landscape cua Vietnam theo chieu huong tich cuc va cung tang chi so minh bach cua nuoc ta, von la mot trong nhieu moi lo ngai cua cac nha dau tu. Con cam on bac Alan vi nhung bai viet rat hom hinh nhung cung rat sau sac.
Chuc bac Alan luon khoe de truyen lai nhieu kien thuc bo ich cho the he tre.
Sự hủy diệt sáng tạo
21 tháng 11 năm 2011
Viết bởi: TS. ALAN PHAN
Dịch bởi: Sang Lê.
Cơn bão tài chính toàn cầu được dự báo cho năm 2012 có thể mở ra cơ hội cho kinh tế Việt Nam, theo TS. Alan Phan.
Trung Quốc là quốc gia cuối cùng với những tin tức không tốt lành về nợ xấu gây ảnh hưởng tới các thị trường tài chính toàn cầu. Những khoản nợ xấu này bắt nguồn từ việc vay nợ vượt quá 14 ngàn tỉ NDT (tương đương với 2.2 ngàn tỉ Đolar) bởi các chính quyền địa phương và tạo ra các bất ổn quan ngại về các điều kiện tài chính của các Ngân hàng Trung Quốc. Nó cũng sẽ gây tác động lớn như cuộc khủng hoảng nợ của Châu Âu gây ra cho các hệ thống ngân hàng các nước này. Vấn đề trên được phát hiện bởi Giáo sư Victor Shih của trường Đại học Northwestern trước đó hai năm nhưng không nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước. Họ quá bận rộn với việcc ca ngợi hệ thống nửa xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế dựa vào những khoản phí khổng lồ và lợi ích danh nghĩa.
Tình trạng trên không giống như sự sụp đổ của thị trường bất động sản tại Hoa Kỳ và châu Âu vào hồi năm 2007 mặc dù nhiều lời cảnh báo từ các chuyên gia như Nouriel Roubini, Mars Faber và nhiều chuyên gia khác khi nhiều tập đoàn tài chính khổng lồ vẫn tiến hành hoạt động buôn bán và kiếm lời của mình từ hàng tỷ COD tới khi Lehman Brothers sụp đổ.
Vấn đề của Trung Quốc đó chính là thị trường tài chính của nước này đã không hề bị giới hạn đối với các khoản nợ địa phương khổng lồ. Do có hệ thống các liên kết với mỗi tầng lớp trong xã hội Trung Quốc từ chính quyền cho tới doanh nghiệp. Những doanh nhân bình thường khó có thể vay trực tiếp từ các ngân hàng trong nước.
Những người ở tầng lớp trung lưu tạo ra nhiều tiền bằng cách vay các ngân hàng và sau đó lại cho vay lại với những người sử dụng cuối cùng ở một mức lãi suất “cắt cổ”. Thị trường tài chính ngầm chiếm tới 40% các hoạt động cho vay của các hoạt động thương mại tại Trung Quốc. Việc kiểm soát thiếu minh bạch cũng như thiếu các căn cứ pháp lý tạo ra tỷ lệ nợ xấu ngày càng trầm trọng thêm tại các ngân hàng với mức độ chưa thể xác định được.
Hệ thống tài chính Việt Nam cũng bị ảnh hưởng tương tự như các vấn đề của Trung Quốc dù ở quy mô nhỏ hơn. Những con số thống kê không đáng tin cậy được đưa ra và thói quen che giấu thông tin nhất là những thông tin bất lợi, không ai (kể cả các quan chức chính phủ phụ trách) cơ sở về nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề.
Trong khi Trung Quốc có thể sử dụng phần lớn dự trữ ngoại tệ của mình giải quyết các vấn đề về nợ thì Chính phủ Việt Nam đang chạy đua cả về thời gian và tiền bạc để tung ra bất cứ gói cứu trợ nào.
Không cần phải nói, với tình trạng tài chính hiện tại của mình thì Mỹ và châu Âu không thể giúp bất cứ quốc gia nào dù là Việt Nam hay Trung Quốc. Các doanh nghiệp Việt Nam đang phải chịu chi phí cao do bất ổn kinh tế vĩ mô hiện nay như lạm phát cao, lãi suất tăng vọt cũng như sự mất giá của đồng nội tệ. Một phần ba các doanh nghiệp tư nhân đã nộp đơn xin phá sản hoặc tạm dừng sản xuất.(Sẽ tốn nhiều chi phí và thủ tục hành chính rườm rà để đăng ký phá sản tại Việt Nam). Những dự báo của các nhà kinh tế trong nước gần đây giống như những bản tin dự báo thời tiết chẳng hạn như: Cơn bão nhiệt đới 2012 mang tới những trận mưa rào, các trận gió mạnh mạnh và gây lũ lụt nặng nề.
Tuy nhiên theo tôi, những may mắn cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang trở lại.
Đầu tiên, sự bất lực của nhà nước trong việc can thiệp vào thị trường điều đó có nghĩa một chính sách công bằng hơn sẽ được ban ra để các doanh nghiệp tư nhân có thể vượt qua cơn lũ. Những doanh nghiệp nào có thể vượt qua sẽ trở nên mạnh hơn và có thị phần lớn hơn, các nguồn tài chính dồi dào hơn và có đội ngũ quản lý dày dạn kinh nghiệm hơn. Những doanh nghiệp nào không vượt qua được sẽ phải tái cấu trúc lại với mô hình kinh doanh đúng hướng với sự nhạy bén trong kinh doanh, không có những trợ giúp thái quá trong các kế hoạch tài chính, sẽ có một vài lợi thế cạnh tranh về sản phẩm hay dịch vụ thực sự, các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục dẫn dắt nền kinh tế, nhưng sự kiểm soát của họ sẽ yếu hơn sau cơn bão tài chính.
Những chính sách công bằng sẽ kéo dài nhiều năm cho tới khi nợ xấu xuống mức bình thường. Theo đó, chính phủ sẽ không có khả năng quay lại chính sắt thắt chặt tiền tệ mà họ đã từng sử dụng, thực tế sự phát triển mạnh đầy mong đợi của khu vực tư nhân sẽ thu hút người tài từ các khu vực công để gia nhập vào nền kinh tế thị trường mới.
Dù là cách gọi này hay cách gọi khác thì “Đổi mới tập II” sẽ thực sự đến sớm hơn mong đợi.
Trước năm 2017, các quốc gia phát triển sẽ trở lại ổn định. Nguồn vốn toàn cầu sẽ vào các quốc gia mới nổi một lần nữa để tìm kiếm lợi nhuận. Việt Nam sẽ là một điểm đến đầy hứa hẹn với việc ít can thiệp vào thị trường của nhà nước và môi trường kinh doanh ổn định hơn.
Lợi ịch khác từ cơn bão tài chính là sẽ thay đổi chiến lược tạo ra lợi nhuận từ công chúng. Một xu hướng tâm lý phố biến ở Việt Nam đó là các nhà đầu tư thông thường trở nên “lười nhác” sau những năm kiếm tiền dễ dàng vốn đã quen làm ăn với tăng trưởng ngoạn mục của thị trường bất động sản, chứng khoán và đặc biệt là hiện tượng tâm lý “cò” và “phong bì”. Một vài người sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp thực sự trong nhiều năm với nhiều khó khăn và các thách thức chỉ để có 5% lợi nhuận. Cơn bão tài chính sắp tới sẽ buộc họ đánh giá lại ý kiến của mình rằng việc kiếm tiền dể dàng sẽ lụi tàn dần. Việc sử dụng vốn trong các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả và đổi mới công nghệ sẽ tạo ra những ví dụ sinh động về việc làm ra của cải.
Cũng tương tự, các doanh nghiệp phải tìm ra các sản phẩm và dịch vụ mới để cạnh tranh trong môi trường khắc nghiệt hơn. Phương thức quản lý sáng tạo và những thị trường mới sẽ là những chìa khóa giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Một sự đẩy mạnh việc mở rộng kinh doanh trong khu vực và trên thế giới sẽ đem lại kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam và nâng cao tinh thần cạnh tranh.
Nhất là việc xì hơi bong bóng của thị trường bất động sản và sự sụt giá các tài sản khác sẽ tạo ra tầng lớp trung lưu mới nổi. Tiền thuê nhà sẽ ở mức giá hợp lý và lạm phát giá thực phẩm và hàng hóa sẽ trở lại bình thường. Những bất công xã hội sẽ giảm bớt sau cuộc khủng hoảng.
Karl Marx người đã ngụ ý rằng chủ nghĩa tư bản phá hủy và xây dựng lại trật tự kinh tế bằng việc làm giảm sự giàu có hiện tại của mình để tạo ra sự giàu có mới. Ông đã sử dụng thuật ngữ “Sự hủy diệt sáng tạo” để mô tả quá trình này. Joseph Schumpeter sau này đã phát triển nó thành một lý thuyết nổi tiếng đổi mới kinh tế và tiến bộ. Ông tin rằng các nền kinh tế và các doanh nghiệp phải giảm quy mô thường xuyên để gia tăng hiệu quả và động lực trong các tổ chức đó.
Trong khi Marx cho rằng, những sự hủy diệt thường xuyên này sẽ gây ra tình trạng đau khổ và bất an người lao động, nhưng thực tế tiến trình đổi mới đã giúp hàng tỷ người thoát nghèo kể từ khi toàn cầu hóa bắt đầu.
Một nhà cộng sản khác người Nga, Mikhail Bakunin đã bình luận “Sự thiết lập có lý do riêng để sợ hãi về những điều không biết, đối với nhà nước, hiếm khi họ sống sót khi phải đối mặt với sự nghi ngờ”. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, cơn bão tài chính 2012 sắp tới có khi đó chính là sự mong đợi.
(Bài viết trên được xuất bản bởi Báo cáo đánh giá vấn đề tài chính Việt Nam Số 10, Tập LIII, ngày 2 tháng 12 năm 2011.
Tiến sĩ Alan Phan là tác giả của 7 cuốn sách về kinh tế và quản lý về các thị trường mới nổi, gần đây cuốn “Hàng rào các quỹ và thị trường chứng khoán Trung Quốc”. Ông là chủ tịch của quỹ đầu tư Viasa, có trụ sở chính đặt tại Hồng Kông. Tiến sĩ Alan Phan đã lấy các bằng Ph.D, DBA, MBA và BS tại Mỹ và Australia.)