Trung Quốc: Những thay đổi lớn cận kề Reviewed by Momizat on . Trung Quốc: Những thay đổi lớn cận kề Sự phát triển kinh tế và bất ổn chính trị Những thay đổi đột ngột chuẩn bị xảy ra ở Trung Quốc. Nền kinh tế phát triển nha Trung Quốc: Những thay đổi lớn cận kề Sự phát triển kinh tế và bất ổn chính trị Những thay đổi đột ngột chuẩn bị xảy ra ở Trung Quốc. Nền kinh tế phát triển nha Rating:
>>Trang chủ » Bài tiếng Anh » Trung Quốc: Những thay đổi lớn cận kề

Trung Quốc: Những thay đổi lớn cận kề

Trung Quốc: Những thay đổi lớn cận kề

Sự phát triển kinh tế và bất ổn chính trị

Những thay đổi đột ngột chuẩn bị xảy ra ở Trung Quốc. Nền kinh tế phát triển nhanh chóng trong vòng nhiều năm qua, ở mức 9% một năm trong vòng 30 năm, khiến Trung Quốc trở thành một đối tác chính trong giao thương và tài chính và trong những vấn đề về chính trị và quân sự. Sự thay đổi này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trên toàn cầu mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội và sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến nền chính trị của Trung Quốc.

Có hai sự thay đổi: chính trị và kinh tế. Sự thay đổi nào xảy ra trước sẽ quyết định hệ quả, và thứ tự này rất khó dự báo trước. Trong bất cứ trường hợp nào, những sự thay đổi lớn chắc sẽ xảy ra trước năm 2020

Những thay đổi của xã hội

Thay đổi sớm hơn hay muộn hơn sẽ có những hệ quả rất khác nhau. Một số người tin rằng sự phát triển của Trung Quốc cuối cùng cũng sẽ dẫn đến những thay đổi của thể chế chính trị (Đặng Tiểu Bình nói với George Schultz vào năm 1988 rằng Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia dân chủ trong 50 năm nữa, có thể hàm ý của ông là: “Quên chuyện đó đi.”), tuy nhiên hy vọng sự thay đổi chính trị sẽ xảy ra trong thập kỷ này lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Mọi thứ không (hoặc chưa bao giờ) đơn giản như thế; một lập luận khác rằng rất có khả năng sự giảm tốc đột ngột của nề kinh tế sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này sẽ được thảo luận dưới đây

Khoảng thời gian mà những sự kiện này có thể xảy ra, giả định về sự phát triển kinh tế với tốc độ cao, là năm 2015 – đủ sớm để chúng ta phải để ý đến. Càng về các năm tiếp theo thì những sự kiện này càng có nhiều khả năng xảy ra. Yếu tố chung để liên kết những sự kiện này lại là việc Trung Quốc sẽ đạt được GDP đầu người ở mức $17.000/năm vào năm 2015 (dựa vào chỉ số sức mua tương đương của năm 2005). Đây là mức mà tất cả các nước giàu lên mà không phụ thuộc vào dầu mỏ ít nhất sẽ được “tự do một phần” theo Freedom House, mà phần lớn trong số đấy sẽ được “tự do”. Một yếu tố khác thúc đẩy tự do là dân trí, cũng đang tăng lên đều đặn. Mặc dù giáo dục vẫn đang ở chót bảng ở mục “không tự do”, giả định rằng nền kinh tế tăng trưởng 9% hay 10% một năm, giáo dục sẽ đạt ngưỡng tự do vào năm 2015; nếu sự tăng trưởng giảm xuống còn 10% một năm, như lời Thủ tướng Ôn Gia Bảo , ngưỡng tự do này sẽ đạt được không lâu sau đó – vào năm 2017 (Chính xác hơn, với sự tăng trưởng kinh tế liên tục sẽ có 50% cơ hội rằng Trung Quốc sẽ phần nào tự do vào năm 2017, và tỷ lệ này sẽ tăng lên trong các năm tiếp theo)

Rất dễ hiểu rằng phần lớn những tranh luận về chủ đề này tập trung vào tự do chính trị – khi người dân có quyền chọn người lãnh đạo. Tuy nhiện Freedom House có hai chỉ số tự do: quyền tự do chính trị và quyền tự do của người dân (nghĩ đến Bản tuyên ngôn về nhân quyền ở Mỹ). Dựa vào những chỉ số này, Trung Quốc ngày nay đang ở hạng chót về tự do chính trị và một nấc trên chót bảng về quyền tự do của người dân. Không cần tranh luận nhiều về đánh giá về tự do chính trị: Trung Quốc là một quốc gia được cai trị theo chủ nghĩa Lenin, trong đó Đảng Cộng sản kết hợp giữa tự do kinh tế và kiểm soát chặt chẽ chính trị. Tuy nhiên tự do kinh tế có tác động rất lớn đến xã hội. Gốc rễ của tự do kinh tế là sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng lại không được chia đều cho tất cả mọi người, nhưng một số lượng lớn tầng lớp trung lưu đã xuất hiện ở trung tâm các thành phố phía Đông, kinh tế tư nhân đang trên đà phát triển, truyền thông được tự do hơn so với một thập kỷ trước và tự do hơn rất nhiều so với 30 năm trước (tuy nhiên những phát biểu về chính trị vẫn không được khuyến khích), thị trường lao động đã mở cửa rộng hơn, hộ khẩu ở thành phố đã được nới lỏng, các hoạt động tôn giáo tuy bị quấy rối nhưng vẫn được chấp nhận trên diện rộng, nền luật pháp đã tiến bộ hơn, và người dân ngày càng có ý thức về quyền của mình (không phải là các giá trị truyền thống của Trung Quốc). Sự thịnh vượng có thể không được phân bổ đều, nhưng xin được nhắc lại rằng một bộ phận lớn người dân thuộc tầng lớp trung lưu đã xuất hiện ở trung tâm các thành phố phía Đông Trung Quốc. Dựa vào các tiêu chí của Freedom House, những sự tiến triển này có nghĩa rằng quyền tự do của người dân đang được cải thiện.

Về mặt tiêu cực, thời gian gần đây đã có những vụ cưỡng chế đối với những người bất đồng chính kiến mà chính quyền cho rằng để “giữ vững sự ổn đinh”. Không rõ tại sao những vụ cưỡng chế này xảy ra khi mà Đảng Cộng sản vẫn kiểm soát rất chặt. Sự chuyển tiếp lãnh đạo năm tới có vẻ như rất bình thản, trong khi rất nhiều cuộc biểu tình trên diện rộng xảy ra ở những vùng mà người Hán không sinh sống. Quả thật những lãnh đạo Trung Quốc đang lo ngại về những bất ổn chính trị ở các nước Arab sẽ lan đến Trung Quốc, và ký ức hằn sâu trong tâm trí các lãnh đạo Trung Quốc về những gì xảy ra ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 cũng góp phần tăng thêm lo ngại từ những người cầm quyền. Chính biển ở Thiên An Môn được thúc đẩy từ những bất ổn ở các nước Đông Âu, mà hệ quả cuối cùng là sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết, được cho là có tác động xấu đến quyền lực của Đảng Cộng sản. Phải rất cẩn thận khi cai trị một quốc gia theo chủ nghĩa Lenin

Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc nên được đặt vào những gì đã xảy ra trên thế giới về sự liên kết chặt chẽ giữa sự phát triển kinh tế và tự do dân chủ. Có thể giải thích sự liên kết này theo ba cách: 1)Sự phát triển kinh tế dẫn đến dân chủ; 2) Dân chủ giúp nền kinh tế phát triển; hoặc 3) Có một yếu tố khác thúc đẩy cả hai yếu tố trên. Theo cách thứ nhất, sự phát triển kinh tế dẫn đến dân chủ, Seymour Martin Lipset cho rằng chỉ những xã hội với những người giàu và có học mới cưỡng lại được sự hấp dẫn của những kẻ mị dân. Nền dân chủ ổn định dựa vào giả định về sự tập hợp của nhân lực, xã hội và công cụ phục vụ sản xuất. Giáo dục thúc đẩy sự phát triển, khiến những cuộc cách mạng dân chủ lật đổ chế độ độc tài dễ xảy ra hơn và những cuộc cách mạng phi dân chủ khó xảy ra hơn

Sau khi phân tích hơn 100 quốc gia khác nhau, Robert Barro có cùng quan điểm với Lipset rằng mức thu nhập va trình độ giáo dục cao hơn sẽ dẫn đến việc người dân được tự do hơn – nhưng với một khoảng cách thời gian đáng kể giữa sự xuất hiện của một yếu tố tích cực của quyền bầu cử và việc áp dụng các quyền này trong các hoạt động chính trị. Về mặt giáo dục, theo số liệu năm 2000, trung bình những người trên 25 tuổi ở Trung Quốc đến trường học trong 5,74 năm. Những thay đổi lớn về hệ thống giáo dục sắp diễn ra, đặc biệt là ở vùng nông thôn và giáo dục đại học. Cho đến năm 2025, trung bình những người trên 25 tuổi sẽ đến trường học trong 8 năm. Sự tiến bộ trong ngành giáo dục xảy ra chậm rãi nhưng sẽ có tác động rất lớn trong thời gian dài. Barro giải thích rằng độ trễ này là do sự trây lì của các học viện ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế và xã hội, và chỉ ra rằng sau hai thập kỷ “mức độ dân chủ sẽ được quyết định hoàn toàn bởi các yếu tố kinh tế và xã hội.”

Lý thuyết này giải thích tại sao một quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh như Trung Quốc lại có chỉ số xếp hạng tự do thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập hiện tại của người dân.

Adam Przeworski và đồng tác giả cũng chỉ ra rằng mức tăng trưởng của nền kinh tế quyết định rất lớn đến thể chế chính trị của từng quốc gia, tuy nhiên họ lại giải thích dựa trên sự tồn tại của thế chế dân chủ thịnh vượng hơn thay vì sự chuyển đổi từ chế độ độc tài đến dân chủ khi quốc gia đó có nhiều tiềm lực tài chính hơn. Hai nhà nghiên cứu này cũng cho biết mức thu nhập của một quốc gia càng cao thì chế độ dân chủ sẽ trụ vững càng lâu.

Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng cởi mở hơn khi nói lên những những quan ngại của họ.

Barro và Przeworski là hai trong số những nhà nghiên cứu nhận ra rằng dân chủ không trực tiếp dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế cao hơn. Torsten Persson và Guido Tabellini cũng đồng ý với quan điểm này khi cho rằng các luận điểm chỉ ra rằng dân chủ dẫn đến tăng trưởng kinh tế là rất mơ hồ. Họ cho rằng “dân chủ” là một khái niệm quá ngắn gọn và đặc thù của mỗi xã hội đóng vai trò quan trọng trong định nghĩa “dân chủ”. Bức tranh toàn cảnh trên lý thuyết vẫn rất mơ hồ và có nhiều quan điểm trái ngược nhau.

Daron Acemoglu và các đồng tác giả ủng hộ khả năng thứ ba – có cùng một nguyên nhân dẫn đến dân chủ và tăng trưởng kinh tế và cho rằng “mặc dù mức thu nhập và dân chủ tỷ lệ thuận với nhau, không có bằng chứng về mối quan hệ nhân quả. Trái lại… những yếu tố lịch sử có vẻ như đã tạo nên sự khác biệt về sự phát triển về chính trị và kinh tế giữa nhiều quốc gia, dẫn đến tỷ lệ thuận giữa dân chủ và phát triển kinh tế.” Những học giả này cho rằng đường lối phát triển kinh tế và chính trị liên quan chặt chẽ với nhau. Một vài quốc gia phát triển dựa tên nền tảng dân chủ và tăng trưởng kinh tế, trong khi một số khác lại phát triển dựa trên chế độ độc tài, sự đàn áp và phát triển chậm hơn.

Giải thích thế nào đi nữa thì một Trung Quốc với chế độ dân chủ sẽ không quá bất bình thường ở Đông Á – nơi mà Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan được Freedom House xếp hạng “tự do” và Singapore xếp hạng “tự do một phần”. Kết quả xếp hạng này cho thấy dân chủ theo kiểu Phương Tây có thể áp dụng ở các quốc gia có văn hóa Khổng Mạnh.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép bầu cử với quy mô nhỏ. Năm 1988 Trung Quốc cho phép các làng được tham gia bầu cử trưởng làng (thôn). Đến giữa những năm 1990, 90% những lãnh đạo của ủy ban được bầu bởi lá phiếu cử trị. Tuy nhiên, các điều kiện như đề cử trực tiếp từ các cá nhân, nhiều ứng viên tham gia tranh cử, bảo mật bỏ phiếu, kiểm phiếu công khai, công bố kết quả ngay lập tức, và quyền được bãi nhiệm lãnh đạo không phải lúc nào cũng được tuân thủ nghiêm ngặt. Một vài năm trước có vẻ như bầu cử sẽ được nhân rộng lên quy mô quận/huyện, nhưng điều này đã không xảy ra.

Điều này tạo nên thay đổi trong bộ máy Đảng khi nhiều người đã không cảm thấy e ngại khi bày tỏ rất nhiều những quan ngại của họ khi mà các nhà chức trách phạm sai lầm. Một trường hợp là sự phản ứng sau vụ tai nạn tàu hỏa siêu tốc vào tháng 7/2011. Vụ tai nạn đã rất tồi tệ, nhưng điều khiến rất nhiều người phẫn nộ là việc chính quyền cố gắng che giấu sự thật (nhanh chóng chôn ô tô và xác người bị rơi xuống)

Một trong những cách mà người dân bày tỏ bất đồng chính kiến được các nhà chức trách gọi là “những sự kiện tập thể”. Những sự kiện này bao gồm các hành động như sự kết hợp giữa biểu tình và đình công chống lại sự không công bằng của lực lượng công an và sự thu hồi đất của nông dân để bán lại kiếm lợi của những quan chức địa phương, và những vụ việc như những cư dân không phải người Hán biểu tình chống lại sự kỳ thị. Năm 1995, khoảng 10.000 vụ việc như vậy được thống kê; một thập kỷ sau những số liệu chính thức tăng lên gấp 10 lần. Chính phủ đã ngừng thống kê các số liêu này nhưng một thống kê không chính thức cho biết năm 2010 có khoảng 160.000 vụ việc tương tự. Những người biểu tình thường tránh việc trực tiếp lên án chính quyền Đảng Cộng sản, thay vào đó là dựa vào những quyền được ghi rõ trong các tài liệu, cương lĩnh, các điều lệ của Hội đồng nhà nước, và những bài phát biểu của các lãnh đạo Đảng. Những người biểu tình cũng cẩn thận trong việc giới hạn quy mô các cuộc biểu tình trong phạm vi địa phương. Không thể giả định rằng những cuộc biểu tình ở làng quê có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lực của Đảng. Người dân hiều vai trò của các cuộc biểu tình trong lịch sử – và vai trò của lãnh đạo thi thoảng lại động viên họ bãi nhiệm những quan chức tham ô ở địa phương. Tuy đây không phải là dấu hiệu Đảng Cộng sản đang trên bờ sụp đổ, đây cũng không phải dấu hiệu chứng tỏ tính chính danh của Đảng.

Những quan ngại mà chính quyền bày tỏ phản ánh những thay đổi sâu rộng trong xã hội Trung Quốc. Geoff Dyer đã bày tỏ quan điểm trên tờ Financial Times vào tháng 10/2010:

Bị giam trong 11 năm vì tổ chức kiến nghị bảo vệ dân chủ, Ông Lưu [Hiểu Ba] là lãnh đạo của phong trào yêu cầu thay đổi thể chế chính trị, nhưng trên rất nhiều bình diện ông không phải là mối quan ngại lớn đối với chính quyền… Ông Lưu là một thành viên của thế hệ những nhà bất đồng chính kiến thời kỳ trước, đã bị gạt sang bên lề từ chính biến Thiên An Môn. Rất ít người Trung Quốc biết ông là ai.

Thay vào đó, sức ép được trải rộng ra nhưng từ rất nhiều nguồn. Có rất nhiều những người giàu có ở ngoại ô tổ chức các cuộc biểu tình khi quyền sở hữu đất của họ bị xâm phạm và họ muốn chắc chắn rằng phóng viên đài báo có ở đó để ghi hình. Cộng đồng luật pháp ở Trung Quốc đang phát triển rất mạnh – từ các thẩm phán cho đến những công dân bất bình với chính quyền, đang cố gắng xây dựng hệ thống tòa án độc lập hơn.

Và tiếp đó là Internet, bất chấp những nỗ lực của chính quyền trong việc kiểm duyệt nội dung, là nơi tập trung nhiều những ý kiến bất đồng

Có quá nhiều các hoạt động đang diễn ra trong xã hội Trung Quốc, vì thế rất dễ quên đi một xã hội đang phát triển ngày càng nhanh chóng từ dưới cái bóng của chủ nghĩa Lenin.

Thực chất đang có rất nhiều các hoạt động diễn ra trong nội bộ Đảng. Edward Steinfeld đã tóm tắt lại trong bài viết cho tờ Bostom Review số tháng 7-8/2011

Trong hệ thống mới này chính quyền và quan hệ giữa chính quyền và xã hội rất khác nhau, một sự thật được chứng minh bằng những nỗ lực không ngừng của chính quyền trong việc đề ra những điều luật mới nhằm giữ vững kiểm soát và tầm ảnh hưởng. Để đáp lại sự thay đổi trong quan niệm về vai trò của chính quyền, một khái niệm mới về cai trị dựa trên luật pháp đã hình thành. Ngoài những điều luật mới về thuế, hợp đồng, sở hữu tài sản và môi trường, chính quyền đã nởi rộng sự kiểm soát về thông tin mở từ phía chính phủ – còn gọi là đạo luật tự do thông tin của Trung Quốc. Một vài tỉnh như Phúc Kiến với tỷ lệ tăng trưởng cao đã có điều luật mới về việc thỏa ước tập thể

Các lãnh đạo Trung Quốc có những ý kiến rất khác nhau trong những phát biểu công khai của họ về tương lai của thể chế chính trị ở Trung Quốc. Những thành viên có thâm niên trong Đảng đã bày tỏ sự phản đối việc kiểm duyệt và ủng hộ tự do ngôn luận và truyền thông. Với những người đang cầm quyền, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng “không thể cưỡng lại mong ước của người dân về dân chủ và tự do (bình luận này đã bị truyền thông Trung Quốc kiểm duyệt)

Công nghệ đã thay đổi cách thức mà người dân dùng để tiếp cận thông tin cũng như khả năng giao tiếp với người khác. Thứ nhất là sự phổ biến rộng rãi của điện thoại di động, với khoang 850 triệu người dùng, và dự đoán sẽ có hơn một tỷ người dùng trong một vài năm tới. Với hơn nửa tỷ tin nhắn hàng ngày, chính quyền không thể kiểm soát nổi khả năng truyền bá tin tức của người dân (như về một dịch mới giống như SARS), khả năng tổ chức biểu tình, hay phơi bày sự tham ô. Điện thoại di động là công cụ để tổ chức các cuộc biểu tình trên diện rộng khi một sự kiện đang quan ngại xảy ra.

Tầm quan trọng của Internet là không thể bàn cãi. Có hơn 500 triệu người đang dùng Internet ở Trung Quốc và con số này đang trên đà tăng. Vì những nguồn thông tin và giải trí khác ít hơn rất nhiều so với các quốc gia khác, tầm ảnh hưởng của Internet sẽ lớn hơn. Điều này đã tạo ra một cuộc chiến dai dẳng giữa những người tìm kiếm thông tin và viết blog và những người kiểm duyệt đang cố gắng tạo ra rào cản nghiêm ngặt. Quan ngại của lãnh đạo đã được bày tỏ gần đây một cách vụng về khi các cuộc nổi dậy ở các nước Arab nổ ra. Vì những người biểu tình ở Tunisia gọi cuộc chính biến thành công của họ là “Cuộc cách mạng Hoa Nhài,” loài hoa này đã không tồn tại trong một khoảng thời gian trên Internet ở Trung Quốc. Vào tháng 2, khi xuất hiện những lời kêu gọi một cuộc “Cách mạng Hoa Nhài” ở Trung Quốc trên Internet và từ hoa nhài dịch sang tiếng Trung đã bị chặn trong các tin nhắn; những đoạn videos của Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào hát bài “Mo Li Hua,” một bài hát ở thời nhà Thanh khen loài hoa này, đã biến mất trên Internet.

Những cuộc biểu tình của người dân bắt nguồn từ Internet và việc sử dụng điện thoại di động đã vi phạm một điều luật về sự kiểm soát của chủ nghĩa Lenin: chia cắt mọi người theo địa lý và tầng lớp xã hội. Tất cả những tiến bộ công nghệ này được chính quyền cho phép (đến một mức nào đó) vì những lợi ích về kinh tế mà những mạng xã hội này đem lại; sự phát triển của Trung Quốc sẽ bị kìm hãm nếu những công nghệ bị kiểm soát chặt chẽ hơn

Sự bất ổn kinh tế và chính trị?

Vì vậy sự tăng trưởng nhanh chóng mà các lãnh đạo Đảng cho là cần thiết đề giữ vững quyền lực của họ, đang khiến họ càng dễ mất quyền lực hơn. Nhưng liệu sự tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc có được giữ vững không? Chắc chắn rằng tỷ lệ tăng trưởng hơn 9% một năm sẽ giảm xuống; cây không mọc lên tận trời và 30 năm với tốc độ tăng trưởng cao (bị kìm hãm trong khoảng thời gian của chính biến Thiên An Môn năm 1989) đã là một ngoại lệ. Một quan điểm chung là sự giảm tốc sẽ đến dần dần từ sự phát triển chậm chạp của thị trường lao động; dòng chảy của công nhân từ những đồng ruộng với năng suất thấp đến làm việc tại các công xưởng ở đô thị với năng suất cao hơn sẽ giảm xuống; và từ các chính sách của Trung Quốc đối với sự phát triển công nghệ trên thế giới

Những học giả như Barry Eichengreen, Kwanho Shin và Donghyun Park gần đây đã nêu ra một quan điểm hoàn toàn trái ngược. Họ nhận ra rằng tỷ lệ tăng trưởng cao ở các quốc gia không xuất khẩu dầu thô sẽ dừng lại khi GDP đầu người đạt 16.740 đô Mỹ theo giá thế giới năm 2005, với tỷ lệ tăng trưởng giảm từ 5,6% xuống còn 2,1% một năm, và họ cũng chỉ ra rằng Trung Quốc đang trên đà tiến tới mức này vào năm 2015 (hoặc 2017 nếu tỷ lệ tăng trưởng là 7% một năm). Họ dự đoán rằng tỷ lệ tăng trưởng sẽ giảm 2% hoặc 3,5% một năm, đồng nghĩa với tỷ lệ tăng trưởng giảm xuống còn 6% đến 7% một năm (một kết cục mà các học giả nói là rất có khả năng xảy ra chứ không chắc chắn). Lý do cơ bản là ở mức GDP này lợi ích từ việc dịch chuyển lao động từ ngành nông nghiệp sang công nghiệp sẽ sụt giảm và vì thế lợi ích từ việc sử dụng các công nghệ của nước ngoài cũng sẽ giảm. Góp thêm vào sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc là đồng tiền đang bị định giá rất thấp dưới mức giá thị trường của Trung Quốc. Ba học giả cho rằng hai quốc gia duy nhất với tốc độ tăng trưởng cao có thể vượt qua ngưỡng 16.000 đô Mỹ mà không có hệ lụy gì là Hong kong và Singapore

Quan trọng nhất là sự sụt giảm năng suất lao động. Các học giả cho biết:

Sự giảm tốc đến cùng lúc với một thời điểm trong quá trình tăng trưởng khi mà không thể nào tăng năng suất bằng việc dịch chuyển lao động từ ngành nông nghiệp sang các ngành công nghiệp và lợi ích từ việc nhập khẩu công nghệ nước ngoài sẽ giảm xuống. Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả là sự sụt giảm nhanh chóng của TFP (năng suất tổng hợp) từ mức hơn 3% xuống cận 0%.

Tuy nhiên, trong trường hợp này Trung Quốc có một lợi thế đặc thù có thể giúp quốc gia này tăng trưởng với tốc độ hợp lý: a vùng rất rộng lớn mà vốn đầu tư có thể được đổ vào. Những tỉnh phía Tây đang rất đông dân và nghèo khó. Về điểm này, các học giả cho biết:

Nếu mà tốc độ tăng trưởng có thể được nhân rộng ra trong lãnh thổ của Trung Quốc thì sự phát triển kinh tế của những tỉnh ở sâu trong đất liền, nơi có dân số cao hơn rất nhiều quốc gia khác và là nơi một bộ phận lớn dân Trung Quốc đang sinh sống, có thể giúp quốc gia này giữ vững tỷ lệ tăng trưởng trong vòng nhiều năm nữa. Chính phủ đã xây dựng cơ sở vật chất, như đường cao tốc và đường sắt, ở những tỉnh kém phát triển hơn đế chuẩn bị các tỉnh này cho quá trình chuyển đổi

Giả định rằng một sự sụt giảm nhanh chóng xảy ra, một vài hậu quả có thể sẽ là gì? Trong phạm vi Trung Quốc, hậu quả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự phân bố các ngành nghề và địa lý của sự sụt giảm. Hiện có nhiều công trình sử dụng vốn đầu tư mang lại rất ít lợi nhuận, ví dụ như phần lớn của khoản tiền 300 tỷ đô đầu tư đường sắt cao tốc. Liệu chính phủ có thể cắt giảm một vài khoản đầu tư (điều mà chính phủ nên làm) và khuyến khích chỉ số tiêu dùng (đã giảm xuống bằng 36% GDP)?  Chính quyền nói rằng đang muốn thi hành những chính sách này

Chắc chắn rằng sự ổn định của Trung Quốc, và cả sự chính danh của quyền lực của Đảng, đều dựa vào sự tăng trưởng bền vững ở mức cao – tối thiểu là 7% một năm. Mặc dù có một tỷ lệ tăng trưởng chính xác để duy trì sự bền vững là không thực tiễn và mức 7% được coi là xuất sắc ở một vài nơi khác trên toàn cầu, một sự sụt giảm nghiêm trọng trong phát triển kinh tế sẽ có thể dẫn đến những hệ lụy cả trong và ngoài phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc.

Trong nước, viễn cãnh tăng trưởng sụt giảm làm dấy lên rất nhiều câu hỏi. Ví dụ, tác động của tăng trưởng chậm lại sẽ như thế nào đối với khoảng cách thu nhập đang ngày càng tăng lên rõ rệt? Một vài cá nhân giàu có và có quyền lực đang trưng diện sự giàu có của mình, và Internet giúp tất cả mọi người có thể chứng kiến điều này. Mức tiêu dùng của những cá nhân này sẽ như thế nào vào thời điểm kinh tế khó khăn?

Khu vực kinh tế nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Bong bóng bất động sản đã chuẩn bị vỡ, dẫn đến các công nhân xây dựng bị thất nghiệp. Điều gì sẽ xảy ra với ngành công nghiệp ô tô – một trong những ngành lớn nhất thế giới với hơn 18 triệu xe bán ra năm 2010 và được dự báo sẽ đạt mức 50 triệu vào năm 2021? Điều gì sẽ xảy ra với tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm – điều hiện đang xảy ra với nhiều người, bao gồm những sinh viên mới ra trường? Người dân sẽ phản ứng ra sao với những mong đợi không thành hiện thực? Liệu sự phản đối Đảng Cộng sản – vốn đã không được tôn sùng bởi mọi người dân, có tăng lên không?

Về những tác động trên toàn cầu, Eichengreen và các cộng sự cho biết: “Trung Quốc được dự tính chiếm 30% sự tăng trưởng của nhu cầu trên thế giới, các nước thuộc BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) gộp lại chiếm 45%, và Trung Quốc cũng chiếm một phần lớn sự tăng trưởng  của các quốc gia mới nổi và các quốc gia đang phát triển.” Nói tóm lại, sự sụt giảm nền kinh tế Trung Quốc sẽ có tác động rất lớn đến sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng là những nhà cung cấp nguyên liệu thô từ Brazil, Indonesia và Úc, và cả những nhà cung cấp máy móc thiết bị ở Nhật Bản và Châu Âu. Vì sự phụ thuộc lẫn nhau trong giao thương toàn cầu, xuất khẩu của Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Chính sách quốc phòng và ngoại giao của Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng trên rất nhiều bình diện nếu tăng trưởng kinh tế sụt giảm. Sự sụt giảm kinh tế cũng có nghĩa tiềm lực của quân đội Trung Quốc sẽ không quá lớn. Trung Quốc sẽ nhận ra rằng sẽ rất khó khăn để mua những vũ khí tối tân mà rất nhiều người kỳ vọng quốc gia này sẽ mua được và lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân sẽ chắc chắn nhận được. Nếu tác động này quá lớn, Đảng Cộng sản rất có thể sẽ đổ lỗi cho người ngoài cuộc. Mục tiêu chính sẽ là Mỹ.

Đảng Cộng sản có lựa chọn để tránh một cuộc chính biến có thể xảy ra bằng việc dần dần giới thiệu những thay đổi trong hệ thống chính trị từ dưới dưới lên. Đây là điều mà Đảng Kuomintang – một thời cũng dựa trên chủ nghĩa Lenin, đã làm ở Đài Loan. Quyền bỏ phiếu của cử trí được giới thiệu lần đầu ở các địa phương, sau đó là quốc hội, và cuối cùng là bầu cử tổng thống. Quá trình này tuy gặp khó khăn nhưng cũng tương đối êm đềm. Trung Quốc không theo đường hướng này có thể vì lãnh đạo Đảng nhận thấy nguy cơ mất quyền lực là rất lớn và cũng có thể vì lo sợ rằng tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra. Một người sẽ do dự trong việc lên án những chuyên gia về quyền lực như các lãnh đạo Trung Quốc, nhưng có vẻ như những rắc rối lớn đang ở trước mắt.

Tác động lẫn nhau giữa hai sự thay đổi về chính trị và kinh tế

Trở về luận điểm đầu tiên: Rất có thể sẽ có một,hoặc cả hai thay đổi về chính trị và kinh tế xảy ra trong thời điểm trước năm 2020 ở Trung Quốc. Nếu sự thay đổi này xảy ra, thứ tự sự kiện nào xảy ra trước sẽ tạo nên sự khác biệt, mặc dù chỉ có thể đoán được chúng sẽ xảy ra như thế nào. Nếu sự tự do chính trị trên diện rộng xảy ra trước, sự sụt giảm kinh tế không quá nghiêm trọng sẽ không có tác động quá nghiêm trọng. Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra – phát triển kinh tế đến trước thay đổi thể chế chính trị, sự sụt giảm kinh tế đột ngột  có thể dẫn đến tự do chính trị, hoặc các thành phần bảo thủ có thể thành công trong việc giành quyền lực, hoặc có thể sẽ có một thời kỳ dài những bất ổn chính trị. Đơn giản là chúng ta không thể biết trước được.

Bằng cách này hay cách khác, sự phát triển ở Trung Quốc trong thập kỷ tiếp theo sẽ rất có khả năng ảnh hưởng, sâu rộng hơn và trên nhiều bình diện hơn, đến các quốc gia khác trên thế giới,

by Henry S. Rowen

Lược dịch: Kiên Đào

China: Big Changes Coming Soon

Economic growth and political upheaval


Big changes are ahead for China, probably abrupt ones. The economy has grown so rapidly for many years, over 30 years at an average of nine percent a year, that its size makes it a major player in trade and finance and increasingly in political and military matters. This growth is not only of great importance internationally, it is already having profound domestic social effects and it is bound to have internal political ones — sooner or later.

Two kinds of changes are in store: political and economic. The order in which they occur will affect their impacts, and that order is very uncertain. In any case, big discontinuities are likely before 2020.

SOCIAL CHANGES

Sooner versus later can make a large difference. It is one thing to believe that China’s growth will lead eventually to political change (Deng Xiaoping told George Shultz in 1988 that China would become a democracy in 50 years, perhaps meaning: “Forget about it.”), but is quite another matter to expect political change within this decade — an argument made here. But things are not so simple (they never are); another line of argument, discussed below, is that there is a good chance of an abrupt economic slowdown over this period. One should not expect these conjectured events to be independent; political turbulence would hurt the economy and a sharp economic slowdown would surely have political consequences. The interplay between these two prospects, a political disruption and/or an economic jolt, can only be a matter of speculation, and some is offered here.

The leading edge of the time when these events might occur, assuming continued high-speed growth, is 2015 — soon enough to get our attention — with the odds increasing in successive years. The common factor that connects them is that China will reach a gdp per capita level of $17,000 by about then (in 2005 purchasing power parity). This is the level at which all non-oil-rich countries are at least “partly free” as rated by Freedom House, with the large majority being “Free.” Also fostering freedoms is the level of education, and that too is steadily increasing in China. While today it is deep in the “non-free” category, assuming growth is sustained at nine to ten percent a year it will reach this freedom benchmark level by 2015; if growth slows to seven percent annually, as Premier Wen Jiabao has suggested it will, that level is reached not long after — by 2017. (To be more precise, with continued high growth there is a 50–50 chance of China being declared partly free by 2017, odds that will increase thereafter.)

Most discussion on this topic focuses, understandably, on political freedoms, the ability of a people to choose their rulers. But Freedom House has two freedom indexes: One is on political rights while the other is civil liberties (for the latter, think of the U.S. Bill of Rights). On these measures, China today has a bottom score on political rights and is rated one step above the bottom on civil liberties. There should be no argument about the political rating; it is a Leninist state in which the Communist Party has combined economic liberalizing with tight political control. But economic liberalizing is having profound social consequences. Its foundation is prosperity. Prosperity is decidedly unequally divided, but a large middle class has emerged centered in the cities in the eastern part of the country, there is a growing private sector, the press is freer than a decade ago and much freer than 30 years ago (but with political speech remaining decidedly unfree), the labor market is more open, urban residency permits are less binding, religious practices are often harassed but are widely tolerated, the legal system crawls ahead, and people have a growing sense of having rights (not a traditional Chinese value). Prosperity may be decidedly unequally divided but, again, a large middle class has emerged centered in the cities in the eastern part of the country. In Freedom House terms, these advances mean progress on civil liberties.

On the negative side, recently there has been a crackdown on dissent with the official euphemism being “stability maintenance.” It isn’t clear why this is happening given that Party control looks strong. The transition to the next set of rulers next year seems to be settled, while many of the mass demonstrations that occur are taking place in the non-Han periphery of the country. It is true that worries are expressed by officialdom about the political turmoil engulfing the Arab world spreading to China, and memories about the events in Tiananmen Square in 1989, which are no doubt vivid in the minds of Party leaders, must also be playing a role. They were triggered by the upheavals in Eastern Europe, which culminated in the collapse of the Soviet Union, and were seen as jeopardizing the rule of the Party. If you are running a Leninist operation you can’t be too careful.

Unfortunately, China has recently cracked down on dissent with the official explanation being “stability maintenance.” 

China’s situation needs to be put into the worldwide pattern, which shows a strong correlation between economic development and democratic freedoms. Three possibilities might account for this connection: 1) Development might lead to democracy; 2) democracy might foster development; or 3) there might be a common cause driving both. The first, development leading to democracy, is Seymour Martin Lipset’s hypothesis that only a society with educated, wealthy people can resist the appeal of demagogues. Stable democracy presupposes an accumulation of human, social, and physical capital. Education promotes growth, and schooling makes democratic revolutions against dictatorships more probable and successful antidemocratic coups less probable.

After analyzing more than a hundred countries, in support of the Lipset view Robert Barro found that higher incomes and higher levels of (primary) education predict higher freedoms — but with significant time lags between the appearance of a factor positive for electoral rights and its expression in politics. On education, in 2000, China’s over-25 population had an average of only 5.74 years of schooling. Large educational-improvement efforts are underway, especially in rural areas and in the rapidly expanding postsecondary sector. By 2025, the average Chinese person over 25 will have had almost eight years of formal schooling. The educational mill grinds slowly but over time has huge effects. Barro attributed such lags to inertia in institutions affected by changes in economic and social variables, and notes that after about two decades “the level of democracy is nearly fully determined by the economic and social variables.”

This observation helps one to understand why a rapidly growing country such as China has a freedom rating today well below the level that its current income would predict.

Adam Przeworski and his coauthors also find that levels of economic development best predict the incidence of various types of political regimes, but their interpretation is  the superior survival capacity of wealthier democracies rather than to movements from dictatorship to democracy at higher levels of wealth. The higher the level of income that a given country enjoys, these researchers note, the better are the odds that a democratic regime in that country will endure.

People in the Chinese Communist Party are feeling fewer inhibitions about airing their grievances, which are numerous. 

Barro and Przeworski are among those who find that democracy does not lead directly to higher growth, a view reinforced by Torsten Persson and Guido Tabellini, who believe that the evidence that democratizations yield economic growth is weak. They write that “democracy” is too blunt a concept and that institutional details matter greatly. The theoretical picture remains unclear and the literature is divided.

The third possibility, that democracy and development have a common cause, finds support from Daron Acemoglu and his several coauthors, who argue that “though income and democracy are positively correlated, there is no evidence of a causal effect. Instead . . . historical factors appear to have shaped the divergent political and economic development paths of various societies, leading to the positive association between democracy and economic performance.” These scholars see political and economic development paths as interwoven. Some countries embarked on development paths associated with democracy and economic growth, while others followed paths based on dictatorship, repression, and more limited growth.

Whichever interpretation one adopts, a democratizing China would not be unusual in East Asia, with Japan, South Korea, and Taiwan rated “Free” and Singapore rated “Partly Free” by Freedom House. They show that Western-style democracy can take root in Sinitic societies.

The Chinese Communist Party has allowed a small window for elections for political office. In 1988 it mandated them, but only for villages. By the mid-1990s, 90 percent of committee heads held their posts by virtue of the ballot. However, requirements such as the direct nomination by individuals, multiple candidates, secret ballots, public counting of votes, immediate announcement of results, and regular recall procedures are not always followed. Some years ago it seemed likely that elections would be extended upward to townships, but this has not happened.

This is creating a changed situation for the Party, with people feeling fewer inhibitions about airing their grievances, which are numerous and can be triggered by events in which the authorities are held at fault. One such case was their response to a high-speed train accident in July 2011. The accident was bad enough, but what enraged many people was the authorities’ attempted cover-up (literally: hastily trying to bury the fallen cars and bodies).

One of the ways the people express their discontent is through what the authorities call “mass incidents.” These are, inter alia, a mixture of strikes and protests against unjust behavior by the police and the seizure of land from peasants by local Party people who then profit from it, and incidences in which non-Han people object to discriminatory behavior. In 1995, about 10,000 such incidents were reported; a decade later the official figure had increased tenfold. The government has stopped reporting this number but an unofficial estimate for 2010 is160,000. Protesters typically avoid direct challenge to Party authority, preferring to cite rights listed in Party documents, laws, State Council regulations, and speeches by Communist Party leaders. Protests also tend to be carefully limited to local matters. One should not assume that protests in the countryside seriously threaten the regime. People know the role of protests in their history — and of leaders sometimes encouraging them as a way of ferreting out corrupt local officials. Yet while this is not a sign that the Party is tottering, neither is it a sign of Party legitimacy.

The nervousness the authorities are displaying reflects the profound changes occurring in society. As Geoff Dyer wrote in October 2010 in the Financial Times:

Jailed for 11 years for organizing a pro-democracy petition, Mr. Liu [Xiaobo] is a standard-bearer for political reform but in many ways he is not the main challenge for the authorities. . . . Mr. Liu is part of an older generation of dissidents who have been marginalized since Tiananmen. Few ordinary Chinese have heard of him.

 

Instead, the pressure is more diffuse but from a broader range of sources. There are the well-to-do suburban residents who happily organize large protests when their property rights are affected and make sure television cameras are there to watch them. China’s fast-growing legal community is full of people — from judges to citizens with a grievance — who are trying to build more independent courts.

 

And then there is the Internet, which, in spite of all the efforts of the authorities to censor and mould discussion, is also a deep well of rebellious irony . . . .

 

The Chinese party-state is such a blizzard of activity, that it is often easy to overlook the increasingly vibrant society emerging from behind its Leninist shadow.

 

The Party is indeed in a blizzard of activity, summarized as follows by Edward Steinfeld, writing in the July-August2011 issue of the Boston Review:

In this new system state authority and the nature of state-society relations are radically different, a reality confirmed by the state’s frenetic effort to develop new rules to maintain control and influence. As a response to changing expectations of the role of the state, a new discourse of law-based governance has emerged. In addition to new tax, contract, property, and environmental laws, the state has promulgated national regulations on open government information — China’s Freedom of Information Act, in a sense. Some provinces, such as booming Fujian, have new labor rules that emphasize collective bargaining.

 

There are differences in tone among the public statements of some leaders on the subject of its political future. Many Party elders have come out against censorship and in support of freedoms of speech and of the press. As for active authorities, Premier Wen Jiabao said in an interview with cnn that “the people’s wishes for and needs for democracy and freedom are irresistible” (a statement that was censored in the Chinese press).

Technology is transforming people’s access to information and their ability to communicate with each other. One is the ubiquitous cell phone, with around 850 million of them in use in China today, with over a billion users projected a few years from now. With over half a billion text messages flowing daily, the government has lost control of people’s ability to spread the word (e.g., about the next sars-type epidemic), organize protests, or expose corruption. Cell phones are an organizing instrument for mass demonstrations triggered by disturbing events.

The importance of the Internet should not be doubted. It has about 500 million users in China and is also heading powerfully upward. Because other sources of information and entertainment have been more limited than in most other countries, its social impact is greater. This has produced an ongoing game between users who seek information and who blog and the censors who try to set strict limits. The leaders’ nervousness was recently displayed in an absurd way in reaction to the uprisings in the Arab world. Because the Tunisian revolutionaries dubbed their successful uprising the “Jasmine Revolution,” this flower for a while became a nonexistent plant. In February, when messages for a Chinese “Jasmine Revolution” began circulating on the Internet the Chinese characters for jasmine were intermittently blocked in text messages; videos of President Hu Jintao singing “Mo Li Hua,” a Qing dynasty paean to the flower, disappeared from the Web.

Demonstrations of people power via the Internet or the use of cell phones violate a tenet of Leninist control: keeping individuals separated by geography and by social class. All this modernization is being permitted (up to a point) by the authorities because of the economic benefits these social networking technologies bring; the country’s growth would be impaired were they to be more rigorously restricted.

ECONOMIC AND POLITICAL DISRUPTIONS?

So high-speed growth, seen as necessary by Party leaders if they are to remain in control, is sowing the seeds of their downfall. But will China’s high growth rate be sustained? It is axiomatic that the rate of 9-plus percent per year will slow; trees do not grow to the sky and 30 years of high-speed growth (interrupted briefly by the Tiananmen Square events in 1989) is already exceptional. A common view is that the slowdown will happen gradually through more sluggish growth in the work force, a reduced flow of workers from low-marginal-productivity farming to higher productivity urban work, and the country’s approach to the world technological frontier.

A contrasting view is offered by some scholars, recently by Barry Eichengreen, Kwanho Shin, and Donghyun Park. They find that high growth in almost all non-oil-exporting countries came to a rather sudden end at a per capita gdpof $16,740 in 2005 international prices, with growth slowing from 5.6 to 2.1 percent per annum, and they note that China is on a trajectory to reach that level in 2015 (or 2017 if growth is seven percent a year). They estimate the coming slowdown to be two to 3.5 percent a year, which would take the nation’s growth rate down to around six to seven percent a year (an eventuality the authors present not as certain but as highly probable). The basic reason is that at that level of gdp the payoff from shifting workers from agriculture to industry decreases and so, too, do the benefits from using foreign-developed technologies. Contributing further to the slowdown will be China’s strongly undervalued exchange rate. The three authors observe that the only two fast-growing economies to sail through the$16,000 level unimpeded were the city-states of Hong Kong and Singapore.

Central to this phenomenon is a slowing of productivity growth. They write:

Slowdowns coincide with the point in the growth process where it is no longer possible to boost productivity by shifting additional workers from agriculture to industry and where the gains from importing foreign technology diminish. But the sharpness and extent of the fall in tfp (total factor productivity) growth from unusually high levels of 3-plus percent to virtually zero is striking.

 

However, in this circumstance China has a unique advantage that could keep it growing at a good rate: a vast region into which capital investment can be poured. Its Western provinces are both highly populated and poor. On this point, the authors write:

If the growth miracle is transplantable within China, then the economic development of the interior provinces, which have larger populations than most countries and are home to a substantial fraction of China’s own population, can continue to sustain the country’s growth for years to come. The government is already extending physical infrastructure, such as highways and railways, to less developed provinces to prepare them for this transition.

 

Assuming an abrupt slowdown does occur, though, what might some of its consequences be? Domestically, much might depend on the sectoral and geographic distribution of the slowdown. Already, much capital investment at the margin probably has little return. This is likely true of much of the reported $300 billion spent on high-speed rail. Might the government respond by cutting some kinds of capital investment (which it should be doing anyway) and encouraging consumption, which has fallen to a remarkably low 36 percent of total output? It has said it wants to do this.

It has become almost axiomatic that the stability of China, indeed the legitimacy of rule by the Party, requires sustained high growth — a minimum of seven percent per year gdp growth. Although the existence of a magic threshold isn’t credible and that rate, almost anywhere else in the world, would be seen as excellent, markedly slowed growth would likely have consequences for China, domestic and foreign.

Domestically, the prospect of slower growth raises many questions. For example, what would the differential impact of slower growth be across the income distribution, which has substantially widened over time? Some of the rich and powerful are flaunting their wealth, and the Internet is displaying this for all to see. How would this consumption come across if times get tough?

What economic sectors would be most affected? Already a real estate bust is in the offing, with rising unemployment for construction workers. What would happen to the auto sector, the world’s largest with more than eighteen million vehicles sold in 2010 and officially forecast to reach 50 million by 2021? What might happen to unemployment and underemployment, already a problem, including for college graduates? How might people react to disappointed expectations? Would disaffection with the Party, which is not universally admired, grow markedly?

On possible international impacts, Eichengreen and his colleagues have something to say: “By some estimates, China alone is accounting for 30 percent of global demand growth, the brics [Brazil, Russia, India and China] collectively 45 percent, and emerging markets and developing countries as a whole a healthy majority of the total.” In short, such a Chinese slowdown would seriously impact world growth.

Most obviously affected would be raw material suppliers such as Brazil, Indonesia, and Australia, but also machinery suppliers in Japan and Europe. Given the multilateral character of world trade, U.S. exports would also be hurt.

China’s defense and foreign policy could be affected in several ways by a major economic slowdown. Slowed growth implies its future military potential will loom not so large. The country would find it more difficult to afford the wide array of advanced weapons many assume it will have and which the People’s Liberation Army doubtless expects to receive. If the nation’s woes are deep enough, the Party might be tempted to blame outsiders for its misfortunes. The prime target here would be the Americans.

The Party has the option of trying to avoid a possibly major upheaval by gradually introducing political changes from the bottom. This is what the Kuomintang Party, once also a Leninist one, did in Taiwan. Political choices were introduced first in local government, then in the national parliament, then finally in elections for president. This proceeded not without difficulties but relatively smoothly. China has not followed this upward course perhaps because the Party leadership sees the threat to its control as too great or perhaps because of a belief that political chaos would result. One hesitates to criticize such great experts on power as China’s leaders, but it does look like big trouble could be ahead.

THE INTERPLAY BETWEEN DISRUPTIONS

To return to the initial propositions: There is a significant chance of either, or both, political and economic change in China occurring at some point before 2020. If this change happens, the order in which these two events occur could make a major difference, although one can only guess at how events might play out. If substantial political liberalizing were to occur first, then a less-than-huge economic slowdown shouldn’t have a traumatic effect. But if it were to happen the other way around, if economic change comes before political change, then a sharp economic slowdown might result in political liberalizing, or a conservative faction might succeed in tightening the screws, or there might be an extended period of political turbulence. We simply don’t know.

One way or another, developments in China in the next decade have a high probability of deeply affecting the rest of the world — more so than they have already and in very different ways.

by Henry S. Rowen


Henry S. Rowen is a senior fellow at the Hoover Institution, director emeritus of the Shorenstein Asia-Pacific Research Center, and professor emeritus at the Graduate School of Business, Stanford University. He is co-director of the Stanford Project on Regions of Innovation and Entrepreneurship and co-editor of Greater China’s Quest for Innovation (Stanford University Press, 2008).


Bình luận (2)

  • A T

    Mong sao Vietnam ko trở thành nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực này.
    Tôi có cảm giác sẽ có xung đột biển Đông để các phe nhóm Bắc Kinh ổn định tình hình trong nước.
    Hy vọng điều này ko trở thành sự thật.
    Tôi đọc về trường hợp 64 người lính ở Trường Sa bị hy sinh mặc dù có súng đạn nhưng ko được quyền tự vệ thì rất đau lòng.
    Nếu tôi là 1 trong 64 người lính đó chắc chắn tôi đã bắn lại và ko nghe lời người chỉ huy, mình chết vì tự vệ, chẳng thể chết làm bia sống.
    Giăc đến nhà người già trẻ e cũng đánh, ko hiểu mấy bố lãnh đạo đầu óc nghĩ gì mà ko cho những người lính đó bắn lại.

    Reply
  • phu

    thực ra khi phát triển kinh tế đến một lúc nào đó con người sẽ tự được giải phóng tư tưởng….điều khủng khiếp nhấp có thể cảm nhận được là chắc chắn trung quấc sẽ tiến lên dân chủ dân tộc giống nhật..lúc đó việt nam còn chạy theo ngáp cứt….mãi mãi là cái bóng của trung quấc…việt nam sẽ giống như mehico thôi..nơi chứa những phế thải của mĩ..
    tóm lại giờ muốn sống thì việt nam phải đập bỏ để xây lại….không thể xây toà nhà năm tầng trên cái móng nhà tranh được..

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top