Bài viết

Loading

Disneyland giả bị bỏ hoang ở Trung Quốc

Bài dịch:

Disneyland giả bị bỏ hoang ở Trung Quốc

Trên đường đến Vạn Lý Trường Thành-một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc-là một địa điểm đáng lẽ cũng đã trở thành một danh thắng nổi tiếng không kém, nhưng giờ đây lại trở thành một bằng chứng của một Trung Quốc đương đại và những khó khăn mà quốc gia này đang phải đối mặt.

Trên một khoảng đất rộng 100 acres, và 45 phút lái xe từ trung tâm Bắc Kinh là sự hoang tàn của “Wonderland” (Tạm dịch: Miền đất hứa). Tiến trình xây dựng bị tạm dừng từ hơn một thập kỷ trước, trong khi các nhà đầu tư dự án quảng bá nơi này như một  “công viên giải trí lớn nhất châu Á”. Dòng vốn bị rút ra do sự bất đồng quan điểm về giá đất giữa chính quyền địa phương và nông dân. Vậy nên những gì còn lại chỉ còn là bộ khung của một cung điện, một lâu đài, và những cột thép làm nền móng của một địa điểm lẽ ra đã trở thành một khu vui chơi trong nhà ở giữa một cánh đồng ngô.

Rời khỏi đường cao tốc vào bãi dỗ xe, tôi lường trước sẽ bị những người bảo vệ với vẻ đối đầu thường thấy chặn lại. Nhưng không có bất cứ một người bảo vệ nào cả. Tôi đi qua một trong những lối vào  chưa bị bịt kín, và ngay lập tức bắt đầu ho. Trước mắt tôi là những căn phòng rộng rãi và trống trải và những đồ gỗ nội thất đã bị bỏ đi, tất cả  đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, cùng với bầu không khí ma quái khiến nơi này như bị ma ám – một bầu không khí thường không thấy ở một địa điểm vui chơi của trẻ em.

Khi quay trở lại ra ngoài, tôi bắt gặp một vài người nông dân đã từng sở hữu mảnh đất này và giờ đây lại bắt đầu trồng trọt lại. Những cánh đồng có thể được thấy đi qua và bao quanh những ngôi nhà đang xây dở. Đi tiếp, tôi thấy một cảnh tượng khôi hài khi những người nông dân đào giếng ngay cạnh một lâu đài; một cảnh tượng mà một nhiếp ảnh gia như tôi luôn ghi nhớ ở một nơi mà không có nhiều lâu đài như ở Trung Quốc. Tôi giải thích điều này cho những người nông dân và họ chỉ nhún vai, chẳng để ý gì đến sự vui thích của một nhiếp anh gia. Tôi hỏi họ điều gì đã xảy ra, và họ chỉ đơn giản trả  lời rằng những nhà đầu tư bị cạn vốn, và họ (những người nông dân) quay trở lại làm việc mà họ làm tốt nhất. Họ thậm chí đang dần bắt đầu trồng cây và xây lán trại gần những ngôi nhà xây dở, cho biết thêm rằng họ nghĩ giờ đã khá an toàn khi giả định rằng những nhà đầu tư sẽ chẳng bao giờ quay lại. Tôi có thể tin vào điều này, vì sự thiếu vắng bảo vệ (một điều rất hiếm xảy ra ở Trung Quốc) khiến một người nghĩ rằng ngay cả những nhà đầu tư cũng đã từ bỏ những gì đang dở dang.

Tất cả những rỉ sắt và xi măng mục rữa ở những công trình xây dựng là một ví dụ đáng thất vọng khác về sự phát triển các dự án bất động sản hao tiền, tốn của Trung Quốc, khiến những người nông dân và gia đình họ mất ruộng đồng. Đây là sự phản ánh của một thị trường bất động sản mà rất nhiều nhà phân tích cho rằng chính phủ phải có những biện pháp thắt chặt cần thiết. Nhiều người lo ngại rằng lạm phát phi mã và bong bóng đầu cơ có thể vỡ khi mà những giao dịch bất động sản đóng góp khoảng 10% cho sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.

Theo Kiên Đào lược dịch

 China’s Deserted Fake Disneyland

Along the road to one of China’s most famous tourist landmarks – the Great Wall of China – sits what could potentially have been another such tourist destination, but now stands as an example of modern-day China and the problems facing it.

Situated on an area of around 100 acres, and 45 minutes drive from the center of Beijing, are the ruins of ‘Wonderland’. Construction stopped more than a decade ago, with developers promoting it as ‘the largest amusement park in Asia’. Funds were withdrawn due to disagreements over property prices with the local government and farmers. So what is left are the skeletal remains of a palace, a castle, and the steel beams of what could have been an indoor playground in the middle of a corn field.

Pulling off the expressway and into the car park, I expected to be stopped by the usual confrontational security guards. But there was absolutely no one to be seen. I walked through one of the few entrances not boarded up, and instantly started coughing. In front of me were large empty rooms and discarded furniture, all covered in a thick layer of dust, along with an eerie silence that gave the place a haunted feeling – an emotion not normally associated with a children’s playground.

Once outside again, I came across some farmers who originally owned the land and are now using it to once again to grow their crops. Their tracks and plantations can be seen running through and surrounding the uncompleted buildings. Walking further, I came across a rather farcical sight of some farmers digging a well next to a castle; a moment I will always savor as a photographer in a place like China where castles are not in huge supply. I explained this to the farmers and they just shrugged their shoulders, oblivious to a photographer’s happiness. I asked them what happened, and they simply answered the developers ran out of money, and they are getting back to doing what they do best. They are even slowly starting to plant trees and build shelters near the buildings, adding they think it is now safe to think the developers are never coming back. This I can believe, as the absence of any security (something very rare in China) leads one to think that even the developers have given up on what is already there.

All these structures of rusting steel and decaying cement, are another sad example of property development in China involving wasted money, wasted resources and the uprooting of farmers and their families. It is a reflection of the country’s property market which many analysts say the government must keep tightening steps in place. The worry is a massive increase in inflation and a speculative bubble that might burst, considering that property sales contribute to around 10 percent of China’s growth.

By David Gray | Reuters – Wed, Dec 14, 2011 2:30 PM EST
Bài dịch:

Disneyland giả bị bỏ hoang ở Trung Quốc

Trên đường đến Vạn Lý Trường Thành-một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc-là một địa điểm đáng lẽ cũng đã trở thành một danh thắng nổi tiếng không kém, nhưng giờ đây lại trở thành một bằng chứng của một Trung Quốc đương đại và những khó khăn mà quốc gia này đang phải đối mặt.

Trên một khoảng đất rộng 100 acres, và 45 phút lái xe từ trung tâm Bắc Kinh là sự hoang tàn của “Wonderland” (Tạm dịch: Miền đất hứa). Tiến trình xây dựng bị tạm dừng từ hơn một thập kỷ trước, trong khi các nhà đầu tư dự án quảng bá nơi này như một  “công viên giải trí lớn nhất châu Á”. Dòng vốn bị rút ra do sự bất đồng quan điểm về giá đất giữa chính quyền địa phương và nông dân. Vậy nên những gì còn lại chỉ còn là bộ khung của một cung điện, một lâu đài, và những cột thép làm nền móng của một địa điểm lẽ ra đã trở thành một khu vui chơi trong nhà ở giữa một cánh đồng ngô.

Rời khỏi đường cao tốc vào bãi dỗ xe, tôi lường trước sẽ bị những người bảo vệ với vẻ đối đầu thường thấy chặn lại. Nhưng không có bất cứ một người bảo vệ nào cả. Tôi đi qua một trong những lối vào  chưa bị bịt kín, và ngay lập tức bắt đầu ho. Trước mắt tôi là những căn phòng rộng rãi và trống trải và những đồ gỗ nội thất đã bị bỏ đi, tất cả  đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, cùng với bầu không khí ma quái khiến nơi này như bị ma ám – một bầu không khí thường không thấy ở một địa điểm vui chơi của trẻ em.

Khi quay trở lại ra ngoài, tôi bắt gặp một vài người nông dân đã từng sở hữu mảnh đất này và giờ đây lại bắt đầu trồng trọt lại. Những cánh đồng có thể được thấy đi qua và bao quanh những ngôi nhà đang xây dở. Đi tiếp, tôi thấy một cảnh tượng khôi hài khi những người nông dân đào giếng ngay cạnh một lâu đài; một cảnh tượng mà một nhiếp ảnh gia như tôi luôn ghi nhớ ở một nơi mà không có nhiều lâu đài như ở Trung Quốc. Tôi giải thích điều này cho những người nông dân và họ chỉ nhún vai, chẳng để ý gì đến sự vui thích của một nhiếp anh gia. Tôi hỏi họ điều gì đã xảy ra, và họ chỉ đơn giản trả  lời rằng những nhà đầu tư bị cạn vốn, và họ (những người nông dân) quay trở lại làm việc mà họ làm tốt nhất. Họ thậm chí đang dần bắt đầu trồng cây và xây lán trại gần những ngôi nhà xây dở, cho biết thêm rằng họ nghĩ giờ đã khá an toàn khi giả định rằng những nhà đầu tư sẽ chẳng bao giờ quay lại. Tôi có thể tin vào điều này, vì sự thiếu vắng bảo vệ (một điều rất hiếm xảy ra ở Trung Quốc) khiến một người nghĩ rằng ngay cả những nhà đầu tư cũng đã từ bỏ những gì đang dở dang.

Tất cả những rỉ sắt và xi măng mục rữa ở những công trình xây dựng là một ví dụ đáng thất vọng khác về sự phát triển các dự án bất động sản hao tiền, tốn của Trung Quốc, khiến những người nông dân và gia đình họ mất ruộng đồng. Đây là sự phản ánh của một thị trường bất động sản mà rất nhiều nhà phân tích cho rằng chính phủ phải có những biện pháp thắt chặt cần thiết. Nhiều người lo ngại rằng lạm phát phi mã và bong bóng đầu cơ có thể vỡ khi mà những giao dịch bất động sản đóng góp khoảng 10% cho sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.

Theo Kiên Đào lược dịch

 

 

Các bài viết liên quan:

  1. Con voi Trung Quốc
  2. Việt Nam và Trung Quốc
  3. Làm ăn ở Trung Quốc
  4. Tướng Lưu Á Châu bàn về văn hoá Trung Quốc
  5. Đời sống xa hoa của các đại công tử Trung Quốc

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>