Thứ Bảy, 30/06/2012 23:43
Với hy vọng đổi đời, nhiều người đã bỏ ra một khoản tiền lớn để vượt biên ra nước ngoài làm việc “chui” để rồi nhận hậu quả khôn lường
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xuất hiện nhiều đường dây đưa người ra nước ngoài làm việc trái phép. Vì không đủ điều kiện để đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp, nhiều lao động ở Nghệ An và một số tỉnh lân cận đã đi “chui”, bất chấp hậu quả, bỏ ra một khoản tiền không nhỏ cho các đường dây đưa người vượt biên trái phép.
Vỡ mộng
Hiện ở Nghệ An có rất nhiều người đi lao động bất hợp pháp tại Nga, Úc, Hàn Quốc… Để vượt biên sang làm việc “chui” tại Úc, mỗi người phải bỏ ra 10.000 – 14.000 USD cho các đường dây đưa người đi lao động trái phép. Phương thức mà các đối tượng này sử dụng là dùng thuyền đánh cá đưa người vượt biên, khi sang đến nơi sẽ có người đưa họ vào sâu trong nội địa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều đường dây đưa người vượt biên sang Úc do các đối tượng tại Nghệ An tổ chức. Năm 2011, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Đình Chiến (trú tại Cửa Lò – Nghệ An) về hành vi tổ chức đưa hàng trăm người lao động vượt biên trái phép sang Úc. Mới đây, vào ngày 24-6, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt quả tang Nguyễn Văn Kính (46 tuổi, quê Nghi Lộc – Nghệ An) và Phạm Văn Tương (58 tuổi, quê Nghệ An) trong lúc chuẩn bị đưa 25 người vượt biên sang Úc bằng thuyền đánh cá.
Rất nhiều người đã phải vỡ mộng khi sang Nga làm cho các xưởng may “đen”. Đầu tháng 6 vừa qua, hàng chục lao động tại Nghệ An sang Nga làm việc qua đường dây môi giới của “cò” Lý (ngụ TP Vinh) đã phải trở về nước, bỏ lại ảo tưởng đổi đời nơi xứ người với thu nhập 800 – 1.000 USD/tháng theo lời hứa hão của “cò” này.
Hậu quả nặng nề
Tháng 2-2011, nhiều người dân các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu – Nghệ An đã đưa cho Đinh Quang Phúc (ngụ xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) 2.700 USD/người để được sang Nga làm việc. Tương lai về một cuộc sống mới chưa thấy đâu thì bi kịch đã đổ xuống gia đình của 3 lao động Lê Công Khoa (xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu), Nguyễn Văn Tuấn (xã Diễn Hạnh) và Nguyễn Văn Dũng (xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu). Cả 3 đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn lao động vào ngày 14-12-2011.
Ông Lê Công Hoàng, bố của nạn nhân Lê Công Khoa, xót xa: “Ở nhà khổ quá, thấy người ta bảo sang Nga làm việc sẽ kiếm được nhiều tiền nên gia đình vay mượn mãi được hơn 50 triệu đồng nộp cho họ để Khoa được đi. Ai ngờ chưa làm việc được một năm thì cháu đã mất. Đi lao động trái phép nên ngay cả lúc chết, con tôi và một người nữa bị người ta cuốn vải chôn chung, một ngôi mộ riêng cũng không có”. Bà Trần Thị Nguyệt, mẹ của nạn nhân Nguyễn Văn Dũng, ân hận: “Giờ muốn đưa hài cốt con về nhưng nhà nghèo không lo liệu được. Không đưa được con về, đến chết thì vợ chồng tôi cũng không nhắm mắt được”.
Có một thực tế là vì vượt biên để làm “chui” nên người lao động phải chấp nhận cảnh sống chui nhủi, làm việc khổ cực, bị ngược đãi, trả lương thấp, nợ lương mà không dám phản ứng. Đã vậy, họ không được công nhận tư cách lao động và lưu trú, phải trốn tránh cảnh sát để khỏi bị bắt, phạt tù, trục xuất về nước. Hậu quả nặng nề đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp cảnh báo nhưng rất nhiều người vẫn bỏ ngoài tai.



Môi trường kinh doanh không gian, không tham thì người giàu ở đâu ra? Chẳng phải trong kinh thánh gì đó nói “đường lên thiên đàng của người giàu còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim” đấy thôi. Người kinh doanh ở bất kỳ nước nào cũng thế thôi, ai cũng muốn làm sao cho mình và công ty mình được lợi nhiều nhất. Còn nếu nói người Việt Nam gian và tham thì quả là phiến diện, ấu trĩ !!!
Dân VN khổ quá. Các vị có thấy đắng lòng khi để dân mình thế này không?
Bài viết này quá phiến diện,
Có lẽ tác giả chỉ biết về tình hình xuất khẩu lao động qua báo chí và những con số thống kê.
Thực sự thì ngoài những rủi ro về pháp lý, xuất khẩu lao động chui là miền đất hứa cho những người lao động chân chính. Với số tiền đầu tư ban đầu ~ 50 triệu (thực tế có thể rẻ hơn nếu đi không qua cò trung gian), người lao động đã đến với một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tuy có sức ép về khối lượng công việc nhưng họ được hưởng thành quả và được trả công xứng đáng với sức lao động mà họ bỏ ra.
Họ sống ở một nơi mà những nhu cầu như ăn uống, điện nước, sinh hoạt được đảm bảo, lao động trong môi trường công nghiệp, không bị những thành phần như Xã, Phường vào quấy rối, thuế nọ phí kia, và thu nhập 1000$ một tháng là trong tầm tay.
Nếu tôi giỏi nghề may, tôi cũng muốn sang Nga lao động.