Văn hóa người Nhật Reviewed by Momizat on . Bài Tổng Hợp Dù xuất phát từ văn minh Trung Quốc cả ngàn năm trước, tinh thần sáng tạo và đặc thù của người Nhật đã giúp họ thăng hoa và vượt xa tầm ảnh hưởng " Bài Tổng Hợp Dù xuất phát từ văn minh Trung Quốc cả ngàn năm trước, tinh thần sáng tạo và đặc thù của người Nhật đã giúp họ thăng hoa và vượt xa tầm ảnh hưởng " Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Văn hóa người Nhật

Văn hóa người Nhật

Bài Tổng Hợp
Dù xuất phát từ văn minh Trung Quốc cả ngàn năm trước, tinh thần sáng tạo và đặc thù của người Nhật đã giúp họ thăng hoa và vượt xa tầm ảnh hưởng “xấu” của văn hóa Trung Quốc. Những thói quen và lối sống hàng ngày của họ đã làm các quốc gia Tây Phương phải ngưỡng mộ và học hỏi. Bao giờ thì các “đỉnh cao trí tuệ” khắp Việt Nam học và thi hành được  vài điều đơn giản sau đây?

Cúi nhưng không thấp

Người Nhật có thói quen gập hơn nửa người cúi chào khách. Từ ông chủ tịch, tổng giám đốc của tập đoàn thực phẩm lớn như Acecook (Oaska) cho đến cô bé bán kem ở Lake Hill Farm (Jozankei) đều nhiệt thành ra tận xe, vẫy chào tạm biệt khách cho đến xe đi khuất hẳn.
Cái nghiêng mình quen thuộc khi người Nhật chào khách
Ở đất nước mặt trời mọc, hình ảnh nghiêng gập người cúi chào thể hiện cả một nền văn hóa Nhật Bản: Cúi nhưng không hạ mình . Sự nhún nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng của người đối diện.
Trên các chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines, nụ cười luôn nở trên môi các tiếp viên. . Họ sẵn sàng ngồi, chính xác là “quỳ xuống”, giúp khách sửa tư thế của đôi chân tê mỏi.
Họ niềm nở, vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của hành khách khó tính nhất. Không phải phẩm chất máy bay khiến hành khách hài lòng mà chính cách phục vụ của tiếp viên khiến mọi người nghĩ tốt về người Nhật. Chỉ vài phút khởi hành trễ, toàn bộ nhân viên phục vụ mặt đất và tiếp viên, phi công dàn thành hàng ngang, cúi rạp người xin lỗi khách.
Họ thật sự đã thành công khi để lại ấn tượng sâu sắc về một nước Nhật vô cùng hiếu khách và nghệ thuật giao tiếp của họ tuyệt vời.
Trung thực
Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các tài xế sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.
Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những
“mini shop không người bán” tại Osaka.
Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản.
Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka… cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách. Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ “ăn cắp vặt” gần như đã biến mất trong từ điển.
Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.
“No noise” – không ồn
Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả hight ways đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm phi trường rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.
Phi trường quốc tế Kansai được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo, cách xa khu dân cư
Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa quảng cáo, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.
Nhân bản
Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn “để phần” 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.
Bình đẳng
Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng.
Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.
Bình đẳng là điều đầu tiên các em học được ở trường
Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, công chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.
Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên nào . Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.
Nội trợ là một nghề.
Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu.
Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.

Bình luận (56)

  • Nhanonglamgiau.com

    Nước Nhật hiện nay đã lên thiên đường XHCN rồi. Cái mà chúng ta đang xây dựng.

    Reply
  • Trần Hùng

    Rất cám ơn bài viết , đã cho những minh họa thực tế về văn hóa của người Nhật .
    Tại Sài Gòn , nếu bạn vào Family Mart ( chuỗi siêu thị mini của Nhật ) , bạn sẽ không thấy có tủ để gởi túi xách cá nhân , trong siêu thị gọn gàng , ngăn nắp ; bài trí đơn giản ! Và nhất là không có người lẽo đẽo theo sau khách hàng !

    Reply
  • Hoàng cương

    Từ đời xưa cha ông ta yêu cái đẹp tạo ra các làng nghề thủ công , gốm sứ ,tranh dân gian ,mỹ thuật ,hò vè .ca dao tục ngữ . truyện cổ tích . chúng ta lớn lên bằng lời ru của Mẹ nâng niu bờ tre ,gốc lúa thấm đượm tình Người …Bây giờ trong Ta còn lưu lại chút gì . Than ôi ! Ai làm diệt vong nền Văn hóa ấy .. Đừng nói tại Mao hoặc Hít le nhé !

    Reply
    • Mạnh. Nguyễn

      Bạn nói đúng một phần, văn hóa Việt Nam ta thấm đượm tình người nhưng chính nó đã giam hãm dân tộc ta trong đói nghèo tang tóc và tục hậu. Văn hóa Việt Nam chức quá nhiều giá trị độc hại, đó là: tôn sùng bạo lựa, lấy bạo lực làm phương thức căn bản khi giải quyết mâu thuẫn thay vì phải đối thoại và thương lượng một cách hòa bình, thù ghét kinh doanh,nghề kinh doanh buôn bán sếp hạng bét, không biết trọng thực học mà ưa chuộng bằng cấp, tôn sùng người xưa một cách mù quáng dẫn đến không còn tin vào bản thân mình, không còn khả năng sáng tạo, thậm trí còn thù ghét cái mới…. dẫn đến những người giỏi ( tầng lớp tinh hoa) thay vì đi làm kinh daonh thì họ chọn con đường làm quan vừa có danh phận , vừa có nhiều bổng lộc nên dễ giàu có. Tóm lại là các giá trị trong văn hóa Việt đi ngược với văn hóa phương Tây (Anh Mỹ..) đó là yêu chuộng hoà bình, yêu tự do, yêu thích kinh doanh, mạo hiểm và sáng tạo.. v.v…. Mình chỉ tóm tắt sơ bộ một vài ý kiến đánh giá sau khi đọc cuốn ” tổ quốc ăn năn ” của Nguyễn Gia Kiểng. Đây là một cuốn sách đáng để mọi người đọc và suy ngẫm để hiểu rõ được tại tao số phận mình và dân tộc mình lại khác xa với các dân tộc văn minh khác. Link:http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n3n1nmn31n343tq83a3q3m3237nvn
      Have a nice day.

      Reply
      • Hoàng cương

        Người Việt không bị đồng hóa là nhờ duy trì nền Văn hóa riêng độc đáo ..!, các tầng lớp tinh hoa cai trị có tâm phục vụ cho lợi ích Dân tộc + nền văn hóa khai mở song hành nhân dân thái bình ( Lịch sử VN ghi rõ ) Nếu triều đại nào bị ngoại bang chi phối ( cõng rắn cắn gà nhà) = Dân tộc lầm than Văn hóa xuống cấp = các hủ tục mê hoặc ( chính sách ngu dân để trị ) . Giờ đây chúng ta phải trông chờ Intenet cởi trói cho sự ngu muội cho cả Dân tộc Việt ,Kể cả tầng lớp đang lãnh đạo . Thời kỳ sống rừng rú qua rồi ,không còn chỗ ẩn nấp cho tư tưởng thối tha của loài Người .!

        Reply
      • tabivietnam

        Không hẳn. Tính cách người Việt là chịu đựng và không chịu đấu tranh trong điều kiện chấp nhận được –> Hình thành xã hội chịu đựng, ngại thay đổi. Tích cách này tốt cho chiến tranh (chết không kêu ca đòi quyền lợi) nhưng kìm hãm sự phát triển và sáng tạo. Muốn thay đổi chỉ có sự tự do trong tư tưởng và cuộc sống mới cải tạo được … Nhưng tự do nhân dân đồng nghĩa với mất quyền lực … Cố học tiếng và đi thôi, quay lại và thay đổi …

        Reply
      • toan

        Đó không phải là do văn hóa.Đó là do thể chế và cấu trúc xã hội cộng sản đã đẩy con người vò nhừn toan tính nhỏ nhen

        Reply
  • Hoàng cương

    Nền Văn hóa đó nếu được thế hệ sau thổi hồn sông núi hứng khởi thăng hoa làm nền tảng phát triển cùng đồng hành các dân tộc khác . Nhưng ( lại nhưng ) bị các thế lực thù địch làm cho tan rã .

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Hay bài viết quá hay !
    VN tôi không biết đến thế kỷ nào mới được như nước Nhật,chứ còn hiện nay sinh viên mới ra trường còn thất nghiệp đầy đường nên những ai qua 30 tuổi cơ hội có việc làm rất mong manh,trừ khi lái xe ôm ,theo nghề thợ hồ,giúp việc nhà,ghi số đề ,bán vé số hoặc ra đường ra chợ bán hàng rong mong kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày,chứ mong chi giầu sang,phú quí nó xa vời quá.
    Nên mới có chuyện xin việc làm tương đối ổn định như bán xăng , tại các cây xăng lương 5 triệu / tháng ,giá rẻ mạt nhất khi xin việc cũng từ 50 triệu đến 70 triệu với điều kiện phải có người quen nữa. Và nhiều công việc khác cũng vậy PHẢI CHỒNG TIỀN TRƯỚC.
    Con người ta cần phải có ăn,có mặc nếu đáp ứng được đầy đủ con người ta sẽ sống tử tế,chân thật nếu được giáo dục tốt.
    Các khẩu hiệu băng rôn của đảng nó vẫn đang ở trên cung trăng,còn người dân nước nam ta vẫn đang mò mẫm đi trên mặt đất ! THẬT ĐÁNG THƯƠNG CHO TÔI VÀ NGƯỜI DÂN NƯỚC TÔI.

    Reply
  • Huy Phong

    Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi!

    Reply
  • htbear

    Tôi luôn ngưỡng mộ người Nhật từ khi còn rất nhỏ.Và thầm nghĩ bao giờ nước mình mới đạt được điều đó.Hi vọng ngày đó không còn xa.

    Reply
    • DÂN ĐEN NỬA MÙA

      ặc, tớ có tích cực lắm thì hi vọng Vietnam cũng mất khoảng 2000 năm nữa mới đạt được….hoặc sẽ never :))

      Reply
  • Kiều Nguyên

    Ước một phần nhỏ bé…

    Reply
  • Nguyen Dung

    Một xã hội thật đàng ngưỡng mộ và học tập, có nên gọi đây là đích đến của CNXH không nhỉ!?

    Reply
  • HAI

    NEN DUA LANH DAO VN QUA NHAT HOC ROI VE VN LAM XEM CO DC O?

    Reply
  • Long

    Cảm ơn tác giả vì bài viết giúp mở rộng thêm hiểu biết.

    Reply
  • Phạm Thái Bình

    Bác Alan ah, đất nước Nhật Bản vĩ đại ấy đang có nhu cầu dùng các sản phẩm Tre công nghiệp ( Glulam Bamboo) để làm nhà cực lớn do sự ưu việt về vật liệu của Glulam bamboo và tính bảo vệ môi trường từ nó. Việt nam là nước có khả năng sx và phát triển Tre công nghiệp thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc về cả sản lượng và công nghệ. Tre công nghiệp ( Bao gồm các nhóm sp: Ván sàn, nội thất, vật liệu bamboo Panel để trang trí trong nhà, sử dụng như Gỗ, glulambamboo để xây dựng nhà, làm công trình cộng đồng, bamboo rig mats để làm đường tạm…hiện đang được tiêu dùng tại Mỹ với sản lượng khoảng 20tỷ $/năm. Đây là một ngành công nghiệp tiềm năng và còn mới ngay với cả nước Mỹ . Với Việt nam, nó vô cùng quan trọng vì nó là phát triển dựa trên nguồn tài nguyên là cây Tre trồng trên đất dốc để giữ nước cho các đập thủy điện, cải tạo các đồi trọc khó trồng được loài cây khác. Nó có thể tạo ra nguồn thu và sự ổn định cuộc sống cho khoảng 5 triệu dân miền núi các tỉnh phía Bắc và có thể tạo ra sản lượng xuất khẩu hàng chục tỷ $/năm cho các cty sx Tre công nghiệp Việt Nam nếu đầu tư đúng hướng, bài bản và bền vững. Nó tạo ra giá trị gia tăng cao cho quốc gia vì trừ keo ép phải nhập khẩu, còn lại cơ bản máy móc và công nghệ đã có trong nước. Bác Alan là người có tiềm lực đầu tư và là người có tiếng tăm và uy tín lớn trong Việt tộc. Em biết bác đang muốn làm điều gì đó cho Việt tộc bằng việc giáo dục, chia sẻ kiến thức với thế hệ trẻ và tìm kiếm các công ty, các nghề tiềm năng để đầu tư. Kính mong bác tìm hiểu về Tre công nghiệp qua các từ khóa em viết để có thể hỗ trợ và đầu tư cùng nó. Một ngành công nghiệp bền vững, tiềm năng, trí tuệ và rất nhân văn mà cả thế giới đang chào đón . Bác có thể bắt đầu qua trang web: http://www.Santre.vn; http://www.lamboo.us; http://www.calibaboo.com; ….Nhiệt thành mong chờ phản hồi từ bác. Phạm Thái Bình 0966798006; bamboo36@Santre.vn;

    Reply
    • thaonguyen

      Bạn Bình, Việt Nam đi trước Nhật rất xa, chắc 40 năm, biết tận dụng Tre vào công nghiệp như xây dựng cầu, đường, chung cư….. có cọc, nền móng nhà bằng cột tre thay vì cột thép sắt, xi măng như các nước.
      Nhờ đó tiết kiệm biết bao nhiêu sắt thép, tiền bạc, có ích lợi quá đã cho mấy công trình sư, mấy nhà thầu, họ mau chóng biến thành đại gia khủng đó bạn.

      Reply
    • Thanh Giong

      Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Mình mong một ngày không xa thì mấy triệu người dân Tây Bắc sẽ có được một cuộc sống ấm no nhờ cây tre của VN. Theo mình biết thì bác Alan rất tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội VN nhưng nếu muốn được bác giúp đỡ thì bạn cần có một bản Kế Hoạch Kinh Doanh / ̣Business Plan thật chi tiết. Chúc bạn sớm gặp được quý nhân và đạt được ước mơ cao đẹp của mình.

      Reply
    • Yêu dân tộc Việt Nam

      Đọc bài này mình thấy thương dân tộc Việt Nam quá ah. Cảm ơn bài viết hay, một kiến thức thật bổ ích.

      Cảm ơn Mr Bình rất nhiều vì những thông tin về Tre Việt mà bạn cung cấp. Mình sẽ tìm hiểu lĩnh vực này.

      Reply
  • Nguyễn Thái Thuận

    Đáng mơ ước.

    Reply
  • Võ Thanh Quốc

    Những gì tác giả nói ở trên thật ra tôi đã biết. Nhưng đọc lại vẫn thấy phấn khích vô cùng. Người Nhật có được thành quả tốt đẹp cũng như sự nể trọng của quốc tế không phải bổng dưng mà có mà do họ có được đội ngũ lãnh đạo đất nước có tâm, có tài. Nhìn lại đất nước mình sao mà ngao ngán quá!

    Reply
  • Hồng Quang

    Đây gần như là CNCS đích thực rồi.

    Reply
    • BLoc

      Theo tôi nếu đạt đến như vậy thì là chủ nghĩa Tư Bản Cộng Sản, được điều hành theo tư tưởng Đạo Giáo.

      Thực tế xã hội Nhật cũng có một số mặt khác chưa đạt đến mức lý tưởng cao như vậy. Không biết cái hiện thực của bài viết về các khía cạnh trên được người dân Nhật thực hiện sống theo đó được bao nhiều?

      Ở đất nước nào cũng vậy, cũng không tránh khỏi cái “ngoại lệ” của một số người, văn hóa của nước ta cũng đặt ra nhiều mục đích tốt nhưng người thực thi “ngoại lệ” quá nhiều thành ra bị xem là thiếu văn hóa!

      Chính mỗi người chúng ta tự chọn một thái độ hành xử với xã hội, việc thực thi như những điều bài viết đưa ra thật ra không khó đối với từng người sống có ý thức, nghĩ rộng ra ngoài bản thân một chút là làm được ngay.

      Nếu không thỏa hiệp với cái xấu vì lý do “có thiệt thoài cho bản thân” nó sẽ giúp cuộc sống quanh ta ngày càng tốt hơn ngay cả chế độ này có là gì đi nữa.

      Reply
  • Hungnt

    Doan vẩu đây!
    Mẹ ơi mắc cở wa! trước đây tui vẫn nghĩ thiên đường là ở nước ta, không có đâu ưu việt bằng chủ nghĩa xã hội, mà đỉnh cao duy nhất còn sót lại là Việt nam. Tôi đã tin và rao giảng điều đó cho nhân dân!?
    Giờ lại nghe thằng tư bổn Nhật bản vốn là phát xít, lại ưu việt vầy, biết trốn đâu bi giờ cho đỡ nhục?
    Bác Alan ơi! bác đi nhiều nghe nhiều suy ra chắc biết cũng nhiều, có cách mô giùm tui trốn đâu cho đỡ nhục với?

    Reply
    • Thai tue

      – XHCN đây ! đang đi tắt đón đầu và đang tái cơ cấu nền kinh tế như chiếc xe bị sa lầy đang chờ người kéo ra đây !
      – Đi được một chặng đường dài như vậy tuy không phải phát xít,nhưng cũng đã thí mạng biết bao trẻ vị thành niên và nam thanh nữ tú ưu việt nhất của nước nhà .Mà vẫn chưa đến được thiên đường sao ?Nhìn sang nước Nhật mà nhục quá không biết đỉnh cao của họ ăn gì mà tài thế biết lèo lái đất nước để thế giới nhìn vào mà ngưỡng mộ.”đỉnh cao trí tuệ”nhà mình phải đào hoặc chui vào trốn kỹ không thì nhục quá !

      Reply
      • BB

        Họ ăn toàn sushi, còn ta chơi “phong bì” không à. Một bên thích ăn hải sản tươi sống, một bên thích ăn “giấy” hỏi sao ko khác nhau? Nhưng đừng so giàu nhen- người thâu in tiền giấy vẫn giàu hơn nhiều triệu phú Mỹ đấy. Nhật mà ăn thua gì!!!!!! hahahah

        Reply
  • nguyễn Văn chất

    một dân tộc giàu truyền thống!

    Reply
  • Đức

    Rất cảm ơn blog Alan đã cho đăng bài này. Trước đây tôi cũng biết nhiều điểm về người Nhật, khâm phục họ nhưng bài này đã cung cấp thêm những thông tin rất hữu ích :)

    Reply
  • Mạnh Cường

    Hay quá ,xin bác về làm tư liệu nhé.

    Reply
  • Cối Xay Gió

    Muốn được học tập, làm việc, học hỏi tại 1 đất nước như thế. Dù là xất khẩu lao động sang Nhật. :D

    Reply
  • JackZhang

    Người Hoa kỳ (nước giầu nhất) nghĩ gì về Nhật bản:
    ….Americans are particularly proud of their capitalist, democratic system, and believe this dogma should be forced onto every country for their own good, whether they know it or not. Such attitude drove American push for ‘reform’ in Japan when Japanese did not see any fault at all with their system (and hence, no need for any reform). Many Japanese simply wondered why Americans cannot navigate the Japanese system while they can successfully navigate the bureaucratic systems all over the world. Americans who lack patience, and more often than not, long-term vision, simply gave up as economy at home boomed during the nineties.
    It is telling to reflect, though, on the 180 degree shift in sentiment in the US with respect to Japanese economic prowess during the 1980s and today. In the late 1980s, there was fear and respect that Japan had the perfect business model for global domination. One expected to see Japanese tea ceremonies being conducted in IBM conference rooms to unlock the mysterious, business secrets of the orient. By mid-nineties there was zero interest in Japan. Thousands of students and business executives who learned Japanese language found it to be a great waste of time – except for a few lucky ones who had a relatively easier time finding Japanese girlfriends when they ended up in Japan teaching English rather than engaging in international business as many had hoped for.
    Việc mang Nhật bản cho TQ và VN noi theo quả là HÀI….bi hài. Trước tiên hãy quay lại Lịch sử và cho Mr. Rồng với Mrs. Tiên lên cai trị thì mọi việc đâu vào đấy…

    Reply
    • JackZhang

      Dịch phần trên
      …Hoa kỳ luôn tự hào về hệ thống tư bản và dân chủ của mình, họ tin rằng tín điều này là bắt buộc cho mỗi quốc gia đi theo con đường tốt nhất, cho dù họ có hiểu hay không hiểu. Nó như cỗ xe thúc đẩy cho sự ‘cải cách’ cho dù là Hoa kỳ Nhật Nhật Bản. Cho dù người Nhật không thấy bất kỳ lỗi nào trong hệ thống nhà nước của mình (và do đó, họ không cần bất cứ cải cách nào). Nhiều người Nhật chỉ đơn giản tự hỏi tại sao người Hoa kỳ không điều hướng hệ thống giống như Nhật Bản trong khi họ thành công như vậy. Nhật bản đã từng điều hướng các hệ thống quan liêu, và thành công trên chánh trường. Người Mỹ thiếu kiên nhẫn, và thường xuyên tạm thời ngắn hạn, phải cho một tầm nhìn dài hạn, chỉ đơn giản là phải từ bỏ khi kinh tế ở nhà bùng nổ trong thập niên chín mươi.
      Thời kỳ đó đã phản ánh những khó khăn, mặc dù sự thay đổi quay 180 độ trong tình cảm của Hoa kỳ đã đối với sức mạnh của nề kinh tế Nhật Bản vào những năm từ thập niên 80 tới ngày nay. Vào cuối những năm 80, đã xuất hiện nhiều sự tôn trọng và cho rằng Nhật Bản đã có mô hình kinh doanh hoàn hảo cho sự thống lĩnh toàn cầu. Hãy xem các nghi lễ về trà đạo Nhật Bản được tiến hành trong phòng hội nghị của IBM khai trương về kinh doanh định với bí quyết tiềm tàng. Đến giữa thập kỷ 90′, việc quan tâm đến Nhật Bản giảm dần. Hàng ngàn sinh viên và quản trị kinh doanh, những người đã học tiếng Nhật nhìn ra việc đã lãng phí rất nhiều thời gian – trừ một vài người may mắn đã có một thời gian tương đối dễ dàng tìm kiếm được bạn gái Nhật Bản khi họ đã kết thúc thời gian giảng dạy tiếng Anh tại đó chứ không hề là việc họ tham gia vào kinh doanh như nhiều người đã hy vọng và mong đợi..

      Reply
  • Dân đen

    Nói về đất nước Phù Tang và dân tộc Nhật thì có nhiều điều đáng khen, đáng khâm phục, nhưng không phải là họ không có sai lầm, không có điều xấu, điều dở. Họ cũng từng đóng vai trò như Trung Quốc hiện nay: giàu và mạnh rồi đi xâm chiếm và cai trị các quốc gia lân bang. Họ cũng từng là đồng minh với Phát Xít Đức để cuối cùng bị Mỹ trừng trị bằng 2 quả bom nguyên tử vào tháng 8 năm 1945.
    Theo thiển ý của nhà cháu thì người Nhật có truyền thống đáng quý đó là tự nhận biết mình là ai, khiêm nhường, học hỏi và quyết tâm vươn lên. Còn chính phủ của họ thì đặt quyền lợi của dân tộc của quốc gia lên hàng đầu (lòng tự trọng dân tộc). Hai điều này dân tộc Việt chưa có hoặc chưa được coi là quan trọng. Nhà cầm quyền thì coi lợi ích của cá nhân và lợi ích của tập thể (đảng) lên hàng đầu và sẵn sàng bỏ qua quyền lợi dân tộc, quyền lợi của quốc gia.
    Các bạn có thể đọc thêm để biết về nước Nhật và vị hoàng đế anh minh của họ – Minh Trị Thiên Hoàng
    http://nguoivatroi.blogspot.com/2011/09/minh-tri-thien-hoang-va-cuoc-canh-tan.html
    Câu kết trong bài viết trên đây mà nhà cháu rất tâm đắc, xin trích lại cho mọi người cùng ngẫm nghĩ
    “Nền dân chủ này đã tạo ra một chính quyền trong sạch. Chỉ trong vòng 20 năm, Nhật đã vươn lên hàng cường quốc kinh tế. Một lần nữa, Nhật trở lại vị trí số một Á Châu”
    Người có quyền nhưng lại thiếu tài, thiếu đức thì tai họa lớn cho cả một dân tộc, một quốc gia
    Còn người có quyền có tài, có đức biết khiêm nhường học hỏi và đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết thì sẽ được mọi người ngưỡng mộ, tôn thờ, sẽ được ví như sao Khuê, như vua Nghêu, vua Thuấn, như Minh Trị Thiên Hoàng và muôn đời sẽ được con cháu ca tụng. Hỡi các vị “đỉnh cao trí tuệ loài người” ngày hôm nay, chúng tôi, những người dân đen chỉ mong quý vị nhìn và học một phần rất nhỏ của các vị minh quân để cho chúng tôi còn có thể có được một chút niềm tự hào là “con Hồng, cháu Lạc”, có được không hỡi quý vị?

    Reply
  • Lê Hoàng

    Tôi lớn lên và trưởng thành ở miền Nam Việt Nam. Sau này có cơ hội sống và làm việc ở nhiều nơi ở Việt Nam.
    Ở Hà Nội tôi đã bị shock khi thấy cách hành xử hung bạo của người dân đối với nhau, ghê nhất là giới trẻ. Đi trên đường hoàn toàn không tôn trọng luật lệ lưu thông, mạnh ai nấy sống, ích kỷ, tàn bạo. Sự vô văn hoá trong cuộc sống thể hiện khá phổ biến. Những suy nghĩ tốt đẹp về CNXH qua tuyên truyền sau 1975 hoàn toàn biến mất sau một vài năm sống ở Hà Nội.
    Miền Nam sau 1975, những nét văn hoá tốt đẹp mai một một cách nhanh chóng dưới sự quản lý ở mọi cấp của dân xuất thân từ miền Bắc.
    Nhật xây phi trường xa khu dân cư để dân khỏi bị quấy rầy về tiếng ồn. Ở VN cho đến hiện nay vẫn còn có một loại tiếng ồn còn khủng khiếp hơn nhiều: hệ thống loa phường.
    Người Nhật họ may mắn có lãnh đạo có văn hoá, có học thức và có tầm nhìn xa, không như lãnh đạo CSVN, mà như tiết lộ của Huy Đức qua bên thắng cuộc là một lũ vô học lưu manh (như lời của cựu hoàng Bảo Đại nói về lãnh đạo Việt Minh), dốt và ngạo mạn.
    Hậu quả là Việt Nam điêu tàn không những văn hoá, mà đạo đức xuống cấp khủng khiếp như hiện nay.
    Việt Nam nếu có dân chủ thì may ra mới có những chuyển biến tích cực hướng về một xã hội văn minh.

    Cám ơn bác Alan về bài viết này.

    Reply
    • Hoài Niệm

      “Người Nhật họ may mắn có lãnh đạo có văn hoá, có học thức và có tầm nhìn xa, không như lãnh đạo CSVN, mà như tiết lộ của Huy Đức qua bên thắng cuộc là một lũ vô học lưu manh (như lời của cựu hoàng Bảo Đại nói về lãnh đạo Việt Minh), dốt và ngạo mạn.
      Hậu quả là Việt Nam điêu tàn không những văn hoá, mà đạo đức xuống cấp khủng khiếp như hiện nay.” –> Chuẩn!!

      Reply
    • Ctrung

      Xin kể với bạn một chuyện về các đỉnh cao miền bắc viết sách dạy tiếng Anh (kể cả sách của NXB Giáo Dục dạy trên cả nước, về sau này hình như là không còn kiểu dịch này nữa).

      Không biết các bác nghĩ sao mà lại dịch từ He – hắn ta, gã đó, tên đó …; She – ả đó ; They – Họ, chúng nó, bọn chúng. Tong công việc, một lần nghe 2 người nước ngoài bàn về phân chia công việc, khi đề cập đến tôi, nghe họ nói là “tell him about …” theo phản xạ tôi dịch ra là “nói với hắn ta ….”. Thiệt là … lợi hại quá đi!

      Reply
  • phuongtukiet

    CAM ON BAI VIET NAY RAT NHIEU,TRUOC DAY TOI KHONG HIEU TAI SAO MA CON GAI BE BONG CUA TOI HOC TIENG NHAT VA YEU VAN HOA NHAT BAN DEN VAY?GIO THI TOI DA HIEU TAI SAO CON GAI TOI MUON HOC NHUNG VAN HOA CUA NHAT VA THUONG XUYEN THAM GIA CAC LE HOI CUA NHAT O HA NOI.VO CUNG HANH PHUC KHI DOC NHUNG TIN TUC NAY.NGUOI NHAT THAT NHAN BAN VA VAN MINH …OI DAT NUOC TOI …TOI KHONG DAM SO SANH …AI LAM CHO CON NGUOI VIET THAY DOI THEO CHIEU HUONG NGAY CANG XAU DI VAY????

    Reply
  • tomtom

    “Dù xuất phát từ văn minh Trung Quốc cả ngàn năm trước,” – Sai căn bản.

    Reply
  • Nguyên mạnh Ha

    Đọc xong văn hóa của người Nhật thật đáng phải học tập

    Reply
  • Nhựt Tâyninh

    Chuyện tương tự ở thiên đường xứ Lừa đây:Chị Thuận quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Bị khuyết tật từ lúc mới được sinh ra, mồ côi cha lúc mới 5 tuổi, nhà có bốn anh chị em nhưng ai cũng nghèo khổ nên cách đây hai năm chị theo bạn bè vào Đồng Nai bán vé số tự nuôi sống bản thân và dành dụm gửi về quê giúp mẹ già. Chị Thuận kể sáng sớm 21-1, khi chị vừa nhờ người quen kê bàn, che dù xong thì một người đàn ông ngoài 40 tuổi đi xe tay ga, đeo kính trông rất lịch sự trờ tới hỏi: “Có đổi vé số không?”. Chị trả lời không có tiền nên chỉ đổi vé số thôi. Người đàn ông này mượn sổ dò số, ngồi trên xe đặt một xấp vé số xuống bàn rồi bảo ông ta trúng 40 tờ giải tám vé số tỉnh Tây Ninh (mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng cộng 4 triệu đồng). Khi chị nhìn vé, nhìn số khớp nhau cũng là lúc người đàn ông hiện nguyên hình là kẻ cướp, gom hết 400 tờ vé số chị vừa bày ra trên bàn vọt xe đi mất. CƯỚP CŨNG KHÔNG THA NGƯỜI KHUYẾT TẬT. Thiên đường nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Reply
  • Thường dân

    Người Nhật rất văn minh. Nhưng vì quy luật sống còn để tồn tại, vì quyền lợi của chính họ, dù rất “thông cảm” cho Việt Nam nhưng họ vẫn phải câu chúng ta.
    Nào…. chuẩn bị mắc câu! những con cá bé Việt chả thèm cúi chào ai mà vẫn thấp!

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/vi-mo/2013/01/viet-nam-la-doi-tac-oda-quan-trong-nhat-cua-nhat/

    Reply
    • BB

      Hay. “những con cá bé Việt chả thèm cúi chào ai mà vẫn thấp!” đọc câu này nhớ đến nhiều trọc phú đấy

      Reply
  • Thái Tuấn

    - Bố Mẹ: Trọng đứa có tiền, thương đứa không tiền
    - Vợ Chồng: Yêu thời làm ra, bực thời ăn bám
    - Anh Em: Quý lúc giàu sang, buồn lúc khốn cùng
    - Xã hội: Có tiền có tất, hết tiền mất tất, còn lại đôi lời, còn lại vài người, thương hại nhau thôi.
    - Con Người: “Đói ra ma, no thành Phật”

    Kinh tế thế này chỉ có mà mơ ………..thậm chí người hóa ra quỷ ra yêu chứ đừng nói là ra ma nữa…….

    Reply
  • Cao Manh Long

    Các bác, các anh, các chị than vãn làm gì?
    Chúng ta hãy làm gương cho những người xunh quanh.Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
    Việt Nam chắc chắn phải có ngày như vậy.

    Reply
  • afalibe

    haha “Đói ra ma, no thành Phật”

    Reply
  • Thuoc giam can

    Tại Nhật người ta rất trung thực và tự giác, do đó có quá nhiều du học sinh người Việt lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo ở các siêu thị mini để ăn cắp mỹ phẩm. Có hẳn 1 đường dây ăn cắp và tuồn cho tiếp viên hàng không mang về. Thật nhục nhã

    Reply
  • afalibe

    ăn cơm tàu … lấy vợ nhật !! 1 giấc mơ đẹp ! hê hê

    Reply
  • xmen

    Bác AlaPhan nêu cái không hay của người Nhật nữa thì hay hơn, để mọi người có cái đối chiếu.
    Dân tộc nào cũng có cái hay và cái dở, theo tôi được biết thì hiện tại nước Nhật đang gặp phải 1 số vấn đề về xã hội.

    Reply
  • Ha

    Căn bản nhất là từ nền GIÁO DỤC. Ngay như việc giáo dục từ sớm rõ ràng là đúng đắn thì rất nhiều người còn mơ hồ, hiểu theo hướng … đánh mất tuổi thơ, mà không nghĩ rằng chính việc không uốn nắn, định hướng con từ nhỏ là mang lại hạnh phúc lâu dài. Quan trọng là dạy cái gì và dạy thế nào.

    Đọc bài trên tôi thấy hiểu hơn những cảm nhận thật của 1 số người Nhật (những người “dám” nói ra) khi sống tại VN và làm việc với người VN.

    Reply
  • Ha

    (Đính chính)
    Căn bản nhất là từ nền GIÁO DỤC. Ngay như việc giáo dục từ sớm rõ ràng là đúng đắn thì rất nhiều người còn mơ hồ, hiểu theo hướng … đánh mất tuổi thơ, mà không nghĩ rằng chính việc uốn nắn, định hướng con từ nhỏ là mang lại hạnh phúc lâu dài. Quan trọng là dạy cái gì và dạy thế nào.

    Đọc bài trên tôi thấy hiểu hơn những cảm nhận thật của 1 số người Nhật (những người “dám” nói ra) khi sống tại VN và làm việc với người VN.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top