Bài viết

Loading

Tiến sĩ Alan Phan: Người Việt đang tự tử chậm

(Xi nhan)- Lòng tham của con người tạo nên sự vô cảm trong kinh doanh như việc “ăn bậy” đang diễn ra hàng ngày. Điều đáng buồn là lòng tham đó lại học theo một số quan chức biến chất, người giàu. Sự vô cảm của xã hội đang thúc đẩy những hành vi bất lương. Đó là những chia sẻ của Tiến sĩ Alan Phan với báo Phunutoday.

PV: Thưa ông, dù nói gì đi nữa thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với nạn thực phẩm bẩn, độc tràn lan. Một đất nước tự hào về cái nôi của nền văn minh lúa nước nhưng giờ đây cư dân đưa miếng ăn lên miệng là nơm nớp lo ngộ độc: thịt gà thối, lợn có chất tạo nạc, thịt thối thì làm thịt chưng mắm tép, sữa thì được tư vấn “thối cũng không sao”…Theo ông, chúng ta có nên cười vui vẻ và ăn theo kiểu “khuất mắt trông coi” hoặc “ăn bẩn sống lâu”…không?

TS Alan Phan: Một vị bác sĩ quen giải lý như thế này về khía cạnh y khoa của hiện tượng “ăn bậy” của chúng ta.

Ngày xưa, ăn bẩn cũng có thể là tập cho thân thể quen với những vi khuẩn trong thiên nhiên, một hình thức vắc xin.

Ngày nay, khi cho những hóa chất nhân tạo vào bao tử đồng nghĩa với “tự tử chậm” vì khả năng kháng sinh của cơ thể không thích hợp với các loại hóa chất lạ này.

Cho nên, chuyện cười vui khi ăn nhậu (môn thể thao phổ thông nhất của Việt Nam) chắc chắn thuộc loại “ngày vui chóng tàn”.

TS Alan Phan ăn bẩn là tự tử chậm
TS Alan Phan ăn bẩn là tự tử chậm

PV:  Có một nghịch lý khá thú vị, thường thì do thiếu hiểu biết, lạc hậu mới dẫn đến tình trạng ăn uống mất vệ sinh, nhưng ngày nay lại đảo ngược: phải học tử tế và thông minh mới làm ra thực phẩm bẩn, độc bán cho đồng loại được. Dốt thì không thể đưa chất melamine vào sữa được, không thể đưa chất tạo nạc vào thức ăn của lợn được, không đem phân U rê ướp cá cho tươi lâu, không tạo ra chất kích phọt để thúc rau lớn mau như thổi được….Ông nghĩ gì về nghịch lý này?

TS Alan Phan: Cội rễ của vấn đề không phải là khoa học hay công nghệ mà là lòng tham. Khắp thế giới, đa số người dân đều mang bệnh tham lam này. Cân bằng lòng tham là sự sợ hãi. Ở các xã hội Âu Mỹ, luật pháp nghiêm trị các sai phạm nên nỗi sợ khống chế lòng tham.

Thêm vào đó, người giàu thì có nhiều thứ để mất (tài sản, danh tiếng, gia đình…) nên họ cẩn trọng hơn trong những quyết định.

Ở Việt Nam hay Trung Quốc, việc thực thi luật pháp liên quan đến các vấn đề thương mại kinh tế lại bị  tham nhũng tha hóa, nên người phạm pháp không sợ bị trừng phạt.

Một yếu tố khác là khi xã hội trở nên vô cảm với tội ác và quyền lợi của người dân, thì lòng tham có thể thúc đẩy đủ mọi hành vi bất lương.

PV: Ở thời đại kỹ trị này, lợi nhuận và sự giàu có được đánh giá cao quá mức mà người ta không quan tâm tới cách thức đạt được sự giàu có đó có chính đáng, hợp đạo lý làm người hay không, mục đích tự nó đã biện minh cho hành động. Cứ thế mà suy thì cái sự tạo ra các loại thực phẩm bẩn, độc bán cho đồng loại để thu lợi và giàu có nhanh nhất chắc chắn sẽ phải được hoan nghênh. Vậy tại sao dư luận lại cứ lên án và đòi các cấp quản lý vào cuộc? Ông nghĩ sao về điều này? Liệu có phải ai cũng nghĩ mình bán thực phẩm cho đồng loại thì hợp lý nhưng nếu mình mua phải cái gì đó bẩn, độc hay kém chất lượng thì dứt khoát là không thể chấp nhận được?

TS Alan Phan: Yếu tố chính vẫn là lòng tham không được pháp luật hay tôn chỉ đạo đức kiềm chế. Yếu tố khác là một dân trí thấp. Các tội phạm ngu xuẩn (khi nghĩ rằng mình sẽ kiếm tiền nhiều hơn với những thủ thuật phi pháp) lại được xã hội khuyến khích qua những tấm gương xấu từ những người được coi là “thành đạt”.

Tôi cho rằng hành xử của các đại gia và một số quan chức biến chất tạo nên hiện tượng này. Tại các xã hội văn minh, những người giàu nhất và nắm nhiều quyền hành nhất thường là những người biết tôn trọng pháp luật kỹ càng nhất.

Thực phẩm bẩn hiện hữu trong từng bữa ăn hàng ngày
Thực phẩm bẩn hiện hữu trong từng bữa ăn hàng ngày

PV:  Người Mỹ nổi tiếng về kinh doanh và giàu có, ông cũng từng kinh doanh ở đó, về Việt Nam ông cũng kinh doanh và cũng thành đạt nơi đó, âu đó cũng là một nghịch lý thú vị, ông giải thích về cái sự nghịch lý này ra sao, thưa ông?

TS Alan Phan: Tôi vẫn thường nêu ra một khảo sát của Đại Học Harvard vào khoảng 1980 là các công ty kinh doanh thành công và bền vững nhất trong lịch sử 50 năm vừa qua của Mỹ là những công ty có một kỷ cương đạo đức cao nhất.

Không chụp giật, manh mún…họ xây thương hiệu và lợi nhuận bằng sự sáng tạo của sản phẩm (cần đội ngũ nhân viên và quản lý yêu thích với công việc và điều kiện mưu sinh), bằng sự thỏa mãn của khách hàng (chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt), bằng các hoạt động xã hội tthiện nguyện (đóng góp lâu dài cho thương hiệu).

Đây là công thức kinh doanh duy nhất đem giá trị thực sự lâu dài cho mọi người liên quan.

PV:  Theo ông, đến khi nào thì dân ta mới thôi làm thực phẩm bẩn, độc và thích ăn sạch, uống sạch, ở sạch…tóm lại là biết thích thú với vệ sinh ăn ở?

TS Alan Phan: Thực ra, trong trải nghiệm tiếp xúc với nhiều dân tộc trên thế giới, tôi nhận thấy người Việt mình có chuẩn mực vệ sinh cá nhân khá cao, kể cả khi so sánh với người gốc Âu Mỹ.

Do khí hậu nóng bức, thói quen tắm rửa thường xuyên là một thói quen đáng khen.

Tuy nhiên, việc xả rác bừa bãi, đái đường, khạc nhổ, ăn nhậu be bét…là một thói quen xấu. Cũng là dân gốc Hoa như Trung Quốc nhưng người Singapore có môi trường sống thật sạch sẽ vì dân nhìn tấm gương của các lãnh đạo như Lý Quang Diệu, cộng với một trừng phạt rất đắt cho những vi phạm luật lệ.

Chúng ta có thể làm như Singapore. Tôi nói với các bạn trẻ trong một hội thảo là tôi sẽ hãnh diện với Việt Nam nếu ngày nào không còn các bảng “Cấm Đái Bậy” trên đường phố hơn là những khẩu hiệu rỗng tuếch hay một giải vô địch thể thao nào.

Các bài viết liên quan:

  1. Tiến sỹ Alan Phan: “Năm nay nhiều người mất tiền, nhiều người kiếm tiền”
  2. Sự thông minh và chậm lớn của người Việt
  3. Tiến Sĩ LÊ ĐĂNG DOANH: Hãy để kinh tế nhà nước cạnh tranh bình đẳng!
  4. 5 tiên đoán của Alan Phan về kinh tế Việt Nam
  5. Tiến sĩ Alan Phan: “Cơ hội dành cho các bạn trẻ luôn hiện diện ở khắp mọi nơi”.

Comments

  1. Thằng khan tiếng says:

    Chú Alan ơi, ở các nước Phương Tây người ta nghiêm trị các sai phạm để khống chế lòng tham. Nhưng nước Việt mình lại có câu “hi sinh đời bố, củng cố đời con” nên dù luật pháp trị nghiêm cỡ nào, con cháu của họ được sướng thì họ cũng làm liều thôi.
    Nên chăng xài lại tục “tru di” hở Chú?

  2. tiến says:

    cảm ơn những cảnh bào của ông! Nhưng cũng có không ít người chưa nhận ra sự thật này!

  3. hoanguyen says:

    Cũng tốt thôi Bác ạ! đầu độc nhau cho chết hết đi. . .để một “Dân tộc” mới được khai sinh.

  4. Thường dân says:

    Thanh niên Việt Nam học nhiều cái rất nhanh. Có nhiều phong trào thời thời thượng như Flash mob, Free Hugs đều có đến cả trăm, cả nghìn người tham gia. Thế mà những hoạt động cụ thể như chống vứt rác, chống khạc nhổ, cấm đái bậy lại không thấy thanh nhiên khởi xướng, tham gia. Hay phải nghĩ ra một cái tên tiếng Anh, tiếng Hàn cho hấp dẫn. Có thể là PARRO (viết tăt của Pee at Rest Room Only)? Nghe cũng thuận tai phải không ạ?

  5. Chú Alan nói: “ăn bẩn là tự tử châm”
    Hơn 2000 năm trước Hoàng Thạch Công nói: “đoản mạc đoản ư cẩu đắc – chẳng gì ngắn ngủi bằng lấy bừa bãi”.
    Người nay khuyên, người xưa khuyên; không biết xã hội sẽ tin hay vẫn tự khôn theo ý mình!
    Kinh doanh kiểu muaban24 (theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam nêu rõ) làm giảm niềm tin của cộng đồng người dùng đối với thương mại điện tử… Vậy mà cả người mua và bán đều lấy làm biểu tượng thành công thì không biết họ thực sự dại hay khôn?!

  6. Bill Nguyen says:

    Bac Phan chuyen tu kinh té sang cuc kiem dinh thuc pham a???hihihihi

  7. phản biện nho nhỏ says:

    Ừ đúng là có nhưng “thực phẩm ” như báo chí viết. thật là làm cho chúng ta ai cũng buồn.
    Nhưng có ai đặt câu hỏi những “thực phẩm” này ai làm, thương nhân trung quốc rồn rập mua giá cao rồi thời gian sau đem quay lại bán cho người dân việt nam có hay không? chất fomandehit liệu mấy thằng này có dùng hay không. dân trung quốc ở việt nam không phải ít + vị trí địa lí sát + luật không nghiêm triệt để =??
    không nên nói phiến diện là chỉ dân mình làm. Ai mà biết bọn này đa phần mấy anh tàu khựa???

    • ThoaiNguyen says:

      phản biện nho nhỏ nghĩ kỹ lại đi, nếu đa phần do thương nhân trung quốc ” đầu độc” thực phẩm thì ai cho phép loại thực phẩm đó tràn lan từ Bắc vô Nam? nguyên nhân sâu xa cũng là do người VN thôi, trước là bọn quan chức trung ương vô cảm tham lam & hèn nhát, sợ mất lòng anh cả China nếu kiểm duyệt kỹ hàng hóa. Sau là người bán tham lam, biết hàng China độc hại vẫn mua bán. Tại sao thực phẩm độc từ China tràn ngập VN mà ko tràn ngập Singapore, Thailand…? có phải do người Việt tiếp tay làm ko ?

      • trần hùng says:

        Người ta sinh ra ông Hải Quan, Quản lý thị trường, Kiểm dịch động vật làm gì.
        Mỗi tháng nhân dân trả mỗi ông ở đó trung bình 6 Triệu đồng/ 1 tháng. Thử làm bản báo cáo xem mấy ông đó làm được những gì.

        Nếu tôi là thủ tướng thì lôi cổ mấy ông trên ra đuổi thẳng cổ. Vì sao? Vì trách nhiệm không hoàn thành.

        Một Vd gần đây khi bão Sơn Tinh vào VN. Nguyên nhân thiệt hại lớn là do khâu dự báo không tốt. Vậy mà khi phỏng vấn ông Viện trưởng phụ trách dự báo này thì nói ” Dự báo chỉ là dự báo, những trường hợp như bão Sơn Tinh thì đến Mỹ hay Nhật cũng không dự báo được”. Thật là nhục nhã cho người đứng đầu một ngành, không đứng ra nhận lỗi mà còn đổ thừa. Tại sao lương tâm của mấy ông đó không bằng 1 cái móng tay với người Nhật.
        Nếu tôi là thủ tướng yêu cầu đuổi cổ ngay ông này vì vô trách nhiệm

    • Long Bloomberg says:

      1. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân
      2. Viêt Nam là đất nước giống Trung Quốc hơn bất cứ quốc gia nào khác

  8. sonabc says:

    Rõ ràng là như thế, nhưng có lẽ độc đã ngấm vào máu thấm lên não nên không còn biết gì nữa hoặc biết nhưng thần kinh không thể chỉ huy ngừng cái hành độc hủy hoại dân tộc lại. Than ôi tiền (mặt trái của kinh tế thị trường) đã tạo ra bàn tay vô hình giết lẫn nhau.

  9. tonytnn says:

    Bác a, có thời gian bac ghé thăm nhà nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu sẽ thấy bác ấy trồng rau sạch trên tầng thượng đấy, bác ấy chẳng chịu “tự tử chậm” đâu, chỉ có dân mình tự giết nhau thôi.

  10. hdvarct says:

    Tks bác Alan. Ý thức công dân vẫn là cái gốc của mọi vấn đề.

    • JackZhang says:

      Ý thức công dân: bảo sao nghe vậy cấm cãi …. vì tao là lãnh đ ̣ạo — chúng tao bảo sao là phải nghe vậy?
      Luật rừng … do tao làm ra mà.. Biết chưa? …Rồi nghe cái titles của xứ này nó funny làm sao rồi. Lại thêm cái Ý Thức Công dân nữa.. Cười gấp đôi luôn. ..

  11. Bill Nguyen says:

    Cong dan khong giai quyet duoc dau…co Dang va nha nuoc lo roi…tap Trung ma di lam cong cho nuoc ngoai di….ro chan :)

  12. Huy Thông says:

    Thưa bác Alan Phan, bác cho con xin hỏi vấn đề như thế này, bài viết của bác cho rằng luật pháp là cán cân cho lòng tham ( lòng tham ở đây được thể hiện ở vấn đề thực phẩm gian trá ) và câu đúc kết bài phỏng vấn của bác là ” Tôi nói với các bạn trẻ trong một hội thảo là tôi sẽ hãnh diện với Việt Nam nếu ngày nào không còn các bảng “Cấm Đái Bậy” trên đường phố hơn là những khẩu hiệu rỗng tuếch hay một giải vô địch thể thao nào. “.
    Theo cách con hiểu, luật pháp chỉ là giải pháp cuối cùng, cũng như bạo lực là giải pháp cuối cùng cho cách mạng, dù đôi lúc ( có lẽ là thường xuyên ở xã hội hiện tại ), những biện pháp cứng rắn này mang hiệu quả nhiều, nhanh hơn :) . Luật pháp Na Uy không có bản án tử hình, vì thế tên sát nhân giết người hàng loạt vẫn không lãnh án ấy, ở Việt Nam, vụ án Lê Văn Luyện cũng đã gây nhiều tranh cãi về việc giảm tuổi chịu án tử hình. Với cách hiểu của con, nền văn minh của nhân loại càng cao khi những công cụ cứng rắn, cưỡng chế như luật pháp càng giảm, nó thể hiện cho trình độ dân tri, văn hóa của dân tộc hay đất nước đó.

    Theo bác, trình độ dân trí ( trí ở đây theo con là trí tài và trí đạo – đạo đức vì nếu không như bài phỏng vấn trên có nói sự nghịch trí về trí tuệ ), văn hóa dân tộc, luật pháp, đâu là giải pháp hữu hiệu nhất để có thể giải quyết các vấn đề như thực phẩm mất vệ sinh, những hành vi thiếu văn hóa như đái bậy…còn như việc phải dùng đến luật pháp, phải chăng văn hóa dân tộc và dân trí đã không thể giúp thay đổi được những điều này ở Việt Nam….Và luật pháp……., Trung Quốc có bản án tử hình dành cho tham nhũng, nhưng vấn nạn tham nhũng vẫn đang là vấn đề nhức nhối bấy lâu nay của quốc gia này :) .

    Con mong bác có thể giúp con hiểu rõ hơn những vấn đề này, giúp con có cái nhìn đúng đắn hơn nếu con đã nhìn nhận sai lầm, con cám ơn bác, chúc bác luôn mạnh khỏe để có thể viết được nhiều bài hay hơn.

    • Alan Phan says:

      Con nói đúng: dân trí là yếu tố mạnh hơn luật pháp. Nhưng sự thiếu vắng những tấm gương sáng nơi thành phần ưu tú lãnh đạo làm suy đồi dân trí. Trong khi chờ đợi, sự nghiêm minh của luật pháp có thể là cú hích?

  13. JackZhang says:

    “sự nghiêm minh của luật pháp” Vấn đề này nan giải.. Xứ này đã mượn USA law của Washington được câu đầu…. nhưng BỚT xén. Giờ NÊN mượn TOÀN BỘ. Chắc chắn THÀNH CÔNG

  14. HaiAu says:

    Theo mình nghỉ: cơ chế thị trường sẻ tạo ra một sân chơi công bằng hơn. Giống như người xưa thường nói: ” lấy lửa thử vàng “. Sẻ gần sự thật hơn.

  15. Bao giờ thì Việt Nam mình mới có những nhà lãnh đạo ưu tú, tài năng, công chính liêm mình….

  16. Mình thích câu này nhất -> Không chụp giật, manh mún…họ xây thương hiệu và lợi nhuận bằng sự sáng tạo của sản phẩm (cần đội ngũ nhân viên và quản lý yêu thích với công việc và điều kiện mưu sinh), bằng sự thỏa mãn của khách hàng (chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt), bằng các hoạt động xã hội tthiện nguyện (đóng góp lâu dài cho thương hiệu).

  17. dung says:

    bài viết chân thành,đúng sự thật và mang tâm tình người lý giải

  18. lkh says:

    Đó là những việc đáng phải suy ngẫm…?
    Nếu một con trâu cày ruộng có một người chủ tốt 2 bên sẽ hài lòng về nhâu thôi và ngược lại.
    Thanks bác Alan!
    K.H

  19. Như Trầm says:

    Một điều căn bản giúp con người tiến bộ ,đó là ý thức trách nhiệm của con người với chính bản thân mình …Ngành giáo dục của Việt Nam chưa quan tâm sâu sắc về vấn đề này chú Phan ơi !
    Dân tộc nào có nhiều công dân sống có trách nhiệm với chính bản thân họ thì lo gì không phát triển ?
    những con người với bản thân mình mà không có trách nhiệm thì mong gì họ có trách nhiệm với gia đình và xã hội ? Thực trạng giới trẻ Việt Nam bây giờ là vậy Chú Phan ơi !
    Làm cách nào để giáo dục cho những công dân tí hon biết ý thức về trách nhiệm con người với chính bản thân mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ,vấn đề này ….khó quá phải không chú ? Giới trẻ thời nay luôn đòi hỏi quyền lợi hơn là nghĩ đến bổn phận . Phải làm sao đây ?

  20. nguyễn thuận says:

    Sống không tỳ ô đã là sống thọ.

    Kinh doanh và đạo đức làm người giữa một xã hội đang còn coi thường và khinh rẻ sự công chính, kỷ cương, sự thật và chuẩn mực đạo đức khiến chúng ta nhiều khi bị tha hóa , bị cuốn vào guồng quay của nó.
    Cũng có nhiều người biện minh cho hành động của mình là cả xã hội nó vậy nên mình cũng phải thế.
    Ngày đầu con rời khỏi lũy tre làng con được anh trai hướng dẫn là phải biết sống thủ đoạn và trà đạp, lấy cái lợi ích cá nhân lên trên mọi lợi ích và mọi đạo đức.
    Nhưng con thấy được cái mà mọi người đang xua đuổi, tẩy chay, khinh thường nó có lợi ích thế nào ở đời này và đời sau [nếu ai có niềm tin tôn giáo, phạm trù nhân quả], có thể sẽ khó khăn và nhiều cách trở nhưng con tin chắc mình nghĩ và làm đúng.
    Chí ít, hãy có trách nhiệm với chính đời sống của mình.

  21. van ba says:

    Chau cam on chu rat nhieu vj nhung gj tam huyet chu gianh cho the he tre vn

  22. Tran Van says:

    There is one more aspect, it is unsastfied sentiment when unfair laws is very popular in the conducts of officials and authority. The poor people will do evil things not only for benefit but also a revenging reactions to the unfair things they suffered.

  23. TrinhDo says:

    Tôi thấy những nhận xét trên rất chính xác, không cần bàn cải. Nhưng tổng thể những góc nhìn của Alan hình như thiếu gam màu sáng về con người Việt Nam. Chẳng lẽ hiện giờ Việt Nam không có góc nhìn đẹp, đáng để nói nữa sao?…

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>