Mỗi ngày thế giới có vài trăm nghìn tỷ USD “chạy” đi tìm nơi đầu tư. Tại sao các DN VN không nghĩ rằng mình có thể lấy được một phần của số tiền này mà cứ loay hoay với câu hỏi “Tiền ở đâu?”
Ts Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Thượng Hải. Những năm trở lại đây, ông được nhiều người Việt Nam biết đến với vai trò là một chuyên gia tư vấn và kêu gọi đầu tư cho các doanh nghiệp.
Khi trao đổi với chúng tôi, ông Alan Phan cho rằng: ý tưởng kinh doanh, mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại không có gì đặc thù để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Ở một khía cạnh nào đó, những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hiện nay phần lớn đều “đặt cọc” vì chiến lược lâu dài. Còn những nhà đầu tư tài chính thực sự thì dường như họ vẫn chưa có “đất”.
Và Việt Nam đang có tiềm năng phát triển một số ngành để thu hút sự đầu tư của các đối tác nước ngoài, chẳng hạn như lĩnh vực công nghệ thông tin hay lĩnh vực nông nghiệp.
Tín dụng từ ngân hàng lâu nay vẫn là nguồn vốn truyền thống của các doanh nghiệp Việt Nam. Tại sao ông lại cho rằng những lúc khó khăn như hiện nay thì doanh nghiệp nên “quên” đi nguồn vốn này mà có cách tiếp cận nguồn vốn khác?
Lâu nay các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn có thói quen rằng khi cần tiền để kinh doanh thì cầm sổ đỏ, tài sản thế chấp ra ngân hàng để vay tiền đó là cách làm quá dễ dàng mà ai cũng có thể làm được. Chính thì thế nguồn vốn này sẽ không được vững bền và bị phụ thuộc – kinh doanh không có chỗ cho sự dễ dàng.
Trong khi đó, trên thế giới hiện có mỗi ngày 400.000 – 500.000 tỷ USD “chạy” đi tìm nơi đầu tư. Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam không nghĩ rằng mình có thể lấy được một phần của số tiền này mà cứ loay hoay với câu hỏi “Tiền ở đâu?” mà không thay vào đó là câu hỏi “Làm thế nào để có được số tiền đó?”
Cụ thể doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải làm thế nào, thưa ông?
Đơn giản thôi. Một trong những cách đó là niêm yết cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cửa sổ của cơ hội vẫn đang còn mở với các doanh nghiệp Việt Nam khi ra biển lớn để tìm vốn trên sàn Mỹ.
Sàn Mỹ vẫn có một thanh khoản rất cao vì dòng tiền đầu tư đang quá dư thừa. Giá chứng khoán vẫn gia tăng kỷ lục trong 2 năm qua, dù tình trạng vĩ mô toàn cầu đang bị đe dọa với rất nhiều rủi ro.
Tuy nhiên niêm yết trên sàn Mỹ là điều không hề dễ dàng và bài học cavico đối với các doanh nghiệp Việt nam vẫn còn?
Cavico niêm yết trên sàn Mỹ nhưng vẫn kinh doanh tư duy theo kiểu Việt Nam, đầu tư dàn trải, có quá nhiều công ty con, do đó không cập nhật kịp báo cáo của các công ty con, nộp báo cáo tài chính chậm…Muốn lên sàn Mỹ thì mô hình kinh doanh đó phải đơn giản, quản trị rõ ràng.
Theo cảm nhận của tôi, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng. Những điều kiện để tìm vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hay trái phiếu nghe qua thì khá dễ dàng, nhưng cho đến nay, vẫn chưa một doanh nghiệp Việt Nam nào thực hiện được mục tiêu này.
Theo ông “nút thắt” mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tháo bỏ để tiếp cận được nguồn vốn từ thị trường này là những gì?
Chuyện niêm yết trên sàn Mỹ thực sự khá dễ dàng; bạn chỉ cần một bản cáo bạch có luật sư chuyên về chứng khoán và một kiểm toán gia có tên trong danh sách của PCAOB ký nhận là Cơ quan chứng khoán Mỹ (SEC) sẽ chấp nhận đơn xin niêm yết. Không một đòi hỏi nào khác về doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải làm tốt những điều sau nếu muốn “rút tiền” trong túi của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Mỹ:
Thứ nhất, tư duy của ban quản lý. Nguyên tắc căn bản không thể thiếu được khi lên sàn Mỹ đó là tính minh bạch (transparency), trung thực và khai báo đầy đủ (full disclosure), kỹ cương đạo đức của công ty và cá nhân ban quản lý (corporate governance); nhất là những mâu thuẫn lợi ích (conflict of interest).
Thứ hai, doanh nghiệp phải chứng minh được sự hấp dẫn, mức độ sinh lời của cổ phiếu đủ để thuyết phục được các nhà đầu tư.
Toàn thế giới, có khoảng 36.000 cổ phiếu đủ loại (sàn Mỹ có hơn 12.000) để các nhà đầu tư lựa chọn. Bạn phải có một lý do khá độc đáo để thuyết phục nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty bạn thay vì Google hay Apple.
Vấn đề về chi phí và duy trì niêm yết liệu có quá sức đối với các doanh nghiệp Việt Nam không, thưa ông?
Với một công ty nhỏ, chỉ có một hình thức kinh doanh độc nhất phí tổn hàng năm cho các luật sư và nhà kiểm toán khoảng hơn 150 nghìn USD; chưa kể đến những chi phí về IR-PR (liên hệ đầu tư, investor relations), tư vấn tài chính, phí để lưu trữ hồ sơ đầu tư (transfer agent), phí đăng ký với các cơ quan chính phủ v.v… Một công ty có chừng 10 công ty con, phải nhân lên gấp 5 lần số tiền nói trên. Do đó, nếu công ty bạn không tìm được một dòng tiền để thỏa mãn nhu cầu này, thì việc lên sàn là một đầu tư không hiệu quả, và khó đạt được mục tiêu ban đầu.
Mức phí đó xem ra cũng không hề rẻ đối với phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, ông có nghĩ rằng việc niêm yết này sẽ khiến các doanh nghiệp khó đạt mục đích huy động vốn hay không?
Công ty tư nhân lớn nhất của Việt Nam là Ngân Hàng ACB có doanh thu khoảng 900 triệu USD và có thể đựơc xếp hạng là công ty nhỏ (small cap). Còn lại các công ty khác thường thuộc loại công ty siêu nhỏ (mini hay micro cap), theo tiêu chuẩn Mỹ.
Khi đầu tư vào các công ty nhỏ, các nhà đầu tư quốc tế thường chọn những cổ phiếu có tính đột phá mạnh và có lợi thế về công nghệ với khả năng phủ hàng khắp thị trường toàn cầu.
Trong 18 năm từ khi các công ty Trung Quốc bắt đầu niêm yết sàn Mỹ, chỉ hơn 10% các doanh nghiệp là đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi nghĩ tỷ lệ thành công của các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ không khá hơn gì.
Có mâu thuẫn không khi ông khuyên rằng hãy niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và ngay sau đó là tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10%?
Sàn chứng khoán Mỹ như tôi nói có dòng tiền rất dồi dào và thanh khoản cao, đó là cái đích mà các doanh nghiệp Việt Nam nên hướng đến.
Trên thực tế, các ngành nghề được ưa thích là công nghệ IT, nông nghiệp của Việt Nam vẫn có sức hút đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Vấn đề còn lại là các công ty này phải chứng minh được sức hút, sự độc đáo trong kinh doanh của mình thì tôi tin rằng dòng tiền thông minh sẽ tìm đến họ.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Khánh Linh (thực hiện)
Các bài viết liên quan:
- Phỏng vấn doanh nhân Alan Phan
- Phản hồi từ bạn đọc ” Cháu rất tâm đắc bài viết của chú, hay nhưng chưa hoàn toàn đúng và đủ”
- “Tôi nghĩ về hai chữ SÁNG TẠO”
- Bài giới thiệu cuốn sách “42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc” của TS. Alan Phan
- Tiến sĩ Alan Phan: “Cơ hội dành cho các bạn trẻ luôn hiện diện ở khắp mọi nơi”.


toi thay bai nay mau thuan nhau gi day .
len san my can co tu 150- 800 nghin do ;
vay o vn ta chi can co 100 nghin do da kinh doanh tot roi len my lam gi neu khong noi nhung cong ty to no o mai dau do ;
nguoi vn chi can co 100 trieu cung kinh doanh tot va 80% doanh nghiep tu nhan vn la vay .
tham chi con am do la van hoat dong tot
Chào Hùng!
Tôi đang có 100.000 $, Hùng có lĩnh vực gì đầu tư chắc chắn, lợi nhuận 10%/tháng, tôi chia hùng 3%/tháng. Đây là số phone của tôi: 0936.487.888.
Tạm biệt hùng!
Một tháng phải kiếm ra 10.000$ tức 200.000.000 VND . Với mức lãi thế này em nghĩ bác chỉ đầu tư vào các công ty lớn đã phát triển lâu dài , các dự án về khai thác tài nguyên hoặc công ty nào kinh doanh mang tính chộp giật đang cần vốn gấp chứ không dành được cho các công ty khởi nghiệp về công nghệ thông tin đâu .
Mà em nghĩ rằng cũng chẳng công ty nào nhận tiền đầu tư của bác đâu vì ngay tháng đầu tiên đã phải trả bác số tiền lớn thế thì lợi nhuận còn lại của công ty còn bao nhiêu . Điều này chắc bác hiểu . Nếu muốn lãi xuất này chừ khi bác đầu tư lâu dài , sau một thời gian công ty làm ăn phát đạt cùng chia lợi nhuận thì may ra được
Đó là một vài góp ý của em . Đây là mail của em : cunghochiminh17489@gmail.com
Có gì không đúng mong bác góp ý
Ngày hôm qua tôi đi hội thảo .
nhưng đối với tôi quan trọng đi tìm nguồn vốn về đầu tư và nếu gặp nhà vốn tôi sẽ trình dự án và phương án kinh doanh .nhưng trên diễn đàn này chắc chỉ phù hợp với lứa tuổi mới lớn chứ không phù hợp cho những người kinh doanh như chúng tôi .
và ngụ ý tôi có đến để chủ yếu gặp ngài TS có nguồn vốn nào giới thiệu cho tôi ; bởi ông có nói các doanh nghiệp không lo nguồn vốn và tìm nguồn vốn ngân hàng làm gì ? tôi không hiểu Ông viết bài này ngụ ý gì ;
và rồi các ông chủ các quỹ đầu tư cần gì phải đến hội thảo làm gì ; trâu đi tìm cọc chứ bao giờ cọc tìm trâu ;
nếu bác TS có nguồn vốn đầu tư nào xin chỉ giúp …
Chắc bạn không có dịp nói chuyện với 2 diễn giả, CEO quỹ là Đặng Doãn Kiên và David Đỗ Dũng. Họ đang tìm dự án khả thi để giải ngân hơn 200 triệu đô la tiền mặt nằm không cả mấy tháng nay?
Tôi thấy nhiều bài viết của bác có phần không tưởng như bài này chảng hạn .
tôi có gặp một quỹ đầu tư cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ và qua tìm hiểu tiếp xúc với người lãnh đạo ;tuy vay tưởng đơn giản nhưng thực tế họ còn khắt khe hơn ngân hàng của ta nhiều ; mặc dù họ gắn với tên quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vn .
Thực ra người nước ngoài họ đến Vn họ như một người đi câu vậy ,dáp thử miếng mồi ra xem ao này có nhiều cá không và bắt thử một con ăn cái đã ,cá này béo hay gầy vv.. rồi để sau đó có những mẻ lưới to bung ra đánh bắt ; cho nên chúng ta mỗi con người đói khát thiếu thốn chỉ là những con mồi cho kẻ khác kiếm ăn mà thôi ; những kẻ có đầu óc hơn người …
Cái mà bất kỳ nhà đầu tư cần là Ý TƯỞNG mang lại $$$ và LỢI NHUẬN XỨNG ĐÁNG.
Nhà đầu tư không có tài sản thế chấp nên THẾ CHẤP Ý TƯỞNG phải THẬT SỰ XUẤT SẮC và NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP là BẬC THẦY về việc ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN này.
Điều kiện khó vì rủi ro cao.
Ngân hàng Việt Nam chỉ phù hợp nhu cầu vốn ngắn hạn “VAY NÓNG” mà thôi. Thời “LƯỚT SÓNG QUA RỒI”
Đã đến lúc nghĩ đến KINH DOANH NGHIÊM TÚC VÀ BỀN VỮNG LÂU DÀI.
Chào Hùng!
Nếu tôi là người trình dự án, Hùng là người cho vay tiền thì Hùng làm như thế nao?
Hùng đã bao giờ cho ai vay tiền chưa?
Rất mong hồi âm của Hùng!
“Trong khi đó, trên thế giới hiện có mỗi ngày 400.000 – 500.000 tỷ USD “chạy” đi tìm nơi đầu tư”. Xin bỏ qua cho tôi quan tâm đến tiểu tiết. Tôi thực sự nghi ngờ con số trên mà TS đưa ra.
Mình thấy cái này đúng mà. Nếu ý tưởng và hành động của bạn có tính khả thi. Nhà đầu tư thấy có lợi nhuận cao thì chẳng ai dại gì mà không chi tiền cả. Vấn đề là làm thế nào để người ta tin tưởng, người ta chấp nhận mạo hiểm chơi cùng mình một trò chơi được thì lợi chia nhau mà mất thì người ta mất là chính mà thôi.
Có bình luận ngoài một chút thôi: tôi không thấy thích các bài báo hoặc giới thiệu bác Alan Phan luôn gắn kèm với cái từ “Tiến sĩ”.
Với tôi, đọc bài của bác Alan, chính xác thì bác là một nhà đầu tư, một doanh nhân. Học hàm tiến sĩ của bác Alan không phải là thứ mà chúng ta cần phải nói đi nói lại, gắn đi gắn lại với tên bác Alan trong các vấn đề tranh luận hay lên tít cho bài báo. Do vậy tôi nghĩ người viết bài về bác Alan, hay người bình luận cũng không nên chỉ nói “bác TS”, “ông TS”. Có thể tôi cả nghĩ quá nhưng nó tạo tôi cảm giác cái học hàm của bác Alan hơi bị “lạm dụng” và có thể sẽ đánh đồng cái đó với rất nhiều ông to bà lớn lãnh đạo đâu đó cũng luôn gắn theo cái mác tiến sĩ, giáo sư…
Vài lời phá ngang vấn đề như vậy.
Regards,
Đức
Tôi đồng ý. Sẽ bắt đầu gạch bỏ học vị và bằng cấp nhé, các bạn BCA ơi.
Cháu thấy suy nghĩ của bác Alan rất giống với suy nghĩ của người cha giàu trong cuốn “Dạy con làm giàu” . Ở đó người cha giàu luôn khuyến khích thanh niên thành lập doanh nghiệp , nhưng ông lại đưa ra con số có 10 doanh nghiệp thành lập thì có 9 doanh nghiệp phá sản . Còn ở đây bác khuyên doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào sàn chứng khoán Mỹ , trong khi lại đưa ra con số chỉ 10% doanh nghiệp đạt được mục tiêu
Đó có lẽ là cái giá phải trả cho sự thành công về tiền bạc và đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam phải nghĩ lớn
Cháu đang ấp ủ và thực hiện một ý tưởng kình doanh về công nghệ thông tin . Hi vọng trong tương lai có thể hợp tác với bác Alan và các nhà đầu tư đang tham gia vào diễn đàn này
Chúc bác Alan và tất cả các thành viên mạnh khỏe , thành công trong cuộc sống
Hi anh NGUYEN HUNG!
Qua các bài comment của anh, tôi chẳng thấy gì ở anh là 1 nhà kinh doanh. Theo tôi thấy, thực sự 1 cách hơi phũ phàng thì anh chỉ kinh doanh theo kiểu chụp giựt, mánh lới, kiếm đc 1 vài trăm triệu thì đã là doanh nhân thành đạt. Cách nói chuyện của anh phản ánh điều đó: doanh nhân mà chỉ mong muốn cty của mình doanh thu (hay lợi nhuận) chỉ trong 100.000$, việc bỏ ra nhiều hơn để lên sàn thì không cần? Doanh nhân mà không hiểu về việc đầu tư, a có bao giờ cho ai vay, có đầu tư cho ai làm việc gì? Người đầu tư chứ ko phải ngân hàng, cần phải xem xét và hiểu rõ về ý tưởng, kế hoạch cũng như tính khả thi, lợi nhuận của người có ý tưởng, không khó thì đem tiền của quĩ đầu tư để bốc hơi sao?
Làm kinh doanh thì phải đam mê và có đạo đức, cái được ở
đây là được đem lại lợi ích cho cá nhân và cộng đồng , được
Làm cái mình ham mê và đi đến thành công, ai tư duy như thế
Thì sẽ đầy vốn.
Bac Nguyen Hung nay chac chi thich di danh bac la nhanh