Trí thức miền Nam sau 75 Reviewed by Momizat on . Trí thức miền Nam sau 75 Tác giả: Huy Đức "Bên Thắng Cuộc"  (Một BCA gởi cho GNA)   Sau ngày 30-4-1975, Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác toà Trí thức miền Nam sau 75 Tác giả: Huy Đức "Bên Thắng Cuộc"  (Một BCA gởi cho GNA)   Sau ngày 30-4-1975, Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác toà Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Trí thức miền Nam sau 75

Trí thức miền Nam sau 75

Trí thức miền Nam sau 75

Tác giả: Huy Đức “Bên Thắng Cuộc”  (Một BCA gởi cho GNA)

 

Sau ngày 30-4-1975, Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác toàn diện với chế độ. Ông và một số nhà khoa học khác thường không câu nệ khi nhận các đơn đặt hàng thực hiện những công trình “khoa học” phục vụ nhu cầu chính trị. Theo Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Báu: “Những năm ấy, các trí thức Sài Gòn vẫn nhận được điện thoại từ Văn phòng Thành ủy hỏi xem: ‘Có công trình khoa học chào mừng 3-2 hay 19-5 không?’.

 

 

Những Giáo sư như Phạm Biểu Tâm, Lê Văn Thới thì mắng ngay: ‘Không có thứ khoa học nào gọi là khoa học chào mừng cả’. Nhưng một số người khác thì có, người thì làm ra chất tẩy rửa ‘pentonic’, người chứng minh ‘ăn mấy ký khoai mì bổ bằng một ký thịt bò’, người thì ‘ăn bo bo nhiều dinh dưỡng hơn cả gạo’. Nhưng ngay cả những ‘nỗ lực’ đó cũng không giúp kiến tạo được lòng tin”.

 

 

Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn kể: “Nhìn vào lý lịch, thấy trước đây năm nào tôi cũng đi Mỹ nghiên cứu hoặc đi dạy, người ta cứ thắc mắc sao đi Mỹ quá trời. Tôi nộp đơn xin vô Hội Trí thức Yêu nước, mấy lần bị từ chối”. Năm 1980, trong thời gian Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn đi Liên Xô, một người con của ông vượt biên không thành. Người con gái của ông cũng cảm thấy bế tắc khi thi không đậu vào dự bị y khoa. Biết chuyện, ông Võ Văn Kiệt thỉnh thoảng qua lại, trò chuyện, khi hiểu thêm nội tình, ông nói với Giáo sư Sơn: “Thôi, anh cứ để cho cô ấy và mấy cháu đi, đi chính thức. Bên đó có điều kiện cho các cháu học hành. Sau này nếu các cháu trở về thì tốt, nếu không, tôi với anh cũng được làm tròn bổn phận”.

 

 

Ông Huỳnh Kim Báu kể: Sau giải phóng, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn vào Sài Gòn, sau khi nghe Mai Chí Thọ, Trần Trọng Tân báo cáo tình hình, ông nói: “Nãy giờ có một chiến lợi phẩm rất lớn mà các đồng chí không đề cập, đó là lực lượng trí thức được đào tạo từ nhiều nguồn. Lenin nói, không có trí thức là không có xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Kim Báu, cách mà chính quyền sử dụng trí thức chủ yếu là “làm kiểng”.

 

 

Giáo sư Phạm Hoàng Hộ tuy ở thời điểm đó vẫn còn là hiệu phó Đại học Khoa học, nhưng theo ông Báu: “Đấy chỉ là một chức vụ bù nhìn, không có vai trò gì trong giáo dục”. Giáo sư Hộ là hiệu phó nhưng không phải đảng viên, nên khi có vấn đề gì thì những người trong Đảng họp riêng, quyết định xong, có việc nói vớiông, có việc ông không bao giờ được biết. Từ rất sớm, Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã phản đối cách đào tạo đưa thời gian học chính trị quá nhiều vào chương trình. Ông cảnh báo: “Nếu chính trị can dự quá mạnh, các nhà khoa học sẽ mất căn bản”.

 

 

Giáo sư Phạm Hoàng Hộ nói lên điều này sau khi chính ông đã được trải nghiệm trong những ngày học chính trị. Năm 1977, một lớp học kéo dài mười tám tháng về “Chủ nghĩa xã hội khoa học” dành riêng cho các trí thức miền Nam đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Ba, người tham gia tổ chức lớp học này, kể: “Chính quyền tưởng rằng sau lớp học sẽ có được một tầng lớp trí thức của chế độ cũ yêu mến và phụng sự chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nếu như Marxism đã từng được các trí thức miền Nam quan tâm như là một môn khoa học thì giờ đây họ lại nghe những giảng sư miền Bắc nói về Marx hết sức giáo điều. Chưa kể, những người đứng lớp còn rao giảng với tư thế của người chiến thắng, tự tôn, tự đắc”.

 

 

Những đảng viên tham gia lớp học như ông Võ Ba cũng thừa nhận: “Trước giới trí thức Sài Gòn, chính quyền đã thất bại ngay trong lần trình diễn đầu tiên”.

 

 

Chưa kết thúc lớp học, Tiến sỹ Nguyễn Văn Trung, một giáo sư triết học nổi tiếng của Sài Gòn, một người được coi là “hằn học với Giáo hội”, đã coi cộng sản cũng là “một giáo hội”. Tiến sỹ Nguyễn Văn Trung cho rằng hình thức “kiểm điểm” mà cộng sản áp dụng trong sinh hoạt chính là một thứ “xưng tội man rợ”. Về đường lối, ông cho rằng: “Có thể có những điều Lenin nói đã đúng vào năm 1916, nhưng sau bảy mươi năm mà ta áp dụng là không lý trí”.

 

 

Còn Giáo sư Châu Tâm Luân thì khi nghe các giảng sư miền Bắc say sưa nói về con đường “tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản” đã mỉa mai: “Sao không tìm hiểu xem sau chủ nghĩa cộng sản là gì để nhân tiện bỏ qua, mình bỏ qua luôn hai, ba bước”. Giáo sư Châu Tâm Luân lấy bằng tiến sỹ về kinh tế nông nghiệp ở Đại học Illinois, Mỹ, năm hai mươi lăm tuổi, trở về dạy cùng lúc ở hai trường đại học Minh Đức và Vạn Hạnh. Ông là một trong những trí thức phản chiến hàng đầu, bị chế độ Sài Gòn bắt giam đầu năm 1975 cho tới những ngày cuối tháng 4-1975 mới được Chính quyền Dương Văn Minh thả ra. Giáo sư Châu Tâm Luân là một thành viên của nhóm “sứ giả” được ông Dương Văn Minh phái vào trại Davis 300 và được giữ lại ở đây cho đến trưa ngày 30-4-1975. Sau giải phóng, chính quyền xếp ông vào diện “người của ta”. Ông là đại biểu khóa I Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

 

Về phía mình, Giáo sư Châu Tâm Luân cũng là một trong những trí thức kỳ vọng nhiều vào chế độ mới. Mấy tháng “sau giải phóng”, giá cả sinh hoạt tăng vọt lên, trong khi dân tình lo âu thì ông lại cho là giá tăng vì “tâm lý”, giống như cách giải thích thời ấy của chính quyền301. Sau khi cho rằng nhà nước không thể dùng ngoại tệ để nhập hàng như trước đây, Giáo sư Châu Tâm Luân viết: “Giờ đây không còn bọn tay sai đem máu của con em nhân dân đổi lấy đô la nữa thì cần phải tiết kiệmtối đa số ngoại tệ mà dân phải lao động đổ mồ hôi mới đem về được cho quốc gia… Vì vậy ngoài sự tiếp tay chánh quyền kiểm soát gian thương, chúng ta cũng cầnkềm hãm bớt kẻ địch ở ngay trong lòng mình…”302.

 

 

Khi trao cho Giáo sư Châu Tâm Luân nhiều trọng trách, Chính quyền nghĩ đơn giản ông là người “dùng” được. Nhưng, cũng như nhiều trí thức Sài Gòn, ông đã không hành xử như là một công cụ. Từ năm 1976, Giáo sư Châu Tâm Luân không được đứng lớp vì kiến thức kinh tế của ông là “kinh tế tư bản”, tuy nhiên, ông vẫn còn được để ngồi trong Hội đồng Khoa học của trường. Chỉ ít lâu sau, Đảng ủy trường nhận xét ông muốn “tranh giành lãnh đạo với Đảng”.

 

 

Giáo sư Châu Tâm Luân kể: “Tôi ngạc nhiên, chế độ cũ hai lần giao chức cho tôi mà tôi có màng tới đâu”. Nhưng té ra vấn đề không phải là “ghế”, mà là những ý kiến của ông ở Hội đồng Khoa học luôn luôn khác với ý kiến của chi bộ. Trong một cuộc họp, khi nghe ông Đỗ Mười thao thao nói về “hợp tác hóa”, về chủ trương phải đưa những người bần cố nông lên làm lãnh đạo hợp tác và “phải đào tạo họ”, Giáo sư Luân hỏi: “Nhà nước định đào tạo trong bao lâu?”. Ông Đỗ Mười nói: “Tình hình gấp rút, đào tạo ba ngày”. Giáo sư Châu Tâm Luân nhớ lại: “Tôi bắt đầu ngao ngán vì muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ cái đầu mà… những ‘cái đầu’ thì như thế”. Sau lần gặp ông Đỗ Mười, nhà kinh tế nông nghiệp Châu Tâm Luân được đưa về Viện Khoa học Xã hội.

 

 

Không chỉ có những đụng độ tại cơ quan. Ở Hội đồng Nhân dân, Giáo sư Châu Tâm Luân là trưởng Ban Nông nghiệp. Trong một phiên họp toàn thể thảo luận về các chương trình khoa học của Thành phố, sau khi nghe ông Luân tranh luận, một đại biểu trong Hội đồng mặc quân phục đứng dậy xin ngưng cuộc cãi vã, và lớn tiếng: “Các chuyên viên đã để ra rất nhiều thời giờ soạn thảo, đại biểu đó tư cách gì mà đòi sửa qua sửa lại”. Ông Luân cố dằn lòng: “Tôi xin ngưng cuộc thảo luận, bởi như vị đại biểu vừa nói, đã có các chuyên viên nghiên cứu cho chúng ta rồi thì chúng ta chỉ còn là chuyên viên giơ tay thôi”. Chủ trì phiên họp, ông Mai Chí Thọ không nói gì, chỉ yêu cầu biểu quyết. Nhìn thấy ông Luân không giơ tay, ông Mai Chí Thọ hỏi: “Ai không chấp thuận?”. Ông Luân cũng không giơ tay, ông nói: “Toàn thể chấp thuận, một phiếu trắng”.

 

 

Một số cán bộ cách mạng tốt bụng bắt đầu lo lắng cho vị giáo sư trẻ tuổi này, một trưởng Ban Đảng khuyên: “Tôi sáu mươi tuổi, người ta vẫn xem tôi như con nít, phải ăn nói thận trọng lắm. Anh nhớ, anh chỉ mới hơn ba mươi tuổi”. Giáo sư Châu Tâm Luân kể: “Tại diễn đàn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi đề nghị phải áp dụng ‘kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước’. Ông Xuân Thủy nghe, nói với tôi: ‘Anh phải có người đỡ đầu, anh về nói với Sáu Dân đi’. Tôi trả lời ông Xuân Thủy: ‘Nếu tôi nói đúng thì các anh phải nghe chứ sao lại cần người đỡ đầu?’.

 

 

Sau đó, ông Mai Chí Thọ nhắc: ‘Cậu đúng, nhưng áp dụng như vậy thì phức tạp quá, làm sao chúng tôi quản lý được. Muốn làm phải có những người như cậu. Mà nói thật chúng tôi chưa thể tin hoàn toàn những người như cậu’”.Theo ông Luân: “Những năm ấy, tôi chê ông Võ Văn Kiệt nhát, ‘xé rào’ là vá víu; phải ‘phá vỡ’ để áp dụng kinh tế thị trường chứ không thể phá những đoạn rào. Ông Mai Chí Thọ nghe, nhắc: ‘Phải giữ chính quyền trước hết, chính sách sai thì còn sửa được chứ mất chính quyền là mất hết’. Về sau tôi mới thấy ông Mai Chí Thọ đã nói rất thật lòng, họ đã ngủ rừng hàng chục năm để có chính quyền, làm sao họ để mất cái mà họ vừa giành được đó”.

 

 

Hai vợ chồng Giáo sư Châu Tâm Luân đều học ở Mỹ. Trước năm 1975, gia đình ông đã định cư ở một nước Bắc Âu, nhưng cả hai đều chọn con đường về nước. Sau năm năm cố gắng chòi đạp trong chế độ mới, ông không tìm thấy một cơ may thay đổi nào. Đầu năm 1979, ông vẫn còn được trả lời phỏng vấn các phóng viên nước ngoài, nhưng càng về sau thì không thấy nhà báo nào gặp ông nữa. Giáo sư Châu Tâm Luân nói: “Tôi bắt đầu có dự cảm bất ổn. Khi tình cờ gặp một vài phóng viên, nghe họ nói mấy lần đến Việt Nam xin gặp tôi đều được chính quyền trả lời là Giáo sư Châu Tâm Luân đang đi công tác xa. Tôi biết tôi đang dần dần bị cô lập”.

 

 

Dù từng hoạt động trong các phong trào chống đối dưới chế độ Sài Gòn, ông Huỳnh Kim Báu vẫn phải thừa nhận: “Trước 1975, mặc dù chính quyền bị coi là bù nhìn, nhưng trí thức vẫn được trọng dụng, họ có quyền thực sự trong chuyên môn. Sau giải phóng, chính quyền được nói là của mình nhưng trí thức gần như chỉ được dùng như bù nhìn, trong khi đa phần họ là những người khảng khái”.

 

 

Năm 1977, có lần hệ thống nước máy của Thành phố bị đục, ông Võ Văn Kiệt mời các nhà trí thức tới hiến kế. Nhiều người phát biểu, riêng ông Phạm Biểu Tâm ngồi im. Ông Kiệt hỏi: “Sao vậy anh Tâm?”. Ông Phạm Biểu Tâm nguyên là chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội trước 1945. Năm 1963, con gái Ngô Đình Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy thi y khoa đã bị ông đánh rớt dù bị nhà Ngô gây áp lực. Ông là một nhà giáo được sinh viên kính nể. Ông Tâm được nói là rất quý ông Kiệt, nhưng có lẽ do quá bị dồn nén, ông đứng dậy nói: “Từ ngày mấy anh về, cái đầu trí thức khỏe, vì cái gì cũng đã có mấy anh nghĩ hết. Nước là chuyện mấy anh đâu phải chuyện tụi tui”.

 

 

Một thời gian sau, Giáo sư Phạm Hoàng Hộ trả lại chức hiệu phó. Trường sợ mang tiếng không nhận, ông khóa phòng, giao chìa khóa, tự chấm dứt vai trò “chim kiểng” của mình. Theo ông Võ Văn Kiệt, Thành ủy vẫn để Giáo sư Phạm Hoàng Hộ hàng năm sang Pháp dạy học. Trong một lần đi Pháp, ông ở lại luôn bên đó rồi viết thư về cho ông Kiệt nói rằng, công việc nghiên cứu nhiều, ông cần phải ở nơi có phương tiện cho ông làm việc, khi nào đất nước thực sự cần, ông sẽ về.

 

 

Còn Giáo sư Châu Tâm Luân, nhân một buổi tối rủ ông Võ Ba tới nhà chơi, đã đưa cho Võ Ba coi một tập đánh máy hai mươi trang về “tình hình kinh tế nông nghiệp miền Nam”, rồi nói: “Võ Ba ơi, mình rất mừng vì bản báo cáo này của mình đã được Mặt trận Tổ quốc đánh máy gởi đi. Hai lần trước thì họ không chịu đánh máy. Nhưng, Võ Ba ạ, họ đánh sai hết, những thuật ngữ như ma trận họ đánh thành mặt trận ông ạ”.

 

Mấy hôm sau, Võ Ba chạy qua nhà Giáo sư Luân thì thấy cửa đóng, bên trong thấp thoáng bóng mấy công an đến “chốt nhà”. Cho dù, sang tới Thái Lan ông bị các thuyền nhân khác đánh rất đau, khi viết thư về, trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Kim Báu, “liệu vượt biên có phải là một quyết định sai lầm”, Giáo sư Châu Tâm Luân vẫn cả quyết: “Không, Báu! Dù phải trả giá đắt, mình vẫn thấy đi là đúng”.

 

 

Trong số các trí thức miền Nam, ông Võ Văn Kiệt “xếp” Giáo sư Châu Tâm Luân vào hàng “khó tính”. Tuy nhiên, ông kể: “Đến nhà Châu Tâm Luân mình rất thích vì ảnh thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, có khi như búa bổ. Ảnh hy vọng khi đất nước hòa bình, với sự phì nhiêu của đất đai miền Nam, sẽ có dịp thi thố giúp phát triển nền nông nghiệp. Nhưng một thời gian sau, thấy cơ chế như thế thì không thể nào đóng góp được”.

 

 

Một người khác từng quen biết Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt nhưng cũng phải vượt biên là Kỹ sư Phạm Văn Hai, giám đốc nhà máy dệt Phong Phú. Ông Phạm Văn Hai là người đưa kỹ nghệ nhuộm vào miền Nam. Ông có hai người con, một người được đặt tên là Phạm Chí Minh, một người là Phạm Ái Quốc. Sau ngày 30-4, ông Phạm Văn Hai vẫn nhiệt tình tư vấn để phục hồi ngành dệt và nghiên cứu chất kích thích cây cỏ.

 

Nhưng năm 1977 ông quyết định “đi”. Vượt biên hai lần, cả hai lần đều bị bắt. Lần đầu bị bắt ở Kiên Giang, Thành ủy lãnh. Lần hai, bị bắt ở thành phố, ông Võ Văn Kiệt vào thăm, ông Hai nói: “Cho dù anh quan tâm nhưng như thế này thì không làm được”. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận: “Những người như Kỹ sư Phạm Văn Hai, như Giáo sư Châu Tâm Luân…, nếu chỉ khó khăn về cuộc sống họ sẽ vượt qua, nhưng nếu bị đặt vào hoàn cảnh không thể đóng góp thì họ không chịu được. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ đề nghị mấy ảnh đừng vượt biên nguy hiểm”.

 

 

Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại: “Tôi tiếc đứt ruột khi để những anh em trí thức ấy ra đi, nhưng biết là nếu họ ở lại thì cơ chế hiện thời cũng chưa cho phép mình sử dụng họ”. Trước khi vượt biên, ông Dương Kích Nhưỡng, một công trình sư cầu cống, thủy điện, nói với ông Võ Văn Kiệt: “Ước mơ của các anh rất đẹp, nhưng các anh làm như thế này là không được. Đi đâu cũng nghe nói tới nghị quyết, làm cái gì cũng chỉ theo tinh thần nghị quyết này, chủ trương kia thay vì theo pháp luật. Trị nước mà bằng nghị quyết và chỉ thị chung chung thì không được”.

 

 

Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Huỳnh Kim Báu nhớ lại: ông Kiệt biết là các trí thức bắt đầu vượt biên, ông gọi tôi lên và dặn “Nghe ngóng, nếu có anh em trí thức bị bắt ở đâu, anh phải lãnh về”. Khi nhận được tin công an Bình Thuận bắt giam Kỹ sư Dương Tấn Tước, ông Kiệt cấp giấy cho ông Báu ra Bình Thuận xin “di án về Thành phố”. Ông Báu kể: “Công an Bình Thuận thấy giấy của Thành ủy thì cho nhận ‘can phạm’. Nhưng khi anh Tước thấy tôi mừng quá định kêu lên, tôi đã phải giả vờ làm mặt lạnh, bước tới, còng tay anh Tước. Dọc đường, tôi cứ phải làm thinh mặc cho Kỹ sư Dương Tấn Tước ngơ ngác. Qua khỏi Bình Thuận, tôi mới mở còng và giải thích: Công an Bình Thuận mà biết, người ta chụp đầu cả tôi”.

 

 

Đích thân ông Kiệt cũng nhiều lần đến các trại giam để bảo lãnh các trí thức. Theo ông Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Huấn, hai người giúp việc thời đó của ông, hình thức “xử lý” đối với những trí thức vượt biên của “Anh Sáu Dân” là kêu tụi tôi đích thân đi làm lại hộ khẩu và sổ gạo cho họ. Nhưng phần lớn các trí thức đã ra đi lặng lẽ. Giáo sư Châu Tâm Luân kể: “Tôi đi tất cả sáu lần. Lần bị giữ lâu nhất là ở Rạch Giá, cả tháng trời. Nhưng tôi không khai mình là ai. Như bốn lần trước, ở nhà cứ lo một cây vàng thì được thả”.

 

 

Có những người không chịu nhờ Thành ủy, hoặc “lo” bằng vàng. Theo ông Huỳnh Kim Báu, khi vượt biên bị bắt, Giáo sư Lê Thước đã tự sát.

!!!!!!!!!!!!!!

 

Bình luận (113)

  • thang

    Bài viết này thấy quen quen hình như là trong “Bên thắng cuộc ” của anh Huy Đức.

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN


      Bữa tiệc Tết Tàu Nhâm Dần 1962 trong Tử Cấm Thành tưởng như tại Thủ đô Thụy Điển Văn minh
      *********************************************************************************************************

      « Chúng tôi đã được ngồi ăn cơm chung bàn với Bác
      MAO, chụp ảnh chung với vị Chủ tịch vĩ đại của chúng
      ta. Đây là một ngày hạnh phúc nhất và vinh dự nhất
      trong đời mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó cũng là
      bữa tiệc truyền sức mạnh cho tôi và cổ vũ cho tôi đủ
      để tiếp tục cố sống .. .. » (1)


      TRÍCH Hồi ký – Phổ Nghi, Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

      Bác MAO béo mập trong Di Niên Đường
      Vị Hoàng đế cuối cùng vừa ra tù gầy xương
      Không bao giờ quên tra tấn tinh thần trong trại lao cải
      Nhưng mặt lại rưng rưng cảm động Bác MAO Hồng vương ! .. ..
      Được « vị nguyên thủ khai quốc » cho vào trại học tập
      Thành Người dân tốt rồi cho về với hàng tỉ Dân lương

      Ngài Hoàng đế cuối cùng gầy xương trước Vị Hồng đế béo mập
      Cảm động rưng rưng như muốn « cảm ơn đồng chí MAO Quân vương
      Giúp tôi Phổ Nghi con dân thấy cái tội tày đình của bản thân mình .. .. »
      Từ năm 1949 suốt ngày đêm tra khảo tâm lý thể xác
      Hàng ngàn trận đánh đẹp thẩm tra mớm cung ép cung tận tình

      Vị Hoàng đế cuối cùng thành Phổ Nghi lột xác tẩy não
      Đang được Bác và Đảng mời bữa cơm quang vinh
      « Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Bác MAO, nhờ ơn Nhà nước
      Mà … tôi Phổ Nghi được giải oan giải phóng ! .. ..
      Được ngồi ăn cơm, chụp ảnh chng với vị Chủ tịch vĩ đại của chúng ta.
      Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Bác MAO, nhờ ơn Nhà nước
      Mà … tôi Phổ Nghi được giải oan giải phóng ! .. ..
      Đây là một ngày hạnh phúc
      Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Bác MAO, nhờ ơn Nhà nước
      Mà … tôi Phổ Nghi được giải oan giải phóng ! .. ..
      Đây là vinh dự nhất trong cuộc đời mà tôi con dân sẽ không bao giờ quên
      Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Bác MAO, nhờ ơn Nhà nước
      Mà … tôi Phổ Nghi được giải oan giải phóng ! .. ..

      Bữa tiệc Tết Tàu Nhâm Dần 1962 trong Tử Cấm Thành
      Tưởng như giữa Thủ đô Thụy Điển Văn minh
      Bác MAO béo mập trong Di Niên Đường
      Vị Hoàng đế cuối cùng vừa ra tù gầy xương
      Không bao giờ quên tra tấn tinh thần trong trại lao cải
      Nhưng mặt Phổ Nghi lại rưng rưng cảm động Bác MAO Hồng vương ! .. ..
      « Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Bác MAO, nhờ ơn Nhà nước
      Mà … tôi Phổ Nghi được giải oan giải phóng ! .. .. »
      Lời phát biểu đầu tiên của công dân Phổ Nghi
      Đầy Hội chứng ‘bị tống tù – rồi kết thân’
      « Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Bác MAO, nhờ ơn Nhà nước
      Mà … tôi Phổ Nghi được giải oan giải phóng ! .. .. »

      Đầy Hội chứng ‘bị tống tù – rồi kết thân’
      Đầy Hội chứng ‘Thủ đô Thụy Điển ‘
      Đầy Hội chứng ‘ Stockholm’

      Bữa tiệc Tết Tàu Nhâm Dần 1962 trong Tử Cấm Thành
      Tưởng như giữa Thủ đô Thụy Điển Văn minh
      Bác MAO béo mập trong Di Niên Đường
      Vị Hoàng đế cuối cùng vừa ra tù gầy xương
      Không bao giờ quên tra tấn tinh thần trong trại lao cải
      Nhưng mặt Phổ Nghi lại rưng rưng cảm động Bác MAO Hồng vương ! .. ..

      Hàng trăm triệu triểu tư sản Tàu không dấu nỗi bực mình
      Về lão Phổ Nghi thành khẩn biết ơn kẻ hành hạ mình
      Một cách rất ngờ nghệch ngốc nghếch như thế

      Song, trách làm chi trăm triệu cô Xẩm chú Chệt
      Biết gì đến cái Tâm lý học ngành Phân tâm
      Hội chứng ‘bị tống tù – rồi kết thân’
      Hiện tượng tâm lý Hội chứng ‘ Stockholm’
      Trong đó nạn nhân con tin thể hiện sự đồng cảm cảm thông
      Biểu hiện cảm xúc tích cực đối với kẻ tội phạm bắt cóc họ
      Đôi khi còn sống chết bảo vệ mụ mệ mìn đó.

      Trách làm chi trăm triệu cô Xẩm chú Chệt
      Biết gì đến cái Tâm lý học ngành Phân tâm
      Hội chứng ‘Thủ đô Thụy Điển ‘
      Cái bệnh tâm thần ‘vào tù được khen & ra tù được thưởng’
      Hội chứng ‘bị Bác MAO tống tù – rồi kết thân Bác MAO’

      Đành thốt lên « Khổng Tử ơi : Khổng Chết hỡi !
      Âu chính ra Cuộc đời không đơn giản ! .. .. »
      Như tuồng chèo Bắc Kinh hát bội Tàu !
      Nhân sinh quan Khổng giáo rất sến …

      Cho nên, từ Vị Hoàng đế cuối cùng .. ..
      Tưng tửng ơn Đảng, nhờ ơn Bác MAO
      Nhờ ơn Nhà nước Cộng hò Nhăn Răng Trung Hoa
      Mà … tôi Phổ Nghi phỏng d..ái thành Dân ngu khu đen
      Mà … tôi Phổ Nghi được giải oan giải phóng ! .. ..

      *

      Bác MAO béo mập trong Di Niên Đường
      Vị Hoàng đế cuối cùng vừa ra tù gầy xương
      Mặt lại rưng rưng cảm động Bác MAO Hồng vương ! .. ..

      Bác MAO vội vàng giã từ vỗ vai dân đen Phổ Nghi
      « Xin phép đồng chí nhé !
      Trẫm bận tư tác trên chiếc giường gỗ ‘khủng’ huyền thoại .. ..
      Hẹn gặp lại Kiếp sau nhé đồng chí Phổ Nghi »

      Vị Hoàng đế cuối cùng vừa xuất trại cải tạo gầy xương
      Không bao giờ quên tra tấn tinh thần trong trại lao cải
      Phổ Nghi có biết đâu nữ Hồng vệ binh
      Cô cháu gái chân dài cực trẻ đang đợi Hồng đế MAO
      Trên chiếc giường gỗ ‘khủng’ huyền thoại ! .. ..

      TỶ LƯƠNG DÂN

      (1) ĐÂY là một Case Study hay nhất của khoa Phân tâm học

      Hội chứng ‘bị tống tù – rồi kết thân’
      Hiện tượng tâm lý Hội chứng ‘ Stockholm’
      Trong đó nạn nhân con tin thể hiện sự đồng cảm cảm thông
      Biểu hiện cảm xúc tích cực đối với kẻ tội phạm bắt cóc họ
      Đôi khi còn sống chết bảo vệ mụ mệ mìn đó.

      ĐÂY là một Case Study hay nhất của khoa Phân tâm học
      Hội chứng ‘Thủ đô Thụy Điển ‘
      Cái bệnh tâm thần ‘vào tù được khen & ra tù được thưởng’
      Hội chứng ‘bị Bác MAO tống tù – rồi kết thân Bác MAO’

      Hội chứng ‘ Stockholm’ đủ để cách nghĩa TẠI SAO VÌ SAO dân Bắc Triều Tiên
      lên đồng khóc tập thể khi Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật chết

      Hội chứng ‘ Stockholm’ đủ để cách nghĩaTẠI SAO VÌ SAO dân TÀU Hoa Lục lên
      đồng khóc tập thể khi MAO TRẠCH ĐÔNG chết

      Hội chứng ‘ Stockholm’ đủ để cách nghĩa TẠI SAO VÌ SAO dân Miền Bắc
      lên đồng khóc tập thể ….

      Reply
  • Jerry

    @admin của GNA: bài viết trên trích từ truyện ” Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy Đức. Tôi nghĩ là khi đăng lên như thế này phải được sự đồng ý của tác giả và trích dẫn rõ ràng để bạn đọc biết. Như vậy mới thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả của tác phẩm. Nếu không có được điều này, GNA nên xóa ngay bài viết. Thanks

    Reply
    • Hai Lúa chánh hiệu

      Sao căng thẳng quá vậy bạn???? Chỉ cần nói nhẹ nhàng là đủ rồi mà! Nghe giọng điệu sao mà giống của các “đỉnh cao chí tệ”, “phải…”, bạn là ai mà cho mình cái quyền bắt người khác phải cái này phải cái nọ! :P

      Reply
      • Jerry

        Nếu bạn muốn phát triển và có được sự tôn trọng, bạn phải tôn trọng tác quyền và sở hữu trí tuệ của người khác. Mình không phải đỉnh cao trí tuệ mà ngược lại còn thấp nhưng mình thích sự minh bạch và tôn trọng dành cho tác giả tác phẩm

        Reply
        • NgocHung

          Bên trên có để là tác giả Huy Đức mà!

          Reply
        • Hai Lúa chánh hiệu

          Ngay cả khi bạn phát hiện người khác sai bạn cũng chỉ cần nói góp ý nhẹ nhà, vì đôi khi người ta quên note tên tác giả chứ không phải vì cố ý! Hihihi, nói nhẹ có tác dụng hơn nói “Phải…” đó bạn! Nếu bạn để ý xíu sẽ thấy biển báo ở nước ngoài hay có chữ “Please…” đó, còn ở mình toàn là “Không…” “Phải…” đó ^^

          Reply
          • Jerry

            bạn nói như vậy là không đúng. Ở đây, admin web không phải chỉ là “sai” hay “đúng” mà thực sự đã vi phạm tác quyền, tức là một hành vi vi phạm pháp luật khi đăng bài mà chưa được sự đồng ý của tác giả và thậm chí không nêu rõ tên tác giả lúc đầu. Các hành vi phạm luật thì cần được nhắc nhở bằng từ “phải” mới hợp lý. Nó không thể được xem là 1 vấn đề xuề xòa, nhỏ nhặt được. Tôi chẳng là ai và cũng chẳng muốn bắt bẻ người khác nhưng tôi thực sự khó chịu trước các hành vi phạm pháp

          • Hai Lúa chánh hiệu

            ^^, bạn lại thổi phồng câu chuyện quá! Tôi không nói chuyện bạn nhắc nhớ Admin là sai, ý tôi chỉ muốn nói bạn nói nhã nhặn hơn một xíu thì OK hơn, chỉ khi nào người đối diện phớt lờ điều bạn nói, lúc đó hãy dùng giọng mạnh! Như vậy dễ chịu hơn nhiều!

    • FreeSkyy

      Tôi không biết bên GNA có được sự đồng ý của Huy Đức hay không thì không biết ……nhưng tôi tin tác giả không phản đối đâu vì người viết vẫn luôn mong muốn tác phẩm của mình đi vào đại chúng với mục đích vô vụ lợi …..
      À Jerry ……bị bóp ….. chỗ hiểm sao phản ứng mạnh thế …..?

      Reply
  • Trí thức... BUỒN

    Trí thức… BUỒN

    “Thế chiến quốc, thế xuân thu
    Gặp thời (như) thế thế thời phải”… MẠT vận!

    “Nhất sĩ nhì nông”
    Chiến sự khắp vùng
    Nhà nông thành… (chiến) sĩ

    “Vinh dự” đánh thắng 2 đế quốc to là dành cho… ĐẢNG
    “Vinh quang” làm người lính tiên phong của phe XHCN là dành cho… DÂN
    Một mai hết gạo chạy rông
    Ăn xin khắp trốn… chết chùm cùng Đảng ta

    Trí thức…Ở ĐÂU?

    Reply
  • Kiem

    Mot goc nhin moi ve Ong Vo Van Kiet va hoan canh cua gioi tri thuc mien Nam sau 1975. Cam on tac gia!

    Reply
  • quynh

    Câu này cháu thấy rất rất đúng: CS là những người đã đọc học thuyết giáo mác ăng lê- bọn dãy chết là những người đã hiểu thuyết giáo này.

    Reply
  • Hữu-Phúc HBVP

    Có một chuyện về Anh Huỳnh Hữu Hội , Chủ Tịch Chi Hội Dược sĩ ( thành lập sau khi CS chiếm miền Nam)
    Đây là hai lá thư trong thư nhóm bạn học , nhân chuẩn bị họp mặt kỉ niệm 40 năm ra trường.

    27 May 2012
    Anh Phuc thân,
    Anh có hỏi về thầy Trước ,xin cho anh biếtt là thầy hiện đang ở Cali ( orange county), thầy đang làm tại pharmacy của anh Lưu Sĩ Tâm .
    Thầy trông còn khoẻ mạnh & hồng hào lắm .
    Thúy Lan .
    ***
    28May 2012
    Chị Thúy Lan thân

    Cảm ơn chị đã cho biết tin về Thầy trước. Tôi sẽ viết thư thăm Thầy , và sẽ nhờ chị Văn Ngọc Lan chuyển.
    Các bạn nam cùng khoá đều biết chị , vì chị luôn luôn nổi bật và vui vẻ chuyện trò với các bạn. Còn các bạn nam nhận ra nhau dễ là nhờ ba năm tập quân sự nên cả trăm bạn xuất hiện cùng một lúc.

    Tôi học tập sự năm thứ nhất với Thầy Trước (với khoảng 150 bạn). Sau đó có gặp Thầy Trước hai lần trong những ngày bể đổi dâu thay của 1975 tại Hội Trường 42 Nguyễn Thông và 52 Bùi Thị Xuân nên có những kỉ niệm giữa ba người Thầy Trước, anh Hùynh Hữu Hội và tôi (đã nghe và nói những gì).
    Một lần là tối 18/12 1975, là ngày kỉ niệm MTGPMN thành lập, nên tại trụ sở Hội Trí Thức Yêu Nước có diễn thuyết kỉ niệm. Tôi gặp Thầy Trước và vài DS trước khi vào hội trường. Thầy Trước mặt bừng đỏ có lẽ do ” ai bảo em bia đá (beer glaceé) không đau”. Vào trong hội trường các giáo sư đại học phải ngồi tiền phương. Từ sau , nhìn lên tôi có thấy Thầy Niên.
    Tôi vô danh tiểu tốt nên ngồi hậu phương.
    BS Đỗ Thị Văn ( YK Saigon) , chủ tịch Hội Những Y Sĩ Yêu Nước lên micro phát biểu —
    Ở ngoài Bắc bệnh sốt rét đã diệt trừ xong, sinh viên không có bệnh nhân để học. Sau ngày giải phóng miền Nam, bộ đội ở miền Nam về thăm miền Bắc , đem bệnh sốt rét ra miền Bắc , nên miền Bắc lại có bệnh sốt rét trở lại.
    Anh Huỳnh Hữu Hội là chủ tịch Chi Hội DS hôm đó không phát biểu gì . Chỉ có Chi Hội DS , do anh H H Hội đứng đầu , thì danh xưng và bảng hiệu trụ sở chỉ ghi –CHI HỘI DƯỢC SĨ , không có thêm hai chữ yêu nước như các hội khác.
    Một lần là buổi học chính trị (thảo luận) tại trụ sở Bùi Thị Xuân . Nhóm có khoảng hơn 10 DS . một DS dùng từ — Trung Cộng…. , một DS khác tỏ vẻ từ ngữ Trung Cộng kị húy — thì Thầy Trước làm điều hướng viên cười nói , cứ nói tự nhiên , không sao cả.
    Tôi về Việt Nam lần thứ nhì năm 1994, và cho đến nay chưa về.
    Năm 1994 đó tại Saigon , tôi được tin anh Huỳnh Hữu Hội đã từ trần . Tôi hỏi “tự tử hả”? Người bạn nói “anh ấy treo cổ”.
    Tôi im lặng không nói gì thêm. Anh Hội đã bỏ cuộc chơi và ra đi . Theo tôi anh đã ra đi vì “ai bảo em beer glacée không đau” (Gái dệt hở vai manh áo bạc. Trai cày lép bụng bát cơm vàng).
    Tôi đã hỏi câu hỏi đó khi nghe tin anh từ trần — là vì 15 năm trước , là năm 1979, khoảng tháng tư, anh đã tiễn chân tôi ra tới cửa trụ sở 52 Bùi Thị Xuân , và lặng lẽ nhỏ nhẹ nói với tôi,
    ANH CÓ GẶP CÁC BẠN, ANH NÓI DÙ LÀ Ở ĐÂU CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN.
    Lúc anh nói câu đó tôi chưa có ý ra đi . Thầy Trước đã đi rồi.
    Cuối thư, thân chúc Chị và gia đình vui mạnh .
    Và xin chúc các bạn và gia đình đều vui mạnh.

    Reply
  • binh

    Bây giờ thực chất vẫn bù nhìn vậy mà. Chỉ khác là bù nhìn chuyên nghiệp, làm gì có ai thực tài mà làm được việc thật đâu? Ai biết có người trí thức thật đang có điều kiện làm việc thật thì chỉ ra dùm cho các trí thức khác xúm lại, làm được việc to hơn đi.
    Nhân tài nước V nào ai đó, ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

    Reply
  • Nguyễn-Phương 2

    Đây là bản văn về tự do báo chí, do nhà văn Trần Mạnh Hảo trích dẫn

    “Dưới đây toàn là lời Marx, tuyệt đối không cần lời bình của chúng tôi. Mà lời Marx trích trên website đỏ rực có tên là : http://www.marxists.org :

    “Anh muốn người khác đối xử với anh như thế nào thì anh hãy đối xử với họ như vậy…
    Tự do báo chí cũng vốn có cái vẻ đẹp của nó… và cần phải yêu nó để có thể bênh vực nó.
    Tự do báo chí, cũng giống như người thầy thuốc, không hứa hẹn sự hoàn thiện cho mỗi dân tộc cũng như cho toàn thể nhân loại…

    Nếu sự chưa trưởng thành của loài người là lý do thần bí chống lại tự do báo chí, thì kiểm duyệt là phương tiện hữu hiệu nhất để chống lại sự trưởng thành của loài người…

    Sự giáo dục thật sự không phải là bắt con người suốt đời nằm trong tã lót… Nếu tất cả chúng ta nằm trong tã lót thì ai sẽ quấn tã lót cho chúng ta, nếu tất cả chúng ta nằm trong nôi thì ai sẽ đưa nôi cho chúng ta, nếu tất cả chúng ta nằm trong tù thì ai sẽ là người coi tù?…

    Báo chí bị kiểm duyệt, với sự giả dối của nó, với cái ngôn ngữ của gã hoạn quan của nó, với cái đuôi chó ve vẩy của nó thì chỉ bộc lộ cái bản chất của nó mà thôi… Gã thái giám không còn là đàn ông mặc cho hắn ta có giọng nói tốt đến đâu đi chăng nữa. Còn báo chí tự do vẫn tốt ngay cả khi nó mang lại những kết quả xấu, bởi vì những kết quả xấu ấy chỉ là những cái đi chệch bản chất của báo chí tự do. Thiên nhiên vẫn tốt ngay cả khi nó sinh ra những quái vật. Bản chất của báo chí tự do là bản chất đạo đức, cá tính, có lý tính của sự tự do. Bản chất của báo chí bị kiểm duyệt là con quái vật không có cá tính của sự thiếu tự do, là con quái vật được văn minh hóa, là cái quái thai được tắm nước hoa…

    Sự kiểm duyệt chân chính, bắt nguồn từ bản chất của báo chí tự do, là sự phê bình. Sự kiểm duyệt của nhà nước là sự phê bình độc quyền của chính phủ…Khi sự phê bình không đứng trên các đảng phái mà bản thân lại trở thành một đảng phái, khi sự phê bình không phải là lưỡi dao sắc bén của lý tính mà là lưỡi kéo cùn của sự tùy tiện, khi sự phê bình chỉ muốn lên tiếng phê bình mà không muốn chịu sự phê bình,… coi việc dùng sức mạnh thô bạo là luận cứ mạnh mẽ, – khi đó lẽ nào sự phê bình không đánh mất sự hợp lý tính của mình?…

    Ở một nước có sự kiểm duyệt thì bất cứ tập sách nào không qua kiểm duyệt mà được xuất bản thì đều là một sự biến. Tập sách ấy được coi là kẻ tử vì đạo, mà kẻ tử vì đạo thì không thể thiếu vầng hào quang và những tín đồ bao quanh nó…

    Không thể lợi dụng được những ưu điểm của báo chí tự do nếu không đối xử độ lượng với những bất tiện của nó. Hồng nào mà chẳng có gai! Nhưng quý vị hãy thử nghĩ xem quý vị mất gì cho báo chí tự do!?…
    Báo chí tự do là con mắt sáng suốt của tinh thần nhân dân, là hiện thân của sự tin cậy của nhân dân đối với bản thân mình, là sợi dây liên hệ biết nói, nối liền các cá nhân với nhà nước và với toàn thế giới…Báo chí tự do là tấm gương tinh thần mà trong đó nhân dân nhìn thấy bản thân mình, là tinh thần nhà nước mà mỗi túp lều tranh đều có thể có được với chi phí thấp hơn chi phí dành cho phương tiện thắp sáng…Báo chí tự do là thế giới ý tưởng không ngừng trào ra từ hiện thực rồi lại chảy về hiện thực như một dòng thác đầy sinh khí, dưới hình thức của cải tinh thần ngày càng dồi dào…

    Chỉ có báo chí bị kiểm duyệt mới có tác dụng làm suy đồi đạo đức. Đạo đức giả, đó là tệ lớn nhất của nó… Chính phủ chỉ nghe thấy tiếng nói của chính mình,… Còn nhân dân thì một phần rơi vào mê tín chính trị, một phần rơi vào ngờ vực chính trị, và một phần thì hoàn toàn quay lưng lại đời sống dân tộc và chỉ sống với cuộc sống riêng tư…

    Cũng vì nhân dân buộc phải coi những tác phẩm tự do của tư tưởng là những tác phẩm phạm pháp, cho nên họ quen coi cái phạm pháp là tự do, coi cái tự do là phạm pháp, coi cái hợp pháp là không tự do. Chế độ kiểm duyệt bóp chết tinh thần nhà nước như thế đấy!…

    Kẻ nào có lưỡi mà im lặng, hoặc có kiếm mà không đâm, kẻ đó sống chỉ vô ích!…
    Tinh thần con người phải được phát triển một cách tự do theo quy luật vốn có của nó và phải được quyền thông báo cho người khác biết điều mà họ đã đạt được. Nếu không như thế thì những dòng suối mát sẽ biến thành những bãi lầy hôi thối… Nếu như một người không có quyền chỉ trích thì cả lời khen của người ấy cũng vô nghĩa…” (hết trích)
    Karl Marx, 04/1842
    http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/free-press/index.htm

    Reply
    • Nguyễn-Phương 2

      Các bạn có thể chỉ trích Trí thức miền Nam sau 1975 một cách thô bạo .
      Nhưng mong các bạn nên hiểu rằng những kẻ thắng trận , họ nói năng , viết lách , tuyên bố mọi sự, mọi việc với một giọng điệu hung hãn , du côn , lưu manh , cộng thêm cai trị bằng chế độ bắt tất cả mọi người phải khai báo lí lịch từ lúc mới đẻ cho tới nay , ở những đâu, làm những gì, nếu bố mẹ chết , thì phải ghi rõ lí do tại sao chết , cho thấy rõ những kẻ cai trị sẵn sàng muốn làm gì là làm– thì làm sao đất nước xã hội không trở thành điêu tàn quá mức như hiện nay.
      Nay tôi đọc lại đoạn văn báo Saigon Giải Phóng viết sau khi đổi tiền ở Miền Nam lần thứ nhất — do nhà văn Tưởng Năng Tiến trích dẫn tôi cảm thấy rùng mình ớn lạnh về chế độ bạo tàn này .

      Lúc chuyện đương xảy ra ( tôi ở với VC 10 năm) , tôi còn lo ngại những chuyện lớn hơn sẽ xảy ra , nên những ngôn từ hung hãn du côn loại này , tôi xem là chuyện nhỏ — nhưng nay , tuổi già , sống xa VN , đọc lại ngôn ngữ của VC, tôi thấy quả thực họ chỉ có một ngôn ngữ du côn và hạ cấp– và sống với họ đúng là kề lưng hùm sói gửi thân tôi đòi thiệt sự.

      Lược trích : Tưởng Năng Tiến . Năm ngàn và năm cắc
      “Vài bữa sau, sau ngày đổi tiền ở miền Nam, tờ Sài Gòn Giải phóng (số ra hôm 27 tháng 9 năm 1975) đã gửi đến những người dân ở vùng đất này đôi lời an ủi:

      “Nhiệm vụ của đồng bạc Sài Gòn (là) giữ vai trò trung gian cho Diệm xuất cảng sức lao động của đồng bào ta ở miền Nam cho Mỹ… Làm trung gian để tiêu thụ xương máu nhân dân miền Nam, làm trung gian để tiêu thụ thân xác của vô số thiếu nữ miền Nam, làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ miền Nam, làm lụn bại cả phẩm chất một số người lớn tuổi… Nó sống 30 năm dơ bẩn, tủi nhục như các tên chủ của nó, và nay nó đã chết cũng tủi nhục như thế. Đó là một lẽ tất nhiên, và đó là lịch sử… Cái chết của nó đem lại phấn khởi, hồ hởi cho nhân dân ta.”

      Ba mươi tám năm sau, nhà báo Huy Đức lại có lời bàn thêm, và bàn ra, nghe như một tiếng thở dài: “Không biết ‘tủi nhục’ đã mất đi bao nhiêu … nhưng rất nhiều tiền bạc của người dân miền Nam đã trở thành giấy lộn.” (Bên thắng cuộc, tập I. OsinBook, Westminster, CA: 2013).

      Tôi sinh ra đời tại miền Nam, cùng thời với “những tờ bạc Sài Gòn” nhưng hoàn toàn không biết rằng nó đã “làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ” của nửa phần đất nước. Và vì vậy, tôi cũng không thấy “phấn khởi” hay “hồ hởi” gì (ráo trọi) khi nhìn những đồng tiền quen thuộc với cuộc đời mình đã bị bức tử – qua đêm!
      [hết trích]

      Chính vì tư cách của kẻ cai trị như thế , nên năm 1982, chính tôi nghe cô nhân viên xí nghiệp in quốc doanh quận 11 kể chuyện — Tỉnh Long An lên mướn in giấy tờ các thứ , nay xí nghiệp sai nhân viên cầm giấy đi xuống tỉnh Long An đòi trả tiền công in — thế mà không một nhân viên nào dám nhận việc này — vì lo sợ là khi tới Tỉnh đòi nợ , Tỉnh Long An sẽ tống nhân viên đòi nợ vào nhà tù luôn.

      Reply
  • thai nguyen

    Dở khóc dở cười !
    Trí thức miền Nam sau 1975 thì như thế.
    Thế trí thức Việt Nam sau giải phóng 1975 thì sao ? Có khác gì không ? hay vẫn theo dòng ” … thằng khôn thì đã vượt biên, những thằng ở lại chẳng điên cũng khùng”.
    Xin lỗi, nếu xúc phạm các trí thức không điên, không khùng. Hề hề …

    Reply
  • Nguyễn Bế Tắc

    Bài này trích từ cuốn “Bên Thắng Cuộc 1. Giải Phóng (trang 176-181). Thiết nghĩ người gởi hay trang web nên tôn trọng tác giả và ghi rõ nguồn.

    Reply
  • Minh Nguyen

    Anh Alan cứ để tên tác giả của bài trích trên là Huy Đức đi.

    Reply
  • Tuan Can

    Đây là đoạn trích Chương 6: “Vượt biên”, trong tác phẩm “Bên thắng cuộc”-tập 1 của Huy Đức. Tác phẩm rất rất hay, nên đọc.

    Reply
  • Doanh Nghiệp

    Bài này trong cuốn Bên Thắng Cuộc. Nhà giáo Thái Bá Tân làm bài thơ này quả không sai

    “Vì cái thằng thủ trưởng,
    Đảng viên, thường ngu lâu,
    Hắn thấy cấp dưới giỏi
    Là không chịu được đâu”

    Ở nước ta hiện tại,
    Đừng nhắc đến chữ tài.
    Càng tài càng bị đánh,
    Hoặc bị tống ra ngoài.”

    Reply
  • tuan

    Trí thức nhưng quá ngây ngô phải không chú Alan? Nếu khi đó họ đừng ngây ngô …..

    Reply
  • huli

    Tri thức mà không sử dụng được thì xã hội chủ nghĩa đang biến thành cơ hội chủ nghĩa.

    Reply
  • Hoàng

    Bài này tác giả (nào đó) đã copy trong quyển “Bên thắng cuộc” của Huy Đức chú ơi

    Reply
  • Quang

    Cháu chào bác Alan và các BCA.
    Quá khủng khiếp. Tự dưng cháu nhớ tới câu nói của Mao: Trí thức không bằng cục phân. Thảo nào chúng ta đã và đang” tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” để rồi “đến cuối thế kỉ này không biết đã có CNXH ở Việt Nam hay chưa?”.

    Reply
  • Cao Sơn

    Ôi. xứ lừa đâu khổ quá.

    Reply
  • ĐèoChuPao

    Post này là một trích đoạn phần ” trí thức yêu nước” trong sách “Bên thắng cuộc” của Huy Đức (trang 501-522 ebook version). Không thấy người post nêu nguồn (soure) ?

    Reply
  • tran quang vinh

    Bây giờ cũng có khác gì , chỉ là đỡ nghẹt thở hơn mà thôi . Thay vì bầu trời thì họ cho mở cái lồng chim rộng
    hơn để những con chim trong lồng tưởng rằng đó là tự do . Đúng như ông Mai Chí Thọ nói , họ chỉ lo giữ chính quyền của họ vì bao nhiêu năm ngủ trong rừng thì dễ gì họ để mất cái họ có . Còn thế hệ lãnh đạo bây giờ thì sao ,họ cũng khư khư ôm giữ nhưng là ôm giữ những đặc quyền , đặc lợi bất chấp lợi ích quốc gia dân tộc miễn sao lúc nào họ cũng ngất ngưỡng trên cao , lúc nào cũng là tất yếu lãnh đạo .

    Reply
  • Binh Minh

    Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Một cơ chế mà không dung nạp được những người giỏi thì cơ chế đó sai hoàn toàn. Nếu không thay đổi triệt để thì đừng có mong đất nước nầy ngóc đầu lên nỗi.

    Reply
  • bên thua cuộc

    Cái này hình như trích trong bộ Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, quyển đầu Giải Phóng?

    Reply
  • nhdong

    Đoạn này trong Bên Thắng Cuộc tập 1 mà, bác Alan.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Khẩu hiệu TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO đào tận gốc trốc tận rễ đã để lại hậu quả rất nặng nề rất đau lòng .Số phận dân tộc ta khổ phải cắn răng chịu thôi, biết kêu ai .

    Reply
  • OK

    Với kiên định CNXH thì người có tài , có đức khó mà có đất dụng võ. CNXH là miếng đất mầu mỡ của bè phái, gian manh, bịp bợm.

    Reply
  • Nguyễn Long

    Tác giả trích ” Bên thắng cuộc ” mà cũng chẳng ghi chú một dòng.

    Reply
  • Bảo Đông

    Trước là”Vượt biên” để giải thoát tư tưởng. Giờ thì không có gì để giải thoát nữa vì “Vô sản toàn diện” từ tư tưởng,đạo đức,tri thức…biết đến bao giờ mới thấy Việt Nam tôi yêu

    Reply
  • Ô nhiểm Môi trường

    trước giờ dân mình chỉ biết đến có thứ ô nhiễm là Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, nhưng xin thưa CÒN CÓ …. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG SỐNG, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỰ DO THỂ HIỆN TÀI NĂNG, MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH, MÔI TRƯỜNG …

    Reply
  • LOST

    Trời ơi. Hận biết chừng nào.

    Reply
  • Ctrung

    Tiếc là ông Võ Văn Kiệt không thể sống lâu hơn.

    Reply
  • LOST

    Về sau tôi mới thấy ông Mai Chí Thọ đã nói rất thật lòng, họ đã ngủ rừng hàng chục năm để có chính quyền, làm sao họ để mất cái mà họ vừa giành được đó.

    Reply
  • Khóc nữa đi

    Ôi Trí thức! Ở cái nước xã hội củ chuối này thì trí thức chỉ là cục PHÂN thôi! Hết đời ông cố tôi là địa chủ yêu ruộng đồng, ngày nắng đêm mưa chỉ cởi trần đen bóng, bóc lột cái THẰNG MÌNH, ăn uống kham khổ để mua ruộng tích đất. Đến ông nội bị tù đày vì có học, rồi bị kết tội theo PHÁP là Việt gian, đến bố tôi và các chú tôi nữa nhiều lần thi đỗ các trường Đại học nhưng không được đi học vì lý lịch là con cháu địa chủ… Ông sinh năm Ất Dậu (bằng tuổi chú Alan Phan, có những điểm giống nhau kỳ lạ về tính cách với chú Phan), giờ này ông vẫn làm việc không mệt mỏi… sức lao động đến mức kinh ngạc. Nhiều khi tôi ái ngại khuyên bố thôi đừng làm việc nữa nhưng ông bảo ông là con cháu ĐỊA CHỦ nên suốt đời ông thờ một chữ THAM. Đó là THAM công tiếc việc, THAM một cách chính đáng nên việc gì cũng muốn hết mình, trách nhiệm hết sức… Tôi muốn khóc quá! Bao nhiêu thế hệ bị tiêu diệt một cách dã man…

    Reply
  • truong

    Năm 75 năm họ đã nhận thức được như vậy mà đến bây giờ chúng ta còn loay hoay. không có mô hình nào hoàn hảo, không có một đất nước hay con người hoàn thiện nhưng những gì có lợi cho nhân dân thì những người quản lý nên nhìn nhận công bằng. Đất nước giàu thì dân ắt sẽ giàu, chứ không phải dân giàu ắt nước ấy giàu

    Reply
  • BLoc

    Tôi không bàn về nội dung bài viết vì được đọc lần thứ hai, một thực tế đau lòng bởi cái độc đảng CSVN đã hủy diệt nguyên khí của quốc gia như thế nào từ những bước đi của những ngày đầu và đến bây giờ vẫn thế. Chính cái kiên định độc tài chỉ muốn bảo vệ quyền lực mà vẫn vất bỏ quyền lợi của tổ quốc như ngày nay.

    Ở đây sau khi đọc nội dung tôi lại thấy câu này “Tác giả: Một Chứng Nhân Của Lịch Sử (Một BCA gởi cho GNA)” đáng quan tâm hơn.

    Với câu này thì hiểu thế nào đây? Có phải bài này được viết bởi “Một Chứng Nhân Của Lịch Sử” rồi gửi cho một BCA, rồi bạn này gửi lại cho GNA.

    Thực ra nội dung của bài này được biên chế lại từ các phần nội dung và phụ lục của “Bên Thắng Cuộc ” của Huy Đức. Có đoạn “cut, pasts” quên xóa cả các chỉ mục như “301″ “302″!

    Vậy nếu đây là “Nhân chứng sống” gửi cho BCA, thì bạn BCA này phải chính là Huy Đức. Còn nếu BCA là một người khác thì phải ghi rõ trích dẫn từ đâu mới là hợp “đạo lý” quyền tác giả.

    Một khả năng hợp lý khác là “nhân chứng của lịc sử” này gửi đồng thời bài viết này cho cả hai bạn HĐ và cả BCA, người giử lại bài cho GNA này, trường hợp này thì xác suất quá thấp!

    Một khả năng hợp lý khác nữa là “nhân chứng của lịc sử” chính là BCA, và tự mình gửi bài cho GNA. Chỉ có điều câu chữ giống nhau 100% với nội dung của BTCuộc. Như vậy chính tác giả đã “đạo văn” của Huy Đức, mặt dù câu chuyện viết về mình.

    Dẫu sao cũng cám ơn bạn về ý muốn chia xẽ nỗi đau này với đông đảo người Việt qua GNA.

    Reply
    • Alan Phan

      Xin lỗi nhà văn Huy Đức. Người gởi không ghi rõ xuất xứ về bài viết…và ban biên tập phạm pỗi

      Reply
      • BLoc

        Với những gì mà ban biên tập đã sửa lại ở trên thì câu chuyện về quyền tác giả không còn là vấn đề nữa, như vậy mới thấy những điều tốt đẹp của truyền thông tự do ở trang này: Thứ nhất là sự kịp thời điều chỉnh nếu thấy mình thiếu sót; Thứ hai là có rất nhiều người quan tâm đến những vấn đề của đất nước và hiểu cũng như nhớ rất rõ những gì họ đọc được về chúng, đang tham gia bình luận trên trang này. Lửa tri thức tìm đến sự thật anh Alan nhen lên ngày càng bùng cháy, thật đáng mừng!

        Xin góp thêm một vài câu nói của một số “tri thức” ngày nay dưới nhiều góc độ họ đang đảm nhiệm, nhân một cuộc gặp mặt của bạn bè thời học đại học sau hơn 30 năm mới gặp lại nhau hôm qua.

        - Một thầy hiệu phó trường cấp 3 ở Phan Thiết nói: Mình may mắng được ông Giám đốc sở ủng hộ cho việc cấm dạy thêm, học thêm nên mình đã làm được mấy năm nay, nhờ vậy học sinh trong trường mới đồn nhau trường này thầy cô tốt ghê!

        - Tôi thì kể chuyện cháu mình học ở trường Quốc Học Huế, trong đội chuyên Lý của quốc gia, thuộc nhóm nhất nhì nhưng không được chọn đi thi Olympic Vật lý quốc tế vừa rồi chỉ vì không “nộp” cho “thầy” trưởng đoàn 300 triệu để “được chọn” vào danh sách hướng dẫn lầm cuối.

        - Một thầy giáo đang dạy toán cao cấp cho một trường đại học dân lập nói: Thời mới tốt nghiệp, đi xin việc, chìa cái bằng cử nhân toán tổng hợp ra, gặp cái bà tổ chức của sở giáo dục bảo “Mấy đứa bây học lung tung tổng hợp đủ thứ biết gì mà dạy!”. Cách đây sáu năm, sau khi “phiêu bạc gian hồ” lên vọi xuống chó, đã quay lại lấy bằng thạc sỹ toán, mục đích là dạy thêm cho hai đứa con là chính (một đứa hiện đã làm xong học vị tiến sỹ toán ở Pháp và được trường giữ lại làm giảng viên, đứa kia cũng được TP ĐN cấp học bổng du học ở Pháp thì hiện làm cho một tập đoàn lớn viễn thồng đa quốc gia), đã đem cái bằng đó xin vào một trường tư thục, lại gặp “ông chủ” bảo “Già như mi mà học được cái gì mà đòi dạy ai!”.

        - Một phó cục trưởng quản lý thị trường thành phố nói: Mỗi người chúng ta hiện đã có nhiều quyền tự do dân chủ, vừa được thế giới công nhận và đã cho làm thành viên tổ chức nhân quyền. Nên anh này cứ đeo đuổi việc chống dạy thêm học thêm, gắm mà làm cho tốt; Anh ni nếu không dạy học được ở VN thì cứ theo con qua Pháp sinh sống; Anh kia thích nói chuyện chính trị chính em thì cứ nói trên mạng nhé; Mày thì theo đuổi chuyện trên trời dưới đất… Ai cũng có quyền theo đuổi ý thích của riêng mình, nhưng tôi nói với các anh, các anh phải thực thi ý chí của tôi, đại diện cho ý đảng lòng dân trước nhé, rồi mới được làm theo ý nguyện của các anh!

        Anh bạn ở Phan Thiết sau khi tôi chở về khách sạn nói với tôi: Mình thật sự hoảng hồn khi nghe các bạn sau hơn 30 năm gặp lại phát biểu quan điểm!

        Reply
  • Dế mèn phiêu lưu ký

    Tôi vẫn còn nhớ ngày cậu bạn thân hồi cấp 3 đã bị thầy giáo cho đứng góc lớp vì nói Thưa Thầy em thấy CNTB tốt hơn CNXH …. Aristotle từng nói “Giá trị Đạo Đức có vẻ được hình thành từ thói quen” . 1 chế độ luôn bắt người dân phải tuân theo thói quen lối sống của những kẻ cầm quyền thì sẽ sinh ra cái sự ” Quan thì tham , Dân thì gian ” có trước có sau . Các tri thức họ tỉnh sự đời họ thấy thói quen xã hội làm họ quẫn bí đạo đức xuống cấp nên Phải Điii để mà update thói quen khác để nâng đạo đức lối sống lành mạnh . Nên 10 ông Kiệt cũng không thể giữ họ lại được ….còn Tiền chỉ là một phần rất nhỏ .

    Reply
  • Lucky

    Thật là bi kịch quá.

    Reply
  • Nguyễn-Phương 2

    Nhân tin LS Trần Danh San. người đọc Tuyên ngôn nhân quyền năm 1977 vừa mới từ trần, tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện nhỏ.
    Trong năm 1976, tôi có đi thủy lợi đào kinh tại Củ Chi 3 ngày với nhóm trí thức miền Nam. Trong ngày đầu , tôi đào kinh chung nhóm 10 người , trong có LS Triệu Bá Thiệp. Trong lúc đào xắn đất , tôi cười nói — tiếc quá Bác Hồ không có con ,mà chỉ có những người học trò trung thành [Lê Duẫn,...], thì Ls Triệu Bá Thiệp, Bắc kì di cư cười nói , ấy , theo Khổng giáo không con là bất hiếu đấy. Một lúc sau, có một ông khoảng gần 60 tuổi đang đi tới nhóm tôi, LS Triệu Bá Thiệp nói nhỏ cho tôi và nhóm nghe thấy ” coi chừng ! Trần Thúc Linh nó tới” . Đây là một nhắc nhở rất tốt . Riêng tôi , chỉ biết Trần Thúc Linh là một thẩm phán , nhưng không rõ quan điểm chính trị của ông. Sau vụ thủy lợi này , tôi đọc thấy Trần Thúc Linh viết bài ca tụng Bác Hồ.
    Sau đó tôi nói chuyện với một ông trong họ đi tù cải tạo về , ông nói gặp LS Triệu Bá Thiệp trong trại tù , bị đánh gãy cả răng về vụ đọc Tuyên ngôn nhân quyền lúc Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Waldheim đến Nhà Thờ Đức Bà 1977. Các bạn có thể xem hình LS Triệu Bá Thiệp và LS Trần Danh San trên Google.
    Dưới đây là bản tin trên mạng:

    “Luật Sư Trần Danh San, người, vào ngày 23 Tháng Tư, 1977, đứng trước thềm nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn đọc bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Những Người Việt Nam Khốn Cùng,” vừa qua đời lúc 1 giờ 30 sáng ngày 11 Tháng Mười Một, 2013, tại tư gia ở Westminster, California, thọ 77 tuổi.
    Trong một lần trả lời phỏng vấn của Người Việt năm 2011, Luật Sư Trần Danh San kể lại thời điểm đọc bản Tuyên Ngôn do LS Trần Danh San và LS Triệu Bá Thiệp đồng tác giả “Chúng tôi gồm hơn 10 luật sư trước 1975 đang hành nghề tại Huế và Sài Gòn đã hẹn nhau chia làm hai ngả tiến theo hai đường tập trung trước nhà thờ Ðức Bà vào chiều ngày 23 Tháng Tư. Chúng tôi đã dùng một cái loa phóng thanh qua một máy ghi âm nhỏ để đọc lên bản Tuyên Ngôn. Ngay lúc đó công an ập đến bắt chúng tôi về Tổng Nha Cảnh Sát cũ rồi sau đó giải về Phan Ðăng Lưu.”
    Ngay sau đó, cả 2 LS đã bị bắt cùng một số người khác như: LS Vũ Đăng Dung ( nhạc phụ của LS Trần Danh San), LS Nguyễn Hữu Giao, LS Nguyễn Quý Anh, LS Vũ Hùng Cương, LS Trần Nhật Tân, GS Phạm Biểu Tâm, Nhà báo Huỳnh Thành Vị, LS Nguyễn Hữu Doãn và KTS Nguyễn Văn Điệp và GS Hà Quốc Trung… Họ bị giam giữ nhiều năm trong tù, KTS Nguyễn Văn Điệp và GS Hà Quốc Trung đã tự tử trong tù, LS Trần Danh San bị giam 10 năm.
    Bản Tuyên Ngôn kêu gọi những người nông dân trên thế giới hãy hướng về Việt Nam, để thấy người nông dân Việt Nam phải lao động cực nhọc suốt ngày với bụng đói vì hoa màu làm ra mà không được sở hữu.

    Bản tuyên ngôn cũng kêu gọi công nhân trên thế giới hãy thấu hiểu thân phận công nhân Việt Nam đang phải làm việc cật lực để “dâng” lên đảng, lên lãnh tụ Cộng Sản, máu và mồ hôi nước mắt của họ.

    Bản tuyên ngôn cũng kêu gọi những nhà truyền giáo, khoa học gia, triết gia, văn nghệ sĩ, trí thức hãy ngưng tụng kinh, bước ra khỏi những tháp ngà nghiên cứu, bẻ gãy ngòi bút sáng tác mà hướng về Việt Nam, nơi nhà thờ, chùa chiền tự viện biến thành các trụ sở hợp tác xã, nơi mà các định luật khoa học bị bóp méo, nơi mà các văn nghệ sĩ trí thức chỉ có mỗi việc làm là tung hô nhà nước, tung hô đảng và lãnh tụ.

    Bản tuyên bố kêu gọi các lực lượng văn minh trên thế giới đứng dậy, Liên Hiệp Quốc phải can thiệp để bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền được tôn trọng, để con người được bảo vệ…
    Luật sư Trần Danh San bị Cộng Sản giam cầm 12 năm. Ông vượt biên sang Hoa Kỳ năm 1992.
    Theo lời anh Trần Ðăng, con trai út của Luật Sư Trần Danh San, tang lễ sẽ được tổ chức tại Peek Family Funeral Home. Lễ viếng bắt đầu vào ngày 18 Tháng Mười Một. Lễ hỏa thiêu vào ngày 19 Tháng Mười Một, 2013. (Ð.B.)

    Reply
    • BLoc

      Cầu nguyện cho hương hồn Luật sư Trần Danh San được siêu thoát trong vòng tay quan phòng của Đấng Tạo Hóa.

      Xin gửi lời chia buồn cùng gia đình của Luật sư, một trong những người dũng cảm đấu tranh cho quyền con người Việt ngay cả những ngày đầu dưới sự áp bức khủng khiếp nhất của đảng CS độc tài.

      Còn chúng ta thì sao!

      Reply
    • Ruby Le

      Những tri thức trước năm 75 đã thấy được vấn nạn của quốc gia, thật là tài giỏi. Còn thế hệ trẻ tụi cháu có mắt mà giống như bị mù ấy, chẳng biết gì cả…

      Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN


      TỪ 2008 ĐẾN 2011 :
      TÀI CHÍNH VÀ CHỦ NGHĨA « TỰ DO »

      Nguyễn Quang

      ¶ NGUYÊN TÁC TIẾNG PHÁP :
      De 2008 à 2011 : Finance et libéralisme

      Chủ nghĩa tư bản đang làm sao thế này ? Bao nhiêu kẻ thù, nó đã lần lượt đào sâu chôn chặt hết cả rồi. Sự sống dai, khả năng thích nghi, các cuộc thoát thai của nó để khắc phục các tai nạn, đại họa và chiến tranh hầu như đã làm cho người ta quên hẳn lời tiên đoán cách đây hơn một thế kỉ của Marx : hệ thống tư bản chủ nghĩa sẽ tiêu vong bởi chính những mâu thuẫn nội tại của nó. Vậy mà, từ giữa thập niên 1980 trở đi, thuyết khủng hoảng chu kì hầu như đã được thể hiện như một bức tranh biếm họa, bong bóng phồng to rồi khủng hoảng nổ ra theo nhịp độ tăng tốc : khủng hoảng chứng khoán năm 1987 ở Phố Wall, năm 1994 ở Mexico, năm 1997 ở Châu Á, năm 1998 ở Nga, sự phá sản của quỹ hedge fund LTCM cùng năm 1998, sự bại sản của nước Argentina năm 2001… Rồi cuộc khủng hoảng subprime năm 2008 ở quy mô toàn thế giới (1). Ba năm nay, người ta đã rỉ rả với chúng ta rằng cuộc khủng hoảng « ở sau lưng chúng ta rồi », các chuyên gia chỉ còn tranh luận với nhau xem nó kết thúc theo hình chữ U, hay hình chữ V. Thế rồi xem ra lại là hình chữ W, bởi vì từ mùa hè đến giờ, nó lại được tiếp nối bằng khủng hoảng các « món nợ chủ quyền » đang đe dọa cả nền móng Liên hiệp Châu Âu và các nước thành viên.

      (Bài quá dài…xin cho link…không copy nguyên bản trên comments. Thank you – GNA)

      Reply
  • trungle

    cháu thấy câu nói nầy: Ông Đỗ Mười nói “Tình hình gấp rút, đào tạo ba ngày” vẫn còn đúng cho đến ngày hom nay. thấy mà tuyệt vọng cho đất nước và cho chính bản thân mình.

    Reply
  • Lộc Nguyễn

    Tôi là nhân viên trường đại học y khoa Sài Gòn nên chỉ phải hoc chính trị một tuần.Anh chính trị viên hỏi các học viên rằng lý tưởng cách mạng quá tuyệt vời mà sao nhân dân miền Nam không vùng lên lật đổ chế độ,một bà giáo sư dậy Pháp văn trả lời: Chính quyền Ngụy là cha là anh em của chúng tôi nếu chúng tôi lật họ thì chúng tôi phản lại chính gia đình của chúng tôi à! Tôi cũng hỏi một câu: Các anh nói trong hệ thống xã hội chủ nghĩa các nước Nga Tàu Việt Nam coi nhau như anh em, vậy nhân dịp Việt Nam trở thành em của Trung Hoa ta nên nhờ ông anh trả lại cho ta đảo Hoàng sa mà Tàu mới chiếm của Việt Nam Cộng Hòa.Người chính trị viên vội vàng xua câu hỏi móc họng này,anh nói: Ðang nói về tình nghĩa thắm thiết trong xã hội chủ nghĩa lại đi nói làm gì đến cái đảo xa săm ấy!

    Reply
  • Nguyễn Thành

    Sau một giai đoạn thì đã rõ bên nào là bên thắng cuộc và bên nào là bên thua cuộc. Mấy anh CS thật biết trọng dụng nhân tài.

    Reply
  • Thành Nguyễn

    Thật đau lòng khi đọc bài viết này, một vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa cho lịch sử của Việt Nam!
    Những thế hệ tinh hoa của đất nước phải bỏ nước ra đi, thậm chí bỏ mạng nơi biển khơi vì khát vọng được sống là người đúng nghĩa.
    Chính những người Việt bỏ nước ra đi lại là những người làm rạng danh đất nước và đóng góp cho đất nước nhiều nhất!

    Reply
  • BC

    Nghiên cứu của Giáo sư Võ Tòng Xuân ở Đại học Cần Thơ mới đáng để đời nè. Vào khoảng năm 1978 ông ấy lên TV nói rằng thì là cứ ăn 12kg rau muống sẽ bổ ngang ngửa với ăn 1kg thịt. Hihihiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..

    Reply
    • Ctrung

      Nghe đâu thầy con mang ốc ốc bươu vàng vào Việt Nam và một thời Đài Truyền Hình Cần Thơ cả nước “Khuyến nông” nuôi ốc này nữa đó chị.

      Không biết chuyện thầy mang ốc về có đúng hay không, nhưng chuyện khuyến nông là có thật bởi nó vẫn in trong đầu óc của thằng bé hiếu kỳ!

      Reply
    • ĐèoChuPao

      “Công trình nghiên cứu” rau muống so với thịt bò, tui không nhớ chắc TS Võ Tòng Xuân là tác giả, một thời là chuyện tiếu lâm khắp miền Nam, mà lại được  đăng trên khắp báo “lề phải” thời đó nữa  mới vui. Giờ nghĩ lại, thấy TS Xuân thâm, ổng viết bài này là để cho dân miền Nam thấy đỉnh cao trí tuệ trong rừng mò ra cao tới bậc nào, hehe.  
      Một điều tôi nhớ rất rõ là TS Xuân là người cứu nguy cho vựa lúa miền Nam  vào thời điểm 1978-79. Lúc đó toàn miền Nam bị nạn rầy nâu phá lúa, ĐBSCL mất mùa, cả nước thiếu gạo, nên đỉnh cao trí tuệ phải nhập bo bo ” vô sao ra vậy” từ thành trì Xuống Hố Cả Nút để cứu đói. TS Xuân đã nhập một số giống lúa từ Phillipine và trong một thời gian kỷ lục, ông lai tạo một giống lúa kháng rầy cho nông dân miền Nam trồng. Chỉ qua năm sau, miền Nam lại dư thừa gạo. Nếu không có ông, dân Sài Gòn có lẽ phải ăn bo bo một thời gian dài hơn nhiều. BO BO, nhớ lại rùng mình !!! 
      TS Nông Nghiệp Võ Tòng Xuân, tốt nghiệp ở xứ đế quốc giẫy chết, là người có tài, có tâm, có công với dân tộc Việt Nam. Kẻ hậu sinh biết ơn ông. 

      Reply
  • Nam

    Cám ơn Bác!

    Reply
  • mai- inoxanhmy

    Đọc bài này xong cũng muốn tự sát quá!

    Reply
    • ĐèoChuPao

      Thua cuộc là một tình trạng tạm thời, bỏ cuộc biến nó thành một sự kiện thường trực. Nhớ hông? Đọc Alan hoài mà hổng học được gì sao?

      Reply
  • Au Si

    nếu những cái cột đèn có chân thì cũng bỏ đi thôi. Những sinh viên du học sau này thì cũng tìm đường ở lại thôi. Không biết mấy ông Đ V có chịu ở lại làm việc không ?

    Reply
  • Nguyễn Thành Trung

    Bài này lấy từ sách “Bên thắng cuộc” mà sao không trích nguồn nhỉ?

    Reply
  • Hữu-Phúc HBVP

    Thưa các bạn
    Tôi xin kể sơ lược về anh Huỳnh Hữu Hội , Chủ tịch Chi Hội Dược Sĩ (thành lập sau 30/4 1975)
    Một lần là tối 20/12 1975, là ngày kỉ niệm MTGPMN thành lập, nên tại trụ sở Hội Trí Thức Yêu Nước có diễn thuyết kỉ niệm. Tôi gặp Thầy Trương Bá Trước và vài DS trước khi vào hội trường. Thầy Trước mặt bừng đỏ có lẽ do ” ai bảo em bia đá (beer glaceé) không đau”. Vào trong hội trường các giáo sư đại học phải ngồi tiền phương. Từ sau , nhìn lên tôi có thấy Thầy Niên.
    Tôi vô danh tiểu tốt nên ngồi hậu phương.
    BS Đỗ Thị Văn ( YK Saigon) , chủ tịch Hội Những Y Sĩ Yêu Nước lên micro phát biểu —
    Ở ngoài Bắc bệnh sốt rét đã diệt trừ xong, sinh viên không có bệnh nhân để học. Sau ngày giải phóng miền Nam, bộ đội ở miền Nam về thăm miền Bắc , đem bệnh sốt rét ra miền Bắc , nên miền Bắc lại có bệnh sốt rét trở lại.
    Anh Huỳnh Hữu Hội là chủ tịch Chi Hội DS hôm đó không phát biểu gì . Chỉ có Chi Hội DS , do anh H H Hội đứng đầu , thì danh xưng và bảng hiệu trụ sở chỉ ghi –CHI HỘI DƯỢC SĨ , không có thêm hai chữ yêu nước như các hội khác.
    Một lần là buổi học chính trị (thảo luận) tại trụ sở Bùi Thị Xuân . Nhóm có khoảng hơn 10 DS . một DS dùng từ — Trung Cộng…. , một DS khác tỏ vẻ từ ngữ Trung Cộng kị húy — thì Thầy Trước làm điều hướng viên cười nói , cứ nói tự nhiên , không sao cả.
    Tôi về Việt Nam lần thứ nhì năm 1994, và cho đến nay chưa về.
    Năm 1994 đó tại Saigon , tôi được tin anh Huỳnh Hữu Hội đã từ trần . Tôi hỏi “tự tử hả”? Người bạn nói “anh ấy treo cổ”.
    Tôi im lặng không nói gì thêm. Anh Hội đã bỏ cuộc chơi và ra đi . Theo tôi anh đã ra đi vì “ai bảo em beer glacée không đau” (Gái dệt hở vai manh áo bạc. Trai cày lép bụng bát cơm vàng).
    Tôi đã hỏi câu hỏi đó khi nghe tin anh từ trần — là vì 15 năm trước , là năm 1979, khoảng tháng tư, anh đã tiễn chân tôi ra tới cửa trụ sở 52 Bùi Thị Xuân , và lặng lẽ nhỏ nhẹ nói với tôi,
    ANH CÓ GẶP CÁC BẠN, ANH NÓI DÙ LÀ Ở ĐÂU CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN.
    Lúc anh nói câu đó tôi chưa có ý ra đi . Thầy Trước đã đi rồi.

    Reply
    • Hữu-Phúc HBVP

      Chân thành xin lỗi các bạn về chuyện Comment về anh Huỳnh hữu Hội gửi hai lần tới GNA , do sau khi

      gửi lần đầu , không thấy awaiting moderation, nên gửi lần hai.

      Reply
  • Diệp Nguyễn

    buồn quá bác Alan a chuyện đã lâu mà tưởng như mới hôm qua

    Reply
  • xuân

    Đến dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của một đảng bộ tinh khi đang đương chức TBT, ông Đỗ Mười chỉ lên mấy cái loa tại Hội trường mà nói rằng đó là cái … máy lạnh.

    Reply
    • BLoc

      Bạn cho ông ấy không phân biệt được giữa cái loa với cái máy điều hòa sao? Tôi thì lại cho ông ấy muốn nói về cái bản chất lạnh lùng của chúng đó!

      Reply
  • Hai Lúa chánh hiệu

    Đọc bài này mà cháu có một chút buồn, những cô/chú/ông/bác thời chế độ cũ có tài mà không được trọng dụng, trong khi các ông tiến sĩ/giáo sư giấy của cái xã hội bây giờ vẽ vời ra cái này cái kia, có nguyên hẳn Viện hàn lâm khoa học nghe cho kêu lại không giúp nổi người nông dân những biện pháp cải tiến sản xuất… Lâu lâu nghe trên đài báo nói có công trình máy móc mà toàn của nông dân làm, thấy mà chán….:(

    Reply
  • nguyen tu luc

    Ước gì có ai đó viết về Trí thức miền Bắc sau 75. Tôi tin là mảng này cũng rất trù phú tư liệu.

    Reply
  • danViet

    Trong cuốn sách ‘Bên Thắng Cuộc’ của nhà báo Huy Đức, tác giả có đề cập đến biến cố Tết Mậu Thân. Nếu các bạn có cơ hội đọc qua phần này và sẽ nhận thức rằng: Phe miền B.. đối xử với Mặt Trận giải Phóng Miền Nam như thế nào?

    Reply
  • Lộc Nguyễn

    Ðọc bài này mọi người mới nhận ra trong toàn đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có ông Võ Văn Kiệt là người có tâm và tầm với tiền đồ của dân tộc Việt ! Cảm ơn tác giả của bài này.

    Reply
  • Nguyễn-Phương 2

    Lược trích: VĂN NGHệ HÀ NộI 1987–VƯƠNG TRÍ NHÀN
    21-08-2013 CHUYệN VĂN NGHệ HÀ NộI NGHE ở MOSKVA 1987 (Kỳ I)

    19-5
    Gặp nhau tại Yug-zapatnoe , Ng Khải điểm qua tình hình văn nghệ:
    ….
    – Tội nhất bây giờ là anh Tố Lành nhà ta. Từ trong Sài Gòn ra, tôi với Anh Đức bàn nhau đến chơi ngay. Cũng là để an ủi người mà cũng là để cốt xem bề trên của mình khi thất bại thì thế nào. Quả thật, cho tôi viết về hình ảnh ông ta thì cũng ra cả cuộc cách mạng của mình. Nghĩa là người vẫn béo thế, nhưng ngơ ngác, ngớ ngẩn, đúng là một đống đổ nát. Lại còn hỏi tôi là báo Văn nghệ nó dùng bài của mình viết về anh Ba, nó có cắt cái gì đi không. Rồi ra về, lại còn khuyên mình viết cẩn thận, viết không cẩn thận bây giờ là nó cắt cổ.
    — Từ hôm mới ra, tôi đã nghe ông Kim Lân kể ngay sau khi nghe tin ông Tố Hữu mất chức, mình đến chơi ngay. Ôi thôi, người anh em vừa trông thấy nhau từ xa, đã dàn dụa cả nước mắt
    Nhàn :
    — Tôi ngờ, ông ấy còn làm thơ nữa
    — Không, muốn làm được, phải bình thản lắm cơ. Thơ đâu phải chuyện muốn là được.
    Nhớ hồi lão còn khoẻ, có lần mình đến, lão vỗ vai mình một cái, mà sụn cả lưng. Bọn Việt kiều về, gặp lão xong, nhiều thằng nó kể rằng ông ấy cứ vuốt tay mình “yêu nước nhé” ” yêu nước nhé”, dề dà như ma nói vậy.

    Khải nói tiếp chuyện đổi mới bên nhà ….
    Trong khi ấy, phía bên kia, các ông ấy chả động tĩnh gì, chỉ chờ đến ngày đến tháng là đét vào đít.
    – Lại nói về Tố Hữu. Ông ấy bảo mình. Này cậu có viết, cũng chỉ nói về tiểu thôi. Đừng viết về sư thúc, sư bá, họ cứa cổ.
    Đối chiếu với những gì ông ta dạy mình từ trước tới nay, thấy ngược hẳn….

    Lão Thi kỳ vừa rồi, vẫn bị ngờ. Đến là khách mời của đại hội Đảng cũng không được. “Tâm không sáng lắm”. Lê Đức Thọ bảo vậy.
    Lão Chế Lan Viên tuy thế, vẫn có những việc mà không ai thay thế nổi. Nghĩa là cần nói cái gì thì cứ thế dốc tuột cả ra. Gần đây, nhiều lần, lão chỉ vào những Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh. “Thế nào, các uỷ viên thư ký này, các anh nói đi chứ? Sao lại cứ để tôi nói cả ?”
    Ngày xưa lão từng nói trước buổi họp. Anh Tô Hoài gọi tôi ra “Thằng Nguyễn Đình Thi học trò rát lắm, cho nó thôi đi, tôi với anh cùng làm”. Rồi lại đến anh Nguyễn Đình Thi bảo tôi “Thằng thợ thủ công Tô Hoài khôn như ranh, tôi không thể chịu được, tôi với anh cùng làm”. Có đúng thế không nào? Các anh có coi nhau ra gì không?
    Hai lão kia phải im.
    Tôi cũng đã từng bị hố với lão một trận. Tôi cũng tâm sự thành thật: “Làm việc với Nguyên Ngọc không phải dễ đâu, nó cũng độc đoán lắm, gia trưởng lắm.” Ông ấy cũng nói tuột ra giữa đám đông, có chết mình không chứ!
    Từ nay, mới rút kinh nghiệm. Cứ muốn nói gì với mọi người, chỉ cần rót vào tai Chế Lan Viên, thế là đến với hết thảy mọi người.
    Này, phải công nhận là chúng ta chán cái đám già lắm, nhưng cũng nên biết là nhờ họ, văn học cách mạng mới còn là văn học.
    Cứ lấy thế này mà so sánh thì biết. Lão Nguyên Ngọc vừa lên một cái là lùa anh em đi thực tế. Nguyễn Đình Thi thì không, bần cùng lắm mới tổ chức một chuyến làm phép.

    Nguyễn Khải kể mấy hôm trước, Ng Văn Hạnh lệnh Từ Sơn gọi tôi lên, hình như có việc gì quan trọng lắm. Tôi mới nghĩ, khéo mình lại biến thành mật vụ của Đảng mất.
    ….
    – Lão Tô Hoài nửa đùa nửa thật bảo mình mà làm chủ tịch, Khải mà làm tổng thư ký, chắc rất hay. Sẽ đúng là một hội Ba Giai -Tú Xuất. Nghĩa là chả có gì quan trọng cả. Chỉ chia những chuyến đi nước ngoài cho công bằng, thế là chả ai làm gì được cả.
    Nhàn:
    — Nhưng mà có gì gọi là quyền lợi của người phụ trách lão ấy sẽ qươ hết.
    29-5
    Còn chuyện đấu tranh cũ mới.
    Theo chữ của Nguyễn Khải ,“bọn TW” bây giờ ăn nói với nhau cứ như hàng tôm hàng cá. Hà Xuân Trường bảo báo Văn nghệ các anh phải cẩn thận. Các anh làm sao họ nói cho, họ kiện; mà họ đã kiện là chết, cóc có ai xử cho anh đâu!
    Tại hội nghị BCH, ông ta lại nói rằng chúng ta phải đề phòng, gần đây tình hình Hội, tình hình văn học, như có một luồng gió đen. Thế là Vũ Tú Nam phải đứng lên. “Tôi là bí thư Đảng uỷ ở đây, tôi không hề thấy có một luồng gió đen nào cả?”
    Ân kể: sau này, đến tai ông ông Linh, ông Linh tỏ ý không bằng lòng.

    Tóm lại, tất cả tình hình văn học bây giờ đang loạn, và mọi sự cứ rối mù, cứ xoắn xuýt vào nhau
    Người nào cũng lo quyền lợi của mình. Lo việc trước mắt không xong còn lấy đâu mà lo làm những việc lâu dài. Không thể có đồng lòng nhất trí , cho nên chắc chả làm gì được.
    8-11
    Chuyện do Trần Đình Sử kể:
    Vừa rồi (7/10) cuộc họp của ông Linh với giới văn nghệ sĩ (100 người tiêu biểu). Giới phê bình chỉ có Nguyễn Đăng Mạnh được mời. Ông Mạnh nói nhiều, trong đó có cái ý sau này mọi người hay trích dẫn “Đảng không thèm nghe ai, chỉ giảng giải, coi khinh văn nghệ sĩ v.v…”
    Cuộc họp đó, không báo nào thèm nói tới, kỳ lạ thế. Nguyên Ngọc phải chạy đi hỏi, rồi cho đăng bài tường thuật, do chính Nguyên Ngọc viết (báo Văn nghệ chỉ có mình Nguyên Ngọc được mời họp).
    Từ Sơn trên Ban văn hóa văn nghệ tự thân đến báo Nhân Dân đề nghị đăng tin. Có những người như Hoàng Trung Thông, không được mời đến dự họp, tức lắm, đứng ở ngoài chửi ầm lên “Tại sao lại làm cái lối ấy?”
    Nguyễn Đình Thi có nói một câu (được Nguyên Ngọc đưa lên báo), đại ý nói có mở rộng dân chủ cũng nên mở vừa vừa thôi, kẻo rất phiền. Câu ấy đăng lên, ông Thi đâm hố, đi đâu cũng phải thanh minh (chính Nguyễn Đình Thi, trong những kỳ họp ở Hội nhà văn mấy hôm sau cũng không nhắc gì đến buổi họp với ông Linh cả).

    Sau buổi họp với giới văn nghệ, có việc Bộ Chính trị thông qua một nghị quyết về văn nghệ. Toàn Bộ Chính trị dự và tán thành. Cả ba ông cố vấn dự cũng tán thành. Ông Trường Chinh thêm vài điểm, ông Lê Đức Thọ nói dài nhất, hơn một tiếng đồng hồ, có cái ý nói rằng chính ông ta cũng thấy thế này từ lâu rồi, nhưng Hà Xuân Trường không làm được, giờ Trần Độ mới làm được. Rồi gì gì nữa. Thế là ông Phạm Văn Đồng vặc, chúng tôi biết cả rồi, thôi anh đừng giảng nữa. Rồi ông Phạm Văn Đồng lại nói một lúc nữa, chả ai hiểu ông muốn nói gì, nhưng hình như không được ưng lắm (thì vị trí độc tôn của ông ấy trước đây mất rồi còn gì!).
    Về phản ứng của giới thủ cựu trước khi có nghị quyết, đi đâu Phan Cự Đệ cũng bảo ông Linh đang là phe thiểu số, đừng tưởng ai cũng nghĩ thế cả đâu. Có thấy người ta để Tổng bí thư ký không. Đấy là họ bắt Nguyễn Văn Linh chịu trách nhiệm.

    …..
    … Cuộc đời cũng chả phải là đáng vui đâu. Cái mới, không do ta mang lại, mà là do cấp trên mang lại.
    Nghe nói, Hội nhà văn+ Hội văn nghệ Hà Nội có một cuộc gặp mặt, nhân ý kiến về báo chí của ông Linh. Một số phát biểu rất hăng. Vũ Bão nói rằng sẽ đi kiện Hoàng Tùng về chuyện phê bình Sắp cưới trước đây, bảo như thế là vu khống về chính trị (tội cũng nặng như cưỡng dâm trẻ con), không khí cứ loạn xì ngầu cả lên. Nguyễn Khải phải nhận sự việc đã ra ngoài ý muốn của ông ấy.
    Nguyễn Khải chỉ bình luận thêm một khía cạnh về việc phục hồi hôm nay:
    – In lại tác phẩm lại là cái đáng sợ nhất. Nếu bảo Trần Dần in lại Người ngưới lớp lớp thì chính ông ta cũng bảo đừng, đừng làm thế.

    Reply
    • Nguyễn-Phương 2

      22-08-2013
      Lược trích: Chuyện văn nghệ Hà Nội nghe ở Moskva 1987 (kỳ II)
      18/11
      Nguyên Ngọc kể:
      - Buổi gặp anh em, ông Linh còn nói nhiều câu cay đắng lắm. Ví dụ bảo: “Tôi cũng là người bị nạn, tôi hiểu anh em”. Sau này loại câu như thế người ta phải cắt đi.
      - Nhưng mà chưa chắc làm thế đã tốt đâu. Cởi trói cho văn nghệ lúc này, mà những điều kiện khác (kinh tế, xã hội) chưa có, thì cũng không được việc gì. Bọn xấu bị đánh động nó cụm lại phản công cho mà xem. Ông Tố Hữu đã mỉa mai Trần Độ, à, các anh bây giờ được cởi trói rồi phải không!…

      - Nguyễn Đình Thi nói gì ở hội nghị? Thi bảo, tôi tha thiết đề nghị các anh đừng phát động quần chúng. Phát động quần chúng thì những người không có tài năng sẽ nổi lên, diệt hết người có tài.
      … Cái ông Thi này căn bản rất ích kỷ. Ông ta có yêu ai bao giờ đâu. Một tay bẻ hết mấy cành phù dung. Ông ta diệt tạp chí chuyên về văn học nước ngoài rồi, lại còn sẵn sàng diệt trường Nguyễn Du nữa ấy chứ. Bây giờ chung quanh toàn những Kim Lân, Thợ Rèn thì còn được việc gì.
      - Đọc báo chí Hà Nội đủ thấy chưa đâu vào đâu cả. Mà cấp trên thì đã ghét lắm rồi. Ông Nguyễn Đức Tâm rêu rao trên tờ Lao động: “Đây, báo đăng bài của tên Lê Dụng(?) một tên về hưu (trước là thứ trưởng Bộ Công An) đặt vấn đề công tác tổ chức…” Rồi cả Bộ chính trị chửi bới, chỉ trừ có ông Linh là không nói gì, sau lại đỡ hộ. Trong TW, ông Linh cô độc lắm. Hôm gặp văn nghệ sĩ, mấy anh em nhà mình cứ một giọng xin TW bảo chúng tôi, bảo chúng tôi. Thế là ông Linh đỏ mặt lên “Hãy tự cởi trói mình trước khi trời cứu”. Tức nói đến Trung ương là nói đến chỗ rất đau của ông.

      Nguyên Ngọc kể tiếp:
      - Chính ông Trần Độ là do ông Linh đưa trở lại. Vì ông Linh với ông ấy quen nhau từ hồi ở trong rừng. Bây giờ ông ấy vẫn bảo tự do về kinh tế thì có tôi (Nguyễn Văn Linh), tự do về văn hoá thì có anh (Trần Độ).
      Ông Độ nghĩ ra được nhiều việc cụ thể lắm. Ví dụ, ông ta đề nghị sẽ có nghị quyết của Ban bí thư về các vụ án văn nghệ trước đây.
      Ông Khải bây giờ đã trả sao, trả mũ, chuyển sang sinh hoạt ở Hội nhà văn. Ông ấy vẫn đận đà không muốn ra Hà Nội. Nguyên Ngọc bảo ông phải ra, tôi không làm hộ đâu….

      Nguyên Ngọc trở về báo Văn nghệ như thế nào?
      Một lần nói chuyện, Nguyễn Minh Châu có ý giá trao tờ báo cho Nguyên Ngọc thì hay nhất.
      May đâu, gặp dịp Nguyễn Đình Thi và Chính Hữu lên gặp Trần Độ. Nhân Trần Độ bảo: “Các anh phải củng cố tờ báo Văn nghệ cho tốt” ông Nguyễn Đình Thi buột mồm “Hay là anh Ngọc trở lại báo.”
      Ông Độ khôn lắm, không nói gì. Lúc tiễn ông Thi và Chính Hữu ra cửa, ông ấy mới bảo các anh nhớ bàn ý kiến về báo Văn nghệ, như ý anh Thi vừa nói.
      Nguyễn Đình Thi biết hố rồi, về, tính lại. Triệu tập các ông trong ban thư ký có mặt ở Hà Nội. Thống nhất đồng ý để Ng Ngọc về. Rồi gọi vào cho Chế Lan Viên và Anh Đức, chờ ý kiến cuối cùng….

      Về sau, họp thường vụ, Anh Đức mặt tím bầm (ai đó bảo: mặt như cô hồn), đứng lên nói:
      - Tôi biết thừa bụng các anh rồi. Chính các anh cũng không muốn anh Ngọc về, nhưng các anh lại đẩy việc quyết định cho chúng tôi để đằng nào cũng được việc, mà tôi với anh Chế Lan Viên lại mang tiếng ác. Nhưng tôi với anh Chế Lan Viên bàn nhau rồi, chúng tôi đồng ý, cho các anh biết mặt.
      …..
      Hôm Nguyên Ngọc vào Sài Gòn, cùng với Nguyễn Duy, Ý Nhi đến chỗ Chế Lan Viên chơi. Chế Lan Viên cảm động ra mặt.
      Chế Lan Viên bây giờ luôn luôn nói:
      - Khen Trung Quốc không ai bằng tôi mà chửi Trung Quốc cũng không ai bằng.
      –Tôi theo Đảng, Đảng sai tôi sai, Đảng đúng tôi đúng!
      Tôi nghĩ, vẫn lời Nguyên Ngọc nói, thế thì ai cần anh nữa.
      Nói chung, Nguyên Ngọc nhận xét Chế Lan Viên giỏi biến báo lắm, mà cả ông Trần Độ cũng nhận xét vậy.
      Gặp Trần Độ ở Sài Gòn, Chế Lan Viên nhận ngay tôi là người giáo dở. Tôi ủng hộ Đào Vũ về báo Văn nghệ, nhưng tôi không trao quyền cho hắn làm tổng biên tập, mà chỉ làm quyền thôi, thế là giáo dở chứ gì. Tôi với Nguyên Ngọc giận nhau, nay tôi lại ủng hộ anh ấy về thay….

      30-11
      Gặp Hồ Ngọc bên sân khấu.
      Hồ Ngọc kể hôm gặp ông Linh, anh em mình nói nhiều chỗ hố lắm. Ông Tô Hoài, ông Huy Cận thì lẩm cẩm rồi. Có buổi, tôi ngồi gần chỗ Trần Độ, nghe Huy Cận đến tỉa tót: “Anh Trần Độ, anh đừng quên tôi đấy nhớ”. Ôi, nhà thơ Lửa thiêng gì mà khốn nạn thế !
      Sau này bọn điện ảnh và các ngành nó bảo bọn văn học nó nói như bố ấy, còn chúng mình nói như trẻ con.
      Có một việc là trong giờ nghỉ, ông Trần Độ có hội ý với ông Linh. Xong, ông Trần Độ nói chúng tôi vừa thống nhất là sẽ cho chiếu phim Hà Nội dưới mắt ai.
      Thế là về sau ông Hải Ninh nghệ sĩ nhân dân cũng lên than thở đề nghị xét lại vụ Bãi biển đời người của ông ta. Anh em nó trêu: Bãi biển đầy ruồi.
      Rồi bà Xuân Thanh lên khóc lóc nói rằng cháu không được lên lương, cháu không được đi học v.v.
      Chả ra làm sao cả.
      Cũng có một chuyện vui nữa. Dương Thu Hương lên phát biểu, nói khá rõ về vai trò người trí thức.
      Nhưng đặc biệt nhất là đoạn cuối, Hương nó nêu có những người hôm qua vừa bị đánh thì nhăn nhó, kêu khóc, mà lúc được dùng lại thì sung sướng rên lên, nói rằng mình như hạt bụi.
      Hạt bụi gì, cuốn theo chiều gió à?
      Kể ra, như thế là nói Nguyễn Đình Thi sát sạt rồi.
      Ông Thi có khôn hồn thì im đi, vì thật ra, trong hội nghị cũng chỉ một phần ba người ta biết cái câu hạt bụi ông nói ở đại hội nhà văn lần trước. Thế cho nên, Nguyễn Khải ngồi cạnh Nguyễn Đình Thi đã phải giật giật Nguyễn Đình Thi mấy lần, ngăn ông ta lại.
      Nhưng Nguyễn Đình Thi cứ lên. Nói là cấp trên đừng phát động quần chúng, rồi nói là chúng ta cũng có thành tựu của chúng ta chứ, những Con trâu, Vùng mỏ hồi nào.
      Rõ là ấm đầu. …
      Đến đoạn cuối, Nguyễn Đình Thi lại quay về chuyện Dương Thu Hương vừa nêu. Tôi có nói trí thức là hạt bụi. Đấy là tôi muốn chống lại tôn giáo. Tôn giáo bảo con người chỉ là hạt bụi. Nhưng chúng ta là hạt bụi có tư tưởng. Anh em cười ồ cả lên, đến con người cũng chả có tư tưởng, nữa là hạt bụi.
      Sau chuyện đó, uy tín của ông Thi càng giảm sút.….
      Còn như tôi, Hồ Ngọc, nói thế nào? Tôi chuẩn bị kỹ lắm. Tôi dẫn Lê – nin, tôi dẫn Mác đầy đủ. Khi không có tự do, thì con người ta trở nên ti tiện — Mác nói vậy, và chỉ tôi mới lôi ra được thôi.
      Tôi thấy có những anh em mình nói còn trật lắm. Anh Nguyễn Đăng Mạnh cho rằng văn nghệ rất khó nắm bắt. Như thế là rơi vào bất khả tri rồi. Hoặc Lưu Quang Vũ nói rằng các ông tuyên huấn không nghe được gì cả, nói thế cũng là quá.
      Tôi nghĩ phải tìm được một giải pháp vừa phải.Chuyện tôi cho là quan trọng nhất – chúng ta phải biết quý tài năng. Tôi bảo biết quý tài năng là biểu hiện của nhân dân văn hoá, đất nước văn minh. Không biết quý tài năng thì thôi, chịu. Và tôi đọc ra mấy câu thơ anh em nó sáng tác “Xưa kia đất nước rã rời– cho nên nghệ sĩ coi trời bằng vung – Ngày nay đất nước anh hùng – cho nên nghệ sĩ coi vung bằng trời “
      Anh em nó bảo tôi bạo.
      Nguyễn Kiên ra cười nhoẻn với tôi: “Không phải tôi coi vung bằng trời, mà cái góc vung đã bằng trời”. Nói được như thế là anh em quý rồi.….
      Hôm gặp ông Linh, giới sân khấu cũng nhảm. Mẹ Thành chúa cơ hội thì lúc nào cũng mời mọc “cái này để mời anh Linh đi xem ạ!” Giờ nghỉ, thấy ông Linh ra, Hồ Ngọc phải tránh đi, nhưng cả bọn Lưu Quang Vũ, Hoàng Quân Tạo cùng xô đến… Vũ dám làm tất cả các việc mà Vũ vẫn chế giễu. Trong vở Chết cho điều chưa có cũng lại có “những việc cần làm ngay”, có “đồng chí NVL”.
      Tôi nghĩ đến Vũ những ngày chống Mỹ. Tưởng là khác rồi, nhưng đâu có khác!
      ….
      Ông Vũ Tú Nam kể Nguyễn Phan Hách bảo sướng quá, bây giờ cởi ra gỡ ra rồi, tha hồ viết.
      Nguyễn Kiên: Viết khó hơn bao giờ hết chứ. Xưa muối hiếm kiếm được một hạt cũng quý. Nay cả làng người ta có muối rồi. Có biết tra không, hay có nồi canh, lại làm hỏng.
      2/12
      Nguyễn Quân kể:
      - Hôm gặp ông Linh, tôi bảo các anh không đốt sách tôi, không xé tranh tôi, thế là được rồi. Còn nếu các anh làm vậy, tôi chỉ trách nhà tôi vô phúc. Và làm với nhiều người, thì cả nước vô phúc.
      - Đất nước gì mà tri thức gặp vua còn kêu đói, kêu không có tất, thì ra cái thá gì nữa. Ông Nguyễn Đình Thi dẫn đủ thứ Hy La ra, bảo rằng người ta có thể tin vào cái sai, nhưng nếu tin thì vẫn có thể thành công trong văn nghệ – Solokhov tin vào Stalin, vẫn có Sông đông êm đềm. Thế thì còn nói sao được nữa! Khả năng tiếp cận chân lý của anh ở đâu.
      Ông Mạnh với mấy ông bảo khi bị khinh bỉ, thì con người ta ti tiện đi. Nhưng có đúng thế không? Sao người trí thức lại để mình bị ti tiện đi được.
      Sở dĩ nước ta không ra gì, vì trí thức nước ta không tạo được bi kịch lớn. Chứ cứ như ở Nga này, lúc nào gần nửa trí thức nó cũng ngồi tù, thì làm sao nó không lớn được.
      Một người như Trần Dần biết điều đó đấy. Gặp tôi về việc đứa con, ông ấy chỉ bảo thôi đừng bới mọi chuyện ra làm gì, có gì đáng bới. Thế là biết đấy.

      Nói chung, tôi hay có lối trả lời khiến các lão rất ngại. Như ông Thanh lại có lần đến bảo: Bây giờ mình sắp về hưu, hôm nào mình đến cậu bảo mình vài vấn đề cơ bản của nghệ thuật, có gì cần, làm cố vấn cho các anh. Tôi mới bảo, sao lại thế được? Mười năm nay em giảng cho anh, anh không hiểu thì một hai buổi hiểu sao nổi. Mà tuổi của anh thì không học được rồi, giá anh cứ thi vào khoa tại chức trường em, chắc em cũng đánh trượt anh thôi.
      Lại có nhiều ông phê phán tôi phá hoại nền mỹ thuật nước nhà.
      Tôi mới bảo ngay nền mỹ thuật nước nhà không yếu đến mức một mình tôi phá được đâu. Còn như sau tôi, người ta không thể vẽ như anh Cẩn trước đây, đấy lại là chuyện khác.
      7/12
      Quân lại nói về lần gặp ông Linh:
      - Mọi người thường nói là mong trên thông cảm. Không thể có chuyện như thế, chúng ta không nên đặt ra câu hỏi cũ, rồi tìm cả câu trả lời mới. Vấn đề bây giờ, là đặt ra những câu hỏi mới. Ví dụ nên có luật làm sao để các thành uỷ, tỉnh uỷ không can thiệp vào công việc của các nhà hát hay đoàn kịch. Chứ còn có người duyệt, thì tức là có lúc thông cảm lúc không thông cảm, rồi có bao giờ ra sao.
      - Tôi còn đề nghị thêm một điểm. Là cấm người viết phê bình nói nhân danh Đảng. Muốn gì thì muốn, phải nhân danh cá nhân. Sai đúng bàn sau.
      - Chính ông Trần Độ cũng phải công nhận là ở nước ta, người biết cứ đi hỏi người không biết. Hội đồng nghệ thuật thông qua rồi, lại còn đi hỏi Bộ trưởng. Trần Độ vốn ghét Văn Phác nên bảo vậy.
      Cũng như bác ấy, bác biết sao được về mỹ thuật bằng cháu, mà cháu vẫn phải hỏi bác —Ng Quân nói lại Trần Độ.
      - Cái tội của nước mình, là dạy cho dân triết học, mà bắt trí thức học lễ, trong khi, suy cho cùng, chỉ trí thức mới cần triết học, còn dân chỉ cần học lễ – lễ theo nghĩa rộng, nghĩa là phép cư xử….

      Trà: Quân có cái thánh thiện của nó. Nó hiểu được âm nhạc, tôn giáo.
      Nhàn: Tôi thấy ông Quân có cái vô tư của người bên ngoài nhìn vào, không có những cái rác, cái bọt bẩn mà do sống quá lâu trong giới, mình cũng bị nhiễm.

      27/12

      Ở Sài Gòn, loại như ông Trần Bạch Đằng, cũng rất muốn chân TTK Hội những người viết văn thành phố. Trên bàn, rồi vẫn chọn ông Sáng (ông Anh Đức tự nguyện nhường vì nhắm vào trung ương). Trần Bạch Đằng ngồi nhà Anh Đức, từ 7g sáng, tới 2 giờ chiều, chỉ đay đi đay lại một câu: Anh là nghệ sĩ còn tôi là chính khách, tôi phải có chức vụ.
      Ông Đằng cực đoan đến mức ông Nguyễn Văn Linh, ông Võ Văn Kiệt cũng phải sợ, không dám dùng….

      Quanh cuốn Thi pháp thơ Tố Hữu của Trần Đình Sử, nhiều người bảo tất nhiên Sử định buôn to. Nhưng loại như Tố Hữu thì không, lão không ơn huệ ai đâu. Thậm chí lão còn muốn nói là nhờ tôi mà anh trở nên nổi tiếng nữa, vậy anh phải cám ơn tôi mới đúng.
      Chứ cám ơn anh thì tôi cũng là tầm thường như mọi người hay sao ?

      Nước mình, ai người ta cũng bảo kỳ vừa rồi, đau nhất ông Tố Hữu. Đoàn Giỏi tới thăm về, kể lúc nghe tin, Tố Hữu lạnh cả sống lưng. Ngay Lê Đức Thọ cũng bất ngờ, vì việc đại hội không tín nhiệm Tố Hữu.
      Phan Hồng Giang và Từ Sơn đến nhà TH chơi. Nghe đồn Phan Hồng Giang có nói với Tố Hữu một câu:” Chỉ tiếc là nay không có chú, tức là Trung ương mất đi những người trí thức có suy nghĩ…” Thế là Tố Hữu bưng mặt khóc (?!)
      Hoài Thanh xưa nay vẫn bảo, văn nghệ nước ta, được Tố Hữu phụ trách còn là khá!…

      Những chuyện khác.
      Ông Lê Đình Kỵ hồi trước khá đứng đắn. Nghe nói khi thơ Trường Chinh ra, có người bảo Lê Đình Kỵ phê bình đi, Kỵ bảo có phải thơ đâu mà phê bình.
      Sau có người mách rằng câu ấy đã đến tai Đặng Xuân Kỳ, con Trường Chinh. Thế là Lê Đình Kỵ sợ lắm, phải viết bài, phát trên đài, in báo. Trước đó, nhờ Bảo Định Giang đọc hộ. Bảo Định Giang chỉ bảo anh trích sai nhiều quá.
      - Ôi, quan trường là chuyện ghê gớm không ai lường nổi. Ông Trần Độ đại hội lần trước có chân Uỷ viên trung ương, mà không bố trí công tác đã buồn lắm, toàn đi chơi với bọn Trần Quốc Vượng, Hoàng Ngọc Hiến. Nghe nói (có anh kể) có lần Trần Độ phải đến khóc với Trường Chinh cơ mà. Mỗi lần đại hội, lo đến đái ra máu chứ. Vì có thể công lao từ trước đến nay mất hết.
      … Chính trị nó lạ lắm. Ông Nguyễn Văn Linh có lần hô Lê Duẩn muôn năm, lại có lần bảo ý kiến của anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) là thế này, thế này. Khen hết lời ! Ông Nguyễn Văn Linh chỉ ghét ông Tố Hữu. Nghe nói vụ Cù Lao Tràm, ông Tố Hữu nhận định đã có một bàn tay bẩn dúng vào (tức NVL). Thế là Nguyễn Văn Linh càng cáu, về quyết trị bọn thằng Nguyễn Mạnh Tuấn thêm.
      - Hiện nay, bọn CA văn hoá ở Hà Nội không thích gì loại truyện ngắn Tướng về hưu đâu. Đến thảo luận ở ban văn hoá văn nghệ cũng rất căng. (Loại như Phan Cự Đệ trước đây, đều là cộng tác viên của cục 78 cả đấy chứ. Đi xem phim, cứ giơ cái thẻ cộng tác với cục 78 ra, là vào hết!)

      - Ông Phạm Văn Đồng bây giờ còn hay nói là mình kinh tởm các nước phương Tây, bởi văn minh của nó phi nhân tính lắm. Tức y như cũ.
      Loại như ông Đồng, ông nào cũng có nhận quà biếu vidio, casset. Con cái bây giờ cũng phải buôn, vì hồi trước, chả có gì. Còn ông Nguyễn Khải, ông Chế Lan Viên thì nói gì nữa. Đi họp CA, cũng phải đi.
      Đến bây giờ, mà trong buổi họp làm Bách khoa từ điển, ông Đồng còn bảo những khó khăn hiện nay rồi sẽ qua đi, vài năm nữa chúng ta sẽ đạt tới bước tiến mới, nhìn lại hôm nay sẽ khác.
      Lâu nay, tôi quý ông Đồng lắm. Mình cứ lấy ông Đồng đối lập với ông Trường Chinh. Nhưng sự thật, ông Đồng có quý gì ai đâu. Toàn nói chuyện trừu tượng, chung chung. Đến lúc mình lỡ có viết gì, lại mắng mình. Nghe bảo năm 1974, ông ấy nói Nguyễn Thành Long ghê lắm….

      – Ông ấy chả cứu ai cả.
      – Đúng rồi, đến cả Trần Việt Phương, ông ấy cũng không cứu.
      – Nghĩa là ông ấy gọi các văn nghệ sĩ đến chơi, như người xưa gọi cô đầu đến hát. Xong thì thôi, không còn dây dưa gì.
      ….
      Trần Đăng Khoa có lần kể với Trà một chuyện nhỏ, giờ Trà kể lại với tôi.
      Lần ấy Khoa dẫn một đoàn thiếu nhi đến nhà Tố Hữu chơi.
      – Bác ơi, nhà của bác đây đấy à, thích quá nhỉ!
      – Không, đây là nhà của nhân dân, các cháu ạ!

      *****
      Các bạn muốn đọc đủ vào Bog Vương Trí Nhàn.
      Tôi không phê bình các nhà văn VN . Tôi chỉ giới thiệu hoàn cảnh của các nhà văn VN dưới chế độ toàn trị. Các bạn cần biết những gì đã xảy ra và đang xảy ra thì mới xây dựng đời sống mới tốt đẹp hơn được . Nếu các bạn cố ý , cố tình không muốn biết các chuyện đã xảy ra , đang xảy ra , tại sao, vì đâu , kết quả thế nào , thì sẽ vẫn tiếp tục kề lung hùm sói gửi thân tôi đòi mà thôi. Nghĩa là chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu ( bờ vực thẳm) , tại sao chúng ta ở đó.

      Reply
      • Nguyễn-Phương 2

        Lược trích Đinh Tấn Lực. “Quyết tâm đạt đến cái đích mà cả đảng không ai biết”

        “Tạp chí Học Tập, số 35, tường thuật bài phát biểu của Hồ Chí Minh trong Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ II tại Việt Bắc, vào tháng 3 năm 1951, có đoạn như sau:
        “Là vì trong chính trị, cũng như trong mọi mặt công tác khác, Đảng ta có một chủ nghĩa cách mạng nhất, sáng suốt nhất, đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa:
        (Hồ-Chủ-tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung 3 vị lãnh tụ: Marx, Engels, Lénine)
        (Đại hội vỗ tay vang dậy)
        Đó là nhờ chúng ta, toàn giai cấp lao động thế giới, toàn quân đội nhân dân thế giới có một ông Tổng tư lệnh là ông kia kìa.
        (Hồ-Chủ-Tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí: STALINE)
        (Đại hội vỗ tay dậy vang và cùng đứng dậy hô lớn)
        (Đồng chí Staline muôn năm!)…”

        Reply
        • TRIỆU LƯƠNG DÂN

          Cũng như Jane FONDA và Joan BAEZ, ca sĩ đầu bị lừa cài chụp hình bên cỗ pháo MÀ CHO ĐẾN NAY bà Jane FONDA đã nhắc nhiều lần HỐI HẬN về việc làm của mình …còn Joan BAEZ mới là Nghệ sĩ chân chính bà luôn luôn đứng bên những Người bị áp bức lên tiếng chỉ trích chế độ Hà Nội sau chuyến thăm 1972 bà đã bênh vực cho THUYỀN NHÂN …
          Tôi vẫn trân trọng tài Học thuật KHÁCH QUAN của Nhà nghiên cứu Carl Thayler trong phân tích vấn đề Việt Nam một cách khoa học tỉ mỉ khúc chiết Còn bác Tiến sĩ Jonathan London dạy HỒNG KÔNG chắc là con céc nhái lại lời bác trí ngủ Vũ Quang Vịt vịt kìu iêu nước …hay là cái LOA RỈ nhai lại các bác Vịt vịt kìu iêu nước DIỄN ĐÀN Chú CUỘI …
          CỜ MÁU 1 SAO VÀNG đó mà TRỌNG “lú” đã chào đón TẬP CẬN BÌNH cuối năm 2012 tại HÀ L..ỘI bằng LỤC TINH(trùng) HỒNG KỲ nghĩa là sat nhập CỜ MÁU 1 SAO VÀNG với CỜ MÁU 6 SAO VÀNG Việt Nam theo TRỌNG “lú”
          TỰ NGUYỆN THÀNH Tân Giao Chỉ Quận Thế kỷ 21 !!!!!!!!!!!!!!!

          Cũng như JOAN BAEZ một Thời nữ ca sĩ qua hát HÀ NỘI ủng hộ …. vào Mùa Giáng Sinh năm 1972 … Sự ngây thơ và Tấm lòng nhân bản của Người nghệ sĩ bị lạm dụng bằng tuyên truyền LƯỜNG GẠT
          Sau đó JOAN BAEZ can đảm lật mặt nạ gian ác của Việt cộng về trại tù mọc lên như nấm độc và nhất là đại họa Thuyền nhân trên BIỂN ĐÔNG do chính sách vô nhân tù đày đàn áp đuổi đi kinh tế mới những gia đình trong chế độ VNCH khiến cả triệu thuyền nhân bỏ Nước ra đi trong đó gần nửa mất sinh mạng trong hành trình tìm Tự Do …
          JANE FONDA cũng vậy trong Hồi Ký My Life so Far xuất bản năm 2005, qua bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie xuất bản cũng năm 2005 trong chương Hanoi, trang 300 bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie bà đã tự thú
          MỘT SAI LẦM MÀ TÔI SẼ HỐI HẬN NUỐI TIẾC SUỐT ĐỜI TÔI về chuyện bức ảnh bộ máy tuyên truyền Hà Nội giàn xếp chụp JANE FONDA ngồi bên cỗ súng phòng không vào ngày cuối cùng JANE FONDA thấm mệt và JANE FONDA không muốn thăm đội pháo phòng không như
          NÊN MUA SÁCH Hồi ký VÀ ĐỌC NGAY tại Trang 299 trong bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie …)
          JANE FONDA kể lại là JANE FONDA có gởi điện tín cho Hà Nội từ Los Angeles ( trang 299 trong bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie …) là trong chương trình thăm viếng tại Hà Nội JANE FONDA không muốn thăm đội pháo phòng không !! ! !
          JANE FONDA từ chối nhưng bộ máy tuyên truyền Hà Nội giàn xếp dàn cảnh dàn dựng lợi dụng lúc khách thật mệt mỏi và thực hiện ý đồ của mình …Quả là không lương thiện như trong chương Hanoi, trang 300 bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie bà đã tự thú MỘT SAI LẦM MÀ TÔI SẼ HỐI HẬN NUỐI TIẾC SUỐT ĐỜI TÔI về chuyện bức ảnh …

          André Menras: Từ cuốn sách ‘Chúng tôi lên án: Trở về từ nhà tù Sàigòn’ tới phim tài liệu ‘Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát’ bị CSVN cấm chiếu
          http://danlambaovn.blogspot.com/2012/01/andre-menras-tu-cuon-sach-chung-toi-len.html#comment-form

          Cũng như JOAN BAEZ một Thời nữ ca sĩ qua hát HÀ NỘI ủng hộ …. vào Mùa Giáng Sinh năm 1972 … Sự ngây thơ và Tấm lòng nhân bản của Người nghệ sĩ bị lạm dụng bằng tuyên truyền LƯỜNG GẠT

          https://www.youtube.com/watch?v=bpPVFV80-hs

          Sau đó JOAN BAEZ can đảm lật mặt nạ gian ác của Việt cộng về trại tù mọc lên như nấm độc và nhất là đại họa Thuyền nhân trên BIỂN ĐÔNG do chính sách vô nhân tù đày đàn áp đuổi đi kinh tế mới những gia đình trong chế độ VNCH khiến cả triệu thuyền nhân bỏ Nước ra đi trong đó gần nửa mất sinh mạng trong hành trình tìm Tự Do …

          JANE FONDA cũng vậy trong Hồi Ký My Life so Far xuất bản năm 2005, qua bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie xuất bản cũng năm 2005 trong chương Hanoi, trang 300 bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie bà đã tự thú

          https://www.youtube.com/watch?v=UFFUEUbmiJ8

          MỘT SAI LẦM MÀ TÔI SẼ HỐI HẬN NUỐI TIẾC SUỐT ĐỜI TÔI về chuyện bức ảnh bộ máy tuyên truyền Hà Nội giàn xếp chụp JANE FONDA ngồi bên cỗ súng phòng không vào ngày cuối cùng JANE FONDA thấm mệt và JANE FONDA không muốn thăm đội pháo phòng không như

          https://www.youtube.com/watch?v=t8kDkeCa2x4

          JANE FONDA kể lại là JANE FONDA có gởi điện tín cho Hà Nội từ Los Angeles ( trang 299 trong bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie …) là trong chương trình thăm viếng tại Hà Nội JANE FONDA không muốn thăm đội pháo phòng không !! ! !

          https://www.youtube.com/watch?v=9_R2vXtWAZQ

          JANE FONDA từ chối nhưng bộ máy tuyên truyền Hà Nội giàn xếp dàn cảnh dàn dựng lợi dụng lúc khách thật mệt mỏi và thực hiện ý đồ của mình …Quả là không lương thiện như trong chương Hanoi, trang 300 bản dịch Pháp ngữ JANE FONDA Ma Vie bà đã tự thú MỘT SAI LẦM MÀ TÔI SẼ HỐI HẬN NUỐI TIẾC SUỐT ĐỜI TÔI về chuyện bức ảnh …

          https://www.youtube.com/watch?v=qVnPiHjDVtg

          Dĩ vãng của đảng viên Cộng sản Menras của đảng CS Pháp…
          Vào ngày 25 tháng 7 năm 1970, Menras và một người bạn, Jean Pierre Debris, tới Saigon, với sứ mạng khuấy rối để tạo sự chú ý của dư luận quốc tế. Họ leo lên tượng Thủy Quân Lục Chiến trước toà nhà Quốc Hội ở góc đường Tự Do và Lê Lợi hồi ấy treo cờ của Mặt Trận Giải Phóng Mìền Nam (Việt Cộng) và phân phối nhiều ngàn truyền đơn chống lại cuộc chiến Việt Nam. Họ bị chính quyền Việt Nam Cộng Hoà bắt và kết án tù, hai năm cho Menras và bốn năm cho Debris, và bị đưa đi Côn Đảo.
          Mãn hạn tù, Menras trở về Pháp và càng tích cực yểm trợ cuộc chiến tranh “giải phóng” của Hà Nội. Ông và Debris sau đó cùng xuất bản vào năm 1973 cuốn hồi ký dầy 93 trang, “Chúng tôi lên án: Hồi hương từ nhà tù Saigon” nhằm tiếp tay với phong trào phản chiến đẩy mạnh cuộc xâm lăng Miền Nam đến chiến thắng cuối cùng của Hà Nội vào mùa xuấn năm 1975. 
          ĐÓ LÀ ĐIỀU VÔ CÙNG TAI HẠI đâm dao đằng lưng Dân Miền Nam Tự do … hà hơi tòng phạm bức tử Miền Nam Tự do …
          Vào tháng 11 năm 2009, ông chính thức trở thành người Việt Nam với hộ chiếu và căn cước hẳn hoi, với tên Hồ Cương Quyết, nghe nói cho có vẻ cùng giòng họ với TRẦN DÂN TIÊN & HCMeo …
          NHƯNG Tâm hồn Phương Tây mang tính DÂN CHỦ + Tự Do + NHÂN QUYỀN + CÔNG LÝ André Menras đã CHUỘC TỘI một phần nào của mình … đó là cuốn phim Video do ông tự biên tự diễn trong khả năng eo hẹp nhưng đó là cái tát thẳng vào mặt chế độ BÁN NƯỚC HẠI DÂN , vào mặt những kẻ luôn hô hào bảo vệ từng tấc đất tấc biển của cha ông nhưng kỳ thực lại bán rẻ cho Trung Cộng.

          https://www.youtube.com/watch?v=HxR6Hapjq80


          Cảm ơn André Menras vì đã chuyền tải những điều chân thực nhất nhưng không phải ai cũng biết!
          TIẾC RẰNG ngày xưa André Menras VIỄN KIẾN hơn thấy chủ nghĩa cộng sản VÀ TÍCH CỰC cảnh giác Nhân dân Việt Nam thoát khỏi tuyên truyền bịp bợm của lũ Việt Cộng thì CÒN HAY HƠN NỮA

          Dù sao trong oái ăm Lịch sử có cuộc chiến với Pháp và Mỹ phần lớn do tên tội đồ TRẦN DÂN TIÊN & HCMeo … theo theo thầy TÀU KHỰA mao xếnh xáng dựng lên nội chiến tàn khốc được khoác vỏ „chiến tranh giải phóng“ sặc mùi ý thức hệ do Đảng cộng sản VN thực hiện là chính nghĩa!

          https://www.youtube.com/watch?v=iyiNL1TzAbc

          Dù sao trong oan nghiệt Lịch sử có cuộc chiến với Pháp và Mỹ có rất nhiều nghệ sĩ văn sĩ các nhà hoạt động văn hóa dấn thân lên tiếng ủng hộ Việt Nam như Jean-Paul SARTRE từng ủng hộ sau lại chống đối đến ngày cuối đời mù lòa Jean-Paul SARTRE đã làm hết mình vận động CON TẦU ÁNH SÁNH cứu vớt THUYỀN NHÂN trên BIỂN ĐÔNG đem về Pháp tị nạn ….
          Nhưng CHẮC CHẮN chiến tranh với TÀU, không bao giờ có một nghệ sĩ văn sĩ các nhà hoạt động văn hóa ĐẠI HÁN nào lên tiếng … Chính vậy thấy MINH TRỊ THIÊN HOÀNG và Dân tộc NHẬT BẢN đã hướng về Phương Tây DÂN CHỦ + Tự Do + NHÂN QUYỀN + CÔNG LÝ….

          Mà cho đến nay bọn TRÍ NGỦ trí ngu THEO ĐUÔI vịt kìu iÊU nƯớc tại hải ngoại có thằng đã từng coi TRẦN DÂN TIÊN & HCMeo , Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là các nhà đại trí
          Chúng đưa ra giải pháp, cứ để cho nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị tiếp tục cầm quyền một cách độc quyền với hi vọng là những người đang có quyền–tiền này sẽ “tự thay đổi”. Thật vậy, trong „Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước“  họ đã đưa ra kết luận: “Phải có cuộc cách mạng về thể chế” để dân chủ hoá, canh tân đất nước và chống lệ thuộc phương Bắc. Nhưng ai làm được việc đó? Vẫn theo họ“Chúng tôi cho rằng, ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này” ! !!!!!

          Reply
  • Ngoc son

    Đây là đoạn trích “bên thắng cuộc” của nhà báo tâm huyết Huy Đức (sém bị bắt vì viết tài liệu này), từ năm 1975 tới nay, không ai có can đảm viết được như thế (có xấu hỗ không thưa các trí thức sau 1975), phần vì, không có kiến thức, tâm huyết, phần vì lo cuộc sống nên phải hèn hạ lặng im không dám nói ra, có thể kết luận 1 điều, rất ít trí thức thật sự sau năm 1975. Rất đau buồn tương lại nước Việt.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Tác giả: Huy Đức “Bên Thắng Cuộc” KHÔNG GHI LẠI trong phần này
    VỀ TỘI ÁC như bọn bạo chúa TẦN THỦY HOÀNG là ĐÃ ĐỐT SÁCH và chôn nho sĩ là 2 chuyên mà sau 1975 đã làm đối với Miền Nam đốt sách “văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy” và cho đi học tập cải tạo mút chỉ những Trí thức Miền Nam vì hoàn cảnh xã hội đã cộng tác với chế độ chính trị …….ĐÂY LÀ TỘI ÁC và đã đào sâu them vào NỘI CHIẾN QUỐC-CỘNG trước đó ..Chính LÝ QUANG DIỆU của Singapore có nhắc đến trong Hồi ký của ông về chuyện này ĐÂY CHÍNH LÀ một phí phạm VÔ CÙNG LỚN để Việt Nam họi nhập vào Thế giới tiến bộ sau THỜI HẬU CHIẾN !!!!

    Ngay năm 1977 Tiếng gọi Tuyên ngôn Nhân quyền vang vọng khắp Sài Gòn và cả trong ngoài Nước
    *…..

    Reply
  • “China in Our Heads”

    Trích : Sau đó, ông Mai Chí Thọ nhắc: ‘Cậu đúng, nhưng áp dụng như vậy thì phức tạp quá, làm sao chúng tôi quản lý được. Muốn làm phải có những người như cậu. Mà nói thật chúng tôi chưa thể tin hoàn toàn những người như cậu’” ông Mai Chí Thọ nói đúng , Giáo sư Châu Tâm Luân chắc chắn được học về MARX tại đại học âu mỹ , sống vào thời tột đỉnh tháng 5 năm 1968 náo loạn tại PARIS , VÀO GOOGLE THAM KHẢO THÊM . VIET NAM theo chũ nghĩa MAOISM , , thấy rỏ qua các cuộc chỉnh huấn , chỉnh quân , cải cách ruông đất , cải tạo nguỵ quân nguỵ quyền , tất cã đều dấu đóng” MADE IN CHINA” , thực tế nó là như vậy .Làm sao mà bắt con cọp ăn cỏ như con trâu , con bò. Giáo sư Châu Tâm Luân tốt nhất bây giờ vào nhà thờ , nhà chuà cầu nguyện cho vòng kim cô MAOISM biến mất khỏi viet nam. Đừng có than vản , chửi bới vào google tham khaỏ với từ khóa FROM HUMANISM TO ANTIHUMANISM rồi làm quen với ALTHUSSER , FOUCAULT , đọc sẽ thấy hấp dẩn hơn đọc truyện kiếm hiệp kim dung : http://socialtext.dukejournals.org/content/30/1_110/51.short

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN


      Gần hai tỉ Âu kim mừng sinh nhật Mao Xếnh Xáng 120 năm !
      *****************************************

      Chu môn tửu nhục xú,
      Lộ hữu đống tử cốt;
      “Cửa son rượu thịt ôi,
      ngoài đường người chết đói”
      ( 杜甫 – 自京赴奉先縣詠懷五百字
      Đỗ Phủ – Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự )

      Ảnh Mao treo Quảng trường Thiên An Môn
      Ý hệ đồ tể tiêu tùng gần năm chục triệu Vong hồn
      Tương Đàm phố giải ngân 15,5 tỉ Tàu tệ (1)
      Vinh danh « Người cầm lái vĩ đại » láu khôn
      Lãng phí tiêu thuế dân ngần ấy cho Tội phạm đã chết
      Ăn mì Thiều Sơn hát bài Đông Phương Hồng
      Hoài cảm Thời Cách mạng vô Văn hóa hỗn loạn
      Dân Tàu tôn sùng như thánh sống Mao Trạch Đông
      Thể thao bắt chước Vòng đua xe đạp Nước Pháp
      Rượu quỷ Mao Đài uống bạo tục đến chổng mông !
      Thiều Sơn quê Mao đang tiêu điều thất nghiệp !
      Quan đỏ quan dâm gái gú nệm giường tình nồng ! ! !
      « Trong nhà rượu thịt ôi .. .. Ngoài đường xương chết rét ! » hỡi Đỗ Phủ !
      Dân trí TỀ thấp như lợn vẫn tôn sùng Thánh sống Mao Trạch Đông
      Nhìn qua xứ VỆ gần tỉ Mỹ kim bảo dưỡng cái Lăng bác !
      Trẻ Việt thiếu sách thiếu thuốc thiếu ăn .. .. trường cũng không !

      TỶ LƯƠNG DÂN

      (1) Nhân dân tệ hay Tàu tệ hoặc Trung kim NHƯNG ĐÚNG NHẤT vẫn là Tàu tệ !!!

      tương đương 1,87 tỉ euro (Âu kim)

      Theo báo chí Trung Quốc, gần 2 tỉ euro sẽ được dành cho các dự án kỷ niệm 120 năm

      ngày sinh Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

      Thông tin này hôm nay 17/10/2013 đã gây phẫn nộ cho người dân Trung Quốc.

      Mao Trạch Đông, vẫn được 80,000,000 đảng viên Tàu cộng tại Trung Quốc coi là « vĩ nhân », NGƯỜI CẦM LÁC VĨ ĐẠI sinh ngày 26/12/1893 tại huyện Thiều Sơn thuộc thành phố Tương Đàm tỉnh Hồ nam

      (2) GẦN cả 1 tỉ đô la CHÍNH XÁC

      803 040 000 ĐÔ LA dùng BẢO DƯỠNG LĂNG HCM xây được 4015 trường tiểu học có thư viện khang trang

      HCM chết từ 2 tháng 9 năm 1969 (đã 44 năm…) tính đến nay TỐN KHOẢNG 803 040 000 ĐÔ LA !!!!! CHO VIỆC BẢO QUẢN LĂNG BÁC

      Cả Lữ đoàn gần 3500 lính …+ điện …+ chuyên gia bảo dưỡng ướp xác … GIÁ BẢO DƯỠNG MỖI ngày tốn 1.000.000.000 đồng Việt Nam

      365 ngày NHẤN VỚI 43 năm = 16,060 ngày

      1.000.000.000 đồng Việt Nam NHẤN VỚI 15 695 ngày = 16,060 .000.000.000 đồng Việt Nam

      NẾU tính HỐI SUẤT 20.000 đồng Việt Nam TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 1 ĐÔ LA

      16,060 .000.000.000 đồng Việt Nam TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 803 040 000 ĐÔ LA

      dùng BẢO DƯỠNG LĂNG HCM !!!

      TRONG KHI CÁC CHÁU thiếu ăn thiếu sách thiếu thuốc thiếu trường thiếu nhà thương ĐI HỌC PHẢI LỘI QUA SÔNG hay đánh đu dây cực kỳ nhuy hiểm

      CÒN VUA HÙNG trầm hương bình thường HAY MINH QUÂN Trần Nhân Tông thắng MÔNG CỔ 3 lần TỪ VUA về YÊN TỬ lập nên NHÁNH PHẬT GIÁO VIỆT NAM đền thờ đơn giản MÀ VẪN TRONG TRÁI TIM và KHỐI ÓC của bất kỳ NGƯỜI VIỆT NAM CHÂN CHÍNH nào trong Nước hay NGÒAI TỔ QUỐC ….

      200. 000 ĐÔ LA xây một trường tiểu học có thư viện khang trang 803 040 000 ĐÔ LA xây được 4015 trường tiểu học có thư viện khang trang trên 63 tỉnh thành

      803 040 000 ĐÔ LA dùng BẢO DƯỠNG LĂNG HCM xây được 4015 trường tiểu học có thư viện khang trang

      Reply
  • Minh Đức

    Điều làm các trí thức không thể phát huy được khả năng là thiếu tự do. Chẳng phải chỉ là trí thức miền Nam mới cần tự do mà trí thức miền Bắc cũng phải cần. Với tình trạng thiếu tự do thì khoa học kỹ thuật không tiến được. Không phải chỉ là ở Việt Nam và ở Liên Xô, Trung Quốc và các nước Đông Âu cũng thế.

    Thiếu tự do không phải chỉ kìm hãm tiến bộ về khoa học kỹ thuật mà còn kìm hãm cả kinh tế, cả tư tưởng về nhân văn, xã hội.

    Những người lãnh đạo CSVN cũng như những người lãnh đạo CS Nga, Trung Quốc đều vấp phải sai lầm khi nghĩ rằng xã hội và quốc gia phát triển và tiến lên được là nhờ một nhóm thiểu số am hiểu về lý thuyết Mác Xít nắm đầu lôi đi bằng bạo lực.

    Vì bị nhiễm độc bởi thuyết Mác xít nên họ không chịu chấp nhận các điều kiện làm cho các nước Tây phương tiến bộ. Họ nghĩ rằng nếu theo các điều kiện đó thì sẽ tiến lên thành tư bản, không tiến lên thành CS được. Còn các điều kiện mà họ nghĩ là phải làm như vậy mới tiến lên xã hội CS thì tiến vào ngõ cụt.

    Sự va chạm về suy nghĩ giữa trí thức miền Nam và cách suy nghĩ của những người lãnh đạo CS là sự đụng độ giữa quan niệm tiến bộ của xã hội miền Nam và quan niệm tiến bộ của người CS. Hay nói khác đi là giữa quan niệm tiến bộ của các nước Tây Phương và những người CS. Và “Bên Thắng Cuộc” là bên có suy nghĩ sai về những gì cần có để quốc gia phát triển và tiến bộ.

    Reply
    • Hen Va Nhat

      … vẫn mơ hồ, … đảng cầm quyền vì cái lợi ích của chính bản thân … làm vua thích gì được cái đó, … gì phải lo ….cho ….

      Reply
  • Minh Khang

    Người ta hay có cố tật là đổ lỗi cho sự việc hoặc tha nhân mà không bao giờ dám nhìn nhận cái ” ngu, hèn ” của chính mình cả .
    Tôi không hiểu là người ” trí thức “, tầm hiểu biết, nhãn quan phải sáng tỏ hơn kẻ lao động tay chân, đầu óc thấp kém, thế mà cả một ” giai cấp ” trí thức tại miền Nam đã để cho một nhóm ” Gian Nhân Hiệp Đảng ” đưa cả một ” Quốc Gia ” đi vào rọ của lý tưởng ” Cộng Sản ” mà không biết phân biệt con đường ” chính hay phụ ” hoặc ” ngay hay gian ” ở đâu ? Thật là đáng chê trách .

    Reply
  • Nguyễn-Phương 2

    Shakespeare mến tặng các bạn :
    Cả nước giờ đây đang hư nát
    Thời của sai trái điên đảo. Tâm ác ôi tạo biết bao tai họa.
    Tôi có mặt trên đời này để lập lại thời của chính đạo

    Something is rotten in the state of Danmark
    The time is out of joint. O cursed spite
    That ever I was born to set it right
    (Shakespeare “Hamlet”)

    Reply
  • Hữu-Phúc HBVP

    Nhượng Tống mến tặng các bạn:

    Cơ trời vận nước biết đau lường
    Nhìn đến dân tình đứt ruột thương
    Gái dệt hở vai manh áo bạc
    Trai cày lép bụng bát cơm vàng
    Phá nhà người sợ quân đầu núi
    Lả chết ai chôn xác dọc đường
    Ngĩa nặng ân sâu chưa báo đáp
    Đèn xanh một ngọn lệ muôn hàng.
    ( NHƯỢNG TỐNG. Tận Trung Báo Quốc ).

    Vũ Hoàng Chương mến tặng các bạn:

    Dưới nguyệt mài gươm chốc nửa đời
    Nghìn thu sự nghiệp hỏi đâu nơi
    Khi say bốn bể thu vào chén
    Lúc tỉnh mười phương vẫn rối bời
    Thiên hạ tung hoành ai Đế Bá
    Nào ai tâm sự có đầy vơi
    Giơ tay cười ngất phen này nhỉ
    Quyết đem chữ TÀI tranh chữ THỜI
    ( Tâm sự kẻ sang Tần . Kịch Thơ)

    Reply
    • Nguyễn-Phương 2

      Mời các bạn đọc — trí thức miền Nam sau 1975

      Lược trích — Người Buôn Gió. Thương người em nhỏ.

      Cô giáo Hạnh.
      Phải chăng cô là nạn nhân của sự ngăn cản thông tin.
      Khi chưa có nghị định 72 mới ra vừa xong của Chính Phủ, cách đây vài năm. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh trên bục giảng, đã gợi ý học sinh của mình chịu khó lên mạng để tìm kiếm thông tin bổ sung cho môn học. Lập tức từ phía tuyên giáo của chính quyền nổi lên một cơn thịnh nộ. Báo Dân Trí lên án hành động này và quy kết cho đó là
      “đã vi phạm nghiêm trọng trong việc xuyên tạc đạo đức nhà giáo; sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền những nội dung trái với quan điểm của chính sách Nhà nước; xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương pháp luật của Nhà nước, vi phạm quan điểm nội dung giáo dục trong việc cập nhập khai thác, truyền bá trang web phản động, phản giáo dục”.

      Cô giáo Bích Hạnh bị đuổi việc, lâu dần không ai nhắc đến cô nữa….
      Một chiều nắng năm 2010, tôi đến Yên Thành của đất Nghệ An, đi theo Lê Quốc Quân về quê hắn dự đám giỗ bố hắn. Quân dẫn tôi đi thăm làng quê hắn, đến một góc làng có một ngôi nhà lúp xúp thì hắn dừng lại ngó vào, qua hàng rào tre mục lưa thưa, tôi thấy một mảnh vườn phía trước trồng rau cải bắp và vài loại nữa. Quân nói.
      - Ông biết cô giáo Bích Hạnh không.?
      - À tôi có nghe, cô ấy ở Quảng Nam à.?
      Quân lắc đầu.
      - Không , nhà cô ấy ở đây, cô ấy dạy học trong Quảng Nam, nhưng vì bảo học sinh tìm kiếm thông tin trên mạng, bị bọn nó đuổi dạy, giờ về nhà rồi, xin việc chẳng nơi nào nhận.
      Quân đẩy cái cổng tre, chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà thấp lè tè, nền đất, trong nhà có bộ bàn ghế cũ để giữa nhà đã long tróc. Ở góc nhà có một bộ máy tính bàn sản xuất từ đời nào, một giá sách nhỏ. Tò mò tôi lại gần ngó vài thứ giấy tờ trên bàn, đó là những tờ giấy của ai đó đang soạn về một chương trình giáo dục.
      Nhà chẳng có ai, ở quê người ta thường để cổng như vậy, hơn nữa thì ngôi nhà này có gì mà để trộm bõ công vào lấy. Chúng tôi ngồi ở ghế giữa nhà một lúc, thì cô giáo Bích Hạnh đi từ ngoài cổng qua sân, tay cầm thúng, tay cầm liềm. Quân cất tiếng chào, cô giáo chào chúng tôi, cất đồ vào bếp và quay lên nhà rót nước mời chúng tôi uống. Hỏi thăm công việc, cô cho biết chưa xin được nơi nào, chẳng đâu người ta nhận, giờ về nhà làm ruộng vườn cùng mẹ.
      Tôi nhìn thân hình gầy gò, mảnh mai của cô, hình dung người con gái chịu khổ quyết chí học hành đến lúc có bằng thạc sĩ , vừa chớm ước mơ đứng trên bục giảng vài bữa thì bị tai họa giáng xuống. Mọi ước mơ, mọi công sức học hành giờ tan tành. Trở về nhà mẹ bên miếng ruộng, mảnh vườn tần tảo sống qua ngày.
      Thế rồi dòng đời trôi, tôi cũng không gặp cô nhiều, thỉnh thoảng lại đi cùng Quân về quê. Chuyện trò hàng xóm, tiện nhắc đến cô thì biết cô vẫn ở nhà làm vườn, ruộng, viết sách gì đó.

      …Tự là chồng của cô giáo Bích Hạnh. Họ cưới nhau lúc nào tôi cũng không biết, dù tôi có gặp Tự trước đó vài lần. Là một kỹ sư ngành tàu biển, đang có công việc và đồng lương tốt, Thái Văn Tự bỏ việc để theo đuổi con đường mà Tự và những người bạn cùng quê hương đã chọn. Mong cho đất nước có tự do, dân chủ và bác ái.
      Giờ thì Thái Văn Tự bặt tăm chim trời cá nước. Những người bạn anh vào tù được người đời nhắc đến, Thái Văn Tự ẩn dật nơi nào không ai rõ, kể cả vợ con anh ta.

      Cô giáo Bích Hạnh mang thai và sinh đứa con trai khi chồng cô đang trốn lệnh truy nã, giờ bên mảnh vườn, ruộng xơ xác nắng lửa miền Trung ấy, cái căn nhà lụp xụp thấp tè cũ kỹ ấy phải cưu mang thêm một sinh linh nhỏ bé nữa.
      Đằng sau những người đấu tranh, là những mảnh đời, những số phận của mẹ già, vợ dại, con thơ cùng gánh chịu những gian khó với họ.
      Thế nhưng đất nước chưa bao giờ dứt những người đấu tranh. Những lớp người này vào tù ngục, lại có lớp khác đứng lên tiếp tục đòi hỏi tự do, công bằng , chủ quyền cho đất nước, cho dân tộc. Sẵn sàng đối diện với thể chế khắc nghiệt luôn đưa họ vào nhà tù hay khắc chế bằng mọi phương thức.
      Cảm ơn những người phụ nữ gày gò, sớm hôm bên mảnh ruộng vườn, tần tảo nuôi con. Không một lời ca thán, dãi bày như cô giáo Bích Hạnh. Từng ấy năm qua, một mẹ một con sống nhờ mảnh vườn, ruông , cô giáo Bích Hạnh âm thầm vượt bao khó khăn mà chưa bao giờ cô muốn kể cùng ai.
      Chẳng biết bao giờ cô và cháu nhỏ gặp lại người chồng, để sống yên bình như bao gia đình khác. Con đường phía trước của cô thật mịt mờ, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh ấy vẫn tràn đầy nghị lực sống,vẫn kiên cường đối diện vật lộn với miếng cơm , manh áo hàng ngày như bao thân nhân của những người tranh đấu khác.
      Cô vẫn gầy guộc như cánh hạc, giữa cuộc đời giông tố và khắc nghiệt này. Mong cho mẹ con cô vượt qua được mọi gian khó….những gian khó mà chưa ai biết được ngày nào sẽ qua.
      Facebook Người Buôn Gió

      Reply
      • Hoàng cương

        Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng bao người khác hết lòng vì tương lai cho trẻ em Việt Nam ,có thể những suy nghĩ rất khoa học ,lại trở nên khó khăn cho chế độ … Đối với đồng nghiệp nhìn họ thương hại V V . Nhưng không bao giờ họ hối hận việc họ đã làm ,bởi rằng tương lai Việt Nam bắc đầu từ giáo dục . Họ không lẻ loi đâu ,không thiếu những bàn tay âm thầm ,hoặc những tấm lòng chia sẻ …

        Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Con số 100.000 đô la mà Bắc Kinh tuyên bố ban đầu chỉ bằng nửa giá chiếc giường đắt nhất được rao bán ở Bắc Kinh HAY CHIẾC GIƯỜNG của LÃO GIÀ MẮC DỊCH đại gia LÊ DÂN xứ QUẢNG NÔM trong Nước đã HUYÊNH HOANG mua cho cô ả vợ nhí cháu chắt CHÂN DÀI của LÃO GIÀ MẮC DỊCH đại gia LÊ DÂN
    Đại gia LÊ DÂN lúc này nên giúp 100.000 đô la CHO DÂN BÃO LỤT Phi Luật Tân CÓ KHÁC NÀO chửi khóe BỌN BÀNH TRƯỚNG ĐẠI HÁN Bắc Kinh ??? ??

    SỰ BẦN TIỆN dểu cáng BIỂN LẬN của nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới

    Trung Quốc đang tự xem mình cạnh tranh với Hoa Kỳ để nhận lấy vai trò lãnh đạo thế giới trong tương lai.

    Hơn 10 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Hải Yến
    Tin siêu bão đổ bộ vào Philippines làm cả vạn người chết cuối tuần trước đã gây sốc và thúc giục nhiều chính phủ và người dân của nhiều nước chung tay cứu giúp.

    Mặc dù con số 10.000 người chết được đưa ra lúc đầu không hoàn toàn chính xác, nhưng ngay cả con số hơn 2.000 người được xác nhận đã thiệt mạng cũng là quá lớn.
    Vì vậy nhiều nước đã có những phản ứng tức thì để trợ giúp.

    Trong bài ‘Sự tử tế của người lạ’ hôm thứ Năm, báo Metro của Anh liệt kê các khoản đóng góp tính tới ngày 14/11.

    Anh đứng đầu với hơn 24 triệu đô la,
    theo sau là Hoa Kỳ với hơn 20 triệu,
    Ủy hội châu Âu gần 11 triệu,
    Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất hơn 10 triệu,
    Nhật Bản hơn 10 triệu,
    Úc hơn 9 triệu và
    Hàn Quốc gần 5 triệu.

    Vào thời điểm đó Trung Quốc mới cam kết hơn 200.000 đô la
    dù sau này đã tăng con số này lên 1,6 triệu đô la.

    Anh đã tăng gấp đôi viện trợ từ mức 24 triệu đô la lên 80 triệu
    trong khi người dân Anh cũng đóng góp 53 triệu đô la.

    Trung Quốc trợ giúp 100.000 đô la cho Philippines !!!!!!

    Người ta đã so sánh con số này với khoản cứu trợ 450.000 đô la mà Philippines giúp Trung Quốc trong đợt động đất Tứ Xuyên hồi năm 2008.

    Một trang blog nói con số 100.000 đô la mà Bắc Kinh tuyên bố ban đầu chỉ bằng nửa giá chiếc giường đắt nhất được rao bán ở Bắc Kinh.

    Reply
  • Ng Văn Đực

    Hồi sau 1975 còn tốt hơn bây giờ . Châu Tâm Luân làm trưởng ban Nông nghiệp của Hội đồng NDTP HCM , bây giờ các trưởng ban còn học hành kém hơn , đâu nói được ngoại ngữ . Bí thư Thành ủy TP HCM Võ văn Kiệt bảo vệ và tiếp xúc lắng nghe các trí thức , bây giờ lãnh đạo TP bảo vệ và nghe các “doanh nhân ” tài phiệt .

    Reply
  • Trái Tim Việt Nam

    Thử Việc Trí thức sau 1975
    Các trí thức VN sau 1975 thường được cho thử việc bằng cách lao dọn nhà vệ sinh rồi đánh giá , nhận xét chỉ có nhà vệ sinh mà lao không sạch thì làm gì cho đất nước đây ! Vì vậy các trí thức VN sau 1975 tìm đường dong là thượng sách, sống và học tập một đàn thử việc chỉ có trò duy nhất quét dọn nhà vệ sinh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Hà Nội dấu yêu ơi !
    ===========

    https://www.youtube.com/watch?v=jt0VhuZf9DE

    Hà Nội dấu yêu ơi !
    Sợi dây vô hình gắn chặt mãi đến cuối đời
    Hà Nội dấu yêu ơi !
    Luồng dưỡng khí dạt dào buồng phổi

    Đêm nay âm thầm mạng du trở về

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Cuối xa lộ thông tin điện tử

    Tháp Bút Hồ Gươm lời Mẹ kể

    Bao ngàn lần từ thuở bé đến ngày Mẹ khuất

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Khói sương ẩn hiện trên mạng nhện toàn cầu

    Hồ Tây sâm cầm tung cánh về đâu ?

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Cầu Long Biên ôm đôi bờ sông Hồng ngàn năm thì thầm sóng vỗ

    Phù sa in hồng thêm máu đỏ

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Bức tường lửa dù cao hơn Trường thành Vạn lý

    Hồn vẫn tìm về Thánh địa Thăng Long

    Gò Đống Đa – năm cửa Ô gió lộng

    Kỳ đài cờ tung bay

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Phố Cổ còn không gian xanh như lời Mẹ kể

    Chùa Trấn Quốc chuông vĩnh cửu thời gian

    Cha Mẹ nước mắt nụ cười đoàn viên bên kia

    Chắc vẫn còn nhớ Hà Nội dấu yêu . ..

    Để lại trong con một Hà Nội dấu yêu ơi !

    Một Hà Nội dấu yêu trong chuyện kể

    Chuyện kể hoài hương của những kẻ tha phương

    Phố Hàng Đào Hàng Mã vẫn đâu đây

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Như chiếc tầu ngầm chìm mất sâu trong vô thức

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Như chiếc lá vàng rơi .. .. khi ẩn khi hiện trong tiềm thức

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Tha thiết thân yêu thấm từng nguyên âm

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Phương ngữ Thủ đô văn vật ngàn năm

    Tha thiết thân yêu thấm trong giọng nói

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Đêm nay âm thầm mạng du trở về

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Cuối gành xa lộ thông tin điện tử

    Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh như lời Mẹ kể

    Mưa bụi mưa sa giăng kín rơi trên cầu Thê Húc

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Cánh đại bàng nỗi lòng xác xơ tiếc nhớ

    Trôi dạt trên cánh mây lưu đày cuối chân mây

    Thành cánh sâm cầm âm thầm tìm về tổ ấm

    Hà Nội dấu yêu ơi !

    Hà Nội bất tử muôn đời !

    Paris – Tàn Thu 2003

    Reply
  • FreeSkyy

    Khi nói về giới trí thức VN sau 75 thì không có gì để bàn vì:
    1/ Tất cả sẽ “thất trí” nếu họ còn tồn tại trong XH VN sau 75
    2/ Họ sẽ thăng hoa nếu họ chọn con đường Vươt Biển trong thập niên 70s và 80s của thế kỷ 20
    3/ Nếu họ ra đi nhưng quá trể thì cũng chẳng làm gì được vì quá trễ, quá muộn và đã được CPVN “cải tạo” quá tốt để ý chí bị cùng

    Không gì bàn thảo và tranh cãi vì sau gần 40 năm thì đủ để minh chứng cho tất cả

    Reply
  • CNCS-Chỗ Nào Cho Sướng

    Tuy là trước đây đã biết vậy nhưng đọc xong vẫn thấy tức ói máu!
    Đ.M, mà sao không thấy dư lợn viên nào lên tiếng.
    “Ăn cơm chúa phải múa tối ngày” mà đọc cho xong các thông tin này chắc cũng á khẩu luôn.

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Thi Ca & Cuộc Sống

      “Nếu người bình thường yên lặng, đó là thủ thuật sống. Nếu một nhà văn đồng lõa với yên lặng, y là tên đang nói láo”
      * Thi sĩ Tiệp Jaroslav Seifert – Nobel Văn Chương (Thi Ca) 1984

      .. .. Tôi ủng hộ Thi ca Dấn thân, với điều kiện Người viết phải có toàn vẹn Tự do. Không Nhà thơ nào có thể dửng dưng lãnh đạm với Công chuyện của Dân tộc và Quốc gia mình. Càng không thể lãnh đạm dửng dưng đối với người thuộc về một quốc gia nhỏ bé như của chúng ta, mà sự sinh tồn thường bị đe dọa. Cố nhiên, sự dấn thân như tôi quan niệm không phải là việc gia nhập thụ động. Thi ca là cuộc đối thoại về Sự Thật, một cuộc đối thoại chắc chắn & chắc hẳn không những cuốn hút mà còn đam mê .. ..

      This yellow slave
      *****************

      Will knit and break religions, bless the accursed;
      Make the hoar leprosy adored, place thieves
      And give them title, knee and approbation
      With senators on the bench: This is it
      That makes the wappen’d widow wed again; (…)
      Thou common whore of mankind, that put’st odds
      Among the rout of nations.

      William Shakespeare

      Thằng Trí nô – tên Báo nô – con Thi nô – Thằng Văn nô da vàng nghệ gầy còm này !
      ==========================

      (THỰC TẾ chúng rất BÉO còn hơn cả lòai GIÒI !! )

      Sẽ trói tay đập vỡ bao tôn giáo
      Phù hộ điều nguyền rủa giảng giao
      Biến điếm cùi thành con được ngưỡng mộ,
      Ngợi ca bầy tham nhũng ăn cắp lao nhao
      Phong hàm cho chúng ảo danh ảo vọng
      Đồng hạng với các nghị gật gáy lặng nào
      Khiến mụ goá bụa béo phì cưới chồng lại được
      Thằng Trí nô – Báo nô – Thi nô – Văn nô da vàng nghệ xanh xao !
      Lũ bay, bầy gái điếm dơ bẩn của Lòai Người sao
      Bọn làm kiệt kệ phá sản bao dân tộc lao đao

      TRIỆU LƯƠNG DÂN
      phỏng dịch vào Thời đại Đồ đểu đang ngự trị tại Quê Hương Việt Nam

      Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    HÀ NỘI lừa bịp Jane Fonda và lợi dụng để tuyên truyền đầu đọc cuộc Chiến tranh Việt Nam

    Năm 2005 Jane Fonda đã viết một cuốn hồi ký dài hơn 600 trang trong đó bày tỏ sự hối hận đã đến Hà Nội trong 2 tuần lễ vào tháng 7/1972 khi cuộc chiến leo thang với các cuộc oanh kích của không lực Mỹ ngay tại miền Bắc.

    Đó là lần đầu tiên Jane Fonda chính thức xin lỗi người Mỹ và nước Mỹ về những bức ảnh chụp bên các khẩu cao xạ của Bắc Việt.

    Đầu tháng 5/2013 Jane Fonda lại nói về cuốn cuốn sách khác của bà, Jane Fonda: My Life So Far.

    Cho dù Jane Fonda, đã bước vào tuổi 76 tuổi Bà ngoại Bà nội nhưng vẫn còn đủ sức khuấy động giới truyền thông quốc tế với tin bà sẽ được vinh danh là một trong 100 người Đàn bà của Thế kỷ

    Gần đây nhất, một lần nữa Jane Fonda lại lên tiếng xin lỗi về những hoạt động phản chiến trong chuyến đi Hà Nội năm 1972. Bức ảnh bà chụp chung với bộ đội phòng không Bắc Việt trên mâm pháo đã được nhiều cựu binh Mỹ đặt một cái tên mỉa mai là “Hanoi Jane”.

    http://m8malone.files.wordpress.com/2012/05/fondapic.jpg

    Khi trả lời phỏng vấn của Lesley Stahl trong “Chương trình 60 phút” của kênh truyền hình CBS, Jane đã cũng đã nói: “Tôi sẽ ân hận về điều này cho đến tận ngày xuống mồ… Đó là một hành động thiếu suy nghĩ nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Tôi không quay lưng lại với xứ sở này. Tôi hết sức quan tâm đến những người lính Mỹ”.

    Phát biểu trong chương trình truyền hình của Ophrah Winfrey, Jane Fonda tuyên bố:

    “Tôi phạm một sai lầm không thể nào tha thứ khi đến Bắc Việt và tôi sẽ mang theo lỗi lầm đó đi xuống mồ.”

    Jane Fonda nói rằng khi đó bà nhận biết ngay tức khắc là đã phạm sai lầm và sau này bà đã nhiều lần xin lỗi trước công chúng

    Theo lời Jane Fonda kể lại, những tấm hình được chụp vào ngày cuối cùng tại Hà Nội. Bà cho biết khi đó đã thấm mệt và thật lòng không muốn đến thăm một địa điểm đặt súng phòng không của Bắc Việt dùng để bắn máy bay Mỹ. Bà nói:

    “Hình ảnh Jane Fonda, Barbarella, con gái của Henry Fonda … ngồi trên súng cao xạ của đối phương là một sự phản bội. Hành động này là sự thiếu suy xét nhất mà tôi có thể tưởng tượng… Tôi không biết là có bị người ta dàn cảnh hay không nhưng khi đó tôi đã trưởng thành. Tôi nhận lãnh mọi trách nhiệm về những hành động của mình.”

    Tuy vậy, Fomda không hối tiếc khi đã thăm Hà Nội cũng như chụp hình chung với các tù binh Mỹ tại đó, “Có hàng trăm đoàn Mỹ đã gặp các tù binh chiến tranh [POW]. Cả hai phía đều dùng vấn đề POW làm tuyên truyền. Đây không phải là điều mà tôi phải xin lỗi.”

    Thêm tuyên truyền nham nhở lừa bịp và một tên THI NÔ Minh Huệ

    Jane FONDA đến Hà Nội và được suy tôn như một tấm gương sáng của phong trào phản chiến; lúc trở về nghe đâu bị police Mỹ bắt.

    Bên Hà Nội THI NÔ Minh Huệ cảm động và làm thơ

    Chúng nó bắt chị
    Chúng nó đánh đập chị
    Chúng cởi cả đồ chị ra
    Nhưng chúng chẳng thấy gì
    Chỉ thấy một trái tim
    Mang hình bóng Việt Nam…

    THI NÔ Minh Huệ từng làm trưởng ty Văn Hóa Nghệ An, và là Ủy viên Ủy ban TW Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

    ĐÚNG LÀ :

    “Người ta thấy bướm, thấy chim.
    Còn anh Minh Huệ thấy tim trong… quần”.

    THI NÔ Minh Huệ chính là tác giả bài “Đêm nay Bác không ngủ” (1951) và 3 lần được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật với 3 tập thơ, trong đó có tập “Đêm nay Bác không ngủ”.

    ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ

    ( Nhại thơ THI NÔ Minh Huệ)

    ……..

    http://www.vietnamexodus.info/vne/vneimages/news/Dem_nay_Bac_khong_ngu.jpg

    ….

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Ðêm nhạc mừng nhạc sĩ Lê Văn Khoa 80 tuổi chật kín người tham dự

    Sunday, November 24, 2013

    Thiên An/Người Việt

    LA MIRADA, California (NV) – Buổi hòa nhạc “A Lifetime of Music” (Một Ðời Âm Nhạc) mừng sinh nhật thứ 80 của nhạc sĩ Lê Văn Khoa diễn ra tại La Mirada Theatre tối Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Một, chật kín người tham dự, ngay cả trước khi chương trình bắt đầu.

    https://www.youtube.com/watch?v=wW492WojrRo

    Ngày Mai Chia Tay – Nhạc: Lê Văn Khoa – Ca sĩ Ngọc Hà

    Symphony Việt Nam 1975 – Phần 7 Ca ngợi Tự Do
    Âm nhạc: Lê Văn Khoa
    Trình Diễn: Andrew Wailes điều khiển dàn nhạc giao hưởng The Royal Melbourne Philharmonic Orchestra và ban Hợp Xướng Việt Nam trong chương trình đánh dấu năm ly hương thứ 30 của người Việt.
    Địa điểm: Melbourne Town Hall, 22.10.2005

    https://www.youtube.com/watch?v=vPtPa01_e38

    Lê Văn Khoa – Symphony VIETNAM 1975 – 7. Hymn To Freedom

    Theo trang mạng http://www.levankhoa.com, nhạc sĩ Lê Văn Khoa sinh năm 1933 tại Cần Thơ. Năm 1975, ông định cư tại Hoa Kỳ. Ông từng viết, sáng tác, và soạn hơn 600 ca khúc, tấu khúc, đoản khúc, thuộc mọi thể loại.

    Nhạc của ông được ban hợp xướng Ngàn Khơi và dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ sử dụng rất nhiều.

    Trước năm 1975, khi còn ở Việt Nam, ông phụ trách chương trình “Ðố Vui Ðể Học” trên đài truyền hình quốc gia, băng tần số 9.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top