Tác giả: Vương Trí Nhàn
Thử mổ xẻ hiện tượng nông dân sử dụng bừa bãi thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu… bất cần tính đến tác hại đầu độc người tiêu dùng của những thứ thuốc này.
Thù ghét đô thị
Trong lịch sử, nông dân mang bản chất của con người tự nhiên, còn người đô thị, ở tất cả các nước trên thế giới, bao giờ cũng là người tổ chức lại xã hội. Các lý luận về văn hóa đều cho rằng con người phải hướng tới đô thị hóa, nông thôn phải tiến lên đô thị, đó là một xu hướng hợp lý.
Tuy nhiên, hình như chỉ riêng Việt Nam ta có một đặc điểm tâm lý rất buồn cười, là trong lịch sử, người ta luôn thù ghét đô thị, chế giễu người thành phố, coi họ là hư hỏng, mất gốc, chỉ có “chân quê” mới là hay, là đáng trọng. Toàn bộ những cuộc cách mạng trong thế kỷ 20 thì lại do giai cấp nông dân thực hiện là chủ yếu. Thế cho nên, tư tưởng nông dân – nông thôn hiện nay đang chi phối toàn bộ đời sống hiện đại của chúng ta.
Nông dân Việt Nam, từ trong lịch sử, sinh ra và lớn lên sau lũy tre làng, tự tổ chức cuộc sống một cách hoàn toàn tự phát, tự cấp, tự túc, với những mối quan hệ họ hàng, láng giềng hạn hẹp. Họ sống đơn giản, ít mơ ước, ngại đi xa, tự mình bằng lòng với mình, thù ghét những gì ngoại lai, không thích sự thay đổi, thấy cái mới, cái bên ngoài thì phần lớn là tai họa và gây mất ổn định, cho nên căm ghét. Thế nhưng đồng thời lại đầy khao khát, thèm muốn, “giá kể mình được như thế thì hay quá”.
Người Việt mình nhiều chất nông dân lắm, toàn xã hội chưa ra khỏi những đặc điểm tâm lý đó. Kết quả là, nếu nói xã hội văn minh ở Việt Nam chưa hình thành thì nghe nặng nề nhưng thực sự nó hình thành rất chậm chạp và không hoàn chỉnh, nói thẳng ra là không ra một xã hội thực sự.
Thế kỷ 20 đầy chiến tranh, cuộc chiến tranh nào cũng vắt kiệt sức con người. Hết thời kỳ gian khổ đó, như một đạo quân khổng lồ, người ta đổ ra thành phố, lấp đầy thành phố, lao vào cuộc mưu sinh mà… chẳng biết gì, chẳng có nghề nghiệp gì và nhất là không chịu học hành gì cả. Quản lý giáo dục, quy hoạch giao thông, làm kinh doanh… làm tuốt. Có nhiều cán bộ làm kinh tế, hiểu nôm na là “đi buôn”, họ chẳng biết buôn bán gì, mà gia đình cũng chưa bao giờ có số tiền nhiều đến thế nhưng họ lại cứ tưởng rằng có tiền là buôn được hết.
Bất chấp bậy bạ, miễn sao có tiền
Đằng sau việc nông dân bơm thuốc bảo vệ thực vật vào hoa quả, bất chấp hậu quả xảy đến cho người
|
Có cái khó là nhân tố đổi mới giờ đây không có, chúng ta đã tước hết mọi khả năng để xã hội có thể thay đổi được. Không có đội ngũ trí thức chuyên nghiệp. Không có những tiếp xúc, giao lưu thường xuyên và lành mạnh với văn hóa nước ngoài. Học ở ngoài thì toàn học lỏm, ăn cắp, nhặt nhạnh vớ vẩn rồi nói liều, không biết dùng để áp dụng vào Việt Nam. Thay đổi như thế nào ư? Tôi chưa thấy có hướng nào. |
tiêu dùng, là “triết lý” như thế này: Họ nghĩ họ có quyền làm tất cả những gì có thể, để kiếm sống. Nhân danh sự mưu sinh, họ cho họ cái tư tưởng muốn làm gì cũng được, kể cả chuyện xấu xa bậy bạ, miễn sao có tiền. Vì thế mới có những hiện tượng như hàng giả, hàng nhái, bán đồ ăn thì đồ ăn đầy chất độc hại, bán đồ lưu niệm cho khách du lịch thì toàn những giò lan giả, đồ thủ công mỹ nghệ rởm, v.v… Ngay cả rải đinh ra đường để bẫy người tham gia giao thông cũng là một cách kiếm sống.
Tư duy nông dân nói riêng và toàn thể người Việt nói chung, là tư duy của một cộng đồng đi từ xã hội nông thôn lạc hậu sang đời sống hiện đại, mà lại không chịu học tập, không được tổ chức. Trước kia cũng có thời chúng ta có một đội ngũ gọi là cán bộ nông nghiệp, về nông thôn “hướng dẫn” người dân tổ chức cách làm ăn nhưng bây giờ thì ít rồi và hình như nông dân cũng không cần học nữa thì phải?
Sau cách mạng, họ được giải phóng, được tuyên truyền rằng nông dân là lực lượng sáng tạo lắm, mọi sự lạc hậu, khổ đau, đói nghèo của họ là do đế quốc, thực dân, địa chủ phong kiến gây ra thôi. Điều ấy cho họ niềm tự tin, rằng họ làm gì cũng được, không cần học nhiều. Chúng tôi xưa nay đi học, luôn được dạy là nông dân Việt Nam thuần hậu, chất phác… Nhưng bây giờ, cứ nhìn lực lượng người nông thôn lên thành phố làm ôsin, mới thấy hóa ra họ cũng ăn vụng, nói dối, làm ăn cẩu thả. Thường thì họ chỉ làm trong thời gian rất ngắn, rồi tìm cách ra làm riêng (mà cũng không học hành gì nhiều), hoặc thấy chỗ nào trả lương cao hơn thì đi làm, rỗi rãi thì cũng đòi hỏi hưởng thụ đủ thứ như nhà chủ.
ĐOAN TRANG ghi



Thượng đế kết tội một người chỉ khi họ… chết.
Vậy thì xét đoán nông dân lười học cũng là sự chủ quan. Dân ta rất yêu và chịu đầu tư cho học, dù còn luỵ bằng cấp, thi cử. Quái thai chỉ xuất hiện khi họ bị lợi dụng và đẩy lên thành lực lượng tiên phong, ưu tú…
Xét ra, các lãnh đạo ta mấy ai từ nông dân mà ra. Nhờ gốc quan lại hay tư sản, họ mới đc học hành tây tàu đầy đủ để về lãnh đạo sự nghiệp giải phóng giai cấp.
Thôi thì- xuất thân, thành đạt từ 1 nc nông nghiệp, thì tư duy kiếm chức, kiếm tiền kiểu tiểu nông cũng phải hiểu là… bình thường thôi nhé!!!
Chúng ta thật dễ xúc động.
Ai chê dân Vn sẽ bị ném đá ngay. Bản chất văn hóa các bạn là nông dân. Nên da mặt mỏng, dể tự ái, nói theo người khác (nói chẳng hiểu mình nói gì), màu mè, lười suy nghĩ.
-Mù quáng chẳng hiểu nổi sự thật là: văn hóa của chúng ta là văn hóa nông dân.
Vì văn hóa nông dân có nhiều khuyết điểm nên nhận thức và thay đổi thành văn hóa hoàn hảo hơn.
-Chúng ta nhận thức chúng ta có những cái xấu xí. Từ đó thay đổi thành tốt. Không để cho mọi người nói xấu, chúng ta định ngu dốt tới bao giờ?
Văn hóa quyết định nhân thức, hành động, cách sống của chúng ta.
Văn hóa chẳng phải là cái gì bất biến. Chúng ta có thể xây dựng văn hóa hoàn chỉnh cho bản thân mình, dân tộc mình. Nhận thức cái xấu và thay đổi là bước đầu.
Đây là góc nhìn phiếm diện, sai lệch về nông dân. Khi họ bán hàng chứa hóa chất độc hại và bị bắt không lẽ nói bắt chước … Trung Quốc hay tự tui … nghĩ ra. Dĩ nhiên phải tìm lý do nào hợp lý hơn. Nhưng vấn đề là tại sao họ làm vậy?
1. Nông thôn bị bỏ quên trong “Sự nghiệp hiện đại hóa”. Chỉ đầu tư tiền vào các VINA….xxxx thôi.
2. Không ai đứng về phía nông dân cả. Trí thức thì lo bản thân, người giàu thì ngồi trên lưng nông dân. Nào là các đại lý phân bón cho vay nặng, thương lái, hiệp hội ngồi định giá nông sản … của người khác.
3. Nhiều người làm ăn bất chính thì giàu sụ, người tốt thì nghèo mạt, có khi không ăn hối lộ bị người ta khinh … là ngu, đèn đỏ không vượt nó chửi…điên. Đây là nhưng tấm gương sáng để nông dân “noi theo”.
Hãy nghĩ lại mình trước khi đổ lổi người khác. Trong nhà thì con cái noi gương cha me. Ngoài xã hội thì người dân noi gương …. (tự hiểu).
Thiệt tình cha nội Thành Lê làm tui buồn quá,đang tính viết cái còm với ý giống bạn mà bị trễ xe rùi.Càng buồn hơn khi ông Nhàn là người có tiếng tăm ở VN mà có thể viết về một vấn đề nhức nhối này một cách phiến diện không xứng tầm chút nào.Đồng ý và hoan hô Thành Lê.
bai viet chi toan phe pha, chag co y nghia thuc tien hay dao sau
chi la gop y nho nho, gioi tre chung ta da qua nhieu ong cu non roi, dung lam them ganh nang cho xa hoi
Bạn viết bài này chụp cho người nông dân cái mũ xấu xa!
Xin hỏi bạn làm nghề gì? ĐÃ bao giờ nhìn từ góc độ của người nông dân chưa?
Nếu:
- Ra chợ hay siêu thị:
+ Bạn thấy 1 mớ rau ngon, xanh mướt trông rất ngon và 1 mớ rau bình thường, thậm chí là hơi xấu thì bạn chọn mớ rau nào? Tôi chắc chắn rằng mớ rau bình thường kia sẽ ế hoặc bị bán với cái giá rẻ mạt.
+ Nếu 2 mớ rau có mẫu mã đẹp như nhau nhưng giá khác nhau thì bác sẽ chọn loại nào. Tôi cũng xin đưa ra kết quả là loại rẻ. Nhưng hỡi ôi, loại rẻ là loại lắm thuốc.
Tôi cũng đang rất trăn trở về vấn đề làm nông nghiệp tốt nhưng…..
Đọc đoạn đầu, tôi đã rất khó chịu với giọng của bạn! Đến đoạn cuối thì…hỡi ôi cái thân “người nông dân”
Bạn Trang thân mến, cách đánh giá vấn đề của bạn co nhiều chỗ không ổn. Thực tế xã hội hiện nay là do lỗi hệ thống, chúng ta có thể gặp sự bất cập, phi lý ở bất cứ đâu, bất cứ lĩnh vực gì. Bạn bảo những người nông dân là ít học, ko có đạo đức, nhưng cũng xin thưa với bạn có rất nhiều người bằng nọ cấp kia, mang danh là trí thức nhưng cũng chưa chắc là người có học. Có thể nói, nền tảng đạo đức của cả xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể gặp những kẻ cơ hội, vì cái lợi ích cá nhân, trước mắt mà làm hại người khác
Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi, vì sao người nông dân VN phải rời bỏ quê hương để kiếm sống trên thành thị, nơi đầy rẫy những cám dỗ, những đam mê phù phiếm. Xin thưa, họ bị mất đất, họ là lực lượng nuôi sống xã hội, là nền tảng giữ ổn định trong những lúc nền kinh tế suy thoái như hiện nay. Nhưng chưa bao giờ họ được coi trọng và nhìn nhận đúng mức. Những phúc lợi xã hội đến với người nông dân hầu như không đáng kể. Nhà nước lúc nào cũng hô hào công nghiệp hóa nhưng rốt cuộc chỉ biến những người nd đang sản xuất trên mảnh đất của mình thành những công nhân sống chen chúc trong các khu nhà trọ ổ chuột ở thành phố.
Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với bức xúc của bạn về nạn thực phẩm bẩn cũng như vô số tệ nạn khác nữa. Nhưng sẽ thật là oan uổng, bất công khi chúng ta đổ lỗi toàn bộ cho nông dân Việt Nam. Tôi tin vào bản chất tốt đẹp của phần lớn người dân. Cái họ cần là một thể chế minh bạch, nghiêm khắc để họ có thể phát triển và trở nên giàu có bằng cách làm ăn lương thiện.
Nói như bác Alan, xã hội Việt Nam đang trải qua màn đêm dài và chưa biết khi nào thì bình minh sẽ hé mở. Cầu chúc cho ngày tươi sáng ấy sẽ sớm trở thành hiện thực.
Trước đọc mấy bài này thì gật gù, sau đọc dần thấy nhàm và giờ đọc thì thấy nhảm !
Chào Bác Alan! bài này nếu em nhớ không lầm thì của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, tác giả của loạt bài “người Việt xấu xí” rất đáng xem, sao không thấy tên ông ấy ạ!?
Cám ơn. Người biên tập thiếu sót.
Sao chú Alan không up toàn bộ bài viết trong loạt bài “Người Việt Xấu Xí” đó lên để mọi người cùng nhau đọc và tranh luận
Quá chính xác!Chú viết thật tuyệt
Bài của KHÁCH cháu ạ
- Tất cả có thể đúc kết trong một câu dân gian “(Trong xã hội), một người V (thường ích kỷ) hơn một người Nhật, ba người V không (đoàn kết) bằng ba người Nhật”.
- “Toàn bộ những cuộc cách mạng trong thế kỷ 20 thì lại do giai cấp nông dân thực hiện là chủ yếu”.
Cháu lại nghĩ rằng do giới trí thức. Như công ty Microsoft làm cuộc cách mạng về hệ điều hành trên thế giới, do giới nhân viên lao động tin học thực hiện hay do giới chóp Bill Gates và cộng sự thực hiện?
Tôi đọc comment của bạn Ngu Ngốc và Ngu Dốt says: nên có vài ý kiến muốn đóng góp.
Bản chất con người ai cũng ích kỷ hêt. Không nên so sánh 1 người Việt thì ích kỷ hơn 1 người Nhật. Về tính ích kỷ cá nhân, thì cũng như Việt Nam thôi, chẳng khác gì mình đâu.
Tuy nhiên, Tôi đã làm việc và tiếp xúc nhiều với người Nhật. Tính cộng đồng rất cao, tôn trọng pháp luật. Xã hội hay công ty Nhật Bản là những người rất có ý thức và được giáo dục bài bản, làm việc chuyên nghiệp….
- Bản chất con người ích kỷ hoàn toàn chính xác, nên xã hội cần luật pháp và nhiều thứ khác để điều chỉnh hành vi của con người trong cộng đồng. Có bình luận trên một báo, rằng cùng là một nhóm người VN tham gia giao thông ở VN, họ hành xử ít có trật tự và ít tuân thủ luật, khi qua nước phương Tây họ lại tuân thủ luật. Vậy phương Tây khiến nhóm người này văn minh hơn hay họ sợ bị luật phương Tây phạt, bị người xung quanh cười khi không tuân thủ luật? Có lẽ VN quá dễ dãi trong vấn đề này nên mới xảy ra tình trạng như thế, người đi Tây có thể tuân thủ luật giao thông nhưng trở về VN lại ít tuân thủ luật giao thông, một phần lỗi do con người, một phần lỗi do hệ thống thiếu nghiêm túc.
- “Bản chất con người ai cũng ích kỷ hêt. Không nên so sánh 1 người Việt thì ích kỷ hơn 1 người Nhật. Về tính ích kỷ cá nhân, thì cũng như Việt Nam thôi, chẳng khác gì mình đâu.”
Về bề ngoài thì giống nhau, nhưng về chiều sâu, nhìn tổng thể hai dân tộc, sẽ có sự khác biệt nào đó. Giống như xe 2 bánh gắn động cơ người ta đều gọi là xe máy, tất cả đều giống nhau, nhưng nhìn sâu vào sẽ có sự khác biệt, về tốc độ, mức tiêu hao nhiên liệu, …vv. Tính cá nhân của người VN không chỉ nổi tiếng ở cộng đồng trong nước, mà một số nhà xã hội học phương Tây qua VN cũng từng có vài nhận xét như “mỗi người VN là một ngôi sao”, “người Việt như viên kim cương”. Chính vì mang cảm giác ngôi sao, nên bản thân được đặt lên hàng đầu, người xung quanh là thứ yếu, chính vì là viên kim cương, nên khó có thể hòa quyện và kết hợp vào nhau như 2 giọt nước gặp nhau.
Thật ra thì VN có nhiều Kim Cương hay nhiều Ngôi Sao cũng tốt nếu biết khai thác nó để trở thành thế mạnh, nếu nó không thể là thế mạnh thì nên định hướng mỗi con người là một giọt nước, để 90 triệu giọt nước hòa quyện với nhau sẽ có sức mạnh như cơn sóng lớn, như dòng sông cuồng cuộng.
Người VN có tính xấu chỉ là một góc của con người mà còn 2 góc khác tốt hơn nhiều chưa đề cập. Tìm hiểu về sự khác biệt giữa con người với con người để ý thức tốt hơn vị trí của cá nhân đối với cộng đồng.
- Câu dân gian 1 người VN 1 người Nhật, 3 người VN 3 người Nhật, có lẽ nên nhờ chú và những ai tương đối am hiểu về xã hội hai nước VN, Nhật, để đào sâu và tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu nói đó. Câu dân gian này được sáng tạo bởi người VN hay người Nhật? Người Nhật nhìn nhận câu nói này như thế nào? Những người có cơ hội tiếp xúc nhiều với văn hóa xã hội hai nước có trao đổi và nhận xét gì về câu nói này?
So sánh về tính đoàn kết thì bạn đúng.
Về tính ưu việt thì ích kỷ sẽ kích thích nhiều sáng tạo hơn.
trong thời đại kin tế tri thức suy nghĩ ích kỉ của người việt sẽ có lợi thế hơn.
Vương trí nhàn là ông nào?
Chỉ nhìn có một chiều, đúng là …..!
lên google.com xem
thì ra là ông này: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_Tr%C3%AD_Nh%C3%A0n
Một nhà phê bình văn học – nhà dịch thuật sưu tầm, không thấy đề cập đến một tác phẩm nào?
Câu nói: “Dân tộc Việt là khối tự phát khổng lồ.” của ông này muốn ám chỉ điều gì?
“Trong lịch sử, nông dân mang bản chất của con người tự nhiên, còn người đô thị, ở tất cả các nước trên thế giới, bao giờ cũng là người tổ chức lại xã hội. Các lý luận về văn hóa đều cho rằng con người phải hướng tới đô thị hóa, nông thôn phải tiến lên đô thị, đó là một xu hướng hợp lý.
Tuy nhiên, hình như chỉ riêng Việt Nam ta có một đặc điểm tâm lý rất buồn cười, là trong lịch sử, người ta luôn thù ghét đô thị, chế giễu người thành phố, coi họ là hư hỏng, mất gốc, chỉ có “chân quê” mới là hay, là đáng trọng…”
???
http://vuongtrinhan.blogspot.com/
???
???
???
Là một người đang kinh doanh sản phẩm Nhang sạch không hóa chất (http://NhangSachThienHuong.com)…, cháu rất cảm ơn về bài chia sẻ này của chú…Kính chúc chú luôn mạnh khỏe và chia sẻ thêm nhiều bài viết ý nghĩa như thế này…
Hiếm khi đọc được một bài không hay và không đúng trên gocnhinalan như bài này.
Bài này là quan điểm của 1 người trong rất nhiều quan điểm…chú thấy bài đã gây những tranh cải khá gay gắt. Theo chú, như vậy bài đã thành công trong việc nói lên những bức xức từ nhiều phía đối nghịch: một hình thức để soi sáng nhiều tư duy và cùng tìm thực tại
Bài viết này thể hiện tác giả Nhàn này ngồi đáy giếng, thật tức tưởi quá. Không cần nói đâu xa, bố mẹ cháu hy sinh cả cuộc đời, chắt chiu từng ngọn rau để nuôi 3 anh em cháu ăn học với mong ước giản dị: cho bằng người ta, chứ cũng chẳng phải là làm ông to bà lớn gì. Bố cháu thường tếu rất thâm thúy rằng: học thì làm đầy tớ cho thằng không có chữ thôi, nhưng nghiêm khắc với anh em cháu về đường học vấn lắm. Quê cháu có làng Mão Điền thế hệ cùng bác Alan toàn nông dân chân đất mắt toét, một chữ cắn đôi cũng không biết nhưng ngày nay có nhà tới 6 người con học đại học, nhà nào cũng có con cái ăn học tử tế, Còn làng nghề đồng Đại Bái xưa nay vẫn thế bao giờ cũng có 2 căn nhà: một để ở, một để cho con học nên người ra ngoài học rất nhiều, học xong lại về làm nghề_rất giàu [thế mà VTV làm ngay phóng sự làng nghề ít học toàn lớp 5 là nghỉ].
Không biết quê bác Alan thế nào?
Tôi nghĩ đó vẫn là lười học! Không phải bố bạn không được đi học nhiều mà nghiêm khắc trong chuyện học hành với anh em bạn đâu. Một kiểu tâm lý rất buồn cười, mình không chịu làm nhưng lại luôn muốn áp đặt cho người khác.
Dear chú Alan,
Cháu nghĩ cháu hơi lười, nhưng cháu vẫn cứ muốn đề nghị: việc thêm một button Like hay Share của Facebook, Google+, Twitter là rất dễ dàng và nhanh chóng, chưa đầy 1 phút. Sao ta ko thêm ở mỗi bài viết một vài button như thế cho user click vào nó lẹ.
Mỗi lần cháu muốn share bài viết với bạn bè lại phải copy paste địa chỉ qua nơi khác mất công quá
Thân,
Việt.
Tôi đồng ý với câu nói lỗi hệ thống. Nông dân VN mấy trục năm tưởng tượng ra cái bánh do những người học nhiều hơn họ vẽ lên và nghĩ rằng mình sẽ được ăn nó. Rồi sao chứ bành vẽ thì mãi mãi nằm trên giấy họ không tin nữa nhưng mà thật bất hạnh họ cứ nghĩ mình là ông chủ đất nước do đó ở trong nước không mấy người chấp nhận việc đi làm ôsin cho người khác. Còn đi làm ôsin cho các nước không phải XHCN thì phải xếp hàng mất tiền và …….
do chưa có cái nhìn về tổng thể , chưa hiểu biết nhiều nên bài viết còn nhiều hạn chế.dù sao cũng nói nên một quan điểm.
Ai lam biz ma chang ngan danh muu sinh…o Viet Nam van de La ai giu duoc nhan cach nhieu Nhat thoi…neu khong Thich nghi thi bi dao thai…nguoi ta tham Nhung Minh khong tham Nhung…di cho khac choi di…nguoi Ta lam thuc pham doc hai Minh khong lam khong canh tranh noi…chua ke bon lam bay no cau ket dap thang lam dung …chet tuoi…o Viet Nam Trang doi Thanh den den doi Trang La chuyen bnh thuong…co tien mua dung cua La xong ngay…ngay nao con o Vietnam ….nham mat ma an thuc pham doc hai di…hihihihi
Dạo này có nhiều nhà nghiên cứu viết bài nhảm nhí, bậy bạ thế mà báo giới chủ biên không biết có đồng quan điểm không lại cho đăng.
Ở Yahoo.com thì đang có bài của Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đề nghị bỏ câu khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn” để làm cho văn hóa Việt Nan thuần Việt hơn! Chắc ông ấy muốn thay bằng câu “Trước học ý Đảng sau học kiến thức” chăn! Còn ở đây thì chú Alan lại cho đăng bài tào lao này của cái Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, như thể đăng cảnh khỏa thân để câu khách của những bài báo lá cải, lá môn!
Cũng may, đa phần mọi người đều nhận ra cái vô học của người tự cho mình là có ăn học này! Với lập luận “Chúng tôi xưa nay đi học, luôn được dạy là nông dân Việt Nam thuần hậu, chất phác… Nhưng bây giờ, cứ nhìn lực lượng người nông thôn lên thành phố làm ôsin, mới thấy hóa ra họ cũng ăn vụng, nói dối, làm ăn cẩu thả. Thường thì họ chỉ làm trong thời gian rất ngắn, rồi tìm cách ra làm riêng (mà cũng không học hành gì nhiều), hoặc thấy chỗ nào trả lương cao hơn thì đi làm, rỗi rãi thì cũng đòi hỏi hưởng thụ đủ thứ như nhà chủ.” thì đúng hết thuốc chửa cho cái Nhà Ngu Kiến này.
Tôi có đọc ở đâu đó ở trang web này có bài nói về từ Osin rất có lý, để chỉ những người thiếu văn hóa dùng nói để gọi người giúp việc nhà, thì nay lại thấy ông này lại dùng, như vậy mới thấy người viếc bài đó nói không sai.
Bần cùng sinh đạo tặc, quy luật đúng với số lớn mà.
Có mẩu chuyện vui mà đau lòng thế này: Có người nói: Ô, cái xã hội ta bây giờ vui đáo để, toàn có đi “BÓP” lẫn nhau. Cấp trên bóp cấp dưới, cấp dưới bóp cấp dưới nữa, T.Ư bóp địa phương, công an bắt bác sỹ nộp phạt khi tham gia giao thông, khi công an bị ốm vào bệnh viện, bác sỹ bóp lại….Cứ thế, trên bóp dưới, to bóp nhỏ, ngành nọ bóp ngành kia…Tương tự, nhỏ cúng to, dưới cúng trên, yếu cúng mạnh, ngang bóp ngang, dọc bóp dọc…Có một câu hỏi, “RÚT CỤC, BÓP LINH TINH THẾ THÌ HÓA RA BẰNG CẢ LÀNG ĐỀU SƯỚNG À?”. kHÔNG PHẢI, có một đối tượng chẳng được BÓP ai mà toàn bị “AI ĐÓ” BÓP-đó là NÔNG DÂN. Nông dân bị BÓP nhiều quá, nhiều đối tượng bóp quá nên đâm ra BỰC mình: Nông dân mới ngẫm ra và thù hận. Nông dân nói: “Đã thế thì ông cứ phun thuốc sâu”. Rau nhà nông dân ăn, nông dân trồng riêng, còn rau nông dân bán, nông dân cứ phun thuốc. Sống chết mặc bay, ai bảo tao bị BÓP nhiều quá”.
1: Hi, nói Đoan Trang ghi, nhưng không biết là ghi từ lời nói của ai cả. Tôi đồ rằng, giọng văn này rất giống với 1 nhà phê bình văn học có tiếng trong nước, hoặc chí ít, góc nhìn, lời nói này là của một người có học, có am hiểu về lịch sử văn hóa.
2: Dù là ai thì tôi cũng xin được thú nhận rằng, tôi thích một cách nhìn gai góc và thẳng thắn như vậy.
3: Thừa nhận cách nhìn của người nói là gai góc, thẳng thắn, nhưng tôi cho rằng, những nhận xét của người trả lời mang tính chủ quan và phiến diện.
4: Dân ta (nông dân) và dân Tàu giống nhau ở chổ trong lịch sử tương đồng về hệ tư tưởng, trong đó Nho giáo được đề cao. Việc cổ xúy học hành, đề cao khoa bảng cũng xuất phát từ Nho giáo. Ở đây tôi không có bình luận gì về giáo dục dưới tác động của Nho giáo nhé. Nói về thực phẩm bẩn, các bạn thử so sánh hiện tình của nước mình với nước Tàu xem sao nhé.
5: Cũng là ảnh hưởng của Nho giáo trong lịch sử dân tộc (tất nhiên, sự ảnh hưởng của Nho giáo ở nơi này nơi kia là có khác nhau, dưới những ánh xạ và “hóa thạch” khác nhau), nhưng thử xem dân Nhật Bản, dân Nam Hàn thì thế nào nhỉ. Đất nước tiến nhanh, tiến xa, công nghiệp hóa, văn minh đạt nhiều thành tựu. Xem lại Nhật, Hàn thời kỳ những năm 60 mới thấy, hiện trạng của họ cũng không khác mình mấy. Tại sao thế nhỉ? Kinh tế thị trường, tự do tư tưởng, giao lưu văn hóa…tất cả đã làm thay đổi Nhật, Hàn chăng?
6: Nước mình, dân tộc mình, sau 2 cuộc chiến tranh tàn khốc ở thế kỷ 20 thống nhất đất nước. (Không nói chính trị nhé), kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Tâm lý lúc này là trọng cán bộ, trọng nhà nước, ở nông thôn, đến cán bộ hợp tác xã cũng trở thành ông “quan” hét ra lửa. Rồi sau này mở cửa, tâm lý trọng cán bộ, muốn học để làm cán bộ, thành người nhà nước càng được thúc đẩy, nhất là con em nông dân. Sao lại giống với thời kỳ phong kiến Nho giáo thế nhỉ? Là cán bộ rồi, không còn là nông dân nữa, vẫn có nhiều người làm càn, làm bậy, cậy quyền cậy thế. Là cán bộ, nhất là cán bộ càng to thì càng vì cái lợi của mình, ít vì cái lợi của toàn cục. Dân nhìn vào đó, tệ thói có thay đổi được không?
7: Nước nông nghiệp, người nông dân, thử hỏi hình ảnh chân thực về người nông dân có được xuất hiện thường xuyên không nhỉ. Không đâu, hiện nay, giới được săn đón, xuất hiện nhiều trên báo chí, truyền hình phần lớn là quan chức và doanh nhân. Nông dân ít tiền, ít được thể hiện tiếng nói lắm.
8: Có mẩu chuyện vui mà đau lòng thế này: Có người nói: Ô, cái xã hội ta bây giờ vui đáo để, toàn có đi “BÓP” lẫn nhau. Cấp trên bóp cấp dưới, cấp dưới bóp cấp dưới nữa, T.Ư bóp địa phương, công an bắt bác sỹ nộp phạt khi tham gia giao thông, khi công an bị ốm vào bệnh viện, bác sỹ bóp lại….Cứ thế, trên bóp dưới, to bóp nhỏ, ngành nọ bóp ngành kia…Tương tự, nhỏ cúng to, dưới cúng trên, yếu cúng mạnh, ngang bóp ngang, dọc bóp dọc…Có một câu hỏi, “RÚT CỤC, BÓP LINH TINH THẾ THÌ HÓA RA BẰNG CẢ LÀNG ĐỀU SƯỚNG À?”. kHÔNG PHẢI, có một đối tượng chẳng được BÓP ai mà toàn bị “AI ĐÓ” BÓP-đó là NÔNG DÂN. Nông dân bị BÓP nhiều quá, nhiều đối tượng bóp quá nên đâm ra BỰC mình: Nông dân mới ngẫm ra và thù hận. Nông dân nói: “Đã thế thì ông cứ phun thuốc sâu”. Rau nhà nông dân ăn, nông dân trồng riêng, còn rau nông dân bán, nông dân cứ phun thuốc. Sống chết mặc bay, ai bảo tao bị BÓP nhiều quá”.
9: Ở phần 8 là nói cho vui. Thực ra, có về nông thôn mới thấy người Nông dân tội nghiệp. Tội nghiệp đủ đường. Riêng về thực phẩm bẩn. Thú thực, nhiều nơi Nông dân vẫn ăn bẩn lắm, ăn chính cái bẩn do mình làm ra. Sao lại thế, bởi hiểu biết của nông dân có hạn, có được học hành, đào tạo gì đâu. Nếu có đào tạo, học hành thì cũng chỉ cốt để giải ngân tiền dự án của ai đó chứ có vì mục đích gắp chữ, bỏ kiến thức vào đầu nông dân đâu. Tóm lại cũng chỉ ở cái chữ là do dốt. Ai đó có nói, KHÔNG BIẾT THÌ KHÔNG CÓ TỘI. Trong sản xuất lương thực, thực phẩm đối với nông dân mà nói thì: HẦU HẾT ĐỀU KHÔNG BIẾT…
10: Nói thế thôi, nói dài nói dai thành ra nói dại, đâm ra lẩn thẩn. Mà nói thật, cái đề tài này mổ xẻ cả thế kỷ cũng chẳng hết. Cứ lấy cái tác phẩm “Việt Nam văn hóa sử cương” của cụ Đào Duy Anh làm mốc thì đã thấy dài dài lắm rồi…
tổ tiên tôi là một nông dân, ông ông tôi là một nông dân, ông tôi là một nông dân, cha tôi là một nông dân, gd tôi là một nông dân, tới phiên tôi cũng là một nông dân hehe, tôi sống như lông bông nông dân, hi vọng con tôi sau này sẽ quay lại làm nông dân
)
Bài viết mang nặng tính trì triết, chê bai, và cũng không đủ cơ sở. Đây chỉ là một cách nhìn của riêng tác giả.
Bài viết này do: ĐOAN TRANG ghi
1.Ghi có đúng ý của tác giả Nhàn?
2.Có đủ vốn ngôn từ để mô tả không thiên lệch ý của tác giả Nhàn?
3.Bình luận về tính xấu đương nhiên không tránh khỏi lời chê bai về tính cách xấu người Việt nào đó. Một bài tương đối ngắn này có mô tả đầy đủ tư tưởng của tác giả Nhàn nhận xét người Việt nào đó? Tác giả Nhàn chỉ toàn chê bai hay còn nhiều bài nói tốt về người Việt nào đó?
Cháu không rõ lắm về ông Nhàn, nhưng đã có danh là nhà nghiên cứu thì có lẽ những bài viết công cộng sẽ dựa vào những học thuyết hay lập luận nào đó. Đúng sai cần thêm nhiều đánh giá khách quan để kết luận.
Trong bài viết này, tác giả nêu ra một góc nhìn khác về vấn đề tư duy tiểu nông của người nông dân. Quả thật đúng là có một số người đã mắc phải những khuyết điểm mà tác giả nêu ra, nhưng đem nó gán ghép cho toàn bộ nông dân thì quá nặng nề, phiến diện.
Một vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Người nông dân cũng vậy, có cả mặt tốt và mặt xấu. Do xã hội VN ngày xưa là xã hội thuần nông, cả đời người nông dân gắn bó với ruộng đồng nên trong tâm thức của họ cũng chỉ biết về những thứ quanh quẩn trong phạm vi lũy tre làng. Nên đối với nhiều cái mới, cái văn minh họ không quen tiếp nhận. Một nguyên nhân nữa, do trong lịch sử VN nhiều lần bị ngoại xâm đô hộ, nên trong cộng đồng đã hình thành một sự phản ứng tự nhiên đối với những cái được du nhập từ bên ngoài về. Cái tiến bộ của bên ngoài đưa về vì thế cũng bị triệt tiêu.
Thật ra trong giới trí thức cũng chưa phải hoàn toàn thoát khỏi cái tư duy đó đâu. Thử nghiên cứu về quá trình hình thành tư tưởng triết học của VN mới thấy, hầu như là các thuyết được du nhập từ bên ngoài về rồi cải biên chút ít. Hệ tư tưởng Nho giáo là lấy từ Trung Hoa về, tư tưởng Phật giáo cũng đưa từ Ấn Độ sang. Đến thế kỉ 16, 17, thì có thêm tư tưởng của Thiên chúa giáo từ phương Tây du nhập vào. Sang thế kỉ 20, thì lại có thêm học thuyết mới đưa về từ trời Âu. Rốt cuộc, vẫn không thể tìm thấy đâu là nét đặc sắc của nền tư tưởng triết học VN. Có người nói tư tưởng chủ đạo của VN là nhân nghĩa, tình cảm thật ra cũng không rõ ràng lắm. Vì nói như vậy, chẳng lẽ chỉ có VN là sống nhân nghĩa, còn người nước khác là quân dã man cả sao??? Không nêu được nét nổi bật trong tư tưởng nhân nghĩa của VN khác gì so với các nước. Mà kiểu tư duy duy tình lại phát sinh ra mặt trái là thói xuê xoa, châm chước, bao che, a dua với nhau. Trong tư duy của người VN rất nhiều cái phải vay mượn của nước ngoài mà không xác định rõ đâu là đặc trưng của riêng mình.
Một nguyên nhân nữa là do sống trong cơ chế bao cấp quá lâu, con người mất dần tính tự chủ và sáng tạo, mọi thứ đều phải trông chờ sự ban phát từ trên xuống. Suy nghĩ hay hành động đều phải ngó trước ngó sau để giữ thân thì làm gì còn sự chủ động sáng tạo.
Văn hóa hình thành do tác động của điều kiện sống, lao động nhưng đồng thời nó cũng tác động vào tư duy con người. Tư duy đúng mới định hướng cho hành động đúng và ngược lại. Xã hội VN vẫn đang loay hoay đi tìm bản sắc thật sự của nó, chỉ có xác định được giá trị tinh túy đặc trưng của mình, thì khi đó VN mới có sức bật, sức hút thật sự.
Bài viết thật sự gây quá nhiều bức xúc , chỉ toàn là chỉ trích người dân thường, sao chúng ta không xét lại vấn đề bắt nguồn từ đâu? Do dân hay do quan? (Tham ,sân, si ai mà không có)
Xin hỏi tác giả, hàng ngày anh ăn cái gì? Và ở đâu mà ra?
Anh cấm người ta hút thuốc lá, nhưng anh vẫn để nhà máy thuốc lá hoạt động ???
Em có một ước mơ, một buổi sớm mai nào đó. . .người Việt mình thức dậy. . .mất hết trí nhớ. . .bước vào đời với ánh mắt trẻ thơ, tinh khôi trong trẻo. . .như ánh nắng đầu ngày. . .!
Bài này nhiều người quan tâm quá, chắc là các đọc giả của trang Alan đa số có nguồn gốc nông dân trong đó có tôi và tôi cho rằng nếu mình không có nguồn gốc nông dân thì tôi không bao giờ và trang này.
Tôi vào trang này mục đích là đọc góc nhìn của chủ trang và góc nhìn của các đọc giả khác để có thể thấy nhiều góc nhìn về xã hội, con người VN hêện nay.
Xin cảm ơn tất cả mọi người và đặc biệt là chủ nhân trang web này
Bây giờ, không có chửi ai, chê ai dể bằng chửi chê Nông Dân, xã hội hiện tại có biết bao nhiêu chỗ cấp thiết cần phải chửi thì không chửi?
Cái này chưa phải lúc…
Nhưng đọc kỹ, theo cảm nhận, tác giả có ý khác!
Có lẽ … vậy. Nếu thế thì nên xin lỗi Cụ Vương thật!
Tôi chỉ đồng ý nếu dùng câu “một bộ phận không nhỏ trong xã hội … những kẽ mượn danh mưu sinh … ” chứ tôi không hài lòng cách đánh đồng như vậy!
….
Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại đọc câu đầu bài như vầy :
” Trong lịch sử, nông dân mang bản chất của con người tự nhiên, còn người đô thị, ở tất cả các nước trên thế giới, bao giờ cũng là người tổ chức lại xã hội. Các lý luận về văn hóa đều cho rằng con người phải hướng tới đô thị hóa, nông thôn phải tiến lên đô thị, đó là một xu hướng hợp lý.
Tuy nhiên, hình như chỉ riêng Việt Nam ta có một đặc điểm tâm lý rất buồn cười, là trong lịch sử, người ta luôn thù ghét đô thị, chế giễu người thành phố, coi họ là hư hỏng, mất gốc, chỉ có “chân quê” mới là hay, là đáng trọng. Toàn bộ những cuộc cách mạng trong thế kỷ 20 thì lại do giai cấp nông dân thực hiện là chủ yếu. Thế cho nên, tư tưởng nông dân – nông thôn hiện nay đang chi phối toàn bộ đời sống hiện đại của chúng ta” …
Không biết là dựa vào cơ sở nào để nhận xét như vậy?
“Nông dân” trước hết là nạn nhân, là những con người bị lừa dối suốt máy mươi năm qua và …………
Ký ức của những lão nông tri điền xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vẫn chưa quên một thời hừng hực khí thế khẩn hoang, mở mang ruộng đồng sau năm 1975. Dân tại chỗ và dân kinh tế mới ào ào khai phá bưng biền, cày cấy nhộn nhịp. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì những vụ mùa thất bát đã ập đến.
Họ nhớ gay gắt nhất là trận đói năm 1978. Lũ lớn lại thêm rầy nâu hành, đồng lúa xác xơ không hạt. Dân kinh tế mới phải dạt trở lại TP.HCM kiếm sống vất vưởng. Dân cố nông rành rẽ việc ruộng cũng không thể xoay xở đủ để bén lửa nồi cơm. Thiếu gạo, họ ăn độn đủ thứ. Hết ruột khoai mì, họ nhai đến vỏ, không ít người bị say.
Nhiều nhà phải chia bữa cho từng người: chồng đi làm thì ưu tiên được ăn khoai độn cơm, vợ ở nhà uống nước nấu khoai mì độn này cầm hơi. Cả năm chỉ trồng vụ lúa mùa sáu tháng. Chuyện giỗ chạp, cưới xin, tang ma, thậm chí viên thuốc bệnh cũng ký sổ nợ để đến mùa trả nợ lúa. Ngày gặt, chủ nợ lấy lúa tại đồng, rồi đến phần lúa đóng thuế, còn lại bao nhiêu mới được chà gạo ăn cầm chừng đến mùa sau
Theo con nghỉ đó chính là ” sự nỗi loạn của đàn Cừu “, khi chúng dần dần hỉu ra chúng đã bị ” xén lông ” như thế nào, hay ” con Lừa và chiếc củ cải “. Con Lừa mất lòng tin vào người Thương Nhân đã hứa hẹn với nó bằng cách cưỡi lên lưng nó và treo tòng teng chiếc củ cải trước mặt nó. Vì tin vào lời hứa đó và nó củng không nhìn thấy được toàn cảnh bức tranh đó, nên nó cứ đi mãi với chiếc củ cải trước mặt nó. Đến khi người Thương Nhân đến đích cần đến thì con lừa củng đã gần kiệt sức. Con nghỉ con Lừa sẻ phản ứng lại bằng 1 hành động gì đó để hy vọng có thể cân bằng lại sự đau khổ và tuyệt vọng trong nó.
Trong bài ” hiện tượng di cư từ nông thôn ra thành thị ” có câu: ” thành thị đã lấy đi giá trị của nông thôn và thải ra những thứ mà nó không cần thiết “
Bạn ạ, bạn nói có vẻ mâu thuẫn với chính mình rồi. Ok, tôi đồng ý văn hóa chẳng phải là cái gì bất biến. Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của bạn rằng chúng ta có thể xây dựng văn hóa hoàn chỉnh cho bản thân mình, dân tộc mình. Ồ, tôi sợ những thứ gì hoàn chỉnh lắm! Hoàn chỉnh là toàn những thứ vứt đi hoặc phản tiến bộ. Bạn nói chẳng có cái gì là bất biến cả, nhưng nếu xây dựng văn hóa hoàn chỉnh thì lúc đó văn hóa đã là bất biến rồi. Ồ, ơn trời, ngày đó sẽ đến sớm sớm đi, lúc đó chúng ta tha hồ ăn chơi nhảy múa, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…
Nói lại bảo phản động, cái cách bạn lý luận nó giống thế này: Các gáo sư của chúng ta hay nói: Một trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật là quy luật mâu thuẫn hay quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Các gáo sư cũng nói, chúng ta sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là đỉnh cao, là xã hội hoàn hảo. Ơ hay, nếu đến được xã hội đó thì cái xã hội đó lại mâu thuẫn với toàn bộ lý luận để xây dựng nên cái xã hội đó à? Tức là không còn động lực đấu tranh giữa các mặt đối lập, không còn mâu thuẫn…Ôi, tôi sợ mấy cái hoàn hảo lắm lắm…
Không hiểu nổi bạn thông minh như thế nào nữa.
Cái mình bàn là về Nhận thức Và Thay đổi
-Bạn lại đem từ “hoàn chỉnh” trong một câu của mình ra để phân tích. Bạn nói đúng chúng ta luôn phát triển nên sẻ luôn có cái tốt hơn. Hoàn chỉnh không phải là một từ đúng.
“Thù ghét đô thị”?? Có vẻ dân ta bây giờ luôn có thái độ nghi ngờ thù ghét lẫn nhau? Con người bất ổn, không ai tin ai. Thế mà ở VN, hiện nay đạo Phật lại ở thời điểm thịnh: nhiều chùa xây mới hay được tu bổ, nhiều người đi lễ. Mà Phật dạy con người ta phải tĩnh tại. Giằng xé thật nhỉ?
Đọc comment của các bạn, mình nghĩ với những con người này thì nước chúng ta ở vị trí hiện nay là phải rồi. Dựa vào những người như thế này để thành cường quốc?
-Tác giả bàn về bản chất nông dân và phân tích những mặt tiêu cực của tính cách nông đân.
-Các bạn lại nóng máu vì cho rằng nói xấu người bị bóc lột, nói xấu người Việt.
Xin hỏi tại sao người bị bóc lột luôn đúng, người việt nam luôn đúng, cần phải bảo vệ người việt. Mà không phải là: người việt sai, bạn kém —-> Bạn phải tự thay đổi, người việt phải thay đổi để KHÔNG là kẻ bị bóc lột, kẻ yếu kém?
Người khác đem bản chất vấn đề ra nói, các bạn lại không phân biệt nổi đâu là vấn đề chính, đâu là hình thái bên ngoài. Dựa vào những tư duy như vậy thì thay đổi làm sao diễn ra?
Kẻ tự kiêu là kẻ thất bại, không phải vì kẻ đó không thông minh. Mà vì kẻ đó không nhận thức được yếu điểm. Không thể thay đổi để hoàn thiện.
Chúng ta hơn thú vật ở bộ não biết suy nghĩ, và rút kinh nghiệm. Vì chúng ta không ngừng hoàn thiện những mặt yếu để trở nên hùng mạnh.
Các bạn không chấp nhận nhận thức những yếu điểm của mình
——-> chúng ta khác gì những con vật?
Để người khác giết mổ? Chúng ta ấu trĩ như vậy. không chịu nhân mình kém, chúng ta là những kẻ lạc hậu cả trăm năm về suy nghĩ, tâm hồn. Bị một lũ ngu và độc tài ngồi trên đầu trên cổ chẳng có gì oan. Vì chúng ta còn kém hơn những kẻ chú ta coi thường và mắng chửi.
Các hạ quả là … cao cấp!
Đợi 100 năm nữa đi nhé, lúc đó dân trí lên cao rồi cục diện … sẽ thay đổi.
Chẳng có gì thay đổi nhanh bằng ý nghĩ. Mình đang hi vọng có cục gạch nào biết nói lý lẽ, chọi mình vài cái.
- Mấy cục gạch vô nghĩa mình nghe nhàm quá.
Cái mình bàn là về Nhận-Thức và Thay-Đổi. Mình không bàn đến người, hay tầng lớp người.
Các bạn hi vọng đừng nêu sang cá nhân, người nông dân… hay vấn đề khác. Minh hi vọng được nghe lý lẽ nói mình sai, ấu trĩ.
tôi là một con ếch ngồi đáy giếng, nhưng tôi đang cố ngước lên nhìn ánh mặt trời, còn đa phần các comment đang ném đá bài viết trên thì chắc là không chịu ngước nhìn lên xem Vương Trí Nhàn là ai, và tất nhiên cũng chẳng thèm liếc qua vô số những bài phê bình và các tác phẩm ông đã viết….thôi thì cứ mù dắt mù đi chơi…tung tăng vui vẻ tự sướng.
Đơn giản Tác giả không phải là một “Đại gia” bạn à. . .ông ấy không nói được “cách làm giàu”.
Như Chú Alan Phan đã nói, chỉ là nơi chia sẻ quan điểm, về 1 góc nhìn thôi, không có thuyết giảng gì hết. Nhưng do ” Tác giả ” nêu vấn đề là ” thử mổ xẻ ” cho nên có nhiều Pác bay zô thử mổ xẻ. Vậy mà củng có comment nói người này Khôn, kẻ kia ít Khôn hơn. hix hix!
HaiAu than phiền cái gì ?
Góc nhìn của bạn đâu, nhào vô chia sẻ ý kiến coi.
Đề nghị bác ALan cho ý kiến chứ,dù sao bác cũng đi năm châu bốn biển và là trí thức thực sự,ý kiến của bác sẽ giúp các bạn trẻ nhìn nhận vấn đề này toàn diện hơn.Thks bác
Cháu đọc bài “Người Việt đang tự tử chậm”. Còn chuyện nông dân, thì bác cũng là chân đất nên hơi thiên vị
…Còn chuyện nông dân, thì bác cũng là chân đất nên hơi thiên vị…Phần lớn chúng ta đều có liên quan từ Nông dân, nên có thiện cảm. Nhưng cái giá trị đích thực của người ND lại k được đền đáp đúng……!
Bài này là của tác giả Vương Trí Nhàn trong loạt bài người Việt xấu xí. Chú ấy có nhiều bài viết hay, chủ yếu là nêu lên thói xấu của người Việt, chắc là với mong muốn người Việt tự nhìn lại bản thân mình, sửa chữa những yếu điểm, dần triệt tiêu cái xấu. Nhiều bài viết của chú làm tôi phải suy nghĩ nhiều và nhìn ra cái xấu của xã hội, của bản thân để sửa chữa. Tuy nhiên có nhiều quan điểm của chú cũng làm tôi băn khoăn và không đồng quan điểm. Xuyên suốt các bài viết của chú ấy (nếu bạn nào đã đọc toàn bộ thì sẽ thấy) theo tôi hiểu là thói hư tật xấu của người Việt đều từ nông thôn, nông dân, do nền nông nghiệp mà ra cả.
Gia đình tôi không phải là nông dân, không có đất ruộng, đất vườn, không biết làm nông nghiệp nhưng nhà tôi lại sống ở vùng quê miền Nam. Từ nhỏ đến lớn tôi được dạy ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, bưng chén cơm ăn phải nhớ người trồng lúa và khi ăn thì không được bỏ sót 1 hạt cơm nào trong chén của mình. Sau này đi làm tôi có quen với nhiều người bạn người Nhật. Khi ăn cơm cùng, tôi thấy họ bưng chén cơm lên ngang ngực và lẩm nhẩm cái gì không rõ, tưởng họ theo đạo, hỏi thì họ bảo không phải họ cầu nguyện, họ chỉ cám ơn người nông dân đã làm ra hạt gạo cho họ có bữa cơm này. Có ai dám phủ nhận Nhật không phải là đất nước công nghiệp phát triển nhất nhì trên thế giới nhưng thái độ của họ với người nông dân như thế nào thì qua câu chuyện nhỏ ở trên chúng ta đã rõ. Trong chúng ta có ai đã từng bưng chén cơm ăn mà cảm ơn người nông dân với thái độ trân trọng như vậy chưa?
Tôi không phủ nhận chuyện nông sản thực phẩm bây giờ tràn lan hóa chất độc hại. Ở vùng miền khác thì tôi không dám nói vì tôi không có điều kiện đi nhiều thấy nhiều như các bác nhưng tôi biết quê tôi, người dân đa số là hiền lành và không làm ăn gian dối, không căm ghét dân đô thị mà họ chỉ ngưỡng mộ thôi. Mỗi lần về quê tôi tha hồ ăn rau quả mà không lo ngộ độc, đi chợ không lo ép giá. Giao thông trên đường không lo bị tuýt còi giúc giã, ngã tư ít xe cộ nhưng cũng không thấy ai vượt đèn đỏ, phóng nhanh. Tết đi dạo chợ hoa thì tha hồ ngắm nghía, không bị ai chen lấn xô đẩy. Đêm hội bắn pháo hoa đón giao thừa đông nghịt người, tôi đeo túi sau lưng, cầm máy quay mê mãi quay hình múa lân sư rồng, mọi người nhường cho tôi lối đi vào trong để tôi có góc quay đẹp, khi về tài sản tôi còn nguyên chẳng bị mất mát gì. Cảm giác mới tuyệt vời và bình yên thanh thản làm sao! Ở Hà Nội thì làm sao có được cái cảm giác đó, thưa các bác? Nói đến đây lại nhớ về một bài phỏng vấn ông Lê Văn Lan, trong đó ông cũng giống ông Nhàn, đổ thừa cho sự xuống cấp văn hóa của Hà Nội cho người nhập cư, mà người nhập cư là ai? Nông dân tỉnh lẽ. Nói về nông dân tỉnh lẽ đi làm thuê, người ta mất hết ruộng đất cho các sân golf, cho các dự án đô thị này, nhà máy kia nên họ phải dạt về thành phố làm thuê kiếm sống. Tôi có biết một bác giúp việc cho nhà bạn tôi, bác ít học nhưng rất hiền lành và chân thật. Sau khi tiếp xúc với bác tôi thấy khâm phục bác một điều là bác luôn có thể nhìn ra cái đẹp trong cuộc sống. Tôi đi chợ ở Hà Nội mua hoa quả, ban đầu tôi sợ những người bán hàng trên thúng mẹt nên mua của hàng sạp to đàng hoàng trên phố nhưng tôi toàn bị hét giá cao ngất và nhiều lần bị cho vào cả quả hư hỏng không dùng được. Tôi quay sang mua của các chị ở quê, họ niềm nỡ và bán giá phải chăng, mua quen thì luôn nói thật hàng nào là của VN, hàng nào là của TQ để tôi lựa chọn…
Còn rất nhiều những câu chuyện mắt thấy tai nghe về người nông dân và người đô thị hay cái xấu cái tốt trong cuộc sống thường ngày nhưng không thể kể hết. Chỉ muốn nói rằng tôi không phải là nông dân nhưng tôi yêu người nông dân và tôi trận trọng họ. Thói hư tật xấu của người Việt là có, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng đổ hoàn toàn do nền nông nghiệp, do nông dân thì tội cho họ. Trong cuộc sống có những vấn đề tưởng vậy mà không phải vậy. Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực nhưng đa số con người chỉ nhìn về một hướng tiêu cực hoặc tích cực tùy theo tâm trạng của họ lúc đó, từ đó họ có những nhận định, phán xét một chiều, đôi khi đầy phiến diện. Có những điều tưởng chừng như bất hợp lý với người này, ở thời diểm này, hoàn cảnh này nhưng chính nó lại là hợp lý với người khác, hoàn cảnh, thời điểm khác. Nên chăng hãy đặt mình vào hoàn cảnh, địa vị khác để có cái nhìn đa chiều và trên hết hãy cảm nhận con người, sự viêc bằng trái tim sâu sắc nhất trước khi phán xét ai, thành phần nào.
Tôi yêu người nông dân!
Bạn không phải nông dân nhưng rất thấm đậm chất đôn hậu của nông dân, tôi đồng tình với qua điểm của bạn.
Cái cần để làm cho cuộc sống tốt đẹp, hài hòa, phù hợp với con người trong mỗi thực tại của từng thời đại mới đúng là giá trị của văn minh. “Bản chất nông dân thuần khiết của dân tộc ta” nó có cái chất văn minh đó, vi nó có văn hóa của một dân tộc. Cái văn minh mà nhiều thành phố lớn của ta đang “bắt chước thế giới Văn Minh”, nó tự nãy sinh các xấu xa, nó biến cả người thành thị hay cả những “nông dân” chất phát phải tự thay đổi để “sinh tồn” khi lên thành phố sinh nhai. Chính môi trường đã làm biến chất con người và chính vòng xoáy nhân danh “văn minh bắt chước” này càng ngày càng dìm đa số những “công dân thành thị” xuống sâu hơn với lòng ích kỹ, vô cảm.
Chắc phải quay lại mấy chục đời họa may mới có người trong gia tộc của tôi là nông dân, nhưng từ thời ôn nội tôi cũng đã dạy tôi như điều như bạn nói, “ăn cơn phải ăn không còn hột nào, vì các bác nông dân phải vất vã nhiều mới làm ra lúa gạo”. Một thực trạng của thành thị nơi thành phố tôi sống: Trước ngủ ít nhà nào đóng cửa, nay cửa nào cũng có khóa kể cả cửa sổ ! Đi đâu cũng sợ móc túi, cướp giật … quy kết do nông dân nhập cư là quá bậy, chính môi trường, thể chế nó “dạy” người ra thế.
Nhân đây đọc các bài viết của nhiều bạn, thấy có bạn Văn Minh là nổi bật trong cách tranh luận, với quan điểm là “Nhận thức cái xấu và thay đổi là bước đầu” để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Đúng là một quan điểm đúng. Nhưng có điều bạn này lại cho (ngay cả dùng từ cũng có vẽ miệt thị nông dân VN) bản chất nông dân là xấu không những về nghĩa lạc hậu mà còn “gian xảo” so với Văn Minh. Các bài viết của bạn này rất “hùng hồn” như thể bạn ấy đang nói với mình trước gương ! Như vậy quan trọng vẫn là cái nhận thức như thế nào, đúng như bạn nói ?
Chắc bạn Văn Minh đang ở một xứ Văn Minh nên có cách tranh luận rất “Văn Minh” ! Bạn không thể ghép tôi vào “tội” ngu dốt “nông dân” được, vì nguồn gốc của tôi trên 200 năm vẫn không phải nông dân, nhưng tôi vẫn đang học những cái văn minh của họ và vẫn đang dạy con cái theo tinh thần chân chất đó.
Vấn đề phải thật sự biết cái gì là tốt, phù hợp với ta thì nên học và làm theo, cái gì chưa phù hợp thì cần xét lại, quá vội bắt chước làm theo mà trong khi nhận thức, điều kiện của mình chưa phù hợp thì có hại với mình và hại với người hơn là có lợi. Đúng theo tôn chỉ của bạn Văn Minh là Nhận thức và Thay đổi, như tôi xin thêm một chút diễn giải là Nhận thức trước hết để Học hỏi sau đó nó không phù hợp thì mới Thay đổi.
chuyện người nông dân sử dụng bừa bãi thuốc bvtv, hooc môn tăng trưởng …chỉ như hiện tượng lá bị vàng trên ngọn cây. còn phần gốc rễ bị thối, phần thân bị mục thì lại không nói đến.
điều buồn cười nữa là họ (toàn ông học nhiều nghiên cứu nhiều ) lại dùng kính núp xét soi cái lá bị vàng thay vì đi tìm nguyên nhân từ gốc rễ….buồn cười!
” nông dân mang bản chất của con người tự nhiên” tự nhiên thì luôn đẹp và bất kỳ ai rời xa nó rồi cũng có ngày hối hận muốn quay về.
thích nhất commmet của bạn HOANGUYEN.
”Em có một ước mơ, một buổi sớm mai nào đó. . .người Việt mình thức dậy. . .mất hết trí nhớ. . .bước vào đời với ánh mắt trẻ thơ, tinh khôi trong trẻo. . .như ánh nắng đầu ngày. . .!”
cảm ơn bạn! ước mơ của bạn làm tôi vui và xúc động…..
camon bac alan
Bác Alan nói hay quá!
Phải có nhiều trải nghiệm và tư duy thì mới viết được những dòng khái quát chuẩn như vậy.
Bái phục…