Sẽ tụt hậu nếu sợ thất bại và lười cọ xát Reviewed by Momizat on . Sẽ tụt hậu nếu sợ thất bại và lười cọ xát Hương Giang - Phương Nguyên thực hiện - Tuổi trẻ cuối tuần – 12/7/2014 “Các bạn đi sau người ta chủ yếu về cách nhận t Sẽ tụt hậu nếu sợ thất bại và lười cọ xát Hương Giang - Phương Nguyên thực hiện - Tuổi trẻ cuối tuần – 12/7/2014 “Các bạn đi sau người ta chủ yếu về cách nhận t Rating: 0
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Sẽ tụt hậu nếu sợ thất bại và lười cọ xát

Sẽ tụt hậu nếu sợ thất bại và lười cọ xát

Sẽ tụt hậu nếu sợ thất bại và lười cọ xát

start up

Hương Giang – Phương Nguyên thực hiện – Tuổi trẻ cuối tuần – 12/7/2014

“Các bạn đi sau người ta chủ yếu về cách nhận thức” - Bobby Liu (*), một doanh nhân người Singapore có mặt ở Việt Nam từ 15 năm nay và là một trong những người cổ vũ nhiệt thành các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam, trò chuyện cùng TTCT.

Đi sau về nhận thức

* Thông thường, người ta cho rằng đầu tư vào những công ty lớn, có từ lâu sẽ an toàn hơn là một công ty khởi nghiệp?

- Ngay tại thời điểm này, người Việt Nam đang có vẻ vật lộn giữa nền tảng công nghệ thông tin truyền thống – đã được thiết lập nhưng chỉ đơn thuần là gia công – với các lĩnh vực kinh tế mới. Trên thực tế, hệ sinh thái cho khởi nghiệp cũng xuất phát từ ngành gia công. Đó chính là sự chuyển tiếp từ người lập trình thành người phát triển (programmers to developers).

Là một người lập trình, anh không tạo ra cái gì mới cả. Anh làm việc dựa trên các điều kiện được cung cấp cho anh từ trước. Với khởi nghiệp, với tư duy của người phát triển, về cơ bản anh phải tạo ra được cái gì đó mới mẻ. Bởi vậy cách tiếp cận rất khác nhau. Đầu tư cho khởi nghiệp chính là đầu tư vào ý tưởng và những người phát triển ý tưởng đó. Đúng là rủi ro cao hơn nhưng bù lại phần thưởng cũng nhiều hơn.

*Ông từng đánh giá khởi nghiệp ở Việt Nam tụt hậu so với các nước Đông Nam Á khác từ 3-5 năm, sau châu Âu những 7 năm!

- Nếu nói đến ngành ngân hàng thì Việt Nam còn thua xa những… 15 năm. Trong các ngành khởi nghiệp như CNTT-TT thì Việt Nam có thể đi sau 3-7 năm nhưng thời gian bắt kịp sẽ không lâu. Nếu thuận lợi thì chỉ trong hai năm tới các bạn sẽ rút được khoảng cách 7 năm thành 3 năm. Còn ở lĩnh vực ngân hàng, nếu chậm 15-20 năm thì sẽ mất 15-20 năm để đuổi kịp.

* Đâu là điều kiện cần để rút ngắn thời gian bắt kịp như thế?

- Cần khai thông các cơ hội kết nối với người dân ở ngoài Việt Nam, chẳng hạn như ở các nước láng giềng. Các bạn đi sau người ta chủ yếu về cách nhận thức. Điều ấy cũng là bình thường vì cách đây 3-5 năm, người dân ở các nước phát triển đã đi trước mình vì họ có thể khởi động doanh nghiệp dễ dàng hơn. Trong khi đó, 3-5 năm qua, tình hình ở Việt Nam không mấy thuận lợi. Song tôi tin điều đó sẽ chấm dứt.

Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm về đổi mới trong khu vực. Ngày càng nhiều người đến Việt Nam để tìm kiếm tài năng. Tôi biết như vậy vì tôi cũng thế. Từ góc độ doanh nghiệp, cái hay hiện nay là các bạn có thể kết nối với bất cứ ai để hợp tác, không nhất thiết người đó phải ở Việt Nam. Tức là công việc thì thực hiện ở Việt Nam nhưng không cần phải có mặt ở đây mà có thể chọn những nơi có môi trường thân thiện hơn.

* Điều gì khiến ông nghĩ môi trường ở Việt Nam không thân thiện bằng nơi khác?

- Là người nước ngoài đến đây lập công ty và tìm nguồn đầu tư, công ty tôi phải đáp ứng một lúc nào là luật ngân hàng, luật doanh nghiệp, quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư, của sở kế hoạch và đầu tư, xin đủ loại giấy phép,… Nhưng nếu ở Singapore, tôi chỉ mất ba ngày để cho ra đời một công ty.

* Ngoài điều đó ra, còn trở ngại nào khác khiến các khởi nghiệp ở Việt Nam không thể mở rộng và phát triển nhanh như khả năng vốn có?

- Các bạn có những nhà đầu tư mạo hiểm trong nước và bắt đầu hình thành mạng lưới khởi nghiệp. Còn ở Singapore hay Malaysia, họ đã thiết lập xong những giai đoạn cấp vốn khác nhau, chính phủ thì hỗ trợ tối đa có thể cho khu vực này. Mãi đến năm ngoái Việt Nam mới bắt đầu có các quy định liên quan của Bộ Khoa học và công nghệ. Do đó vẫn cần có thời gian để đuổi kịp nơi khác, nhưng ít nhất là các bạn đang đi đúng hướng.

Nhìn chung, các bạn thiếu sự cọ xát. Tôi nói vậy vì người Việt không di chuyển, du lịch nhiều và họ cũng thiếu cơ hội để làm như vậy. Với những người thạo ngoại ngữ thì không sao, còn phần lớn người Việt khó lòng mà ra nước ngoài thử sinh sống một thời gian được. Gần đây tôi đọc báo thấy nói một trường đại học ở TP.HCM sẽ thử nghiệm giảng dạy một số môn bằng tiếng Anh. Đó là một động thái quan trọng bởi cho thấy ngày càng có nhiều người Việt biết nói tiếng Anh. Tôi nhấn mạnh điều đó vì với những nhóm có thể giao tiếp tốt thường có tư duy cởi mở hơn.

Hơn nữa, tôi nhận thấy nhiều bạn thường cho rằng vấn đề đầu tiên là “tiền đâu”. Thấy ai đó có được 10-20 triệu đồng để khởi nghiệp, các bạn cho rằng nhờ vậy họ mới thành công. Nhưng chúng ta chưa nhận ra câu chuyện đằng sau việc họ được cấp vốn. Suy cho cùng vẫn phải là câu chuyện kinh doanh.

Các nhà đầu tư hỗ trợ tài chính vì họ thấy rằng doanh nghiệp khởi nghiệp đó sẽ làm ăn tốt. Nhưng trước khi biến một ý tưởng thành một công việc làm ăn tiềm năng, ta phải bỏ rất nhiều công sức để xây dựng. Thường ta chỉ đọc về thành công chứ ít khi được biết những doanh nghiệp thành công đó đã đạt tiến bộ như thế nào và tại sao họ xứng đáng được cấp vốn.

Bởi thế, tôi thấy nhiều bạn trẻ khởi nghiệp ở đây thường nghĩ: “Mình chẳng kiếm đâu ra 15.000 đôla. Thôi thì bỏ đi vậy”. Ở những nơi khác, họ không quan tâm xem họ có kiếm ngay ra được 15.000 đôla đó không. Họ vẫn tiếp tục làm vì tin rằng những gì đang làm sẽ có tương lai tuyệt vời. Tóm lại, mọi thứ là về tư duy. Tư duy sẽ trở nên tích cực hơn nếu được cọ xát nhiều hơn.

Đừng lo bị ăn cắp ý tưởng!

* Gần đây tôi biết đến một thống kê 75% doanh nghiệp khởi nghiệp ở Mỹ thất bại sau lần ra mắt đầu tiên. Dường như ở những nơi khác cũng vậy, khởi nghiệp không có nghĩa là anh sẽ gặt hái thành công ngay lần đầu. Đó có phải là kiểu cọ xát mà ông nói tới không?

- Đúng vậy, và còn nhiều thứ khác. Có rất nhiều thứ phải làm trước khi cải thiện được kết quả. Phải biết phối hợp, cởi mở với những gì ta có, trò chuyện với nhiều người về ý tưởng của mình…

Khởi nghiệp ở Việt Nam có xu hướng chia sẻ với nhau ít hơn những nơi khác. Tôi đoán là vì người ta sợ bị ăn cắp ý tưởng. Nhưng nói thật, thời nay lấy đâu ra ý tưởng mới nữa. Chúng ta đang sống ở thời mà mọi thứ đã có hết rồi, chúng ta hiếm có cơ hội phát minh thứ mới mà chủ yếu là đổi mới những thứ sẵn có.

* Ông từng cho rằng người Việt sợ thất bại?

- Không chỉ là người Việt Nam. Tôi nghĩ đây là điều điển hình ở các xã hội châu Á. Nói thế này cho dễ hình dung: anh đấu một trận đá bóng, đội của anh thua. Anh có gọi đó là thất bại không? Không. Đó là một ví dụ, một kinh nghiệm. Thua để thắng. Sau đó anh tập luyện chăm hơn, đá bóng giỏi hơn và cuối cùng sẽ thắng.

Khởi nghiệp cũng tương tự như vậy. Khi kinh doanh thất bại, anh phá sản, đóng cửa công ty. Chuyện đó vẫn xảy ra. Nhưng nên nhớ còn có câu này: “Trong khởi nghiệp, nếu muốn thất bại, hãy thất bại nhanh vào!”. Chẳng hạn tôi muốn làm ra chai lọ, nhưng rồi phải có quá nhiều máy móc, công nhân mà tôi không kham nổi, song vì vẫn thích chai lọ nên tôi chuyển qua thiết kế chúng thay vì sản xuất chúng.

Tức là khi nhận ra ý tưởng sản xuất không ổn, tôi nhanh chóng đi tiếp, vẫn là chai lọ nhưng sang phần thiết kế. Đấy là ý tôi muốn nói khi cho rằng đã thất bại thì phải thất bại nhanh. Cần phải có khả năng thay đổi và chuyển đổi.

* Giới khởi nghiệp Việt Nam cần làm gì để cạnh tranh với các nước trong khu vực? Đâu là điều còn thiếu sót?

- Tôi không cho đây là chuyện cạnh tranh. Thậm chí, cần phải nhanh chóng thành lập các mối quan hệ đối tác. Tôi luôn ủng hộ việc coi bản thân Asean là một thị trường. Việt Nam càng sớm nhận ra rằng thị trường đồng nghĩa với Asean chứ không phải TP.HCM hay Hà Nội thì khởi nghiệp ở đây càng sẵn sàng hơn. Cơ hội ngày nay cho phép chúng ta nghĩ lớn.

* Nhiều người cho rằng các bạn trẻ khởi nghiệp để tránh bị thất nghiệp, nói gì đến chuyện nghĩ lớn. Ông thấy sao về ý kiến đó?

- Tôi không đồng tình với suy nghĩ đó. Khi một người bắt đầu khởi nghiệp, tức là họ đã có việc. Chẳng lẽ những người làm tự do (freelancer) được coi là thất nghiệp ư? Điều đó không đúng. Hiện tại đã khác rất nhiều so với quá khứ. Nếu bạn là người viết, bạn không nhất thiết phải làm cho một tờ tạp chí cụ thể. Bạn yêu thích những gì mình làm mới là điều quan trọng.

Cách tư duy và nhìn nhận của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Vấn đề không phải là có một công việc mà là phải có sự hài lòng cho bất kể việc gì bạn làm. Ngày càng có nhiều người sống như thế. Khởi nghiệp cho bạn một cơ hội để khám phá rất nhiều thứ, đặc biệt là chính bản thân bạn. Không phải ai cũng có thể mở công ty khởi nghiệp và không phải ai cũng là một doanh nhân.

* Vậy theo ông, những người như thế nào là có thể hoặc không thể? Và điều gì là quan trọng nhất để việc khởi nghiệp thành công?

- Tôi mới đọc một bài báo, đại ý rằng khi bạn còn trẻ, đôi khi bạn không có đủ cả kiến thức lẫn trải nghiệm nhưng lúc nào bạn cũng sẵn sàng học hỏi, vượt qua sự bẽ bàng ngay cả khi mọi người xung quanh bạn đều nói “không”. Tôi nghĩ một người khởi nghiệp cũng như vậy. Một doanh nhân khởi nghiệp hiểu rằng bản chất của văn hóa khởi nghiệp chính là sự chia sẻ, sự đền ơn và trên hết là tinh thần phụng sự cộng đồng.

Nhưng người thành công là người biết dừng lại đúng lúc. Dừng lại không đơn giản có nghĩa là bỏ cuộc. Những người trẻ khởi nghiệp có cách tư duy rất riêng. Để khởi nghiệp, có quá nhiều thứ phải cân nhắc, suy nghĩ. Bạn phải biết cách trao đổi những vấn đề của mình với một chuyên gia thật sự. Người giỏi không phải là người làm được tất cả mọi thứ trên đời.

Châu Á khó có những người như Steve Jobs hay Bill Gates

* Việt Nam mới đây có hiện tượng Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird. Ông có kỳ vọng rằng Việt Nam hoặc một nước Đông Nam Á nào khác sẽ sớm có một Steve Jobs hay một Bill Gates thứ hai không?

- Rất tiếc là không.

* Tại sao?

- Việt Nam hay Asean vẫn chủ yếu là các nước đang phát triển. Khi tôi nói “không”, ý tôi là ít nhất ở thời tôi còn sống. Tại sao? Đơn giản vì chúng ta còn quá nhiều thứ để đuổi theo, về hệ thống giáo dục, văn hóa, môi trường kinh doanh… Tài năng ở Âu, Mỹ có từ thời nhiều thứ chưa tồn tại và họ có cơ hội để tạo ra những điều ấy. Chúng ta thì khác.

Không phải chúng ta không thông minh bằng họ mà ta không có được văn hóa sáng tạo như họ. Riêng Singapore có Wong Hoo, công nghệ của ông ấy còn tốt hơn cả iPod, giờ đây máy tính nào cũng dùng thẻ âm thanh do ông phát triển. Nhưng ông ấy có tầm nhìn khác với Steve Jobs. Bản thân Steve Jobs có phát minh ra cái gì không? Không. Nhưng ông ta tạo ra phong cách sống. Đó là điều khó có thể xảy ra ở châu Á.
(*): Bobby Liu mở “vườn ươm” Hub.IT vào cuối tháng 11-2013 ở Hà Nội, với ý tưởng là cho các bạn trẻ khởi nghiệp thuê mặt bằng làm việc với giá phải chăng, quan trọng hơn là tổ chức các sự kiện tư vấn, giao lưu với chuyên gia và các start-up khác nhằm phát triển và nâng cao các kỹ năng.

 

 

Bình luận (20)

  • Lê Đình Hồng

    Rất đúng sẽ tụt hậu nếu sợ thất bại lười cọ xát , thế thì phải làm gì để không tụt hậu ? phải không sợ thất bại và thường xuyên cọ xát .Kiến thức kinh doanh không có, kỹ năng kinh doanh không có, thái độ kinh doanh không có, vốn không có, địa điểm kinh doanh không có… lấy gì để khởi nghiệp .Tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều người nhiều nơi, tôi rất buồn là người tôi quen biết khởi nghiệp đều thất bại, kiếm miếng ăn bây giờ sao khó thế, kiếm 1 việc làm ổn định sao khó thế .KHỞI NGHIỆP KHÓ QUÁ

    Reply
    • Nghiêm ánh

      Khởi nghiệp khó là phải chú ơi ! Người ta xứ khác khởi nghiệp nhưng vẫn còn CƠ,chứ xứ ta dân ta chưa khởi nghiệp … thì ĐÃ có sẵn chữ định hướng (do trí tuệ bậc tiểu nông SOẠN THẢO) thì khó cũng là phải rồi … thậm trí còn không làm được chú ạ! .

      Reply
    • Hung Nguyen

      Khởi nghiệp quan trọng là thông tin và ý tưởng. Tiền bạc hay địa điểm chỉ là thứ yếu mà thôi.

      Reply
    • kim phúc

      khởi nghiệp khó lắm bạn ơi.Tôi 29 tuổi cũng cọ xát cũng lao vào cũng thất bại nhưng tôi có kinh ngiệm tôi có trải nghiệm.giờ tôi chỉ mới có được hệ thống bé thôi nhưng tôi vẫn quêt tâm theo nó tới cùng.Sức khỏe tôi ko dc tốt nên tôi phải vật lộn với nhiều thứ.Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng khó thật nhưng hãy cứ lao vào cọ xát và trải nghiệm rồi bạn sẽ có dc nhiều thứ mà bạn ko ngờ tới.Chào bạn chúc bạn có được thật nhiều thành công.

      Reply
  • Rac Vechai

    There are still Mark&Lenin theories .Whatever VN wants to change is its own and old system

    Reply
  • shenton

    03 triệu người dốt nhất thế giới ‘thâu tóm một thị trường G20′

    Reply
  • Tran Nguyen Thien Hien@Louielamson2000

    Á châu sẽ không bao giờ có một Steven Jobs, Bill Gate or Craig Venter…, đúng vậy. Phải chăng người Á châu có bản chất kỷ vị, gia đình biệt thị.., hay ăn cắp vặt, văn hóa làm ăn chập dật, đè ém lẫn nhau… Sự thành công của hãng Samsung Hàn Quốc, đã ăn cắp những gì của Apple??
    Riêng Nhật Bản (Japan) có văn hóa truyền thống, sáng tạo đột phá, nhưng đã mài mòn …Trung quốc CS, Đài Loan tự do, ngôn ngữ bản chất con người họ tương tự? Những quốc gia đó không sinh sản ra được 1 Steven Jobs ( http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_jobs ) , Craig Venter (http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Venter ) Bill Gate ( http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates ) …
    Việt Nam qua cái nhìn tổng thể về văn hóa, giáo duc con người và hệ thống chính trị… Sẽ và không có… Cục bộ, lương lẹo vặt, tham nhũng và độc tài của 1 hệ thống đảng trị…Đang biến xã hội và con người Việt Nam xuống cấp, tụt hậu về nhiều lãnh vực…
    Hình dung ra nó giống như môi trường ô nhiễm, xả rác, nước thải… Chính quyền quan tham lãng phí tài nguyên, trí tuệ con người đang bị vắt cạn kệt dần…
    Nếu VN không có gì thay đổi, đột phá về văn hóa và giáo dục… Việt Nam 30 năm, 50 năm nữa cũng chỉ loanh quoanh trong cái vòng xoáy đó… Nhận xét của mình quá bi quan cho Việt Nam tương lại?? Hãy nhìn vào sự thật… Việt nam đã mất đi 3 thế hệ giáo dục sau ngày chiến tranh kết thúc… Gần 20 năm từ khi VNCS được Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ. Việt Nam Cộng Sản cũng đã bỏ lỡ cô hội… Nền kinh tế, giáo dục, văn hóa của Việt Nam ngày nay có thể so sánh như một con đường chắp vá…Từ Hà Nội đến Sài Gòn…

    Reply
  • Hà Trần Minh Dũng

    Bài này hay, chỉ có điểm cuối về nhận định Steve Jobs chẳng có phát minh được điều gì là không chính xác. Trong cuộc đời của mình, Jobs đã đứng tên trên 300 bằng phát minh sáng chế được đăng kí tại Mỹ, cho thấy khả năng sáng tạo rất lớn của ông.

    Reply
  • trần văn chiến 1987

    con chào ông già alan phan!

    con vừa xem WORLD CUP2014, rất vui là đội ĐỨC manh cúp được về nhà. bao giờ Việt nam cũng được như vậy và dân tộc Việt có tinh thần thần same same kiểu ĐỨC.

    học trò của ông già toàn những người ít tiền nhưng lòng ham làm giàu có thừa. Và con thấy bài báo này: ” Hy vọng mới về loài cây xóa đói giảm nghèo” trên báo ” baodienbienphu.info.vn”. con đưa địa chỉ để bạn đọc nảy sinh ý tưởng mới nào đó và thày có góc nhìn mới lạ nào không?

    chúc thày một ngày mới tốt lành. chúc thày luôn mạnh khỏe.

    Reply
  • trần văn chiến 1987

    xin phép thày con bổ sung thêm nội dung này
    nước mình có điều kiện tốt về phát triển cây dược liệu.
    một loại dược liệu quý ” thạch hộc tía “theo bài báo sau: “http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/119811/ky-thuat-nghe-nong/than-duoc-thach-hoc-tia.html”, địa chỉ mua giống: Trang trại của Viện nghiên cứu và phát triển Công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây do nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn lập nằm ở xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội)

    Reply
  • Hoàng Quỳnh

    Tuổi trẻ VN khởi nghiệp rất nhiều nhưng thành công thì lại rất hạn chế, các dự án thành công ở mức độ vừa phải chỉ trên đầu ngón tay, so với mặt bằng chung của khởi nghiệp của các nước thì thành công ở VN thấp hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta còn thiếu các điều kiện cần và đủ để làm lên một thành công, thiếu tiền đầu tư, con người thì tôi cá nhân cao không làm việc tập thể được, thiếu thông tin, thiếu hướng dẫn, thiếu sự kết hợp nhân lực, ngoài những điều trên còn phải bước qua rất nhiều rào cản, như gia đình ( bố mẹ vn luôn muôn con mình làm thuê thật tốt ), rào cản xã hội luôn trù ẻo là sẽ chết thôi, rào cản bạn bè, ném đá dấu tay, bỏ bạn giữa đường, ăn không nói có. Khi một cá nhân nào đó có đủ sức vượt qua các chướng ngại vật đó thì cũng đã oải và mệt mỏi,
    Vì vậy để thành công trong khởi nghiệp cần phải một tinh thần mạnh mẽ, phải chỉnh chu ngay từ đầu không bỏ qua một công đoạn hay chủ quan một vấn đề dù nhỏ nhất, Biết tận dụng kết hợp người giỏi và có tiền, điều binh khiển tướng làm việc nhóm nhịp nhàng, kiên trì, chịu đựng, nếu làm được các điều đó thì nhất định có ngày nói được câu RỒI SẼ ĐẾN LƯỢT TÔI THÔI. Chẳng có ý tưởng nào là tốt nhất cả, ý tưởng nào cũng có thể kiếm ra tiền , Ngay cả khi bạn có ý tưởng bán dép cau su cho toàn thế giới đều có thể làm được, nhưng cái khó bạn có đủ tiền và sự kiên trì làm lên được thương hiệu dép cau xu hoặc làm lên một trao lưu mới của xã hội không thôi. Hãy nhìn vào google vào quả táo, họ làm lên các trào lưu xu hướng mới cho xã hội, sản phẩm của họ là cái gì thì xã hội coi đó là mốt và là su hướng phải chạy theo nó. Người nào không di theo các xu hướng đó sẽ là quái vật và lập dị, người việt chúng ta khó thoát được cái vòng kim cô đó, họ đã hiểu và biết người Việt mình muốn gì, sống làm sao, chup dựt thế nào, đạp vào nhau bằng kiểu nào, thế là họ tha hồ điều kiển và dẫn chúng ta lên một tầm cao mới. Chung ta hãy dựa vào các xu thế đó để tận dụng những gì họ quảng cáo giúp mình, nhiều làn sóng nhỏ dần dần sẽ là sóng lớn, đừng coi người kinh doanh cùng ngành nghề là đối thủ để phải loại trừ, rất nhiều cửa nhỏ nhỏ có thể cho người Việt mình cơ hội, Họ làm robot mình làm bảo dưỡng robot, hoặc chuyên phá robot 2 cái đó luôn cần phải có nhau cả.

    Hocvip.com Học đa ngành miễn phí

    Reply
  • dieuhoang

    Ở Việt nam người ta sợ .Sợ những cái rất vu vơ.Không phải dân mình hèn kém mà chế độ như vậy nên không ai muốn nói gì .Như ai nói đó ‘ Mỗi người Vn là một người tù dự khuyết.

    Reply
  • kne

    Kinh tế Việt Nam chỉ mãi là vòng tròn luẩn quẩn, ngày xưa kinh tế đất nước phát triển theo hướng tự cung tự cấp làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, kinh tế đất nước chưa hội nhập với bên ngoài nhiều. Việc điều hành cũng dễ hơn vì chỉ chú trọng phát triển lương thực còn mặt hàng khác được khối XHCN viện trợ cho. Con người lúc trước cũng chưa có nhận thức được như bây giờ.
    Bây giờ kinh tế hội nhập với bên ngoài, phụ thuộc chặt chẽ với bên ngoài, nhận thức nhân dân cũng không còn như lúc trước. Giờ thì hết giải thích lý sự, làm được hay không sẽ lòi ra đó có muốn giấu như lúc trước cũng khó, muốn in thêm tiền VND cũng đâu có thể in được như lúc trước. Cư cái kiểu đào với vay về ăn thì với 90tr dân có tiền núi ăn cũng hết.

    Reply
  • duylap

    Góp thêm với bác Alan chuyện buồn cười này để nói lên thực trạng đất nước : VN tụt hậu nhất nhưng cũng là nước có nhiều giáo sư,tiến sỹ nhất thế giới !

    Reply
  • sonhoai

    chào quan bác quan anh em là dân đây nghe các quan bác quan anh bình luận thấy hay hay em cũng xơi vài dòng nói về những thằng khốn khổ khốn nạn dân đen này ai sinh ra chả nói phét được nhưng làm để có thu nhập đủ nuôi mấy cái mõm cho nó tươm tươm một chút thôi cũng vãi tè jui chứ nói làm giầu bằng chứng là em đây 20 năm trong nghề cơ khí cũng khoảng 10 cấy bằng khen lương so với người khác chỉ hơn chứ ko kém ay ra cũng chỉ khoảng 5 đến 6 T là tắt điện các quan bác thử làm phép nhân xem ba chục năm em làm dược bao nhiu mà làm giầu còn mấy thằng cu em sang hàn 4 năm nó về mua nhà mở hàng nước nó bảo éo làm trong nhà nước nữa các bác xem em nói có đúng ko cho nên từ hôm nay em cũng bỏ lun éo làm nữa xem thằng nào chết

    Reply
    • Ctrung

      Bác quang vinh quá rồi còn gì, tới những 10 cái bằng khen cơ mà.

      Chuyện kể rằng thằng cháu họ nhà em vừa tốt nghiệp 12, mẹ nó với ông bà cô bác kêu là về làm ở UBND xã cho ổn định và phấn đấu đạt thành tích cho vẻ vang dòng họ!. Em thì thấy là tuổi trẻ chỉ vài năm của nó hưởng nhàn quá sớm thay vì phải lăn lóc học hành. Hehe, xem ra một năm tuổi trẻ chỉ đáng giá 14,4tr (1.2tr x 12 tháng).

      Hồi em mới xong 12 ông cụ em cũng muốn con ổn định cuộc sống. Em thì thấy rõ là chỉ hưởng nhàn lăn lóc qua ngày (nếu ko ăn bẩn). Cũng nhẩm tính như bác, 20x12x3 tr/tháng, nhưng lúc đó em thử trừ lại rủi ro, tuổi trẻ, tai nạn, bệnh tật, xe cộ, nhà cửa, nuôi dưỡng cha mẹ già … thì em thấy nó là số âm kinh khủng khiếp :). Vậy là … thôi, em phải tự lần mò để tìm đường đi.

      Phần lớn nhờ may mắn, cứ gõ hoài rồi thì cửa cũng hé hé cho em chút ánh sáng. Em cũng làm cơ khí nhưng không có “vé” Kỹ Sư, em không có cái bằng khen nào, lương thì > 20.5 T/tháng và em hy vọng là không tắt điện (Xin lỗi, cho em khoe khoang tự sướng một chút vì đang trong mùa tuyển sinh thi cử).

      Không phải là quan bác quan anh, em – phó thường dân Nam Bộ không tham gia kháng chiến xin đôi lời cùng bác. Em biết em chỉ là hạt cát nhưng cũng xin góp đôi lời.

      Reply
    • Ctrung

      Những gì em viết được lấy cảm xúc từ câu ‘ai sinh ra chả nói phét được’ của bác.

      Reply
  • trần văn chiến 1987

    thật buồn khi đọc các comment “bàn lùi”, tôi đang lập nghiệp nhưng đọc comment này thật khó chụi.

    theo quan sát của cá nhân tôi, xuất thân bần nông ít nhất 3 đời thấy rằng: khi 1 người trẻ làm gì thường chi phối bởi gia đình và xã hội quá nhiều, họ bàn lùi, chỉ đầy rẫy khó khăn và đều đi đến kết luận là mày đi làm thuê và làm cái gì người ta đã làm rồi cho chắc ăn.

    những người tìm đến các blog là những người có tư tưởng muốn đột phá khỏi xiềng xích ở việt nam or đau đáu nỗi lòng với 2 tiếng việt nam. ai cũng biết được môi trường gia đình, xã hội ở việt nam như thế nào rồi. bước 1 là chỉ ra các mặt hay dở ở việt nam thì 700 cơ quan báo chí, hàng trăm cơ quan chuyên môn đc nuôi từ tiền của dân đã xa xả suốt ngày rồi. bước2 là giải quyết thế nào cho phù hợp với bản thân cá nhân để giàu có bản thân, gia đình và xã hội trong môi trường toàn cầu với điều kiện ở việt nam là vấn đề thế hệ trẻ chúng tôi mong muốn, cần chỉ dạy, chứ nghe các vị đi 5 châu 4 bể hết cả đời người ngồi than vãn thì chúng tôi ( mới nứt mắt) còn bơ vơ đến bao giờ???còn các bạn trẻ đọc mà than vãn thì đừng vào blog này mà vào blog khác ví dụ như sex.com khéo lại có ích hơn.

    con chúc thầy alan phan- một trong nhiều điểm sáng để con nhìn được đường đi, mạnh khỏe, thọ càng lâu càng tốt. hy vọng được thày cho đăng tải comment và phản hồi cho con nữa thì còn lại chúc thày đủ sức để đi và phục vụ chân dài, hot girl ở bãi biển nào đó của hè 2014.

    Reply
  • vơ vẩn

    Ở Việt nam người ta sợ .Sợ những cái rất vu vơ.Không phải dân mình hèn kém mà chế độ như vậy nên không ai muốn nói gì .Như ai nói đó ‘(( Mỗi người Vn là một người tù dự khuyết.)) đung zậy tôi đồng ý quan điểm của bạn bởi vì đơn giản sống và làm việc theo hiên pháp XHCNVN khó quá Vác thang lên hỏi ông trời Ở đời sự thật hay mất lòng!
    Kiếp con người còn đó như không
    Miệng bảo thích nghe lời nói thật!
    Nhưng tâm sát khí, hồn bẻ cong…

    Quê hương đang trên đà tuyệt lộ!
    Đất nước bên vực thẳm diệt vong!
    Từ tâm hồn, vật chất khốn khổ…
    Ngày ngoại bang lất khất chiếm non sông!
    Tàu Cộng làng chàng cưới vợ, gả chồng…
    Mở mang hãng xướng… Ý đồ bành trướng…
    Chúng dã tâm đồng hóa dân Nam
    Rồi bọn giặc gian…
    Đem tiền của về đầu tư, buôn bán…
    Cố ý hay vô tình… nuôi Cộng thêm lớn
    Xiết cổ dân lành đói rách lầm than…
    Thương quê hương dưới bàn tay Cộng sản!

    Đất nước người ta phú cường, sáng lạn…
    Bốn mùa hoa nở thắm tươi…
    Nhà lầu, xe hơi, no ấm, đời đời…
    Người nào việc nấy học hành, làm lụng…
    Việt Nam bây giờ: cúi lòn, tham nhũng
    Giựt đồ, cướp của, bắn, giết… như rươi
    Mới nức mắt đã lêu lỏng chơi bời…
    Đánh thầy, hại bạn… theo đường của đảng!
    Lớn đủ quyền: lãnh hải, đất đai… cầm, bán
    Nhỏ yếu thế: cướp, giật, trộm cắp… xóm, làng
    Vợ chồng giết nhau, đem con đợ…
    Bắt lao nô… rao hàng đầy chợ
    Buôn hương bán phấn… tuổi trẻ còn thơ
    Luân thường, đạo lý… thui chột mịt mờ…
    Bây giờ “Việt Nam mọi thứ đều giả!
    Chỉ có nói dối là thật” mà thôi
    Ôi thương đau, nhức nhối, ngậm ngùi!
    Hởi bè lủ Cộng sản hại dân bán nước
    Cùng bọn tay sai hãy thức tỉnh lại đi…
    Giàu sang, phú quý… nghĩa lý gì?
    Cướp giựt của dân, tước quyền ăn chia no đủ…
    Tội lỗi… ám ảnh sẽ dầy dò trong giấc ngủ
    Trời cao trả báo tới nơi…
    Đừng buồn nghe, chắc chắn được thêm lời…
    Bọn hại nước hại dân sẽ tàn đời mạc kiếp!
    Hãy dừng lại đi, kẻo không còn kịp!
    Vì thế gian vốn là bể trầm luân…
    Khi nằm xuống… tất cả chỉ hư không
    Chẳng mang được nhà cao, tiền tài, danh vọng…
    Vật chất, xa hoa… như thủy triều, bọt sóng…
    Như mây trôi, nước chảy qua…
    Tết đến rồi, xin hãy buông tha!
    Hãy nghĩ về tương lai xuân mai hậu…
    “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”
    (Thiện ác đáo đầu chung hữu báo)
    Ác gian Trời Đất sẽ không tha
    Xuống Âm phủ, hổ thẹn gặp ông bà…
    Nhìn nhật nguyệt trên đầu hổ thẹn
    Máu sử chép ghi…
    Dân Nam nguyền rủa Cộng
    “Trời cao có mắt/ Lưới trời lồng lộng
    Sẽ có người giết chúng thay ta…”
    Chắc chắn ngày đó tới… sẽ không xa!

    Reply
    • huỳnh trần

      á…
      bác làm ji mà cm cả thơ thế
      đàng và nhà nước đang cố gắng đổi mới mà
      đọc của bác em có cảm giác sợ sợ
      cẩn thận nó kết tội phản đảng thì tù 1 gông như chơi

      Reply

Bình luận Hung Nguyen

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top