Ở Việt Nam, “đại gia” là ai? Reviewed by Momizat on . (VTC News) – Những tỷ phú của Mỹ đa phần đều là những người làm chủ về công nghệ như Bill Gates, Mark Zuckerberg… Còn ở Việt Nam, những "đại gia" của chúng ta l (VTC News) – Những tỷ phú của Mỹ đa phần đều là những người làm chủ về công nghệ như Bill Gates, Mark Zuckerberg… Còn ở Việt Nam, những "đại gia" của chúng ta l Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Ở Việt Nam, “đại gia” là ai?

Ở Việt Nam, “đại gia” là ai?

(VTC News) – Những tỷ phú của Mỹ đa phần đều là những người làm chủ về công nghệ như Bill Gates, Mark Zuckerberg… Còn ở Việt Nam, những “đại gia” của chúng ta là ai?

Trong danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán năm 2011, không có một cái tên nào đi lên từ công nghệ. Lĩnh vực hoạt động của những “đại gia” này chủ yếu là bất động sản và ngân hàng, hai ngành có mức tỷ suất lợi nhuận thuộc loại cao nhất trên thị trường.

Ở Việt Nam, "đại gia" là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Công ty cổ phần Vật giá Việt Nam, chúng ta có thể đi sau các nước tiên tiến 50 năm về ngành cơ khí chế tạo, nhưng chỉ bị tụt lùi 3 cho đến 4 năm ở lĩnh vực khoa học công nghệ. 

Tuy nhiên hai ngành đó luôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi khi suy thoái kinh tế diễn ra. Trong năm 2011, không ít đại gia bất động sản đã trắng tay hoặc chí ít cũng mất hàng nghìn tỷ đồng khi thị trường đóng băng, ngân hàng siết nợ… Vậy làm thế nào để tăng trưởng cao mà vẫn bền vững, hay nói cách khác là nâng cao chất lượng tăng trưởng, cũng là vấn đề được GS. TS. Lê Văn Doanh đề cập tới trong buổi Tọa đàm ươm tạo Công nghệ diễn ra sáng 22/2.

Theo số liệu ông Doanh cung cấp, trong những năm giữa của thập niên 90, 40 – 60% tăng trưởng GDP ở Việt Nam có đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Nhưng con số đó đã tụt dốc thê thảm từ năm 2006 đến nay, khi chỉ ở mức dưới 10%. Đến năm 2010, 2011, có lẽ nó chỉ đạt 3 – 4%. Đây là một nghịch lý bởi càng trong khó khăn, đóng góp của yếu tố năng suất lao động cũng như sáng tạo về quản lý lẽ ra phải tăng lên, còn đằng này thì lại càng bị tụt lùi.

Trong khi đó, đóng góp của vốn từ 52% đã nhảy vọt lên 85%. Như vậy, động lực chính của các doanh nghiệp không phải là khoa học công nghệ.

Ông Doanh chua chát nói rằng: Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có những người dại mới đi làm công nghệ. Còn những ai khôn, sẽ đi mua đất, để đấy chớp thời “sóng” lên và dễ dàng thành đại gia sau 1 đêm.

Nếu như những tỷ phú của Mỹ đa phần đều là những người làm chủ về công nghệ như Bill Gates (sáng lập ra Microsoft), Mark Zuckerberg (sáng lập ra Facebook)… thì những đại gia của Việt Nam phần lớn đều là những người đi khai thác tài nguyên thiên nhiên; còn những người làm khoa học công nghệ là rất ít.

Ông Doanh cũng đề xuất nên có một cơ chế thay đổi động lực phát triển của các doanh nghiệp. Ông cho rằng, nên khuyến khích sáng tạo và khoa học công nghệ, đồng thời đánh thuế thật nặng vào những nguồn thu về đất đai. Bởi nếu không có những chính sách như vậy thì phải rất lâu nữa, những người đang thành công trên con đường khoa học công nghệ mới có thể trở thành đại gia.

Đồng tình với quan điểm của TS Lê Đăng Doanh, đại diện một doanh nghiệp công nghệ cũng cho rằng, nếu chỉ làm giàu bề mặt thay vì làm giàu từ chất xám thì không lâu nữa, khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, rừng, biển… cạn kiệt, con cháu chúng ta sẽ trắng tay.

Ở thị trường Việt Nam hiện tại, hàng hóa của chúng ta đang bị cạnh tranh rất quyết liệt, nhất là từ phía Trung Quốc. Duy nhất chỉ có lĩnh vực khoa học công nghệ là chúng ta vẫn trụ vững. Nói như ông Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Công ty cổ phần Vật giá Việt Nam, chúng ta có thể đi sau các nước tiên tiến 50 năm về ngành cơ khí chế tạo, nhưng chỉ bị tụt lùi 3 cho đến 4 năm ở lĩnh vực khoa học công nghệ.

Xuất khẩu công nghệ có thể trở thành một hướng đi mới cho các doanh nghiệp. Và chỉ có khoa học công nghệ mới có thể cứu cánh được nền kinh tế, đồng thời giúp giấc mơ làm giàu của những tri thức trẻ sớm trở thành hiện thực.

Bài, ảnh: Bá Thắng

Bình luận (28)

  • Ho Ly

    Thử nhìn lại, phần lớn các sản phẩm công nghệ ở VN đều giới hạn dịch vụ sử dụng trong nước thì làm sao có thể trở thành những, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, Jeff Bezos.. ! Có thể sự khởi đầu của họ chỉ giới hạn trong nước Mỹ, nhưng rõ ràng tất cả những sản phẩm, dịch vụ họ tạo ra đều hướng đến người tiêu dùng toàn cầu.

    Bao giờ doanh nhân trẻ VN ôm ấp hoài bão cung cấp dịch vụ toàn cầu, thì mới may ra tìm được 1 tỷ phú $$$ của ngành công nghệ! Còn bây giờ, với những giới hạn trong nước, được như VNG, VATGIA, DIADIEM (nhommua) là thật sự thành công lắm rồi. Tuy sự thành công này cũng quá hiếm hoi.

    Còn một số đại gia “thừa vốn” khác như FPT, VC corp… thì chưa xem dịch vụ internet là thế mạnh vì tập đoàn đa ngành của họ vẫn còn nhiều “thế” mạnh hơn.

    Thật khó có tìm ra một “đại gia” công nghệ đẳng cấp thế giới trong một thập kỷ nữa. Nhưng vẫn còn đó nhiều cơ hội mở cho thế trẻ VN và cả tôi nữa :)

    Reply
  • Ho Ly

    Rồi thử nhìn sang Trung Quốc, nhìn Alibaba, Baidu, Weibom, Tencent mà đáng ngưỡng mộ, tất nhiên phải kể đến chính sách bảo hộ và phát triển TMĐT của chính phủ TQ. Không biết bác Dũng nhà ta lên làm trưởng ban CNTT thì Việt Nam có gì đột phá ko ! Thôi thì hy vọng vậy.

    Reply
  • Nguyễn Tấn Lam

    Lĩnh vực khoa học công nghệ ở đây cụ thể là ngành nào nhỉ hay chỉ là internet thôi

    Reply
  • Hai

    Rất hay. Phải chăng Nông nghiệp và Công Nghệ Thông Tin là thế mạnh của Việt Nam ?

    Reply
  • ngo thinh

    ong Diep that la khong biet minh dang noi gi khi noi vietnam chi di sau the gioi 3 den 4 nam thoi ve khoa hoc cong nghe :-)
    vay ong thu neu ra trong 3 den 4 nam nua viet nam se lam duoc gi de dat duoc dang cap khoa hoc cong nghe the gioi?
    phan mem?
    phan cung?
    truyen thong?
    ha tang cong nghe thong tin??

    dung tu hao qua, phai biet minh dang o dau. danh gia phai co co so chu khong the noi suong.

    Reply
  • nguyen thanh dong

    Tôi có một người bạn học cùng ngành xây dựng.Ra trường bỏ ngang.ngày đêm miệt mài nghiên cứu thương mại điện tử,say mê công nghệ thông tin!ăn nói thì lắp bắp nhưng trán cao và tầm nhìn xa. Đặc biệt là quản lý tiền mặt rất tốt. Còn nhớ ngày nào trên giảng đường thầy cô giảng bài hắn thì đem dạy con làm giàu ra đọc…..thời gian sẽ làm cho bạn vượt lên và thành công. Một đoạn đường dài rồi vinh quang hay thất bại có nghĩa gì đâu nhưng thế hệ chúng ta sẽ xé toang cái tấm màn bịt mắt mấy ngàn năm qua của những tâm hồn ngây thơ và khép kín .Tri ân những nhà khoa học của thế giới đã đưa con người lại gần nhau hơn về tình cảm và tự do!Để bạn tôi, tôi và các bạn có cơ hội nhìn ngắm trái đất là hình tròn.Tôi chợt giật mình mộng mị trong cơn ngủ gục giữa nắng chiều phương nam, biết đâu ở phía bắc của một đất nước nào đó bị chia cắt trong bài giảng của sách giáo khoa họ nói trái đất hình vuông.May quá chỉ là mộng mị.Chúc bạn thành công và vui hưởng tự do!

    Reply
  • Ho Ly

    Phấn lớn những thành công hình mẫu như VNG, Vatgia, Nhommua…. đều bị đánh đồng là do được đầu tư và dư thừa tài chính đề phủ thị trường trong giai đoạn mới. Nhưng phải thừa nhận, chủ của những Cty này đều tài năng, có kinh nghiệm và có tầm nhìn. Nhưng khó có thể định hình như ngày hôm nay nếu ko có những đợt đầu tư (một điều kiện tiên quyết của ngành IT khi cần bùng nổ).

    Đáng tiếc thay là có rất nhiều dự án dạng phôi thai, tự nó không đủ tài chính để biến hạt giống nảy mầm và chứng mình cho quỹ đầu tư thấy nó XANH và SỐNG tốt cùng với tốc độ phát triển vượt bậc.

    Thưa chú Alan, liệu có giải pháp nào để biến những hạt giống như thế này thành cái cây non trước khi nó đạt điều kiện để được Quỹ đầu tư chăm bón thêm ??? Môt vườn ươm? Cháu luôn nghĩ về một đại gia hào phóng nào đó sẵn sàng tạo ra một vườn ươm giúp những hạt giống trẻ VN có điều kiện nảy mầm, vươn khỏi mặt đất khô cằn hiện nay….

    Một vườn ươm, cho một hệ sinh thái nhỏ (nhưng đầy đủ) về một khu rừng tương lai của IT Việt Nam. Cháu tin chú làm được!

    Reply
    • Alan Phan

      Chú chỉ là một con én nhỏ…nhưng sẵn sàng đồng hành với mọi người thiện tâm khác để cùng tạo mùa xuân. Chú không làm được…nhưng nếu mọi người có khả năng cùng nối vòng tay, thì chúng ta sẽ làm được.

      Reply
  • IT-Vietnam

    Tôi làm trong nghành công nghệ thông tin gần 20 năm phiêu bạt giang hồ nhiều ngõ ngách các nước để kiếm tiền sống, về Việt Nam ham gái nên làm thử cho bạn bè 1 năm. Nhận xét cá nhân tôi là Việt nam còn khoảng cách khoảng 20 năm so với Singapore, Ấn độ hay ngay cả Philippines về mặt tư duy thiết kế phần mềm. Nhân sự Việt Nam ta hiện giờ chỉ đủ sức gia công theo thiết kế nước ngoài, còn tự mình thiết kế thì đụng đâu hư đó vì văn hóa tư duy của ta mấy chục năm nay là ngắn hạn, chụp giựt, cẩu thả. Khách hàng ở ngoài khi được chào hàng “made in Vietnam” thì hoài nghi, rất khó bán.

    Lấy ví dụ cụ thể nhất là “đại gia” FPT, giờ “tự hãnh diện” sẽ sản xuất máy tinh bảng cho Việt Nam. Toàn làm chuyện rùi bu, theo đuôi người ta thì làm được trò trống gì, họ đã từng thất bại sản xuất điện thoại thông tin FPT mấy năm trước.

    Tôi chỉ ý kiến ý cò thực trạng nghành IT của ta để đừng ảo tưởng quá…

    Reply
    • Alan Phan

      Tuy vậy mình cũng phải biết là có một số rất lớn các bạn trẻ đang trau dồi thêm kỹ năng và sức sáng tạo để cố gắng bắt kịp nước ngoài. Hãy tin vào thiểu số này. Họ sẽ làm chúng ta ngạc nhiên.

      Reply
    • Ho Ly

      20 năm kinh nghiệm ở nhiều quốc gia khác nhau với tư duy “bỏ xa” VN 1,2 thập kỷ trong ngành CNTT, sao anh ko mang nó về VN, truyền đạt lại cho thế hệ trẻ thay vì “cười” cho cái sự “ảo tưởng” ??? Xã hội cần anh, thế hệ trẻ cần anh, cần cộng đồng kiều bào về mang theo làn gió mới tươi mát hơn, một tầm nhìn và ước mơ mới bên ngoài hệ Giáo dục VN (với em, cảm giác giống như bị “tù” hơn 20 năm vậy).

      Thế hệ trẻ rất muốn tài giỏi như anh, thành đạt như chú Alan và hơn thế nữa, xa hơn nữa… không phải là không làm được, chỉ là chưa được mà thôi.

      Reply
      • cr

        :) Anh IT-Vietnam nói rất thật đấy ạ. Có nhiều người về và lại thở dài ra đi. Tư duy “nông dân” của chúng ta chỉ lo chửi bới chính quyền chứ quên mất “lao động tập thể” tiếng tây là Teamwork?
        Hi vọng FPT làm nên gì đó cho công nghệ VN ư, lịch sử của FPT đến nay chỉ là con buôn thuần tuý và làm lao động “chân tay” cho các hãng công nghệ thôi.
        Có nhiều bạn trẻ đã đang mày mò đủ thứ nhưng hoặc sản phẩm không đủ hoặc không đủ tài chính thậm chí luật pháp cũng cản trở nên đi làm công nhân gõ code cho nước ngoài như FPT Soft và các công ty gia công khác trong nước có lẽ là hướng đúng hiện tại để kiếm tiền.
        Lối thoát vẫn chưa có vì vĩ mô không có cửa, vi mô cũng tối thui. Nói đơn giản như thành lập hẳn một cái Viện công nghệ Nội dung số mà mấy năm nay chả thấy ra sản phẩm gì trong khi các đầu số nhắn tin di động vẫn bền bỉ spam người dùng với đủ thứ từ bầu Hạ Long tới soi lô đề và đút túi hàng đống tiền ;)

        Reply
    • Hải Đăng

      20 năm phiêu bạt làm thuê các nước và 1 năm về Việt Nam vì ham gái, a cũng thật đắng nể! Nếu a đã có 20 năm kinh nghiệm sống và làm việc ở các nước tiên tiến, thiết nghĩ a phải hiểu giới trẻ VN giờ đang sống trong một xã hội ntn chứ?! Xã hội cai trị độc quyền, đến quyền tự do ngôn luận và dân quyền cũng không có, thì làm sao dám có những thứ gọi là tri thức hay văn minh để theo kịp thế giới được? A đã sinh ra và trưởng thành ở xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh” và “của dân, do dân và vì dân” giống như thế hệ trẻ bọn e đang phải “bơi” như hiện nay đã phải hiểu và sẽ thông cảm cho bọn e chứ đừng nên có những lời nhận xét nông cạn như ở trên!
      Vài lời chia sẻ, có gì không phải mong a bỏ qua cho.

      Reply
  • hugo

    Cảm ơn chú Alan,
    Bài viết đã chỉ ra một nghịch lý trong vô vàn nghịch lý đang diễn ra ở Việt Nam. Trong khi các nước phát triển dùng khoa học, công nghệ làm đòn bẩy cho sự phát triển của nền kinh tế; ở ta-một nước đang phát triển, đúng ra phải đầu tư nhiều hơn cho phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với hoàn cảnh đất nước thì lại để cho những bong bóng kinh tế, những nhân tố tài nguyên tác động quá lớn vào nền kinh tế.

    Cháu chỉ là một sinh viên đang theo học ngành CNTT. Nhưng qua những gì quan sát được của cháu, một điều cháu thực sự trăn trở là: đến bao giờ, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn kết hợp được với nhau trên đất nước mình?! Nói riêng trong ngành CNTT, những tập đoàn lớn mạnh họ luôn luôn chú trọng đầu tư vào mảng R&D (Research and Development). Họ coi đây như trái tim của họ! R&D không ra được sản phẩm phát minh tốt, xem như hụt hơi trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Dĩ nhiên, ở Việt Nam, những công ty không thể toàn tâm toàn sức đầu tư vào R&D bởi áp lực tồn tại. Nhưng, chính phủ nên có những chính sách đầu tư thật sự, nghiêm túc, thực tiễn (chứ không phải chỉ là những báo cáo rất hay mà sản phẩm thì không có!) và giám sát chặt chẽ. Cháu tin rằng với đội ngũ nghiên cứu có kinh nghiệm, có tài năng, nhiệt huyết (các nghiên cứu viên trẻ tuổi), nếu được đầu tư đúng mức, đảm bảo cho họ toàn tâm toàn ý phát triển ý tưởng và có những hướng liên kết với doanh nghiệp (như mô hình doanh nghiệp-đại học mà POSTECH, Korea làm được) thì chắc chắn, nền khoa học công nghệ của chúng ta sẽ tiến lên một tầm cao mới, đủ sức để thực hiện “hoài bão Việt Nam”!

    Reply
  • Tuấn Phùng

    Chúng tôi là một công ty công nghệ trẻ, trẻ theo đúng nghĩa tuổi đời và con người. Giám đốc của chúng tôi năm nay 26 tuổi, một con người đúng hình mẫu mà TS Phan viết. Công ty chúng tôi tập hợp toàn những người như vậy. Làm việc 16h/ngày, có niềm tin sắt rằng trong vòng 5 năm nữa chúng tôi sẽ cán mốc 1 triệu USD tài sản. Và chúng tôi có ý tưởng, kế hoạch thực hiện.

    Cái chúng tôi thiếu: Vốn để thực hiện. Chúng tôi cầm bản kế hoạch kinh doanh đi vay vốn. Ngân hàng trả lời : Anh mà không có tài sản đảm bảo thì chịu thôi. Kế hoạch của anh để soán ngôi Bill Gates cũng bó tay.

    Chúng tôi có cảm giác ở Việt Nam không ai liều vì cái gì cả. Nước Mỹ có một Bill Gates vì ông ta liều bỏ học. Thực ra ông ta không thể đợi học xong Havard để đi làm được vì nếu như vậy thì cơ hội kinh doanh qua mất. Chúng tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi chắc khó được như Bill. Vì chúng tôi là người Việt Nam.

    Người Việt không tin ai bao giờ. Đó là bản sắc. Đặc biệt trong thời buổi này thì lại càng đúng. Người ta lo sao để vớt được của thiên hạ thật nhanh, chứ không lo phục vụ thiên hạ thật tốt. Nguyên tắc cơ bản nhất và vai trò cơ bản nhất của doanh nghiệp đã không được nhìn thấy. Thật khó để hiểu với tinh thần và thái độ như vậy thì làm sao có ai bứt ra khỏi hoặc ai cho họ điều kiện để bứt ra khỏi.

    Tôi muốn hỏi TS Phan về khả năng nhận được vốn tài trợ từ các quỹ mà TS nêu trên.

    Xin cảm ơn TS đã đọc và sẽ rất tốt nếu chúng tôi nhận được phản hồi.

    ps: tôi cũng là TS, nhưng trong lĩnh vực Electrical Engineering. Và bây giờ tôi đang là cố vấn kỹ thuật cho HTK. Năm nay tôi 33 tuổi.

    Reply
    • Thầy Pháp

      Venture Capital thực ra chỉ có thể hoạt động hữu hiệu ở thế giới thứ 1. Việt nam đang ở thế giới thứ 3.
      Lí do là vì thế giới thứ 3 khác quá xa so với thế giới thứ 1. Đó là thực tế đành phải chấp nhận.

      Nhìn sang Taiwan, Korea, Singapore thử xem mô hình thành công của các doanh nghiệp startup và hoạt động của các quỹ Venture Capital đến mức thế nào để biết VN đang còn ở đâu.

      Nếu không sống, làm ăn được, hợp với thế giới thứ 3 thì nên tìm đường sang lập nghiệp ở thế giới thứ 1.
      Thế giới tưởng rằng phẳng mà không phẳng chút nào !

      Reply
    • cr

      Có thể kế hoạch của các anh sẽ thành hoặc không thành nhưng VN có lẽ không có nhà đầu tư mạo hiểm nào như Mỹ có những người đã bỏ tiền để làm nên Google hay Facebook, các đại gia của chúng ta làm giàu từ đào than, chặt gỗ, xây chung cư nên khó lắm ;)

      Reply
    • HQ

      Bạn bức xúc vì ko ai hiểu? Đúng quá rồi.
      Nhưng liệu bạn có hiểu, ai cũng bức xúc ko?
      Nhìn rộng ra, tại sao người dân VN chỉ chăm chắm xắm vàng+ đôla+ nhà đất giữ chết 1 chỗ? Tại sao NN nhử đủ mọi cách để vay mà cũng khó? Tại sao ko đổ tiền ra làm ăn như các nước…v.v..????
      Nếu chưa có đủ niềm tin và động lực để làm ăn- thì giải pháp thường thấy là CHỤP GIỰT và THỦ THẾ.
      Bạn làm khác, nghĩ khác cũng là hay trên thương trường, nhưng là dở…. theo thời thế hay thể chế.

      Chúc bạn mau thích ứng vời thể chế Thế giới 3 hoặc chuyển hẳn sang Thế giới 1. Đừng ngồi trách thiên hạ kẻo phí phạm tuổi trẻ của mình…

      Reply
      • TanNguyen

        Chừng nào chúng ta & con cháu chúng ta thất nghiệp mà cũng không sợ bị đói nữa, không còn sợ bị ra đường nữa thì tình hình sẽ bắt đầy xoay chuyển!

        Reply
  • Thanh son

    Tôi nghĩ bản thân người Việt chúng ta rất thông minh và giỏi, các bạn nghĩ xem với một đất nước nhỏ bé như chúng ta tại sao trong chiến tranh lại thắng được hai cường quốc được biết đến là hùng mạnh nhất nhì thế giới . Tôi thấy người việt trẻ bây giờ có rất nhiều người tài nhưng có thể cơ hội chưa đến với họ.
    King nghiệm từ bản thân tôi học đại học ra trường từ năm 2005 mà giờ vẫn phải đi làm công nhân.
    Các bạn thử nghĩ xem tại sao người tài người có học thức lại không được trọng dụng.

    Reply
    • Thầy Pháp

      Tôi nghĩ chúng ta nên ngẫm nghĩ lại tại sao bản thân chúng ta rất thông minh và giỏi nhưng vẫn cứ nghèo.

      Hay sự thực là chúng ta vẫn nghèo mãi là do không thật sự giỏi và thông minh như hằng tưởng.

      Không biết dân các nước Japan, Korea, Taiwan, Singapore có thường tự cho rằng bản thân họ rất thông minh và giỏi hay không nhỉ ?

      Reply
      • HQ

        Quá chuẩn. “Tiên trách Kỷ, hậu trách Nhân”.
        “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”- Đức Phật dạy rồi

        Reply
  • denchieusang

    @TuanPhung : o VN minh co rat nhieu Cong ty tre dang o tinh trang nhu cac ban, hay co gang tu lo di thoi, dung hy vong gi nhieu ve viec huy dong von tu ben ngoai. Chan…

    Reply
  • hanld

    Trong lĩnh vực IT, cố gắng của bản thân không chưa đủ để gây dựng một nền công nghệ có số có má. Họ hơn mình nhiều thứ: từ môi trường giáo dục, cách suy nghĩ đểu rất khác. Ví dụ: trong trường đại học việt nam đào tạo IT đang có day foxpro trong khi cái này đã bỏ ở nước ngoài các đây 10 năm rồi. Đào tạo thì thiên về lí thuyết, thực tế thì không có hoặc copy của người khác. Giảng viên thì phải chạy xô đi lo cơm áo gạo tiền. Thử hỏi thời gian đâu mà nghiên cứu khoa học để dạy lại cho sinh viên. Trong khi sinh viên thì muốn học muốn chứng tỏ khả năng về công nghệ nhưng lại sống trong một môi trường lạc hậu về mọi thứ như thế, thử hỏi làm sao mà phát triển được. Lạc quan chỉ là lạc quan tếu thôi. Nếu không có sự thay đổi về chất thì không có sử thay đổi về lượng được. Thử hỏi ở VN ta đã có ai có tâm huyết và đủ tầm để thay đổi tất cả, căn nguyển chưa?Hay cũng chỉ là cục bộ bột phát rồi đâu cũng vào đấy. Bởi vì thiếu nhiều thứ qua. Làm sao mà tự lo được tất cả. Có câu thời cơ tạo nên anh hùng, anh hùng không thể tạo nên thơi cơ được. Quả là đúng cho CNTT VN.

    Reply
  • Nam

    Cháu từng đọc một lời khuyên của tỷ phú Donald John Trump là nếu trong tay chưa có gì và ước mơ làm đại gia, thì hãy TÌM HIỂU LỊCH SỬ, ban đầu cháu nghĩ tại sao ông ta lại đưa ra lời khuyên có vẻ nhảm như vậy, vì lịch sử toàn những thứ khô khan, những thứ về chiến tranh, về hình thành xã hội, đất nước.

    Khoảng những năm 2000, cháu đi làm khi mặt trời chưa mọc, làm về thì mặt trời đã lặn, tối lại đi học bổ túc phổ thông trung học, sau nhiều năm càng làm càng thấy bản thân chẳng đi đến đâu cả, nhìn nhiều người bán vé số, hàng rong, ve chai, …, họ cũng đầu tắt mặt tối mà chẳng đi đến đâu cả, vậy là lời khuyên thường xuất hiện trong sách và báo chi là “Cố Gắng Chắc Chắn Sẽ Thành Công” là có vấn đề.

    Hơn năm 2007 cháu mới đọc được lời khuyên TÌM HIỂU LỊCH SỬ, khá bất ngờ là hơn 80% đại gia VN là có mối quan hệ cực kỳ đặc biệt với giới xxx, đại gia sẵn sàng đi con đường đen.

    Đại gia ngoài sáng thì báo chí còn công bố, nhưng đại gia trong đêm thì có lẽ nhiều và giàu hơn thế. Một người bạn của bạn cháu, mở 1 công ty xây dựng, thấy ông ta chẳng làm gì cả, mà nhiều tỉnh ông ta đều có vài căn nhà và nuôi chân dài ở rất nhiều tỉnh, chi tiêu cực lớn mà thấy suốt ngày ông ta cứ kể về gái và các món đặc sản thú, chẳng thấy ông ta làm gì cả, khi đi sâu vào tìm hiểu thì biết được ở một Quận, ông ta là xxx có quyền trong các dự án trị giá hàng trăm tỷ, và đương nhiên công ty ông ta là công ty “người quen biết” nên chỉ cần nằm ngủ cũng có tiền vô túi.
    Một người bạn khác của cháu làm tài xế cho sếp công ty xây dựng khá lớn, một lần sếp trong công ty thuê một kiến trúc sư có quyền sinh sát trong xxx, ông ta chỉ vẽ một nét vẽ đường phố thì đã nhận được 1 căn biệt thự cao cấp và vài tỷ, còn công ty xây dựng đó thì lợi nhuận nhờ nét vẽ đó cao hơn hàng chục lần vì đất công ty bỗng nhiên thành khu đắc địa. Còn rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy.

    Lần đầu tiên danh sách đại gia được ông bố vài năm trước, người khởi xướng kế hoạch đó từng tâm sự trong bài viết là bị rất nhiều người tay to mặt bự gọi điện đến năn nỉ, nói ngon ngọt, thậm chí đe dọa, để danh sách đó “Không Có”, có ai tự hỏi rằng tại sao nhiều người sợ bị gắn là đại gia.

    Khi TÌM HIỂU LỊCH SỬ thì hầu hết chỉ toàn tìm thấy những chuyện “ĐEN”, tỉ lệ những người tài giỏi mà không “ĐEN” thì có lẽ rất hiếm và rất ít cơ hội trở thành đại gia, nhưng may mắn là vẫn có nhiều người ít “ĐEN” mà rất thành công.

    Có một số trường hợp thấy công ty tư nhân khá phát triển, nhưng không thể trở thành đại gia vì bị luật trói tay trói chân, nếu cởi trói thì các công ty tư nhân này có thể trở thành một quyền lực kinh tế nằm ngoài sự kiếm soát của nhiều người xxx, nên có lẽ luật trói tay trói chân sẽ buộc người ta không được lớn hơn nữa hoặc bắt buộc phải quan hệ với xxx để được cởi bớt dây trói.

    Web bác là web đầu tiên liên quan đến kinh doanh/đầu tư mà cháu nói ra một số sự thật khi cháu TÌM HIỂU LỊCH SỬ, mà lại chưa bị chửi, cảm giác này rất lạ vì những việc này nói ở những web kinh doanh/đầu tư cháu từng tham gia, đều bị rất nhiều doanh nhân hoặc nhiều kẻ giấu mặt chửi bới vì họ nói rằng cuộc sống chỉ nên bàn luận điều tốt đẹp, chẳng ai lại bàn về “đống phân” nên cháu xứng đáng bị chửi hội đồng, cháu cũng rất bất ngờ vì rất nhiều doanh nhân thích chửi bới người khác vì cháu từng bị gần 100 doanh nhân trên các web kia chửi bới vì dám nêu lên ý kiến ở sau bức màn sân khấu. Lần đầu tiên được nói sự thật mà chẳng cần phải rào trước bằng câu Xin Lỗi đúng thật là rất vui.

    Cám ơn bác về website cho phép dễ dàng trong việc bày tỏ ý kiến và nhiều kiến thức hữu ích cho những người có ước mơ thành công muốn tiến về phía trước.

    Reply
    • Nguyễn Hữu Định

      Cậu nhìn rất đúng. Ở Việt Nam, cái gọi là đại gia, đến 90% là những người cực kỳ giỏi nắm bắt cơ hội, quyết đoán và quan hệ với XXX rất tốt. Ở một nước còn phong kiến thì quyền lực của những X đó cực kỳ lớn và cách làm khôn khéo của họ đã mang về cho họ những khối tài sản khổng lồ và có rất nhiều “đại gia” mọc lên cùng họ. Có những người trong số đó chớp cơ hội để vươn cao, có tầm nhìn chiến lược để vươn mình thành đại gia đúng nghĩa. Có những người chỉ sung sướng thoải mái trong những đồng tiền kiếm được từ đám XXX đó. Tuy nhiên xã hội có nhân quả, những người chỉ biết cơ hội mà ko có một tầm nhìn tốt và quyết tâm sắt đá thì sớm muộn cũng đem những đồng tiền đó phân phát cho gái đẹp, thua lỗ do nợ nần.
      Ở một khía cạnh khác, bạn hãy nhìn là nước ta đang ngày càng hội nhập với các quốc gia trên thế giới. Những điều đó ngày 1 giảm dần, tuy ko thể hết nhưng chúng ta ngày càng có cơ hội cạnh tranh minh bạch hơn để phát triển các lĩnh vực khác như công nghệ, sản xuất…. để hội nhập với thị trường thế giới. Vì vậy đừng bao giờ hoài nghi mình là ai, hãy tìm tòi cách trở thành 1 đại gia đúng nghĩa theo niềm đam mê và sở thích của thế giới. Chúc các bạn thành công ^^

      Reply
  • Nam

    Vẫn nhớ đến chủ đề: Ở VN đại gia là ai.

    Vừa rồi cháu vừa nói chuyện với một người bạn từ làm bất động sản chuyển qua buôn gỗ, công ty người bạn này chỉ 2-3 người thôi vì công ty cực nhỏ và vốn cực ít khoảng 50 triệu VNĐ trở xuống, lời lãi cũng chẳng bao nhiêu. Cháu thấy rất lạ hỏi bạn là vốn nhỏ thế làm sao có thể thuê xe tải vận chuyển bắc trung nam, làm sao có thể vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, làm sao có thể thuê nhân lực hỗ trợ việc giấy tờ?
    Người bạn chỉ nói là cũng chẳng cần phức tạp như vậy, vận chuyển thì chỉ cần vài cú điện thoại là đường đi lại “thông thoáng” hết, “giấy tờ” cũng thông thoáng hết.

    Cháu chưa từng đi Trung Quốc, nhưng đọc nhiều tin tức thì thấy có vẻ Trung Quốc có thị trường có phần nào đó tương tự VN, ở đó nhiều nhóm lợi ích buộc phải có quan hệ với xxx hoặc nhờ mối quan hệ với xxx mới dễ dàng trở thành đại gia hơn những người khác, ở VN nghiên cứu hoặc tìm hiểu những yếu tố thành công của các đại gia rất khó vì không có tài liệu chính thức, hầu hết đều là thông tin phỏng đoán và truyền miệng.

    Cháu có cảm giác là trên truyền thông, đại gia buộc phải nói tốt về cách họ làm giàu và các phương thức làm giàu, vì nếu nói điều gì có vẻ “ĐEN”, thì sẽ bị dư luận làm thịt ngay, dẫn đến thiệt thân hao hụt tài sản, nên khi xem tivi, báo chí để tìm hiểu con đường làm giàu thì chỉ mới biết được phân nửa sự thật, một nửa sự thật thì dễ khiến người khác lầm tưởng hoặc đi chệnh hướng, nhưng cho dù có nắm hết tất cả sự thật thì có vẻ con đường làm giàu cũng cần 5 yếu tố quan trọng mà bác từng nêu, và thêm một số yếu tố phù hợp cho hoàn cảnh kinh doanh ở VN, thì mới có cơ hội cho kẻ “vô danh tiểu tốt” sau nhiều năm phấn đấu có hi vọng trở thành người giàu có.

    Reply
  • ha

    Đúng quá, chúng ta đi lên bằng những bong bóng tài chính và bất động sản, không phải bằng việc tạo ra của cải vật chất, thì làm sao mà bền vững được. Nhà giàu chỉ biết chú trọng những khoản kiếm lời nhanh chóng trong khi việc đầu tư những nghành nghề để tạo ra giá trị thực sự thì lại không chịu làm, căn bản xuất phát từ định hướng phát triển, từ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ. Những tập đoàn lớn cũng chỉ chuyên tâm đầu tư bất động sản, tài chính còn những những nghành nghề giải quyết công ăn việc làm, tạo ra nguyên liệu đầu vào thô cho các công ty sản xuất trong nước thì không chịu làm dẫn đến phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài thì lại hỏi vì sao nhập siêu?? tất cả vì tư tưởng kiếm lời chụp giật nhanh nhất vì nhiệm kỳ có 5 năm thôi.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top