Bài viết

Loading

Nỗi buồn phụ nữ miền Tây

“Nước mình chỗ nào chả nghèo, nhưng tại sao những nơi khác ít người lấy chồng ngoại, làm nhân viên mát-xa, cà phê ôm, bán bia ôm… như phụ nữ miền Tây. Do vậy không đơn thuần chỉ là vấn đề kinh tế”.

women in Mekong provinces_image_20120502

Không thiếu những người phụ nữ miền Tây chịu khó kiếm từng đồng tiền lẻ để lo cho gia đình. (Võ Thái)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan An, khi còn làm việc tại Viện Phát triển bền vững Vùng Nam bộ, nhìn thấy vấn đề và ông đã dành nhiều công sức nghiên cứu về phụ nữ miền Tây để tìm lời giải thích.

“Làm công nhân không chịu nổi”

Con đường Tân Sơn nối quận Tân Bình và Gò Vấp ở TP.HCM chỉ dài hơn 2 km mà có không dưới 20 quán nước, cà phê, hớt tóc… đèn mờ. Treo biển là một chuyện, nhưng quán không cần bán cái mình đã rao, nhân viên ở đây cung cấp một dịch vụ khác cho khách.

Tôi chọn quán cà phê T&K nằm giữa con đường này. Hai cô gái ăn mặc rất thiếu vải đang ngồi trước quán. Vừa thấy tôi bẻ tay lái lên vỉa hè, một cô đon đả chạy ra đón khách.

Gọi nhà cho oai chứ quán chỉ rộng chưa đầy 20m2. Phía trong được chia một bên làm nhà vệ sinh cùng với một phòng đủ trải một chiếc chiếu rộng khoảng 1,5m, còn bên kia là bếp, quầy pha chế. Sáu chiếc ghế cùng với ba cái bàn. Vài dây điện nhấp nháy được treo trên mấy chậu cây cảnh làm bình phong phía trước.

Quán chỉ có mình tôi với hai cô tiếp viên. Cô tên Bích Ngân(*) ngồi cạnh tôi liên tục ‘rót’ vào tai: “Anh vào đây không mát-xa tụi em đói đó”.

Bích Ngân cho biết cô ở huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em, học hết lớp 8 thì nghỉ học.

Ba năm trước, Ngân làm công nhân cho một nhà máy thủy sản ở Cần Thơ. Nhưng từ giữa năm 2011, nhà máy không còn hàng thường xuyên, nên Ngân phải lên TP.HCM tìm việc. Ban đầu Ngân làm ở xí nghiệp may nhưng do tăng ca nhiều quá, lương lại thấp nên chỉ gắng gượng được bốn tháng.

“Làm công nhân em không chịu nổi nên từ Tết đến giờ ra bán cà phê ở đây. Tuy nhiên, ở nhà vẫn cứ nghĩ em làm công nhân may”, Ngân tâm sự.

Ngồi chưa đầy 5 phút, một thanh niên chạy xe thẳng vào quán. Cánh cửa chính được kéo lại. Cô tiếp viên còn lại, mà Ngân vừa cho biết tên Trinh (*), quê Sóc Trăng, đưa người thanh niên vào căn phòng phía trong. Khoảng hơn 10 phút sau, anh ta ra và trả tiền cho Trinh. Cánh cửa chính lại được mở ra.

Ngân nói mỗi lần như thế khách trả 100 nghìn đồng, tiếp viên được một nửa, còn lại của chủ. Tiền nước tính riêng nếu khách có uống.

Tôi vào thêm hai quán khác và vẫn chỉ là bài cũ lặp lại. Khách chạy thẳng xe vào quán, những em gái vùng sông nước đon đả đón khách. Sau khoảng 15-20 phút, khách lại vội vã ra đi không cần uống nước hay cà phê.

Tìm một lối thoát

Giải thích lý do nhiều cô gái ở miền Tây chấp nhận đi làm tiếp viên phục vụ trong các quán nhậu, cà phê, karaoke, mát-xa… ‘đen’, hay lấy chồng ngoại quốc mà đa phần không xuất phát từ tình yêu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan An nói: đất đai không còn nhiều như xưa, dân đông lên; tỷ lệ đói nghèo cao; thiên nhiên giờ cũng khắc nghiệt hơn xưa, do vậy họ muốn tìm một lối thoát khỏi hiện trạng khó khăn.

Trước đây, các cô có phong trào lấy chồng Việt kiều, gần đây là chồng Hàn Quốc, Đài Loan… Những dịch vụ không lành mạnh từ Bắc chí Nam đều gặp con gái miền Tây.

Tuy nhiên, trong số họ cũng có người đua đòi.  Theo Tiến sĩ Lê Thị Mai, Trưởng bộ môn Xã hội học, Đại học Tôn Đức Thắng, đồng bằng sông Cửu Long có đặc trưng “gạo trắng nước trong”, môi trường sống quá dễ làm cho người ta lười và chỉ muốn hưởng thụ.

“Tại nhiều vùng quê nghèo vô cùng nhưng các cô ở đây tay lại đeo đầy nhẫn giả, vòng xanh, đỏ, tím, vàng. Các cô gái lười học, muốn xài sang, có nhiều tiền… Lười mà muốn hưởng thụ, tất yếu phải như vậy”, Tiến sĩ Mai tiếp lời.

Thế nhưng, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phụ nữ miền Tây khi nhiều quý ông vẫn thích nghiện ngập, chè chén, vũ phu làm cho phụ nữ cảm thấy sợ. “Khổ nỗi vấn đề bất bình thường đó lại đang được xã hội coi là bình thường”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Lê Giang, Trưởng khoa Văn hóa học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trăn trở.

Hậu quả của giáo dục kém

“Cùng với văn hóa thoáng, điều kiện thiên nhiên ưu đãi, chính nền giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long còn quá yếu, đặt biệt với phụ nữ, đã đưa đến những hệ lụy trên”, Tiến sĩ Giang nhìn nhận.

Có cùng nhận định, Tiến sĩ Mai cho rằng vì tính cách của nhiều người dân ở vùng này lười nên không nhận thấy tầm quan trọng của tri thức, tự bằng lòng với bản thân, tính cạnh tranh thấp và an phận. Cùng với vùng miền núi phía Bắc, miền Tây đang có thành quả giáo dục kém nhất nước, đặc biệt là giáo dục cho phụ nữ.

“Để thoát ra khỏi tình trạng chưa tốt hiện nay, trước tiên cần nâng tầm học vấn. Cùng với đó, chính cuộc sống sẽ tự dạy cho họ biết phải làm gì để sống tốt hơn”, Tiến sĩ Mai nói. Bà dẫn chứng bây giờ phụ nữ ở miền Tây không còn nhiều người có xu hướng lấy chồng ngoại như cách đây 4, 5 năm do họ nhìn thấy những mảnh đời làm dâu bất hạnh ở nước ngoài.

Bên cạnh một lối sống dễ dãi, thích hưởng thụ, vẫn còn rất nhiều phụ nữ miền Tây ham học hỏi, hy sinh cho gia đình, thành công trong công việc. Chính họ sẽ là động lực để con người nơi đây ngày một tốt đẹp hơn.

(*) Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi

Võ Thái

Các bài viết liên quan:

  1. Tại sao Miến Điện chuyển hướng ngoạn mục như vậy?
  2. Không có bữa ăn nào miễn phí
  3. Buôn Mê Thuột: Một chút gì để nhớ
  4. T/S Alan Phan Sẽ Đến Buôn Ma Thuột
  5. Quên chuyện bằng cấp; đây là “giáo dục siêu đẳng” hoàn toàn miễn phí

Comments

  1. Bal says:

    Nếu phải xếp hạng các nguyên nhân tê nạn ở Miền Tây thì phải theo thứ tự thế này: đói nghèo, không hiểu biết về cuộc sống hiện nay ngoài lũy tre làng, không có cơ hội (nếu không tự cứu mình)…nến giáo dục.

    Giáo dục không phải là cứu cánh cho hiện trạng hiện nay của người Miền Tây. Phải giải quyết căn cơ theo thang nhu cầu của Maslow. Họ đang vật lộn ở bậc thấp nhất: nhu cầu vật chất (physiological need).

    Ông bà ta đã dạy từ rất lâu: có thực mới vực được Đạo. Không có con đường đi tắt đón đầu nào khác cả.

  2. Hưng says:

    Cũng do bệnh lười và thiếu ý chí mà ra. Cần phải có thay đổi lớn… Dù sao tôi vẫn yêu đất và người nơi đây.

  3. Đinh Hương says:

    Ai và tại sao miền Tây từ trù phú thành một nơi khó sống đến vậy? Chắc tại trời và người dân chân lấm tay bùn.

  4. Le Hoang says:

    Người ta nhắc đến ĐBSCL như 1 tỉnh của Việt Nam nên ngân sách đầu tư chắc cũng bằng 1 tỉnh thôi, kết quả tất yếu là nghèo đói, lạc hậu, thất học, do đó lấy chồng nước ngoài cũng là một hướng giải thoát số phận. Tuy nhiên, người ta nhân cơ hội này để chỉ trích đàn ông, đàn bà Miền Tây …. Thật đáng xấu hổ khi sự thật chỉ ra rằng những con người nghèo hèn thất học đó làm ra lúa gạo để nuôi các bậc trí thức cả nước với giá bán rẻ mạt, xuất khấu gạo, thủy sản để mang đô la về cho nền kinh tế và các cô gái lấy chồng ngoại gởi tiền về quê hương giúp “xóa đói giảm nghèo”.

  5. hai says:

    một phần vì lười biến cũng rất đúng , một phần nữa là do nét văn hóa ở miền tây hơi khác với miền Trung và Bắc . miền nam do thiên nhiên ư đải , nên họ quan niệm về đạo đức , luân lý quá bao dung và cởi mỡ . trong khi đó người miền Bắc và Trung vẫn còn giữ được và chịu chi phối những nét khắc khe cũa nền đạo đức cỗ truyền .

  6. BB says:

    Nghe các GS/TS nói về đồng bào mình sao mà cứ như về… nước nào vậy.
    Phải chăng chính bệnh “vô cảm” từ trên xuống dưới đối với dân đen mới là căn nguyên?!
    Chỉ cần biết thương giống nòi, thay vì thương GHẾ+TIỀN cùng giáo điều tứ tung, chắc vượt biên “mọi giá” sẽ ít đi. Các cô gái miền Tây (miền Bắc+Trung cũng đâu ít) cũng ko phải tay bị tay gậy “vác thân bán đời” nhiều hơn cả thời … Mỹ Nguỵ.
    Nhục cả quốc thể mà cứ phán như bố thằng ăn mày.

    RÕ CHÁN

    • Thơ thẩn says:

      Miền B… có lắm thằng điên
      Trong túi có tiền cử bảo rằng không
      Suốt ngày thích chạy lông nhông
      Nói như thánh phán làm ko ra gì.
      ….
      Miền N… có lắm thằng khôn
      Nó tiêu như phá nó làm như điên
      Suốt ngày chỉ nghĩ kiếm tiền
      Chỉ thị nghị quyết nó “nghiền” không zô.

  7. NekoNeko says:

    tại sao không nghĩ rằng phụ nữ miền tây lười biếng? sợ công việc nặng nhọc? có rất nhiều con đường để chọn mà??!

  8. Hoang Sa says:

    Đây là một vấn nạn mà các nhà chức trách dù có thành lập nhiều ban bệ tốn kém như: Đội phòng chống TNXH, Trung tâm PHNP… vẫn không thể giải quyết được gì, nền giáo dục nước nhà cũng chẳng có gì để trông đợi nhiều, theo tôi có 1 giải pháp đơn giản, ít tốn kém nhưng hiệu quả rất cao đó là Nhà nước và xã hội nên khuyến khích các tổ chức tôn giáo nhận lấy trách nhiệm này.

    • Hồng Quang says:

      Làm vậy khác nào thừa nhận là “giáo điều” của mình chả ai tin và chỉ là “giáo điều”

      • pham anh quan says:

        Nâng cấp giáo dục và phát triển hợp lý kinh tế miền tây dựa trên sự phân bổ hợp lý, thực chất hơn giữa công , nông nghiệp và dịch vụ chứ không chạy theo những mô hình thành tích không có hiệu quả và thực chất hiện nay là giải pháp cần làm ngay.
        Làm được vậy vài năm nữa mới hy vọng giải quyết những vấn nạn của miền tây hiện nay mà dư luận đã đề cập quá nhiều những năm gần đây.

  9. Một chủ đề hay , phần nào giải đáp khúc mắc của tôi về hiện tượng này
    Thanks

  10. Uống Rượu says:

    Xưa nay cháu vốn có sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với giới học giả có học vị cao ngành xã hội học, nhưng đọc bài này cháu thấy thật sự thất vọng, sự phân tích của các học giả có vẻ đã không làm sáng tỏ được nguyên nhân về phụ nữ vùng nào đó làm “nghề phòng the”.

    Ở TPHCM, cứ 10 phút chạy xe máy có thể tìm ra được phụ nữ miền Bắc làm “nghề phòng the”. Cứ 10 phút chạy xe máy có thể tìm ra phụ nữ miền Bắc làm “nghề phòng the” trong cafe, hớt tóc, massage, vũ trường, dịch vụ “nhân tình”, dịch vụ hot girl, dịch vụ ca sĩ người mẫu diễn viên, …, nếu dựa vào đó kết luận ngay người ở vùng nào đó là lười lao động và tham nhiều tiền là quá vội vã và hời hợt.

    • 9x says:

      Mình cũng ở Sài Gòn nè bạn. Chính xác mình gốc Bắc. Sau comment của bạn thì mình nhận thấy có 2 giả thuyết về bạn:
      GT1: Bạn là “dân chơi thứ thiệt”, có nhu cầu sinh lý cao cứ chạy xe 10 phút thì phải tìm đến một dịch vụ “mát mẻ” vì thế nên hiểu biết nhiều
      GT2: Bạn chả biết cái chi về mấy cái dịch vụ “mát mẻ” kia nhưng cứ thích chém gió
      Mình cũng chạy xe Honda nhưng mà cứ 10 phút thì lại gặp mấy bà bán ve chai người Bắc (mấy bà này chuyên gia trộm đồ sắt vụn, xô chậu của nhà nào bất cẩn để ngoài cửa), hoặc 10 phút thì lại gặp mấy bà bán cá, bán tôm, bán trái thị, trái mận Hà Nội người Bắc. Mấy bà già này bà nào cũng khó ưa.
      Mình có 19 tuổi thôi nên chưa biết “phòng the” ^^ nhưng mà chỉ cần chạy xe 5 phút thôi là thấy các chị em miền Tây trong quán cafe, quán nhậu lớn nhỏ ( em chỉ tới chỗ LÀNH MẠNH thôi nha). Và mấy chị em này ai cũng dễ thương, phục vụ chuyên nghiệp.
      Mình cũng chơi với mấy bạn gái Miền Tây trong Trường Đại Học, toàn mấy đứa học THPT chuyên dưới Miền Tây. Mình cũng tự kiêu 1 tý là trường mình cũng có tiếng tăm. Mình thấy mấy bạn nữ miền Tây đó học hành thì khủng khiếp ghê, hoạt động ngoại khóa thì năng động, thuyết trình bằng English, Vietnamese ầm ầm. Và một điều nữa: là con gái nhưng đứa nào cũng tham vọng làm cho những tập đoàn như Unilever hay P&G ngay sau khi tốt nghiệp.
      Vậy thì nhìn vào 2 xu hướng thử suy nghĩ coi bài báo đã công tâm chưa ?
      1. Khi người ta nghèo: 1 bên sẽ là lấy chồng ngoại quốc, 1 bên sẽ là vào Nam kiếm sống, đi làm Osin ở Đài Loan, đi xuất khẩu lao động, và cũng có người đi lấy chồng ngoại quốc nhưng ít hơn nhiều ( chia số phụ nữ lấy chồng ngoại từng vùng cho tổng số phụ nữ của từng vùng để lấy tỉ lệ thì lại càng ít hơn).
      2. Khi người ta được hưởng sự giáo dục tốt: người ta sẽ cư xử khác đi rất nhiều.
      Mình nghĩ bài báo đã nêu ra đúng HIỆN TƯỢNG nhưng có lẽ tư duy của mấy nhà khoa học kia cũng có chút định kiến và CÁC NGUYÊN NHÂN ĐƯA RA động chạm tới những cái đầu cục bộ địa phương. Và mình ủng hộ giải pháp ĐÓ LÀ GIÁO DỤC, cứ nhìn mấy người bạn nữ Miền Tây của mình cũng nhận ra điều ấy.

      • Uống Rượu says:

        - Trích: “Mình có 19 tuổi thôi nên chưa biết “phòng the”.”

        Bạn tự nhận chưa biết nhưng cứ thích viết theo lối công kích người khác, đây là tư duy thường thấy của đám động và tư duy chưa được đẹp của đám đông.

        Cứ 10 phút lại phải chạy vào dịch vụ mát mẻ, đúng là bạn rất có tư duy “sáng tạo”.

        Trích: “GT1: Bạn là “dân chơi thứ thiệt”, có nhu cầu sinh lý cao cứ chạy xe 10 phút thì phải tìm đến một dịch vụ “mát mẻ” vì thế nên hiểu biết nhiều
        GT2: Bạn chả biết cái chi về mấy cái dịch vụ “mát mẻ” kia nhưng cứ thích chém gió.”

        - Trích: “Mình nghĩ bài báo đã nêu ra đúng HIỆN TƯỢNG nhưng có lẽ tư duy của mấy nhà khoa học kia cũng có chút định kiến và CÁC NGUYÊN NHÂN ĐƯA RA động chạm tới những cái đầu cục bộ địa phương.”

        Tại TPHCM, mỗi quý đều có làn sóng di cư của một bộ phận nữ miền Bắc có thu nhập cao “nghề phòng the” vào Nam “giao lưu nghề nghiệp”. Có những địa điểm “phòng the” ở SG chủ miền Bắc nên hàng năm tuyển hàng trăm phụ nữ miền Bắc để hành nghề. Từ Bắc vào SG hơn 1 nghìn km, trong khi từ miền Tây vào SG chỉ khoảng hơn 1 trăm km, vậy khoảng cách địa lý xa gần có ảnh hưởng như thế nào đối với phụ nữ “nghề phòng the”? Số lượng địa điểm hoạt động “nghề phòng the” của 2 khu vực chênh lệch như thế nào? …vv

        Những nhà xã hội học không thu thập số liệu thực tế lại phỏng đoán thì khó tránh sai sót.

        • 9x says:

          hi hi đúng là mình chưa biết thật. Chính bạn nói là cứ chạy xe 10 phút là có thể tìm thấy còn gì ? Chứng tỏ là bạn phải chạy xe đi thực tế nhiều lắm. Công nhận là mình công kích cá nhân- điều không nên trong tranh luận, nhưng mà trong comment của bạn đưa thực tế cá nhân “chạy xe 10 phút” vô mà. Cứ xem như là mình công kích cái kinh nghiệm chạy xe “10 phút” đi nhé. Mà bạn cũng đang “khen mình” là “sáng tạo”, chắc không phải công kích mình đâu nhỉ ^^?
          Bạn đòi hỏi người ta phải đi thu thập số liệu thực tế rồi mới được phép phát biểu. Cái đó đúng! Mình công nhận. Nhưng nhìn lại comment của bạn, bạn nói như là bạn đã đi thực tế thu thập số liệu: bạn nói đến hiện tượng :”MỖI QUÝ” đều có LÀN SÓNG…, bạn nói về những địa điểm “phòng the” chủ người Miền Bắc tuyển HÀNG TRĂM PHỤ NỮ MIỀN BẮC để hành nghề.
          Mình không hiểu biết, mình chắc chắn sẽ giật mình với con số thống kê chính xác tới hàng quý, số lượng tới hàng trăm người, lại còn chủ người Miền Bắc nữa chứ.
          Nếu bạn nắm rõ thông tin như vậy, làm ơn báo dùm tới lực lượng công an, hay phản ánh nó với báo Tuổi Trẻ về đường dây đưa gái vào SG, với về cả mấy ông bà chủ Miền Bắc nữa.
          Nhận xét vui về bạn thế thôi. Nghiêm túc mà nói thì bạn nói cũng đúng: không được phép nói vùng nào lười lao động và tham tiền mà không điều tra kĩ lưỡng. Nhưng mà thực sự là mình hơi dị ứng với cái chạy xe 10 phút của bạn đấy.
          À cho mình hỏi bạn một câu nhé: Bạn chạy xe bao nhiêu phút trên đường Sài Gòn sẽ thấy một cô gái miền Tây làm mấy cái nghề mà bạn kể?
          Giỡn chút ^^

  11. TVU says:

    Nước Nhật có những bước phát triển thần kỳ vì họ có nền giáo dục hoàn hảo đặc biệt là từ mẫu giáo, cấp 1, đây là lúc hình thành nhân cách từ của mỗi con người.

    Ở VN, những người đứng đầu ngành GD không làm được điều đó dù đã gần nửa thập kỷ sau chiến tranh. Giáo dục kém => ý thức và tư duy của dân kém => cả dân tộc nghèo đói.

    Nhiều lý do mà người miền Tây nổi tiếng là nơi cung cấp lao động “thể xác” cho cả nước. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là giáo dục xã hội. Khi mà sự quản lý giáo dục còn quá yếu kém, tham nhũng, lạc hậu và hình thức thì mãi mãi VN không bao giờ đuổi kịp các nước trong khu vực chứ chưa dám nói các cường quốc.

    Một con tàu có thuyền trưởng kém thì không bao giờ đến đích được và đừng đổ lỗi cho ý thức của thủy thủ.

    • pham anh quan says:

      Muốn làm giáo dục để đáp ứng chiến lược phát triển của địa phương thì ít ra cần những cái đầu thật sự chịu tập trung làm việc, có tâm huyết và có chất xám thực sự (có thể không nhất thiết thông qua đào tạo bài bản ở trường : như Bác Kiệt hay Bác Linh,… chẳng hạn).Nhưng bây giờ tìm một người như vậy đâu có dễ.
      Vậy thì bằng cách nào đây để nâng cấp nhận thức của mấy sếp địa phương.
      Ở quê tôi từng có những chuyện dở khóc dở cười : lãnh đạo địa phương chỉ đạo đốn sạch những loại lúa truyền thống để trồng chỉ một loại lúa được hứa hẹn sẽ bao tiêu đầu ra với giá cao, phân bón các thứ,…sau hai năm thực hiện dự án này thì lúa chất đống không ai mua vì đúng là chất lượng cao thật nhưng muốn có lời do chi phí chăm sóc khá cao so với những loại lúa thông thường ,…cuối cùng nông dân ăn không hết, bán đổ bán tháo, rồi nợ nần ngân hàng một đống,…..chuyện xảy ra cách đây bảy năm….

  12. Hoang Viet says:

    Bài viết của Bác Alan là trích dẫn từ các nguồn khác, vì vậy các bạn không nên Comment về Bác Alan nhé. Về bài viết, có nhiều thông tin là đúng nhưng chưa phải là thực tế mà chủ yếu dựa trên suy luận.
    Ở đây, chúng ta cần phải xem xét thêm 1 khía cạnh nữa của cuộc sống: “Nghề phòng the” có phải là một nghề? Theo quy luật thị trường thì có Cầu ắt có Cung, “nghề” này đã tồn tại từ rất lâu mà ngày càng phát triển. Ở nhiều quốc gia đã thừa nhận nghề này, có quản lý và mang lại thu nhập khá lớn cho người “làm nghề” và nhà nước (Nhật Bản là một ví dụ điển hình).
    Theo tôi thì nên chia làm 2 đối tượng làm nghề này:
    1. Họ làm việc này cũng chì vì cuộc sống mưu sinh, vì hoàn cảnh mà thôi. Họ biết tính toán, tiết kiệm, biết chăm sóc bản thân, chuẩn bị và biết điểm dừng để lo cho tương lai. Những người này đáng được quý trọng và tôi tin họ có thể hạnh phúc trong tương lai.
    2. Những đối tượng ăn chơi đua đòi, trụy lạc: Những người này thì tôi không thểphân tích và không biết tương lai của họ được.

    Bác Alan ở nước ngoài nhiều năm, hay đi đây đó chắc cũng thấy được khía cạnh này của cuộc sống.

    HV

    • Alan Phan says:

      Tôi KHÔNG phải là tác giả bài này.

      • Hoang Viet says:

        Vâng, thì cháu biết Bác không phải là Tác giả thì mới nhắc mọi người không Comment bác. Trích “Bài viết của Bác Alan là trích dẫn từ các nguồn khác, vì vậy các bạn không nên Comment về Bác Alan nhé”. Cháu đọc thấy vài người nói Bác nên cháu nhắc thôi.
        Có điều nếu Bác đưa ra một số ý kiến thì chắc mọi người sẽ học hỏi được nhiều hơn, vì cháu tin bác sẽ có những ý kiến rất Khách quan, Công bằng và Thực tế!
        Ah, trong Bolg nếu có 1 đề xuất là bác cho thêm phần mục “Lịch hội thảo và Nói chuyện” của bác để mọi người đăng ký tham gia vào các sự kiện đó được không ạ?
        Chúc bác luôn Mạnh khỏe và Hạnh phúc!

  13. NMT says:

    Nhiều người comment, rồi bài viết nói phụ nữ Miền Tây thích hưởng thụ, lười biếng,…?. Tôi đọc mà giận ghê gớm. Miền tây làm ra sản lượng lúa gạo chiếm 3/4 của cả nước, nuôi sống cả VN, còn dư để đem xuất khẩu. Lười biếng, hưởng thụ mà có thành tích như vậy thì chắc lúa tự mọc, thóc tự lăn về nhà chăng? Hãy nhìn lại chính sách mà Nhà Nước đang hỗ trợ cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long so với các tỉnh thành khác như thế nào sẽ rõ. Tại sao Miền Tây sống trên vựa lúa mà vẫn nghèo? Lúa tới mùa lại mất giá? Đến khi Đồng Bằng Sông Cửu Long được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu thì các ông tận phương bắc xa xôi mới thức tỉnh. Miền Tây đã bị “bỏ quên” quá lâu.

    Lúa bán ra giá rẻ trong khi đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu,… thì càng ngày càng tăng nên khi thu hoạch xong tính ra người nông dân không còn dư nhiều, tiền kiếm được ít ỏi nhưng còn nhiều khoản cần phải chi nên họ mới không giàu lên được là vậy. Bạn ăn chén cơm cũng nghĩ tới người làm ra hạt gạo bạn à. Giàu ai chẳng muốn nhưng ở Miền Tây ngoài làm nông ra thì người nông dân không biết phải bương chải thế nào. Bạn có từng thấy cảnh học sinh nhà nghèo ở vùng sâu vùng xa bị đuổi học vì không có tiền đóng tiền học chưa? Bạn có biết ngoài giờ học thì học sinh ở Miền Tây làm gì không, đó là phụ giúp gia đình, đi mò cua bắt ốc cho bữa cơm hàng ngày đó bạn à. Đó là nguyên nhân tại sao nông dân miền tây lại học không cao hay bỏ học giữa chừng là vậy. Những ai mai mắn sinh ra trong gia đình khá giả thật hạnh phúc nhưng lại có một bộ phận con người đó khinh bỉ người nông dân.

    Bạn đã quơ đũa cả nắm khi nói phụ nữ miền tây như thế. Cave thì miền nào chẳng có. Miền Tây có cách nay vài trăm năm trong khi nghề bán thân có cách đây hàng ngàn năm. Người Miền Tây có gốc gác là miền trung, miền bắc kể cả người hoa thì tôi nói con gái Miền Trung, Miền Bắc là sư tổ của Cave ở VN bạn có đồng ý không? Bạn và một bộ phận con người có tư tưởng ấu trĩ nên suy nghĩ tích cực cho đời thêm đẹp. Họ làm cái nghề bị xã hội lên án nhưng lại giúp được cho gia đình, em út có điều kiện học hành, cha mẹ có điều kiện tái tạo sức lao động. Nếu bạn nghĩ vậy thì tôi nói trong cuộc sống hằng ngày một phần nào đó bạn đã ăn và sống trung gian bằng tiền Cave bạn có tin không? Tôi phải làm gì để bảo vệ hình ảnh phụ nữ Miền Tây trong khi các đầu to, IQ cao cứ đưa ra nhận xét mang tính phân biệt vùng miền như thế?

    Khi ai còn có tư tưởng khinh thường người Miền Tây thì đừng ăn hạt gạo từ người Miền Tây làm ra nhé, đơn giản là bạn không xứng đáng. Tôi không muốn những hạt gạo mà ông bà, cha mẹ, anh em tôi đến với những người vô ơn bạc bẽo.

    Tôi tự hào là Người Miền Tây.

    • Alan Phan says:

      Cám ơn anh

      • NMT says:

        Dạ chào chú Alan Phan,

        Cháu chỉ nói lên điều cháu nghĩ thôi, có gì chú bỏ qua nhé :)

        Trân trọng.

    • thanhthanh says:

      Đọc comment của NMT mình rất xúc động. Đây là lần đầu mình thấy những lời bênh vực cho phụ nữ MT mạnh mẽ như thế này. Mình đã đọc rất nhiều nhận định về phụ nữ MT, nào là phóng khoáng, dễ dãi, thích hưởng thụ, không có chiều sâu,…vậy mà không có hoặc rất ít người lên tiếng phản bác. Hôm nay đọc comment của bạn mình cảm thấy mình không hề cô độc. Thật sự có người hiểu và bênh vực cho phụ nữ MT.
      Mình luôn tự hào và giờ càng tự hào khi nói ; “Tôi là người Miền Tây”

    • Duc QuAng says:

      Người miền Tây da phần là Hiền lành chất phác, không biết gian xảo lọc lừa như những nơi khác nên khi cùng đường họ cũng chỉ biết bán cái vốn tự có của mình thôi chứ không biết ăn cắp, ăn cướp của người khác, mong các ngài thông cảm cho !

  14. Arinomoto says:

    Đọc xong bài này thì thấy tác giả đã có 50% nói oan cho chị em phụ nữ miền tây rồi, tác giả khảo sát như thế mà dám viết ra bài này cũng hay thiệt, chẵng trách MNT phản ứng mạnh như thế.
    Có một sự thật có thể tác giả k biết hoặc cố tình k đề cập trong bài viết này sợ mất cảm hứng và bài viết k hay k thuyết phục
    Đó là tất cả các cô gái làm việc trong quán cafe đèn mờ, hớt tóc, mátsa, bar mà khi hỏi đến họ k bao giờ nói thật, và đặt biệt là khi có người hỏi đến nhà em ở đâu em bao nhiêu tuổi thì hoàn toàn 100% những cô này nói em ở miền tây, cần thơ, kiên giang, sóc trăng gì đó, vv mặc dù họ ở miền đông, miền ngoàiv có nghĩa là những cô này thì ở khắp mọi miền nhưng khi có ai hỏi đến, thì họ lại nói là miền tây …
    Đồng ý là khi nghe giọng nói thì k thể giấu được nên tôi mới nói đã có 50% oan uổng trong bài viết này.

  15. tan ngoc says:

    tai truoc nam 75 phu nu nam bo phuc vu nhu cau quan mi va phi vi tien o sai gon.sau giai phong,ho bi dua di cai tao va dem ve khai khan vung Dt muoi.ho mang theo ca thoi xau lam gai,roi tre con hoc theo.cha me k co cach nao gduc vi minh cung vay.the la hue ca lang.ngay nay dong tien va cong nghe an choi ptrien nen dieu te hai cang duoc phat huy.

    • Ka-ra-oke-om says:

      Tan ngoc?không bỏ dấu đúng là bọn DLV! Hoan hô DLV và hãy gửi ý cái này cho ……hổng chừng là có họ, có bà con của mấy lão thành đang ọ ẹ trong quán từ nam chí bắc,không chỉ bên Hàn, Đài…mà ở Cam, Mã nghe tin cũng đông, riêng Sing là thị trường thì dành cho mấy cháu đích tôn của cu Hồ, ngoài bắc..

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>