Mất niềm tin vào nhau Reviewed by Momizat on . HAI GÓC NHÌN VỀ NIỀM TIN Gần đây, mạng truyền thông và các chính trị gia Việt có một chữ mới theo thời trang, “niềm tin”. Giữ, tìm, được, mất, lấy lại, thậm chí HAI GÓC NHÌN VỀ NIỀM TIN Gần đây, mạng truyền thông và các chính trị gia Việt có một chữ mới theo thời trang, “niềm tin”. Giữ, tìm, được, mất, lấy lại, thậm chí Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Mất niềm tin vào nhau

Mất niềm tin vào nhau

HAI GÓC NHÌN VỀ NIỀM TIN

Gần đây, mạng truyền thông và các chính trị gia Việt có một chữ mới theo thời trang, “niềm tin”. Giữ, tìm, được, mất, lấy lại, thậm chí ăn cắp nếu cần. Năm 2012, người ta nói nhiều về sự thiếu tiền. Năm nay, có lẽ là thiếu niềm tin. Ngay cả một chuyên gia tin tưởng rằng thị trường BDS chỉ cần “niềm tin”, không cần tiền, không cần gói cứu trợ…Chắc quan này cho niềm tin cũng giống như các mảnh bằng tiến sĩ nhan nhản khắp xã hội; chỉ cần đi quanh vài vòng khu chợ Bến Thành hay Đồng Xuân là mua được ngay. Xin giới thiệu 2 bài viết của khách về niềm tin ở Việt Nam và Trung Quốc.

Làm sao cho người Việt tin nhau?

Tác giả: Ngô Nhân Dụng
Trên báo Tia Sáng, ông Giáp Văn Dương mới viết một bài rất đáng đọc, ông đặt câu hỏi: Tại sao ở nước ta mọi người không tin nhau. Ông kể chuyện có lúc đã sống ở một nước ngoài 12 năm, thấy người ta bao giờ cũng tin nhau.

Ông kể, “Tôi và một người bạn đi mua bảo hiểm xe. (Hợp đồng bảo hiểm viết rằng), nếu mất xe thì sẽ được đền xe mới. Bạn tôi hỏi: “Nếu chúng tôi bán xe rồi báo bị mất thì sao?” Nhân viên bảo hiểm ngạc nhiên, một lúc lâu mới nghĩ ra được câu trả lời: “Tôi tin các anh không làm thế.” Giáp Văn Dương kết luận: Nước họ giàu mạnh vì họ tin ở con người.

Ngược lại, khi trở về sống ở Việt Nam, ông thấy người ta luôn luôn nghi ngờ nhau trước, không ai tin ai cả. Lãnh hành lý ở phi trường bị hỏi giấy tờ, “Tên tôi đây. Ðịa chỉ tôi đây. Hộ chiếu của tôi đây. Vậy sao mà rắc rối đến vậy? Sao phải xác nhận? Sao phải chứng minh? Sao phải công chứng bản gốc?”

Vào siêu thị thì lúc ra trả tiền phải đi qua hai chặng, trả tiền rồi, đi hai thước lại có nhân viên kiểm soát hóa đơn, thấy con dấu đỏ “đã thanh toán” mới được đi qua. Ông Dương hỏi: “Vì sao người Việt không tin nhau?”
Mình không cần nhắc đến tên Việt Nam trong câu hỏi này. Ở nhiều nước khác người ta cũng không ai tin ai cả. Nên đặt câu hỏi là: “Trong những xã hội như thế nào thì người ta dễ tin nhau? Còn những xã hội người ta không tin nhau thì nó sống thế nào?”

Mình không nên nghĩ oan cho giống dân Việt. Có lần tôi kể chuyện những thành phố người ta bỏ xe đạp ngoài đường qua đêm, không khóa; như ở Dubuque, Iowa; hay ở Helsinki, Phần Lan (trước khi di dân Ðông Âu qua). Họ không lo mất xe, vì tin là mọi người chung quanh đều lương thiện. Nhiều độc giả đã viết thư nhắc nhở rằng xưa kia ở nước ta cũng vậy. Một vị cho biết hồi 1950 ở Sài Gòn ông đã sống như thế. Ðêm không khóa cửa nhà, xe đạp dựng trước nhà cũng không khóa. Một vị độc giả khác kể chuyện năm 1959 ông dựng cái xe đạp ngoài bờ sông Sài Gòn đứng hóng mát; sau đó có một người rủ lên xe hơi đi uống bia. Ông đi tới 11 giờ khuya, trở lại Bến Bạch Ðằng thấy cái xe không khóa vẫn dựng đó không mất. Bác Sĩ Nguyễn Tư Mô kể hồi 1955 ông đi trong một phái đoàn y tế xuống Châu Ðốc chẩn bệnh phát thuốc; lúc vào chợ ăn trưa thì một người trong đoàn bỏ quên cặp kính mát. Tới buổi chiều, một nhân viên xã mang cặp kính mát đến hỏi có ai đánh rớt không? Có người lượm được, đem đến trả phái đoàn, vì biết chỉ dân ở Sài Gòn mới mua được kính mát loại sang như vậy.

Người Việt Nam vốn đã tin nhau chứ chẳng phải không. Vì ông bà chúng ta vẫn dạy dỗ con cháu sống theo đạo lý, và chính họ sống làm gương. Trong xã hội nào mọi người cũng sống với những hợp đồng ngầm hiểu, dài hạn, hết đời này sang đời khác. Các xã hội Á Ðông theo truyền thống Nho Giáo đều có những “hợp đồng hiểu ngầm” như vậy. Ra đường gặp ai là có thể tin đến 99% rằng người đó cũng được cha mẹ dạy các quy tắc Lễ Nghĩa Liêm Sỉ giống như mình. Ngay cả sau khi nước ta bị Pháp đô hộ, bản Hợp Ðồng Tín Nghĩa vẫn được giữ gìn. Cách sống của Phan Châu Trinh cũng không khác lối cư xử của Nguyễn Ðình Chiểu hay Hoàng Diệu. Tư cách đó vẫn truyền qua đến Trần Trọng Kim, Khái Hưng, Nguyễn An Ninh, hay Phan Văn Hùm. Nền tảng đạo lý đó chỉ bị phá vỡ từ khi có một chính quyền chủ tâm xóa bỏ hết nền văn hóa cũ, thay thế bằng “văn hóa vô sản.”

Tại sao các nước Á Ðông khác, ngoài Việt Nam và Trung Quốc, vẫn giữ được những bản hợp đồng Tín Nghĩa suốt đời này sang đời khác trong hai ngàn năm?

Phân tích theo lối kinh tế học, thì lý do chính là: Tín Nghĩa là một cách sống có lợi về lâu về dài. Không ai muốn làm sai bản hợp đồng tín nghĩa vì nếu nó bị xóa bỏ, chính mình sẽ bị thiệt thòi. Nói rõ hơn: Cuộc sống của mỗi người sẽ “tốn kém” hơn! Mức tốn kém tăng lên từ một khoản chi tiêu mà các nhà kinh tế gọi là “phí tổn giao dịch” (transaction costs). Hãy lấy những thí dụ mà ông Giáp Văn Dương nêu ra. Một người vào siêu thị mua hàng, trả tiền, được mang thức ăn về nhà. Trong “giao dịch” kinh tế này, siêu thị cũng phải trả tiền khi mua hàng, khi thuê mướn cửa hàng, thuê nhân viên, vân vân. Người mua trả một số tiền lớn bằng số chi phí của siêu thị, cộng với tiền lời mà nếu không có thì không ai mở siêu thị.

Nhưng trong một xã hội mà người ta không tin nhau thì siêu thị phải lo đặt hệ thống báo động, phải thuê thêm người canh gác, thêm người kiểm soát lần thứ hai bên ngoài quầy trả tiền. Tất cả những chi phí mới đó, tất nhiên, chủ nhân họ tính ngay trong giá bán. Ðó là một thứ phí tổn giao dịch phụ trội; mà nếu trong xã hội mọi người tin nhau thì không cần. Nhìn rộng ra, trong một xã hội mà người ta không tin nhau thì phí tổn giao dịch sẽ tăng vọt trên khắp mọi mặt. Cả xã hội phải chịu. Thử nhìn vào số lượng công an, cảnh sát ở nước ta. Tại sao một nước cần nhiều công an như vậy? Vì người ta nghi ngờ nhau. Chính quyền nghi ngờ dân. Nếu mọi người tin nhau thì mấy trăm ngàn công an cảnh sát có thể giải ngũ. Những người đó có thể đi làm những việc hữu ích hơn về kinh tế, như làm kỹ sư, đi kinh doanh, làm ca sĩ, hay trồng cây ăn trái bán. Bởi vì trong nước vẫn cần rất nhiều kỹ sư, nhiều nhà kinh doanh, nhiều nhà nông có tài. Lực lượng công an thu hút mất bao nhiêu người ưu tú, đó là một thiệt hại lớn cho cả nền kinh tế quốc dân.

Làm cách nào để xã hội cùng theo những quy tắc sống có Tín Nghĩa? Làm cách nào để mọi người nhìn thấy nhau là hãy tin cậy trước khi nghi ngờ, nghe ai nói gì thì trước hết hãy tin đó là lời nói thật? Có thể thiết lập lại bản hợp đồng xã hội lấy Tín Nghĩa làm tiêu chuẩn hay không?

Có lẽ chúng ta sẽ tránh không lên giọng hô hào phục hồi môn đạo đức trong trường học, dù đó là một việc chắc chắn phải làm. Nên tìm ra những giải pháp thực tế. Mà khi nói đến chuyện thực tế thì có thể tính toán theo lối kinh tế học. Theo lối nhìn kinh tế học thì muốn người khác tin mình tốt nhất là làm sao cho người ta biết nếu mình không làm đúng lời hứa hẹn, thì chính mình sẽ bị thiệt hại rất lớn. Mình có hai đường: Giữ lời hứa có thể bị thiệt, nhưng cũng có thể không bị thiệt; ngược lại, nếu sai lời thì sẽ bị thiệt hại rất nhiều, với xác suất 100%!

Nếu mọi người trong một xã hội đều biết như vậy thì hầu hết sẽ cố giữ Tín Nghĩa, xã hội sẽ thay đổi. Quy tắc này vẫn được sử dụng trong đời sống kinh tế: Khi chúng ta đi vay nợ, ngân hàng yêu cầu phải có vật cầm thế “làm tin,” ghi rõ trong hợp đồng. Nếu mình không trả nợ, sẽ mất mát hơn gấp bội!

Khả năng có thể ký hợp đồng mà bản hợp đồng có hiệu lực thi hành, đó là một nền tảng tạo ra lòng tin tưởng lẫn nhau. Trong các xã hội hoang dã, việc thi hành hợp đồng là do mỗi người tự làm lấy. Họ dùng vũ lực để thi hành các bản hợp đồng. Theo lối mafia, ai không làm đúng hợp đồng thì cho một lưỡi đao, hay một phát súng; vì Mafia không thể ký những hợp đồng hứa hẹn cùng đi ăn cướp hoặc giết người, ai làm sai sẽ bị kiện!
Còn trong xã hội văn minh thì niềm tin giữa mọi người dựa trên hệ thống pháp luật. Muốn người ta tin thì cứ làm sao để người ta thấy là họ có thể kiện mình ra tòa, nếu mình làm sai. Như Thomas Schelling diễn giải: Một người dễ được tin tưởng khi hắn có thể bị thưa kiện! Một người có thể bị kiện ra tòa (nếu làm sai lời) thì dễ được người khác tin tưởng hơn. Nếu tất cả đều sống theo quy tắc đó thì chúng ta có thể tạo nên niềm tin cho cả nước.

Giữ cho guồng máy nhà nước trong sạch là bước đầu tiên để tái tạo niềm tin. Những người đi hối lộ và ăn hối lộ đều “xé bản hợp đồng” mà mọi người đã thỏa thuận với nhau. Không những họ làm người dân đút lót mất tiền, mà họ còn phá nát đạo lý xã hội. Cũng giống như khi có người lái xe ngoài đường mà bất chấp luật lệ vậy. Nếu nhiều người cứ ngang nhiên lái xe như thế mãi, thì cả thành phố hay cả nước sẽ không còn luật lái xe. Bản hợp đồng bị xé rồi, mạnh ai nấy sống. Nạn tham nhũng là thứ làm tiêu hao đạo lý cả xã hội, chưa kể nó làm cho kinh tế không tiến được đúng tiềm năng.

Trước khi xé bản hợp đồng với xã hội để ăn hối lộ mà biết trước mình có thể bị thiệt hại rất nặng nếu bị bắt, thì thế nào người ta cũng ngần ngại không đòi đút lót nữa. Xác suất bị bắt càng cao thì càng bớt tham nhũng. Án trừng phạt càng nặng, thì càng bớt. Nếu một hệ thống chính trị cứ để cho xác suất bị bắt thấp, mà việc trừng phạt cũng nhẹ, thì sẽ nuôi đầy tham nhũng, hối lộ.

Phải làm sao cho xác suất tội tham nhũng bị tố giác càng cao càng tốt, đó là một cách giảm bớt tham nhũng và tạo niềm tin trong xã hội. Muốn vậy thì ngoài guồng máy tư pháp công minh chính trực cần phải có nhiều “bộ máy tư nhân” tình nguyện tham dự việc tố giác tội tham nhũng. Số hội đoàn, trong xã hội công dân càng phát triển thì càng nhiều người tự nguyện làm công việc đó. Nhiều người còn sẵn sàng làm công việc đó, vì có lợi cho họ. Ðó là các nhà báo, khi họ được tự do. Nhà báo nào điều tra ra những vụ tham nhũng và loan tin sẽ được nhiều người đọc, nhiều người kính trọng. Chính họ sẽ tự nguyện đi tìm ra những tin tức đó. Còn nếu nhà báo đi điều tra rồi lại bị tù thì hết nói!

Khi bản hợp đồng đạo lý của xã hội bị xé rồi, rất khó tái lập. Phá nó dễ, xây dựng lại rất khó. Nhưng không phải vì khó mà chúng ta không bắt đầu ngay. Phải thiết lập một chế độ tự do dân chủ, quyền tư pháp độc lập, xã hội công dân phát triển, mọi người có quyền tự do hội họp, tự do phát biểu. Cứ như thế, trong một vài thế hệ, sẽ không ai cần đặt câu hỏi: Tại sao người Việt không tin nhau?

Người Trung Quốc cũng mất niềm tin vào nhau

(Dân trí) – Kết quả một cuộc khảo sát tâm lý xã hội tại Trung Quốc mới đây cho thấy sự tin cậy vào người khác trong xã hội nước này đã xuống mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ người dân nước này tin vào quan chức chính phủ cũng đang sụt giảm.

Thông tin được tờ China Daily số ra ngày 18/2 đăng tải. Đây là kết quả khảo sát vừa được công bố trong một bản báo cáo thường niên về tâm lý xã hội có tên “Sách xanh về tâm lý xã hội” do Viện nghiên cứu xã hội học, thuộc Học viện khoa học xã hội Trung Quốc thực hiện.
Niềm tin trong xã hội Trung Quốc ngày càng giảm
Niềm tin trong xã hội Trung Quốc ngày càng giảm
Kết quả khảo sát được đưa ra trên cơ sở phân tích ý kiến của những người được khảo sát về mức độ tin cậy của họ với các cá nhân và tổ chức khác. Tổng cộng đã có 1900 người được chọn ngẫu nhiên tại 7 thành phố lớn của Trung Quốc trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải.
Theo đó chỉ có chưa đến một nửa số người được khảo sát cho rằng “nhìn chung mọi người đều đáng tin”. Trong khi đó tỷ lệ người được khảo sát cho rằng có thể tin tưởng người lạ chỉ là 30%. Mức độ tin cậy chung của đợt khảo sát chỉ là 59,7 điểm trên tổng số 100 điểm, thấp hơn mức 62,9 điểm của năm 2010.
Những người bạn của gia đình được người Trung Quốc tin tưởng nhất, tiếp sau đó là bạn thân và các mối quen biết. Chỉ khoảng 30% người được khảo sát tin vào người lạ gặp trên đường và 24% tin vào những người lạ trên mạng.
Ma Jinxin, 27 tuổi, đến từ Bắc Kinh cho biết anh đã nhận được bài học về việc tin tưởng người lạ tại một nhà ga tàu điện. Ma kể lại khi đó anh trở lại Bắc Kinh sau một chuyến công tác và cần gọi cho một người bạn nhưng điện thoại đã hết pin. Anh hỏi mượn một người đàn ông tại đây và được trả lời rằng hãy đi tìm điện thoại công cộng.
“Tôi cho rằng chúng ta thường nghi ngờ người lạ khi được đề nghị giúp đỡ bởi chúng ta đã được dạy dỗ như vậy từ lúc còn ngồi trên ghế trường và cũng như ở nhà. Khi thấy người ăn xin trên phố, điều đầu tiên chúng ta thường nghĩ tới đó là những người đó đang tìm cách lừa đảo”.
Shi Aijun, một viên chức thuộc khu vực Yulindongli, quận Fengtai của Bắc Kinh cho biết chính sự thiếu tin tưởng vào người khác khiến bà gặp nhiều khó khăn trong công việc. “Rất khó để thuyết phục mọi người mở cửa để tiến hành phỏng vấn hoặc trả lời các khảo sát mà cần cung cấp thông tin cá nhân”, bà Shi chia sẻ.
Đối với các tổ chức, 69% người Trung Quốc được hỏi tin vào chính phủ, 64% tin vào các cơ quan truyền thông, 57,5% tin vào các tổ chức phi chính phủ trong khi chỉ 52% tin vào các tổ chức kinh doanh.
Khảo sát cũng cho thấy sự thiếu tin tưởng giữa các nhóm xã hội, nhất là giữa các quan chức chính phủ và người dân Trung Quốc cũng như giữa bác sỹ và bệnh nhân đang tăng lên. Một quan chức tại tỉnh Hắc Long Giang khẳng định với China Daily rằng các biện pháp cưỡng chế được thi hành trong quá trình đô thị hóa tại Trung Quốc chính là một trong những vấn đề xã hội dẫn tới những căng thẳng giữa các quan chức chính phủ và dân thường.
Thanh Tùng
Theo China Daily

Bình luận (59)

  • JackZhang

    Có ai tin dối trá? _có đấy người “đỉnh cao “,dối trá đang hàng ngày hàng giờ diễn ra..dối trá mọi thứ dối trá có truyền thống…Một quốc gia muốn trưởng thành và tiến bộ thì nó phải có pháp luật dân chủ chuẩn mực bởi vì không có pháp luật không thể thành quốc gia mà đó chỉ là sắc tộc gia đình trị bán khai. Điều đầu tiên để có pháp luật là không ai cho dù là vua chúa, chủ tịch hay thủ tướng được ở trên pháp luật cả Vua phạm tội xử như thứ dân. Nhưng cái điều hiển nhiên đó cho đến nay đã đầu thiên niên kỷ thứ ba người xứ này vẫn không được sống trong Nhà nước pháp quyền. Cái gọi là nhà nước của chúng ta là thứ hầm bà làng, đồng nát như lãnh đạo vẫn thường cất tiếng nói cửa miệng “đảng, nhà nước, và nhân dân”. Trong câu nói này dù bao sân nhưng vẫn thiếu một cơ quan trực tiếp của pháp luật đó là “chính phủ”, và như thế chẳng có ai chịu trách nhiệm cả. Trong khi đó ở các nước người ta luôn phải tuyên bố: chính phủ đã làm việc này việc kia.
    Làm sao có pháp luật khi điều bốn của hiến pháp, Đảng tuyên bố “lãnh đạo tất cả”, cả quốc hội là cơ quan lập hiến, cả chính phủ là cơ quan hành pháp. Người ta nói “Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao”, nhưng mở màn kỳ họp quốc hội, người ta lại đem nghị quyết của trung ương đảng vào đọc như một định hướng bất khả biện, thì làm sao quốc hội còn là cơ quan tối cao được. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nhưng lại chịu sự lãnh đạo cao nhất hơn của đảng, thử hỏi ai thứ nhất? ai thứ nhì? Có một việc giản dị như vậy sao người ta vẫn ấp úng che đậy, không thể minh bạch? Vì thế cái xứ này, từ lập pháp đến hành pháp đều chỉ là lối tập trận giả, nhưng có một sự thực bên trong đó: là mong muốn và định vị tuyệt đối của quyền lực. Quyền lực tuyệt đối để làm gì? Để có được quyền lợi tuyệt đối! Quốc hội này ở trình độ nào? Quốc hội đúng nghĩa là bàn của chủ tịch đoàn ngồi thấp hơn ghế của các nghị viên, được đặt ở giữa, để các nghị viên thoải mái tranh biện. Trái lại quốc hội này thì nghị viên ngồi dưới như xem kịch, còn chủ tịch đoàn ngồi phía trên như ban giám khảo. Chủ tịch bước ra bệ nói như mc, còn ở dưới giơ tay tán thưởng. Đúng là hình thức giống sân khấu cải lương chẳng giống ai. Đó là bằng chứng sờ sờ chứng tỏ cái gọi là quốc gia của chúng ta còn ấu nhi đến mức nào? Hội trường quốc hội đúng nghĩa…vẫn đang xây để chờ cơ hội sánh bước với loài người…

    Reply
  • Hiep

    Thua ba con,
    Sang nay doc bao thay nguoi dan di chua dat tien len khap noi tu tuong Phat den tuong La Han mac du o chua co hom cong duc. Tai vi nguoi di chua cung mat long tin. Nghia la cho ai thi nguoi ay pho ho, khong cho khong pho ho nen phai chia ra cho day du, chu cung duong ma bo vao hom cong duc thi so khong duoc chung kien.

    Reply
    • người Việt

      Bạn không biết viết tiếng Việt à?

      Reply
    • Nghiêm ánh

      Thật đáng thương cho bà con ta,cái “đỉnh cao trí tuệ”nó đã làm hỏng dân ta đi đâu cũng phải khúm núm và đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nên cứ tưởng Phật Pháp cũng vậy.
      Nên hành xử đâu cũng giắt tiền và đặt đồ lễ(chắc định đút lót hoặc nhờ giúp đỡ đây).
      Thật không phải chút nào khi đến cửa Phật.

      Reply
  • Huyen Trang

    Ở VN, ngoài việc nền tảng đạo đức từ ngàn xưa bị đào trốc thì con người không còn lòng tin với nhau do pháp luật không được thực thi bởi những người nắm quyền hành pháp. Luật thì có, nhưng chính quyền không thi hành trên diện rộng đã thúc đẩy người dân xử tệ với nhau để chụp giựt – hình thành một kiểu “văn hoá” chụp giựt, ai không cướp được là “kém”.
    Việc lấn chiếm diện tích xử dụng chung tại các khu dân cư hay toà nhà là một ví dụ điển hình nhất. Kẻ lấn chiếm tự xây, tự khoanh vùng… với sự đồng ý ngầm của chính quyền sở tại. Phạm luật rõ ràng nhưng khiếu kiện mòn mỏi nhiều năm…rồi theo đà đó, để khỏi bị thiệt, người ta cùng nhau cướp cái của chung biến thành của riêng.

    Reply
    • Hoàng cương

      Chúng ta làm cho tri thức đến với gia đình ,người dân để họ sẽ tìm được Vua anh minh đứng đầu đại diện quốc gia mà không đổ xương máu , khi dân có tri thức sẽ không ngu muội ,bị mê hoặc , Biết cách làm giới cầm quyền tham lam tỉnh ngộ, biết mắc cỡ mà lui cho nhân tài phục hưng dân tộc !

      Reply
    • Huy

      “người ta cùng nhau cướp cái của chung biến thành của riêng.”
      Nhưng vì lượng có hạn nên người ta, thường xuyên hơn, đánh nhay để biến cái chung thành cái riêng. Vì “sự đồng ý ngầm của chính quyền sở tại” nên thành ẩu đả, không ai phân xử.
      Tệ hơn, là còn những kẻ (có cả trong dân) đổ dầu vào những tranh chấp dân sự… Hãy nhìn những khu TT, hãy nhớ lại thời mình đi học.
      Chưa nói đến chuyện “chia để trị” của các nền chính trị cõi nát bàn…

      Reply
  • Bill Nguyen

    Tin nguoi Vietnam de di ban lua giong a…tu 75 toi gio co Niem Tin moi la la :(

    Reply
  • Hoàng cương

    ( đảng không tin dân – dân không tin đảng ) Ai là trọng tài phân xử ? (Tôi không ông chủ của mình – ông chủ cũng không tin tôi ) Ai phân xử ? Người trung thực thì nghèo ,bị trù úm ,bị coi là dở người – Của cải không có chúng ta di chúc cho con,cháu bằng sự dối trá (ăn mày )để sống phải không !

    Reply
  • Bùi Minh Kiều

    Đôi khi còn mất niềm tin vào chính cả bản thân mình, vì đâu mà nên nỗi vậy???

    Reply
  • Long Phi

    Vừa đọc bài viết vừa nhớ đến đứa bạn cháu mới đầu năm mất trộm cái Laptop, ra công an phường báo mất trộm và nhận dc ” nếu chịu trả 10 triệu thì chúng tôi tìm cho” và chỉ sau 2h mà họ tìm dc chiếc Lap .

    Reply
    • afalibe

      kAn ONG i na có 72 phép thần thông biến hóa khôn lường ! khính – Iôi cũng gặp trường hợp tương tự . sợ quá giờ nói ngọng luôn roài

      Reply
  • afalibe

    hihi. vậy thì thế gian đâu còn là thế “gian” nữa .
    Đến Bồ Tát mà còn dụ khỉ đội kimco mà

    Reply
  • nguyễn văn Đức

    ở VN hiện nay lòng tin vào nhau càng ngày càng cạn kiệt. người miền Nam VN chúng tôi trước vẫn giữ chữ tín với nhau chỉ từ năm 75 ……. bắt người dân học tập gương đạo đức của ….. mà ngày nay cả trong miền Nam này mất tất cả đạo đức con người. ngày nào tôi còn sống thì tôi chỉ cầu nguyện cho …..

    Reply
    • Ctrung

      Dear bạn,

      Vẫn còn đó bạn, chưa mất hết đâu. Bạn thử đi sâu vào các vùng nông thôn (hẻo lánh chút xíu) đi, sẽ tìm thấy chút niềm tin ở đó.

      Ctrung vẫn tiếc nuối về một vùng quê gắn liền với tuổi thơ của mình, nơi mà mọi người biết nghĩ cho người khác, biết yêu thương, nâng đỡ nhau, không vụ lợi. Nơi đó ctrung có thể ăn cơm nhà này, ngủ giường nhà khác mà không cần phân biệt nhà nào … thật thoải mái, bạn àh.

      Reply
      • Nghiêm ánh

        Bạn Ctrung lên SG làm lại rồi đấy à! Phải công nhận người miền tây rất tốt hiền lành,thật thà chất phác chơi với họ không phải suy nghĩ gì và họ chơi hết mình.Biết đâu một ngày không xa lời ước của bạn Ctrung thành hiện thực thì sao?cứ hy vọng đi bạn nhé.
        Nghe nói người Nha Trang của ta cũng hiền hòa và tốt lắm bạn ạ!

        Reply
        • Ctrung

          Ây dza,,, bạn làm ctrung nổ lỗ mũi ùi : ). Cảm ơn bạn khen ngợi. Ctrung lên SG hôm mùng 8. Thiệt ra, theo nhận biết của ctrung thì những nơi nào văn minh vật chất ít tìm đến thì người ở đó thật thà và thân thiện hơn.

          Mà cái dở của người mình là hay hơn thua nhau trong từng lời nói và ganh đua nhau từng món nhỏ nhặt bạn à.

          Năm mới nhiều may mắn bạn nghen!

          Reply
  • Quảng Nam

    Đúng vậy!

    Reply
  • langlent

    Tại sao tôi phải tin vào một thể chế mà trong đó thu nhập thực tế của một kỹ sư, một công chức không hơn một người bán vé số? Trong khi ta đều biết thể chế là điều tiên quyết của thượng tầng kiến trúc xã hội.

    Reply
  • thai nguyen

    Thưa bác Alan,
    Chúng ta rất đau với những chia sẻ của 2 tác giả về Niềm tin trong chế độ XHCN ở VN và TQ
    Đã bao năm nay chúng ta sống trong 1 chế độ xã hội đầy dối trá từ trên xuống. Vậy, giải pháp duy nhất là :
    ” Phải thiết lập một chế độ tự do dân chủ, quyền tư pháp độc lập, xã hội công dân phát triển, mọi người có quyền tự do hội họp, tự do phát biểu. Cứ như thế, trong một vài thế hệ, sẽ không ai cần đặt câu hỏi: Tại sao người Việt không tin nhau?”.

    Reply
  • Phương Đông

    Càng đọc càng thấm thía chú Alan ạ! Không dám chế giễu, nhưng cháu thấy nhiều người thật ngây thơ khi cho rằng, muốn đất nước phát triển nhanh, mạnh là phải “gắn” với ông Tàu, ông Tây rồi đủ thứ “ngoại lực” mơ hồ khác. Nhiều lúc, nhiều người quên rằng, dân tộc có mạnh, đất nước có cường thịnh thì bản thân người dân của đất nước ấy hãy tự soi xét mình, chính thể ấy phải tự soi xét mình. Chẳng có thế lực nào hủy diệt được người Việt Nam hay kéo lùi bước tiến của dân tộc Việt. Chỉ có chính bản thân người của dân tộc Việt làm tội lẫn nhau, kéo nhau cùng chìm mà thôi. Nhìn rộng ra thì thấy sử Tàu, người Trung Quốc cũng thế. Trước cũng thế, bây giờ cũng thế, chẳng lẽ sau này cũng thế???

    Reply
  • Nguyễn Chí Vân

    Có một điều dễ nhận thấy là những người Việt Nam đương đại đều được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa .

    Reply
  • Nguyen

    Những xã hội mà Con Người không tin nhau thì cơ bản đó là xã hội vô thần, không có đức tin… chỉ còn lại sự mê tín (niềm tin mù quáng được dẫn dắt bởi sự ngu si, dốt nát…).

    CNCS Mác Lê và tư tưởng đại diện cho nó là chủ nghĩa vô thần, không tin Phật, không tin Chúa, không tin nhân quả của việc thiện việc ác, không tin thiên đường, không tin địa ngục v.v.. thì đương nhiên con người Cộng sản vô sản cũng không tin vào bất điều gì khác ngoài sự giáo điều và mê tín của họ.
    Khi Người Cộng Sản Vô Thần trở thành người “lãnh đạo” thì họ đương nhiên sẽ “giáo dục”, sẽ nhân rộng sự mê tín, sự giáo điều, sự ngu dốt (đôi khi là sự độc ác) của họ tất cả.

    Hậu quả dẫn đến là sự tràn ngập của 1 hiện tượng xuất hiện thường xuyên trong xã hội mà ngay cả cha mẹ con cái anh chị em không (ít khi) tin nhau, hoặc có tin thì tin rất hời hợt, lúc có lúc không, nhiều khi còn đấu tố lẫn nhau (trước thời bao cấp), tham nhũng, trộm cướp khắp nơi (xã hội thời nay)…

    Tất cả là do sự ngu dốt, tham lam, ít kỷ, …, và không đủ dũng cảm để dám thừa nhận sự ngu dốt, tham lam, ít kỷ, …, của mình để mà học hỏi cho tiến bộ.

    Có niềm tin là có tất cả, mất niềm tin thì mất tất cả!
    Niềm tin nên được mở rộng ra, không chỉ tin ở tâm linh mà thêm cả niềm tin ở những giá trị tốt đẹp của nhân loại, nhân quả của thiện ác… và hơn hết là tin vào bản chất lương thiện của con người, tin rằng con người (cả mình và người) là không hoàn hảo, ai cũng có thể đúng, có thể sai và ai cũng cần 1 cơ hội để sửa sai.

    “Xã hội chủ nghĩa” mà chúng ta đang “hưởng thụ” hôm này là cái giá của niềm tin mù quáng của phần lớn người dân đất nước ta ngày trước. Theo nguyên tắc dân chủ thì khi mà chúng ta có 1 đa số nhân dân “biểu quyết” lựa chọn cái chủ-nghĩa-vô-sản-vô-thần-vô-trách-nhiệm-giáo-điều-lừa-dối-láo-xạo-và-mê-tín này thì cả đất nước phải chịu đựng nó vậy. Điều này kể ra thì cũng FAIR thôi.

    Cho đến khi nào Đất nước Việt Nam có đủ 1 đa số có đủ DŨNG CẢM, có đủ hiểu biết, dám thay đổi suy nghĩ và hành động để chọn lựa lại, làm lại từ đầu thì may ra mới có thể thay đổi được hiện trạng XHCN hôm nay. Thay đổi mà không có sự nồi gia sáo thịt thì đó điều tuyệt nhất, đó là 1 phép màu.

    I pray for this soon happen
    Wait, hope & see!

    Reply
    • Ctrung

      Chào bạn Nguyen,

      Xin góp một đoạn trong một cuốn sách mà ctrung đã đọc cách dây vài năm. Đọc xong thấy người nhẹ hẳn ra. Hình như là khi hiểu được nguồn gốc của vấn đề rồi thì người ta không còn bức bối vì nó, mà thay vào đó, người ta sẽ tìm cách khắc phục, phòng ngừa. Đoạn trích :

      “Hamud im lặng một lúc rồi thong thả :
      - Tôi muốn các ông ghi nhận một điều này, các ông có thể coi đó như một lời tiên đoán hay cảnh cáo trước cũng được. Thời gian sắp đến sẽ là một giai đoạn cực kỳ tiến bộ về tri thức, nhưng thoái bộ về tâm linh. Mọi sự hiểu biết chỉ nhắm vào hiện tượng thay vì nguyên nhân bản chất. Do đó, nền khoa học tương lai không thể chuyển biến được lòng người hoặc giúp cho con người có cái nhìn sáng suốt, có được một tâm hồn bình an. Nền “khoa học hiện tượng” chỉ kích thích giác quan, cảm xúc hướng ngoại sẽ khiến cho con người cực kỳ bất mãn, lo âu và trở nên hoang mang phiêu bạt. Thêm vào đó, sự khai quật các ngôi cổ mộ Ai cập sẽ tháo củi xổ lồng cho vô số âm binh, các động lực cực kỳ hung dữ. Như tôi vừa kể với các ông, thời kỳ chót của nền văn minh Ai cập, các giáo sĩ đã thực hành tà thuật tối đa, mà khoa ướp xác là một bí thuật mang sự liên lạc của cõi vô hình vào cõi trần. Tất cả các ngôi mộ cổ đều là nơi giam giữ các động lực vô hình để canh giữ, duy trì ảnh hưởng tà môn. Khi được tháo củi xổ lồng, chúng sẽ mang nền tà giáo cổ Ai cập trở lại thế kỷ này. Dĩ nhiên, dưới một hình thức nào nó hợp thời hơn. Một số pháp sư vốn là sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại, hoặc nhập xác để tác oai, tác quái, tái tạo một xã hội tối tăm, sa đoạ, đi ngược trào lưu tiến hoá của thượng đế. Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái này.. Chiến tranh, đau khổ, bất an cùng các kích thích của cảm giác mới lạ do nền “khoa học hiện tượng” mang lại, sẽ thúc đẩy con người vào các cùng cực của cuộc sống. Trong thời buổi này, khối óc ly trí không giúp được gì mà chỉ có sự hiểu biết và ý thức bản chất thầm lặng của nội tâm mới đáp ứng được. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi.

      Giáo sư Allen ngắt lời :
      - Nhưng đã có bằng chứng gì về sự hiện diện của các động lực vô hình này. Làm sao có thể cảnh cáo mọi người về sự trở lại của pháp sư thời cổ ? Người Âu Mỹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một điều hoang đường, vô lý nếu không có bằng chứng rõ rệt.

      Hamud mỉm cười bí mật :
      - Cõi âm là đối tượng nghiên cứu của tôi, nên tôi có thể trình bày một vài dữ kiện để các ông suy nghiệm, như một bằng chứng. Chuyện xảy ra đã bắt đầu xảy ra, theo thời gian các ông sẽ thấy. Dù các pháp sư tà đạo thời cổ này có khéo léo dẫn dụ con người bằng những danh từ hoa mỹ, những chủ thuyết đẹp đẽ thế mấy đi nữa, thì họ vẫn chỉ có thể sống như một con người. Dù thế nào họ cũng không thể bỏ qua các thói quen cũ của quá khứ, họ sẽ đội lốt tôn giáo, họ sẽ kêu gọi sự hợp tác của thần quyền, họ sẽ đặt ra các giáo điều mới, thay thế các chân lý cao đẹp để lôi kéo con người từ bỏ thượng đế. Họ sẽ sử dụng danh từ, ngôn ngữ để đánh lạc hướng mọi người, tuy nhiên trước sau gì họ cũng phải chết và trước khi chết, họ sẽ di chúc yêu cầu ướp xác họ và xây dựng những nhà mồ vĩ đại bằng đá như họ đã từng làm trong quá khứ…

      Giáo sư Allen bật cười :
      - Như vậy thì nhận diện họ quá dễ, nhưng tôi không tin thời buổi này còn ai ướp xác, xây cất nhà mồ như vậy, ông nên nhớ chúng ta đã bắt đầu vào thế kỷ 20, không phải tám ngàn năm trước ?
      Hamud mỉm cười :
      - Rồi các ông sẽ thấy, tôi mong các ông ghi chép những điều này cẩn thận rồi đúng hay sai thời gian sẽ trả lời.”

      Đoạn này trích trong “Hành trình Về Phương Đông” . Ctrung đã có lần post lên đây, xin post lại lần nữa.

      Thân chào.

      Reply
      • Nguyen

        Cảm ơn bạn Ctrung, đoạn trả lời của Hamud hay quá! rất đáng để suy ngẫm và tìm hiểu sâu hơn.
        Mình đã nghe nói về cuốn sách “Hành trình về Phương Đông” lâu rồi nhưng chưa đọc.

        Thân chào!

        Reply
    • Huy

      Tôi là người vô thần. Tôi chống tất cả các hình thức của dối trá.
      Không cần niềm tin vào thần linh (một nỗi sợ) để không dối trá.
      Vì XH dối trá là xã hội bạo lực, dẫn đến tự sát “cả lò” )xin lỗi về cách dùng từ).

      Reply
  • Thomastanda

    Thật bất hạnh cho ai sống mà không có một niềm tin ( trích tác giả pháp)

    Reply
  • ha dau

    Ở VN lúc 1 người phải đi bệnh viện thì người thân phải mang bao nhiêu thứ: hoa quả, phích nước, chăn, chiếu, sữa, bánh kẹo…vv. Cứ để đâu đấy trên hành lang, đi khám cả ngày, cũng không mất. Bởi vì không ai lấy đồ của người bệnh cả, cũng có thể vì ở bệnh viện thì không có thành phần trộm cướp, người nào lo việc khám bệnh của người đấy. Tương tự thế để đồ đạc ở đền chùa cũng không sợ mất, nhất là ngày đầu năm.
    Ở VN vẫn còn cái gì đấy để tin tưởng đấy chứ. Mà cái điều đấy vẫn còn ở năm 2013.

    Reply
    • Phuc Dinh

      Dạ, thưa rằng “hoa quả, phích nước, chăn, chiếu, sữa” thì còn, nhưng ngặt cái tiền vay mượn để sáng hôm sau đóng tiền hóa trị cho người thân đã bị nẫng đi vào đêm hôm trước, ngay tại hành lang bệnh viện. Chưa sáng, mới 3h30, đã nghe tiếng khóc tuyệt vọng không nơi bấu víu của khổ chủ mà không biết phải giúp đỡ cách nào.

      Reply
      • ha dau

        ừm, điều mà bạn nói có lẽ có xảy ra,cả việc đi chùa bị móc túi nữa. Góp nhìn của mình hẹp. Mình chỉ lấy kinh nghiệm từ bản thân mình thôi. Bác mình từng phải quay lại chùa cách 20km chỉ để trả lại con sò mà vợ bác ấy nhặt ngoài biển(ngay cạnh chùa). Vẫn có những người tử tế và vẫn còn những người tràn trề lòng tin, bạn ạ. Chỉ có điều bạn phải như thế nào để gặp được họ.

        Reply
    • Cao Sơn

      Ông chẳng hiểu gì về thực tế cuộc sống cả.

      Reply
  • JackZhang

    ….Mà hình như tâm lý khinh thường người Việt và tiếng Việt đã có ngay từ xưa. Chữ Hán là chữ của thánh hiền. Người ta không dám vất hay đạp lên một mảnh giấy có vài chữ Hán nguệch ngoạc trên đó. Trong khi đó chữ Nôm thì lúc nào cũng bị coi rẻ: nôm na mách qué. Viết văn, muốn đi vào thiên cổ, thì dùng chữ Hán. Khi viết bằng chữ Nôm thì người ta khiêm tốn hẳn. Tài năng lồng lộng như Nguyễn Du cũng khiêm tốn: “Lời quê chắp nhặt dông dài / Mua vui cũng được một vài trống canh”. Các cây bút khác cũng thế. Trong Nhị Độ Mai: “Biết bao lời kệch tiếng quê / Thôi thôi bất quá là nghề mua vui”. Trong Phù dung tân truyện: “Lời quê chắp chảnh nên câu / Chép làm một truyện để sau mua cười”. Trong Bích câu kỳ ngộ: “Cũng xin góp một hội cười / Cùng mua mấy trống canh vui gọi là”, v.v… Đầu thế kỷ 18, dưới thời chúa Trịnh, các truyện “nôm na” ấy được xem là những “tiếng dâm” cần phải bị nghiêm cấm đấy!
    Dưới thời Pháp thuộc, óc tự ti và sùng ngoại càng lên cao. Trong những điều người ta mơ ước “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”, chẳng có gì dính dáng đến Việt Nam cả. Cái gì lớn, tốt, đẹp thì được gọi là… “Tây” để đối lập với “ta”: hành tây, gà tây, khoai tây, v.v… Rồi “sang như Tây”, “đẹp như Tây”, “trắng như Tây”. Hết Tây thì đến Mỹ: xài Mỹ, giàu như Mỹ, sang như Mỹ, v.v…
    Gần đây thì có sự phân biệt giữa nội và ngoại. “Ngoại” đồng nghĩa với thật và chất lượng cao. “Nội”, ngược lại, hầu hết là kém, thậm chí, giả, hay nói theo tiếng thông dụng lâu nay là dỏm / dởm / rởm.
    Thành ra, có thể nói thái độ người Việt tự khinh người Việt, tiếng Việt và bất cứ thứ gì do người Việt làm ra có nguồn gốc sâu xa từ tâm lý thuộc địa. Hết thuộc địa của Tàu thì đến thuộc địa của Tây.
    Tàu đi rồi. Tây đi rồi. Tâm lý thuộc địa biến thành tâm lý hậu thuộc địa. Cũng vẫn là một nỗi tự khinh mình.
    Bạn có thấy vậy không?
    trích blog Nguyen Hung Quoc

    Reply
    • Hoàng cương

      Người Việt trọng cái chữ , có nền văn hóa uyên bác hơn nhưng không vì thế mà lãnh đạo 54 dân tộc cùng chung sống hòa bình ,cái khuyết tật của Người Việt là cố chấp đố kỵ sợ người khác giỏi hơn ( Sống để bụng – chết mang đi ) Nên phục Tây là có lý !

      Reply
  • Sweet Surprise

    Yeah, I’ve very deeply experienced that recently, had to reduce more for having only very few to trust each other.

    I don’t know whether there might be another place like this. You can see full of dishonest in any state entities, even one might have “three in one”: to say one thing, do another, and think one the other.

    Going with totally far too many other unacceptable things really this era has been made worst in the history.

    Reply
  • Trong Nguyen

    Chung ta phai co niem tin mu quang vao cong san, kg khac duoc dau nhe, xu lien day

    Reply
  • Đoàn Hiếu Quốc

    Nông thôn Việt Nam cách đây chừng 15 năm rất bình yên và trong sạch từ không khí, đến ngọn rau hay con vật nuôi mọi thứ thật an toàn, ý tôi là người ta không trộm cắp, không bắt chó trộm mèo, không khéo tay hay làm đến nôi dắt lộn xe đạp hay mang lộn đôi dép quên không trả lại, rau trồng để ăn hay bán đều trồng chung một luống, còn ngày nay họ ăn họ trồng luống khác, họ bán họ trồng luống khác, ăn họ bón chất khác, họ bán họ bón chất khác…xóm tôi chó gần như tuyệt chủng…con chim gáy ba tôi nuôi giải trí tuổi già cũng bị bắt mất, nhà chủ tịch xã bị ném đá, ủy ban xã bị mất trộm kể cả giấy lộn ( điệu hổ li sơn)…má tôi đêm mất ngủ vì toàn bộ tài sản chỉ có gà và heo thì đều nằm ngoài chuồng chứ không phải trong nhà ( chẳng lẻ lùa gà và heo vào ngủ trong nhà à) vậy là nghe chó sửa là thức…là mất ngủ.
    Thành thị Việt Nam cũng thật trớ triêu: tôi uống cà phê ở Viên bảo tàng trên đường Phó Đức Chính Q1, đang “tréo mảy” cái chân trái lên chân phải sát hàng rào, tất nhiên một chân còn mang dép và chân kia không, ống xong ly cà phê nhìn xuống bị mất một chiếc dép…nếu tôi quăng chiếc kia chắc chắn sẽ có người lượm cho thành một đôi ngay …vì tôi đã quan sát và thấy nhiều anh hùng chân đất đi vòng vòng lại có đôi dép để bán và lại đi chân đất sau đó lại có đôi dép để bán…
    Từ những cái việc nhỏ như con thỏ đó thử hỏi niềm tin đâu vào việc lớn…

    Reply
    • Nghiêm ánh

      Bạn này nói mà buồn cười quá vì quá đúng với thực tế ở VN ta hiện nay.
      – Thế lúc về bạn chọn giải pháp nào?chân đất chân dép hay hai chân cùng như nhau.
      – Hay mua đại của anh hùng nào đó một đôi nguyên chiếc để về được đến nhà cho oách
      Nước ta vẫn còn nhiều anh hùng lắm bạn ạ,nghĩ mà cười ra nước mắt .

      Reply
  • bacsitannhang.com

    Vấn đề là không dối trá sẽ bị loại khỏi cuộc chơi!

    Reply
  • Lucky Nguyen

    “Thiết lập một chế độ tự do dân chủ, quyền tư pháp độc lập, xã hội công dân phát triển, mọi người có quyền tự do hội họp, tự do phát biểu.” muôn năm, muôn năm

    Reply
  • HUNG

    tại sao ta mất niềm tin ?
    tại sao ta tin vào CNXH ?
    tại sao ta tin vào cán bộ ? và còn nuôi cán bộ trong hầm bí mật để đén nông lỗi này ?
    tại sao nước ta nghèo hơn các nước khác ?
    tại sao ta bị chiến tranh nhiều
    tại sao nước mỹ họ cũng bị xâm lược nhưng sao giờ họ giàu thế ?
    tại sao ? tại sao ? dân ta đa số là ngu si ? một số người giỏi thì lừa dân

    Reply
  • BLoc

    Tín nghĩa hay chế độ là nguyên nhânI

    Tác giả Ngô Nhân Dung truy nguyên mọi người mất niềm tin vào nhau là từ không còn giữ được “hợp đồng Tín nghĩa” giữa người với nhau, về sau quy kết là do đường lối xã hội ngày nay nó làm vô hiệu hóa “hợp đồng” đó và còn được anh JackZhang phân tích sâu xa hơn những tác hại của chế độ “thích dấu diếm” nên khó mà dạy được người dân sự trung thực. Đúng thế, một người muốn giữ được tín nghĩa thì không những nói mà còn phải làm theo và cả một chế độ cũng vậy.

    Bài của bạn Nguyen và Ctrung trích, chỉ rõ hơn về bản chất dẫn đến mất niềm tin với nhau, nếu chỉ biết hướng ngoại lo về phần xác thì làm sao tạo được giá trị tinh thần, một nền giáo dục xây dựng tinh thần tự nguyện bất thành văn về tín nghĩa, đó là cơ sở tạo ra môi trường tin nhau. Còn chuyện luật pháp quy định, dễ dàng truy tốt, đền tội xứng đáng, hình phạt nghiêm khắc… theo tôi vẫn là cái thứ yếu để ràng buộc người tin người mà thôi!

    Trước đây tôi cũng đã kể về một câu chuyện mất niềm tin khi chở hộ một người, Tết vừa qua tôi có thêm ba chuyện nữa, xin kể để các bạn thấy thế nào nghe.

    Bạn gái con trai tôi đến nhà chơi, ra về mới 10h đêm nhưng phải đi qua cầu TS (có đôi vụ cướp ở đây), vợ tôi ngại con trai đưa bạn về mất an toàn nên “ra lệnh” tôi cùng đi! Câu chuyện không phải ở ý đó, mà là chuyện khi chúng tôi về lại cầu, thấy hai cô gái đang dắt xe đi bộ, hai cha con chạy chậm lại định đừng xe giúp đỡ, chưa kịp hỏi thì thấy hai cô gái vội đẩy xe nhanh hơn! Họ sợ chúng tôi là cướp?! Vậy là thôi, chúng tôi chỉ còn có thể đi chậm từ xa mà “bảo vệ” cho họ qua hết cầu.

    Chuyện thứ hai thời gian tiếp theo chuyện thứ nhất, đêm đó là ngày Valentine, thấy giờ đó mà vẫn còn một cô ngồi bán hoa, hoa vẫn còn rất nhiều, con trai định dừng lại mua giúp để tặng bạn, nói với con: nghĩ mà thương chắc là lỗ vốn rồi. Nhưng tôi đã không nói thật những gì mình nghĩ: Đã 10h30 rồi mà vẫn còn ngồi bán hoa một mình thì có thể là bán “hoa khác” cũng nên?! Nếu vậy, cô đó đâu cần mua giúp hoa đang héo!

    Chuyện thứ ba, trước Tết thường có nhiều tổ chức đi “xin” tiền, nào là Công An, Tổ dân phố, hội đoàn vớ vẫn… tất cả đều được “cảnh giác cao độ để khỏi lọt lưới oan uổng”. Nhưng có hai người mặt áo nâu sầm nói là nhân danh một chùa nào đó ở Huế, đang nuôi dưỡng mấy cháu mồ côi, Tết chưa có gì nên phải vào đây “xin” giúp đỡ. Nghĩ đến trẻ em đói khổ thì tôi thà “bị lừa còn hơn bỏ sót!”, sau này cô nhân viên làm việc chung mới có nhận xét: Ni cô gì mà nhổ lông mày, xin từ thiện gì mà không hỏi tên người quyên góp và ghi sổ?! Ừ! thì dù gì, mình “mua” cho mình một niềm tin bác ái vậy.

    Muốn giúp người cũng đâu phải dễ trong xã hội thiếu niềm tin như thế này, đúng không các bạn?

    Reply
    • Ctrung

      Bác ơi, khi mà nhà trường và xã hội không cho người ta niềm tin và lương thiện thì pháp luật chỉ là những chiếc lồng chim bé xinh xinh được dùng để nuôi cá sấu. Khi đó nhà tù sẽ giúp họ thêm oai dũng.

      Một lần ctrung ngồi quán nước mía với thằng bạn gần chơ Phạm Văn Hai – SG, thấy có 2 chú bé, một què, một mù dắt nhau đi xin. Thằng bạn cho tiền xong, hai đứa dắt nhau qua bàn kế bên, xin xong bàn đó, một thằng mở mắt, thằng kia đứng dậy vừa đi vừa cười. Lúc đầu nghĩ là nó dại, không đợi lúc đi khuất mắt mình hãy đứng dậy. Sau đó nghĩ lại thấy mình còn dại hơn nó, vì đằng nào thì tiền cũng đã lấy rồi, tội gì phải chịu cực thêm chút nữa!?

      Khi từ tâm và trắc ẩn bị lạm dụng, có lẽ mình cũng nên giấu bớt nó vào bên trong nhầm tránh chuyện vô tình tiếp tay cho gian trá, lừa lọc phải không bác. Nhiều lúc ctrung nghĩ, nếu người ta không dễ dãi cho tiền tiền thì sẽ không có chuyện các cụ già và trẻ em bị chăn đắt đi xin một cách vô nhân tính như vậy. Nếu người ta không dể dãi cúng dường thì các vị tu sĩ đã không tranh nhau xây dựng chùa chiền và tu hành giả dối.

      Nếu người ta không phóng sinh thì cá chim đâu bị bắt – thả – thả – bắt đến chết. Tự nhiên chim đang bay ngoài trời, mắc gì bắt nhốt lại để chờ người khác đến phóng sinh cho nó, vốn dĩ nó đang sống rất tự do mà. ( chuyện này ctrung lạc đề chút xíu, nhân ngày rầm tháng giêng).

      Chúc bác khỏe.

      Reply
      • BLoc

        Cách đây hơn 30 năm tôi có quan điểm như Ctrung, nhưng chừ lại có quan điểm như anh JackZhang.

        Đúng sai chỉ có tự mình cảm thấy “thích, vui” là được.

        Reply
        • Ctrung

          Vậy là 30 năm nữa ctrung sẽ suy nghĩ như bác Bloc, và các bạn nhỏ khác sẽ thay chỗ của ctrung, hiii. Vậy cũng tốt chứ bác, giữ được mức quân bình!

          Reply
    • JackZhang

      Khi cho đi một cái gì đó làm cho Mình vui là đủ rồi…còn người nhận mà gian dối thì “Ông Trời có mắt” hay “God known” hay NHÂN QUẢ…Tôi chiêm nghiệm qua công việc cứu trợ nhiều năm và xảy đã ra không cần chờ tới kiếp sau đâu…Anh Bloc yên tâm là mình làm không SAI.

      Reply
      • Ctrung

        Dear bác, ctrung suy nghĩ nhiều hơn đến chuyện làm sao để vật cứu trợ đến tay người không thực sự cần nó càng ít càng tốt. Ctrung cũng tham gia một hội từ thiện, mỗi chuyến công tác có đến ngàn người tham gia. Buồn là nhiều người đến nhận quà từ thiện lại giàu hơn cả cha mẹ người đi cứu trợ. Có chị đeo nhiều nữ trang, chạy xe tay ga đến hỏi khám bệnh miễn phí cho bà nội.

        Đã vậy còn gặp mấy chú cán bộ địa phương, vô tư đưa người nhà của mình đến nhận cứu trợ đã đành. Lại còn cậy mình có quyền đậu xe dưới lòng đường , năn nỉ gãy lưỡi cũng không đi, lại còn vênh mặt nói “tao là trật tự, mày làm gì được tao” nữa chứ. Điên tiết lên , ctrung nói anh là trật tự, anh hải làm gương, nếu ai cũng đậu như anh thì trật tự ở đâu. Nhờ có bà con xung quanh đó nói tiếp , chú này mới chịu đem xe đi. Lại còn gặp thêm cô hiệu trưởng, sân trường để trống nhưng không cho xe chạy vào, báo hại anh em phải cuốc cỏ, đắp đất làm bãi giữ xe.

        Reply
        • Ctrung

          Lần từ thiện ở Đức Trọng gần đây có 2 kỷ niệm khó quên với ctrung.

          Có một bác trạc 50, đã nhận xong quà nhưng còn ngồi lại đến quá trưa. Nghe mấy anh em bạn nói, ctrung lại hỏi thăm mới biết là ông bị “câm” và “điếc”. Ctrung thử nói chuyện bằng tay một lúc rồi bó tay luôn. Ctrung tìm giấy, viết ra hiệu hỏi bác biết viết không, bác gật đầu. Ctrung viết “Ông tên gì ?” bác viết lại “Ông tên gì”. Ctrung chỉ vào ông ra hiệu cái nhà, ông vẽ ra cái nhà. Ra hiệu một hồi, ông viết là “KP2, Liên Nghĩa” vậy là cũng bó tay, biết nhà ông đâu mà đưa về …? Nghĩ ra cách nhờ mấy anh công an địa phương đưa ông về KP2 và nhờ người ở KP2 đưa ông về nhà, nhưng mà anh nào cũng lắc đầu. Nhờ mấy anh xe ôm, ai cũng hét giá trên trời nhưng không ai làm theo cách của ctrung. Năn nỉ nhiều người, nhưng vô ích. Cuối cùng có một chị cũng đưa người thân đến nhận quà từ thiện, giải thích một hồi, chị này đồng ý làm theo – nhẹ nhỏm trong lòng, chút niềm tin được tìm lại.

          Chuyện thứ 2 là, đến cuối buổi chiều lúc đang dọn dẹp có 2 người bán vé số bị tật, người nữ cụt hết tay chan phải lếch dưới đường, khi họ vừa đến cổng mọi người vây lại hỏi thăm, và có ai đó trong đoàn đã nhanh nhẹn bế vào trong mà không một chút chần chừ. Lúc đó, đứng nhìn, cay mắt lắm!

          Một lần khác về Long Hồ – Vĩnh Long, ctrung hỏi mấy anh bạn để ý xe máy ở đó có gì khác ở Sài Gòn. Họ cố tìm điểm khác, nhưng mà không phát hiện ra được những chiếc xe nghiêng hơn rất nhiều khi chống chân ngang. Ctrung nói tại chiếc xe chở nặng quá, nên chân chống bị xiêu, giống như người dân quê phải gánh nặng cuộc mưu sinh, không biết có đúng hay không nữa.

          Những lần như vậy ctrung thường làm ở khu vực cổng nên hay móc tiền túi để trả tiền xe ôm đưa những người đến nhận quà về nhà. Khổ thân là mấy bác xe ôm như được dịp kiếm tiền, ra giá thật cao mà không biết là gần nửa tháng lương của ctrung nằm trong đó. Nhưng mà, thôi kệ, tiền không quan trọng bằng niềm vui vì nhen nhóm được chút niềm tin trong những người nghèo khốn sau hai ngày ròng phơi thân ngoài nắng. :)

          Reply
    • Nghiêm ánh

      Cách đây chừng nửa năm,khoảng 20h tối cháu cùng một người bạn đang đứng nói chuyện thì một chàng trai khoảng 20 tuổi dắt một chiếc xe máy tốt đến hỏi người bạn vay 10 ngàn đổ xăng và vừa nói vừa chỉ nhà ở trong xóm vay tạm mai mang tiền ra trả,người bạn lắc đầu vì không quen với lại SG giờ cũng bắt đầu màn lừa này.

      Cháu thì mủi lòng nghĩ thôi giúp người ta 10 ngàn cũng chẳng đi đến đâu nếu bị lừa,nên đưa cho chàng trai và cũng không chú ý là dắt xe thêm bao lâu.Giúp xong nghe bạn kể cũng hơi chột dạ.
      Và từ đó không bao giờ thấy chàng trai đó trở lại,đôi khi vì tiền người ta đã tự đánh mất mình vì những chuyện rất nhỏ.

      Reply
  • ngo tinh

    - “Nhân chi sơ tính bản thiện”
    - Đừng bi quan, đó chỉ là hiện tượng, do “các kết nối” giữa những người bị khủng hoảng!

    Reply
  • bicon

    tôi không tin rằng tác giả của bài viết này có niềm tin vào người khác và tôi cũng không có được niềm tin với ông ta, bài viết của ông khá chân thực nhưng tôi không hiểu cụm từ “giống dân Việt”??? người dân và giống dân là khác nhau có lẽ vì vậy mà không tin được.

    Reply
  • ToiyeuVietNam

    Tôi là người Việt Nam sinh ra cuối thế kỉ 20.
    Tôi đang mất niền tin vào những người xung quanh, nhưng khi đọc xong bài viết này, cùng với những bài trả lời của một số người, tôi đã tỉnh ra hẳn.
    Mấy người chỉ chăm chăm nhìn vào cái sự bê bối của xã hội này, (Hoặc giả là mấy người cố ý thế).
    Người khôn thì nói nửa chừng, thế đã đủ chưa?
    Mấy người sao cứ phải chọc ngoáy vào chế độ thế. Mấy người sang Mỹ, sang Châu Âu đi Xem mấy người ở đó được mấy ngày. Người dân ở đó sống cá nhân lắm, ông bà, bố mẹ, con cái có cuộc sống riêng, chả liên quan, nên chả cần tin. Người Việt coi trọng tình nghĩa nên mới phải có niềm tin với nhau. Vì niềm tin quan trọng, nên dối trá, dù là chút ít thôi, cũng trở nên khó coi.
    Thế giới khủng hoảng, bắt nguồn từ CNXH à?
    Lừa đảo cả trăm tỷ đô của người già, trẻ con, là ở CNXH à?
    Tôi nói thẳng, chính cái đồng tiền bẩn thỉu của bọn tư sản vô nhân tính (tôi không nói những tư sản lương thiện), đã đổ vào Việt Nam, và dần dần làm tha hóa thế hệ người Việt. Khủng hoảng rồi, tiền càng quan trọng, thế nên mới tha hóa thêm nữa
    Tôi chưa được học qua một trường lớp căn bản nào về chính trị, nhưng tôi hiểu mấy người muốn nói ai. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi chỉ là một đứa trẻ, đang được bố mẹ chu cấp, một đứa trẻ cũng có thể thấy được dã tâm của các người. Chủ tịch của tôi, tôi chỉ được thấy Người trong những câu chuyện kể của bà, của mẹ, nhưng tôi tin, tôi yêu. Ra đường tôi đi theo luật, về nhà tôi lẽ phép với bố mẹ. Chắc mấy người không nghe lời Chủ tịch nên mới thế. :|
    Các bạn trẻ hơn tôi đừng ngây thơ mà không nhận ra những kẻ này đang muốn làm gì. Chúng muốn các bạn bất mãn với chế độ, để rồi nảy sinh dã tâm, kéo các bạn ngang hàng với chúng đấy!

    Reply
    • Let it be

      Ai nói chế độ, thể chế ở cái xứ này không đào tạo ra được người nào ra hồn chứ?

      Anh này là một sản phẩm chính hãng đó thôi. Chúc mừng, chúc mừng.

      Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top