Người Mỹ trầm lặng Reviewed by Momizat on . Một Người Mỹ trầm lặng trên đồi Buông,Quảng Nam. SGTT - Robert Poduna Vac hay ngồi bệt trước hiên nhà nhìn ra khu đồi trước mặt, nơi đó có vạt rừng keo và cau d Một Người Mỹ trầm lặng trên đồi Buông,Quảng Nam. SGTT - Robert Poduna Vac hay ngồi bệt trước hiên nhà nhìn ra khu đồi trước mặt, nơi đó có vạt rừng keo và cau d Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Người Mỹ trầm lặng

Người Mỹ trầm lặng

Một Người Mỹ trầm lặng trên đồi Buông,Quảng Nam.

SGTT – Robert Poduna Vac hay ngồi bệt trước hiên nhà nhìn ra khu đồi trước mặt, nơi đó có vạt rừng keo và cau do chính ông tạo dựng nên. Dáng ngồi và khuôn mặt bình thản của Robert gợi cho người ta cảm giác ông đã thuộc về nơi này từ lâu lắm…
Lúc tôi đến, ông mặc một chiếc áo lam của người Phật tử, tay cầm tràng hạt, mắt chăm chú nhìn lên tượng Quan âm toả hào quang điện chấp choá trên tường. Ông đang đắm chìm trong một cảnh giới không thể quấy rầy.

Vì tôi yêu em

Nhà ông ở trên đỉnh đồi Buông, thuộc một xã miền núi hẻo lánh của Quảng Nam – xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh). Tại sao một chuyên gia phần mềm của một công ty lớn ở Washington, lại từ bỏ tất cả để đi làm nông dân ở chốn rừng núi này, thật khó giải thích. Mỗi người nói mỗi kiểu, riêng Nguyễn Bích Giang, cô gái đầu của người phụ nữ sắp là vợ Robert, giải thích hơi lạ: “Kiếp trước ổng nợ mẹ em nên kiếp này ổng phải trả”..
Giang nói: “Ổng từ bỏ quê hương, tiện nghi, tiền bạc, thậm chí bỏ cả đạo gốc (Robert đã cải đạo Thiên Chúa sang đạo Phật) để theo mẹ em, một phụ nữ đã có đời chồng, ba đứa con, nghèo xơ xác làm nghề rửa bát thuê. Ổng sống chung với mẹ ba năm rồi nhưng tối ai ngủ giường nấy, ổng ngủ một mình còn mẹ ngủ với em. Ông hy sinh tất cả vì mẹ mà không đòi hỏi điều gì cả”. Bà Lữ Hà Thy Nhơn (1969), vợ sắp cưới của Robert, cũng thú thật như vậy: “Robert bị tai nạn giao thông dẫn đến đau cột sống, không thể ân ái vợ chồng được…” Bà Nhơn cũng tiết lộ, Robert coi điều đó là một thiệt thòi cho bà, thỉnh thoảng ông đưa bà cả chục ngàn USD và khuyên bà nên đi chơi đâu đó. Nhưng bà chối từ. Bà không muốn phụ ông, một người bà coi như đấng cứu nạn của đời mình.
Robert đã biến cô lọ lem Thy Nhơn nghèo xác xơ thành một “công chúa” ở đất Tam Lãnh này. Ngày trước bà Nhơn chỉ có một túp lều dưới chân đồi, trong đó ngoài cái giường tre không còn gì nữa cả. Robert đã sắm cho gia đình bà từ… cuộn giấy vệ sinh sắm lên. Ông bỏ tiền đổ đất nền lên cao và dựng lên đó một ngôi nhà khang trang thuộc loại nhất nhì của Tam Lãnh bây giờ. Ông chuộc lại toàn bộ đất đai (3ha) mà ngày trước vì túng thiếu mẹ bà đã bán, và dựng lên đó một trang trại với rừng keo, cau xanh ngát, với hàng trăm con gà, vịt, bồ câu… Ba đứa con bà được ông sắm sửa từ cái áo, cái quần, ông đi hỏi vợ cho cậu con trai giữa và chuẩn bị làm đám cưới cho cô con gái đầu của vợ, Nguyễn Bích Giang. Ông làm tất cả những điều đó, với số tiền chi ra bằng gia tài một người giàu có ở Quảng Nam để được gì? “Nhiều khi tôi cũng thắc mắc như vậy, nhưng ông chỉ nói đơn giản, vì tôi yêu em”, bà Nhơn kể.

Âm thanh của sự trầm lặng

Robert về quả đồi này được bốn năm. Cả xã hầu như không ai nói được tiếng Anh (trừ vợ ông), ông không biết tiếng Việt. Vì vậy Robert có lẽ là người ít nói nhất của Tam Lãnh. Mỗi khi khách đến nhà, vợ ông huyên thuyên, còn ông theo thói quen ra ngồi bệt trước hiên nhà, hút thuốc và nhìn ra rừng. Bà Nhơn nói, Robert không thích ồn ào, mỗi khi đi đâu, ông đều khuyên nên chọn chỗ yên tĩnh.
Robert ít nói nhưng không hề lãnh đạm với mọi người. Do nhà có chăn nuôi nên hay thuê phụ nữ chung quanh đến thái chuối cây để làm thức ăn cho chúng. Những ngày đầu thấy bà con ngồi bệt xuống đất làm việc, ông lẳng lặng lấy xe máy chạy 30km đường núi xuống Tam Kỳ (tỉnh lỵ của Quảng Nam) mua một lô ghế nhựa nhỏ đem về cho bà con ngồi. Những nông dân đến làm thuê cho ông, ông không nói chuyện với ai nhưng không hề quên ai. Có lần một người đang làm bị ốm phải nghỉ. Thấy anh ta không đến, ông hỏi vợ rồi vào lấy mấy trăm ngàn đồng đưa vợ bảo đem đến cho anh ta uống thuốc. Qua trường mẫu giáo thôn thấy bàn ghế các em xập xệ, ông làm thinh về lấy mấy triệu đồng qua cho trường để sửa chữa. Một lần nghe bà con định tu sửa lại cái miếu thôn, ông đưa tiền cho bà con mua vật liệu và đích thân đi mua sơn về bỏ hai ngày lụi cụi sơn lại miếu. Các cụ bô lão trong thôn sững sờ.

Chốn về của kẻ độc hành

“Chúng ta về quê em sinh sống đi”, ông đề nghị bà Nhơn khi hai người đang ở Sài Gòn.
“Thế còn công việc của anh, về đó chúng ta lấy gì mà sống?”
“Tôi xin nghỉ việc công ty. Em đừng lo, tôi có điều kiện để em sống một đời không lo lắng”.
“Nhưng anh thích điều gì ở đó?”
“Tôi thích sự tĩnh lặng của nó”.

Ông về hôm trước, hôm sau bà con đã thấy ông ra đồng. Nhà bà Nhơn có mấy sào lúa, từ cày cấy, đổ nước, gặt hái…ông tham gia hết. Với tiền bạc của mình ông dễ dàng trở thành một đại điền chủ của Quảng Nam. Nhưng không, ông chắt chiu từng hạt lúa trên đám ruộng của mình. Những trưa nắng như đổ lửa, bà con thấy ông đầu trần, vận mỗi cái quần đùi, lết bàn chân đi tới đi lui trên sân để đảo lúa cho khô. Ông phơi phóng, gìn giữ từng hạt lúa không phải cho mình vì ông chưa… ăn cơm được. Ngày ngày, khi gà trong thôn vừa gáy, ông đã dậy, vác cuốc ra đồi chăm lo rừng keo, rừng cau, dựng cây này lên, bón gốc cho cây kia. Đang làm, sực nhớ điều gì, ông tất tả chạy về. Ông lấy cái ô lúa mà vợ đong sẵn hú gọi gà, vịt, bồ câu đến để cho ăn. Có lần chuyên gia phần mềm Robert cho gà, vịt ăn đến suýt chết vì quá nhiều, con nào con nấy diều phồng lên cứng ngắc, đi không nổi. Từ đó, bà Nhơn phải đong khẩu phần gà, vịt cho Robert…

Trang trại cho thu nhập bao nhiêu, Robert không cần biết. Điều Robert cần là được làm công việc của một nông dân. Robert ước ao được chết như một… nông dân, nghĩa là có cái mộ. Bà Nhơn biết điều này qua một lần Robert tâm sự: “Ở bên Mỹ khi chết thiêu xác mang tro rải biển, thấy lạt lẽo cuộc đời quá. Tôi muốn được như người dân quê em, có một ngôi mộ, nhỏ cũng được, nhưng là cái còn lại của mình sau cuộc đời này”.

Một lần Robert về Mỹ, bà Nhơn im lặng kêu người xây một ngôi mộ cho ông bên cạnh cái trang trại với rừng cây, gà vịt mà ông tạo dựng nên. Khi trở lại biết chuyện này ông khóc nức nở vì cảm động: “Em đã toại nguyện một mong muốn lớn nhất của đời tôi. Cả đời này tôi mang ơn em”. Bên ngôi mộ mình, ông tâm sự đã từng có một người vợ, từng tha thiết mong những đứa con. Nhưng vợ ông ba lần mang thai ba lần hỏng vì cô nghiện rượu. Ông ly dị vợ và sau đó bị tai nạn giao thông, chuyện có con coi như khép lại vĩnh viễn. Vì công việc ông sống nhiều nước, nhưng đi đâu ông cũng cô đơn, cũng thấy thiếu vắng. Chỉ có ở đây, ở đồi Buông này, mà ông hiểu theo tinh thần đạo Phật là buông xả tất cả, ông mới thấy lòng mình yên tĩnh.
Đêm đêm theo lời khuyên của bà Nhơn, Robert đem máy cassette ra mộ mình mở băng kinh Phật “cho ấm ngôi nhà mai sau”. Ông rất hay đi chùa. Đến đâu ông cũng cúi đầu lạy Phật thành kính. Mỗi ngày hai thời, ông mặc áo lam, cầm xâu chuỗi đứng niệm Phật. “A di đà Phật” là bốn tiếng Việt duy nhất mà ông thuộc và sử dụng hàng ngày.

Robert Poduna Vac vừa xin được Giấy chứng nhận độc thân từ đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Ông cần thủ tục này để làm hôn lễ với bà Nhơn. Một đám cưới có phần kỳ lạ, đám cưới mẹ lại diễn ra sau đám cưới con (Bích Giang), chú rể 73 tuổi, cô dâu 41 tuổi, đám cưới thì có, động phòng thì không.

Đoàn Nguyễn

 

Bình luận (66)

  • VŨ ĐỨC

    Chuyện cổ tích giữa đời thường. Thật khó lý giải và khó hình dung cho dù giàu trí tưởng tượng đến mấy. Chắc hẳn là “nợ kiếp trước”?

    Reply
    • FreeSkyy

      Chàng đến một nơi kinh đô tràn đầy ánh sáng văn minh, sang trọng và hiện đại. Nơi vật chất có thừa, tự do chưa bao giờ thiếu …..
      Nàng đến một nơi khỉ ho gà gáy, bần cùng, thiếu đủ thứ nhưng dư thời gian ……
      Và chuyện chồng vợ cũng đến ……. chàng hý hửng bắt đầu đầu tư cho cuộc sống mới: cuộc sống của lứa đôi, cuộc sống của vợ của chồng …….
      Nàng cũng hý hửng chẳng kém …..vì sẽ bước từ lọ lem lên thị thành, rửa chân phèn để mang những đôi guốc cao chót vót để xứng tầm với những chiếc xe con nơi xứ người ……….
      Hạnh Phúc đến, nàng dọn về với chàng ở tận Mẽo ……….
      Không đến một năm sau …….. Nàng đòi ly dị vì anh không đẹp trai bằng những thằng bằng tuổi em, không chịu chơi băng những người thanh niên em đã gặp tại party, không sung sức bằng các anh hơn em vài tuổi ….
      Chàng ……mắt méo xẹo …..miệng ngậm bù hòn vì đã “cước giùm vợ cho thằng khác”
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      Đó là kết quả của phần lớn hôn nhân của những Việt Kiều kiếm mái ấm gia đình từ những cô dâu Việt Nam ………
      Và các nàng Dâu VN bỏ chồng thì …………..theo năm tháng họ qua biết bao tay đàn ông nhưng chẳng có ai dám lấy các nàng làm vợ cả vì ………….

      Reply
      • lavong

        Một cái nhìn rất phiến diện và có phần lãnh cảm. Buồn cho bạn. Chúc cho cs của bạn ấm áp hơn.

        Reply
      • kitty

        Đàn ông như bạn này nên phụ nữ như cô gái nghèo trên phải tìm đến những người đàn ông ngoại làm chỗ nương tựa cuộc đời,chứ còn nếu mơ mộng nghĩ tới chàng VN nếu không gặp thằng nghiện ngập,rượu chè bê tha thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì cũng gặp một phường sở khanh VN thôi à.

        – Thôi thì báu gì những thứ đàn ông như vậy!đày cả xứ lừa này rồi.

        Reply
      • HITS

        Ôi lại 1 thằng lừa kinh điển, người ta hạnh phúc, được hưởng chút ấm áp tình người thì ganh ghét. Cầu chúc cho vợ chồng họ được hạnh phúc trên chính quê hương họ đã chọn có nhau. ^_^

        Reply
  • Nguyễn Chí Sơn

    Chúc hạnh phúc ! – Cuộc đời vẫn đẹp sao !

    Reply
  • Nam

    Chúc mừng ông Robert đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cuối đời của mình và cũng như đã giác ngộ được Phật pháp.
    Còn cô Bích Giang thì lại càng phải học Phật pháp thêm nữa với câu nói rất lạ của mình, bởi vì ông Robert không nợ gì mẹ cô kiếp trước cả.

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Còn cô Bích Giang thì lại càng phải học Phật pháp thêm nữa với câu nói rất lạ của mình, bởi vì ông Robert không nợ gì mẹ cô kiếp trước cả.

      ======= >>>

      Còn cô CHÂU Giang thì lại càng phải học THÊM CẢ Phật pháp LẪN Dương cầm thêm nữa

      Còn cô NGUYỄN THỊ CHÂU Giang thì lại càng phải học ………………..ha ha ha !!!!

      Reply
    • vuqtrung2@gmail.com

      Vừa nợ vừa không nợ; thế thì là tự nguyện!

      Reply
    • HITS

      Người dân quê, họ chỉ giải thích và tin đơn giản vậy thôi Mr Nam ạ. Chân chất là chổ đó chứ ko phức tạp đủ thứ như nơi khác. Nếu ở đó ko chân chất như vậy thử hỏi ông Robert gì đó có yên ổn mà trầm lặng ko hay suốt ngày người kêu kẻ réo, kẻ nịnh người bợ ?

      Reply
  • dinh

    Tro lai gia tri don gian nhat cua cuoc song. Vuon cay, ao ca, nuoi may con ga con ngan.

    Reply
  • Thành Nguyễn

    Cảm phục tinh thần Mỹ của Mr Robert và tấm lòng nhân ái của ông. Và tự hào vì ông chọn phụ nữ Việt làm vợ, chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Cầu chúc cho ông hạnh phúc và bình yên.
    Cảm ơn gocnhinalan đã đăng bài này!

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN


      Nhìn từ Paris : Người Mỹ trầm lặng đang hết lặng trầm
      **************************************************************

      Chuyện bối cảnh Việt năm tôi sinh (1)

      Giữa Hà Nội thêu dệt hư cấu mình

      Viết tuyệt tác “Người Mỹ Thầm Lặng” (1)

      Phố Cổ đêm xanh Tháp Bút trữ tình

      Vô tình viễn kiến Thời Hiện đại

      Thủ đô Đại Hội Đảng lặng yên kinh !

      Mã tấu đâm lưng bầy Lục súc (2)

      Bảo thủ & Cấp tiến trước sóng bất bình …

      *

      Người Mỹ trầm lặng hết lặng trầm ! (3)

      Việt-Nam – Nam Dương lọt trọng tâm

      Hợp tác Chiến lược lòng trông đợi :

      Cái vòng luẩn quẩn đang xóay ngầm !

      Chỉ còn khâu Nam là xong hết :

      Bốn phương tám hướng ngắm trong tầm

      Bắc Kinh – mối lo nhất Niên kỷ

      Tầm thực bành trướng chúng quyết tâm …..

      *

      Tầu ngầm dậy sóng lòng Biển Đông

      Đột thức mau lên Máu Lạc Hồng !

      Hòa giải trên nền tảng Dân Chủ

      Triệu lương dân như một đồng lòng

      Tòan Dân chắc thông minh chọn lưa

      Con đường canh tân gạt viển vông

      Bao lơn Thái Bình Dương ngời sáng

      Đàn cò lại bay ngát cánh đồng

      TRIỆU LƯƠNG DÂN

      1. Tuyệt tác Người Mỹ trầm lặng (The Quiet American, 1955) là tiểu thuyết của Nhà văn người Anh Graham Greene được thêu dệt hư cấu ngay trong khách sạn bên Phố Cổ Hà Nội năm 1952 có bối cảnh tiểu thuyết lại ở Sài Gòn, Việt Nam trong những năm 1950-54 khi Cuộc kháng chiến chống Pháp đang sắp sửa vào giai đọan kết thúc.

      2. Chính ra là Thập lục súc : 14 heo nọc + 2 heo nái ….

      3. Trước trỗi dậy “hòa bình” (sic) của Bắc Kinh đầy tham vọng bành trướng bá quyền giành giật quyền lợi khắp nơi từ khắp châu Phi đến cả Biển Đông…. khiến Mỹ chắc không thể im lặng được nữa

      Reply
  • Dòng Tâm Thức

    Ở tuổi 73, ông đã nhìn thấy được tương lai và có lựa chọn phù hợp cho bản thân. Suốt 73 năm ông đã đi tìm kiếm những điều bên ngoài, những thứ mà xã hội luôn đánh giá cao, người đời ao ước. 73 năm đủ để ông biết rằng nên dừng tìm kiếm bên ngoài, quay về tìm kiếm bên trong, tìm kiếm những điều riêng cho tâm hồn, những thứ có thể giúp ông khỏa lấp sự trống vắng, đong đầy những ước mơ. Nếu gia đình hạnh phúc, ông đã đạt được 4 bà vợ cho riêng mình (tình dục giờ đây đã chuyển thành sự quan tâm và lòng yêu thương). Ông rất hạnh phúc vì chọn được cuộc sống và cái chết mà ông mong muốn.

    Reply
  • Song voi Tam hon m!

    Khi cuoc song day du ve vat chat nhung thieu di y nghia,thi gia tri dich thuc cua 1doi nguoi moi quan trong.lieu rag khi chug ta trong hoan canh cua nhan vat ta se lam’j…?voi nhung ai la Phat Tu thi deu co cau tra loi’!

    Reply
  • Lê Hải

    Cuộc sống thật đa dạng và lắm sắc màu.
    Chúc cho ông Vac có cuộc sống mới nhiều hạnh phúc và yên bình tại quê hương thứ 2 của mình.

    Reply
  • nhat sinh

    Tôi ko biết nói gì. Chỉ biết âm thầm khóc. Ko phải khóc cho Robert mà khóc cho mình!

    Reply
  • SCS

    Ông ấy sinh ra và lớn lên được thừa hưởng một nền giáo dục là sống vì mọi người chứ không phải sống cho bản thân, cho chiếc ghế, chiếc thẻ đỏ hay vì lý tưởng CNXH. Cầu chúc ông ấy sống thật lâu để những người hàng xóm xung quanh ông, những gia súc gia cầm xung quanh ông được thêm hạnh phúc.

    Reply
    • Huynh Long

      Các bạn lãng mạn quá nên có thể đã xa thực tế! Hôn nhân không chỉ là tình yêu, tiền bạc, hay sex. Cái ông Tây cần có là sự yên tĩnh tâm hồn, cái giá phải trả ở Việt nam là chấp nhận được với ông ta. Những việc ông ta làm cho cô vợ tương lai, hàng xóm, … là do tử tế, nhưng chỉ là chuyện lặt vặt như tiền boa người phục vụ. Việc trồng cây, làm ruộng, nuôi gia cầm đối với người cần tiền như nông dân là chuyện nặng nhọc, nhưng với ông ta là chuyện tiêu khiển, cho thanh thản đầu óc. Những việc ông ta đang làm mang tính thương hại, trắc ẩn, khó có thể nói là tình yêu nam nữ, quý mến con người Việt nam. Nhận xét này chỉ có giá trị tham khảo vì chúng ta không phải là ông ta.

      Tôi cầu mong ông Tây này tìm được cái ông ta tìm kiếm trên đất nước Việt nam, nhưng không khỏi có chút áy náy, lo ngại, và tội nghiệp cho ông ấy. Suy thoái môi trường tự nhiên, văn hóa, xã hội, … sẽ len lỏi vào sự yên tĩnh tâm hồn của ông ta, tuy ông ta đã về quê hoang vắng, sống cách biệt, hạn chế sinh hoạt. Sẽ thật là tủi hổ cho chúng ta, cũng có thể cho danh dự đất nước, nếu mơ ước đơn giản của ông Tây này không thực hiện được.

      Reply
    • Ông Nông

      1000 Like cho ý này

      Reply
  • Anne Nguyen

    Rất hay. Cảm ơn Đoàn Nguyễn đã kể câu chuyện này.

    Reply
  • Sao Chi

    Không có ý xúc phạm tình cảm của ông Rob và bà Nhơn nhưng vẫn có một câu hỏi : Nếu bác Rob này nghèo thôi rồi thì liệu có câu chuyện tình cảm này không nhỉ?

    Hỏi thêm ý kiến bà con trên diễn đàn, hôn nhân, với đầy trách nhiệm và hệ lụy có thể không thoang thoảng hương tiền được không?

    Tôi không dám nói đến tình yêu đâu ạ, vì ……sợ chẳng ai biết nó là gì

    Reply
    • Dòng Tâm Thức

      Nếu câu hỏi đặt ra từ giả thuyết, thì tạm nhìn nhận theo giả tưởng: Ông nghèo, có khả năng 2 người không đến được với nhau, không phải vì không đủ tình cảm mà do không đủ chi phí để tạo môi trường tốt cho tình cảm ra hoa kết trái đẹp, rất nhiều chuyện tình đẹp đã bị thiếu thốn vật chất làm mai một cảm xúc, tuy nhiên vẫn có khả năng là nghèo vẫn đến được với nhau nếu chấp nhận hoàn cảnh của nhau? Nhưng nếu giàu, lại nương vào tiền bạc, xuất phát từ tình cảm, vậy thì tiền kết hợp với tình cảm để tạo ra một gia đình và một nhóm nhỏ hạnh phúc thì có gì sai?

      Từ thiện để cứu trợ thiên tai, trợ giúp xã hội tốt đẹp hơn, cũng là thoang thoảng hương tiền. Những vụ cá mập ăn hàng đống cá nhỏ trong bất động sản, chứng khoán, cũng là thoang thoảng hương tiền. Có khi nào ai đó cầm xấp tiền lớn tờ 500000 VNĐ đưa lên mũi ngửi, mùi nó còn thơm hơn cả nước hoa hàng hiệu Hermes, CK, Gucci?

      Nền truyền thông quá đề cao và phóng đại tiền bạc, vật chất, nên một số thứ liên quan đến tiền thường làm người ta liên tưởng đến tiêu cực. Đôi khi có cảm giác sợ những người đặt quá cao mô hình đạo đức lý tưởng giả tạo với lý thuyết một túp lều tranh hai quả tim vàng mà họ chỉ thuyết giảng chứ không bao giờ làm, vì lý tưởng này khiến người có lương tâm có những áp lực đạo đức không đáng có khi hành xử với đời, giúp những kẻ rao giảng dùng lý thuyết đạo đức lý tưởng để lòe bịp người, bóp méo lòng tin xã hội.

      Nhìn qua Phật giáo, nếu nó quá khắt khe về lý tưởng toàn hảo, thì đạo Phật đã không thu nhận kẻ giết người hàng loạt, đã không thu nhận kỹ nữ xinh đẹp danh tiếng, giúp họ trở thành người hướng thiện và giúp đời. Câu hỏi của bạn chứng tỏ bạn rất dũng cảm và có trách nhiệm trong vấn đề nhìn nhận bài chủ đề, Phật giáo nói, Nghe, Thấy –> Nghi ngờ, Đặt câu hỏi –> Làm sáng tỏ, Không ngại ý kiến trái chiều = Sự hiểu biết thật. Còn trong xã hội hiện tại ở VN, chúng ta thường thấy là, Nghe, Thấy –> Tin tưởng = Cho đó là chân lý hoặc là Hiểu biết của bản thân, người ta thường nói đó là Hiểu biết như con vẹt, Nói vẹt, Học vẹt, điều này có thể trở nên nguy hiểm vì nó trở thành giáo điều (lặp đi lặp lại những chuẩn mực mà không chắc rằng chuẩn mực này là đúng, là phù hợp), lời nói sáo rỗng (biết nhưng không hiểu sâu sắc vấn đề), gia trưởng (vì cho rằng hiểu biết của bản thân là chân lý, ngoài chân lý của bản thân thì không còn chân lý nào khác, không chấp nhận chân lý khác).

      Reply
    • An Nguyen

      Tôi nghĩ chuyện có tiền hay không ở đây có lẽ không quan trọng, với 1 người yêu lao động và hưởng thụ 1 nền văn hóa tư bản như bác Rob cộng với căn cơ gốc rạ của gia đình chị Nhơn (1 người nông dân biết Tiếng Anh) thì khả năng kiếm tiền của những người này không phải là bình thường.

      Reply
    • vuqtrung2@gmail.com

      Theo mình thì do “có thân” (trời kia đã bắt làm người có thân) nên vẫn cần “hương tiền”. Nhưng người tu hành đối với đồng tiền thì chỉ cần mà dứt bỏ ham muốn. Vì “cần” là để trả nốt nghiệp đời; còn “muốn” là tiếp tục tạo nghiệp! Bạn có đồng ý thế không?

      Reply
    • Mai vàng

      Nghèo thì họ đâu sang VN nên đâu quen cô gái Việt ,chỉ có người có chuyên môn khá mới sang làm việc rồi quen và nữa họ là công dân nước tư bản thì hết tuổi lao động họ được nhà nước trả lương nên cái tốt luôn có trong họ đâu như VN lúc nào cũng nghĩ tới túi tiền người khác để kết hôn.

      Reply
    • lavong

      Đừng đặt thêm giả thiết và cũng đừng phán xét. Hãy để mọi sự tùy duyên và thưởng thức vẻ đẹp của nó!

      Reply
  • vinh tuong

    may ai co the hieu duoc gia tri cuoc doi nay nhu Robert. co le ong la hien sinh cua mot vi bo tat nao chang.

    Reply
  • Hoàng cương

    Cái quan trọng Robert tìm được chốn bình yên ,
    vui sống bên người mình yêu ,
    Ông vui sống – chứ ( không phải sống ) – Biết đủ với mình là hạnh phúc !!!!!!!!!

    Reply
  • Nhà quê

    Trời ạ, bài lạ mà hay quá ! Đọc xong bất giác cũng lây ngay cái ý nghĩ rằng ông Tây này đã mắc nợ gì đó vào kiếp trước với bà Nhơn. Nhiều người hẳn cho là ông có vấn đề về mặt tâm thần, tui thì không nghĩ vậy, thậm chí còn ngưỡng mộ ổng nữa. Văn minh, giàu có, hiểu biết, song chỉ thích hưởng thụ bằng lao động chân tay và sự tĩnh lặng ở một miền quê. Có lẽ sự từng trải, hoặc cơ duyên tâm linh nào đó khiến ông ngộ ra được chân giá trị cuộc đời không nằm ở vật chất đầy đủ, mà trong một tinh thần đầy đủ ?… Cám ơn Tiến sĩ đã thông tin cho biết về ông Rob này, tui phải tìm dịp gặp ông ta mới được !

    Reply
  • Hai Lúa chánh hiệu

    Tình yêu đẹp quá! Cháu chúc cô chú trong câu chuỵện này luôn hạnh phúc, an vui bên nhau! :)

    Reply
  • BLoc

    Theo tôi lúc về già, 99,99% con người đều mong được sống một cuộc sống tự tại, làm điều mình thích, hữu ích cho đời trong cái “lặt vặt thường ngày” như thế, nhất là không phải lo cái ăn cái mặc.

    Ở tuổi 73 mà còn hữu ích cho đời mới thật thú vj làm sao!
    Chắc anh Alam đồng cảm với ông Robert Poduna Vac này hơn ai cả trong GNA này.

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Đọc bài này thật là cảm động!
    Một người nước ngoài yêu một cô gái Việt nhưng không được may mắn như mọi người khác, nhưng họ vẫn sống vì nhau vì cái tình người dễ nhưng mà khó đối với nhiều người và người đàn ông Mỹ là một Phật tử.

    Reply
  • Người Việt trầm lặng

    Thiền sư Vạn Hạnh
    Tạm dịch:

    Thân như bóng chớp có rồi không,
    Cây cỏ xuân tươi, thu héo tàn.
    Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi,
    Thịnh suy như cỏ hạt sương đông.

    Reply
    • Người đi lạc...

      Cảm ơn Chú vì đã đăng bài Kệ rất hay và sâu sắc !

      Trước đây cháu chưa từng được biết hay đọc qua những bài Kệ như vậy, nhờ Bác Alan đăng bài Người mỹ thầm lặng mà cháu được biết đến bài Kinh này.
      Cháu rất thích dù mới chỉ đọc qua và chưa thực sự hiểu được hết, nhưng ngay sau đó cháu đã google để tìm thì đã tìm được bài giảng của bài Kệ này để hiểu biết hơn.
      Đúng là chỉ có đọc, tìm hiểu và nghiền ngẫm nhiều hơn mới giúp người ta thoát ra được cái tư duy sợ hãi được.
      Cháu rất thích tìm hiểu và nghiên cứu để hiểu thêm về phật pháp nhằm hướng đến sự tĩnh lặng trong tư tưởng… nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu (mặc dù có thể sử dụng google nhưng chắc chắn sẽ không thể hiệu quả bằng các Bác các Chú đã có kinh nghiệm…), nên rất mong nếu Chú biết thì có thể tư vấn giúp cháu tìm đọc những loại sách gì để bước đầu có thể nắm bắt am hiểu được hơn.
      Cũng xin mạn phép Bác Alan cho cháu được kêu gọi các BCA khác ai biết hay có am hiểu về thiền sẽ tư vấn giúp cháu ạ ! Nếu được cả Bác Alan bày cho nữa thì tốt quá ạ ! Cảm ơn Bác nhiều !

      Reply
  • tu do

    không còn gì bằng , đời nhiêu đó thôi là đủ , bình yên , hạnh phúc!

    Reply
  • phong

    Cuộc đối thọai giữa 2 con tim ở “nhịp đồng điệu” xuyên các rào cản nhơn tình thế thái cả Đông lẫn Tây, vượt ngòai ngữ ngôn trong xã hội của nhơn lòai nhé !!

    Reply
  • Nam

    Làm ở nước ngoài rồi có tiền về đây dưỡng già . Cuộc sống ông này bên Mỹ thì đúng là thê thảm . Rốt cuộc thì mình trẻ có sức khỏe rồi tìm cách qua nước ngoài làm kiếm tiền xong quay về đây sinh sống .
    Ôi có gì mới mẻ hơn ở cuộc sống này không cơ chứ ngoài việc bán sức khỏe kiếm tiền .

    Reply
  • Trung

    Lo cho ông người Mỹ này.

    Reply
  • Quang Duc

    Sư Nữ Chân Không
    Mượn lời Hồ Xuân Hương

    Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
    Này của Chân Không mới quệt rồi
    Có phải duyên nhau thì thắm lại
    Đừng xanh như lá, bạc như vôi

    Reply
  • lehphuoc

    Ông đã thấy cái phù du của cuộc đời nên ông muốn sống hết mình khi còn sống.Ước chi xã hội mình có nhiều người như thế thì cuộc đời cũng bới đi nhiều phiền muộn

    Reply
  • Lê Quang Vinh

    Chúc chú Alan sức khỏe, chú giờ chắc đã thích sự yên tĩnh, vô lo lắm rồi, nhưng e rằng vẫn ngại cuộc sống điền viên như thế này. 1 căn nhà nhỏ ngắm ra biển với những buổi chiều đầy ắp bóng bikini chắc vẫn hợp với chú hơn :). Một lần nữa, chúc chú có một kế hoạch dưỡng già thật trọn vẹn.

    Reply
  • Sơn

    Có lẽ còn nhiều bí mật chưa nói ra, ví như ông ấy là một cựu binh chẳng hạn…

    Reply
  • Huy Nguyễn

    Lời lãi cả thế gian nào có ích gì cho đời sau. Mr. Rob đã phản bội lại đức tin đã gắn bó với ông trong gần hết cuộc đời mình chỉ vì cái ước vọng tầm thường nhỏ nhoi của kiếp nhân sinh. Thật tiếc thay!.

    Reply
  • ngo tinh

    Câu chuyện rất dể thương, Ngọt ngào như trái cây chín mọng!
    Ai đó đem mời trên bbc.. mong: từ từ thưởng thức, chớ vội nhai cuốn, nút vỏ rồi chê “đắng”

    Reply
  • phu

    chuyện cổ tích giữu đời thường

    Reply
  • TuanHM

    Nợ gì kiếp này kiếp kia, càng văn minh người ta càng gần với thiên nhiên. Chúng ta có nó thì lại phá nó đi làm thủy điện. Rồi trăm năm sau con cháu lại bảo sao cái ông Mỹ này khôn thế, đi trước thời đại

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Cảm ơn Đoàn Nguyễn . Câu chuyện rất cảm động .Tôi rất có cảm tình với người Mĩ, đọc qua câu chuyện càng có cảm tình hơn, rất phục người Mĩ vừa có bản lĩnh, vừa có tư cách .chúc Robert toại nguyện.

    Reply
  • Tong Vien

    Chúc ông Robert Poduna Vac và gia đình hạnh phúc
    cuộc sống thật thú vị và nhiều bất ngờ đáng để sống và học tập

    Reply
  • phong

    Mến yêu mến tặng ông Già đa cảm !
    ” Con nhỏ, mẹ đưa nôi ầu ơ câu hát
    Con ngoan say giấc no tròn
    Con lớn, dấu chân mẹ đã mòn đường xuôi ngược
    Mẹ gom nước trời đổ xuống
    đồng xanh lúa tốt
    Mẹ nhặt nắng rắc đầy nương rẫy
    hoa cỏ reo ca.
    Mẹ chắt chiu từng hạt vàng phơi,
    nghiêng lưng quét lá
    chăm lo manh áo chén cơm
    cho đời con khôn lớn…
    Bóng xế trăng lu, mẹ già tóc trắng,
    Con thương đời mẹ _ ngậm ngùi !
    Thương Mẹ (Cỏ biếc.)

    Reply
  • Người đi lạc...

    Cảm ơn tác giả Đoàn Nguyễn và Bác Alan đã đăng lên GNA để mọi người được đọc.
    Chúc ông Robert Poduna Vac luôn giữ được sự thanh tịnh trong tâm hồn đến cuối đời !

    Reply
  • Cheery Nhan

    Kính gửi bác,

    Cháu đang suy nghĩ rất nhiều về một bức thư mà cháu rất muốn gửi cho bác.. Cốt yếu cũng chỉ để bày tỏ những suy nghĩ, cảm nhận và sự cảm kích của cháu về những ảnh hưởng và tác động của bác đối với cháu, nhưng.. không biết phải viết sao để nó có thể vừa đủ “thật”, vừa đủ xúc tích để không chiếm quá nhiều thời gian của bác nữa.

    Hơn hết cháu thích đọc những bài trong ” Góc nhìn thơ mộng của Alan ” vì chính nhờ những bài này cháu mới dám “tin” vào “trực giác” của mình rằng : bác RẤT THẬT và LÀ NGƯỜI TỐT. =)

    Cháu thấy cuộc sống bây giờ.. thật kỳ lạ. Con người phải học để trang bị quá nhiều kỹ năng, quá nhiều kiến thức, nhưng rốt cuộc các kiến thức đồ sộ đó cũng chỉ nhằm vào mục đích ” thăm dò ” lẫn nhau, chiến thắng lẫn nhau là chính mà thôi..

    Thật kỳ lạ.

    Hôm nay là một ngày khá nên thơ với cháu. Cháu vừa xem xong clip phỏng vấn Lê Cát Trọng Lý. Cháu tin nếu những suy nghĩ của cháu về bác là đúng, bác cũng sẽ rất thích cô bạn này.

    Vì vẫn chưa nghĩ ra cách để sắp xếp ý tứ cho trọn vẹn cho bức thư nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc cháu nói với bác một vài điều nên.. cháu mạn phép gửi đến bác clip này. Có lẽ nó không mới ( nếu bác đã xem qua ) nhưng những gì người trong cuộc chia sẻ..cháu nghĩ không bao giờ cũ cả.

    Cháu xin lỗi nếu những cảm nghĩ cá nhân này có làm phiền đến trang public của bác.

    Chúc bác có một ngày thứ 7 thật.. trong trẻo và tươi đẹp. ^^ ( dù trời có mưa giông gió lớn thế nào đi nữa.. ) Hi.

    Kính thư,

    Cháu – Châu Nhan.

    http://www.youtube.com/watch?v=ig99rf1lhSA

    Reply
    • Alan Phan

      đôi khi cái không có gì lại có rất nhiều (Phật?)

      Reply
    • BLoc

      Link của bạn chia sẻ về Lê Cát Trọng Lý rất có giá trị. Cuộc sống nếu được tự tại như chim trời, hoa cỏ thì thật đáng sống làm sao. Mỗi người tự xây cho mình một bầu trời, với Trọng Lý cũng ở trong bầu trời của mình nhưng với cô ấy còn có ngước mắt nhìn lên, còn ai muốn nhìn đến đâu thì tùy!

      Một người Mỹ già, ông Vac, từ bỏ công việc chuyên môn để tìm về với thiên nhiên trong sự an nhàn của nhà nồng, nó có phần tương phản với một cô gái Việt trẻ, duyên dáng, Trọng Lý, đang nâng cao chuyên môn của mình bằng cách du nhập vào thiên nhiên, trời đất, mọi cuộc sống thường nhật trong xã hội và trong chính bản thân. Nhưng cả hai đều có sự đồng nhất là xây dựng vòm trời riêng đầy hạnh phúc vui tươi hay cả trăn trở của mình một cách tự tại, hưởng thụ một cách đầy đủ nhất với những gì bản thân tự cảm thụ. Cả hai người đang đạt dần đến cấp độ một trong bốn cấp độ của Thiền (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_thi%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Bnh), nếu thật sự được như những gì họ đang cảm nhận thì đúng là họ đã có phúc vận hơn người rồi.

      Reply
  • uy

    Mỗi người một góc nhìn, mỗi người một suy nghĩ….
    Chẳng lạ gì với những người khi đã quá ngán cuộc sống với nhiều thứ nhân tạo khiến con tim trở lên lạnh băng…thì họ lại muốn trở về với nguồn cuội của mình…khí trời, thiên nhiên, muông thú và những con người còn chất phác ban sơ…
    Nếu con hỏi giữa thiên nhiên hoang dại
    Bố sẽ bảo nơi ấy bình yên
    Vậy còn giữa đồng bào nhân loại
    Nơi ấy chiến cuộc là triền miên

    Reply
  • Andy

    Đã rơi nước mắt – Rồi đây một bộ thiên tình sử để đời được ghi lại – Không nói quá – chỉ có những người Mỹ mới viết nên những trang tình sử đẫm lệ

    Reply
  • lavong

    Chúc cho mỗi người chúng tacó được một chỗ dựa niềm tin khi về già. Chúc cho gđ ông Robert Poduna Vac luôn hạnh phúc!

    Reply
  • Huong Nguyen

    Tôi thì thấy đây cũng là một câu chuyện của đời thường. Cũng chẳng riêng gì ông Bob mà nhiều người khác sau khi đã bôn ba lại muốn tìm một chốn thanh bình để tận hưởng tuổi già. Chưa kể đến những ai sống đơn độc ở xứ đông người thì lại muốn tìm kiếm sự ấm áp của gia đình. May mắn cho Bob là đã có nhiều tiền để có thể tự do lựa chọn cho mình một lối sống mà có thể giúp đỡ được nhiều người và những người đó lại có thể bù đắp cho những gì mà Bob thiếu. Trở lại với thiên nhiên là sự lựa chọn của nhiều người khi tuổi đã gần đất xa trời. Nhưng đối với tuổi trẻ mà ai cũng chọn nơi yên tĩnh để hưởng thụ thì thật là một sự phí phạm.

    Reply
    • Mai vàng

      Bạn nói đúng đấy,trẻ thì phải vắt trí óc làm việc kiến tạo, già thì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng an nhàn và suy nghĩ về những gì đã qua của cuộc đời mình.

      Reply
  • Trần Anh Mỹ

    Tôi là người Việt đi thuyền đến Cảng Thơm rồi tỵ nạn ở Mỹ lúc 40 tuổi. Tôi về Việt Nam mang một cô gái đến Mỹ rồi cưới và có 3 con. Tôi học đại học ở Mỹ, và làm nhiều việc từ rửa bát tiêm ăn, hộ lý nhà dưỡng lão, đến cố vấn lập trình, công nhân dây chuyền, vân vân. Hầu như tôi trải qua nhiều đắng cay cả ở Việt Nam cả ở Mỹ, cả những lúc trên bão biển sống chết phó mặc cho Trời. Tôi có ý nghĩ như ông Robert này. Đợi chục năm nữa các con tôi vào đại học hết, không còn ở nhà với tôi nữa, thì tôi về Việt Nam, và có một kế hoạch để chết, vì kế hoạch này không thể được cho phép ở Mỹ. Kế hoạch đó là tôi sẽ bớt ăn, gầy chỉ còn da bọc xương, nhịn ăn, chỉ uống nước, rồi uống thuốc Pênêxilin, để khi chết thì xác không thối được. Có người bơm thuốc vào óc tôi sau khi tôi chết. Xác tôi sẽ khô đét lại ở trong một hòm kính, nhờ vôi bột ở hòm bên ngoài hút hết ẩm. Tôi sẽ để lại một tài liệu về sức khoẻ của tôi. Sau này các nhà khoa học có thể lấy mẫu xác tôi để nghiên cứu.

    Reply
    • Mai vàng

      Đọc cmt của chú Trần Anh Mỹ rất nhiều lần mà cứ thấy gợn gợn trong lòng mãi,chú đưa ra một tình huống rất khó khăn cho một quyết định đúng với một người bình thường.

      Theo cháu nghĩ cuộc đời của chú có nhiều thăng trầm ngay cả ở VN ,cả Mỹ ,cả trên biển đông. Âu cũng là số phận của mỗi con người nhưng bù lại chú có một cuộc sống an lành khi cuối đời cùng gia đình là công dân Mỹ,còn những người ở lại VN không phải trải qua nhiều sóng gió cuộc đời như chú,nhưng được sống thì như cái xác vô hồn không dám ước mơ cao sang và chẳng biết mai này như thế nào khi xung quanh mình một XH giả dối và đểu cáng nó sẵn sàng đè bẹp một con người.

      Nói như vậy cũng cho chú so sánh cuộc sống giữa hai Quốc gia của chú mà nghĩ lại,chú muốn như ông Robert cháu nghĩ khi về già chú có thể về VN nghỉ dưỡng một thời gian cũng được,thỉnh thoảng về Mỹ cùng gia đình vì chú còn các con rồi cháu nên không thể giống ông Robert được .

      Còn “Đợi chục năm nữa các con tôi vào đại học hết, không còn ở nhà với tôi nữa, thì tôi về Việt Nam, và có một kế hoạch để chết, vì kế hoạch này không thể được cho phép ở Mỹ. Kế hoạch đó là tôi sẽ bớt ăn, gầy chỉ còn da bọc xương, nhịn ăn, chỉ uống nước, rồi uống thuốc Pênêxilin, để khi chết thì xác không thối được. Có người bơm thuốc vào óc tôi sau khi tôi chết. Xác tôi sẽ khô đét lại ở trong một hòm kính, nhờ vôi bột ở hòm …”

      Chú không nên có kế hoạch như thế này vì Mỹ cũng không cho phép như vậy là họ có lý khi chưa được XH chấp nhận vả lại chú còn vợ,các con cháu họ sẽ nghĩ như nào khi cha,ông mình nhịn ăn chỉ còn cái da bọc xương ….và chết như ý của chú HỌ SẼ ĐAU LÒNG NHƯ MỘT VẾT DAO CỨA VÀO TRÁI TIM CỦA HỌ CHO ĐẾN HẾT ĐỜI KHI NGHĨ ĐẾN SỰ VIỆC NÀY.Nếu như vậy chú sẽ nghĩ sao khi mình làm người thân yêu nhất đau khổ nên chú hãy nghĩ lại hy sinh vì vợ ,con ,cháu như tất cả những người khác.

      Còn ông Robert thì thật bất hạnh “Cả đời này tôi mang ơn em”. Bên ngôi mộ mình, ông tâm sự đã từng có một người vợ, từng tha thiết mong những đứa con. Nhưng vợ ông ba lần mang thai ba lần hỏng vì cô nghiện rượu. Ông ly dị vợ và sau đó bị tai nạn giao thông, chuyện có con coi như khép lại vĩnh viễn. Vì công việc ông sống nhiều nước, nhưng đi đâu ông cũng cô đơn, cũng thấy thiếu vắng. Chỉ có ở đây, ở đồi Buông này, mà ông hiểu theo tinh thần đạo Phật là buông xả tất cả, ông mới thấy lòng mình yên tĩnh.” nên ông Robert vui vầy cùng vợ VN và cuộc sống tại quê vợ cũng là điều dễ hiểu.

      Chú nên suy nghĩ kỹ lại sao cho vẹn toàn và mọi người cùng vui là được chú ạ!.

      Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    NGƯỜI MỸ THẦM LẶNG ..

    NGƯỜI TÀU trổi dậy hòa bình NHƯNG KHÔNG THẦM LẶNG ……………..

    Thương hại cho chú lực sĩ Tàu trong Cuộc chạy đua vũ trang trên Thế giới
    ****************************** *********************************** ************************

    Mũi tẹt chiến đấu cơ tàng hình TÀU sao giống Mỹ
    Nay đánh cắp công nghệ khó quá đi
    Tàu đang khó khăn chế vũ khí hiện đại
    Nhái cóp theo kỹ thuật tiên tiến Hoa Kỳ
    Kỹ sư Chệt mới chép sao cái ngoài vỏ
    Thiết kế điện tử hàng không tự động khó cóp ghi
    Tàu như vịt lẹt đẹt chạy sau Anh, Pháp, Đức
    So với đàn anh Nga bậc thầy Mỹ chẳng ra gì !
    Như chú Thoòng bán ve chai lượm đồng nát
    Nói dối mua tầu sân bay làm soòng bạc nổi hay chi
    Thay vì đem về Ma Cao lại về Đại Liên quân cảng
    Tân trang đống sắt vụn thành tầu Liêu Ninh làm vì
    Con ngáo ộp ngọc thể bất an con bệnh đầy chắp vá
    Nay ốm mai đau chạy thử ra vào xộc xệch con chi chi
    Chất lượng thép không đồng đều tầu Liêu Ninh biến dạng
    Mất thăng bằng thành tầu ngầm chìm lặn hết nổi lên đi !
    Liêu Ninh con tàu sân bay rẻ nhất yếu nhất thế giới
    Đúng tiền nào của nấy chiếc tàu sân bay chắp vá ly kì
    Con ngáo ộp bằng sắt vụn đe dọa nước VỆ yếu bóng vía
    Cuộc chạy đua vũ trang chú lực sĩ Tàu khá lâm ly
    Bao giờ bắt kịp hai đối thủ ngang tầm tay là Nhật – Ấn ?
    Bao giờ bắt kịp Pháp Anh Đức cao thủ diệu kỳ ? ?
    Bao giờ bắt kịp bậc thầy Nga bậc sư Mỹ diệu thủ ? ? ?
    Sợ giữa đường chú Chệt trụy tim hết sức ngã quỵ mất đi ! ! !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Reply
  • Han Ho

    Một chuyện đời đẹp, một chuyện tình đẹp… Beautiful mind…

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Thơ trực tuyến gởi một người Mỹ thầm lặng
    =======================

    Mong trực tuyến với dân Việt mạng du

    Xưa « lính thủy đánh bộ !« nhảy dù

    Nay bảnh trai y phục Tây: Đại sứ

    Bàn cờ lập lại giữa Đông Đô

    Nơi Hưng Đạo – Quang Trung – Nguyễn Trãi

    Vạch chiến lược ngăn chặn giặc thù

    Ông tăng tốc quan hệ hai Nước:

    Tổng thống Mỹ đánh cồng vang trùng tu

    Chân ông tới khắp các tỉnh thành

    Lạc quan tương lai Việt Nam tiến nhanh

    Từng tốt nghiệp am tường Trung Sử

    Nghiên cứu bành trướng phương Bắc nhanh .. ..

    Bắc Kinh từng làm Phó Đại Sứ

    Quan thoại lưu loát lướt đơn thanh

    Bắt tay Hà Nội liên minh hợp tác

    Chắc nạn bá quyền mộng chẳng thành

    Nguyễn Hữu Viện

    Ông Michael W. Marine sinh ngày 03-10-1947 tại New York, gia nhập lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ năm 1967, giải nhiệm năm 1971 với cấp bậc Đại Uý.

    Rời quân ngũ, ông tiếp tục học tại trường Đại Học Santa Barbara, California và tốt nghiệp Cử Nhân năm 1974 về Lịch Sử Trung Hoa.

    Năm 1975 ông được tuyển dụng vào ngành Ngoại Giao Hoa Kỳ và liên tục được cử đảm nhiệm các chức vụ ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ tại các nhiệm sở ngoại giao khác nhau ở Martinique, Luân Đôn và Quảng Châu (1979-1981). Từ năm 1982 đến 1985 ông giữ chức vụ phụ trách chính trị tại Hong Kong.

    Từ 1985 đến 1991 ông về làm việc tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giữ chức Phó Giám Đốc Á Châu Sự Vụ theo dõi các nước Việt, Miên, Lào và nghiên cứu vấn đề bành trướng bá quyền của Trung Quốc trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương.

    Từ 1991 đến 1994 ông làm việc tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Suva, Fiji. Từ 1995 đến 1997 ông làm Lãnh Sự tại tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Mạc-Tư-Khoa Liên-Xô.

    Từ năm 2000, ông được bổ nhiệm làm Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cho đến khi nhận chức Tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội vào tháng 9/2004

    Ông nói giỏi tiếng Nga, Đức, Pháp, tiếng Tàu Quan Thoại và dĩ nhiên là tiếng Mỹ. Ông được trao tặng rất nhiều huy chương và bằng khen cao quý về ngành ngoại giao của Hoa Kỳ.

    Việc bổ nhiệm ông Michael W. Marine từ chức vụ Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh đến giữ chức tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào tháng 9/2004 là giai đoạn Hoa Kỳ đã bắt tay được với Việt Nam cùng liên minh hợp tác chống lại nạn bá quyền của Bắc Kinh sau khi các nhân vật cao cấp của Hà Nội đến Hoa Kỳ như Tướng Tổng Trưởng Quốc Phòng Phạm Văn Trà, Phó Thủ Tướng Vũ Khoan, phái đoàn Quốc Hội

    Nếu như dưới thời hai người tiền nhiệm Pete Peterson và Raymond Burghart, quan hệ Việt – Mỹ đang bước những bước đầu tiên trong quá trình hoà giải thì dưới thời ông Michael Marine, trong hai năm trở lại đây, mối quan hệ giữa hai bên đã thực sự đạt tới bước phát triển mới về chất.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top