Nước mắt của rừng ( Phần 3 ) Reviewed by Momizat on . Từ những cánh rừng hấp hối 24/04/2013 10:29 (GMT + 7) TTCT - Rừng Tây nguyên đang biến mất dần bởi tác động của con người, đặc biệt là các dự án thủy điện quy m Từ những cánh rừng hấp hối 24/04/2013 10:29 (GMT + 7) TTCT - Rừng Tây nguyên đang biến mất dần bởi tác động của con người, đặc biệt là các dự án thủy điện quy m Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Nước mắt của rừng ( Phần 3 )

Nước mắt của rừng ( Phần 3 )

Từ những cánh rừng hấp hối

24/04/2013 10:29 (GMT + 7)

TTCT – Rừng Tây nguyên đang biến mất dần bởi tác động của con người, đặc biệt là các dự án thủy điện quy mô lớn. Công trình thủy điện Thượng Kon Tum và mới đây là dự án thủy điện buôn Đrăng Phốk là hai minh chứng.

Một khu rừng khộp tuyệt đẹp trong vùng lõi vườn quốc gia Yok Đôn – Ảnh: Thái Bá Dũng

 

Tính đến đầu tháng 4-2013, công trình thủy điện Thượng Kon Tum (do Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh làm chủ đầu tư) đã đi vào giai đoạn thi công ồ ạt các hạng mục. Nhưng trên giấy tờ, thủ tục chuyển đổi diện tích rừng bị ảnh hưởng vẫn chưa được hoàn tất.

Chuyển đổi hàng trăm hecta rừng phòng hộ

“Rừng ở khu vực dự kiến xây dựng nhà máy hiện là nơi gần như rất ít có sự tác động của con người, hệ sinh thái động thực vật và gỗ quý rất giàu có, nếu vì thủy điện mà phá bỏ thì không bao giờ có thể lấy lại được. Hơn nữa, chúng tôi cũng chưa biết sẽ phải giữ rừng bằng cách nào khi mà trong khu vực cấm bỗng nhiên một ngày nào đó từng đoàn người kéo vào, rồi máy móc, xe cộ ủi rừng vào ra liên tục, lâm sản, thú quý làm sao có thể kiểm soát hết được?”.

Ông Vũ Thanh Sơn (trạm trưởng trạm kiểm lâm số 9, quản lý rừng tại nơi dự kiến triển khai dự án thủy điện buôn Đrăng Phốk ở VQG Yok Đôn)

Khu rừng nguyên sinh nằm ở nơi cao nhất của tỉnh Kon Tum thuộc địa bàn huyện Kon Plông, với hệ sinh thái dày đặc, vốn ít có sự tác động của con người nay trở nên náo nhiệt. Cuối tháng 3-2013, có mặt tại công trường thủy điện dự kiến có công suất 220MW này, không khó để chúng tôi nhìn thấy không khí thi công khẩn trương.

Tại khu vực đường hầm dẫn dòng nước chuyển dòng sông Đắk Snghé vượt 17km để xuyên lòng núi qua chi lưu sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), rất nhiều khu rừng thông và các khu rừng sản xuất đã được san ủi để nhường đất cho dự án. Tại đây có 194 công nhân người nước ngoài (trong đó 192 công nhân quốc tịch Trung Quốc) đang làm việc. Cách đó không xa, những ngôi làng lâu đời của người dân tộc Ba Na đang sống những ngày cuối cùng trước khi ngập chìm trong biển nước.

Xuôi theo tuyến đường dẫn vào vị trí xây dựng đường hầm, cán bộ ban đền bù giải phóng mặt bằng chỉ cho chúng tôi thấy các khu vực rừng sẽ bị nhấn chìm trong nay mai. Tương tự, tại khu vực xây dựng phần thân đập ngăn nước, hàng chục hecta rừng dày cũng đã được san ủi để đào đất, nén ủi và đắp các hạng mục đập.

Ông Nguyễn Thanh Cao, chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum, cho biết đến nay huyện Kon Plông là nơi còn nhiều rừng thuộc dạng dày, giàu nhất tỉnh, nằm ở vị trí cao nhất nên có vai trò giữ nước, điều hòa môi trường cho vùng hạ du sông Đắk Snghé.

Đánh giá về hiện trạng rừng chịu ảnh hưởng của dự án, ông Nguyễn Kim Phương, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, cho rằng các khu rừng này có giá trị lớn về mặt sinh thái và môi trường, các khu rừng phòng hộ chịu ảnh hưởng bởi thủy điện có tuổi đời hàng chục năm. Hiện nay, các khu rừng này được bàn giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông và ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham quản lý.

Chủ đầu tư “linh động đi trước”

Trong lúc thủ tục chuyển đổi còn đang chờ trình lên Chính phủ để đưa ra lấy ý kiến ở Quốc hội, nhà thầu đã triển khai xây dựng các hạng mục. Nhiều lần chủ đầu tư đã “linh động đi trước” để đẩy nhanh tiến độ khi các thủ tục pháp lý chưa được hoàn tất. Ngay từ thời điểm tháng 8-2012, khi kiểm tra hai hạng mục gồm đường nối vào cửa nhận nước và phần đường tránh ngập, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Kon Tum phát hiện một phần diện tích rừng phòng hộ lẫn rừng sản xuất đã bị san ủi mà chưa được phép.

Tính đến đầu tháng 4-2013, ông Phương cho biết thủ tục chuyển đổi rừng phòng hộ vẫn chưa được trình ra Quốc hội, trong khi thực tế dự án đã được triển khai một khối lượng khá lớn ở các hạng mục như đường hầm dẫn nước, đập dâng… trong tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, theo thông tin của ông Lương Công Lũy, trưởng ban quản lý dự án. Câu hỏi được đặt ra là nếu việc chuyển đổi trên 380ha rừng phòng hộ này không được Quốc hội đồng ý thì liệu dự án có bị đình chỉ? Việc nhà đầu tư rót một số tiền lớn cho thi công có phải đưa các cấp chính quyền vào thế đã rồi?

Về vấn đề này, ông Phương cho rằng dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được Bộ Tài nguyên – môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc lấy ý kiến ở Quốc hội – theo ông Phương – là do quá trình triển khai đã có một số thay đổi thủ tục liên quan rừng phòng hộ nên cần bổ sung. “Việc cho hay không là quyền của Quốc hội” – ông Phương nói.

“Khoét” vườn quốc gia làm thủy điện

Trong lúc nhiều dự án thủy điện ảnh hưởng đến rừng đang nhùng nhằng như thế, mới đây có thêm một dự án sẽ được triển khai tại vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk): công trình thủy điện Đrăng Phốk (công suất 26MW) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới (Tecco, TP.HCM) đầu tư.

VQG Yok Đôn là nơi có diện tích lớn và đặc trưng dạng rừng khộp. Từ trung tâm VQG này xuôi theo đường đất khoảng 40km sẽ tới vị trí nhà máy đặt ở cuối sông Sêrêpốk, đoạn giáp ranh với biên giới Campuchia. Theo tính toán của các đơn vị liên quan, để xây dựng thủy điện Đrăng Phốk sẽ có gần 53ha rừng đặc dụng tại các tiểu khu 430, 431 và 451 thuộc VQG Yok Đôn bị đốn hạ, chiếm dụng vĩnh viễn (hiện chủ đầu tư đã xin điều chỉnh xuống còn 49,88ha) và 10ha bị chiếm dụng tạm thời.

Các cán bộ kiểm lâm VQG Yok Đôn cho biết mặc dù là rừng khoanh nuôi tái sinh, nhưng rừng ở đây vẫn còn rất nhiều loài gỗ quý như giáng hương, cẩm lai…, có những thân cây đường kính gần 1m. Phân khu dự kiến xây dựng thủy điện được đánh giá là một trong những nơi yên tĩnh hiếm hoi còn lại thuộc vùng lõi của VQG.

Ông Trần Văn Thành, quyền giám đốc VQG Yok Đôn, cho rằng việc đặt một nhà máy ở “trái tim” của VQG sẽ làm tan vỡ cấu trúc nguyên vẹn vốn có. Cùng với tất cả nhân viên giữ rừng tại đây, ông kiên quyết phản đối dự án.

Ông Thành giải thích: “Đánh giá tác động đối với vườn khi xây dựng nhà máy thủy điện phải đứng trên quan điểm bảo tồn. Không nên dựa vào mấy cây gỗ quý có trên diện tích rừng mà khẳng định rừng đó giàu hay nghèo, cần đánh giá tác động các quần xã, hệ động thực vật có mặt trên khu vực đó… Theo tôi, những ý kiến khẳng định vùng lõi dự kiến đặt thủy điện là rừng nghèo, ít tác động đến môi trường khi đặt nhà máy thủy điện là thiếu thực tế và thiếu trách nhiệm…”.

Trước phản ứng của dư luận, ông Võ Thanh, giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk, cho biết: “Hiện nay dự án đang hoàn tất thủ tục đánh giá tác động môi trường để xin ý kiến Bộ Tài nguyên – môi trường, như vậy dự án vẫn còn nằm trên giấy. Chúng ta đưa ra như thế nhưng cũng còn cân nhắc, được thì ta làm, mà nếu hại quá thì dừng”.

Từ 53ha điều chỉnh xuống còn 49,88ha

Ông Trần Hải Minh, tổng giám đốc Tecco, cho biết dự án đang chờ đánh giá tác động môi trường thì cơ quan thẩm quyền mới duyệt thiết kế cơ sở. Dự án chưa lấy ý kiến của VQG Yok Đôn và các cơ quan liên quan, cũng chưa lấy ý kiến Ủy ban sông Mekong Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Công thương.

Khi được hỏi lý do vì sao vào tháng 5-2012 Tecco đề nghị điều chỉnh diện tích đất rừng VQG Yok Đôn xin chuyển đổi vĩnh viễn từ 53ha còn 49,88ha (từ 50ha trở lên đối với diện tích đất VQG thì phải đưa ra Quốc hội xem xét), ông Minh cho rằng đó là kết quả của thiết kế chi tiết lại.

Còn về câu hỏi vì sao dự án đã có chủ trương thực hiện từ năm 2007-2008 nhưng đến nay vẫn chưa xong phần thủ tục, kể cả đánh giá tác động môi trường, ông Minh giải thích: “Vì liên quan đến kiểm đếm rừng, lại có nhiều ý kiến phức tạp và giai đoạn này tài chính cũng đang khó. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 800 tỉ đồng. Ngân hàng Việt – Nga đã đồng ý tài trợ nhưng bảo phải chờ thêm một chút nữa”.

 

Ngày 29-6-2006 Quốc hội khóa XI đã ban hành nghị quyết 66 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (có hiệu lực từ ngày 1-10-2006). Theo đó, dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 200ha trở lên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Ngày 1-11-2006, Thủ tướng Chính phủ có văn bản cho phép đầu tư dự án thủy điện Thượng Kon Tum với công suất lắp máy khoảng 240MW (sau này chủ đầu tư điều chỉnh còn 220MW). Tại văn bản này, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư (Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh) tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và địa phương liên quan tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Đến ngày 19-6-2010, Quốc hội khóa XII ban hành nghị quyết 49 (thay thế nghị quyết 66 trước đó) về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Theo đó, dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50ha trở lên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi dự án thủy điện Thượng Kon Tum khởi công (cuối tháng 9-2009), xây dựng rầm rộ, đầu tháng 10-2012 UBND tỉnh Kon Tum có văn bản gửi các cơ quan chức năng xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước (68,78ha), đất rừng phòng hộ (382,29ha) xây dựng thủy điện này. Phúc đáp UBND tỉnh bằng văn bản ngày 4-1-2013, Bộ NN&PTNT nêu rõ: dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại công văn liên quan (đầu tháng 11-2006 và cuối tháng 6-2009).

Từ đó đến nay (tháng 12-2012), một số quy định liên quan đến triển khai thực hiện dự án đã được ban hành. Riêng việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, Bộ NN&PTNT cho rằng phải thực hiện theo quy định tại nghị quyết 49 của Quốc hội, theo đó chuyển đổi rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50ha trở lên cần báo cáo Quốc hội.

Trong khi đó, Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh cho biết đến thời điểm báo cáo gần đây nhất (đầu tháng 1-2013) mới chuyển đổi mục đích sử dụng và cấp đất xây dựng được 380ha (đất lâm nghiệp 162ha, đất nông nghiệp 218ha) trên tổng số 932ha diện tích chiếm đất của toàn bộ dự án (trong đó theo Bộ NN&PTNT, diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn mà tỉnh Kon Tum đề nghị chuyển đổi là 382,29ha). Phần diện tích đất khu vực lòng hồ chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

QUỐC THANH – Đ.T.DUY – T.B.DŨNG

Chỉ mới “xuống phố” được một thời gian nhưng nhiều nữ sinh vùng cao đã làm nhiều người sửng sốt khi lột xác hoàn toàn và thậm chí, cả năm không muốn về nơi “chôn nhau cắt rốn” nữa vì chê quê nghèo…

Sơn nữ tiêu tiền “đô” và “chém” tiếng Anh như gió

Lang thang trên mạng xã hội, tôi chợt bắt gặp một dòng tâm sự của một sinh viên trường đại học Hà Nội: “Thật ra, mình không nghĩ là mình được sinh ra ở nơi “đồi gió hú” ấy, sau những tháng ngày rong ruổi ở vũ trường, quán bar thấy quê hương thật tẻ nhạt. Về quê, 20h tối đã tắt điện đi ngủ hết, không đèn đường, không có gì giải trí, với mình, Hà Nội là nơi tuyệt nhất, có thể đi “bay” cả đêm với đám bạn sành điệu mà không phải áy náy gì… “.

Nhìn kỹ vào “hồ sơ” của cô gái này thì chúng tôi được biết, cô quê ở Điện Biên, mới xuống Hà Nội học được hơn một năm. Dường như, những “sơn nữ” rời quê lên phố học đã lột xác thành dân chơi Hà thành không còn là “của hiếm” nữa.

Ảnh minh họa

Tại một quán bar dành cho Tây trên phố Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong tiếng nhạc chát chúa, ánh sáng nhập nhòa là hai cô tiếp viên trong bộ váy “thiếu vải” đang đi rót rượu cho khách. Minh – quản lý quán bar này cho biết: “Hai cô gái này từ Sơn La xuống, học trường trung cấp Kế toán trên Cầu Giấy đấy, nhưng nếu không giới thiệu là từ vùng cao xuống, khó ai có thể nhận ra họ là người dân tộc thiểu số đâu. Mới làm được hai tháng nhưng các cô ấy sành điệu lắm, biết tiêu tiền “đô” và nói tiếng Anh như gió…”.

Thấy chúng tôi muốn tìm hiểu thêm, Minh cho biết, hai cô gái ấy đang “cặp” với hai trai Tây thường xuyên vào quán bar. Những giờ không phải làm trong quán, các cô đi chơi với Tây, vì là Tây “balo” nên cũng không có nhiều tiền, có khi các cô còn phải “bao” lại trai Tây, nhưng “khoản kia” thì không chê vào đâu được”.

Hai cô gái ấy là Chao Thị Sinh và Trần Thị Mận nhưng sau khi xuống phố và vào phục vụ trong quán bar, các cô đổi tên thành Bảo Anh và Hà Giang. Thấy khách đã vãn, Bảo Anh không còn bận việc nữa mà đang ngồi nhìn đôi tình nhân Tây âu yếm trong quán bar, tôi quay ra bắt chuyện. Bảo Anh cho biết, quê cô ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La, vì nhà nghèo nên từ năm cấp hai cô đã phải cùng bố mẹ vào làm nương rẫy sau những giờ lên lớp. Đến năm cấp 3, cô đi học nội trú ở trường Dân tộc Nội trú của tỉnh và đỗ vào trung cấp Kế toán cùng Hà Giang. Bảo Anh cho biết: “Vì chưa phải mùa thi nên bọn em học nhàn lắm, ít khi phải đến trường, nếu thầy khó tính thì nhờ bạn cùng lớp điểm danh hộ. Vào làm tại quán bar này rất thích, vì bọn em được tự do trò chuyện với khách, khách ở đây toàn Tây nên “thoáng” lắm, ngoài trả tiền rượu, họ còn cho tiền “típ” phục vụ nữa, có tối em được cả triệu đồng do khách cho riêng”.

Không chỉ bỏ bê học hành, đi cặp với… Tây, nhiều cô gái từ vùng cao xuống Hà Nội học còn coi vũ trường, quán bar chính là “nhà” của mình khi nhập hội cùng với dân chơi Hà thành để “hành xác” bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Để có tiền tiêu xài, nhiều cô gái đã “nhắm mắt” khi tham gia buôn rượu lậu, bán hàng “độc” để đưa vào các vũ trường, nhà hàng để ‘ăn” tiền chênh lệch. Trần Mai Ly (Khoa Kế toán, trường đại học Công Đoàn) cho biết: “Trong lớp em có một bạn người dân tộc Khơ – Mú quê ở Lào Cai, ngày mới xuống Hà Nội đi học, bạn ấy rụt rè lắm, bạn bè cứ trêu là “nói tiếng Kinh chưa sõi” nhưng một năm sau, bạn ấy lột xác hoàn toàn, ăn mặc sành điệu, dùng Iphone đời mới, đi xe ga đắt tiền. Hóa ra bạn ấy theo một người chị họ đi buôn “sex toy” (đồ chơi tình dục – PV) để bán cho dân ở chợ Hàng Chiếu, nghe nói lãi lắm, bây giờ nhìn không ai bảo bạn ấy là người dân tộc”.

Sơn nữ vào Trung tâm thương mại Vincom mua sắm.

Phục vụ casino để nâng tầm… gái quê

Theo lời mời của một cậu bạn, cũng là dân “anh chị” có số má ở Hà thành, tôi “đột nhập” vào một casino “kín” dành cho dân chơi Hà thành trên phố Tây Sơn, Hà Nội. Tại đây, Việt – người bạn tôi cho biết, trong “hộp đêm” này có nhiều sơn nữ phục vụ, vì cùng quê, nên các cô rủ nhau đi “làm thêm” tại đây. Mỗi đêm, làm từ 23h đến 5h sáng, phục vụ rượu, các cô được trả 800.000 – 1.000.000 đồng. Công việc tuyển người vào casino này cũng rất chặt chẽ, phải được người quen giới thiệu các cô mới được vào làm. Hà Thị Mao (SaPa, Lào Cai) cho chúng tôi biết: “Không phải ai cũng đủ “trình” vào làm ở casino này đâu chị ạ. Phải là người kín tiếng, biết giữ bí mật và “chiều” được các đại gia ở đây. Nhà em gần khu du lịch SaPa nên em thường tiếp xúc với khách Tây và các đại gia có tiền nên biết “chất” của họ, nhưng dưới này độ ăn chơi của các đại gia hơn rất nhiều, nói chung, xuống Hà Nội sống em vẫn thấy khác hẳn với ở quê…”.

Việt rỉ tai tôi, dù đang là sinh viên cao đẳng Du lịch, nhưng Mao và hai cô bạn cùng quê là khách hàng thường xuyên của các trung tâm mua sắm cao cấp như Vincom, Parkson, Tràng Tiền… Mỗi tháng một lần các cô bay sang Singapore, Hong Kong để du lịch, và những chuyến đi này là thường đi kèm với đại gia. Việt tếu táo: “Các cô sơn nữ này cho rằng, việc cặp với đại gia và phục vụ trong casino này chính là cách để nâng tầm… gái quê. Việc làm “gà cắp nách” cho các đại gia các cô ấy giấu gia đình, có cô còn “cáo” đến mức, có người yêu rồi nhưng vẫn cặp với một người bằng tuổi bố mình để có tiền tiêu xài, nói chung sơn nữ mà đã ăn chơi thì chẳng kém gì ai đâu…”.

Chúng tôi gặp Thào Thị My (Yên Bái) khi cô đang cùng bạn trai mua sắm ở Trung tâm thương mại Tràng Tiền. My cho biết, đêm qua cô và mấy người bạn nữa sang một vũ trường ở Gia Lâm để “bay”, do vô ý đã làm rượu đổ hết lên quần áo, nên hôm nay đến đây để sắm đồ. Quần áo ở khu mua sắm này toàn tiền triệu, nhưng My “phẩy tay”. Nhìn những nét dạn dĩ trên khuôn mặt My, không ai nghĩ rằng cô đã từng là một cô gái hiền lành, chân chất. Đã hai năm nay, My không về Yên Bái, tết cô cùng bạn trai quê Ninh Bình – là một thiếu gia của ông chủ bất động sản gần chùa Bái Đính, đi Thái Lan để đón tết. Theo My, về quê không có gì thú vị cả, đường từ thành phố Yên Bái về nhà cô gần 80km, đồi dốc hoang vu, chỉ thỉnh thoảng cô gọi điện về quê là được rồi. Có lẽ với những cô gái bất ngờ “lột xác” thành dân chơi như My, mọi cám dỗ từ đồng tiền đều có sức hút lớn.

“Dính bẫy”Tuy nhiên, chính sự lột xác “thần tốc” mà chưa có sự trải nghiệm nên nhiều cô gái đã bị “dính bẫy” khi trở thành dân chơi. Tại bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, các bác sĩ còn truyền tai nhau về câu chuyện một nữ sinh vùng cao người Dao tên là Sèo A Mẩy, sau khi nhập vào với hội dân chơi Hà thành, cô ngày đêm lao vào những cuộc chơi không có điểm dừng, thường xuyên dùng thuốc lắc, vào quán bar, vũ trường hàng đêm và dùng cỏ thơm, “đập đá” như cơm bữa… Do lạm dụng quá nhiều chất kích thích nên A Mẩy đã bị rối loạn thần kinh, không làm chủ được hành động của mình nên bạn bè đã phải đưa cô vào điều trị ở khoa Thần kinh.

Lạc Thành

 

Bình luận (17)

  • Hoàng cương

    Xác tôi phân trăm mảnh
    Rừng từ dã không bao che
    Hoang vắng đơn côi bội bạc
    Rừng xanh ơi một đời mộng mi

    Trôi đi trôi đi nước siết bật chân
    Cho vỡ cả núi non hùng vĩ
    Cho trôi đi tuổi đĩ bốn ngàn năm
    Cho trôi đi mộng đời êm ả lướt

    Về đi em anh đã hồi sinh
    Anh cho đi những gì anh đang có
    So bì Dương gian anh hào phóng hơn nhiều
    Nhận đi nhận đi những gì anh có

    Em cứ khóc đừng chờ anh nữa
    Em cứ chửi một thuở bên nhau
    Em cho anh trong trắng thuở ban đầu
    Mụ mị bên anh biến thành quỷ dữ

    Em đừng mộng mơ nhiều như thế
    Em đừng ngóng anh nắng bỏ chiều
    Em đừng chờ khi anh hứa vội
    Anh chỉ xốn xang bóng tối đêm tàn .

    Anh đi nhé em đừng khóc nữa
    Anh chán hôn vì anh đang đói
    Để anh no mộng anh mới thỏa
    Tanh tưởi thịt người thú hoang tàn phá

    Em tuổi không thơ dại mãi
    Tiều tụy vì ai đêm dài hoang vắng
    Trong cơn mơ chúng mình âu iếm
    Vì ban ngày anh mặt quỉ lừa em

    Reply
  • JackZhang

    Từ những năm 60 cuả thế kỷ truớc, Trung quốc đã ý đồ phân ba thiên hạ : Khối tư bản chủ nghiã do Mỹ đứng đầu, khối xã hội chủ nghiã do Liên sô đứng đầu, phần còn lại mà thuờng gọi là nuớc thứ ba (nuớc không liên kết) qui tụ duới ngọn cờ Trung quốc .

    Trung quốc thiết kế và xây dựng những con đập thuỷ điện lớn đều cuả các “chuyên gia” Trung quốc làm. Đây là yếu huyệt khi có chiến tranh xảy ra . Một con đập vỡ trong muà mưa , nhiều thì có thể quyết định đuợc thắng bại cuả cuộc chiến tranh, ít thì có thể gây ra tổn thất nặng nề về cuả cải và sinh mạng cuả nhân dân .Hiện nay là vấn đề khai thác quặng Bauxit ở Tây nguyên . Bỏ qua tác hại về môi truờng và an sinh của việc kahi thác quặng Bauxit mà chỉ lưu tâm tới vị trí Tây nguyên với sự sống còn của đất nuớc .Trong thời kỳ “kháng chiến chống Mỹ”, quân đội miền bắc cầm cự đuợc với Mỹ suốt hai muơi năm là nhờ vào dãy Truờng sơn mà rừng núi Tây nguyên là căn cứ địa,Tố Hữu nói “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” . Chế độ VNCH xụp đổ khi chính quyền ông Thiệu quyết định bỏ Cong tum, Buôn mê thuật, bỏ Tây nguyên về giữ đồng bằng. Ai làm chủ Tây Nguyên nguời đó thắng . Vị trí chiến luợc quan trọng như vậy thì không thể nào bỗng dưng cho vài vạn đinh tráng nuớc ngoaì vào duới danh nghĩa khai thác quặng đuợc . Ba vạn nguời tuơng đuơng với 10 sư đoàn bộ binh án giữ cao nguyên, làm đầu cầu tiếp nhận đoàn quân xâm luợc từ tây qua, thấy vận nuớc bấp bênh như thế nào .

    Nhớ lại sử xưa, quân Nguyên giả tiếng muợn đuờng đánh Chiêm thành, vua quan nhà Trần nhìn thấu cái dã tâm muợn Ngu diệt Quắc cuả chúng nên đã cự tuyệt thẳng tay . Vậy thì tại sao ta lại để cho chúng muợn đất để tồn luơng, đóng binh như vậy . Hãy nhìn kỹ con đuờng tư Vân nam qua thuợng Lào, hạ Lào xuống Campuchia do TQ xây dựng . Con đuờng này là cái gọng kìm ép vô xuơng sống . Con đuờng vào tới biên giới Campuchia có thể chẻ ngang ra mà vào tới Daknong . Khi có biến thì đây là diện nguy hiểm nhất, yếu nhất trên tuyến phòng thủ đất nuớc . Từ xưa nguời Trung hoa xâm luợc chủ yếu qua biên giới phiá bắc . Thi thoảng thì cũng chia một đạo thuỷ quân đánh vào miền Trung rồi đánh bọc ra . Nguời Pháp đánh nuớc ta từ mặt bể vì họ ở thế thuợng phong về hải quân và cũng là con đuờng thuận tiện mà họ dùng để chinh phục thế giới cổ xưa…

    Đây là những nơi mà “cố tình” không phòng thủ kỹ vì cho rằng rừng núi của “bạn” Lào sẽ trở ngại cho các mũi tiến quân của TQ, mà chỉ tập trung lập phòng tuyến phía bắc . Nhưng đây có thể là con đuờng “Trần Thuơng” để Lưu Bang phá Sở .

    Điều nguy hiểm nữa là chính sách phá rừng núi cuả ta để phát triển kinh tế gây tổn thất lớn lao cho việc phòng thủ sau này . Nếu quân Trung quốc đổ quân xuống chiếm vùng đồng bằng bắc bộ và nam bộ thì quân ta lên rừng cầm cự…giờ nghe “lệnh phá rừng” các “đỉnh cao” làm xong rồi….đánh một trận là xong . Vậy là vận nuớc nguy cấp lắm….Nhưng chúng “chót dại” bán hết từ lâu rồi…chắc thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa coi là XONG

    Reply
    • Hoàng cương

      Bị mắt bệnh Kín ,bác sĩ kêu cởi chuồng . Chụp X quang , xi ty , cắt lớp , xét nghiệm máu , ADN – Hình ảnh màu 3D ,âm thanh 2phai …Vệ tinh trên không gian Giấu làm sao được !

      Reply
  • BC

    Nhắc đến rừng là nhắc đến thủy điện. Nhớ cái ngày xa xưa, mỗi lần đi lãnh quà của Ba mình gởi về là mỗi lần bị bắt buộc mua công trái cho thủy điện Trị An-Đồng Nai. Nhà nước tuyên truyền là nếu Trị An có điện thì thành phố sẽ không bị cắt điện nữa nên cả công an, cả tổ trưởng đi từng nhà vận động bắt mua thêm công trái phiếu. Thế mà….

    Khi thủy điện Trị An có rồi, nào là TV hát hò ca ngợi, báo chí ca ngợi….Hết mùa mưa đầu tiên, điện vẫn cứ cúp như hồi chưa có thủy điện. Sao lúc đó chả ai kêu gào mần ơn trả lại tiền cho tui cả vậy hén. Hứa lèo cả lũ…Biết vì sao không? Vì vì vì…..nước hồ không tích đủ cho mùa khô.

    Mèng ui, đó chỉ mới là cái hồ đầu tiên. Mọi dòng nước, mọi con sông lớn nhỏ ở VN đều xuất phát từ con sông Mekong. Nước mình xui xẻo nằm cuối dòng chảy của con sông. Con sông đó nó có nước, còn nước thì sông nhỏ mới có… Thế mà ngày nay, đụng đâu chặn đó. TQ chặn dòng đã đành vì nó ỷ nó lớn, không ai cản được nên nó ngăn đập làm thủy điện. Rồi Lào cũng hăm he làm thủy điện, rồi là VN cũng bắt chước. Rừng thì bị chúng băm nát, bán gỗ, ngàn năm dựng nước, nương tay, thương từng mảnh đất, từng ngọn cây, để rồi mấy thằng đốn mạt nó đốn trụi lũi.

    Hậu quả thì sao?

    Rừng trọc, lũ lụt chết dân. Ừ thì dân đen cho nó chết bớt, đỡ nuôi, đó là lý luận của mấy cha mần chức lớn đó, hổng phải tui đâu. Thủy điện Sông Tranh thì động đất ì xèo. Bao nhiêu mạng người trông chờ vào Trời đất, ngày đêm cầu khẩn cho nó đừng trở chứng. Biết ông nhà nước nói sao không? Hổng sao đâu, nếu có gì thì sẽ huy động cả quân đội, cả công an, cả trực thăng ứng cứu. Cho mình chửi thề cái nghen, dù cả đời chưa bao giờ mở miệng chửi thề lần nào, nếu có chuyện gì thì chỉ có vớt xác thôi chứ làm gì có chuyện cứu được. Có ai biết là sức nước vỡ đập nó lớn như thế nào không? Nó chỉ thua sóng thần Nhật bản 1 chút xíu xìu xiu thôi chứ không thua bất thứ tai ương gì trên quả đất này. Còn động đất hả, khủng khiếp lắm! Chưa sống trong vùng động đất chưa biết thế nào là lễ độ. Mỗi lần động đất, dù là nhỏ, vợ chồng con cái, tim cứ gọi là nhảy Lambada ào ào. Ai đau tim có thể chết lắm chớ chả chơi. Quân đội mà làm cái ch… gì được lúc đó? Đó chỉ là tai ương trước mắt, còn về lâu về dài nữa…

    Về lâu dài, những vùng đất ven sông, gần biển, nếu sức nước sông chảy không đủ lưu lượng, sẽ bị nước biển lấn vào. Lâu dần, vài chục đến trăm năm sẽ bị biến thành nửa hoang mạc vì nhiễm mặn. Đất nước mình không may lại rơi vào cuối dòng chảy của con. Đời con, đời cháu, chịu khó khát nước đi nghe con, đời cha tụi bây lỡ ăn mặn rồi….Đó là cái giá phải trả của lũ ăn hại đó con à.

    Má Hậu giạng lại hét lớn:
    “Má hét lớn tụi bay đồ chó
    Cướp đất tao, cắt cổ dân tao…”

    Chửi nữa đi má, chửi cho cái tội ngu của Má, già mà còn ngu, đó là hậu quả của cái mù quáng của má đó, ai biểu đi ủng hộ cái đám nằm rừng chống…muỗi mần chi.

    Reply
  • Tuan

    “Cọc nhổ đi rồi lổ bỏ không?!!”

    Reply
  • Cùng Hiểu

    RỪNG ƠI !

    Chiến tranh phá tàn
    Rừng cháy tan hoang
    Đất trơ sỏi đá
    Da cam nhuốm vàng.

    Một thời phũ phàng
    Đau xót qua đi
    Lòng ai tiếc nuối
    Bóng cây ngút ngàn!

    Hôm nay phá tàn
    Còn lớn hơn xưa
    Rừng cây đầu suối
    Còn đâu bây giờ?!

    Hận – cay – chua – chát
    Ta phá thân ta
    Tấm thân vàng ngọc
    Cha ông giữ gìn.

    Vượt lên chính mình
    Suy xét xa hơn
    Để cho con cháu
    Môi sinh sống còn!

    24/3/1997

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Rừng là lá phổi của nhân loại nói chung và của VN nói riêng. Không có gì ăn thì đi khai thác gỗ,khai thác khoáng sản .Hết gỗ, hết khoáng sản nằm chờ chết .Đó cũng là quy luật của các nước nghèo,lạc hậu.

    Reply
  • hung

    nhuc nhã ; nhục nhã nhuc nhã ; ….

    Reply
  • nguyễn hồng sơn

    ôi alan phan ! tuyệt 1 tuyệt ! tuyệt ! xa quê hương ngần ấy năm mà còn mãi đau đáu về quê hương xứ sở ôi rừng ! còn đâu nữa mà gọi là rừng, chúng đã hủy diệt hết rồi ngàn đời con cháu mai sau nguyền rủa chúng, đời cha ăn mặn đời con khát nước, kẻ dốt nát làm ….. còn người tài đức thì bị ra rìa .

    Reply
  • Thunguyen

    Trên danh nghỉa phá rừng làm thuỷ điện nhưng thừc ra phá rừng để lấy gổ bán phục vụ cho nhóm lọi ích . họ không phải không hiểu việc phá rừng sẻ mang lại tác hại nhưng trước mát đồng tiền vào túi họ sau đó hậu quả ai gánh thì mạc kệ việc đó chảng liên quan vì đến họ ,không ai dám bát họ vì đả có các quan lón che cho họ ,tiền đầy túi và họ đâu có ỏ rừng mà ỏ tận Anh ,Úc gì đó .Dân đen muôn đòi là nô lệ cho hệ thống chính quyền hiện tại và là ngừoi lảnh trọn nhửng hậu quả mà các quan tham nhủng đem đến, ngừoi dân bất lực vì sự đàn áp đến ghê ngừoi của chính nhửng quan thầy lảnh đạo,nhửng ngừoi muốn bảo vệ rừng không thể tháng nổi thế lực của kẻ phá rừng,điển hình như 2 dự án thuỷ điện 6 và 6A gì đó ỏ Đồng Nai đang trong vòng tranh chấp của Tỉnh và chủ đầu tư hảy chò xem các lảnh đạo Tỉnh ĐN có tháng được nhóm lọi ích đang lam le cướp và bức tử cuộc sống của hàng chục triệu cư dân đang sống dọc theo con sông huyết mạch nầy sau khi 2 dự án thuỷ điện đó được xây dựng.Và hậu quả của việc tàn phá thiên nhiên không bao giò là trò đùa : thòi gian đó sẻ đến rất gần hảy chò xem ,!!!!!!!!

    Reply
  • ZWT

    Ôi, mấy người cứ hay lo xa, (nhất là bác JackZhang) cứ nói làm lộ hết cơ mật của chúng tôi (Mười hai sứ quân thời mở cửa). Các người không phải lo! không phải lo! chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ngay cả tướng Giáp còn không hiểu mưu kế chúng tôi nữa là …
    Khi có thế lực thù địch xâm phạm:
    - Đối với các người là dân đen, tiền không có, thế lực chính trị cũng không có nốt thì chúng nó giết làm gì cho tốn đạn, rồi lại phải mất công chôn!! vả lại thiếu người làm thuê cho chúng, lơ mơ còn phải cho thêm gạo để ăn ấy chứ!
    - Còn chúng tôi đã chuẩn bị tươm tất hết rồi. Con cái gia đ̀ình chúng tôi đã xây tổ xong ở Anh, ở Mỹ bao năm nay rồi. Khi chưa có biến gọi là chia nhau thêm chút đỉnh, đâu có làm sao? Thậm chí còn cao minh hơn Hưng Đạo Vương một bậc ấy chứ. Ngày xưa chỉ làm được đến mức vườn không, nhà trống thôi, chỉ trong phạm vi bé xíu ấy mà. Chẳng khác nào bây giờ cho luôn mấy người cả mấy bản làng kh̀ông có gì ăn, phải đi bẫy chuột, mà đến chuột cũng chả còn mà ăn nốt, thì các người có dám lấy không?
    Còn chúng tôi còn triệt để hơn: Cái gì cũng trống hết! ở đâu cũng trống hết! Chúng nó sang đây lấy gì mà sống? Khi mà chúng tôi chỉ cần sau mấy tiếng đồng hồ là đang ung dung ở Hợp chủng quộc America. Thử hỏi mấy ông bành trướng nào dám mò sang đấy đánh chúng tôi cơ chứ?
    Bên TQ cũng vậy ấy mà, thử hỏi ai không biết trong mấy năm qua bao nhiêu quan chức mang gia tài chạy sang những nước gọi là Thế lực thù địch để sống? Tôn tử có sống lại thì cũng đành “botay.com”
    Nói tóm lại không ai làm sao hết, thế giới vẫn hoà bình, Việt Nam vẫn là nước hạnh phúc thứ hai trên thế giới, còn kêu ca nỗi gì cơ chứ?

    Reply
    • JackZhang

      Bác Jack chẳng bao giờ lo lắng gì …ngày ngày đều đặn theo lịch “dưỡng lão” và hiện apetiss ngồi viết kinh nghiệm hơn 68 năm cho con cháu và BCA nghe chơi….còn ai nghe đó là việc của họ …hơi đâu mà bận…CHEERS cho quê hương.

      Reply
    • đắng chát

      Nghe nói …cứ như trẻ con lên hai vậy ,câu quả báo nhãn tiền không trừ một ai _ Cái câu không ai nắm tay từ sáng tới tối vẫn còn đó, đừng có vỗ ngực quá sớm nghe!

      Hoặc đang nằm mơ, tưởng mình là “mười hai sứ quân thời mở cửa “cứ thử công khai danh tánh xem có nước nào dám chứa không vậy _ lại nữa qua đó Việt kiều họ tổng xỉ vả thì cũng mệt.
      Thôi cứ ờ cái chòi vịt ngoài đồng của nông dân chắc đúng hơn,tốt hơn mơ mộng làm chi cho mệt óc nghen.

      Reply
      • JackZhang

        Đắng chát là Vin Bordeaux ngày nào chú Jack cũng uống…cháu hãy cho họ những vị ngọt của nho…vì họ chưa được thưởng ngoạn vị chát của cuộc đời nó thú vị ra sao? như bottle Margaux.

        Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top