Là người Việt Nam! Reviewed by Momizat on . Là người Việt Nam! Tác Giả: Huy Phương – Người Việt – 11 Oct 2015 Cách đây khoảng 10 năm, sau một chuyến đi xa, trên đường trở lại California, vợ chồng chúng tô Là người Việt Nam! Tác Giả: Huy Phương – Người Việt – 11 Oct 2015 Cách đây khoảng 10 năm, sau một chuyến đi xa, trên đường trở lại California, vợ chồng chúng tô Rating: 0
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Là người Việt Nam!

Là người Việt Nam!

Là người Việt Nam!

Tác Giả: Huy Phương – Người Việt – 11 Oct 2015

vn vô địch

Cách đây khoảng 10 năm, sau một chuyến đi xa, trên đường trở lại California, vợ chồng chúng tôi và hai người bạn đang ngồi chờ đổi máy bay tại phi trường Atlanta, thì bất chợt một ông Việt Nam trung niên, áo vest, thắt cà vạt, tiến về phía ghế ngồi của chúng tôi. Một cách mừng rỡ và vội vã, không kể người trước mặt mình là đàn ông hay đàn bà, quen hay lạ, y thọc tay về phía chúng tôi: – “Các bác là người Việt Nam!” Không đợi câu trả lời, quơ được bàn tay của chúng tôi đưa ra một cách phản xạ, y lắc đấy lắc để.

 

Phải nói là chúng tôi phản ứng quá chậm hay gần như không có phản ứng gì.

 

Cho đến lúc người đàn ông lạ mặt này thấy không mấy phấn khởi với cuộc làm quen này, quay lưng đi, chúng tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ và ngao ngán không nói một câu gì. Phải, chúng tôi là người Việt Nam, nhưng cuộc gặp gỡ với một người Việt Nam kỳ này không đem lại điều gì hứng thú cho chúng tôi, qua ngôn ngữ và cách xử thế, chúng tôi thấy có một khoảng cách khá lớn, và cũng là người Việt Nam, nhưng tôi cảm thấy y không giống tôi, ngoài một thứ ngôn ngữ đã khá dị ứng, con người này như đến từ một xứ sở nào khác.

 

Như thế, ít ra tôi cũng đã hiểu vì sao một người Tàu ở Hồng Kông trước năm 1999 chỉ nhận họ là người Hồng Kông, hay sau 1949, những người Tàu ở Đài Loan, cho rằng mình là người Đài Loan (“Trung Hoa Dân Quốc” hay “Trung Hoa Đài Bắc”) để khỏi nhầm với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Hoa lục địa hay Cộng Sản Trung Hoa). Hẳn không một người Nam Hàn nào thích hiểu lầm họ là người Bắc Hàn (được Việt Nam gọi là Triều Tiên) và trước đây giữa người Đông và người Tây Đức mặc dầu nguồn gốc của họ là người Đức. Người ta không thể phủ nhận nguồn gốc của mình nhưng có thể phủ nhận chính thể đương thời và lựa chọn quốc tịch cho mình.

 

Chỉ có hai tiếng Bắc Kỳ thôi, và chỉ trong vòng 30 năm, người Việt Nam cũng đã chọn chỗ đứng rõ ràng khi phân biệt ai là Bắc Kỳ cũ, Bắc Kỳ mới, ai là Bắc Kỳ “chín nút” (54), ai là Bắc Kỳ 75! Nếu trong câu chuyện nói, còn có chút gì kỳ thị, thì chúng ta cũng không nên trách, đây không phải là chuyện đoàn kết dân tộc, mà là chuyện văn hóa và chính kiến, nó phát xuất từ những khổ đau và bất hạnh mà con người ta phải gánh chịu, qua những thăng trầm của lịch sử.

 

Tôi là người Việt Nam, và những ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường hãnh diện mình là người Việt Nam, với “bốn nghìn năm văn hiến,” “con Rồng cháu Tiên,” lớn lên trong thời loạn lạc, người chẳng ra người, ta lại được hãnh diện thêm vì quê hương mình “rừng vàng biển bạc,” thủ đô “là đỉnh cao trí tuệ của loài người,” “đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ!” “mỗi buổi sáng thức dậy ước mơ mình trở thành một người Việt Nam,” “Việt Nam dân chủ gấp vạn lần các nước Tây phương,” “vị thế Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế!” thì không còn gì để có thể hãnh diện hơn được nữa!

 

Gom tất cả tinh hoa của người Việt trên thế giới để làm những tác phẩm vĩ đại để ca tụng con người Việt Nam là điều không khó, vì những khuôn mặt thành đạt vẻ vang này ở nước ngoài, sau ngày phải bỏ nước ra đi, chúng ta không chỉ có hàng chục nhân vật đủ làm một tác phẩm mà con số này có thể lên đến hàng trăm, hàng nghìn người. Nhưng nếu tập họp họ lại, xếp hàng ngay ngắn như trong một cuộc “diễu hành,” có một mỹ nhân mặc quốc phục dẫn đầu cầm một tấm bảng lớn mang dòng chữ “Tôi là người Việt Nam” thì điều này quả còn quá nhiều gượng ép.

 

Đồng ý nguồn gốc họ đều là những người Việt Nam, có người bỏ nước ra đi từ ngày chủ thuyết Cộng Sản đến Việt Nam, nhưng cũng có người sinh ra ở nước ngoài, mỗi người có một cuộc đời, hoàn cảnh, tình cảm và chính kiến khác nhau. Nếu có ai hỏi họ: – “Ông bà là người Việt Nam?” thì câu trả lời sẽ là: – “Phải, tôi là người Việt Nam! Nhưng đó là câu chuyện cách đây 40 năm. Đó là một câu chuyện dài!”

 

Trong chúng ta, ai cũng có một câu chuyện dài phải được kể lại, hay bây giờ mới được kể lại!

 

Những nhà tuyên truyền thường nhắc đến tình tự dân tộc, biểu tượng từ một tiếng đàn bầu, một tiếng hò trên sóng nước để gợi cho con người nhớ đến quê hương. Người ta lập lại mãi câu nói “quê hương chỉ một” hay anh em đi xa là “khúc ruột ngàn dặm” và không ngừng kêu gọi một sự trở về tha thiết, – “Nếu đi hết biển thì đến đâu hở mẹ!”- “Đi hết biển thì sẽ trở về làng cũ!” Vì sao con chim phải bay trở lại cái lồng đã giam hãm nó, có khi là cái thòng lọng hay cái cũi nhốt của một con vật. Đó là con người của tự do, có ý thức, không phải chiếc xe lửa chạy lui tới trên đường ray.

 

Có người đem chuyện người Việt lưu lạc của Kiến Bình Vương Lý Long Tường (1136-1175) là con thứ sáu của vua Lý Anh Tông, đã cùng họ hàng vượt biển Bắc vào đầu thế kỷ thứ 13 vì bị phe cánh Trần Thủ Độ hãm hại, sau đó trôi giạt đến Cao Ly, để nói chuyện người Việt trở về tìm lại nguồn cội. Xin quý vị yên tâm đi, không cần phải nói chuyện đạo lý, nhân nghĩa, Cộng Sản thôn tính miền Nam mới nửa thế kỷ, dòng dõi Lý Long Tường bỏ nguồn cội đã bảy tám thế kỷ này. Thời gian hãy còn quá sớm để cho những người Việt lưu lạc tha phương trở về.

 

Hình ảnh tìm về cội nguồn hẳn là đã được ca ngợi rất nhiều.

 

Truyền thống dân gian cho rằng loài cá hồi trở về đúng nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng, nhưng cuộc nghiên cứu đã cho thấy hành động quay lại nơi ra đời này đã được thể hiện phụ thuộc vào ký ức khứu giác và thói quen, hẳn không hề có ý nghĩa về cội nguồn. Và trong một câu chuyện khác, hàng năm vào mùa Xuân, những đàn én từ phương Nam đã bay trở về nhà nguyện San Juan Capistrano (California) và về phía Nam Mỹ là để trốn mùa Đông giá rét. Đến mùa nắng ấm, chúng lại bỏ gác chuông nhà thờ để ra đi, không hề có có ý niệm trở về hay qui cố hương.

 

Nếu câu hỏi đặt cho một người và câu trả lời dành cho một người, nó mang một ý nghĩa khác, nhưng khi chúng ta tập trung họ lại, cố tình hướng dẫn họ thành một đám đông và mở đường, sắp xếp cho họ có chung một câu trả lời theo dụng ý của những nhà đạo diễn, tôi cho đây là điều thiếu đạo lý.

 

Vả lại, điều dễ thấy rõ, hàng chục người vừa tuyên bố mình là người Việt Nam ở đây đều nằm trong 3 triệu người, bỏ nước ra đi, bằng lý do này hay lý do khác; họ không có nổi một tờ giấy tùy thân hay một “sổ đăng ký hộ khẩu thường trú” của chế độ đương thời, vậy thì họ là ai, người Việt nhưng người Việt nào? Câu trả lời gần như được xếp chung một loại “thấy sang bắt quàng làm họ!” Quơ vào những cái quả thực không phải của mình. Mục đích của người làm phim đã quá rõ ràng. Chẳng qua là khán giả của loại chương trình này quá dễ dãi, họ dễ chấp nhận một cái vui nhỏ, một cái cười cợt dính ngoài môi, để quên đi những điều cốt lõi mà họ đang được mời tham dự, mà nội dung đã được tính toán, có dụng ý chính trị, của ông chủ chi tiền.

 

Phải chăng trong không khí rộn ràng của màu sắc, âm nhạc, da thịt, phấn son, ít ra trong một thời gian ngắn người ta quên được những khuôn mặt Việt Nam cần phải được cởi áo che tại Nhật, hàng nghìn khuôn mặt phụ nữ khổ đau xấu hổ không dám nhìn ai trên quê hương nhầy nhụa hôm nay.

 

Rõ ràng là chế độ tham lam, ham muốn chạy theo những thành công nhất thời của mỗi con người không phải trong xã hội của mình để áp đặt hai chữ Việt Nam, mà không chịu xây dựng được một con người tử tế ngay trong xã hội của mình.

 

Chúng ta hãy nghe phát biểu của ông Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẫn, cố bí thư thứ nhất đảng CSVN, trên vietnam.net trong vài ngày gần đây: “…tôi cứ băn khoăn mãi. Hôm trước mở báo ra tôi cứ bị ám ảnh hình ảnh hai ông già đi ăn trộm gà bị bắt, bị đánh hộc máu mồm ra, rồi bắt ngậm con gà chết. Tôi cứ bàng hoàng, tự hỏi: ‘Chẳng lẽ đây là người Việt Nam chúng ta?’”

 

 

Bình luận (46)

  • chỉ là đầy tớ Đỏ... đít

    Ông Lê Kiên Thành đúng là thái tử đỏ hết mùa của ông Lê Duẫn. Chắc ông sinh sau đẻ muộn nên ko kịp thấy cảnh chế độ cha ông đã bắn bà Năm người đã nuôi chế độ thai sản ra cs? chôn sống hay bắt con đấu tố cha mẹ già vì qui địa chủ, tư bản dân tộc hay ngoại bản?… ‘Chẳng lẽ đây là người Việt Nam chúng ta- những BCA?’. Không! Đó là những quái thai của cái chế độ vì “dân đầy tớ” cộng sản đỏ “Đít Ghế” bằng máu dân lành.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Việt Nam, dân số đứng thứ 14, diện tích đứng thứ 74 mức trung bình, nếu đi theo đường lối cụ Phan Châu Trinh có lẽ hiện nay xếp loại không giàu cũng không nghèo, rất tiếc là người dân lựa chọn đi theo CNCS ,quái thai của thế kỷ 20 do đồ tể Các Mác đề xướng, hậu quả là dân Việt Nam không ngóc đầu lên được, bị các nước coi thường vì nghèo, lạc hậu, tủi nhục vô cùng, tương lai mù mịt

    Reply
    • Same Old Brand New You

      Mình sạch sẽ gì mà đòi khinh người!!! Phải chấm dứt cái kỷ nguyên mà sức mạnh VẬT CHẤT làm bá chủ thế giới này đi!!! Phải đến thời đại mà những giá trị tinh thần và nhân văn được đề cao chứ không phải con thú ngồi lên đầu con người mà ị nhá!!!!

      Nghe các anh lải nhải mà tôi BUỒN NÔN!!!!!!!!!! Những chuyện về vai trò pháo binh trong chiến tranh vừa qua, anh hãy đem kể cho các cô tiểu thư quý tộc Ba Lan, chứ đừng kể với tôi. Và nói chung, anh luôn luôn kiếm cơ hội ĂN NÓI VỚI TÔI BẰNG CÁI GIỌNG NGẠO MẠN, nhưng thưa ngài đại diện của nước Ba Lan vĩ đại, tôi báo cho ngài biết là KHÔNG XONG ĐÂU!!! Cái giọng của ngài, và những câu chuyện DÔNG DÀI của ngài KHÔNG NGỬI ĐƯỢC!!! Tiện đây, tôi nói ngài biết là những năm 20 người ta nói về cái tổ quốc vĩ đại của các ngài như sau : “NƯỚC BA LAN CHƯA CHẾT, NHỮNG ĐÃ THỐI HOẮC MÙI TỬ THI!!!!!!!!!!!!!” (394 – Đất vỡ hoang – tập 2)

      Reply
      • chinh

        Tôi nhớ hình như có cái triết học khỉ gió gì gì đó nói rằng “VẬT CHẤT CÓ TRƯỚC VÀ QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC” đó nhỉ. Hình như nó vẫn được rao giảng nhồi nhét hàng ngày.

        Reply
  • Phan Duy Lân

    Cám ơn bài chia sẽ,rất đáng suy ngẫm

    Reply
  • văn chiến

    Họ đã và đang muốn trị vÌ “một dân tộc thuần chủng CS!”

    Reply
  • Gemthach.com- Phản Biện Alan

    sao toàn cái “x” không vậy trời .

    gemthach.com

    Reply
    • Boc phet

      Cai loai mat may ra duong cho xe qua tai no can cung cha co ai tiec thuong dau.
      Song ko lam duoc gi, uong li ban cung phai biet la li bia o dau ra. Mat may sinh ra chac tu no nit chu ko de mo hay de thuong.
      Cai loai mat may va to tong nha may nam bay chuc doi chet roi chac oc dang lam ban voi ca tre. May co biet xa hoi nay no dang ton tai duoc la vi sao ko, ko phai vi cai mat dinh cao cua may dau, may dung co ma tu hao. Dung de tao thay mat may cung nhu thang lu…

      Reply
  • Kim

    XIN THÀNH THẬT XIN LỖI TRANG CHỦ VÌ ĐÃ MƯỢN NHỜ NƠI NÀY MÀ POST BÀI CỦA TÔI LÊN.
    Chỉ mong hco những kẻ tự xung nói rằng mình nói tiếng Việt thì đừng ”CẮN” ĐỒNG BÀO của mình nữa.
    Chân thành cảm ơn.
    @@@
    Đây là lời ngõ cho những tên rảnh rỗi sinh nông nỗi chuyên ăn tiền thất nghiệp mà lại lười biếng không làm việc kiếm sống, chuyên lên mạng xã hội để chửi bới lăng mạ người Việt mà cũng là ĐỒNG BÀO của mình.
    Xã hội là một sự ”cộng hưởng”.
    Trong một xã hội thì phải có anh kỹ sư và chị bác sĩ, có những đại thương gia giàu sụ, và phải có bác nông dân , có chị bán tôm cá, có anh công nhân và cũng phải có luôn bác hốt rác.
    Vì sao?
    Vì nếu như xã hội mà thiếu đi một trong những người đó thì xã hội hoặc gia đình cũng mất đi sự cân bằng, cái quan trọng là anh hay chị làm được gì cho xã hội, cho quê hương, cho gia đình.
    Cũng như sinh ra là có một người nam và một người nữ kết hợp với nhau thành một đôi và sau khi sinh con đẻ cháu lại thành ra một gia đình và hình thành một xã hội, xuất phát từ sự ”cộng hưởng” mà ra.
    Nếu bạn tài giỏi, hãy làm cho gia đình, cho quê hương dân tộc giàu có hùng mạnh thì hãnh diện chung, nhưng khi không làm được điều đó thì không nên mắng chửi người khác.
    Trong một bối cảnh mà toàn dân tộc chỉ biết chửi nhau, hà hiếp nhau bất cứ khi nào hay hoàn cảnh nào thì thử hỏi làm sao mà cùng nhau phát triển cho hùng mạnh như những quốc gia khác?
    Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi, không có và cũng không muốn góp sức mình để tạo thành một sự hùng mạnh cho dân tộc thì không có quyền sỉ nhục lại dân tộc mình.
    Nhà cầm quyền họ làm sai, thì để cho dân tộc ghi nhận việc họ làm vào trong lịch sử, còn sửa được họ hay không thì vấn đề không đơn gỉan và cũng không phải là chuyện nhỏ như chúng ta ngồi cà phê bàn chuyện trên trời có trăng mây nước.
    Dân tộc Việt Nam không có làm gì sai trái nên bạn không có quyền chửi mắng cả dân tộc được.
    Khi mắng chửi người khác mà không có sự hiểu biết nhất định thì cũng giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt và kết quả nó lại rơi trở xuống mặt mình.
    Nhiều người không đủ tư cách mà dám lên tiếng chửi người dân trong xứ là ăn cắp ăn trộm thì chính họ là những kẻ vô học còn thêm thiếu hiểu biết.
    Kẻ có trí tuệ, người ta chỉ suy nghĩ một chút sẽ hiểu được vấn đề.
    Vì sao?
    Vì trên thân thể của bạn tuy nhìn vào sạch sẽ nhưng cũng có những chỗ dơ nhất mà, đúng không?
    Con người trong xã hội cũng vậy, cũng có người tham lam và cũng có người tốt bụng, đâu thể quơ đũa cả nắm được?
    Vì vậy, nếu mình muốn đến nhà bất cứ ai, cũng phải xem nhà người ta như thế nào, mình có tư cách để tới hay không?
    Họ có mời mình tới hay không?
    Muốn ăn tô phở, cũng phải xem có tiền trong túi hay không?
    Muốn chửi một ai đó, phải xem lại mình có bản lĩnh hơn người ta hay không rồi thì hãy nói.
    Những kẻ có trí tuệ thì không ai làm việc hồ đồ khi không hiểu chuyện.
    PS:// Nếu con có nói gì sai, chú Alan có quyền ”chặn” con, không cho con được vào trang của chú nữa, nhưng nếu con nói đúng, thì chú cần làm gì đó để tác động những người quá khích để họ bớt hung hăng với người cùng là đồng bào.
    Đa tạ chú Alan.

    Reply
    • Hàng Cốm

      Mệt !

      Reply
    • Same Old Brand New You

      Vẫn LẢI NHẢI ca ngợi sức mạnh VẬT CHẤT!!! Thật đáng tởm!!! Lý tưởng có thể bị chà đạp, bôi nhọ, rẻ rúng, xuyên tạc nhưng lý tưởng vẫn luôn cao đẹp so với DỤC VỌNG THẤP HÈN!!!

      Giàu mạnh để làm gì?! Để hà hiếp và đi lừa đảo ăn cướp của các dân tộc khác à??!!!

      Cứ phải đi mãi theo con đường cá lớn nuốt cá bé sao??!!! Thế giới mãi mãi là nơi rừng rú mà THÚ TÍNH phát triển một cách KHỦNG KHIẾP, còn tất cả những gì thuộc TÍNH NGƯỜI thì bị lăng nhục và chà đạp mãi sao???!!!

      Đã đến thời kỳ phải xem lại khái niệm về sự phát triển kinh tế rồi đấy!!! Phát triển kinh tế mà tàn phá trái đất, phát triển kinh tế bằng cách đi lừa đảo và cướp bóc của các dân tộc khác mà vẫn được tôn vinh sao???!!!

      Đừng NGOAN CỐ NGỤY BIỆN nữa!!!!

      Nhu cầu vật chất thì không bao giờ có giới bạn!!! Lòng tham không có đáy. Lòng tham như nước biển, càng uống càng khát!!! Đã đến lúc người ta phải kiềm chế DỤC VỌNG của mình lại, ngồi xuống mà bàn luận, không để những định kiến và phân biệt địa vị với chả đẳng cấp che mắt mình để cùng nhau đưa ra các giải pháp CỨU THẾ GIỚI khỏi thảm họa diệt vomg!!!

      Cũng đừng lải nhải những lý lẽ hèn hạ NGU XUẨN để hạ nhục những con người sãn sàng hy sinh vì lợi ích chung không chỉ của dân tộc mình mà của cả thế giới, không chỉ loài người mà là MUÔN LOÀI!!! Đừng hèn hạ quỳ gối trước đồng đô la nữa cho tôi nhờ!!!!

      Reply
    • Boc phet

      Ban noi co ti ngon tu thi minh se noi voi ban lich su.
      Thu nhat ban chi la ban ko the noi la dan toc.
      Thu 2 bai viet ko chui ca dan toc va cung ko chui bat ky ai la nguoi VN.
      Bai viet chi chui nhung thang pha hoai sinh ra van hoa pha hoai ma cu the la cong san vn.
      Thu 3 cong nhan voi ban la con nguoi co xau va co tot, xa hoi nao cung co bat cong va khon nan. Nhung deo co xa hoi nao xung la dinh cao tri tue.
      O hit le con ko giam xung nhu vay nua.
      Va minh noi voi ban rang la nhung thang cam quyen hay cuop quyen tu ho, mao …tu ban hay … chung hay con chau no deo chiu trach nhiem ke ca ban. Dan ngu thi cang ko vi co gi dau ma chiu.
      Suy cho cung ban cung hieu va minh cung hieu xa hoi nay ton tai duoc la vi ko co nguoi ma toan Da Dieu va la nhung con Da Dieu tro xuong

      Reply
    • Chi Phuong

      Chào bạn,
      Thứ nhất, những sinh vật biết lên mạng gõ chữ ra câu ra bài, thấp nhất thì chắc cũng là con người, cao hơn thì là vĩ nhân,… nhưng tôi dám chắc với bạn là không có ai “cắn” ai hết.
      Thứ hai, không nhất thiết phải “làm được gì cho đất nước” thì mới có quyền cất tiếng nói. Nói là quyền “không ai có thể xâm phạm được” nếu như bạn thuộc bài. Nghe hay không là quyền của bạn tác giả không ép bạn.
      Thứ ba, tác giả hay bất cứ ai khác “đủ tư cách” để nói hay không bạn không quyết định được. Dù có là vô gia cư hay nghiện rượu, họ đều có quyền nói ý kiến của họ. Nếu đợi xem bạn có “bản lĩnh hơn người ta không rồi hãy nói” thì e cả tôi và bạn đều không có tư cách mở miệng với các bậc cha chú ở đây. Không đả kích cá nhân là phép tắc khi tranh biện.
      Thứ tư, các vấn đề còn lại bạn nói về “cộng hưởng”,… mình không muốn nói nhiều bạn nên tìm đọc các sách về kinh tế, chính trị và tự so sánh các mô hình để rút ra được kết luận chặt chẽ hơn.
      Tóm lại, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, quan trọng là tôn trọng quan điểm đối lập.
      Nói thật với bạn về sạch bẩn, cả tuần mình không tắm và chỉ mặc 1 bộ quần áo. Mình cũng không ăn phở, mỗi sáng mình ăn 1 quả trứng luộc.

      Reply
    • Lý Thông

      Xin lỗi bạn Kim.
      Cho mình góp chút ý kiến của kẻ hèn mọn này với bạn. Chính bạn mới là người hồ đồ với tác giả của bài viết trên. Tác giả đâu có chửi dân tộc Việt Nam đâu. Tác giả cũng chỉ muốn cung cấp cho mọi người có thêm một góc nhìn khác trong cuộc sống thôi. Mà theo tôi nghĩ đó là sự thật hiện nay của cái xã hội Việt Nam. Hiện nay, ở VN đa phần những người tôi gặp đều có tư tưởng giống hệt bạn. Cũng cái câu sáo ngữ chẳng hạn: bạn đã làm gì cho đất nước chưa mà nói như vậy?. V/v…đại loại là như thế. Thấy một kẻ giết người, một kẻ trộm, mình quay qua phê phán, chê trách, chúng sanh lại bảo mày đã làm được như thằng đó chưa mà dám chửi nó. Thật hết biết. Một kẻ làm ăn kinh tế nhất là trong thời này, giàu nhanh nhờ con đường bất chính nào đó, bị phê phán và chúng sanh cũng bảo, mày đã làm được như nó chưa mà sao cứ chê trách nó vậy. Thế mới lạ. Đó những câu sáo ngữ, ngụy biện cùn, rất nguy hiểm cho xã hội.
      Xin lỗi bạn, chúng tôi đã và đang làm chứ không phải ngồi không hưởng trợ cấp như bạn nghĩ đâu. Tác giả cũng đang làm một cái việc vì dân tộc, vì tổ quốc đấy bạn ah.
      Sự thật bao giờ cũng khó nghe. Chắc bạn đã bị ru ngủ nhiều nên khi bạn đọc những nội dung bài viết như thế này bạn hơi bị sốc. Ai mà chẳng thích nói ngon, nói ngọt cho dễ nghe. Đó chỉ dành cho những kẻ xu nịnh và những kẻ thích được nịnh. Như thế càng nguy hiểm hơn. Ngọt mật là chết ruồi.

      Reply
      • Lý Thông

        Ah! Quên nói với bạn Kim. Ở đây là GNA do thầy Alan sáng lập ra, nên bạn yên tâm không có chuyện gỡ bài hoặc cấm để bạn khỏi vào trừ khi bạn vi phạm những điều răn ở trên trang GNA. Không như cái bộ TT&TT gì đó ở VN đâu.

        Reply
    • Genghis Khan

      Không phải là vấn đề đúng hay sai, mà là nói thật hay là dối trá, tác giả cũng đã nói: ” đây không phải là chuyện đoàn kết dân tộc, mà là chuyện văn hóa và chính kiến “. Lẽ phải và sự thật luôn cao cả nhất, độc giả nên vạch ra những điều dối trá và chứng minh sự dối trá đó, còn hơn tự ái dân tộc chửi nhau um xùm chẳng ý nghĩa gì cả. Xã hội rất cần những con người cương trực, dám nhìn thẳng vào sự thật của vấn đề và tìm ra cách giải quyết tối ưu nhất.

      Reply
  • Huong Unbreakable

    Em cảm thấy may mắn vì sinh ra trong thời bình và sinh ra ở Vietnam. May mắn hơn những người sinh ra ở Triều Tiên hay Syria… Nhưng em nghĩ sẽ may mắn hơn nếu như sau này 50 tuổi, em và vợ con em có thể đi ra được các nước Âu Mỹ để sống hết phần đời còn lại.

    Reply
  • Same Old Brand New You

    Thật đáng thương hại cho những kẻ sau 40 năm vẫn ôm đầy định kiến và sự miệt thị khinh người!!! Ngày xưa chúng còn bẩu Cộng Sản là lũ khỉ trong rừng!!! Ôi dào! Cứ thấy giàu là sang hết, ai ngờ lắm kẻ giàu mà vẫn hèn, chỉ là hạng trọc phú cậy của khinh người!!! Nhìn người chỉ dựa vào những thứ bề ngoài, cứ thấy lắm tiền là tôn nó lên làm cha mẹ mình ngay!!!

    Ở đâu chả có người thế này người thế khác! Tui thì ếch ngồi đáy giếng nên chả dám nhận xét nhìu nhưng tui nhìn qua ti vi hay Internet thì thấy Hồng Công hay Hàn Quốc cũng chả phải lý tưởng gì lắm đâu! Bà già tui đi Hồng Công về kếu chán, toàn nhà là nhà, chả thấy cái cây nào!!! Dĩ nhiên mấy xứ kiểu ấy chỉ là thiên đường cho những người nghiện mua sắm như như người quê mùa như nhà tui đến mấy chốn đó hơi phí tiền, lại làm chướng cái cảnh phô trương màu mè của những khu mua sắm hàng hiệu!!! Còn cái xứ Hàn thì càng miễn bàn!!! Chưa có xứ nào mà triết lý sống lại trái ngược với quan điểm sống của tui như vậy!!! Cuộc sống đối với tui không chỉ có nhu cầu vật chất, nếu không nói tui ham muốn vật chất rất ít, khao khát của tui luôn là TINH THẦN!!! Tui ớn những chỗ chỉ có vật chất, vật chất, vật chất lắm!!!! Mở mồm ra là tiền, ăn chơi, hưởng lạc!!! Sống chỉ để ĂN chứ không phải ăn để sống!!!

    Các người chê Bắc Kỳ, Cộng Sản là khỉ rừng, là lũ quê mùa chân đất mắt toét không biết gì đến văn minh thì cũng không sao!!! Bản thân tui thấy sách miền Bắc dịch thường là chuẩn và hay hơn sách miền Nam dịch! Mẹ tui cũng thường nhận xét như vậy dù mẹ tui là người miền Nam tập kết ra Bắc!

    Tui chưa qua Bắc Triều Tiên hay Cu Ba nhưng tui cũng chả tin những gì truyền thông mà Mỹ làm bá chủ tuyên truyền!!! Cái kiểu tuyên truyền ấy chắc cũng như bộ phim ngắn “Lính” mà thoai! Search trên mạng nhưng không có! Mới xem tuần trước trên VTV3! Được giải gì đó trong Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014 cơ đấy!!! Một sự xuyên tac lịch sử hèn hạ, bỉ ổi, đê tiện như thế mà được trao giải thì biết ai làm chủ thế giới này roài!!! Money talks mà!!!

    Chán ngấy các người rồi đấy!!! Đừng dối trá và khinh người nữa!!!! Hãy dành một chút sự tôn trọng cho LÝ TƯỞNG & SỰ THẬT đi!!! Đừng hèn hạ quỳ gối trước đồng đô la đi cho tôi nhờ!!!!!!!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=4AO-GHavyTY

    Reply
    • An outliner of life

      Dear Mr Same Old and Brand New You,

      I luckily got your points and shared informations about the Hong Kong island and South Korean country.

      Do you have an explaination about the issue about money and swirling of strong demand about things?

      Could you got my share and be polite in thinking of my ideas:

      The picture is beautiful, Almost of colors, lines and meanings is beautiful.
      The picture is ugly, Almost of colors, lines and meanings is ugly.

      We can find some dark issues in such coutries recommended, as well, we can find some beautiful things in our country. But, stepping backward to look for an overview picture of our country whether is beautiful or ugly, think about it at very first moment, If we can see the whole picture, we will own a genlte mood in our way.

      Goodluck for your path, and thank for sharing your personality as i can comprehend to release darkness of my mind forward yours.

      Sincerely yours,

      Unknown Man.

      Reply
    • Trung Nguyen

      Đừng chơi thuốc nữa, không tốt. À quên nữa, nói kiểu như vậy đụng chạm mấy ổng thì không hay đâu. Cứ copy và quăng mấy thứ linh tinh lên là được rồi.

      Reply
  • Same Old Brand New You

    Cho đến giờ tôi vẫn “NGOAN CỐ” khẳng định rằng ĐÁNH MỸ LÀ ĐÚNG!!! Bất chấp phải trả giá như thế nào thì tôi cũng vẫn sẽ đánh Mỹ nếu thời gian quay ngược lại!!! Không thể để một con QUÁI VẬT KINH TỞM MAN RỢ như vậy muốn làm gì thì làm trên thế giới này!!! Và tôi tin đó cũng là định mệnh, sứ mệnh của dân tộc Việt Nam! Đó là một bước mà dân tộc Việt Nam và nhân loại phải trải qua để tiếp tục cuộc chiến đấu hiệp 2 để chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên thế giới!!!

    Tôi cũng chấp nhận trả những gì tôi đã vay trong cuộc chiến đó!!!!!

    “Poor little shaver,” he murmured. “And you’re just as badly licked now. You’re beaten to a pulp. You’re down and out.”

    But the vision of that first fight still lingered under his eyelids, and as he watched he saw it dissolve and reshape into the series of fights which had followed. Six months later Cheese-Face (that was the boy) had whipped him again. But he had blacked Cheese-Face’s eye that time. That was going some. He saw them all, fight after fight, himself always whipped and Cheese-Face exulting over him. But he had never run away. He felt strengthened by the memory of that. He had always stayed and taken his medicine. Cheese-Face had been a little fiend at fighting, and had never once shown mercy to him. But he had stayed! He had stayed with it!

    http://london.sonoma.edu/writings/MartinEden/chapter15.html

    Reply
    • Huong Nguyen

      Đồng chí này nói hay phết. Tôi thật sự đánh giá cao những người sống vì lý tưởng chứ không phải vì vật chất. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao nhiều đồng chí lãnh đạo cũng nói hay như đồng chí này mà lại cực kỳ giàu có chỉ với đồng lương ít ỏi. Nếu chỉ vì lý tưởng vĩ đại như trên, sao không thấy ông nào đem hết tài sản đã vơ vét mà cho dân nghèo. Hay là vì cái lý tưởng này họ lại cho mình cái quyền lấy của của người khác để đưa cho người khác mà thôi. Xin bái phục về sự xảo trá.

      Reply
  • Same Old Brand New You

    Ở thời điểm đó đừng nói đến chuyện nói LÝ với chúng vì cái bọn ngạo mạn mù quáng chỉ dựa trên sức mạnh BẠO LỰC & BOM ĐẠN đó không thèm nghe! Nói không nghe, không chịu thảo luận thì phải làm sao??!!! Rõ ràng cũng phải dùng bạo lực để chống lại bạo lực chứ sao!!!! Không phải lúc nào cũng có thể dùng hình thức bất bạo động để đấu tranh mà có những thời điểm lịch sử BẮT BUỘC phải dùng hình thức BẠO ĐỘNG!!! Cho chúng nó thấy không phải cứ giở trò LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI là ai cũng phải ngậm mồm hèn hạ chấp nhận sự can thiệp và sắp đặt của chúng!!1

    - Thưa các ngài sĩ quan, cho đến năm 17, các ngài vẫn cho chỉ có các ngài là thông minh thôi, còn lính tráng và dân lành kôdắc chúng tôi đều là những kẻ ngu ngốc cả. Bọn đỏ đã dạy cho các ngài một bài học, nhưng xem ra thì họ cũng chưa dạy được đến nơi đến chốn… Bài học và trận đòn ấy cũng chưa làm được cho các ngày MỞ MẮT RA!!! (402 – Đất vỡ hoang – tập 2)

    Reply
    • Bich

      Với hơn 600 tờ báo lề phải sao bạn không vào tha hồ tự sướng sao lại vào trang gocnhinalan để viết vớ viết vẩn ở đây vậy bạn?!!!

      Reply
  • CỨT

    Đấy!!! Bằng chứng rõ ràng là hễ nói sự thật là chúng bịt mồm hoặc táng cho vỡ đầu không thèm nghe! Vậy chả đánh nhau thì làm gì?! Cứ ngậm miệng cho bọn QUÁI VẬT ấy thả sức hoành hành và làm BẠI HOẠI cả thế giới mãi sao???!!!

    Reply
    • TỨC

      Tôi đồng ý cứ phải choảng nhau kịch liệt với bọn ngu như lợn thì mới được mỗi khi nghe về sự thật.

      Reply
  • Lạc Việt

    GS Nguyễn Đăng Mạnh có một vài nhận xét về các vùng miền như sau:

    I. NAM BỘ

    Trở lại với chuyến đi Sài Gòn của tôi cuối năm 1975.
    Về đời sống vật chất, trong tương quan với Hà Nội lúc bấy giờ, Sài Gòn thật là giầu có, phồn vinh. Hàng hoá đầy ắp các cửa hiệu, tràn cả ra hè phố, cả lòng đường. Toàn những thứ miền Bắc rất khan hiếm, đặc biệt là quần áo, vải vóc và đồ dân dụng. Xe máy rất nhiều, trong khi miền Bắc xe đạp cũng không dễ có.
    Vào Sài Gòn ngay sau 1975, người miền Bắc quả đã bị choáng ngợp. Nếu có chê thì chê theo một định kiến cũ kỹ về mặt đạo đức. Thí dụ, đàn bà con gái mặc áo dài không có áo lót, hở ra bên hông (Ông Vũ Thuần Nho gọi là triangle sexuel). Nhiều cô mặc áo như cái maillot, có cô mặc quần soóc đi ngoài đường…vv… Giờ thì những cách ăn mặc như thế rất phổ biến ở ngoài Bắc.
    Tôi ở Sài Gòn với bà chị ít lâu rồi trở lại Hà Nội, xin được bà chị cái tivi nhỏ xíu 9 inch, và mua được một ít quần áo và đồ gia dụng lặt vặt.
    Dọc đường trở ra Hà Nội, thấy một hình ảnh rất phổ biến và cũng rất tiêu biểu của những cán bộ, bộ đội được nghỉ phép trở về Bắc : người nào cũng khuân theo một khung xe đạp và một con búp bê nhựa. Lính thì đi bộ, gánh một đầu cái khung xe, một đầu con búp bê. Khung xe cho bố mẹ, búp bê là quà cho con. Sĩ quan thì đi xe ô tô. Đến các bến phà thì lính cũng như quan dừng cả lại để chờ phà sang sông. Lính nhòm vào xe quan, thấy không phải khung xe đạp, mà ti vi, tủ lạnh, quạt điện…
    Hồi ấy có câu : “ Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng”. Một cách chơi chữ thật thần tình.
    Sau chuyến đi này, tôi còn có nhiều dịp vào Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Nhìn chung người nông dân miền Nam ăn ở rất luộm thuộm, tuỳ tiện. Nhà nếu không lợp tôn thì lợp lá. Mái rất mỏng, vách cũng ghép bằng lá. Nền đất lụp sụp, tối tăm, ẩm thấp. Chung quanh cỏ mọc um tùm. Nhà vệ sinh làm ngay cạnh đường đi quay lưng ra những kênh rạch. Không kín đáo gì cả. Người ngồi hở mặt nhìn ra đường. Ngay ở Sài Gòn cũng vậy. Ở những xóm nghèo, thấy nhiều nhà chỉ ghép bằng những mảnh gỗ thùng, đóng đinh.
    Chỗ đi tiểu có khi đặt ngay giữa nhà. Đồ đạc bên trong thì đủ cả ti vi, tủ lạnh, xe máy, nhưng nhà cửa thì cứ tạm bợ vậy. Những con kênh chảy qua thành phố thì hôi thối. Bờ kênh chen chúc những túp lều dựng ngay trên những đống rác, chuột bọ chạy lung tung. Cầu tiêu bắc ngay ra giữa kênh, đàn bà đi tiêu giữa ban ngày, chỉ lấy cái nón che…
    Quan sát cảnh vật và sinh hoạt của con người từ Bắc vào Nam, tôi nảy ra ý khái quát này: từ Bắc vào Nam là đi từ miền đất nghèo đến nơi giầu có, từ chỗ hàng năm hễ gặp hạn hán hay lụt lội là đói khát, đến nơi dường như sờ đâu cũng có cái ăn, cây trái, tôm cá ê hề, muốn chết đói cũng khó.
    Nhưng mặt khác, đi từ Bắc vào Nam là đi từ nơi văn hoá cao đến nơi văn hoá thấp.
    Quan sát sinh hoạt, còn thấy người Nam chịu ảnh hưởng Tầu rất rõ, nhưng là Tầu bình dân, như thích màu sắc thật tươi: xanh, vàng, đỏ. Nhiều món ăn gốc Tầu. Ngôn ngữ của người bình dân Nam bộ một mặt hết sức nôm na, cͻ=ź

    Reply
    • Lạc Việt

      II. HUẾ

      Huế có những đặc điểm rất dễ thấy. Huế là đất cố đô, nên người Huế rất tự hào về quê hương mình như một trung tâm chính trị, văn hoá. Nhưng Huế lại lọt vào giữa hai cái đèo cao : Đèo Ngang và Hải Vân, nên tâm lý người Huế có một cái gì hẹp hòi, co lại, địa phương chủ nghĩa, nghĩa là vẫn một thứ tâm lý tỉnh nhỏ, không có tầm văn hoá toàn quốc.

      Đất kinh đô, nhưng hẹp và nghèo. Thiên nhiên cũng không có gì to tát, hùng vĩ: “ Sơn bất cao, thuỷ bất thâm”. Từ cách ăn mặc, nói năng, đi đứng, ăn uống, người Huế tỏ ra rất quý tộc, nghĩa là cầu kỳ, đài các. Nhưng là quý tộc nghèo. Nguyễn Tuân đã liệt kê ra mười hai thứ muối của người Huế. Cầu kỳ, tinh vi, đài các đấy, nhưng mà tinh vi ăn muối. Huế là đất có rất nhiều thứ bánh cũng rất tinh vi cầu kỳ, nhưng tất cả đều làm bằng bột sắn, trong Nam gọi là khoai mỳ, một loại bột rất rẻ tiền. Có thứ bánh gọi là bánh bèo, nhỏ chỉ bằng móng tay, đặt trong những chiếc đĩa cũng nhỏ tý xíu. Ăn thứ bánh này, phải làm cả một mâm may ra mới no được. Cũng là một thứ đài các của quý tộc nghèo.

      Huế từng là kinh đô. Người Huế là người kinh đô, nhưng không có tư cách người kinh đô thật sự, nghĩa là tiêu biểu cho cả nước. Người Huế không được các địa phương khác quý mến. “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay lo, Thừa Thiên ních hết”. Người Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam đều rất ghét dân Huế. Tôi cũng không ưa người Huế, đúng ra là không ưa đàn ông Huế :

      Sơn bất cao,
      Thuỷ bât thâm;
      Nam đa trá,
      Nữ đa dâm.

      Nguyễn Văn Hạnh nói, tôi làm hiệu trưởng Đại học Huế mấy năm mà không hiểu được bụng dạ người Huế thế nào.

      Cảnh Huế thì đẹp thật. Đẹp một cách dịu dàng, thơ mộng. Dòng sông Hương quả là độc đáo, một dòng sông êm đềm trôi giữa thành phố, soi bóng những đền chùa, lăng tẩm, những đồi thông, ruộng lúa, nương ngô…

      Tôi đã được đi thuyền nhiều lần trên sông Hương, ghé vào thăm lăng tẩm các vua chúa, nghe ca Huế. Tôi cũng đã nhiều lần được vào Đại Nội và xem biểu diễn vũ đạo cung đình.

      Nhưng tôi thì thích Huế vừa vừa thôi. Huế tham quan ít ngày thì thích, ở lâu thì buồn, ở mãi thì chán. Hồi Nguyễn Văn Hạnh làm hiệu trưởng Đại học Huế có thuyết phục tôi vào với anh. Anh nói, qui luật phát triển của dân tộc ta là vô Nam, là Nam tiến. Vào Huế với anh là đúng qui luật. Nhưng tôi đã từ chối. Và đó là một quyết định đúng.

      Reply
  • binh

    tôi hình như là ng vn, rời quê ra tỉnh 13 năm nay vẫn không có hộ khẩu, về quê chứng giấy tờ họ nói tôi đi lâu quá, ai biết đâu nữa mà chứng, con không khai sinh đc, giờ lang thang tệ hơn ng nước ngoài trên “quê hương” mình :((

    Reply
    • Bella Pham

      Đưa mấy tờ có hình Minh râu ra và nói là “em là cháu bác Minh râu đó”, bảo đảm bọn nó chứng liền ah.

      Reply
  • Bên lề cuộc đời

    Gửi tác giả Huy Phương,

    Không ai có quyền chọn ba mẹ, nhưng bạn có quyền chọn những người đồng điệu về lương tính.

    Tiếng Việt là ngôn ngữ, cho nhưng ai may mắn sinh ra được học và nói tiếng Việt. Trong sáng sử dụng tiếng Việt thì ít người, ngôn ngữ là phương tiện diễn đạt phẩm tính của con người. Thái độ và cách nghĩ được hấp thụ từ môi trường sống, giáo dục và lệ thuộc vào phẩm tính được rèn luyện của mỗi con người.

    Một con người có bố nói tiếng Việt, mẹ nói tiếng Việt được sinh ra ở Trái đất, hoặc sao Hỏa, trong gene đã lưu giữ ký ức của bố mẹ khi còn đương thời sống ở mảnh đất Việt Nam, và di truyền đến người con. Khi nghe những âm thanh, cảm giác, cảnh vật đánh thức kho vô thức của con người, khiến chúng ta có cảm giác đồng điệu. Tuy nhiên thực tế, con người thôi ai cũng cần cảm giác được trân trọng. Cách nhìn dung thứ đòi hỏi con người cần tiêu tốn thời gian để tìm hiểu câu hỏi vì sao họ như vậy, hòng tìm được sự thấu hiểu, sau khi nếm trải cảm giác khó chịu.

    Hãy tha thứ cho những con người chưa được lương sáng, không phải họ xứng đáng về sự rộng lượng của chúng ta, mà chúng ta cần nhận được sự bình an trong tâm hồn.

    Bạn hãy đọc “Việt Nam Lược Sử” của cố học giả, Tiến sỹ Trần Trọng Kim, để biết thông tin nhằm có thể hiểu được cội rễ sâu xa khi sau đó hơn 60 năm, 1860s Nhật hoàng Minh Trị xây dựng nước Nhật hiện đại ngày nay, trong khi Việt Nam mình có thể đó là cơ hội để làm nên lịch sử trước đó 1800. Sâu chuỗi của quá trình biến động một đất nước ở Trái đất trong vòng hơn 200 năm, e không còn phụ thuộc vào người lãnh đạo của chính quốc gia đó, nếu quốc gia đó không phải là hùng mạnh. Bạn có thể nhìn vào Ukraine, Syria hoặc một số quốc gia khác (Trò chơi ngày nay không phải là trò chơi giữa 2 hay 3 quốc gia giống như Triều nhà Trần, hãy đọc Lý thuyết trò chơi, bạn ngẫm xem lời nói của mình có tơ hào là cảm tính không)

    Lịch sử là bài học kinh nghiệm đau thương. Trách ai ư, hãy hỏi trời, cần nguyện ước thế nào ư, hãy tin vào hành động lương tri của bản thân trong trí huệ khả dĩ!

    Hãy đặt câu hỏi tại sao? Để có thông tin, suy nghĩ, hỏi, bàn luận và luận giải.

    Mong muốn bạn gặt hái được nhiều phước lành trên con đường bạn chọn.

    Khuyết Danh.

    Reply
  • abc1

    Người nói tiếng Việt mà dùng từ ” CẮN ” để nói đồng bào mình à, là người ai biết cắn nhau để nói, thế mà cũng tự nhận mình có trí tuệ sao ?trí tuệ gì mà kỳ lạ thế .

    Reply
  • hai lúa

    Tác giả Huy Phương hình như ghê tởm nơi mình đã sinh ra thì phải ? Bởi nơi ấy nghèo khổ? Nơi ấy đầy những con người bị đày đọa? Bạn đã thoát ra khỏi nơi ấy, và bạn quay lại ghê tởm nơi ấy. Tôi cũng đã gặp tuýp người không nhận bà già quê mùa là mẹ khi bà lặn lội tìm đến thăm con. Người này xấu hổ vì đấng sinh thành không”hoành tráng”. Cảm ơn Bác Alan đã có khu vườn cho đủ các loài chim đến kêu, vượn đến hót.

    Reply
    • Chi Phương

      Chào ban,

      Cá nhân tôi thì chưa gặp ai “xấu hổ khi vì đấng sinh thành không ‘hoành tráng’” như bạn nói cả. Có thể tôi may mắn, nhưng tôi thấy bạn muốn ám chỉ đến tác giả. Bạn ví von như vậy “chim, vượn” như tôi đây đọc được rồi đắc bạn đắc chí lắm, chúc bạn vui vẻ.

      Reply
  • OPM

    -_– Bữa ni đọc trên face của Bác mới biết, có nhiều “con người mới XHCN” quá. Đây là một quyền cơ bản của con người trên thế giới. Những điều cơ bản không phải ai cũng biết TỰ DO BÁO CHÍ. Nhưng, con người mới XHCN lại… không biết.

    Nghe bảo VN không hề có 1 chút tự do báo chí nào, mấy con cừu dlv giẫy nẫy gào lên: “nói VN không có tự do báo chí mà tụi mày nói xấu nhà nước trên fb, blog hà rầm; bao nhiêu vụ tham nhũng, xử oan báo cũng đăng ra hết có giấu đâu; không có tự do báo chí mà có internet cho xem hả; không thích đọc báo giấy thì có báo mạng, mấy trăm tờ báo, mày muốn đọc báo nào cũng được, có ai cấm đâu; không thích dantri, tuoitre thì có zing, kênh 14, không thích zing thì có 24h, vnexpress… không những có tự do báo chí mà còn có facebook, có youtube nữa nhá”.

    Mấy chú cừu dlv thân mến:
    - Tự do báo chí là quyền được tự do viết sách/báo, lập kênh truyền hình, kênh radio riêng để chia sẻ thông tin với cộng đồng… chứ không phải chỉ là “quyền được đọc những thứ đã qua kiểm duyệt” nhé. Ở các quốc gia dân chủ có “tự do báo chí” nên báo nào là lá cải, báo nào đưa tin nghiêm túc thì người đọc biết rất rõ, và họ xem báo lá cải chỉ là phương tiện giải trí, còn muốn theo dõi tin tức thì phải đọc các tờ báo nghiêm túc. Nếu thấy tờ báo A đưa tin sai, tờ báo B sẽ đưa tin đúng phản bác lại báo A… nếu cả 2 tờ báo thông đồng với nhau đều đưa tin sai thì sẽ có tờ báo C, D do người dân nào đó lập ra để phản bác những tờ báo đưa tin sai và cung cấp thông tin đúng cho độc giả.

    Trong khi đó ở VN, mấy trăm tờ báo cùng đưa 1 nội dung, 1 kiểu tin và cùng lá cải… bởi vì đã có sự kiểm duyệt và thống nhất cách đưa tin cũng như nội dung; cái gì có thể đưa ra, cái gì cần phải giấu, tất cả đã có quy định mà mọi tờ báo trong nước phải tuân theo. Gần đây thấy những báo mạng như thanhnien, vnexpress có mục “ý kiến bạn đọc”… nhưng khi comment cho ý kiến, nếu ý kiến vượt ra khỏi khung kiểm duyệt thì ý kiến đó không thể được đăng lên… những lúc như vậy rất ức chế, bạn muốn cho mọi người biết ý kiến riêng, suy nghĩ riêng, góc nhìn riêng của mình… lúc đó bạn mới cảm nhận được quyền “tự do báo chí” để bạn hoặc ai đó, có nhu cầu chia sẻ thông tin đáng giá… như thế nào.

    Mấy chú cứu dlv cũng đừng nhầm lẫn việc thoải mái đăng status, comment trên facebook, các blog lề trái là được nhà nước cho phép “tự do báo chí”. Không hề nhé, bởi vì facebook và các blog lề trái thuộc quyền quản lý của nước ngoài, họ không bị ảnh hưởng bởi ban tuyên giáo kiểm duyệt của đảng ta, nên bạn có thể thoải mái bày tỏ tư tưởng của mình. Cũng như sân chơi GNA này, bạn được quyền bày tỏ góc nhìn của bạn. Bác Alan không khi nào xóa trừ khi… người comment là con thú chứ không phải con người.-_–.

    Reply
    • Lý Thông

      Cái đó chúng nó gọi là tự do trong khuôn, khổ. Cái khuôn và cái khổ(size) ở đây nó có tí tẹo bằng cái lổ mũi thôi bạn ah. Thế mới chán.

      Reply
  • NGUYEN LOC

    @Kim

    Nếu ai cũng không lên tiếng giống như ý bạn thì có gì thay đổi không? Có phát triển được gì không?

    Reply
  • NMH

    Chà chà giống như một cuộc tấn công toàn diện vào GNA.
    Biết đâu là để chào mừng thành công của sự kiện lịch sử sắp tới, có thêm dòng thành tích: “chấn chỉnh nội dung các website, dùng mạng để tăng cường tuyên truyền rộng rãi cho kiều bào”.
    Kaka.
    :)

    Reply
  • Người hay Thú??!!

    Ở đời này tui thấy con thú thì cứ nhởn nhơ vãi cứt khắp nơi!!! Còn con người thì bị bịt miệng trước tòa! Chuyện đấy chả phải chỉ ở Việt Nam đâu!

    Mà con thú nó rất tự hào hãnh tiến với những thú tính của nó! Chỉ có con người mới thấy tủi nhục khi phải sống chung với bầy thú, bị bầy thú hành hạ lăng nhục mà thoai!!!

    Reply
  • thaothuc

    Đâu có gì quan trọng, cần thiết lắm để các ” đỉnh cao ” mị dân suốt hơn bảy chục năm qua, chỉ một cái đại hội Đảng sắp đến là quá đủ.

    Reply
  • NHN

    Khẳng định lại, Tôi là người VN, và chưa bao giờ tôi ngượng ngùng điều đó với bất cứ ai.
    Nếu bạn sống trọng một phạm vi hẹp (về không gia địa lý) mà nơi đó những cộng đồng khác vượt trội, hoặc có nhiều người VN không được tốt tính, bị kỳ thị nơi đó, thì chắc chắn bạn sẽ tìm cách để dấu nhẹm mình là người VN. Bất cứ người dân tộc nào cũng có người tốt, kẻ xấu.
    VN vẫn còn quá nhiều điều phải làm để hoàn thiện con người, nhưng bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng phải khẳng định được mình trước áp lực khác, trước các tiêu chuẩn thì bạn sẽ không phải e ngại, Và thật tủi hổ khi bạn phải dấu nhẹm xuất xứ của mình để đạt được mục đích nào đó.

    Reply
    • Le hoang

      Nhung tuổi hổ nhất là có người ko còn biết tủi hỗ như bạn . Nhưng không sao , có lẻ đó không phải là con người

      Reply
  • kne

    Muốn như châu âu mà chỉ muốn giàu như châu âu, không muốn tiếp thu văn hóa lối sống của châu âu thì không khác gì mua nửa cái dây chuyền công nghệ, còn nửa cái nữa tự sản xuất.

    Reply
  • Cù Lần

    Mỗi con người, mỗi suy nghĩ, mỗi góc nhìn đều phụ thuộc vào từng người. Cuộc sống cần được nhìn đa chiều nhưng tôi thấy tác giả bài viết cần phải xem xét xem để người Việt Nam đúng là người Việt Nam thì cần phải hiến kế đề xuất các giải pháp để người Việt Nam chúng ta dù ở trong hay ngoài nước thì vẫn luôn tự hào về nguồn gốc của mình, tự hào về trí tuệ của mình để người Việt Nam có thứ hạng trên thế giới thế mới là người có tâm với dân tộc.

    Reply
  • Văn mẫu

    Mình là người Việt Nam và mình tự hào về điều đó. Dù đi đâu bất kể nước nào mình cũng không ngại nhận mình là người Việt Nam. Nước nào cũng có xấu có tốt đâu phải lấy cái xấu ra để làm cái xấu hổ chứ.

    Reply
  • cong ty xuong may balo tui xach

    Người nào cũng được, xấu thì chê, tốt thì khen, sống phải vui, buồn cũng phải sống.
    Tôi tự hào là con người chưa làm điều gì xấu xa, còn tự hào Việt Nam hay là cư dân địa cầu, tôi chưa bao giờ nghĩ tới

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top