Hịch tướng sĩ 2013 Reviewed by Momizat on . Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời bao cấp, lớn lên gặp buổi thị trường. Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương ng Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời bao cấp, lớn lên gặp buổi thị trường. Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương ng Rating:
>>Trang chủ » Bài của khách » Hịch tướng sĩ 2013

Hịch tướng sĩ 2013

Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời bao cấp, lớn lên gặp buổi thị trường.

Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người Pháp
Anh dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…

Thật khác nào:
Đem cổ tích biến thành hiện thực
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ,
mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì chọn cá nước, chim trời
Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
Lương ít thì có lộc nhiều.
Đi bộ A tít, Cam ry
Hàng không Elai, Xi pic.

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
Lại còn chính sách khuyến khoa Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh, Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép, Ta nào có kém gì?

Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”
Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.

Cho nên:

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưỡi bò liếm liếm
Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ

Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

Nay nước ta:
Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Xê mi na khách đến như mưa
Vào thư viện người đông như hội
Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

Được thế thì:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
Đoạt Nô ben không là chuyện lạ
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.

Vì:
Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
Giữ một ngọn cỏ, cành cây, giọt nước của giang sơn cũng làm ta quên ăn mất ngủ
Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
Nếu vậy rồi đây không biết dân Việt ta đi về đâu nữa, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Trí thức là nguyên khí quốc gia Cho nên ta mới thảo Hịch này Xa gần nghiên cứu Trên dưới đều theo!

Bình luận (107)

  • Nguyễn Thanh Khiết

    Nội dung quá hay, thấm đẫm tinh thần trách nhiệm với đất nước, đầy tính hào sảng, nhiệt huyết. Mong có nhiều người đọc được bài này.

    Reply
  • BCX

    Ngài Hưng Đạo Vương 2013 bảo rằng : “Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược”.
    Tuyển ấy mua ở đâu ạ ? Chắc phải hỏi Doctor Alan Phan !

    Reply
  • Din Q

    Buồn, cười , chua, xót……

    Reply
  • BCX

    Nhiều tiền đãi đàn em như thế thì tác giả bài hịch này đích thị là đồng chí…X

    Reply
  • LEFT

    Thật là hay. Nhạy thế mới hay làm sao.

    Reply
  • BCX

    “Dân gần trăm triệu ai người lớn Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!
    Nghe quá… đau…scau ! Mình mà đang làm lãnh đạo mình sẽ từ chức ngay lập tức và mời ….về lãnh đạo đất nước. Các …. nhà ta quả là da mặt hơi bị…dày. Buồn !

    Reply
    • mitchuoi

      Câu này của cụ Phan Bội Châu

      Reply
      • Đông Dương

        Không nhầm của cụ Tản Đà bác ah. Nguyên văn
        ” Dân hai lăm triệu ai người lớn
        Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”

        Reply
    • Sinh vien Viet

      Mượn lời người xưa! Thật ra Cụ Tản Đà nói như vậy cũng không chính xác, không phải không có người lớn nhưng những người đó không làm chệch hướng được mà chỉ tác động đổi hướng hoặc làm cái thắng phanh thôi nhưng phần còn lại quá mạnh.

      Thiên nhiên đã trả lời, một hạt giống tốt không may rơi phải nơi đất xấu thì nó hoặc chết hoặc phát triển còi cọc. Môi trường sẽ tuyển lựa cây, cây không tuyển lựa được môi trường và cây có thể cải thiện môi trường nhưng rất chậm.

      Trong các nhà tư tưởng lớn của nước Việt, mình đánh giá cao cụ Phan Chu Trinh với “Khai dân trí, chấn dân khí, dậu dân sinh” nhưng kiến thức đâu thể bổ não mà nhét vào được, để có nó thì cần sự nỗ lực của người học. Vậy mà quá trình truyền thông tin, lượng thông tin nhiễu quá quá nhiều và với chỉ có 24 giờ/ ngày con người phải sàng lọc quá nhiều để có được thông tin tốt để khi có được nó thì đã xế bóng rồi và một chu trình mới lại tiếp diễn (vì môi trường nhiễu + bụt nhà không thiêng). Chú Alan chia sẻ những trải nghiệm ở đây thật đáng quý nhưng vẫn mong mỏi chú sẽ để lại cho đời như chú để lại con con của Chú (những bí kíp).

      Bây giờ người ta đề cao giáo dục, chẳng phải cụ Phan đã thấy sao nhưng làm sao để thật sự nâng cao giáo dục? Theo mình để hạn chế quay cóp, nên ra đề dài với nội dung từ đơn giản đến phức tạp cùng điểm số tăng dần hợp lý trong đề thi. Không thí sinh nào đủ thời gian giải hết đề và họ sẽ chọn hoặc giải nhiều câu đơn giản hoặc nhiều câu phức tạp, giải làm sao để tổng điểm của họ đạt được là cao nhất. Khi chấm bài chấm theo tổng điểm trong bài thi, lấy tổng điểm của thí sinh cao nhất là mẫu và nhân điểm số đạt được với 10 và chia mẫu (điểm 1 thí sinh = số điểm làm được x 10/ số điểm cao nhất của kỳ thi). Nếu chọn thang điểm khác 10 thì cách cũng làm như trên.

      Lâu rồi có đọc bài của chú Alan Phan (hình như vậy), chú nói đại ý cách tốt nhất để thay đổi là tự mình làm mình tiến bộ hơn và chờ. Có thể đây là giải pháp tốt nhất.

      Kiến thức hẹp, chỉ dãi bày thôi và … cũng nên dừng lại.

      Reply
      • Minh

        ông sinh vien Việt nói chuyện ngu quá

        Reply
        • Sinh vien Viet

          Mình mới 32 tuổi thôi và đang theo học nên dùng ông, mình ngại quá (hì hì). Cũng thật bất ngờ vì nhận lời sửa dạy. Mong được chỉ giáo chi tiết hơn.

          Thân ái,

          Reply
  • hồ quốc phi

    TS Alan viết hay quá
    Giá mà “Vùa Đức” đọc qua và sức cho các Báo đồng loạt đăng nhỉ…

    Reply
  • HAVU

    HAY, RẤT HAY, NHƯNG KHÔNG BIẾT TÁC GIẢ NGHĨ SAO KHI CHO RẰNG MÌNH LÀ NGƯỜI CÓ THỂ DẠY NGƯỜI KHÁC VÀ TRÊN CƯƠNG VỊ NÀO ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG PHẢI THEO.

    Reply
    • Lưu Thị

      Thứ nhất: cách đặt câu hỏi cho thấy bạn ko có khả năng suy nghĩ sâu sắc, và đang tự cho mình là người có khả năng hỏi cái người viết bài này câu hỏi đó (mặc dù bạn ko có đủ trình độ để hỏi).
      Thứ 2: người viết bài mượn giọng thơ nói lên sự thật. và những bài viết trong web này chỉ là những góc nhìn. trong này chẳng ai “dạy” ai như bạn nói. ko ai có thể “dạy” ai điều gì, chỉ là cho họ nhữg góc nhìn khác nhau để họ tự đi tìm chân lý.
      Thứ 3: nếu bạn đã cho bài này là “hay”, vậy thì bạn ko cần quan tâm vì sao 1 ai đó đang dạy bạn điều này.
      Thứ 4: nếu bạn biết tôn trọng người khác, thì ko nên capslock toàn bài như thể cố tình cho mọi người thấy bạn đang chửi người ta.

      Reply
      • nguyễn văn lợi

        Bài này quá hay, mặc dù chỉ là tản mạn nhưng thấm thía vô cùng, hiện nay mình đã tụt hậu so với thái lan 50 năm, singapore 125 năm rồi, sự là vài năm nữa lại thua Myanma, Lào, Campuchia nữa thôi, vậy sao bạn ko hỏi tại sao người viết lại viết bài này mà lại bảo thủ đi hỏi “lấy tư cách gì dạy bạn” xem ra bạn không xứng hỏi câu này cũng không xứng lên đây viết lung tung rồi

        Reply
      • Hà Trần

        toàn bọn bất tài, anh hùng bàn phím!!! haizz!

        Reply
        • yamaha

          Ông bà có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Cớ chi lại dùng lời miệt thị.

          Reply
    • cakdn

      Thái sư

      Reply
      • Hoàng cương

        Các bạn chỉ cần nắm bắt vấn đề của tác giả muốn truyền tải là thành công ,

        còn những lỗi nhỏ tiểu tiết thì không quan trọng ,vì ở diễn đàn này không cho mọi người bảo vệ luận án tiến sỉ …
        Cũng như khi Ta yêu nàng ( chàng ) say đắm, có vài nốt ghẻ xuất hiện nơi chân nàng ( chàng ) . Thì đâu có ảnh hưởng đến đại nhạc hội ..hi hi

        Reply
    • vuong

      Dân tình tức khí thì mượn ý thánh nhân xưa mà than thôi, đâu cần ai noi theo mình làm gì – noi theo thánh nhân thôi.

      Reply
    • Nguyễn Trường Giang

      Đơn giản dựa trên cương vị của người biết đúng, hiểu đúng và dám nói đúng là đủ!

      Reply
  • HoangThe

    Quá tuyệt vơì ! . Xin cảm ơn Bạn

    Reply
  • Lang

    Phải là:
    Lạc hậu, đói nghèo,…là mối thù chung
    Mà sao các ngươi điềm nhiên, không cắt đi cái đuôi …

    Reply
  • Lạc Việt

    Tuyệt phẩm! Tôi xin góp vui câu chuyện:
    Ngày nảy ngày nay, Thiên thạch rơi xuống trái đất. Người Ý sờ mó nhìn ngắm và tạo ra tuyệt phẩm nghệ thuật. Người Anh đưa ngay vào ứng dụng xem nó làm được gì sau đó sẽ biết. Người Mỹ đập ra phân tích tỉ mỉ thành phần cấu tạo, thí nghiệm tìm hiểu. Người Nhật nghĩ đến việc dùng nó thế nào để cải tiến chất lượng xe Toyota. Người Trung Quốc đút ngay vào túi đem về nhà giấu kĩ làm bảo bối. Người Việt thì gọi nhau cả làng cả xã kéo đến xem. Cãi nhau um tỏi và ai cũng cho mình đúng. Cuối cùng không ai biết nó là cái gì? Bỗng Chủ tịch xã xuất hiện chưa kịp nhìn phán luôn: Đây là sản phẩm của các thế lực thù địch. Chúng âm mưu gây rối làm hoang mang dân chúng. Tôi sẽ lập biên bản để tiêu hủy đồng thời sẽ đề nghị Trung ương phong tặng xã ta là “xã anh hùng”. Ông đem Thiên thạch ra cánh đồng vắng để đốt. Sau 7 ngày đêm bỗng nghe tiếng nổ vang trời. Ông Chủ tịch lại gần thì hoá ra đó là một khối Kim cương khổng lồ. Từ ngày có được viên Kim cương ông thăng quan tiến chức nhanh chóng, lên đỉnh cao quyền lực. Đi đâu người ta cũng thấy ông lẩm bẩm câu thần chú gì đó mà không ai biết. Có người bảo đó là: Thế lực thù địch muôn năm. Có người lại bảo đó là: An ma ni bát mê hồng – viên ngọc quí từ trong đóa sen. Tôi thì biết nhưng sẽ không kể với ai!!!

    Reply
  • hache

    Nghe Hịch Tướng Sĩ 2013 mà thấy toát mồ hôi, khỏi cả cảm cúm!!!…

    Reply
  • Phan Mai

    Cám ơn tác giả! Bài viết thật sâu sắc! Chợt nhớ tới bài viết ” Hồn phát triển ” của Tiến sĩ Alaphan :”Có thể trông chờ cái mới và sự thay đổi từ trên xuống, nhưng còn có một con đường nữa, đó là từ dưới lên, đó là “Thay đổi đến từ TÔI”. Nếu có điều đó từ mỗi cá nhân, khi đó mới có thể làm nên 1 bước ngoặt lịch sử!

    Reply
  • djjava

    Vãi hịch, hihi !

    Reply
  • khanhnd8

    Bài hịch hay quá! Sao để khuyết danh vậy? Nhưng thời buổi nhiễu nhương “ếch nhái nhảy lên làm người”, đành bất lực, tư dưng nghĩ đến câu thơ:
    Kiếp sau xin chớ làm người,
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!
    Thời buổi này, làm người thật khó!

    Reply
    • huy

      kiếp sau cụ ước hóa cây thông
      đứng hát một mình giữa phố đông
      khổ vậy kiếp người cây sao nhỉ
      liệu phường lâm tặc để yên không ? hehe

      Reply
  • bacsitrimun.com

    Một bài hịch khái quát được tất cả các vấn đề của dân tộc

    Reply
  • thai nguyen

    Hay, hay quá bác Alan Phan ơi
    Sao không thấy tên tác giả ?
    Who is Guest ?

    Reply
  • dan viet

    http://10hangbecuudulieu.blogspot.com/ trang nay co day du thong tin ve nguoi viet bai hich nay

    Reply
  • Thao Linh

    Tuyệt phẩm! Nếu so với chương trình Táo Quân chẳng khác gì hai vầng Nhật Nguyệt.

    Reply
  • Nguyen Thiet

    Quả thật là quá hay. Cảm ơn tác giả bài Hịch cùng http://www.gocnhinalan.com.

    Reply
  • Oanh

    Ôi hay quá

    Reply
  • Chien si vo danh

    Bài hịch hay nhưng thấy có chỗ không ổn, phải chăng vì không đãi người tài mà ưu xu nịnh nên nó mới thành ra thế. Nhớ chuyện Tàu thời xuân thu chiến quốc gì đó, có vị vua khao thưởng quần thần, trong khi người thiếp vui yêu khoe vũ thì trời thổi tắt nến, một vị quan nhân cơ hội tìm đến người đẹp và bị người đẹp giật giải mũ rồi lên méc với Vua. Ông ta nói: Ta đãi họ, bảo họ cùng say với ta, họ làm theo lời, nay vì họ say mà ghẹo nàng, rồi ta đi trách họ thì ra cái gì, lỗi là do ta. Sau đó ông nói mọi người phải giật giải mũ để tiếp tục vui, người không có giải mũ tự biết mình đã bị trách phạt.

    Không ổn ở đoạn: … Các ngươi ở cùng ta …. Lại còn đãi sĩ chiêu hiền

    Có sao nói vậy, nếu có cảm nhận sai, xin đừng ném đá hội đồng!

    Reply
    • Left

      Vua Tàu đó là Sở Trang Vương – Hùng Lữ.

      Reply
    • Left

      Mình thấy đâu có gì đâu. Hay mà. Xây một bức tường đẹp, nếu có viên gạch xấu thì là chuyện thường mà. Trời đất đâu có vẹn toàn, kinh văn cũng có lúc khiếm khuyết.
      Vả lại có gì đâu mà ném đá, ném gạch.

      Reply
      • Chien si vo danh

        Dựa trên nội dung, hòa mình vào bài hịch, mình thấy thế này:

        Bài hịch chỉ đúng với tiêu đề và phần nhục thôi. Mà phần nhục đó lại chính do chủ nhân bài hịch làm, cái đó chính là kết quả mà chủ nhân tạo ra chứ không phải bọn tôi tớ.

        Chủ nhân hịch nhìn thấy việc mình đãi người không kém nhưng ở nước khác người dưới quyền làm nên chuyện, lập kỳ tích, còn ở nước mình toàn là ăn hại. Do vậy có trách phạt mong người dưới quyền biết nhục mà cố gắng, nhưng đâu nhìn ra được xưa nay mình toàn vinh danh nịnh thần là hạng có lưỡi để nói hay chứ không phải người có thể làm việc, nên giờ có trách ngàn lần thì họ cũng chẳng thay đổi được. Giật mình thấy thua người và đổ mọi tội lỗi lên người dưới quyền đã là không đúng, lại còn kể công mình đã đãi nữa chứ. Giống như một chủ nhà đi nuôi chó cảnh và khi thấy nó không giữ được nhà thì chửi và dạy nó vậy nhưng nó không thể làm được.

        Tự mình đã không đãi người có khả năng mà đãi nịnh thần, người có khả năng do vậy mà bỏ đi hoặc đã bị cái miệng hại chết.

        Bữa trước thấy bài hịch có vấn đề, rất hay và bóng bẩy về chữa nghĩa nhưng hỏng nội dung mà nhiều bạn khen quá nên dùng ẩn ý, ai dè mình nói không rõ ràng làm Left hiểu lầm nay huỵch toẹt luôn.

        Tóm lại là người viết bài hịch có tâm, nhưng vì chỉ có tâm thôi mà thiếu tầm nên sinh ra đãi người có khả năng nói để thực hiện các việc làm cụ thể. Rồi kết quả không như ý thì đổ thừa, trách người và tâng công của mình.

        Reply
        • Hoàng cương

          Phản biện của bạn có giá trị tinh tế , có ai làm bạn buồn không ? Bạn thấy thoải mái với công việc của mình là oke .

          Reply
        • Hong

          chien si vo danh phan tich rat hay nhưng hơi ngu/ Ko biết gì thì về nhà bú sữ đi. Vo danh mà còn đòi làm chiến sĩ/ Coi chừng ra nghĩa địa ngủ bây giớ.

          Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết rất sâu sắc về tư tưởng, các vị lãnh đạo có đọc không ,có hành động không

    Reply
  • thuyvu

    hay quá, hịch 2013

    Reply
  • Hằng Phương

    :) Hay quá bác ạ!

    Reply
  • Công Nông

    Bài Hịch rất hay nhưng e là không “khích” nổi “tướng sỹ”

    Reply
  • kubjn

    …. chỉ dung 1 chỗ là tac giả copy tac phẩm hich tuong si cua TRan Hung Dao that….nhưng mà có dám nói len nỗi long của … ko……nhưng ……..VN minh là vi nuoc vì dân…y nghia cua bài hịch là nói len nỗi lòng cua Hung Dao…ổn định lòng quân…khi Hung Dao viet xong bài hich có đề bút đàng hoàng……còn tac gia bài nay thi chỉ là vô danh…tac giả cũng cho mọi nguoi biet VN cần phải cố gắng vuon len sánh cùng voi 5 châu….và bỏ di cái nạn tiêu cực cũa VN………

    Reply
  • Ngây Ngô

    Cháu đọc “Hịch tướng sĩ 2013″ thấy phản ánh rất đúng với hiện tại Đất Nước mình bác Alan Phan says ạ , nhưng cháu cũng nghĩ rằng Đất Nước mình cũng có rất nhiều người yêu nước và muồn thay đổi, làm sao để có thể tập hợp được họ lại một khối vững mạnh. Cần có một người nào đó đứng ra lãnh đạo bác ạ

    Reply
  • thanh phuong

    TG Alan?

    Reply
  • D/c X

    Bài này hình như là có lâu rồi, của một nhân vật nào đó.
    Tên gốc của nó hình như là ” Hịch Tiến Sĩ” chứ ko phải là “Hịch tướng sĩ 2013″.
    Mình đã đọc bài này trên mạng cách đây hơn 1 năm.

    Reply
  • sự thật

    Cái đẹp có tội gì mà cái nết phải đánh chết nó….Cái búa cái liềm có gì xấu mà phải thay cứ dùng tạm đi hỡi đồng bào

    Reply
    • Left

      Cái búa nó dùng để đập đầu người ta, khi nghĩ không khớp. Cái liềm nó cắt lưỡi người ta khi người ta nói những gì mình nghĩ. Dẹp nó đi là vậy. Nếu cái búa để chẻ củi, đốn cây, … cái liềm để gặt lúa, thì dẹp nó làm gì.

      Reply
  • Lac Viet

    Thật là tuyệt phẩm. Không thể hay hơn
    (nhưng có 1 lỗi chính tả rất “đáng tiếc”………….
    Ấy là từ “phiu” (giải thưởng toán học của GS Ngô Bảo Châu). Ở VN hôm nay người ta đọc là “phin” chứ không phải “phiu”). Phiu là đọc kiểu đế quốc, không chơi ! Cứ có âm “l” cuối là chuyển thành “n” tuốt. Tiếng Anh trong các trường trung, tiểu học hiện nay và cả trên VTV quý vị cũng thấy đấy: “Chênh – xi” đố ai biết đó là tên đội bóng đá Chelsea).

    Reply
    • Sinh vien Viet

      Đọc nhiều bài comments, mình rất khâm phục Lạc Việc, nhưng không phải bài này. Dựa trên nội dung thì theo mình, tựa đề nên sửa lại là “Hịch nịnh sĩ”, có lẽ thích hợp hơn? Có mục tiêu nhưng chỉ thích nghe để đạt được?

      Reply
  • anh hoang

    bài viết hay ,nói rất đúng thực trạng hiện nay của đất nước . thể hiện mong ước của những người có lương tâm với tiền đồ của dân tộc ,cần sự thay đổi triệt để tư duy và hành động với quyết tâm cao nhất từ trên xuống đến từ công dân …thời gian không còn nhiều nữa …mong lắm thay

    Reply
  • Ngoc Q Pham

    Quá hay,..trên cả sự tuyệt vời’ ..Tiếc rằng ko biết các “đỉnh cao trí tuệ” có bớt ra chút thì giờ để đọc mà suy ngẫm,xấu hổ, ăn năn thú tội với tổ tiên, hay còn bận mánh mung, ăn nhậu, chạy áp phe kiếm chác ngày 1 giàu hơn, đặng khi hạ cánh an-toàn, có chuyện gì thì dông ra nước ngoài, bỏ mặc dân đen , ráng chịu..
    Xin hồn thiêng sông núi , soi đường chỉ lối cho đàn con nước Việt biết đoàn kết, tìm ra được 1 giải pháp trong lúc Sơn Hà Nguy Biến này,đang thập tử nhất sinh , để cứu nước Nam ta khỏi ách đô hộ ngàn năm của bọn giặc Tàu lần thứ hai , với các âm mưu chiếm biển, chiếm đất, chiếm rừng…ngày một rõ rệt..Được như vậy thì thật là hạnh phúc và phước đức cho dân Việt biết bao…

    Reply
  • Oanh Nguyễn

    Bài Hịch thật hay, nội dung rất ý nghĩa.

    Reply
  • Ngoc Q Pham

    Bài viết quá hay, trên cả tuyệt vời..Mời mọi ngươì tham gia góp ý để “Cứu Nguy Sơn Hà Xã Tắc”"..

    Reply
  • Huyen Tran

    thiệt là nhức nhối như có cái u, cái nhọt trong người…và bài Hịch quá hay..

    Reply
  • lao nhao

    Năm đó giáng thế bác Hồ
    Thiên văn phỏng đoán cơ đồ sẽ nên
    Sinh Cung họ Nguyễn là tên
    Nam Đàn là huyện, Kim Liên là phường
    Nghệ An là đất quê hương [quê choa]
    Trình độ Hán học tương đương người Tàu

    Reply
  • ts giấy

    Đọc thấy đau, nhưng sao thấy cuộc sống này khó bề thay đổi.TS, giáo sư có cục xương ngân sách thay nhau găm. Những đề tài vô bổ, cạo giấy lấy mấy đồng tiền còi. Đã thối nát thành hệ thống. Thay đổi bắt đầu từ đâu? Mong giáo sư cho đôi điều.

    Reply
  • Đông A

    Đúng là hùng văn thiên cổ. Câu văn tuy hiện đại nhưng cái tâm cái thần vẫn thế. Đất nước đang thiếu những người kinh bang tế thế và có một tinh thần ” Sát Nhũng “. HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG ơi, ngài thấu chăng…

    Reply
  • binh

    Hãy cho 1 ví dụ cụ thể là ‘hiền sĩ’ nào đã được trọng dụng ra sao, ở đâu?
    Đừng nghe những lời hoa mỹ, hãy nhìn xem những việc người ta làm. Thời buổi này họ dùng xảo thuật ngôn từ đánh tráo khái niệm để trục lợi cá nhân thôi.

    Ai cho được 1 ví dụ cụ thể về 1 quan tuy chưa tài lắm nhưng hết lòng vì dân xem nào? Được đồng nào của dân đem nướng hết vào Vina.. Boxit… lấy gì mà phát triển. Một lời nói thật mà gây nguy hiểm cho người nói thì hiền tài trí thức lấy đâu ra đất sống?

    Reply
  • ngày không tên

    Bài viết hay quá chú ạ. Chú cho phép cho con chia sẻ với các bạn được không? Con cảm ơn chú. Chúc chúc một ngày tốt lành.

    Reply
  • V.Dung

    Độc bài nầy thấy hay hay cảm ơn tác giả và “Góc nhìn Alan Phan”

    Reply
  • Nguyễn Đạo Tôn / Quốc Tổ Mỹ Việt Đại Miếu

    Chúng tôi Quốc Tổ Mỹ Việt Đại Miếu /www.quocto.com …
    cơ quan tín lý của những người Việt nam đã tuyên thệ thành Công dân Hoa Kỳ .
    Những người lính bại trân già bại trận đang chờ từng giờ để hóa thành sương khói
    Xin kính thưa tác giả và … ” Tuy chung thân là chiến sỹ nhưng chúng tôi không tìm sự chiến thắng với anh em … nên chúng tôi đã đầu hàng đã buông súng mà vẫn bị …. nhưng rồi vượt biển thành công đến Hoa Kỳ
    chúng tôi đã gởi hàng tỷ đô la cho quê hương Việt nam … mà nay đang cung thỉnh Đức Phật Tổ Hoa Kỳ Washington bảo vệ từng con tôm con tép của giống nòi Việt nam … Xin phép cho Quốc Miếu chúng tôi được dùng bản văn Hich quý giá nay để đọc dâng cúng Đức Quốc Tổ Hùng Vương và Washington hàng ngay và cho lên you tube của chúng tôi nữa .Trân trọng Đạo Tôn /tonnguyen07@yahoo.com

    Reply
  • Peter Nguyen

    Bài viết này sáng tạo lắm lắm !!

    Reply
  • Phang Mưa Chém Gió Anh Hùng Bàn Phím

    Ngày xưa nghe một ông thầy kể, có khoảng hơn 10 học viên giỏi nhất đất nước được sàn lọc lựa chọn, cử đi những nước tiên tiến nhất thế giới để học hành, với lời hứa là sau khi thành tài sẽ về phát triền đất nước. Họ được hỗ trợ gần như là toàn diện về ăn ở, vui chơi, học hành, chi phí cho mỗi người có khả năng mua được nhiều căn nhà mặt tiền.

    Khi học xong, 20% học viên trở về cống hiến, 80% học viên tốt nghiệp đã thất hứa không trở về, phân nửa số người thất hứa đó đã thành danh bên trời Tây.

    Ngày xưa khi nghe câu chuyện này cháu cảm thấy những kẻ quay lưng, họ có thấy nhục không?

    Sau này nghe thêm mấy chuyện giới giáo sư, tiến sĩ, làm báo cáo “không thật nhất”, để nhận tiền dự án, tiền tài trợ, tiền lương bổng, họ cho rằng “tại sao phải nói thật nếu nói thật làm tiền ta ít đi?”, lúc ấy cháu nghĩ có lẽ đạo đức của một số trí thức đang suy đồi chăng?

    Tình cờ khi biết được một nhân vật khá lững lầy trên thương trường, một đại gia danh tiếng, đã quỳ gối để xin đối phương xa lạ cho sự thông thoáng trong kinh doanh, thì cháu nghĩ là có lẽ mình không hiểu họ chăng?

    Trí thức có thể phá bỏ cam kết khi đã hưởng đầy đủ lợi lộc, hoặc không hành xử đạo đức chỉ để nhận tiền. Nhưng ngay cả đại gia có học thức, người về mặt xã hội đã có đủ tiền, cũng sẵn sàng quỳ gối vì đồng tiền, vậy thì có chuyện gì mà họ (thiểu số?) không dám làm? Đâu là giới hạn của sĩ diện và đạo đức.

    Có lẽ chỉ có học thuyết “SỐNG CHẾT MẶC BÂY” mới lý giải được hết mọi vấn đề?

    Reply
    • Sinh vien Viet

      Bạn chỉ nhìn thấy bề nổi, từ đó đánh giá có phần thiếu công bằng.

      Một sự việc cũng thường như tảng băng, phần nổi dễ thấy nhưng phần chìm luôn lớn hơn nhiều lần. Với cái cơ chế cho đi học, dù là chọn được đúng tài năng và họ đủ cố găng thì sau tu nghiệp sẽ giỏi nhưng liệu người giỏi đó sẽ được đãi ngộ ra sao khi trở về? Sếp chưa đến tuổi hưu thấy người dưới quyền giỏi, có mấy người tự nguyện nâng đỡ? Tỷ lệ may mắn được sếp nâng đỡ, thì sự nâng đỡ đó có thoát ra được lỗi hệ thống là quy trình làm việc không và có thể thành công không khi từ môi trường đủ dụng cụ về làm việc tại nơi thiếu thốn? Bạn thử đặt mình là người có khả năng vào môi trường đó xem liệu khả năng được phát huy hay sẽ bị thui chột?

      Mình cũng có phần ích kỷ nhưng nếu xét theo thứ tự ưu tiên để đánh giá nhân cách một tài năng thì mình xét theo thứ tự sau như sau: 1. Cho quê hương; 2. Cho nhân loại; 3. Cho mình và gia đình mình; 4. Cho người khác. Đương nhiên tốt nhất là đạt được 1,2,3,4; kế đó là 1,2,3; kế đó tiếp sẽ là 2,3,4; tiếp theo 2,3; không tệ lắm là 3;4 và cuối cùng là 3. Người không về phục vụ quê hương có thể là trường hợp 2,3,4 hoặc 2,3 chứ chưa hẳn đã là chỉ có 3 như bạn đánh giá.

      Các trường hợp khác bạn nêu, mình chỉ hỏi thế này: Khi một người có ĐỦ KHẢ NĂNG để đứng trên chính đôi chân của mình thì bao nhiêu % trong số họ chấp nhận quỳ? Nếu họ phải quỳ thì tại sao họ chọn điều đó?

      Theo mình thấy, người Việt chúng ta thường thích đánh giá, khi đánh giá lại cảm tính nhiều hơn. Ít suy xét cẩn thận nên dễ gây nhầm lẫn, từ đó mà nhiều việc khác đã xảy ra? Mình chỉ góp ý trên quan điểm cá nhân, nếu không phải mong được chỉ dạy để mình sửa đổi chính mình. Cám ơn!

      Reply
      • Nguyển ĐÌnh Thẳng

        Chào các anh!
        Hôm nay tôi là học sinh lớp 12 tình cờ đọc được bài này thấy rất hổ thẹn cho đất nước vì nước ta đâu phải không có tài nguyên, đâu phải không có nhân tài. Nhưng những thứ đó có ích chi khi ta quản lý không tốt, lãnh đạo nghèo hèn kiến thức, thiếu huy hoạch lâu dài, một số thì thích bắt trước nước ngoài nhưng kô thực hiện giống họ được thế nên đất nước đến giờ vẫn còn nghèo và kém hơn so với các nước thế giới và khu vực(có hơn được chăng là Campuchia, Lào, Và mấy nước trong rừng). Sắp vào những năm “mở cửa” thế mà nước ta có chuẩn bị chu đáo chưa nào? Bê bối trong giới lãnh đạo, Giáo dục chưa dạt được, nhân lực đũ tài để giúp đất nước có ai nào…nghỉ lại mà thấy đau lòng…chỉ tiết sức kém. Như thế đó, chỉ mấy dòng không suy nghỉ nhiều mà đã thấy tình hình nước ta rồi. Vậy làm sao để sánh vai cùng các cường Quốc 5 châu đây!

        Khi đọc được bài này tôi thấy như có một động lực để học để làm cái gì đó cho Việt Nam thân yêu, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc 5 châu, vượt qua TQ, Mỹ, Nga, Ấn Độ PHáp, Đức, Ý, Hàn,….

        Reply
  • Nam

    Bài hịch quá hay, chỉ tiếc thiếu tên tác giả dù biết rằng đó là nhái của Hưng Đạo Vương.
    Ôi thôi người Việt nhái quá hay.
    Dù rằng của cha ông để lại.
    Thế sao thời nay không biết copy.
    Đưa đất nước Đại việt
    Nhái theo các nước tiên tiến
    Như Nhật, Mỹ, Úc …(vân vân).
    Mà để đất nước như ngàn năm trước.
    Xa lộ, đường sắt thì xe tàu chạy như bay
    Chứ không bò hay tai nạn.
    Không có đường làng và nhà cửa thì ngăn nắp.
    Tàu cá thì đúng nghĩa chứ không là ghe chài xa xưa.
    Là chủ nông thay vì là nông dân vẫn dải nắng dầm mưa ra đồng
    Là nhà máy làm muối thay vì diêm dân vẫn dùng tay cào muối.
    Thôi thì cũng cứ hy vọng vào tương lai.
    Đại Việt ta sẽ nhanh chóng
    Theo kịp tầm vóc của 5 châu.

    Reply
  • Chau Nguyen

    Hay quá. Đây đúng là thực trạng của chúng ta. Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú nhiều sức khỏe.

    Reply
  • cường

    Bác Alan viết thật ạ :X

    Reply
  • cường

    đọc cái câu “Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?”

    lại nhớ đến cái ông tiến sĩ việt kiều từ mỹ về : Nguyễn Chánh Khê.

    Làm cháu bật cười sằng sặc :))

    Reply
  • Phương Đông

    Kính thưa các bạn! Đây là “Bài của khách” chứ không phải bài do chú Alan viết đâu. Nếu có tài thật, thì tài của chú Alan là ở kinh doanh và viết tiểu phẩm, tản văn thôi, chứ tin chắc chú ấy không thạo lối hành văn “Biền ngẫu” này đâu.

    Reply
  • Quang

    Bài hịch rất hay. Mình khâm phục tác giả bài hịch này. Rất thông minh và hóm hỉnh,

    Reply
  • cường

    sorry, mình không để ý chữ ” by guest”

    Reply
  • JackZhang

    hịch “đất nước” đã viết từ 1993 vừa rồi 2011 lại được “nhấn mạnh” lại với hàng xóm rồi. Đúng là “ngu hơn heo”…

    Reply
  • Hientran

    Đọc bài này thì dám chắc 90% biết tác giả là ai – Một nhà báo, một người ít nhiều liên quan đến SLNA

    Reply
  • Dân Đen Con Đỏ

    Đó là thực trạng của xứ mình.Nói đúng hết nhưng chưa đủ.

    Reply
  • Yosbasud

    Nghe giống giọng quê bác Thanh quá!

    Reply
  • Kichbu

    Kichbu posted bài của bác, mà quên xin phép. Bác đại xá cho..:)

    Reply
  • Kichbu

    Kichbu copy bài của bác mà chưa xin phep. Xin bác thông cảm..:)-

    Reply
  • Thuy

    Hay quá, dọc bài hịch này xong mà khí thế hừng hừng! Bài này nên lan truyền rộng rãi bác ạ. Cháu xin phép share nhé!

    Reply
  • nguyễn văn lợi

    Nên chăng đổi vai bài hịch này với tư thế của một dân thường ào vải

    Reply
  • Lê Cường

    Gửi bác Alan Phan,

    Cháu xin copy bài này của bác vào blog http://www.googleviet.net của cháu nhé.

    Reply
  • Tho Nguyen

    …………
    Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,
    Song hào-kiệt đời nào cũng có
    ………….
    (Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi)

    Khâm phục…

    Reply
  • tulacong

    đã đọc một số bài tương tự như bài này lâu rồi, từ hồi còn là sinh viên…nhưng không phải bài hịch này vì bài hịch này đã được Update thêm nhiều cái mới…haha tác giả ngông cuồng…dám nên đồng nhập xác mượn giọng người xưa để mắng người nay…được

    Reply
  • NO NAME

    Quá hay giá mà ai cũng đọc được bài này của Bác Alan thì tốt biết mấy.

    Reply
  • hà nội ngày trở về

    hay !! nhưng xong rồi để đó hay làm gì , vì tác phẩm hay giờ ko thiếu nhưng đọc xong rồi quên thì cũng ko tác dụng , cũng như từ học , từ đọc đến làm là cả khoảng cách .

    Reply
  • Nam

    Đọc xong chẳng biết nên cười hay nên khóc!

    Reply
  • Thunguyen

    Tôi củng giống như bạn Nam, đọc xong không biết nên cừoi hay nên khóc .

    Reply
  • Joe vô dụng

    Hay

    Reply
  • Trung-Duong

    Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Ði thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa.

    Cụ Alan này. Đấy là lời của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người cầm binh khiển tướng và có cả quyền trảm. Việc ngày ấy, người dưới trướng xem đấy là CHỦ, và người dưới phải hết lòng phục vụ. CHỦ ngay không đãi kẻ dưới hèn. Chủ lo cho tiền đồ đất nước thì ắt đầy tớ cũng phải như thế

    Nhưng bây giờ, CHỦ là ĐẢNG và và ĐẦY TỚ là đảng viên. Vậy khi CHỦ không vì nước, ĐẦY TỚ phải nặng tâm ?

    Ngày ấy, lời Đức Thánh Trần không chỉ dành cho tướng sĩ dưới trướng mà vỗ về cả nhân dân. Thử hỏi cụ người dân hôm nay bao nhiêu kẻ sẵn lòng vì nước ? Câu nói này cụ thấy có thích hợp với rất nhiều kẻ không là quan chức không?

    Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích.
    Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.

    Khi nào chính người dân thường thấy rằng

    Hàng hàng lớp lớp chưa về
    Hàng hàng nối tiếp câu thề dành lấy quê hương

    Lúc đó đất nước mới còn và phát triển. Và ngay bản thân cụ có muốn góp công? Sống vui ở trời Tây thì bao giờ cũng dễ trong sạch, vì kẻ bên cạnh cũng khá sạch phải không cụ ?

    Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

    Reply
  • Ngọc Khánh

    Xin phép Bác Alan cho cháu copy bài này về đăng trang Facebook cá nhân của cháu để bạn bè cùng đọc cho… đau thêm lòng nhé!
    Kính chúc sức khỏe Bác!
    PS/ Bác vẫn viết khỏe gớm! Mong sau mai này dù không viết hay được như bác nhưng cũng phải viết được khỏe như Bác!

    Reply
  • dantocviet

    Nhung nguoi con dat vieet dau roi

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top