Học gì từ Nguyễn Trường Tộ? Reviewed by Momizat on . Tác giả - Giáp Văn Dương - Bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ Nguyễn Trường Tộ chính là sự thất bại của ông trong việc kiến nghị những giải pháp canh tân Tác giả - Giáp Văn Dương - Bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ Nguyễn Trường Tộ chính là sự thất bại của ông trong việc kiến nghị những giải pháp canh tân Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Học gì từ Nguyễn Trường Tộ?

Học gì từ Nguyễn Trường Tộ?

Tác giả – Giáp Văn Dương -

Bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ Nguyễn Trường Tộ chính là sự thất bại của ông trong việc kiến nghị những giải pháp canh tân đất nước với tư cách một trí thức. Từ đó thấy rằng, chỉ khi nào người trí thức tự giác tránh con đường cụt mang tên “Trí thức cận thần” để đi trên con đường mới – con đường trí thức độc lập, trí thức dấn thân – thì đất nước mới có thể tránh được nguy cơ trở thành “đất nước cận thần” và giữ được nền độc lập đúng nghĩa.

Mỗi khi nói về sự canh tân của nước Nhật, ta không khỏi nghĩ đến Fukuzawa Yukichi.
Mỗi khi nghĩ đến Fukuzawa Yukichi, ta không khỏi nghĩ đến Nguyễn Trường Tộ.
Cả Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ đều là những nhà tư tưởng về cải cách, sống cùng giai đoạn lịch sử. Nhưng một người thành công, một người thất bại.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao Fukuzawa Yukichi thành công, còn Nguyễn Trường Tộ thì thất bại?

Một phần của câu trả lời đến từ sự khác nhau trong cách tiếp cận của hai người.

Trí thức độc lập

Sau khi tiếp thu nền văn minh phương Tây, và nhận thấy cần phải tiến hành cải cách để canh tân đất nước nhằm giữ nền độc lập, vươn lên sánh vai cùng các cường quốc phương Tây, Fukuzawa Yukichi tiến hành chương trình hành động của mình.

Các việc làm của Fukuzawa Yukichi tương đối phong phú, nhưng có thể khái quát ngắn gọn như sau: mở trường dạy học, dịch sách, viết sách, làm báo để truyền bá văn minh phương Tây cho trí thức và dân chúng Nhật Bản.

Ông tìm cách khai sáng cho dân chúng và trí thức Nhật Bản, lúc đó còn chìm đắm trong lối học từ chương ảnh hưởng của Nho giáo Trung Hoa, thông qua việc cổ vũ lối thực học của phương Tây; xây dựng hình mẫu trí thức độc lập và chủ trương “độc lập quốc gia thông qua độc lập cá nhân”.

Bản thân ông cũng hành động như một hình mẫu của trí thức độc lập, không phục thuộc vào giới cầm quyền. Ông kêu gọi trí thức Nhật Bản lúc bấy giờ hãy “coi trọng quốc gia và coi nhẹ chính phủ”, tự tin vào sức mạnh và vị thế độc lập của mình. Từ đó dấn đến niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của tri thức và nền văn minh mới mẻ có tác dụng giải phóng tư duy và bồi đắp sự độc lập của cá nhân.

Khi trường Đại học Keio do ông sáng lập có nguy cơ phải đóng cửa vì nội chiến, chỉ còn 18 học sinh, nhưng ông vẫn tin tưởng: “Chừng nào ngôi trường này còn đứng vững, Nhật Bản vẫn sẽ là quốc gia văn minh trên thế giới”.

Fukuzawa Yukichi sống và làm việc như một trí thức độc lập điển hình.

“Trí thức cận thần”

Khác với Fukuzawa Yukichi, Nguyễn Trường Tộ, sau khi tiếp thu văn minh phương Tây, không truyền bá để khai sáng cho đại chúng mà dành phần lớn tâm sức cho việc viết tấu trình gửi nhà Vua.

Tất cả các bản tấu trình và điều trần của ông đều không được đưa ra sử dụng, dù hơn ai hết, ông biết được giá trị thật của chúng: “Tế cấp luận thâu tóm trí khôn của thiên hạ 500 năm nay… Bài Tế cấp luận của tôi nếu đem ra thực hành hàng trăm năm cũng chưa hết”.

Bằng cách đó, ông đã phụ thuộc tuyệt đối vào nhà cầm quyền, đánh mất vị thế độc lập của người trí thức. Nói cách khác, ông hành xử như một “trí thức cận thần”: Viết tấu trình và chờ đợi sự sáng suốt của nhà Vua.

Như thế, ông đã tự tước đi cơ hội của chính mình, và rộng ra là của cả dân tộc, vì trong suốt lịch sử, số lượng các minh quân vô cùng ít.

Những kiến nghị cải cách của ông, dù đúng đắn và có tầm vóc thời đại, nhưng rốt cuộc lại trở nên vô dụng. Do hành xử như một “trí thức cận thần”, không có được sự độc lập cho bản thân mình, dẫn đến không có đóng góp gì đáng kể vào sự hình thành giới trí thức đúng nghĩa, nên sau khi ông mất đi, không có người tiếp nối. Tư tưởng canh tân đổi mới của ông vì thế bị chìm vào quên lãng.

Bài học cho hậu thế

Sự thất bại của Nguyễn Trường Tộ chính là bài học lớn nhất dành cho hậu thế. Tiếc rằng, bài học này, dù phải trả học phí rất đắt bởi không chỉ Nguyễn Trường Tộ mà còn cả dân tộc, không được sử dụng.

Những người có trách nhiệm thậm chí còn cổ vũ và yêu cầu trí thức phải đi theo lối con đường “trí thức cận thần” của Nguyễn Trường Tộ khi cho rằng: Trí thức muốn kiến nghị hay phản biện xã hội, cần gửi cho các cơ quan hữu trách trước khi phổ biến ra ngoài xã hội.

Lịch sử đã chứng minh: Đi theo còn đường đó là đi vào ngõ cụt. Làm theo cách đó là kéo lùi bước đi của dân tộc.

Trước tình cảnh đó, không còn cách nào khác, người trí thức phải tự giác tránh con đường cụt đó, con đường “trí thức cận thần”, để đi con đường mới: con đường trí thức độc lập, trí thức dấn thân. Chỉ khi đó, đất nước mới tránh được nguy cơ trở thành “đất nước cận thần”, và giữ được nền độc lập đúng nghĩa.

Bài được trích theo đường link dưới đây: http://danluan.org/node/6240

Bình luận (27)

  • Lạc Việt

    Fukuzawa tin rằng giáo dục là cách duy nhất để đạt tới văn minh, bởi bản chất của văn minh là sự phát triển kiến thức và đạo đức nội tại của dân tộc:

    “Văn minh có nghĩa là đạt được cả những tiện nghi vật chất lẫn sự nâng cao tinh thần của con người. Nhưng cái tạo ra những tiện nghi vật chất và nâng cao tinh thần của con người là kiến thức và đạo đức, [do đó] bản chất của văn minh chính là quá trình phát triển kiến thức và đạo đức con người.”

    Tôi đồng ý với Tác giả Giáp Văn Dương, đồng thời kính phục tư tưởng Fukuzawa và Nguyễn Trường Tộ. Nhưng nếu xét kĩ hơn Nhật Bản và Việt Nam thời kì đó lại rất khác nhau.

    1. Nhật Bản vẫn còn là phong kiến lạc hậu, quyền lực thực sự là Mạc Phủ, tướng quân, các lãnh chúa, Samurai. Chính quyền Trung ương đại diện Thiên Hoàng phần nhiều mang tính lễ nghi và ít quyền lực. Xã hội Nhật Bản lúc đó hơi giống thời kì nhà Chu. Phân chia đẳng cấp rất khắc nghiệt, giới quí tộc vẫn duy trì quan hệ cha truyền con nối. Do vậy Thiên Hoàng và nhân dân Nhật đã gặp nhau ở một điểm chung: “ĐỔI MỚI HAY LÀ CHẾT”.

    2. Việt Nam lúc đó đã thực sự bước qua thời kì phong kiến (phân phong chia cắt đất đai cho giới quí tộc). Với chính sách công điền, danh điền thì tầng lớp địa chủ ít phát triển và không thể trở thành các lãnh chúa. Việt Nam lúc đó là nền Quân chủ trung ương tập quyền có tính sĩ trị. Nói một cách khiêm tốn ngay từ thời Lý, Trần chúng ta đã vượt Nhật Bản. Điều đó có được do hòa đồng tư tưởng tam giáo NHO – PHẬT – LÃO. Do vậy chúng ta có những vị quan Tư Đồ (Tể Tướng) xuất thân từ nông dân, qua con đường thi cử rồi làm quan. Sau đố cáo lão về quê với ít tài sản và sau vài đời con cháu lại là nông dân.

    Kết Luận:

    Fukuzawa nhà cải cách vĩ đại của Nhật Bản. Nhưng để có được tư tưởng đó, đã có những nhà cải cách đi trước đặt nền móng. Trong đó tư tưởng THIỀN NHẬT BẢN đóng góp rất quan trọng. Tôi xin chứng minh nhận định này vào lần sau.

    Reply
    • Giáo Làng

      Lạc Việt có kiến thức lịch sử và phân tích rất sâu sắc .

      Reply
    • A KAY

      Vấn đề là tại sao Nhật Bản có một Fukuzawa Yukichi thành trí trức độc lập còn Nguyễn Trường Tộ lại thành trí thức phục tòng. Có lẽ những quốc gia biển có điều kiện để cái mầm dân chủ bén rễ và phát triển sớm, sự ảnh hưởng của nho giáo là không mù quáng, quốc gia không bị rơi vào phong kiến tập quyền nặng nề như Việt Nam & Trung Quốc.

      Reply
  • Giáo Làng

    Lịch sử đã chứng minh Fukuzawa đã thành công đưa nước Nhật thành cường quốc và Nguyễn Trường Tộ đã thất bại nên Việt Nam vẫn là nước nghèo có hạn trên thế giới. Trong khi Việt Nam vẫn có một số kẻ “cận thần” rất giàu có .
    Nguyên nhân chính: ngu dân vẫn là chiến lược hiệu quả của bọn “cận thần” .
    Cảm ơn tác giả đã nhắc lại lịch sử để mọi người tỉnh cơn mê .

    Reply
  • Van Tan Pham

    Cam on bai viet khai tri cho tat ca chung ta.
    Doc bai cua anh Giap, goi nho nhung bai luan cua truong Petrus Ky khi xua.

    Reply
  • Ah Tho

    Bài viết rất hay chú Alan ạ. Khi không có Minh quân thì đâu có trọng dụng. Người Nhật biết cho người khác. Đó là Văn hoá của họ. Chúng ta phải học họ thôi.

    Reply
  • tucmang

    2 cách hành xử và 2 kết quả !nay bác alan cũng có gặp những vị chức trách và nhận được vài cái bắt tay…

    Reply
  • montaukmosquito

    “Những người có trách nhiệm thậm chí còn cổ vũ và yêu cầu trí thức phải đi theo lối con đường “trí thức cận thần” của Nguyễn Trường Tộ khi cho rằng: Trí thức muốn kiến nghị hay phản biện xã hội, cần gửi cho các cơ quan hữu trách trước khi phổ biến ra ngoài xã hội.”

    Trí thức mình khá hơn rồi . Khi viết kiến nghị tới các cơ quan hữu trách, các trí thức nhà ta đều công khai với xã hội bản kiến nghị đó, và công khai hành động gửi kiến nghị tới các cơ quan hữu trách luôn . Như vậy trí thức mình bảo đảm tính danh chính ngôn thuận và công khai của cái tên “trí thức cận thần” rồi . Hơn hẳn Nguyễn Trường Tộ chứ lỵ!

    Reply
  • Van Tan Pham

    Cam on vi bai hoc.
    Dang “dua cot” xin cho nghe tiep…

    Reply
  • hatshepsutvn

    Phan Chu Trinh cũng đã áp dụng những cải cách của Fukuzawa Yukichi nhưng ông đã thất bại. Tiếc là những thế hệ sau đã không đi theo con đường đấu tranh dân chủ của ông vì như ông nói ” giành tự do bằng bạo lực trong khi trình độ dân trí thấp kém thì tự do ấy là không trọn vẹn’

    Reply
    • Bùm Chéo

      Bác Hồ đi ngược lại với Phan Chu Trinh cho nên đất nước mới độc lập !!! Có đánh giá thì hãy đánh giá lại cái lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, của cả tôi và bạn, lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam chỉ thể hiện khi đất nước bị xâm chiếm , còn độc lập thì tiền và quyền là trên hết, tranh thủ bóc lột nhau, chủ nghĩa cá nhân chiếm số đông, dân tộc Việt Nam số đông là làm biếng, lòng tự tôn dân tộc kém và rất thích an phận trong hiện tại … !!!

      Reply
    • ngo hoa

      cai cach xa hoi nhu nhat ban cung phai mat 30 nam ma ban.
      giai quyet, dung giai thich

      Reply
  • chuongnguyenhonai

    bai viet rat thu vi toi thay nhung van hoa nhat ban va viet nam rat khac nhau dktn cua nhat ban ko giong vn cho nen de dat nuoc ton tai va phat trien ho bat buoc phai sang tao con ta rung vang bien bac lam choi cung du an roi

    Reply
  • dong

    Fukuzawa Yukichi pho bien tri thuc duong loi doi moi mien phi cho gioi tri thuc. Khong biet nhieu nguoi co tai nang co the lam vay duoc khong, hay long tham luon vo tan, nhu Alan Phan da noi. Va co tri thuc thi de ban cai tri thuc do di.

    Reply
  • Ánh

    Bài viết rất hay và làm tôi liên tưởng đến chương trình 20triệu máy tính bảng cho học sinh Việt Nam của bác ALAN PHAN. Cụ thể thế nào không tiện nói ra nhưng hi vọng các bạn hiểu.

    Reply
  • Ngọc

    Bài học trong bài bài viết vẫn áp dụng được ở phạm vi hẹp hơn ví dụ công ty và gia đình chăng?

    Reply
  • Tịnh Tâm

    Nền giáo dục chính thống phải phụ thuộc vào ý chí của giai cấp thống trị !

    “Học gì từ Nguyễn Trường Tộ?” của tác giả Giáp Văn Dương cho tôi một nhận thức mới về việc giáo dục như: “Trí thức cận thần” và “Tri thức độc lập”.

    “Trí thức cận thần” của Nguyễn Trường Tộ khi cho rằng: Trí thức muốn kiến nghị hay phản biện xã hội, cần gửi cho các cơ quan hữu trách trước khi phổ biến ra ngoài xã hội.
    “Tri thức độc lập” của Fukuzawa Yukichi tương đối phong phú, nhưng có thể khái quát ngắn gọn như sau: mở trường dạy học, dịch sách, viết sách, làm báo để truyền bá văn minh phương Tây cho trí thức và dân chúng Nhật Bản.

    Theo ông Giáp Văn Dương cả hai (ai đưa ra giáo dục) đều muốn truyền bá văn minh phương Tây (giáo dục cái gì), nhưng ông Nguyễn Trường Tộ thì thất bại (ai được giáo dục: Vua quan rồi mới đến tri thức và dân chúng Việt Nam), còn ông Fukuzawa Yukichi thì thành công (ai được giáo dục: trí thức và dân chúng Nhật Bản). Vậy phải có ai chủ trương trước, rồi mới muốn đưa ra dạy cái gì và cuối cùng ai muốn nhận cái giáo dục đó.

    Cái ai muốn ở đây phải có đầy đủ dân chúng, trí thức và cả gai cấp thống trị nữa, nếu ông Fukuzawa Yukichi không được phép của giai cấp phong kiến Nhật thì sẽ không thể thực hiện các công việc truyền bá được, đúng không? Đã ở trong một xã hội thì nền giáo dục chính thống phải phụ thuộc vào ý chí của giai cấp thống trị mà thôi ! Trước đây thì ta bị đóng kín, nay thì có hơi mở nhưng muốn làm tự do thoải mái như ông Fukuzawa Yukichi thì cũng không phải dễ.

    Còn như chuyện tranh luận giữa bạn Anhbarau và tôi về cải cách giáo dục, bạn ấy muốn “giáo dục” tôi về quan điểm: Giáo dục hiện nay nói chung là gì không ? và nó như thế nào ?”. Và bằng vào “nếu giải quyết được 2 câu hỏi: cái gì sẽ thay đổi, và sẽ thay đổi cái gì ” thì mọi thứ liên quan sẽ có thể giải quyết được. Ngoài ra còn muốn “giáo dục” tôi về “1 chữ : ” ngộ ” trong đạo Phật” và “phân biệt đâu là lý thuyết, đâu là thực tiễn , đâu là lý luận, đâu là phương pháp (hay xu hướng giải quyết vấn đề)”. Còn tôi thì muốn “giáo dục” bạn ấy xem lại định nghĩa của từ giáo dục và con người giữ vai trò quan trọng trong giáo dục hơn là cái gì. Vì ai muốn thay đổi ai ? Hay ai phải thay đổi theo ai ? trong một xã hội (Như một số lập luận trên) và tôi thích chữ “Ngộ” ở trên bia mộ mà anh Alan muốn ghi khắc hơn là chử “Ngộ” bạn ấy tặng tôi. Vì là quan điểm giáo dục tự do, không áp đặt lên nhau được nên “công cuộc giáo dục không chính thống” giữa chúng tôi đều thất bại ! Ai về nhà tự học thêm nấy. Việc đó càng minh họa rõ hơn về cái ai muốn dạy ai, ai muốn học ai rồi sau đó mới là học cái gì. Cũng còn may là chú Alan không đứng vai “gai cấp lãnh đạo” cấm đoán việc truyền bá nên tư tưởng của chúng tôi chi ít cũng đến được nhau.

    Reply
  • Binh

    Bài học gì VN học thành công trong vòng 100 năm qua?
    Hình như chúng ta chỉ trả học phí cực đắt và học mãi không thôi, học phí khóa sau cao hơn khóa trước

    Reply
  • Hoang Tan Nhu

    Tai sao chuong trinh 20tr may tinh bang Bac lai di theo loi mon lich su cua NTT? Doc bai nay chau lien tuong den bai day

    Reply
  • Võ Thành Ly

    Với tầm nhìn hạn hẹp của cháu về xã hội, cháu thấy thế này:
    Liệu các quan chức trong xã hội ta ngày nay có bao nhiêu người có tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ?
    Có bao nhiêu người sống vì dân, vì nước hả Bác? Có lẻ là quá ít. Và liệu họ có được sự ủng hộ không?
    Về mặt tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm với cộng đồng, tình yêu tổ quốc của người dân Việt Nam ta so với Người Nhật Bản như thế nào? Cháu nghĩ nhận thức sẽ tạo nên hành động, và hành động sẽ tạo ra kết quả.

    Reply
  • Phong

    Góc nhìn của tác giả rất hay, rất tinh tế.
    Một đằng gây sức ép cải cách từ trên xuống (thuyết phục vua, cơ quan hữu trách).
    Một đằng gây sức ép cải cách từ dưới lên (khai sáng dân, làm cho dân thấy được đường đi, thúc ép cả xã hội thay đổi).

    Reply
  • Juki

    Bài viết của Bác mang 1 ý nghãi khác. Ở Việt Nam không dễ để đổi thay khi mà “dân quyền” không được phép. Mọi thứ chịu sự “kiểm soát” kể cả tư tưởng. Những gì ngoài sự “cho phép” và “kiểm soát” được coi là “không lành mạnh” “không tốt” và bị loại trừ ngay. Như vậy mọi thứ đề phải rập khuôn và theo mẫu sẵn trong khi đó lại kêu gọi “sáng tạo”. Việt Nam 100 năm nữa vẫn như thế nếu như không có “biến chính” trong xã hội. Có 1 câu rất hay dành cho các bạn ” Đừng hy vọng người khác làm gì cho bạn mà hãy hy vọng bạn sẽ làm gì cho người khác”.

    Reply
  • Ngô Thăng

    Ủng hộ chương trình 20 triệu máy tính là làm theo cách của Fukuzawa Yukichi: nâng cao dân trí

    Reply
  • vuong

    Vâng, đúng vậy.
    Phản biệt mà quản lý thì phản biệt sao được.
    Ở các nước được cho là dân chủ đều có câu tương tự sau đây, được ghi trong hiến pháp, mời các bạn xem và đối chiếu.

    “I am a Canadian, free to speak without fear, free to worship in my way, free to stand for what I think is right, free to oppose that which I believe wrong, and free to choose those who shall govern my country. This heritage of freedom I pledge to uphold for myself and mankind.”

    http://members.shaw.ca/kcic1/index.html

    Reply
  • Lê Đình Huy

    Con cảm ơn bác đã chia sẻ bài viết này. Nó đã làm con giật mình và hy vọng con sẽ có những thay đổi phù hợp hơn cho tổ chức của mình.

    Reply
  • tinhnghiep

    Mỗi khi nói về sự canh tân của nước Nhật, ta không khỏi nghĩ đến Fukuzawa Yukichi. Mỗi khi nghĩ đến Fukuzawa Yukichi, ta không khỏi nghĩ đến Nguyễn Trường Tộ”. Cả Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ đều là những nhà tư tưởng về cải cách, sống cùng giai đoạn lịch sử. Nhưng một người thành công, một người thất bại. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao Fukuzawa Yukichi thành công, còn Nguyễn Trường Tộ thì thất bại?

    Vì Fukuzawa Yukichi chủ trương tự lực tự cường. Tại sao Việt Nam không thể canh tân theo Nguyễn trường Tộ. Vì nếu theo Nguyễn Trường Tộ thì Việt Nam sẽ hoàn toàn làm nô lệ cho ngoại bang: nhờ quân Pháp giữ gìn đất nước, nhờ các giám mục phụ trách giáo dục quần chúng, để cho các giáo sĩ tự do “mở rộng đạo, chống gian tà” v…v…

    1. Kiến thức của ông Nguyễn Trường Tộ về nhân sinh, vũ trụ, ngũ hành, thời thế, tình hình thế giới v.v… không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là hạn hẹp một chiều.

    2. Những đề nghị của ông về quân sự cũng không có gì đặc biệt, tựu trung chỉ là những hiểu biết sơ đẳng. Nếu không biết những nguyên tắc sơ đẳng này và nhiều hơn nữa thì lịch sử Việt Nam làm gì có những trận Chương Dương, Bạch Đằng, Đống Đa, khoan nói đến chuyện Điện Biên Phủ, đường mòn Hồ Chí Minh và đường hầm Củ Chi.

    3. Những đề nghị của ông về “nhờ quân Pháp canh giữ đất nước giùm”, “dùng giám mục để canh tân đất nước, đặt giáo dục, cứu tế xã hội vào tay các giám mục”, để cho các “giáo sĩ tự do mở rộng đạo, chống gian tà” là những đề nghị nguy hiểm, nếu không muốn nói là hại dân hại nước, vì nếu thi hành thì Việt Nam sẽ mất hẳn nền độc lập và nền văn hóa đặc thù của mình.

    4. Đề nghị của ông đào một con kênh từ Hải Dương đến Huế là một đề nghị không tưởng, không thực tế và không xét đến khả năng kỹ thuật, nhân lực và tài lực của nước ta vào thời đó.

    5. Những đề nghị của ông về cải cách xã hội, giáo dục có phần nào giá trị trong việc xây dựng đất nước trong tương lai dài hạn và trong tình trạng một xã hội ổn định, nhưng không thể áp dụng ngay để đối phó với giặc ngoài giặc trong, trong tình hình sôi bỏng của đất nước.

    6. Kế hoạch đánh úp Gia Định và xin được chỉ huy cuộc đánh úp này trong khi đang nằm ngửa trên giường bệnh viết điều trần và chưa hề có một kinh nghiệm binh bị trực tiếp nào là một điều hoang tưởng, nhiều phần thất bại hơn là thắng, chưa kể là kế hoạch này có thể đã lọt vào tay giám mục Gauthier rồi. Một mặt khác, kế hoạch này mâu thuẫn với nhận định của ông trong một bản điều trần đã đệ trình trước: “Quân Pháp rất anh hùng, dũng cảm; Quân ta mới nghe danh họ đã phách lạc, hồn xiêu”. Và “một lưỡi lê của Pháp có thể đương được cả 100 người của ta”. Vậy lấy gì mà đánh, đánh có được không?

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top