Một góc vùng quê Bạc Liêu
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.
Thu nhập trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong ASEAN và Trung Quốc, dù đã được cải thiện nhiều do đổi mới và mở cửa cách đây hơn một phần tư thế kỷ.
Trong khi đó, cơ hội để Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc và các nền kinh tế ASEAN sẽ vẫn là viễn cảnh xa vời, nếu thiếu đi những động lực cải cách hơn nữa.
Đây là cảnh báo của một đề tài khoa học cấp nhà nước mang tên “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020: từ nhận thức với hành động” do ĐH Kinh tế Quốc dân thực hiện. Báo cáo này, thực hiện theo yêu cầu của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trích dẫn số liệu về thu nhập của Việt Nam và các quốc gia khu vực do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện năm 2010.
Theo đó, tính theo tỷ giá hối đoái, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng từ mức 114 USD năm 1991 lên 1.061 USD năm 2010. Trong khi đó, GDP đầu người của Trung Quốc tăng từ 353 USD lên 3.915 USD trong khoảng thời gian trên.
Như vậy, thu nhập đầu người của Việt Nam tương đương 32% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 27% năm 2010.
Mặt khác, tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 706 USD năm 1991 và lên tới 2.948 USD năm 2010. Trong khoảng thời gian đó, con số này của Trung Quốc tăng từ 888 USD lên 6.786 USD.
Như vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010.
Bên cạnh đó, so với các quốc gia ASEAN khác, dù thu nhập của người Việt Nam đã dần được thu hẹp trong 20 năm qua, khoảng cách vẫn còn rất lớn ở vào thời điểm hiện tại.
Tiến sĩ Phạm Hồng Chương và các đồng sự ở ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia năm 1991.
Con số này đã vượt qua mức 3/4, 1/3 và 1/5 của các nước trên sau gần 20 năm.
Tóm lại, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 đạt 1.061 USD tính theo tỷ giá hối đoái, và 2.948 USD theo PPP
Tiến sĩ Phạm Hồng Chương nhận xét: “Đây là những chỉ số còn thấp xa so với mức bình quân chung của khu vực, của châu Á và thế giới”. Ông nhận xét, sau hơn một phần tư thế kỷ đổi mới và mở của, Việt Nam đã chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình, theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.
Tuy nhiên, theo ông Chương, xét về nhiều mặt, động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển. Trong khi đó, trong một vài năm gần đây, nền kinh tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng trưởng.
Báo cáo của ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ ra thêm về thực trạng thất nghiệp ở mức 4,6% ở thành thị và 20% lao động ở nông thôn chưa được sử dụng; báo cáo nhận xét: “Như vậy, tỷ lệ trên tương đương với trên 10 triệu lao động thất nghiệp hoàn toàn ở Việt Nam”.
Thu nhập của người Việt Nam bị bỏ lại quá xa bởi các nước trong khu vực không phải là vấn đề mới.
Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.
Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được.
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn (8/5/2012)




Cũng năm 2009, Việt Nam lọt vào top 5 nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Cái này mới giật mình chứ chuyện nghèo thì hiển nhiên rồi, ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể cảm nhận.
Ai nói lọt vào top các nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ là những nước giàu?!?
Có nghe nói nghèo mà vui chưa bạn Yến Yến. Nhưng xui một cái là khi được hỏi giữa việc chọn cái khổ của giàu và cái khổ của nghèo thì ai cũng chọn phương án 1, khổ nhưng giàu!
Còn nghèo thì khổ thiệt, nhưng tối lăn đùng một cái là khò khò ngon! Nên biết đâu chỉ tiêu các nước hạnh phúc nhất thế giới xét theo hướng này cũng không chừng!
Người giàu thì càng giàu, người nghèo thì càng nghèo, phân phối thu nhập chưa cân bằng thì sao mà theo kịp các nước khác được.
Những con số ko thực, ở VN ko có minh bạch nên khó để đánh giá được đúng mức của vấn đề.
Hãy chờ xem. Với một tương lài không xa, thì 2 nước anh em Lào và Campuchia cũng dần vượt qua Viêt Nam nhờ vào sự dẫn dắt “tài tình” của bộ máy …bỏ 1 đoạn.
theo kịp làm chi vậy? Nhất thiết phải đua theo sao?
Hỏi ji kì vậy bạn. Việc nâng cao đời sống ng dân là trách nhiệm của CP. Hơn nữa việc tụt hậu về thu nhập ko khiến đời sống thêm bấp bên sao. Như 1 người Sing họ cảm thấy thoải mái khi mua xăng đổ vào xe hơi mà chạy, còn VN thì đc bao nhiêu ng như vậy, thậm chí đó chỉ là đổ xăng và xe máy. Chẳng biết bạn nghĩ gì khi hỏi 1 câu như vậy.
Nghèo mà thấy hạnh phúc chỉ chứng tỏ duy nhất một điều: người dân đang bị lừa.
Chuẩn 100%. Mấy ông …. chỉ giỏi mị dân
Làm gì mà mị dân, các bố giờ nói thẳng ra là như thế, ai làm gì được các ngài ấy đâu???
Ấy chớ nói vậy, rũ tù bây giờ đấy! Chỉ là Bộ máy tuyên truyền của ta (mạnh và giỏi như của Phát xít Đức) có nhiệm vụ tuyên truyền và định hướng dư luận làm tốt quá thôi! Nói chúng bản chất thì toàn là BS ( như cách nói của bác Alan Phan) nhưng ngoài vỏ thì được mạ vàng đấy!!!
Đấy là nói một cách trung bình thôi, chứ thực tế ra Việt Nam cũng không thiếu những người thu nhập ở “đẳng cấp quốc tế”.
Sao lại đem thu nhập đẳng cấp quốc tế ra đây bạn. Đừng đem Nguyễn Quốc Cường ra so sánh thu nhập với một người dân bình thường của nước Anh chứ. Còn nếu ý bạn là những “đẳng cấp” cỡ Bill Gate thì còn lâu lắm lắm đó bạn à. Hay “đẳng cấp quốc tế” kiểu 3 nước Đông Dương. Người VN nào có tài sản hơn chục tỉ $. Kể cả ông chủ của HAGL
Thu nhập đẳng cấp quốc tế và các doanh nghiệp lãi khủng và nợ còn khủng hơn lãi…
Những đại gia giàu có ở Việt Nam 99,9999% là kinh doanh về bất động sản, ngân hàng và tài khoáng sản. bán tài nguyên đất nước
Vấn đề Việt Nam là vậy, giờ đây đất nước cần giải pháp để giải quyết khó khăn, ngồi đó kêu ca, phàn nàn thì được cái gì. Mình thì vấn tin tưởng vào những con người, những tri thức khao khát thay đổi bộ mặt đất nước Việt Nam. Vấn đề là con người và không gì là không thể.
Bạn Thuong Dan thật lạc quan. Ai cũng muốn thay đổi đất nước, chỉ ko có ai dám làm mà thôi
đấy là thành công lớn nhất của… cho tới lúc này, ai cũng biết ai cũng muốn thay đổi nhưng ko ai dám làm… vì ko biết có ai làm theo ko hay chỉ đơn thân độc mã lấy trứng chọi đá…
Thằng nào viết cái bài này chắc suốt ngày cắm cái mặt vào sách tính tính toán toán. mà chẳng ngẩng cái mặt lên mà nhìn xem Việt Nam mình như thế nào
thử so sánh xem nhé: Singapor hơn mình 158 năm ư? thật nực cười, nhìn đi, chúng nó đàn ông chẳng dám lấy vợ, đàn bà chẳng giám lấy chồng, gạo không đủ ăn, nước không đủ uống, thịt thì cả tháng mới dàm mua 1 lần……. còn ở Việt Nam thì sao? thích gì có đấy. người thu nhập thấp nhất cũng không thiếu mấy thứ đó …
Không biết những thông tin mà bạn lượm lặt được có nguồn gốc từ đâu. Nhưng mình có một lời khuyên là: hôm nào để dành tiền đi Singapore một chuyến cho biết đi bạn.
So sánh làm chi cho nó buồn hơn nữa
Thu nhập bình quân đầu người ko phải là quan trọng nhất. Như TQ tuy thu nhập cao nhưng số tiền đó hầu như chỉ rơi vào tay một số nhỏ người nhất đinh, tỷ phú của TQ đông thật nhưng so với 1,4 tỷ dân số thì mức sống của những người lao động nghèo khổ, những người nông dân vẫn còn rất thấp. Ta có thể nhận định rằng các tài phiệt TQ đang bòn rút toàn bộ của cải của người TQ vào túi của họ, nếu vậy thì đa số dân chúng đều không thể sống hạnh phúc được. Các vùng hẻo lánh của TQ vẫn thua xa về điều kiện kinh tế, vật chất và đầu tư phát triển cho với các cùng hẻo lánh của Việt Nam. Từ đây đọc giả có thể tự hiểu rằng mình đang ở đâu.
Vấn đề thuế má của VN mình còn nhiều điệu nhập nhằng nên những số liệu trên có phần ảnh hưởng nhiều. Mình thấy thu nhập toàn nhoài luồng, Tiền thì nhiều đóng thuế thì ít.
Mình thấy ở VIệt Nam chẳng hạng phúc gì cả. Muốn có được lương khá thì chỉ mong cty nước ngoài nhào vô vắt cạn chất xám thôi, mà rốt cuộc cũng chỉ để làm giàu cho đất nước họ.
Người thu nhập “đẳng cấp quốc tế” ngoài các bác tay to ra thì có mấy ai?
Bạn Thuong Dan sống bằng niềm tin. Tôi đã nghe nhiều từ” quyết liệt” , quyết tâm”, “cương quyết” ,”khao khát” mà các câu từ này đâu có cho ta biết kết quả là làm được hay không? Niềm tin không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ giúp ta tiếp tục ” hãy đợi đấy” . Hãy nhìn thẳng vào thực lực của mình để giải quyết vấn đề theo thực lực ta có. Ta biết ta nghèo ta mới phấn đấu để giàu lên, ta biết ta dở ta mới cần cù học hỏi thêm.
Dân tộc ta nó vậy rồi các bác ơi…
….bỏ 1 đoạn…
Bây giờ lạm pháp nhiều lắm Bác à. Người giàu thì cứ giàu người nghèo thì vẫn nghèo.Chỉ cần có tiền thì bây giờ làm cái gì cũng được. Làm 1 con đường chi phí giống như bên American vậy mà chỉ sau mấy tháng lại bung lên. Làm cầu người ta bê tông cốt sắt còn mình thì dùng bằng lõi tre. Thế ai là những người làm việc này. Người nông dân là người thấp hèn nhất ở việt nam rồi nhưng năm nào cũng phải nộp thuế. Để làm ra những sản phẩm như thế sao. Như vậy thì xã hội và con người Việt Nam làm sao mà so sánh được với các nước khác. Lạm pháp bây giờ nó là căn bệnh không thể chữa của những người đó rồi. Ai là người khổ trong vụ này?có ai trả lời dùm tôi được không? Chỉ vì lợi ích của mình mà……?
“…Bỏ một đoạn…” mà dân VN cơ cực thế này rồi. Bỏ hai đoạn chắt chết luôn. Cái đoạn phát triển nhất (TBCN) lại bị bỏ qua. Chán quá!
Nghe đồn (có thiệt) dân ta một người không đọc nổi một cuốn sách một năm thì kêu gào phát triển cái gì
dân thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quan thì bán thân cho gái, (bỏ 1 đoạn)
Thế thì chuyện đất nước ta phất lên theo kiều con mèo châu á là khó lắm nha các bác
phải đấu tranh thôi, không lẽ tự nhiên mà được, hảy kêu gọi mọi người đoàn kết lại đấu tranh cho đời nay, đời sau, và cho con cho cháu mình chư
Cũng là một cách làm. Nếu ai cũng có năng lực hiệu triệu và nhận ra lẽ phải, làm theo lẽ phải thì Việt Nam sẽ bay xa tới vũ trụ chứ không cần so sánh ở trên trái đất
Làm sao mà nước hạnh phúc được khi mà dân nghèo kiếm ăn từng bữa, công chức quèn thì ngồi chờ lương hằng tháng, trong khi quan chức thì giàu to.
Xin miễn bình luận ! Vấn đề này xin dành cho các nhà lãnh đạo của Việt Nam : ” tâm và tầm “
cẩn thận lại mang cái tội chống phá nhà nước đấy. Bây giờ chỉ trông chờ vào chính phủ thôi.
Toàn chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng không ai làm được gì để đưa VN vươn thêm 4 hạng, trở thành nước có chỉ số hạnh phúc số 1 TG luôn!
C’est la vie! Let it be!
Hiện tại người dân chúng tôi như những con lừa đang kéo xe.
Trước mắt chúng tôi là một bó cỏ xanh tươi
Mà không bao giờ chúng tôi chạm được đến bó cỏ xanh tươi ấy.
Tôi thấy con người VN chúng ta nên cố gắng nhiều hơn nữa về mọi mặt, chứ đừng ngồi đó mà tự nịnh hót nhau. Đặc biệt là việc tẩy chay “nạn tham nhũng” bằng mọi giá.
“Nghèo nhưng hạnh phúc” hay “vui (phúc) trong bất hạnh (hạnh)”. Đa số người Việt không còn phân biệt được đâu là nỗi bất hạnh của mình nữa: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc = ?