Du lịch Campuchia để nghĩ về Việt Nam Reviewed by Momizat on . Tác giả: KS Lê Ngọc Hồ Campuchia là quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế, giáo dục, y tế... thua kém Việt Nam về nhiều mặt, nhiều loại hàng hóa Việt Nam đan Tác giả: KS Lê Ngọc Hồ Campuchia là quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế, giáo dục, y tế... thua kém Việt Nam về nhiều mặt, nhiều loại hàng hóa Việt Nam đan Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Du lịch Campuchia để nghĩ về Việt Nam

Du lịch Campuchia để nghĩ về Việt Nam

Tác giả: KS Lê Ngọc Hồ

Campuchia là quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế, giáo dục, y tế… thua kém Việt Nam về nhiều mặt, nhiều loại hàng hóa Việt Nam đang có mặt ở thị trường Campuchia, đầu tư Việt Nam đã có mặt ở Campuchia nhiều năm trước, sinh viên Campuchia sang du học ở Việt Nam, nhiều người Campuchia sang Việt Nam chữa bệnh, viên chức, sĩ quan quân đội cảnh sát Campuchia sang tu nghiệp ở Việt Nam… Tuy nhiên có những điều rất đáng học tập về lòng tự trọng của con người và dân tộc được xem là có xuất phát điểm thấp hơn chúng ta rất nhiều về kinh tế, giáo dục, y tế…

Tham nhũng hối lộ là vấn đề chung của tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, ở Campuchia cũng vậy, tham nhũng hối lộ chắc chắn diễn ra nhưng ở mức độ kín đáo, không “lồ lộ” ra bên ngoài và hình như khi đưa và nhận đồng tiền hối lộ, họ xấu hổ chứ không tự nhiên như ở xứ ta vì đó là đồng tiền “đen” (cách dùng từ của người bản xứ kể chuyện)!

Ở Việt Nam, có lẽ những viên chức Hải Quan cũng chỉ là nạn nhân hoặc vì họ đã mua chức vị nên phải “ăn lồ lộ” cho thật nhanh để bù lại cho khoản tiền đã đầu tư, hoặc họ cũng đang noi “theo gương” của quan chức cấp trên? Xã hội văn minh dựa trên nền tảng của: a) pháp luật, b) sự áp dụng và tuân thủ pháp luật nghiêm minh, c) sự bình đẳng trước pháp luật giữa thường dân và “người có thân, thế”, d) sự làm gương/mẫu mực của quan/viên chức nhà nước, e) nền giáo dục không có chổ cho sự dối trá… và xã hội chúng ta đang thiếu (hoặc chưa có) các yếu tố b,c,d,e.

Kampong Som là thành phố biển du lịch hiếm hoi của Campuchia, người nghèo cũng kinh doanh dịch vụ ở đây nhưng họ không tận thu du khách mà vui vẻ phục vụ bất kể du khách không ăn uống tiêu xài bất cứ gì ở lều quán của họ. Nếu so sánh với Vịnh Hạ Long, nếu bạn mua tour du thuyền quanh vịnh mà không sử dụng bất cứ dịch vụ thêm nào trên thuyền thì những người phục vụ chỉ muốn đuổi khéo bạn càng nhanh càng tốt! Thế mới thấy lòng tự trọng không phụ thuộc vào sự giàu nghèo của con người, quốc gia.

Có một người trong ngành du lịch đã nói, toilet là điểm yếu nhất chưa thể khắc phục được của ngành du lịch Việt Nam, riêng với tôi thì đó là một sự hổ thẹn nếu so sánh với du lịch Campuchia! Trong chuyến du lịch ở miền Bắc cùng năm 2012, phần lớn toilet ở các điểm tham quan đều đem lại cho khách du lịch một cảm giác kinh hoàng về khứu giác, xúc giác (đối với phụ nữ và những ai đại tiện) và thị giác, và hầu như nơi nào cũng thu tiền du khách từ 2-3000VND/lần!!!

Đến Siem Reap, tôi cũng đã vào thăm toilet trong khu chợ bán đồ lưu niệm, không có gì để chê trách, điều ấn tượng nhất là tấm bảng ghi dòng chữ “free for tourism”, khỏi nói là tôi mừng thế nào trước khi “xả bầu tâm sự” vì lúc đó trong túi không có tiền riel! Toilet trong khu vực Ankorwat cũng miễn phí cho khách du lịch đã mua vé. Phần lớn các trạm xăng ở Việt Nam không chú trọng đến toilet hoặc nếu có thì đều gây ra cảm giác kinh hoàng về khứu giác và thị giác! Ngược lại, phần lớn các trạm xăng ở Campuchia kết hợp với siêu thị mini, có thể thêm nhà hàng nên toilet được chú trọng. Ngày xưa ông bà ta dùng khái niệm “cầu tiêu”, “nhà xí” nên việc xây dựng bảo dưỡng toilet không được chú trọng, hoặc ngày nay xã hội ta có quá nhiều vấn đề cần giải quyết cho nên rest room/toilet vẫn cứ mãi là “cầu tiêu”, “nhà xí”?

Ở Angkorwat, hàng quán được phân khu ngăn nắp trật tự, trẻ em bán hàng rong cũng chỉ hoạt động trong khu vực này, khi chúng tôi đến mua hàng, trẻ em bán hàng rong đến mời chào và sau hai lần khách hàng từ chối, chúng thôi không đi theo nữa. Xe cut kit (xe gắn máy kéo theo thùng xe 4 chổ) cũng tập trung trong một khu vuc nhất định và hoàn toàn không có chuyện chèo kéo chạy theo khách du lịch gây náo loạn, giựt đồ móc túi như ở xứ ta!

Các quán ăn, hàng quán ở Campuchia không thuê thanh niên làm cò mồi chèo kéo khách du lịch đến hàng quán của mình, khách dừng ở quán nào thì thoải mái đi vào mua sắm. Quán ăn nào cũng có thanh niên giữ xe, giúp đậu xe nhưng tuyệt nhiên không chủ động lấy tiền giữ xe, việc bồi dưỡng là do lòng hảo tâm của khách. Ở các hàng quán ở Campuchia, nếu sau khi trả giá bạn không muốn mua thì cứ vui vẻ rút lui, không lo bị chửi rủa sau lưng. Hãy so sánh từng điều trên với hiện trạng xã hội chúng ta thì mới thấy hổ thẹn làm sao, càng hổ thẹn với câu khẩu hiệu “phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” được treo đầy đường và được các quan chức phát biểu liên tục mỗi khi có hội nghị về văn hóa, du lịch!

Hiện nay lòng tin và sự tín nhiệm là một điều gì đó khá xa xỉ ở Việt Nam, một gian hàng bán gà chưng một con gà ta còn sống đứng trong lòng, kế bên là tấm bảng quảng cáo:”bán gà ta 100% làm tại chổ cho xem”, thế mà vẫn có người không tin đó là gà ta! Hay bảng quáng cáo thường thấy khác:”bảo đảm cân đủ”, một hành vi đạo đức cơ bản như vậy mà cũng phải quảng cáo để thu hút khách, nhưng cũng chẳng mấy ai tin! Và tôi không thấy những bảng quảng cáo như trên không xuất hiện trên suốt đoạn đường 1700km tôi đã đi qua ở Campuchia.

Xã hội ta có quá nhiều khẩu hiệu rất hay treo đầy đường: “xây dựng xã hội văn minh hiện đại”, “phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, “khu phố văn hóa”, “xây dựng nếp sống văn minh”, “hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em” v.v… nhưng thực tế đi ngược lại nội dung trong các câu khẩu hiệu này. Nên chăng dẹp bỏ hết các khẩu hiệu hoa mỹ để không tạo mâu thuẫn với thực trạng xã hội cũng là một cách xây dựng lại niềm tin trong lòng dân? Bệnh mê thành tích của các quan/viên chức cũng là một nguyên nhân gây xói mòn niềm tin, vì “nói không đi đôi với làm”, tạo thành những tấm gương xấu và thường dân cứ thế mà “bắt chước nói dóc” theo.

Ở Campuchia xe chở ba người và không đội mũ bảo hiểm không bị phạt, nhưng ai đã đội mũ bảo hiểm thì là mũ bảo hiểm thật, không phải là loại “mũ bảo hiểm giả cầy” như xứ ta

Trong suốt khoảng 1700km đường bộ ở Campuchia tôi không thấy bất kỳ tai nạn giao thông nào. Xe chở khách đường dài ở Campuchia phổ biến là loại van, chất đầy người, mở luôn cửa hậu phía sau để chở đồ, trông qua thì rất mất an toàn nhưng kỳ thật tôi chưa thấy tai nạn, thực tế tài xế chạy chậm và không vượt mặt. Đường xa lộ ở Campuchia hẹp, không có dãy ngăn cách, có bảng hạn chế tốc độ nhưng không có cảnh CSGT đứng bắn tốc độ hay chặn xe đòi hối lộ (xin lỗi chắc họ ăn hối lộ bằng cách khác kín đáo hơn chăng?), và cũng không có bảng thông báo “đoạn đường này thường xuyên tổ chức bắn tốc độ” như ở xứ ta! Một điều rất đặc biệt là gần như các loại xe máy di chuyển trên xa lộ đều chạy với tốc độ khoảng trên dưới 40km/h và chạy sát lề phải, còn xe đạp hoặc học sinh thì đi sát trong cùng, không đi hàng 2,3, do đó tạo một không gian rất lớn trên đường, giúp tài xế ô tô, xe tải “nhẹ đầu” trong việc điều khiển xe, và đây có lẽ là một trong những nguyên nhân giảm thiểu tai nạn giao thông.

Lê Ngọc Hồ

Bình luận (40)

  • NABB Cafe

    Rất xác đáng, và vì thế đáng buồn. Đặc biệt là đoạn này:

    “Xã hội văn minh dựa trên nền tảng của: a) pháp luật, b) sự áp dụng và tuân thủ pháp luật nghiêm minh, c) sự bình đẳng trước pháp luật giữa thường dân và “người có thân, thế”, d) sự làm gương/mẫu mực của quan/viên chức nhà nước, e) nền giáo dục không có chổ cho sự dối trá… và xã hội chúng ta đang thiếu (hoặc chưa có) các yếu tố b,c,d,e.”

    Theo những ý kiến trong bài dưới đây thì có lẽ yếu tố a) cũng thiếu nốt, hoặc có 1 cách không đầy đủ. Đáng tiếc, đây lại là 1 vấn đề mang tính gốc rễ…

    http://wp.me/p27ifm-ks

    Reply
  • JackZhang

    Úi chà, nhắc đến cambodia tôi nhớ tới 1998 sau gần 30 năm quay lại mảnh đất này, khi đó với chương trinh của UNDP được thực hiện bởi United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) thời gian rất OK. được đón rước và tiếp nồng hậu.. ban đầu họ không thích tôi lắm vì là “hàng xóm”. Sau đó biết tôi từ thủ phủ của UNDP tới và mọi việc ổn…Tôi làm việc và quen biết nhiều lãnh đạo Cambodia họ nói ttiếng Anh và cả tiếng Việt nữa, chúng tôi ăn uống và tán dóc, thường họ kể những câu chuyện về “đồng hương” làm tôi cũng thấy cay cay..xong tranh cãi hồi té ra họ đúng…Nhưng con người họ hiền lành, thật thà hơn người Việt (cho dù cũng học đôi chút láu cá)…Thế rồi 2010 tôi quay lại, tới Phnom Penh airport polishman nhiệt tình điền giấy cho visa (vì không có Hộ chiếu Việt_thiệt mấy chục bạt) cho dù tôi tự điền được, không sao..thành VIP luôn. Sau đó đóng taxi về Sofitel…lại mất tiền không đáng mất…bữa dine đi vòng phố kiếm đồ ân ..rồi quay lại hotel vậy và vẫn hơn.
    Ngày sau đi họp, vì không giống khi làm việc cho UNDP cho riêng mình mà. Sau vài lần lên xuống kết luận họ giống ta và cũng i chóc dập khuôn…chỉ có cái thật thà hơn và dân chủ hơn và nghèo hơn (do lười hơn). Rất nhiều doanh nghiệp VN có mặt nhưng không thành công, kể cả nước ngoài. Tôi tự hỏi vì sao? sau kết luận họ chỉ chờ nguồn tài chính từ mình và mình định kiếm từ họ…do vậy sẽ không gặp nhau. Giải pháp 50/50 cũng hỏng vì họ muốn mình 100%…thôi cha nội tôi chưa muốn thành Miên…đi chơi OK vì có nhiều cảnh đẹp.

    Reply
  • Hồng Quang

    Tôi đã đi campuchia cách đây 3-4 năm. Vệ sinh xập xệ cũng rất đắt- 5.000 VNĐ/ lần. Được cái người dân theo đạo phật nhiều nên ko ác khẩu. Các nghề độc hại như “mại dâm”… chủ yếu “dành cho người Việt” làm. Nói chung các quan VN quen sống với khẩu hiệu hoành tráng rất cần qua đây để biết xấu hổ thay cho các chị em đang độc quyền bán thân ơ xứ này.

    Reply
    • JackZhang

      Hơn 30.000 trẻ VN bị xâm hại tại đất Cambodia theo thống kê của UNICEF những câu chuyện thương tâm mà báo chí “lề phải” giờ mới đụng tới, Từ hãnh diện “giải cứu diệt chủng” giờ giải cứu luôn cả thị trường “bán dâm buôn người”, đau đớn nhất là rơi vào trẻ vị thành niên. Bạn không tin nổi vào cuộc sống nô lệ tình dục này lại xảy ra với các em nhỏ 9-10 tuổi chỉ bằng tuổi em tuổi cháu, tuổi con của các bạn, bị bán sang đó…Trách nhiệm thuộc về ai? sao xã hội “đỉnh cao” không lên tiếng? tại cha, mẹ chúng hay sao? tại sao phải là trẻ em Việt nam? và không phải trẻ em khác?…http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/07/xam-hai-tinh-duc-tre-em-qua-duong-du-lich/ Đây chỉ là trích dẫn nhỏ, chút xíu gần tới với sự thật phũ phàng đối với các em nhỏ. Hãy giúp cho các trẻ em đang gặp khó khi bạn thấy việc làm này là cần thiết..hãy vì NHÂN BẢN và TÌNH NGƯỜI. Công việc hiện vẫn đang vận hành với sự giúp đỡ của nhiều nước DÂN CHỦ và cộng đồng Việt nam Hải ngoại http://onebodyvillage.org/ or http://www.childwise.net/

      Reply
  • Lê Đình Hồng

    Ta chưa bằng họ chung quy vì ta THAM SÂN SI

    Reply
  • Phuc Nguyen

    Bài viết cắt dán còn thiếu, xin biên tập lại. Người viết đi Campuchia được 1 lần, tuy nói là đoạn đường dài 1700km nhưng cũng không đủ để nhận xét hết, “ở Campuchia ko có cái này, ko có cái kia như VN”. Có thể may mắn anh chưa gặp mà thôi.

    Reply
    • VN

      Tôi cũng cho rằng bài viết hơi gượng ép và lộn xộn.
      Cơ bản họ không khác gì ta như bán hàng rong, hối lộ, tham nhũng… CS giao thông bên họ còn nhận tiền luôn, ko cần tài xế xuống xe, hạ tầng các thể loại rất tệ…
      Tuy nhiên, đúng là dân họ sống hài hòa, ko bon chen, mến khách hơn rất nhiều dân mình… Có thể do dân Cam 95% theo đạo Phật, tỷ lệ cao nhất thế giới.
      Xa xưa họ cũng là một đế chế hùng mạnh, trong đó có cả các chư hầu như Thái Lan, Miến Điện, Lào, Chăm (Nam VN) (tên hiện nay)

      Reply
  • hoanguyen

    Họ(Campuchia). . .là một “dân tộc nghệ sĩ” (chữ của cụ Nguyễn Hiến Lê), và mộ đạo (không phải cái “đạo” ba láp tạp nham như mình. . .em xin lỗi các cụ ạ!)
    Nhìn đền tháp (Angkor) của họ, chứng tỏ họ không phải là một dân tộc tầm thường, hời hợt.
    Vào quán nhậu của họ. . .dù đen đen bẩn bẩn, không có cảnh tranh uống tranh nói. . .bát nháo như cái “chợ nhậu” của ta.
    Trả tiền “tips” cho phục vụ, ta nhận dược lời cảm ơn dễ thương cùng cái chấp tay chào truyền thống, không phải là cái lườm nguýt kênh kiệu của các em chân dài saigon . . .khi thấy tiền lẻ.
    Riêng về giao thông thì em suýt chết ạ!, bác viết bài này chắc đi xe Vip.

    Reply
  • Lạc Việt

    Sự khác biệt quan trọng nhất giữa Campuchia và Việt Nam là một xã hội có tôn giáo và không tôn giáo. Một cá nhân hay một đất nước không được xây dựng trên nền tảng đạo đức và tâm linh trong sáng thì chỉ mang lại sự bất hạnh. Càng xây thì càng đỗ vỡ, lần sau đau đớn hơn lần trước. Khi thiếu vắng CHÍNH NIỆM thì người ta càng vùng vẫy kiếm tìm, thậm trí cướp bóc, giẫm đạp lên người khác để có thêm một vài điều kiện nữa cho sự hạnh phúc. Nếu đem những người như vậy lên cõi NIẾT BÀN thì họ cũng không thấy hạnh phúc bởi không có TRƯỜNG THẨM MỸ tử tế. Nó giống như một bãi biển xinh đẹp lại thiếu vắng CASINO, rượu và các em chân dài mặc bikini.

    Khi anh học trò “nhỏ” Hun Sen tuyên bố với các “đồng chóe” Việt Nam rằng Campuchia không thể thiếu vắng Phật giáo trong đời sống. Đảng ông ta chọn là ĐẢNG NHÂN DÂN, nó chỉ HỒNG chứ không ĐỎ. Và xin đừng gọi Campuchia là ANH EM hay ĂN EM trong ngoại giao, thì tôi thấy Hun Sen đã giỏi hơn các quan thày Việt Nam mấy cái đầu.

    Lời Kết: Theo tôi câu khẩu hiệu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (copy từ tam dân chủ nghĩa của Tôn Trung Sơn) nên đổi thành NIỆM – ĐỊNH – TUỆ.

    Reply
    • BB

      Tuổi Trẻ đăng tin Thủ tướng V.V Kiệt muốn đổi tên Hà “Lội” thành Thăng Long. Tôi thấy rất hay và tiên phát âm ko ngọng ngịu….

      Nhân tiện bàn về cái sự hay này, ta thấy con cháu và các đệ tử của Các Cụ toàn loại “hậu sinh khả ố”. Lý do:

      + Sửa tên lung tung và dở tệ : Đại Việt thành VN; VN DC CH thành CHXHCN VN; Đ Lao động thành ĐCS…
      + Xuyên tạc di chúc: “Nghĩa tử nghĩa tận” nhưng vẫn “phơi xác” Cụ để làm tấm gương… kiếm ăn.
      + “Càng ngày càng mất nết”: vô cảm và xuê xoa, dối trá và khẩu hiệu sáo mòn, tham nhũng và mặt dầy… đã trở thành mục tiêu sống còn để giữ ghế…

      BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA ĐÂY ?

      Reply
      • Lạc Việt

        Trong trận bóng đá tranh chức vô địch quốc gia giữa CLB Hà Nội và CLB TP. HCM. Trên khán đài một nhóm cổ động viên quá khích của đội Hà Nội hô to: “HCM đá như… C.. HCM thua rồi…”. Có lẽ vì vậy nên cứ khi nào đội HCM ra Hà Nội là cổ động viên rất đông. Có lẽ họ thích được LA HÉT hơn là xem bóng đá. Tôi chỉ đoán mò thế thôi!!! Có một anh vừa từ quê ra Hà Nội, mót quá liền hỏi WC. Bà hàng nước chỉ đường: “Lên đầu Lê Duẩn mà đi”. hahaha, tôi thì cứ thích để tên như vậy hơn. Hii

        Reply
      • fullscreen

        Hà “Lội” thành Thăng Long để tránh nói ngọng? Bác BB hơi nhầm tí, có một số vùng chuyên ngọng “Long” thành “Nong” đấy bác BB. “Ný” do “lày” hơi không ổn.

        Reply
  • luongsonbac

    Nguoi Campuchia rat de thuong va kien nhan khi tham gia giao thong. Hau nhu ho khong can chen lan, de so ke tung centimet voi dong loai nhu Viet Nam, Ho hau nhu khong dung den coi xe de tra tan nguoi khac, de de` len nguoi khac nhu o Viet Nam.

    Reply
  • khoa béo

    cháu sinh ra lớn lên và làm việc ở gần biên giới campuchia, cửa khẩu mộc bài bavet, chiều rảnh rỗi thường chạy qua campuchia , ăn chè, hủ tiếu nam vang….bài viết của bác rất đúng về con người và đất nước campuchia, một thực tế có lẽ đất nước mình phải nhìn lại, cháu cũng từng qua đó chở ba, không đội mũ bảo hiểm chạy xe 1 kính và bị phạt 20k vì vì cái xe 1 kính tuyệt nhiên không đòi thêm xu nào, thực tế là người cpc rất mến khách,cám ơn bác vì bài viết chân thật ^_^

    Reply
  • bacsitrimun.com

    quen đi vệ sinh ở vườn và ngoài đường nên như vậy đấy.vào WC mất toi 3000vnd,bằng một mớ rau muống đấy.

    Reply
  • Huỳnh Văn Bảy

    Tác giả bài viết mới đi du lịch một vòng đất nước Campuchia nên chưa hiểu nội tình thôi! Nước họ dân chúng nông thôn thì quá nghèo, quan chức lại quá giàu, quan chức họ giàu không cần giấu diếm gì cả, họ rất phô trương của cải, không sợ bị soi mói. Rất rất nhiều thứ có thể dùng tiền để mua (giá cũng dễ chịu), cái khoảng tham nhũng tôi không nghĩ họ kém VN. Quan chức họ nói và viết tiếng Anh rất tốt, hơn hẳn VN.

    Reply
  • Người Việt

    Ôi thôi! Chỉ 10 năm nữa thôi dân tộc này sẽ phải ngước nhìn Người hàng xóm mà ta vẫn nghĩ họ không bằng ta! Những ai đang xem mình là lãnh tụ của dân tộc này hãy hiểu ý của Phan Tiên Sinh!

    Reply
  • Trần Vinh Hiển

    Gửi tác giả,
    Rất cảm ơn vì đã đi 1,700 Km để có được cảm nhận trên.
    Thật sự khoảng thời gian mình sinh sống và kinh doanh ở đất nước Chùa Tháp cũng không lâu (Khoảng 600 ngày), nhưng mình được trực tiếp va chạm với rất nhiều thành phần. Thực sự nếu so sánh 2 thực trạng không cùng xuất phát điểm thì so sánh ấy trở nên khập khiễng (Ít ra là theo thế giới quan của mình).
    VD: Khoảng cách địa lý từ ThaiLand qua Việt Nam sẽ dài hơn nếu so sánh với Cambodia. Và thủ tục hay rào cản thuế quan đối với hàng hóa của Thái vào Việt cũng phức tạp hơn. Nên họ mang Mũ Bảo Hiểm “thật” từ Thái là điều dễ hiểu. Chưa xét đến các điều kiện về sự “nhanh nhạy” của các khu “tiểu công nghiệp” Quận 6, Bình Chánh cực kỳ nhanh nhạy của ta…
    Rất cảm ơn Tác Giả đã đi và đem lại nhiều cái nhìn khác cho những người chưa có điều kiện đi. Tôi không phải dân tộc cực hữu, nhưng cũng rất hy vọng người ta không tiếp tục lấy cái chưa hoàn thiện của Việt Nam để đi so sánh với nước khác.
    P/s: Police Cambodia, Lào, Trung Quốc cũng chỉ hơn Việt ở điểm ăn không để người ngoài cuộc thấy thôi. ==`
    Trân trọng và chúc sức khỏe!

    Reply
  • hoa

    Người Campuchia rất thật thà, hiền và chất phát. Nhà xí vệ sinh thì Việt Nam thua Campuchia xa. Nói chung người dân Việt nam kém ý thức hơn dân Campuchia, nhiều người Việt Nam còn phóng uế ngoài đường, thành ra dơ và phức tạp

    Reply
  • BLoc

    Việt Nam không thể bỏ các khẩu hiệu được đâu bạn Lê Ngọc Hồ ởi!

    Vì không có nên phải trưng bảng “chỉ dẫn, quyết tâm…”, chừng nào rồi thì mới bỏ được !

    Reply
  • Hưng Nguyễn

    Bạn không hiểu sao ” cái gì không có thì có khẩu hiệu thay thế “

    Reply
  • Sơn muối

    Buồn quá Việt Nam ơi ! Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

    Reply
  • thaonguyen

    Hồi nhỏ, tôi cũng có thói xem thường người Kampuchia, nghĩ họ kém văn minh hơn mình. Nhưng năm 1981, 1982, tôi sang Kampuchia 3 lần, hiểu thêm về văn hóa, con người Kampuchia thì thay đổi hẳn cách nhìn. Năm 81, sau khi Kampuchia có VN giúp đỡ thoát khỏi chế độ cai trị của Pol Pot, Khmer đỏ, rất nghèo đói, tôi sang đó, một mình đeo ba lô sau lưng, lang thang ở chợ trời cả ngày, khi về, mới thấy ba lô mình để mở, hoảng hồn, kiểm tra lại, không mất thứ gì, kể cả tiền, chút vàng vụn (lúc đó, chưa có tiền, họ mua bán bằng vàng vụn, uống cafe xong, bẻ tí vàng trả tiền!), máy chụp hình, cassette mang theo. Mới biết dân họ không gian tham, không hay ăn cắp vặt, tôi nghĩ cũng có, nhưng chắc không đại trà như người mình.
    Lúc đó dù khó khăn, tôi cố tìm cách đến thăm Angkor Thom, Angkor Wat ở Xiêm Riệp, đi dọc dài Kampuchia, thấy rất tang thương, đất nước như bỏ hoang, dân đói cùng cực, gặp mình bao giờ cũng chắp tay chào, nói năng từ tốn, hiếm khi nghe họ cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau. Điều lạ là họ thích nghe nhạc VN, loại nhạc mình thường cho là nhạc sến, tuy không hiểu, nhưng họ nói nghe hay.
    Đến thăm Angkor Wat, ngắm nhìn những bức tường dài bên trong đền đài, khắc đầy hình ảnh thần thánh hết sức linh động, tôi phải khâm phục nền văn minh xưa cổ của Kampuchia. Ở đó có cái tháp rất cao, tôi ráng trèo lên đỉnh cao nhất để tìm hiểu có gì trên đó, nhưng mệt quá trèo không nổi, lúc đó chưa sửa sang nên đi rất khó. Tôi hỏi mấy vị sư còn ở giữ chùa, trên tháp có gì? Sư nói: mỗi tầng có một, hai phòng lưu trữ những thứ quí giá của các Vua từ xưa, như di cảo, đồ dùng, đồ trang sức quí….(nhưng bọn Khmer đỏ chiếm lấy gần hết). Rồi Sư hỏi lại tôi: thử đoán xem tầng cao nhất có gì. Tôi đoán linh tinh, không đúng.
    Ông Sư nói: “tầng cao trên cùng chúng tôi lưu trữ những bộ sách, kinh điển quan trọng nhất, bởi vì chúng tôi cho rằng trí tuệ, kiến thức của con người là cao quí nhất, như ở con người, bộ óc là quan trọng nhất, nó ở trên cao!”
    Từ đó tôi thay đổi nếp nghĩ, hiểu ra mình phải biết khiêm tốn, không dám coi thường người Kampuchia, cũng như bất kỳ một dân tộc nào, vì mỗi dân tộc, mỗi đất nước đều có gì đó mà chúng ta cần học hỏi.
    Điều đáng buồn là ngày nay người Kampuchia lại khinh ghét người VN, tại sao thì chắc các bạn hiểu.

    Reply
  • Tran Luu

    Nhung cai la ma A Lan noi o VN no chi moi xuat hien tu khi ….. Truoc nam 1992 tuc la chua co hien phap 1992,
    Minh nam nay da 72 tuoi, la mot quan chuc nho lam viec gi sai cung so nhan dan phat hien phan anh hay phe binh thi coi nhu khong dat lao dong tien tien mot nam va coi nhu nam do khong duoc tinh vao thoi han tang luong. Thoi minh lam thi quan chuc so dan lam , nhung nam cuoi cua doan duong ve huu 1955-2001 minh khong trong cai guong may tham nhung; minh duoc ngoi choi xoi nuoc cho du tuoi ve huu.
    Nhung cai la …. no la no la cai vo phuc cua VN suy tu cau: Hau sinh kha o ma ra!

    Reply
  • Thuong Dan

    Xin hỏi các bác người già ai biết ngày xưa tệ Việt Nam có thế này không? Vì sao? Vì saoi? Vì sao?

    Reply
  • Việt Hùng

    Về khoản ăn hối lộ, tôi thấy tác giả chưa trải nghiệm hết. Tôi đi Campuchia mấy lần đều thấy Hải Quan cửa khấu của họ ăn hối lộ rất trắng trợn, cứ gặp người Việt là xin vài đồng uống cafe. Ko biết do nhiễm của người Việt hay sao đó. Mấy chú cảnh sát ở đó cũng ăn hối lộ ghê lắm. CSGT của họ cũng “mãi lộ” như bên này vậy.
    Về phía người dân, dân nghèo Campuchia có lòng tự trọng hơn. Họ cũng xin tiền, mời mua hàng này nọ, nhưng nếu từ chối thì họ sẽ bỏ đi, ko đeo bám dai dẳng như bên mình.

    Reply
    • thienphan

      Đúng vậy, hải quan cửa khẩu Siem Reap thì phải kẹp 50k VND vào hộ chiếu sẽ đi qua rất nhanh.
      Tôi cũng đã cố tình xem trên đường phố và các khu du lịch nhưng không thấy ăn xin.
      Nhưng đến Biển hồ Tonle Sap ghé khu làng nổi thì không khỏi chạnh lòng, cứ mỗi ghe chở 2 đến 3 cháu bé phóng rất nhanh cập sát mạng thuyền du khách để xin. Họ nói Tiếng Việt… tâm trạng lúc này không thể tả được..:(

      Reply
  • Lê Ngọc Hồ

    Cám ơn mọi người đã nhận xét, bài viết hơi dài nhưng chú Alan phải cắt bớt để vừa một trang web, nếu ai có ý xem trọn bài viết thì để lại địa chỉ email

    Reply
  • Dang

    Cảm ơn tác giả đã cho một cái nhìn khái quát, tích cực về Campuchia.
    Nếu những ai muốn thấy sự yếu kém của du lịch Việt Nam thì chỉ sau bước qua biên giới là bắt đầu có cảm nhận. Còn tại biên giới, nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh thì một hình ảnh yếu kém đến bạc nhược của nhân viên xuất nhập cảnh của ta đã lồ lộ. Cái hộ chiếu sau khi đóng dấu xuất nhập cảnh đã được “quăng” lên bàn rất điệu nghệ. Rồi chuyện kẹp tiền vào hộ chiếu một cách công khai, được thừa nhận là lệ phí đương nhiên cho những ai qua biên giới với mục đích cá nhân, rối thêm cánh cửu vạn kiêm mua bán thẻ điện thoại lẫn chuyên gia giải cứu những tình trạng khó về visa hoạt độn công khai, rầm rộ trong phòng đợi xuất nhập cảnh. Cái cảnh tượng đó chỉ xãy ra bên phía Việt Nam, còn bên phía Campuchia hoàn toàn trật tự. Hỏi sao người Việt không bức xúc và xấu hổ. Đúng là ở đâu cũng có chuyện tiêu cực nhưng cái chính con người vẫn còn cảm giác xấu hổ hay không khi có những hành vi tiêu cực như vậy.
    Ngày nay, người Việt Nam ta tự an ủi: “sống chung với lũ” rồi chúng ta cũng phải: “Sống chung với lủ”

    Reply
  • lyly

    nguoi campuchia hon han nguoi viet nam ve moi mat

    Reply
  • YES

    Ông vua xu chùa thap ra lênh câm cac van phòng gioi thiêu ” dam cuoi ” cho nguoi Cambodia, khi biêt do chi là tro buôn ban mai dâm !

    Chi cân môt hành dông này thôi, chung ta co thê kêt luân : Dân Cambodia con biêt nhuc,biêt tu ai,biêt ^phân biêt duoc thê nào là QuÔC NHUC !

    QUÔC NHUC

    Reply
  • TUAN

    Mỗi quốc gia – dân tộc đều có những cái hay, cái đẹp. Tiếc thay, rất nhiều người mang nặng ETHNOCENTRISM ( CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ) nên thường coi nhẹ dân tộc này, dân tộc nọ và cho là của mình là số 1. Chúng ta cần phải biết rằng: ” Nước lớn cá ăn kiếng nhưng nước nhỏ rồi thì kiếng ăn cá đó.” Đừng thấy láng giềng kém hơn mình 1 chút mà sơ hở xem thường. Coi chừng vài năm nữa láng giềng sẽ biến thành con rồng như Singapre đấy. Họ có thể làm được điều này vì họ có nhiều thứ tốt hơn mà mình không có, chẳng hạn dù nghèo nhưng không để GIRLS làm Prostitutes / Call – Girls….

    Reply
  • Duc Hien

    Bài viết rất hay và đáng để suy ngẫm!

    Reply
  • khoa

    Tôi đi Cam 2 lần , lần gần nhất cách đây 1 tháng.
    Tôi thấy bạn nói đúng và tôi có cảm tình với xứ sở này.
    VN rất nhiều mặt lại thua kém Cam Pu Chia.

    Reply
  • Souly

    Campuchia là quốc gia đang phát triển có nền kinh tế, giáo dục, y tế, xã hội…thua kém Việt Nam, tuy nhiên có những điều đáng để học hỏi từ đất nước có xuất phát điểm thấp hơn chúng ta rất nhiều này. Không đâu xa xôi, cách làm du dịch của Campuchia cũng đáng để Việt Nam học tập, không chèo kéo, không chặt chém khách và nhà vệ sinh tại các khu du lịch Campuchia cũng đẹp và hơn hẳn tại Việt Nam

    http://campuchia.dulichteam.com/net-thu-vi-trong-cuoc-song-o-campuchia

    Reply
  • luu

    Tôi đứng trước tượng Bayon ở đền Angko Thom đúng dịp Hà Nội làm đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, một cảm giác sửng sờ khó tả, vị thần ngạo nghễ nụ cười bí hiểm nhìn con người nhỏ bé là tôi như muốn nói một ngàn năm được cái gì? Người Khmer đã từng có một thời kỳ phát triển rực rỡ.
    Ở Phnom Penh người dân tôn trọng luật giao thông hơn ở VN, họ không phóng nhá, vượt ẩu, họ sẳn sàng nhường đường cho người đi bộ, họ không bóp kèn inh ỏi…Trong nhà hàng, quán xá… nếu có ồn ào thì thường là người VN (kể cả cười hô hố…), người Cambodia họ nói chuyện vừa đủ nghe, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Người VN thường tự ti với những người Phương Tây nhưng tỏ vẻ tự đại đối với người Cambodia.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top