Cướp giật SG: Run sợ, lãnh cảm hay chiến đấu? Reviewed by Momizat on . Tiếng cô gái la thất thanh. Lạ thay, dòng người đi qua bình thản như không. Những người chạy xe phía trước nghe tiếng xe bọn cướp rú ga tăng tốc còn ngoan ngoãn Tiếng cô gái la thất thanh. Lạ thay, dòng người đi qua bình thản như không. Những người chạy xe phía trước nghe tiếng xe bọn cướp rú ga tăng tốc còn ngoan ngoãn Rating:
>>Trang chủ » Bài của khách » Cướp giật SG: Run sợ, lãnh cảm hay chiến đấu?

Cướp giật SG: Run sợ, lãnh cảm hay chiến đấu?

Tiếng cô gái la thất thanh. Lạ thay, dòng người đi qua bình thản như không. Những người chạy xe phía trước nghe tiếng xe bọn cướp rú ga tăng tốc còn ngoan ngoãn nép vào cho chúng vọt lên tẩu thoát.

Thời gian gần đây, tình hình trật tự trị an ở TP.HCM đã xảy ra tới mức báo động. Bọn cướp đã “nâng cấp” một cách đáng sợ: Từ chỗ giật đồ của người đi đường, cùng lắm là đạp cho ngã lăn ra để người bị cướp giật không đuổi theo; nay chúng nâng lên một cấp, chém trước, lấy đồ sau! Chưa bao giờ người dân TP lo sợ mỗi khi đi ra đường như bây giờ…

Chặt tay vì xe… không nổ máy

Chủ tịch UBND TP.HCM đã phải lên tiếng trước hiểm họa kinh hoàng sau vụ chị Thúy bị chặt tay ở chân cầu Sài Gòn. Những tên cướp không lấy được chiếc xe SH đắt tiền của nạn nhân không phải vì bị ai ngăn cản, mà vì chiếc xe lúc ấy… không chịu nổ máy!

Có nhiều ý kiến được đưa ra trước thực trạng cướp giật leo thang, “nâng cấp” khát máu, tàn bạo. Các chuyên gia cho rằng do kinh tế bị khó khăn, suy giảm, số doanh nghiệp đóng cửa làm gia tăng người thất nghiệp, ảnh hưởng dây chuyền đến toàn xã hội.

Các nhà giáo dục than phiền, do sự băng hoại của đạo đức xã hội, giáo dục cộng hưởng với những khó khăn về kinh tế. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cho rằng, do công tác tuyên truyền pháp luật bị hạn chế, tệ nạn xã hội gia tăng, số thanh niên hư hỏng nhiều, rơi vào vòng xoáy ăn chơi, đua đòi, hút chích v.v….

Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo phải “tuyên chiến” với nạn cướp giật đang thách thức chính quyền và nhân dân TP. Ông cũng không quên cảnh báo, từ nay đến Noel, tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, theo quy luật, tội phạm sẽ còn gia tăng.

Nghĩ mà rùng mình, sợ hãi! Đúng là những năm trước, càng vào gần dịp tết thì tội phạm càng gia tăng. Nhưng năm nay, bọn tội phạm đã đổi chiến thuật, “chém trước cướp sau”. Nếu không ngăn chặn được, chúng cứ “gia tăng” theo “quy luật” cận tết, không biết rồi còn bao nhiêu nạn nhân thương tâm như chị Thúy, vừa bị chém, vừa mất của?

Lực lượng công an các quận, huyện, TP những ngày qua đã thực sự “tuyên chiến” với bọn cướp. Có những ngày đã phát hiện, truy bắt hàng chục vụ. Song so với những vụ chưa bị bắt thì ít hơn nhiều lần.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nạn nhân của vụ chặt tay, cướp SH - (Ảnh: VietNamNet)

Vì đâu mà trộm cướp lộng hành?

Nhiều lần người viết chứng kiến trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, cảnh hai tên cướp phóng xe vượt qua, ép vào chiếc xe phía trước giật phăng túi xách của cô gái chạy trước.

Cô gái luýnh quýnh, xe lạng muốn ngã. Hai tên cướp phóng đi. Tiếng cô gái la thất thanh. Lạ thay, dòng người đi qua bình thản như không. Những người chạy xe phía trước nghe tiếng xe bọn cướp rú ga tăng tốc còn ngoan ngoãn nép vào cho chúng vọt lên tẩn thoát.

Lần khác trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn ngã tư giao với đường Nguyễn Đình Chính, dòng người đang đứng chờ đèn đỏ, hai gã thanh niên đi xe máy trườn lên giật phăng túi xách của một chị phụ nữ ngồi trên xe Lead đứng sát vạch vôi. Chúng giật xong và vượt đèn đỏ.

Giả sự một vụ cướp đường xảy ra, chỉ cần vài người đi đường bất bình với hành vi đó, dũng cảm tìm cách ngăn chặn, bắt giữ… Lực lượng công an nhanh chóng xuất hiện, thực hiện chức trách một cách tích cực nhất. Được như vậy, chắc chắn rằng nạn chém – cướp, cướp giật không thể ngang nhiên lộng hành thách thức và “sỉ nhục” xã hội ta như hiện nay.

Dòng người trên đường Nguyễn Đình Chính đng lưu thông cắt qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bỗng… dừng lại cho hai tên cướp băng qua! Ngạc nhiên chưa? Thật không hiểu nổi!

Một anh xe ôm đứng chờ khách gần ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chính cho biết, bình quân mỗi ngày ở đoạn này xảy ra khoảng năm- sáu vụ cướp giật! Hỏi: “Thấy cảnh cướp như vậy mà không ai can thiệp, ngăn chặn chúng lại à?”. Đáp: ” Có công an thì đỡ, còn người dân, người đi đường ai cũng sợ bị chúng trả thù!”. Có nghĩa là, bọn cướp chúng cướp của ai thì cướp, miễn là đừng cướp của ta là được!

Chứng kiến một vụ cướp giật trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp còn đau lòng và xấu hổ: Hai tên thanh niên đội mũ sùm sụp phóng xe như bay, sà vào giật mất túi đồ đựng thuốc của đôi vợ chồng già chở nhau đi khám đang trở về. Cả hai cụ đều bị huyết áp cao, yếu tim. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đột ngột, cụ bà lảo đảo ngả xuống, cụ ông cũng bất tỉnh ngã theo. Mọi người dìu vào lề, đưa tới bệnh viện.

Mặc dù ai thấy cũng nguyền rủa bọn cướp, mong cho …trời đánh chúng! Mặc dù chỉ cần một chút can đảm và trách nhiệm, chỉ cần vài người là đủ sức đánh và bắt hai tên cướp trẻ kia chứ chẳng cần gì tới trời!

Những vụ chém và cướp như với chị Thúy ở cầu Sài Gòn, hay đâm nạn nhân, cướp đồ rồi đẩy xuống kênh Tàu Hủ vừa qua thường xảy ra ở những đoạn đường vắng. Song “đoạn đường vắng” ở nội thành TP.HCM không phải là “vắng” như ở nông thôn vào đêm khuya khoắt.

Ở đất Sài Gòn, TP.HCM này vốn được mệnh danh là “thành phố không ngủ”. Trên con đường nào dù “vắng” mấy đi nữa cũng có người đi qua. Vụ chém chị Thúy xảy ra có rất nhiều xe chạy qua. Đau lòng nhất là có người trông thấy chúng chém nạn nhân còn rồ ga chạy… cho thật nhanh!

May cho chị Thúy còn phước đức ông bà để lại nên có anh xe ôm tốt bụng, trông thấy chém người giật xe, anh chạy tới, bọn cướp hung hãn xông lên. Thấy chúng đông hơn, anh xe ôm chạy đi tìm báo cho dân phòng biết!

Một tên cướp bị công an hình sự Quận 7 truy bắt quả tang sau khi chém và giật đồ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh “hồn nhiên” khai: “Hôm nay chúng em bị xui, gặp các anh…”.

Lời khai “hồn nhiên” của tên cướp chính là một phần của câu trả lời vì sao cướp giật lộng hành, thách thức pháp luật, thách thức người dân TP…

“Căn bệnh nặng nhất của tâm hồn là sự lãnh đạm”

Xin được bắt đầu bằng danh ngôn của nhà hiền triết D.Tôkevin.

Tâm hồn lãnh đạm là “bệnh” nặng nhất của con người. Mà con người là tế bào của xã hội. Nhiều “tế bào” bị bệnh thì xã hội làm sao lành mạnh, khỏe khoắn để chống đỡ với vị trùng dịch bệnh được?

Từ đây, liệu có thể thấy, nạn cướp giật đang rộ lên là thêm một hiện tượng “biến chứng” nguy hiểm trên cơ thể đang lâm đủ thứ “trọng bệnh” của xã hội?

Không phủ nhận những nguyên nhân mà các nhà nghiên cứu xã hội, giáo dục, đạo đức và cơ quan chuyên gia bảo vệ pháp luật nêu ra, nguyên nhân của nạn chém – cướp, cướp giật như đã nêu trên. Nhưng suy cho cùng thì đây chỉ mới là những mảnh nguyên nhân bề nổi. Nói một cách hình ảnh thì đây chỉ là những cành ngọn của cái gốc đang bị ‘sâu” đục.

Dân tộc ta vốn có truyền thống “bầu ơi thương lấy bí cùng” tự ngàn xưa. Câu chuyện chàng thư sinh Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga, chả lẽ chỉ có trong cổ tích? Thế hệ chúng ta được sống đầy đủ vật chất hơn cha ông rất nhiều. Song thời kim tiền này, chúng ta lại bỏ quên những đức tính, những hành động nghĩa hiệp của cha ông: Sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Một vụ khác, nạn nhân ngã sóng xoài sau khi bị giật túi xách

Xin đừng nghĩ đây là những gì trừu tượng, xa vời, không thiết thực. Bởi hiện nay, ngày ngày chúng ta đang phải trả giá. Nay là chị Thúy bị chém đứt ta để cướp xe, cô gái bị giật đồ, hai vợ chồng gìa bị cướp mất túi thuốc, mai có thể đến với mỗi người trong chúng ta.

Có gì đảm bảo rằng khi nhiều người trông thấy cảnh vài tên cướp trấn lột công khai giữa thanh thiên bạch nhật một ai đó, nhưng ta làm ngơ, rồi bọn cướp sẽ tha cho ta nếu ta rơi vào hoàn cảnh như nạn nhân?

TP.HCM là nơi có gần 10 triệu người đang sinh sống. Bọn cướp kia dù có đông mấy, cũng chỉ là hạt cát so với sa mạc nếu xét về số lượng. Nói ra thật đáng suy nghĩ. Vì sao số đông người lương thiện lại sợ vài tên cướp, dù chúng có dao, mác, hung hăng, để chúng lộng hang khắp ngang cùng ngõ hẻm giữa thanh thiên bạch nhật?

Giả sự một vụ cướp đường xảy ra, chỉ cần vài người đi đường bất bình với hành vi đó, dũng cảm tìm cách ngăn chặn, bắt giữ… Lực lượng công an nhanh chóng xuất hiện, thực hiện chức trách một cách tích cực nhất. Được như vậy, chắc chắn rằng nạn chém – cướp, cướp giật không thể ngang nhiên lộng hành thách thức và “sỉ nhục” xã hội ta như hiện nay.

Nói cho ngay, căn bệnh yếu hèn, vị kỷ vô cùng nguy hiểm song không phải dễ chữa. Nhà văn Lỗ Tấn vốn là một bác sĩ học ở Nhật Bản về. Ông mong muốn chữa bệnh cho nhân dân của ông, phần lớn lúc ấy rất nghèo, không tiền chữa bệnh. Hành nghề được một thời gian ông nhận ra rằng, bệnh nặng nhất và nguy hiểm nhất của người Trung Quốc lúc bấy giớ là bệnh hèn trong tâm hồn chứ không phải bệnh thể xác.

Nhân vật A.Q là đỉnh cao của sự hèn nhát, an phận. Bị người ta đánh cho hộc máu mồm, máu mũi mà vẫn… vui vì nghĩ rằng nó đánh mình chẳng khác gì đánh bố nó! Ở một dạng thức khác, chúng ta cũng đang tương tự như AQ.

Trông thấy cướp chém một cô gái đứt tay, bỏ chạy cho nhanh. Trông thấy chúng giật đồ của một phụ nữ, ta làm ngơ; trông thấy chúng cướp túi thuốc của 2 cụ già, ta tránh ra cho chúng rộng đường chạy thoát. Ta tự an ủi trong lòng rằng, mình còn trách nhiệm với gia đình, vợ con, dây vào lỡ có bề gì, bị trả thù thì ai lo?

Và rồi bình thản chứng kiến những chuyện như thế đang ngày ngày xảy ra mà lương tâm không cắn rứt, dằn vặt, lương tri không thấy hổ thẹn. Chao ôi, còn gì để nói nữa không?

Một học giả nổi tiếng của Trung Quốc tỏ ra xấu hổ nhắc đến chuyện đất nước của ông ta thời bị Nhật đô hộ. Ông kể lại cảnh gần 10.000 tù binh là lính Tưởng Giới Thạch bị bắt, chưa đầy 20 tên lính Nhật giải đi trên chặng đường cả chục cây số. Thế mà anh lính tù binh nào cũng sợ vãi đái, đi ngay hàng thẳng lối như diễu binh.

Hoặc chuyện ở một huyện nọ mà cả triệu người trong huyện sợ chết khiếp, mỗi khi tên quan Nhật đi xuống cơ sở, ai cũng khúm núm cúi đầu, mắt không dám nhìn thẳng “ông quan”!

Thế mới biết, căn bệnh tâm hồn nguy hại biết chừng nào. Sự an ủi chúng ta viện dẫn trong lòng chính là đồng minh trá hình của căn bệnh đó, làm ta hèn đi, làm xã hội bệnh hoạn, yếu đi; làm cho số đông thua vài thằng cướp giật…

Ngài Churchill, vị thủ tướng nổi tiếng của nước Anh đã nói: ” Can đảm là đức hạnh số một của con người vì nó đảm bảo cho tất cả những hạnh phúc khác”.

Vận vào hoàn cảnh xã hội hiện nay đang phải đối phó với nạn cướp giật hung hãn, ngang tàng, chắc chắn cần nhiều giải pháp, đặc biệt vai trò tích cực của cơ quan chức năng, nhưng trước tiên nên trị kẻ thù lớn nhất trong mỗi người chúng ta, tức bệnh vô cảm, hèn nhát.

Duy Chiến

Bình luận (63)

  • Lê Đình Hồng

    Vô cảm đang tồn tại phổ biến tại việt nam,nguyên nhân do nền giáo dục vừa LẠC HẬU vừa LẠC LỐI bần cùng sinh đạo tặc thành phần đi cướp dật rất đa dạng song chủ yếu là bọn siêng ăn nhác làm, bọn bỏ học…Rất nguy rồi sống nơm nớp .Tôi khuyên mọi người tốt nhất là không ngừng nâng cao cảnh giác. không có việc gì thì đừng ra đường để đảm bảo an toàn .

    Reply
    • Mohamed

      cùng dân trong nghề cướp thì ai lại bắt nhau. dân kêu thì bắt lấy 1 ,2 thằng cho có thành tích thôi

      Reply
    • “Tiếng cô gái la thất thanh. Lạ thay, dòng người đi qua bình thản như không. Những người chạy xe phía trước nghe tiếng xe bọn cướp rú ga tăng tốc còn ngoan ngoãn nép vào cho chúng vọt lên tẩu thoát.”

      Muốn mất mạng hay sao mà ngăn chặn chúng. Đ. biết cái xã hội gì, tiền thuế của tôi để đi đâu, ra đường hay ở nhà đều phải tự bảo vệ mình.

      Reply
    • Tâm

      Mình thắc mắc là tại sao các ảnh trên đó không vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê vô địch để giáo huấn và trị bọn cướp, Mác – Lê là kim chỉ nam soi đường và dẫn lối chúng ta đến bến bờ hạnh phúc ấy vậy mà bọn cướp không chịu học.

      Reply
  • Hoàng cương

    Chúng ta đang quen với : đập thủy điện bị nức ,lạm phát , đường lưỡi bò ,ngộ độc thực phẩm , bằng cấp giả ,vinaxin ,vinacho…thêm cướp giật thì có là bao !

    Reply
  • Mr Dam

    Có nhiều tiền nên con người ta “nhát”. Kinh tế thị trường khác với thời bao cấp và phong kiến. Có phải vậy không quý vị?

    Reply
    • Toan

      Ko hiểu!

      Reply
    • zenzen

      Cũng do giáo dục từ bé mà ra nên cụng không trách ai được mà .

      Reply
    • Dan VN

      Noi nhu ban thi nguoi My, Nhat chac la ‘nhat’ lam?
      Ly do o day la: Nguoi ta bi doi xu te bac nen quen roi va tro nen vo cam.
      Cam on chu Alan dang them mot bai viet hay de chung ta suy ngam!

      Reply
    • phan van hung

      Nguyên nhân là giáo dục kiểu dạy cừu,con người không còn can đảm chống cướp,cướp hoành hành ở mọi nơi mọi chố,đấy là nguyên nhân đưa đất nước vào con khủng hoảnng.

      Reply
  • trinhtran

    đói kém sinh ra đủ thứ, vì đâu sinh ra đói kém ?

    Reply
  • Trần Chiến

    Đây là sản phẩm của chế độ … đích thực.

    Reply
  • Hoàng Giang

    Truyện thật của tôi
    tôi xin chia sẻ một câu truyện thật xảy ra với tôi về sự lãnh cảm: cách đây 3 năm vào lúc 9 giờ tối khi đi lên đến đỉnh cầu X Hải Phòng vừa lúc chuẩn bị đổ dốc, tôi cũng bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát ra tay, tôi giật mình và trấn tĩnh ngay mình bị giật dây chuyền, thực ra sợi dây Vàng Tây nặng có 1 chỉ nhưng thói quen phản ứng nhanh khiến tôi hăng máu rú ga đuổi bọ cướp chỉ cách đầu xe tôi khoảng 4 m và hô cướp, cướp…..nhưng chỉ chạy tiếp khoảng 10 m chưa kịp xuống hết dốc cầu một lực đẩy rất mạnh làm xe tôi loạng choạng, tôi mất lái ngã sõng xoài, chỉ kịp nhìn thấy 2 xe máy chở 3 thắng cướp trước mặt, không nhìn nổi biển số ( cầu có đèn nhưng lúc đó khoảng cách 10 m nhìn không rõ được) vẫn miệng hô cướp tôi dựng dậy đuổi theo chúng chạy mất hút vào con đường ngoại thành tôi đuổi theo khoảng 2 km chẳng thấy chúng đâu. có lẽ thấy tôi một mình truy đuổi chúng cũng coi nhẹ nêm nấp vào đâu đó cũng nên. Điều đáng nói ở đây là khi đó cầu cũng có ít nhất là 5 người vợt qua tôi lúc tôi bị đạp xe ngã. và sau đó khi quay lại trình báo với chính quyền nơi xảy ra vụ việc các bạn biết tôi nghe được gì không: chị có việc gì, chị chờ xếp ban, chị làm bản tường trình, thế à, việc này khó tìm…….và cùng lúc tôi cũng phát hiện mình bị bỏng bô xe máy cần phải bôi trị thương xin phép khai nhanh còn về thì còn bị giữ lại đến 15 phút sau. Tất nhiên hồi âm là chiếc sẹo tôi mang và kinh nghiệm sử dụng trang sức khi đi đường của tôi ngoài ra chẳng có gì khác. Qua câu chuyện xảy ra tôi đã thấy nhiều về sự lãnh cảm

    Reply
    • Hồng Quang

      Ủng hộ bạn thêm 2 chuyện thật luôn:
      + Ở HF ngay ngã tư trước Nhà hát Tp., tôi thấy 1 cô gái đi xe đạp bị giật dây truyền té nhào. Chắc chưa đc, một tên xuống xe giành giật bằng đc với cô gái rồi lên xe… đi tiếp.
      + Còn ở SG, vợ tôi bị rạch balô tại Maximax Cộng hoà mất sạch. Hôm sau nên gặp công an địa phương nhờ chứng thực với hi vọng có biên bản để làm lại giấy phép lái xe. Cô CA tiếp dân hù rằng phải tái lập hiện trường, phải tìm gnười làm chứng, phải viết đi viết lại tờ trình… và sẽ ko xin cấp lại đc GPLXe đâu ?!! Thấy thua, tôi xui vợ về thi lại lấy GPLX còn nhanh hơn.

      Rút kinh nghiệm:

      1) Những chuyện mất “linh tinh” nhiều lắm và ảnh hưởng đến thi đua của CA địa phương. Họ né là chính và chỉ sợ khi lên báo thôi.
      2) Không nên đem đồ quí giá ra đường khoe để… chết vì TNGT; và càng ko nên đeo đồ nhái… dễ ăn đòn lắm. Có 2 tên cướp đã đeo nạn nhân đến tận Cầu Giá, HF để giật. Giật xong quay “trả lại” + khuyến mãi 2 cái tát. “ĐM, làm bố mày đeo đến tận đây mà còn giả…” (Chả biết chuyện đồn này có thật ko?)

      Âu thì mỗi nơi dễ sợ 1 kiểu. Tìm nơi an toàn khó lắm thay !

      Reply
      • BB

        Chết vì bệnh giả dối, thi đua và khẩu hiệu của lãnh đạo ! Phải “nhìn thẳng vào sự thật” như thời Ông NVL thì mới hy vọng đổi thay … đủ để “vật vờ”

        Reply
  • Bùi Minh Kiều

    “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt.” – Martin Lutherking

    Reply
  • vincom

    đề nghị thành lập thêm bộ phận cảnh sát chông cướp giật đường phố vì hiện nay chưa có bộ phận này mặt dù đã có tất cả các bộ phận công an liên quan như công an nhân dân, cảnh sát nhân dân, cảnh sát phòng chống tội phạm, ma túy, mai dâm, kinh tế, môi trường, tham nhũng…..(trung bình là khoảng 1/10 dân số là công an và cảnh sát là chưa đủ) phải làm sao để công an nhiều hơn dân thì lúc đó mới ổn định được

    Reply
  • Nguyễn Hoàng

    Mình cũng biết im lặng trước bất công là hèn nhát. Nhưng thực tế hiện nay làm người lương thiện không dám ra tay. Một lần tôi ngăn cản ông say rượu hành hung một phụ nữ trên đường, công an xã “mời” tôi vào ghi biên bản gần hết buổi chiều, vậy là mất một buổi làm. Nếu họ làm việc khẩn trương thì còn khuyến khích tôi tham gia lần sau. Lần khác tôi túm được một thằng ăn cắp vặt đồ nhà láng giềng, thằng nhỏ ấy chỉ bị đưa về giáo dục tại gia đình do nhỏ tuổi. Từ đó đến nay nhà tôi mất gà, vịt, chó … liên tục. Trình công an thì họ hỏi có bằng chứng gì không? đành chịu! Tôi vãn còn hồi hộp vì nếu mai mốt thằng nhỏ ấy “nâng cấp” tay nghề từ Trộm thành Cướp thì không biết có yên thân với nó không?

    Reply
  • Le Tam

    Bài viết hay. Một đề tài không mới nhưng cũng khơi dậy trong mỗi còn người lòng trắc ẩn, tự nhìn nhận lại chính bản thân mình.

    Reply
  • Hoàng Ngọc Trường

    Xin thưa anh Duy Chiến,
    Dân ta không xấu nhưng hầu hết đã bị đứt dây thần kinh dũng cảm rùi, ai làm họ bị đứt chắc Anh biết rõ. Vả lại nếu chỉ có gan đập mấy thằng cướp giật mà không có gan đập những siêu cướp đang lũng đoạn đất nước thì cũng chả nhằm nhò gì.

    Reply
  • Nghiem anh

    Oi ! That dang buon ,bai viet that hay.

    Reply
  • thai nguyen

    Tác giả Duy Chiến có cần phải phức tạp hóa vấn đề bình thường như vậy, nếu như biết rằng 90 triệu dân ta đang bị cướp hàng ngày, hàng giờ bằng vô số thủ đoạn tinh vi và công khai hơn nhiều.

    Reply
  • GragonV

    Tôi đồng ý với việc phải nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm đồng lòng ngăn chặn tệ nạn cướp như hiện nay. Tuy nhiên chưa đồng ý với bạn về đoạn “Mặc dù chỉ cần một chút can đảm và trách nhiệm, chỉ cần vài người là đủ sức đánh và bắt hai tên cướp trẻ kia chứ chẳng cần gì tới trời!”
    Tôi xin khẳng định là không thể đơn giản như vậy, và việc ai cũng sợ liên lụy là một nỗi sợ có cơ sở (mặc dù không khuyển khích và khó có thể chấp nhận). Và nguyên nhân đi từ cơ bản rất dễ hiểu là việc các tay cướp hiện nay không phải như hồi xưa (hay hồi nào đó) bị phát giác là đã giật mình cảm thấy run sợ, mà như mọi người thấy, chúng sẵn sàng chống cự một cách hung bạo và điên cuồng tới mức các lực lượng chức năng lành nghề còn có thể từ trọng thương đến chết nữa là những người dân hiền hòa và không “thiện chiến”.
    Và nguyên nhân sâu xa hơn chính là một điểm mà tình trạng ở chúng ta đang khác ở các nước khác chính là sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng cho người dân, là niềm tin của người dân vào việc mình làm việc đúng thì sẽ được bảo vệ cách tốt nhất (không sợ đòn thù), là pháp luật nghiêm minh để trừng thị thích đáng và răn đe những kẻ như vậy…
    Thử hỏi thiếu những cái đó thì người dân bình thường nào dám đứng ra can thiệp hay hô hào đoàn kết chống lại chúng đây? Khi mà gọi điện hỗ trợ thì nửa tiếng hơn lực lượng chức năng mới có mặt thì làm sao để cầm cự với 1, 2 đứa “nhóc” điên cuồng dao súng lăm lăm sẵn sàng làm liều? Một nhóm người dân sẽ đoàn kết cách nào đây, tay không vây lại làm vòng tròn bao vây kẻ cướp để chúng lần lượt đâm từng người chăng? Rồi nếu không có mặt nạ của “Người Dơi” thì những người bán hàng bán quán nào sẽ dám “lộ mặt” đứng ra tố giác lên tiếng kêu gọi mọi người chống lại những tay cướp vặt đó khi mà bắt được chúng rồi thì pháp luật khoan hồng của VN chỉ giam giữ chúng một thời gian rồi lại thả ra để chúng đi trả thù…?
    Đau lòng lắm chứ, muốn ra tay lắm chứ, nhưng dù có bị mắng là đang bạo biện tôi vẫn khó có thể chắc chắn rằng khi thấy chuyện bất bình bản thân tôi sẽ đứng ra ngăn cản khi mà người dân vẫn “bơ vơ” trong những tình huống như vậy..

    Reply
    • BLoc

      Xác định rất đúng những cơ sở căn bảng tối thiểu để người dân yên tâm trước khi có một hành động dũng cảm giúp người.

      Cũng không nên quá “cứng nhắc”, nếu quan sát thấy có cơ hội giúp được gì thì nên giúp, biết đâu sau này mình lại hối hận hơn vì chính hành động thờ ơ ấy.

      Chúc GragonV luôn tìm ra giải pháp thích hợp nhất với mình trong các trương hợp đó.

      Những bạn đang sống ở các nước văn minh, xin cho ý kiến về cách hành xử của các lực lượng an ninh và dân chúng khi có trộm cướp xảy ra như thế nào nghe?

      Reply
    • tuan

      ở phường tôi cũng như vậy đó, có đánh nhau hay đâm chém nhau khi gọi cho công an phường thì 45ph sau, khi mọi chuyện xong hết rồi công an phường mới có mặt, và lúc nào cũng vậy 10/10….từ đó trở đi khi ở địa phương có đánh nhau chúng tôi đều gọi 113 và ko bao giờ gọi cho công an phường nữa. Đã quá nhiều lần như vậy nên giờ chúng tôi không xem công an phường là gì hết. Tôi tin chắc chắn rằng vẫn có rất nhiều địa phương như vậy.
      Tôi kể như vậy chắc các bạn cũng đã hiểu, công an mà còn sợ liên lụy huống hồ gì là người dân.

      Reply
  • BLoc

    Trộm – Cướp – Trấn lột … và những giải pháp ngăn ngừa, tiêu diệt!

    Tóm tắc các phân tích của các nhà giáo dục, xã hội, cơ quan thực thi pháp luật: nguyên nhân đẫn đến XH ngày càng có nhiều trộm cướp trấn lột… với hành vi càng ngày càng hung hiểm, bạo tàn đó là do kinh tế khó khăn, đạo đức băng hoại… nhất là sự hèn nhát và vô cảm của con người.

    Qua đó thấy được ít nhiều bản chất của vấn đề, nên một vụ trộm, cướp, trấn lột xem ra là một chuyện dễ dàng có thể ngăn ngừa và tiêu diệt! Như một số Tổ đân phố ở Quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà Nẵng, người dân tự tổ chức, đồng lòng khi có hô hoán trộm cướp, mọi người đều cầm gậy xông ra đường vây bắt (còn chờ công an và dân phòng thì khi nào chuyện xong họ mới có mặt, đó là nguyên tắc bất thành văn của nhóm “bảo vệ” này, do cũng có nhiều vụ bọn tôi phạm chống trả gấy thương tích, tử vong nên nhóm này mới sợ và trốn trách nhiệm!). Vậy là bọn trộm cướp cả cũ và mới đồn nhau mà “dạt đi nơi khác kiếm ăn!”. Một khẩu hiệu được treo lên: “Tổ dân phố mọi người dân sẵn sàng vây bắt trộm cướp!” đã làm bọn trộm cắp cướp dựt đọc là nổi da gà rồi, chứ nói gì đến hành sự !? Tại sao những tổ dân phố đó làm được mà nhiều tổ khác cũng trên thành phố ĐN không làm được? Do ở đó, họ vẫn còn tình làng nghĩa xóm theo kiểu cách nghĩ của nông dân, mặt dù hơn mười mấy năm nay đã là một quận của khu đô thị loại 1, họ vẫn tin nhau, nhờ nhau giữ hộ nhà cửa, hoa màu, chẳng có sự cạnh tranh lừa gạt nhau, thậm chí những ngày lễ lạc Tết nhất, nhà nào khá giả còn tổ chức mua vài tạ gạo, mắm muối phát cho ai nghèo muốn nhận.

    Với cách cướp đường cướp chợ thì giải quyết cũng không mấy khó như trên, đúng không? nhưng thử xem các chuyện “cướp, trấn lột” phổ biến hàng ngày dưới đây thì giải quyết ra sao?

    Xét những nơi khác, được xem là được đô thị hóa “lâu đời” người dân vô cảm hơn do phải “phòng vệ” trong cuộc chiến “sinh nhai”, dành giật nhau khách hàng giữa những hàng quán kề nhau, nhân sự trong một công ty cũng đấu đá nhau do các chính sách khoán thị phần, doanh số…, đấu đá vì chức vụ, quyền lực…, giữa các doanh nghiệp thì cạnh tranh không lành mạnh…, giữa doanh nghiệp với khách hàng cũng vô số “chiêu” lừa đảo… Vậy có thể xem đây cũng là những vụ “trộm, cướp, trấn lột” tuy không có thương tích về cơ thể nhưng vẫn vô cùng khủng khiếp, khắc nghiệt phải không? Chính chúng ta là cướp ngày cướp đêm của nhau rồi, nên chuyện vô cảm hình thành trong ta là hiển nhiên !? Nói đùa nhưng có vẻ thật, chúng ta dững dưng đứng nhìn, chọn hành xử theo kiểu “nước sông không phạm nước giếng” với bọ cướp của phóng xe máy là vị vậy chăng!?

    Cái chuyện cướp ngày, cướp đêm do sinh tồn trên vẫn là chuyện nhỏ so với chuyện “trấn lột” có bài bảng có pháp luật bao che, không những người dân bị mất của cải vật chất mình đóng góp cho xã hội vì bọn tham nhũng vơ vét mà còn mất cả những quyền tự do như bài phát biểu của ông Obama.

    Chúng ta đang ích kỷ, vô cảm và hèn nhát trước mọi thế lực gây hại để bảo vệ cái bình yên của riêng mình, nhưng thật ra càng ngày càng bị “cướp” trắng trợn hơn đến mức cam chịu mà không biết mình đã mất tất cả! Vậy mà thay vì tìm cách sửa chữa, chúng ta lại dạy cả con cái mình hãy tránh xa, giả câm, giả điết, giả mù trước các chuyện như thế thì hỏi bằng cách nào, lúc nào chúng ta mới có được một cuộc sống ấm no, yên vui, tự do?!

    Tuy không đến nổi hèn nhát như thế, nhưng với xã hội đa phần vô cảm nên bất lợi cho những hành hộng giúp người, tôi vẫn dạy con trai và mình phải có tâm niệm “kẻ ác sợn người ngay”, khi muốn giúp người thì phải biết quan sát để nắm phần lợi thế, tránh nguy hại về mình, đừng mù quáng lao đầu vào lửa như con thiêu thân, đã không giúp được người mà còn để mình bị hai thì càng vô nghĩa hơn.

    Reply
    • GragonV

      Chính quyền cần phải tuyên dương và đẩy mạnh nhưng mô hình như Tổ Dân Phố gương mẫu đó, và kèm theo là những cam kết và hạnh động thiết thực hỗ trợ người dân. Tin rằng ĐN – vốn là TP đang dẫn đầu trong nhiều mặt – sẽ có khả năng làm được việc này và tiếp tục làm gương để nhân rộng ra các TP khác.
      Người dân mình thực sự như một bài báo mới đọc được trên dantri là không hề vô cảm mà ngược lại tràn đầy lòng yêu thương đùm bọc và quả cảm (thông qua nhiều hạnh đồng khác vd như hiến máu nhân đạo, đi tình nguyện vùng sâu vùng xa…), họ chỉ cần một sự lãnh đạo đúng đắn thì có thể phát huy được “sức mạnh”. Rất mong các cơ quan chính quyền đọc được những tâm sự chia sẻ ở trang blog này và nhiều nơi khác nữa để bắt tay vào hành động sớm, để cho xã hội VN không đánh mất cái tâm, để không phải mãi đánh đổi cái lòng vì muốn “bình yên”

      Reply
  • BLoc

    Trộm – Cướp – Trấn lột … và những giải pháp ngăn ngừa, tiêu diệt!

    Tóm tắc các phân tích của các nhà giáo dục, xã hội, cơ quan thực thi pháp luật: nguyên nhân đẫn đến XH ngày càng có nhiều trộm cướp trấn lột… với hành vi càng ngày càng hung hiểm bạo tàn đó là do kinh tế khó khăn, đạo đức băng hoại… nhất là sự hèn nhát và vô cảm của con người.

    Qua đó thấy được ít nhiều bản chất của vấn đề, nên một vụ trộm, cướp, trấn lột xem ra là một chuyện dễ dàng có thể ngăn ngừa và tiêu diệt! Như một số Tổ đân phố ở Quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà Nẵng, người dân tự tổ chức, đồng lòng khi có hô hoán trộm cướp, mọi người đều cầm gậy xông ra đường vây bắt (còn chờ công an và dân phòng thì khi nào chuyện xong họ mới có mặt, đó là nguyên tắc bất thành văn của nhóm “bảo vệ” này, do cũng có nhiều vụ bọn tôi phạm chống trả gấy thương tích, tử vong nên nhóm này mới sợ và trốn trách nhiệm!). Vậy là bọn trộm cướp cả cũ và mới đồn nhau mà “dạt đi nơi khác kiếm ăn!”. Một khẩu hiệu được treo lên: “Tổ dân phố mọi người dân sẵn sàng vây bắt trộm cướp!” đã làm bọn trộm cắp cướp dựt đọc là nổi da gà rồi, chứ nói gì đến hành sự !? Tại sao những tổ dân phố đó làm được mà nhiều tổ khác cũng trên thành phố ĐN không làm được? Do ở đó, họ vẫn còn tình làng nghĩa xóm theo kiểu cách nghĩ của nông dân, mặt dù hơn mười mấy năm nay đã là một quận của khu đô thị loại 1, họ vẫn tin nhau, nhờ nhau giữ hộ nhà cửa, hoa màu, chẳng có sự cạnh tranh lừa gạt nhau, thậm chí những ngày lễ lạc Tết nhất, nhà nào khá giả còn tổ chức mua vài tạ gạo, mắm muối phát cho ai nghèo muốn nhận.

    Với cách cướp đường cướp chợ thì giải quyết cũng không mấy khó như trên, đúng không? nhưng thử xem các chuyện “cướp, trấn lột” phổ biến hàng ngày dưới đây thì giải quyết ra sao?

    Xét những nơi khác, được xem là được đô thị hóa “lâu đời” người dân vô cảm hơn do phải “phòng vệ” trong cuộc chiến “sinh nhai”, dành giật nhau khách hàng giữa những hàng quán kề nhau, nhân sự trong một công ty cũng đấu đá nhau do các chính sách khoán thị phần, doanh số…, đấu đá vì chức vụ, quyền lực…, giữa các doanh nghiệp thì cạnh tranh không lành mạnh…, giữa doanh nghiệp với khách hàng cũng vô số “chiêu” lừa đảo… Vậy có thể xem đây cũng là những vụ “trộm, cướp, trấn lột” tuy không có thương tích về cơ thể nhưng vẫn vô cùng khủng khiếp, khắc nghiệt phải không? Chính chúng ta là cướp ngày cướp đêm của nhau rồi, nên chuyện vô cảm hình thành trong ta là hiển nhiên !? Nói đùa nhưng có vẻ thật, chúng ta dững dưng đứng nhìn, chọn hành xử theo kiểu “nước sông không phạm nước giếng” với bọ cướp của phóng xe máy là vì vậy chăng !?

    Cái chuyện cướp ngày, cướp đêm do sinh tồn trên vẫn là chuyện nhỏ so với chuyện trấn lột có bài bảng có pháp luật bao che, không những người dân bị mất của cải vật chất mình đóng góp cho xã hội vì bọn tham nhũng vơ vét mà còn mất cả những quyền tự do như bài phát biểu của ông Obama.

    Chúng ta đang ích kỷ, vô cảm và hèn nhát trước mọi thế lực gây hại để bảo vệ cái bình yên của riêng mình, nhưng thật ra càng ngày càng bị “cướp” trắng trợn hơn đến mức cam chịu mà không biết mình đã mất tất cả! Vậy mà thay vì tìm cách sửa chữa, chúng ta lại dạy cả con cái mình hãy tránh xa, giả câm, giả điết, giả mù trước các chuyện như thế thì hỏi bằng cách nào, lúc nào chúng ta mới có được một cuộc sống ấm no, yên vui, tự do?!

    Tuy không đến nổi hèn nhát như thế, nhưng với xã hội đa phần vô cảm nên bất lợi cho những hành động giúp người, tôi vẫn dạy con trai và mình phải có tâm niệm “kẻ ác sợ người ngay”, khi muốn giúp người thì phải biết quan sát để nắm phần lợi thế, tránh nguy hại về mình, đừng mù quáng lao đầu vào lửa như con thiêu thân, đã không giúp được người mà còn để mình bị hại thì càng vô nghĩa hơn.

    Reply
  • Huy

    Dù rất đau lòng nhưng tôi ủng hộ những người dân không tham gia bắt cướp. Với luật pháp hiện nay, không cho phép dân mang theo vũ khí sát thương, vậy tay không chống lại cướp có vũ khí chăng? Hay là lấy số đông áp vào cho cướp chém mỏi tay thì sẽ bắt được? Hay là vận động mỗi người ra đường cầm theo nửa hòn gạch vỡ để không vi phạm pháp luật? Thật nực cười.
    Nếu tin dân, nên cho phép những người có thân nhân tốt ĐƯỢC PHÉP, ĐƯỢC CẤP PHÉP MUA SẮM VÀ MANG THEO VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG CÁ NHÂN, ban hành luật để đảm bảo vũ khí đó ít tổn hại nhất đến dân lành. Còn KHÔNG TIN ĐƯỢC AI CẢ, trừ cảnh sát thì chẳng còn gì để nói.

    Reply
  • Huy

    Nói thêm cho rõ: Tôi không tham gia bắt cướp và kiên quyết dạy con cháu không tham gia bắt cướp và tôi khẳng định TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ HÈN NHÁT.

    Reply
  • Học ít , thấy nhiều .

    Trách móc người dân Saigon hèn hoặc vô cảm , trước những hành vi tội phạm đang diễn ra trước mắt mình, quả thật bất công. Tại sao không truy tìm nguyên nhân ? Nếu tôi ra tay chận đứng một hành động phạm pháp xảy ra trước mắt tôi… Thành công, tôi sẽ phải đến đồn CA kể lể sự việc, và tôi sẽ không an toàn nếu những tên tòng phạm còn ở ngoài chạy chọt, đút lót để biến đen thành trắng.Kết quả có thể là tôi là một người đang chống lại nhân viên đang thi hành công vụ. Thật quá dễ hiểu trong cái xã hội đểu cáng này. Nếu tôi không thành công, tôi sẽ phài nằm thui thủi ở nhà với những thương tích cùng với sự an ủi của vợ con.Trong một xã hội đầy rẫy tham nhũng như hiện nay, đồng tiền trên hết, trên cả lương tâm, thì tiền bạc có thể mua hết tất cả .Bằng chứng rành rành trước mắt. Ăn cắp con gà thì sáu tháng tù ở, còn ăn cướp trắng trợn hằng ngàn tỷ trước mắt bàn dân thiên hạ thì ‘huề”. Vậy thì , tại sao tôi lại phải tham gia vào những chuyện mà kết quả gần như biết trước. Hoài nghi quá đáng ư ? Tham nhũng, thối nát còn tồn tại thì “mackeno” cũng chẳng bao giờ hết. Đau lòng thay cho lòng người ở trong một xã hội hiện tại.

    Reply
  • yaly

    Cai dam cuop nayla tan du cua che do my nguy :-) ma dan ta dang lam theo y dang mol viec de dang va nha nuoc lo

    Reply
    • Đôngtà

      miền bắc chiếm miền nam được bao lâu rồi ??? mà còn tàn dư ??? tuổi mấy đứa ăn cướp toàn là mấy đứa choai choai ( sản phẩm nền giáo dục hiện nay).
      Buồn cười cho con vẹt có học mà không biết nhận biết vấn đề , phát ngôn bừa bãi , bị nhồi sọ không biết bao giờ mở mắt , đáng thương !

      Reply
  • nsc

    Với:
    sự tung hoành của cướp giật,
    sự lên ngôi của tội phạm,
    sự tiếp tay của xã hội đen,
    sự bao che của 1 nhóm lợi ích ko nhỏ,
    sự tham lam vô độ của X và đồng bọn,
    sự dịu dàng từ tốn của công an trong bảo vệ người dân,
    sự ngược ngạo của văn hóa,
    sự thảm thương của giáo dục,
    sự tối đen của kinh tế
    sự đem củi ướt đi nhóm lò của ông bí thư,
    sự hoang tàn của pháp luật,
    sự bấn loạn của cơ chế xã hội,
    sự phát triển của các trí tuệ đỉnh cao….

    thì chỉ chừng 3 năm nữa, chúng ta sẽ được quay lại sống như thời Viễn tây cách đây 300 năm, đi đâu cũng phải kè kè 2 khẩu 6 phát phòng thân >:)

    Và khi đó, phương án kinh doanh sinh lời tốt nhất có lẽ là… buôn súng :-|

    Reply
    • nsc

      “Trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự không phải của riêng ngành công an mà còn là trách nhiệm của mỗi người. Công dân phải tăng cường cảnh giác, tự bảo vệ mình” – Trương Lâm Danh, Phó Ban Pháp chế HĐND TP HCM – vnexpress ngày 29/11/2012.

      Lại 1 cái nữa “là trách nhiệm của toàn dân”! !@#$%^&*(#$%^&

      Ps: Mình comment: “Vậy sắm ra công an để làm gì??” Chẳng thấy được đăng :3

      Reply
  • Le Thinh

    Thời nào cũng vậy. Thượng bất chính thì hạ tắc lọan. Đó là quy luật tự nhiên. Không trách người dân được.

    Reply
  • Lam 93

    Đây mới chỉ là sự khởi đầu của thời kỳ loạn lạc của Việt Nam mà thôi,thể hiện tính hai mặt của vấn đề là báo chí của nước ta chỉ toàn những chuyện cướp,hiếp,giết mà thôi.Nói thật là các vị lãnh đạo của ta hơi chủ quan vì cứ nghĩ rằng làm như vậy thì bảo vệ được chế độ này càng lâu nhưng bây giờ KT sắp đại khủng hoảng rồi, người dân Việt Nam sẽ cho họ biết cái cảm giác bị cướp ,con gái họ bị hiếp ,con trai họ bị giết như thế nào.
    Và đây cũng là kết quả của việc họ suốt ngày nói về ” ĐẤU TRANH GIAI CẤP”

    Reply
  • Love Vietnam

    Tại sao bọn cướp giật còn nhớ mặt những người bắt chúng để trả thù. Chắc do thời hạn tù quá ngắn hoặc chúng được trả tự do sớm vì lí do gì đó….như bảo kê nên chúng có thể nhớ mặt người bắt…. Người viết bài nên điều tra sâu hơn trước khi hô hào người dân. Dân lúc này đã khổ lắm rồi.

    Reply
  • Vinh Le

    Loạn mất rồi. Chủ quyền thì kẻ thù dòm ngó hẹn ngày lấy hết, tham nhũng nội xâm, doanh nghiệp lao đao, lao động mất việc, cướp bóc trắng trợn,..Ôi Việt Nam sao lại thế này!

    Reply
  • Lang

    90 triệu dân mà để 175 thằng ngồi ị trên đầu ….. Đúng là bại não.

    Reply
  • Việt gà

    Bài viết là một hồi chuông cảnh tỉnh về mặt đạo đức, tuy nhiên theo thiển ý của mình vẫn còn là né tránh hoặc tác giả ko nhìn được vào bề sâu của vấn đề.
    Nguyên nhân nào mà ngàn năm lịch sử bầu bí thương nhau, ae cùng nhà cướp giật đâm chém nhau?
    Học thức đóng góp một phần, nhưng phần cơ bản nhất lại ko giải quyết được là phần nhu cầu cơ bản muôn đời: Cái ăn!
    Đây ko phải là vấn đề dạy dỗ sao nữa rồi! Dạy dỗ mấy mà đói thì cũng phải đánh nhau, cướp đất, cướp nước, tham nhũng mà ăn thôi (hay là sẽ có ngoại lệ như Nhật Bản? Nhưng về phía tôi, tôi nghĩ Nhật Bản cũng ko phải là ngoại lệ, bởi họ đã no đủ trong thời gian dài, và họ biết ko cần tranh giành, họ vẫn no đủ, chính phủ sẽ đảm bảo điều đó cho họ.)
    Ko có nghề nghiệp, nghề nghiệp ko đủ sống, thì phải tự tạo ra nghề, phải nhóm họp bạn bè đồng đạo, và đó mới là gốc của nghề cướp ra đời. Xin lỗi, tôi ko để nghề cướp trong ngoặc kép vì rõ ràng nó cũng là một nghề bình thường như bao nghề trong xã hội ta ngày nay. Gặp xui bị tóm thì cũng như sinh nghề tử nghiệp thôi.
    Có lẽ tôi đầu óc quá thực dụng, ko đủ mơ mộng, nên nếu là con tôi, trước hết tôi cho nó đủ ăn đã, khỏi thèm thuồng đồ ăn của người ta, đồ chơi của chúng bạn đã, song song đó mới dạy dỗ cho nó sống phải làm người thế nào, và thời gian rảnh thì hướng nó đến làm những việc có ích, học hành đặng mai mốt thoát nghèo.
    Nhân đây cũng tự hỏi, phụ mẫu ta có ai thương dân như thương con, thương dân như đồng bào anh em ko? Mọi người lên án kẻ cướp, có ai nhìn gốc rễ là do đâu, hay chỉ nghe theo vài bài báo rằng ờ gia đình ít quan tâm, giáo dục kém, xã hội kém. Xin lỗi, tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Hãy trách chính mỗi bản thân ta đi đã (kể cả tôi, cũng chưa làm được gì cho cha mẹ nữa là ai khác).
    Tôi tin rằng, tiền đề để một xã hội thỏa mãn, là cá nhân thỏa mãn, ở một góc đô nào đó là thỏa mãn tính ích kỷ của mỗi chúng ta, chứ ko phải sống vì mọi người trong khi bụng đói meo. Hiển nhiên, sẽ có vài cá biệt làm được như vậy, hi sinh bản thân dù mình đang bờ vực chết đói. Nhưng cá nhân đó ko đủ sức vực dậy xã hội, mà bản thân mỗi tế bào xã hội đó phải khỏe mạnh, no đủ đã, khi đã no đủ, lại được hướng dẫn tốt, tự con người chúng ta sẽ hướng đến những thứ cao đẹp: là chân thiện mỹ, là theo đuổi đam mê, âm nhạc, nghệ thuật, từ thiện…đó mới thực sự là Văn và Minh.

    Reply
  • thanh7837

    thua bac Duy Chien, trach nhiem dau tien va trach nhiem cuoi cung la cua nganh cong an. Nguoi dan dong thue de ho giu gin an ninh trat tu.

    Reply
    • NNT

      Bạn thanh7873 rất đúng!

      Reply
    • tuan

      Câu trả lời của thanh7837 là đúng nhất. Nhưng cái thời nhà nước do dân và vì dân đã qua rồi lâu rồi. Nếu ngành công an mà có trách nhiệm thi đã ko co chuyện này xảy ra.

      Reply
  • toilangnghe

    Duy Chiến ơn, sao bạn không kêu gọi Quân đội và Công an mở chiến dịch truy quét, tiêu diệt bọn cướp giật mà lại đi phê phán ” thái độ vô cảm ” của nhân dân. Có vẻ như bạn đang sống trên mây hoặc bạn chỉ là một anh chàng vào hùa nói leo để nhận thưởng …

    Reply
  • Melissa

    Cam on tac gia vi bai chia se. Toi cung tung la mot Nan nhan cua tai Nan cuop giac duong pho. Du gao kho ca co tren 1 doan dung dai tu Nguyen huu canh cho den BV Nhi Dong 2, nhung hinh nhu tieng keu ay khong du lam lay dong long nguoi dan xung quanh. Cua minh mat, Minh danh chiu vay…..may man la than the con nguyen ven.
    Nguoi VN thuong Che,” xu My lanh lung, hang xom kg bao gio hoi Han nhau”. Nhung o cai xu lanh lung do, con nguoi con co nhan tinh hon nhieu….

    Reply
  • Lucky Nguyen

    Sản phẩm của 1 nền giáo dục lấy từ rừng rú, đại diện bởi những con người tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài người.

    Reply
  • Dân đen

    Tình nhân ái của du khách giữa người Việt vô cảm

    Cư dân mạng đang bàn tán rất nhiều về bức ảnh hai người nước ngoài cứu giúp một người đi đường bị tai nạn giao thông ở Lâm Đồng đăng trên mạng xã hội. Nỗi cảm phục xen lẫn sự xấu hổ là cảm giác chung của nhiều người.
    Sau khi xe cứu thương của bệnh viện tới, họ cùng người đi đường khiêng nạn nhân lên xe chuyển đi bệnh viện cấp cứu”. Đó là lời tường thuật của chủ nhân một facebook, người đã chứng kiến trọn vẹn câu chuyện cảm động trên.“Thấy người bị tai nạn giao thông trên đường, hai vị khách trẻ tuổi người nước ngoài liền chạy tới sơ cứu rồi cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong lúc hàng chục người đi đường đang bối rối chưa biết xử lý ra sao đối với người bị tai nạn.
    Chuyện về hai du khách nước ngoài lao ngay vào sơ cứu một người phụ nữ bị tai nạn giao thông và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu khiến tôi và rất nhiều người khác vô cùng xúc động.

    Hai du khách nước ngoài sơ cứu người bị nạn trên đường tại Đà Lạt- Lâm Đồng.
    Bởi họ đến từ một đất nước xa lạ, không cùng chủng tộc, nhưng thấy một người bị nạn, họ đã tự nguyện tham dự với tất cả tấm lòng và tình cảm thương xót đồng loại. Còn chúng ta, mặc dù thuộc nằm lòng câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng” mà vẫn có rất nhiều người khoanh tay đứng nhìn nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh đó.
    Đặt mình vào hoàn cảnh của hai du khách nước ngoài, nhiều người trong số chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi lẽ chúng ta đã không thể hiện được những phẩm chất NGƯỜI như họ khi trong xã hội ngày nay, có khá nhiều người dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.
    Ai đi đường mà chẳng một đôi lần nhìn thấy cảnh này, hai chiếc xe máy va vào nhau, người bị nạn văng ra, người bị nhẹ hơn nhanh chóng dựng xe của mình lên và phóng vèo đi, chẳng cần biết người kia sống chết thế nào.
    Hoặc nhẹ nhàng hơn, rất nhiều phụ nữ chân yếu tay mềm, đi một chiếc xe tay ga rất to, chẳng may bị ngã xuống đường đông thì vẫn chỉ có mình chị loay hoay vất vả dựng xe lên, bao nhiêu nam giới sức dài vai rộng thờ ơ lướt qua như không nhìn thấy.

    Tình người nhân ái của du khách với người Việt Nam trên đất Việt Nam
    Báo chí đã từng nói có trường hợp một thanh niên bị tai nạn nằm bất tỉnh suốt mấy tiếng đồng hồ trên một đường phố đông đúc ở TP Saigon, có rất nhiều người qua lại mà vẫn không ai dừng lại giúp đỡ.Sự vô cảm đã trở thành tình trạng phổ biến trong xã hội. Người với người dường như chỉ tồn tại cạnh nhau như những tiểu địa cầu có chung quỹ đạo, không bao giờ va vào nhau, không có liên lạc, không chút gần gũi, thương yêu.
    Khi thấy người bị tai nạn giao thông trên đường, phần đông người Việt đứng nhìn và sau đó là cố tránh thật xa, phần vì sợ hãi, phần vì không muốn dây dưa phiền phức nhưng quan trọng hơn là vì… không biết làm gì. Quả thật, chúng ta thiếu kiến thức cơ bản, thiếu kỹ năng xử lý tình huống tới mức gặp tình huống nguy nan, chúng ta lúng túng, rối bời.
    Người Việt từ bé đã được nhồi nhét rất nhiều kiến thức trong nhà trường, nhưng chúng ta quá thiếu kỹ năng sống, những chuyện đơn giản như sơ cứu người bị đuối nước, người bị hỏa hoạn, bị ngộ độc thức ăn, người bị tai nạn giao thông… hoàn toàn là những kiến thức quá xa vời.
    Bởi thế khi gặp chuyện, trong khi hai du khách nước ngoài tự tin lao vào ngay để giúp người bị nạn, thì người Việt dù có muốn giúp cũng đành đứng nhìn. Thử đặt ra một tình huống, nếu chúng ta được trang bị kiến thức về sơ cứu người bị nạn, chắc chắn chúng ta sẽ nhiệt tình hơn để xử lý những vụ tương tự thế này.
    Hai du khách nước ngoài ở Lâm Đồng đã cho rất nhiều người Việt một bài học về lòng nhân ái. Cho đến giờ, cũng không ai biết tên họ là gì, họ đến từ đâu, sau khi làm xong hành động mà với họ, có lẽ là rất bình thường của những con người trước điều không may của đồng loại, họ đã tiếp tục với cuộc hành trình của mình, chẳng cần ai ngợi khen, cảm tạ.
    Nhưng còn chúng ta, đất nước của những Lục Vân Tiên giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, đất nước của những câu ca “Thương người như thể thương thân”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” liệu có học được điều gì từ hai người nước ngoài ấy?
    Tôi mong muốn nhiều người sẽ đọc và nói với nhau về câu chuyện này, cũng như đã từng nói về việc người đàn ông Nhật hàng ngày ra nhặt rác ở Hồ Gươm- trái tim của Hà Nội.
    Rằng chúng ta đang sống trên đất nước mình nhưng càng ngày càng chứng kiến những giá trị tốt đẹp mất dần đi, những tình người nguội lạnh dần đi, những thói xấu xa vô độ tăng dần lên theo cấp số nhân và lòng tự trọng thì gần như tuyệt diệt.
    Hãy học một cách nghiêm chỉnh những bài học mà người nước ngoài đem đến, về lòng nhân ái, về tình yêu thiên nhiên, về đức tính cần cù tiết kiệm, về lòng tự trọng và đức can đảm chống lại cái xấu…
    Hãy học thật nhanh trước khi quá muộn, vì cổ nhân đã nói, trí óc chúng ta nếu mỗi ngày không để cho tri thức hay những điều tử tế ngự trị, thì chúng sẽ mau chóng trở thành mảnh đất cho những hạt mầm u tối, ngu dốt và độc ác nảy nòi.
    (Bài viết của Mi An)

    Reply
  • Yeu Cong Bang

    Không thể nói người dân hèn nhát được, rất nhiều tấm gương dũng cảm can thiệp đã phải chịu kết cục bi thảm. Đằng sau sự dũng cảm của mỗi người là gia đình, là con cái, bố mẹ, người ta phải tính toán, cân nhắc hành động của mình. Tay không thì làm sao chống lại được dao, súng và sự hung hãn. Trách nhiệm ngăn chặn, chống nạn cướp giật là của cơ quan công quyền, chính phủ, sao lại chê trách người dân. Chỉ cần một số ngã tư có chốt công an thì bọn cướp chạy được không? Không thiếu cách để giám bớt nạn cướp giật, chỉ e là chính quyền không làm gì.

    Reply
  • Trang Tran

    Xin cho hỏi tên thật của D.Tôkevin là gì? Rất cảm ơn bài viết!

    Reply
  • Phong Trần

    Khi thấy bọn cướp giật ra tay, mọi người sẽ vây bắt chúng, giao cho công an. Công an tiếp nhận, lập biên bản, hỏi cung, sau đó thả ra vì có thể do món đồ có giá trị không cao, và tên cướp tiếp tục lên kế hoạch cho vụ cướp giật khác. Trong khi người vây bắt chúng có thể gặp nguy hiểm từ sự chống trả của bọn cướp mà việc trấn áp cướp giật là của công an, nếu như bị thương vì bắt cướp thì tiền điều trị thương tích do chính gia đình mình phải gánh chịu. Chính vì vậy mọi người thờ ơ và bọn cướp ngày càng lộng hành chứ chả phải do lý do gì lớn lao cả.

    Reply
  • Lạc Việt

    Cướp Sài Gòn? Nhầm rồi các bạn ơi, phải gọi đúng tên là: “CƯỚP TP. HỒ CHÍ MINH”. Tôi rất bất bình trước việc các báo cố tình gọi như vậy. Ví dụ: phải nói là Cave HCM chứ sao gọi là Cave Sài Gòn? “Dân Hồ Chí Minh sống chung với cướp” chứ sao gọi là “Dân Sài Gòn sống chung với cướp”??? Dân ta vẫn có câu: Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn chứ…

    Reply
    • Đúng.

      Không còn thành phố Sài Gòn nữa mà chỉ có thành phố HCM thôi nên phải gọi là cướp tp HCM, tệ nạn th HCM, tham nhũng thành phố HCM. dân th HCM, nghịn hút, đĩ điếm tp HCM, kinh tế tp HCM vv…

      Cấm không được nói thành phố này cũng như một việc liên quan đến nó với tính từ riêng là: Sài Gòn.

      Nếu những ai còn cứ nói “Sài Gòn” thì đúng là bọn thù địch phản động rồi. Tóm cổ cho vào tam giam hết.

      Reply
      • nsc

        Ừm, tp hồ chí minh ăn chơi quá.

        Reply
      • minh

        Bạn nì nói đúng quá. Kẻ nào nói Sài Gòng là quân phản động. Chỉ dc nói cướp TP.HỒ CHÍ MINH thôi

        Reply
      • Đôngtà

        Tôi chẳng bao giờ dùng ….. , mà thường dùng từ Sài Gòn trước mặt mấy …. sao chúng không bắt tôi . Tôi đề nghị nên phong thánh cho … chứ đặt tên cho một tp thì chưa đủ nói lên tầm vóc trí tuệ . tài năng , dức độ , vĩ đại …

        Reply
  • Đơn giản thôi

    Phát triển sản xuất, tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, thu nhập đủ sống, có cuộc sống tự do, dân chủ thật sự, bỏ thói nói không làm, lừa bịp dân chúng, giáo điều, độc tài, thay đổi tư duy, đường lối chính sách, bảo đảm quyền công dân và dân chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia qua tranh cử và bầu cử tự do.

    Nếu thế mà còn cướp thì bắn bỏ.

    Làm được như thế sẽ hết cướp.

    Không ai dại mà đi bắt cướp để nhận được cái chết trong tình hình hiện nay.

    Reply
  • chan ly

    thanh7837:
    sao lại là công an?
    2 chữ công an đã nói rõ rồi mà.
    công : là phương tiện ,công cụ làm việc
    an: an ninh trật tự
    công an chỉ là công cụ gì dữ trật tự an ninh xã hội .tùy vào mục đích tốt sấu
    còn ai sử dụng công cụ đó hiệu quả mới là vấn đề.
    người làm việc trong ngành công an xét cho cùng họ cũng vì miếng ăn thôi.no thì làm việc xông xáo,đói làm tèn tèn
    ở vn còn nhiều người không biết ,thầy giáo dạy ngành công an,họ còn chỉ học trò ăn hố lộ sao cho không vi phạm luật, và một điều ai cũng biết là vào ngành công an đa số không ai có đạo,vì không có đạo họ đâu sợ nhân quả

    CƯỚP của chặt tay ,chân…như lê văn luyện là giã mang cầm thú bị xã hội lên án đòi sử bắn, bắt tù..
    còn công an còng tay người ta rồi bắn mà chưa đưa ra tòa sử vậy là bình thường,ở đây chưa nói những vụ sử tử ngầm nữa kìa.họ giết người âm thầm lặn lẽ không ai hay biết.và biết họ biết chi tiền chỗ nào cho kín .thế là họ là người lương thiện
    còn tên lê văn luyện kia chỉ là ngu đần không biết dấu sự việc mình làm thôi nên trở thành người sấu

    VD : một gia đình .Cha đi ăn cướp chuyên nghiệp, chưa bao giờ bị bắt, Mẹ trước kia làm đĩ ,sau lấy chồng (ngựa quen đường cũ) trái gái liên tục cũng chưa ai phát hiện ,chỉ có mấy đứa con biết mà thôi
    vậy xin hỏi cặp vợ chồng này có dạy mấy đứa con đó làm người tốt được không?

    biết bao giờ cho đủ, bản chất con người là lòng tham không đáy.

    Reply
  • BLoc

    Hết thuốc chữa!

    Diễn đàn phòng và chống tham nhũng ở VN có chuyên gia quốc tế nhân xét: Nếu bắt hết người đưa và nhận hối lộ thì không có đủ nhà tù cho trên 50% dân số VN. Tự hỏi mình đã từng đưa và nhận hối lộ lần nào chưa?! để biết sự nhận định đó đúng ở mức nào ?

    Công an, lực lượng dân phòng, trật tự, người dân … đều SỢ cướp giật !!

    Vậy là bon CƯỚP khi theo dỏi hội thảo hay đọc được tâm trạng và cách hành xử như đa số người dân và các comments ở đây thì chúng có quyền tổ chức ăn mừng vui chơi rồi !?!?

    Hệ quả, hệ lụy của những chuỗi dây chuyền trong toàn xã hội tha hóa, không là trách nhiệm của riêng ai !

    Reply
  • trần Hùng

    Kẻ cướp (Trần Hữu Nam) khi có tiền cũng trở thành công an, nghiễm nhiên trở thành Bao Công bảo vệ người dân. Xin hỏi những ông Bao Công này ra sao????
    Có khi Lê Văn Luyện sau này ra tù mà có …. đỡ đầu có khi cũng trở thành công an đó chứ.

    Reply
  • Đôngtà

    Nên có hình phạt tù khổ sai , tử hình đối với nạn cướp giật đường phố . Luật hiện nay đối với tệ nạn này như bắt cóc bỏ dĩa ,nếu có ở tù vài năm về lại thêm số má . Hồi xưa bần cùng sinh đạo tặc , bây giờ là lười lao động thích hưởng thụ sinh ra ăn cướp , thành phần này nên loại trừ ra khỏi xã hội . Bên cạnh đó nên treo thưởng cho những người bắt được cướp (dĩ nhiên là giữ bí mật cho người bắt cướp) , bớt chút tiền nuôi bộ máy công quyền cồng kềnh để treo thưởng thì cũng đáng.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top