Chuyện người thắng cuộc Reviewed by Momizat on . Tác Giả: Gò Cỏ May   Cháu Đinh Công Bằng người con lớn của chị Nhân đang học cao đẳng ở Vũng Tàu xót xa khi nghe tin mẹ quyên sinh cho con cái đi học… Không hiể Tác Giả: Gò Cỏ May   Cháu Đinh Công Bằng người con lớn của chị Nhân đang học cao đẳng ở Vũng Tàu xót xa khi nghe tin mẹ quyên sinh cho con cái đi học… Không hiể Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Chuyện người thắng cuộc

Chuyện người thắng cuộc

Tác Giả: Gò Cỏ May

 

Cháu Đinh Công Bằng người con lớn của chị Nhân đang học cao đẳng ở Vũng Tàu xót xa khi nghe tin mẹ quyên sinh cho con cái đi học…

Không hiểu sao suốt mấy hôm nay, sau đi đọc cái tin “Chết để con được đi học!” trên báo Pháp Luật TP tôi cứ lẩn thẩn nghĩ nếu không có cái ngày 30.04 của cái Bên thắng cuôc thì liệu người mẹ Việt Nam họ Nguyễn kia có phải làm cái việc vô cùng thương tâm là thắt cổ tự vẫn để khỏi phải là gánh nặng đè lên một gia đình đang có 3 đứa con đang học hành tấn tới hay không?

Từ khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, cụ Hồ Chí Minh, người khai sinh ra chế độ Cộng sản - cha đẻ của Bên thắng cuôc chả vẫn mong cho người dân Việt đều ”có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” là gì?

Vậy mà người Việt Nam đã đổ hàng núi xương sông máu suốt từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau trong mấy cuộc trường chinh để có được một ngày 30.04.1975. Sau 38 năm “đất nước trọn niềm vui” non sông liền một giải lại có những hoàn cảnh mà chính người trong cuộc đã phải cay đắng thốt ra “Suy cho cùng, chị ấy bị đè chết vì học phí và viện phí” (Lời chị Nguyễn Thị Tiến, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau) hay sao?

Cho nên tôi cứ thắc mắc, giả dụ không có cả bên thắng cũng như bên thua trong cái cuộc một mất một còn “ai thắng ai” giữa hai ý thức hệ cộng sản và tư bản. Hay nếu có sự hoán đổi lại giữa người thắng và kẻ thua. Một vùng châu thổ miền Tây bao la, phì nhiêu cây trái quanh năm tươi tốt, với đầu tầu kinh tế phát triển bậc nhất trong khu vực, nổi tiếng bởi danh xưng “hòn ngọc Viễn Đông”… thì liệu người mẹ Cà Mau đáng thương kia có phải dùng cái chết để mưu cầu học hành cho 3 đứa con của mình hay không?

Nhắc đến chuyện tư bản (“giẫy chết”) tôi lại nhớ tới trường hợp một gia đình họ Nguyễn người Việt ở cùng tiểu bang với tôi. Do bị bác đơn tỵ nạn nên bị trục xuất về Việt Nam hồi tháng 11.2011. Gia đình này tới Đức xin tỵ nạn chính trị từ một nước thứ ba (Tiệp) và đã bị từ chối do không hội đủ điều kiện theo như luật hiện hành của Đức qui định. Nhận giấy trục xuất lần đầu, gia đình họ đã chạy trốn vào nhà thờ nhờ che chở. Thấy tạm yên, họ lại ra sống bên ngoài để con cái tiếp tục tới trường. Nhưng vào một ngày định mệnh của tháng 11/2011. Lúc bình minh chưa lên, cả gia đình họ Nguyễn bị thức giấc bởi cảnh sát Đức tới bấm chuông cửa, yêu cầu gói ghém hành lý và đưa thẳng ra sân bay trục xuất về Việt Nam.

May mắn chỉ mỉm cười với cô con gái lớn 20 tuổi đang theo học đại học là người duy nhất đủ tiêu chuẩn được ở lại theo luật định.

Niềm vui vỡ oà, cả nhà anh Tường, chị Sang và 2 đứa con nhỏ đã không cầm được nước mắt được trở lại Hoya-Đức. Để cho con đi học sau gần ba tháng bị trục xuất về Việt Nam…

Bình luận về việc này, về luật thì cảnh sát nói riêng và chính quyền Đức  ở địa phương nói chung là không sai. Nhưng về cái tình người thì chưa ổn.

Vì vậy đã bị búa rìu dư luận Đức lên án dữ dội. Sức ép của xã hội dân sự mạnh tới mức khiến đích thân ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiểu bang Niedersachsen (người đã ký lệnh trục xuất), đã phải đứng ra giàn xếp và chịu mọi phí tổn rất tốn kém đưa gia đình họ Nguyễn kia được quay lại Đức sinh sống để con cái họ tiếp tục được học hành… sau 3 tháng bị gián đoạn.

Liên hệ với trường hợp của gia đình chị Nguyễn ở Cà Mau. Sau khi chị đã nằm sâu dưới mồ rồi, báo chí và chính quyền mới vào cuộc và than: “Lẽ ra người mẹ ấy không chết” thì người mẹ xấu số kia cũng không thể sống lại được nữa. Nhưng nỗi đau của những người thân của chị và rộng ra là cả xã hội sẽ không bao giờ lành.

 

Chính quyền ấp 5, xã An Xuyên ngồi lại chụp ảnh lưu niệm về cái gọi là: “kiểm điểm về cái chết của chị Nhân” dưới phông màn đẹp thế này?

Đến bao giờ mới hết được cảnh ”mất bò mới lo làm chuồng”? Đến bao giờ những người vẫn say men chiến thắng 30.04 của Bên thắng cuôc mới bắt tay vào hành động chứ không phải chỉ an ủi đãi môi (“Một trường hợp quá đau lòng. Tôi đã chỉ đạo đào sâu, làm rõ. Nhất là trách nhiệm của chính quyền địa phương” - lời ông Nguyễn Tiến Hải – Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau). Trong khi cái chết của chị Nhân đã được báo trước từ một tháng trước (y nguyên lý do trong thư tuyệt mệnh chị để lại). Đặc biệt trước khi quyên sinh 3 ngày chị vẫn còn gặp ông Trần Đại Đoàn, Bí thư xã An Xuyên nài xin được cấp sổ hộ nghèo để có thể vay ngân hàng tiền đóng học phí cho con. Nhưng chỉ nhận được lời hứa sẽ xem xét của ông đảng trưởng ở địa phương. Mà những lời hứa “sẽ xem xét” như thế chắc chị đã được nghe cán bộ đảng nói đi nói lại quá nhiều lần. Nhưng rồi cứ biệt tăm nên buộc chị phải chọn cái chết thương tâm như vậy chăng?

Suy cho cùng, chị ấy bị đè chết vì học phí và viện phí”. Vậy ai đã làm nên cái qui định ”đè chết người” ấy, nếu không phải những người ở Bên thắng cuôc?

Nhắc đến chuyện viện phí, tôi lại nhớ tới chuyện cách đây đã ngót 20 năm. Tôi được anh bạn già mời tới nhà hàng ăn cỗ cưới. Chả thiệp thiếc gì, anh ta chân tình nói với tôi: “mình rổ rá cạp lại sống độc thân đã lâu, nay có bà đầm (người Việt) ở Mỹ thương mà sang đây (Đức) làm đám cưới để đón sang cùng sống ở bển với bà. Hoàn cảnh hai người đều eo hẹp nên mình không muốn làm to. Chỉ mươi người trong gia đình và bạn bè thân nhất tới nhà hàng ăn bữa cơm mừng ngày ký giấy kết hôn thôi…”. Đùng cái tới đúng cái ngày “đại hỷ” thì vào khoảng 4 giờ sáng “cô dâu tương lai” bị cảm ngã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc hữu sự mới phát hiện ra “bà đầm mũi tẹt” đã “quên” không mua bất cứ một thứ bảo hiểm y tế (vãng lai) nào ngoài mỗi chiếc thẻ xanh cư trú tại Hoa Kỳ. Trong lúc ”nước sôi lửa bỏng” bệnh viện Đức, sau khi trao đổi với chính quyền địa phương vẫn tận tình cứu chữa bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau đó bà đầm Việt còn phải nằm điều trị và phục hồi tại bệnh viện tới hơn 3 tháng trời mới có thể nhúc nhắc đi lại được để lên máy bay về lại Mỹ quốc. Tổng chi phí phải trả cho bệnh viện tới 180 ngàn Đức Mã (DM) theo thời giá lúc bấy giờ. Nhưng cơ quan Xã hội và Từ thiện Đức chấp nhận trả hết cho bệnh viện không thiếu một xu. Tai họa ập đến khiến đám cưới (như dự kiến) của anh bạn tôi bị dừng lại vô thời hạn. Thật buồn. Nhưng lại được an ủi phần nào vì thấy ở xứ sở của tụi “giẫy chết” chúng không muốn bị mang tiếng vì chuyện “viện phí” mà nỡ “đè chết” một ai, dù đó là người dưng.

Đã có người nói với tôi, sở dĩ những nước như Đức và Nhật có được một nền dân chủ nhân quyền vững chắc như ngày nay. Chính là nhờ họ là những người ở bên thua cuộc. Bị thua cuộc họ đã bị chế tài, bị chia cắt, bị chiếm đóng. Trong cái rủi đó đã tạo nên cái may để họ có thể vươn lên trở thành những cường quốc hùng mạnh vào top đứng đầu thế giới về mọi mặt như hiện nay.

 

30/4/1978-30/4/2013: Kỷ niệm 35 ngày cưới của Gocomay.

Nghĩ về ngày 30 tháng tư này. Với cá nhân tôi là kỷ niệm tròn 35 năm ngày vợ chồng tôi làm đám cưới, ngày vui trăm năm của một đời người. Nhưng với cả dân tộc thì chưa hẳn. Bởi 30.4 đã có “hàng triệu người vui bên cạnh hàng triệu người buồn” (ý câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt).

Càng buồn hơn, vào dịp kỷ niệm 30.4 lần thứ 38 này đã có một người mẹ Việt Nam ở nơi đất mũi Cà Mau tận cùng của tổ quốc đã phải tự vẫn do bệnh tật và quá nghèo mà không xin được “sổ hộ nghèo”. Người mẹ này chưa qúa 50. Đã chọn cái chết để giảm gánh nặng cho chồng con. Để các con có điều kiện tiếp tục con đường học hành. Chị mất đi nhưng niềm hy vọng nhờ cái chết “có ích” của mình mà chồng con có thêm chút thu nhập nhờ tiền phúng điếu và đỡ tiêu tốn 140 ngàn đồng tiền viện phí mỗi ngày… Như vậy đã đủ “trọn niềm vui” chưa thưa tất cả những ai còn lương tri ở Bên thắng cuôc?

Đất nước mình đã hết chiến tranh. Nước nhà đã giành được độc lập thống nhất mà người dân không được hường hạnh phúc thì nền độc lập ấy phỏng có nghiã lý gì??? *

……..

Bình luận (66)

  • cuocdoivandepsao

    ” Có một m…người mà các bác đã la toáng lên rồi !
    Buồn quá Việt nam ơi !

    Reply
    • Lộc Nguyễn

      Hôm qua truyền hình của Mỹ chiếu phim kể về tài năng và đức độ của đức Trần Hưng Ðạo:Người Mỹ muốn giới thiệụ cho thế giới biết nhân tài của Việt Nam giúp VN thắng được mọi thế lực xâm lăng từ bên ngoài .Tôi hy vọng Việt Nam sẽ sớm có nhân tài ra giúp để nhân dân mau có được hòa bình.

      Reply
  • Hữu Trần

    Bài viết của bác có thể truyền tải điều bác muốn nhắn gởi đến những người đang lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên trong đó vẫn thể hiện một điều xót xa uất hận vì cái bài Bên thắng cuộc.
    Thật ra ở chế độ xã hội nào cũng có điều này điều khác thôi, bác lấy các dẫn chứng ở các nước phát triển hàng đầu mà so sánh với Việt Nam thì chắc cả thế kỷ sau mới mong Việt Nam tới được đó. Và Việt Nam nếu là có đi theo bên nào đi nữa thì có lẽ cháu nghĩ cũng khó mà phát triển thành đỉnh cao như các nước này được.
    Quay lại cái vấn đề về sự nhắn nhủ của bác trong bài viết tới những người ở Bên thắng cuộc, thì cháu nghĩ với thời gian bác đã về và sống ở Việt Nam thì đã hiểu cái gì làm nên cái chết của chị Nhân. Thật ra vấn đề hiện nay nổi cộm ở Việt Nam là vấn đề đạo đức xã hội nó gây ra tình hình rất là loạn cho xã hội, mất niềm tin vào xã hội. Còn về các vị lãnh đạo thì chưa đưa ra được một biện pháp khả dĩ nào cả. Trong những người này không phải không có kẻ làm loạn mà phải nói là “bộ phận không nhỏ cán bộ suy đồi” như Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói. Tất cả điều này tạo nên nhiều vấn đề xã hội ngày nay. Nguồn gốc của nó nếu nhìn theo đạo Phật là biên kiến về phía vật chất. Trong cuộc sống con người cần cân bằng giữa giá trị vật chất và tinh thần, nhưng hiện nay xã hội Việt Nam con người đang thiên hướng về vật chất rất lớn nên các chuẩn mực về tinh thần, đạo đức đã bị xem nhẹ và các vấn nạn xã hội đã nổi lên. Ví dụ như ở nước ngoài câu đầu tiên gặp nhau là chúc buổi sáng hay một ngày tốt đẹp, sau đó là câu hỏi thăm sức khỏe. Còn ở Việt Nam hiện nay là gặp nếu lâu lâu mới gặp là hỏi công việc và lương thế nào, còn nếu thân, gặp nhau nhiều đã biết các điều đó rồi thì hỏi đợt này có nhậu nhiều không, khi nào đi nhậu. Mọi thứ chuẩn mực đều quy về vật chất hết.
    Việc giải quyết vấn đề này hiện nay cháu chỉ có thể nói là chờ đợi vào thế hệ trẻ nếu được giáo dục bài bản, nhân văn thì xã hội mới có thể tốt lên được. Còn việc nhắn nhủ như bài viết của bác thì có thể cũng có tác dụng nhưng sẽ không nhiều vì mọi người đang say nắng, phê thuốc với cái tôi cá nhân rồi thì xung quanh không thấy một bóng người nào khác. Dù có người tới trước mặt họ nói điều hay lẽ phải thì họ cũng chỉ cho là tầm phào như đang trong lúc hút thuốc lào. Tuy nhiên theo cháu ở Việt Nam hào kiệt, nhân tài thì đời nào cũng có, hãy cố gắng chờ xem. Chúc bác bình yên trong cuộc sống và hãy xả bỏ đi cái bài Bên Thắng Cuộc.

    Reply
    • Tuan

      Nghe bạn nói mà mình cứ tưởng bạn chưa học hết tiểu học vậy đó !

      Reply
    • Hồng Quang

      Bệnh vô cảm đã lây lan đến tận Góc nhìn qua 1 số cm ở đây rồi. Chả lẽ chiến tranh đã làm chúng ta chai sạn trước cái chết của đồng bào mình hay chúng ta đang tồn tại dửng dưng như 1 con vật đang nhìn đồng loại bị “hy sinh”?
      Xóa bỏ bài Bên Thắng cuộc đang “vang mãi khúc ca” hàng ngày đâu thể chốc lát làm con vật vô cảm trở lại thành người biết đồng cảm với đồng loại.
      Chính sự vô cảm sẽ khiến cái ác, cái bất công được tiếp tục vỗ ngực xưng tên … ĐỈNH CAO THẮNG LỢI !!!?

      Reply
    • djjava

      Rất hay. “Tuy nhiên theo cháu ở Việt Nam hào kiệt, nhân tài thì đời nào cũng có, hãy cố gắng chờ xem” – chờ đến bao giờ nếu không phải bản thân mình hành động :(

      Reply
    • Kim Bảng

      Câu kết của Bạn kỳ vậy?

      Reply
    • Hoàng Phong

      Tôi Đồng ý với quan điểm của bạn Hữu Trần.
      Theo quan niệm của tôi, thì chế độ nào cũng vậy thôi. Cái quan trọng là những người lãnh đạo hay những nhà chính trị gia. Họ có đạo đức, và có một tâm huyết đưa quốc gia phát triển theo đúng nghĩa của nó, về mặt xã hội và kinh tế. Nhưng thường từ ngàn xưa đến nay, thời bình mấy ông quan nào lo được như vậy. Người ta chỉ lo cho chiếc ghế của họ.

      Reply
      • Khoi

        Hoang Phong: Anh khong hieu 1 Dang CS va da Dang khac nhau cho nao roi. Co ai tu bat Minh thoi viec sau khi lam sai!!

        Reply
      • Quảng Nam

        Bạn chắc chưa học môn lịch sử. sau bài học về mỗi cuộc cách mạng, mỗi chế độ; đều có phần về nguyên nhân thành công và thất bại, hạn chế và tiến bộ, rút ra bài học lịch sử. Chỉ có chế độ XHCN và con đường đi lên CNCS là chỉ có ưu việt và tiến bộ, chưa thất hạn chế của nó.
        Nếu bạn làm quan chắc tôi bầu cho bạn hết 2 tay, và đát nước mình chắc số 1 thế giới!

        Reply
      • yamaha

        Phiến diện, hời hợt quá

        Reply
    • Bạn nói rất đúng chúng ta cần chờ đợi vào “thế hệ trẻ nếu được giáo dục bài bản, nhân văn thì xã hội mới có thể tốt lên được”.Nhưng vấn đề là không thể tự dưng mà có được 1 thế hệ đột phá như thế nếu không từ bây giờ thay đổi chính cái tư duy của những người làm giáo dục,những người làm lãnh đạo.Làm sao các em có thể có được những ước mơ lớn trong khi hằng ngày đang phải đối mặt với cơm áo gạo tiền với tệ nạn xã hội.Như vậy là ảo tưởng!!!
      Ít nhất Gò cỏ may cũng đem lại cho chúng ta sự trăn trở về thân phận của người Việt trong xã hội ngày nay nó cùng cực đến mức nào.Và nếu như trong quá khứ có hai từ “Giá như” thì có thể mọi chuyện sẽ khác

      Reply
      • Quảng Nam

        Chúng ta đã đến ngõ cụt hay cùng đường chưa? Nếu đến rồi thì hãy dừng lại chờ dẫn thêm mấy lớp con cháu đến để cùng nhau “vượt” 1 thể!

        Reply
    • Tuấn Vũ

      Cám ơn anh Hữu Trần đã cho một góc nhìn của anh. Mình cũng có một góc nhìn khác, cũng muốn cùng chia sẻ.

      Quan điểm riêng của mình thì “Người đứng đầu” có vai trò quyết định đến vận mệnh của một tập thể hay một đất nước. Trong một lớp học, một tổ chức, công ty, bộ ngành, đất nước… quy luật này đều đúng. Khi một chiếc ghế được xây dựng dựa trên mối quan hệ, mua bán, phụ thuộc vào vào lợi ích nhóm thì liệu người ngồi chiếc ghế đó có tâm và tầm để thực hiện sự thay đổi lớn mang lại lợi ích cho tập thể không? Hay người đó chỉ quan tâm làm thế nào để “hoàn vốn đầu tư” vào chiếc ghế?

      Chúng ta ko còn là nô lệ của kẻ thù hữu hình (đó là người cầm súng dí đầu) mà là vô hình (cái dốt, mụ mị, suy đồi). Nhiều nguyên nhân, trong đó Giáo dục có một vai trò quyết định. Người có đủ quyền lực, công cụ để thay đổi nhận ra điều đó nhưng họ có muốn thay đổi hay không? Những người đứng đầu trong ngành giáo dục họ có đang làm tất cả để cải thiện dân trí hay không? Mỗi người hãy suy ngẫm về câu trả lời nhé.

      Khi chúng ta chưa đưa được người có tầm và có tâm vào ghế lãnh đạo, mọi vấn đề sẽ không thay đổi, cả trăm năm sau cũng sẽ như vậy.

      Rất mong nhận thêm góc nhìn khác từ mọi người.

      Reply
      • BB

        “cả trăm năm sau… sẽ ko như vậy”. Lịch sử đã cho thấy cái gì thối nát tất yếu sẽ diệt vong. Ở ta ông bà nói: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”- sẽ tốn máu xương nếu chỉ “loạn” mới tống cổ đc thằng “Thượng bất chính” đi.

        Reply
    • kim

      Bạn biết về Đạo Phật thì bạn cũng hiểu về ” duy thức học ” , 83 năm con người VN đa số được nhồi nhét ý thức hệ cộng sản đó là vật chất quyết định ý thức . Cái Tàng thức trong mỗi con người được nhồi nhét ý thức hệ đó đâu phải dể tẩy rửa để mà ngộ ??? . Bởi vậy mới có một vị làm việc ngoại giao nhiều năm ở Thailan tôi quên tên nói cơ sở vật chất Sài gòn Hà nội thua Bangkok 50 năm , nhưng nhân cách con người VN thua Thailan hằng trăm năm !!!

      Reply
    • huy gà

      bạn Hữu Trần ạ, đọc bài của bạn mình thất rất là bực mình, ức chế không chịu nổi, mình ko hiểu bạn đã học hết tiểu học chưa, hay là bạn là người của đảng cộng sản vào đây tuyên truyền. Bạn nêu ra toàn những thứ ảo tưởng không có thật. Bạn bảo “việc giải quyết vấn đề này hiện nay cháu chỉ có thể nói là chờ đợi vào thế hệ trẻ nếu được giáo dục bài bản, nhân văn thì xã hội mới có thể tốt lên được” bạn nghĩ sao khi mà nền giáo dục của Việt Nam hiện nay, theo đánh giá của nước ngoài thì ” không giúp gì cho việc phát triển xã hội và con người việt nam” câu này do chính thầy giáo của mình nói. Bạn bảo “thật ra ở chế độ xã hội nào cũng có điều này điều khác thôi, bác lấy các dẫn chứng ở các nước phát triển hàng đầu mà so sánh với Việt Nam thì chắc cả thế kỷ sau mới mong Việt Nam tới được đó. Và Việt Nam nếu là có đi theo bên nào đi nữa thì có lẽ cháu nghĩ cũng khó mà phát triển thành đỉnh cao như các nước này được.” đối xử với nhau như thế nào là do tình người chứ không phải do nước này hay nước khác, nếu mẹ bạn cũng làm thế liệu bạn có còn ngồi đây mà comment bình thản được không, tại sao bạn bảo Việt Nam không thể phát triển như nước khác, thế con người Việt Nam sinh ra để làm gì, trong khi ai cũng muốn cống hiến điều gì đó cho đất nước, mà người Việt Nam đâu phải là 1 dân tộc thấp kém, chúng ta bẩm sinh đâu có ngu dốt mà lại không thể làm cho đất nước phát triển. Nghe bạn nói mình chỉ muốn cho cục m(c)ứt vào mặt bạn. Giao hợp mẫu thân bạn, bạn là đô mặt phụ khoa >”<

      Reply
      • Hữu Trần

        Hôm nay xem lại bài này mới không ngờ rằng, cái comment của mình lại nhận được nhiều hỉ nộ ái ố quá. Nhưng có lẽ đã là BCA thì có thể xem là có duyên lành với nhau chăng do đó tôi xin được ghi thêm một đoạn nữa để giải đáp một vài comment tặng quà cho tôi
        Để ghi thêm comment của mình tôi xin gắn vào phần của bạn Huy Gà, một người đã mang một món quà lớn cho tôi. Tôi xin cảm ơn bạn nhưng có lẽ quà này tôi thấy không phù hợp với mình nên phải để lại cho chủ nhân sử dụng. Tôi cũng muốn chia sẻ với bạn vài điều về thắc mắc của bạn may ra bạn có ý gì hay chăng. Đầu tiên tôi có thể nói bạn có khả năng làm thầy bói vì bạn đoán rất chính xác về việc là cộng sản. Nhưng nó chỉ trúng mới có 50% thôi, vì nhà tôi thì bên nội là theo chế độ VNCH và bên ngoại tôi là theo Việt Cộng. Thế theo bạn thì tôi theo bên nào đây? Quan điểm của tôi là không theo bên nào cả mà hãy nhìn thực tại và nếu mình làm gì được cho mình và người xung quanh tốt hơn thì làm. Không quay lại quá khứ, không ngồi cay đắng, tức giận vì cái này cái kia trong xã hội. Bởi vì sao? Đau đời có cứu được đời đâu?! Còn một khi xem xét vấn đề gì thì phải tìm hiểu tới gốc ngọn của nó xuất phát. Nó cũng giống như khi xét tới cuộc chiến của Việt Nam thì cần phải hiểu từ đầu rồi hay đặt câu hỏi tại sao bên này đạt mục đích của họ mà bên kia thì không? Những cái này chỉ là cái tôi lúc xưa tìm hiểu vì như tôi đã nói trong gia đình tôi tồn tại cả hai phía. Nhưng mà cuối cùng lại là sống chung một nhà. Thế có lạ đời không. Còn bạn cứ nghĩ người Việt Nam mình là số một thế giới chăng? Tôi chưa thấy ai nói người Việt Nam là số một thế giới cả may ra ngoại trừ về lịch sử bảo vệ dân tộc. Đó chưa nói là một dân tộc giỏi cũng chưa chắc là trở thành nước phát triển nhất thế giới ví dụ như dân tộc Do Thái. Nếu bạn có thời gian thì tìm hiểu thêm về Lịch sử Văn hóa Việt Nam về tính cách con người Việt Nam theo thời gian, văn hóa, truyền thống, phong tục thì bạn có thể có một cái nhìn sâu hơn.
        Còn về bạn Kim thì tôi có thể nói như thế này. Thông thường những người nghiên cứu về đạo Phật đều rất thích tìm hiểu những cái gì mà người đời cho là khó hiểu và cái tông đó nó thể hiện trí tuệ như thiền, duy thức, khởi tín. Nhưng tôi cũng tự nhận mình là một bậc ngu trí, sau bao nhiêu năm tham cứu đạo Phật thì tôi chỉ nhớ đại ý một câu Phật nói (trí tôi kém đến nỗi cái câu của Phật nói mà tôi cũng không thể nhớ nguyên văn) trước khi Phật nhập Niết Bàn đó là Như Lai cả đời chưa thuyết pháp một chữ nào cả. Quả thật câu nói đáng để nghĩ bàn lắm ru?!
        Với các bạn cho rằng tôi chưa học tiểu học thì xin thưa với các bạn là các bạn lại đoán đúng, tôi chỉ mới học bậc mẫu giáo nên lên đây tìm tòi để học hỏi các bậc như các bạn
        Còn các bạn mà nói nếu chờ thế hệ trẻ thì đời nào thì chính là chờ các bạn góp tay vào đó, nó được hay không là từ chỗ việc làm của các bạn thôi mà. Tôi biết trong các bạn có nhiều bạn là những người có trái tim nóng bỏng hay còn gọi là bi ngưỡng với tha nhân tuy nhiên các bạn lại có cái đầu cũng nóng không kém nên các bạn có những lúc sẽ bị mê không đủ tỉnh vì cái đầu nóng đó. Nhưng Bồ tát thì có nhiều con đường để giúp người miễn sao phương cách sử dụng đừng có làm tổn hại tới tha nhân.
        Còn một câu nữa là có bạn nào đó nói là sao câu kết kỳ vậy!? Tại sao lại kỳ! Muốn thay đổi một vấn đề nhỏ thì cần người tài nhỏ, muốn thay đổi một vấn đề lớn hơn thì cần một người tài năng hơn nữa, muốn thay đổi một vấn đề ảnh hưởng tới một dân tộc thì cần một nhân tài kiệt xuất ví dụ như bác Alan chẳng hạn với những ý tưởng khác người nhưng cái tâm thì cũng phi thường. Và nếu nhìn vào lịch sử để biến chuyến một bước ngoặc của một đất nước một dân tộc thì cần phải có đầy đủ các điều kiện chính mùi mà trong đó cái tiên quyết là nhân tài lúc đó hợp với lòng dân thời điểm đó.
        Hiện nay có một trang báo nói như các bạn ở đây là báo lề phải có chuyên mục Vì Khát Vọng Việt các bạn cũng có thể đưa tiếng nói của mình thay vì bằng cách bày tỏ trên trang của bác Alan thì các bạn mở rộng ra các trang khác đó cũng là một cách mà các bạn muốn gởi thông điệp tới người khác nhiều hơn: http://giaoduc.net.vn/Vi-khat-vong-Viet/Thuoc-chua-benh-gian-tham-cua-nguoi-Viet-Toi-nghi-la-co/295373.gd.
        Chúc các bạn luôn có một trái tim bi ngưỡng với tha nhân nhưng cần giữ cái đầu lạnh để mà tỉnh giác.

        Reply
    • Người việt mới

      Thật ra tôi cũng không định tranh luận với bạn vì nhiều bài sau này cũng đề cập đến ,nhưng khi thấy bài ngày 11 của bạn tức bài rất mới nên muốn tham gia một chút.

      Khi đọc trích của bạn “‘Tuy nhiên theo cháu ở Việt Nam hào kiệt, nhân tài thì đời nào cũng có, hãy cố gắng chờ xem. Chúc bác bình yên trong cuộc sống và hãy xả bỏ đi cái bài Bên Thắng Cuộc.”

      Bạn ơi nếu như từ xưa đến nay đảng cs không cố tình giấu diếm toàn dân SỰ THẬT LỊCH SỬ thì không ai mà cố tình đào sâu vào nỗi đau của dân tộc lâu như vậy , như bạn biết đấy bên thắng cuộc vẫn tiếp tục che dấu đưa dân tộc Việt vào con đường bế tắc không lối ra và làm suy yếu của cả một dân tộc có thể vì vô ý hoặc cố ý đem dâng cho hàng xóm.

      Nên chúng tôi những con người yêu đất Việt cùng có mặt tại GNA này nói lên tiếng nói chân thật của mình cho dù đôi khi vì tức nên có lời lẽ khiếm nhã với một ai đó,nhưng cũng là hành động cảnh báo cho một ai đó có thẩm quyền ghé vào đây HÃY DỪNG LẠI ĐỪNG ĐEM VN DÂNG CHO TÀU CỦA MAO MA nữa như thế quá đủ rồi.

      Ngày xưa như bạn nói hào kiệt nhân tài đời nào cũng có, thời đó luôn có các cuộc cách mạng đầu rơi máu chảy thành sông của biết bao người con đất Việt để nói lên tiếng nói của mình.
      Còn thời nay đã có internet với hội nhập TG phải văn minh chứ nên cái chuyện viết ra SỰ THẬT thì có gì đâu mà bạn nói bỏ đi khi người cần nghe chưa bỏ đi hả bạn!

      Reply
  • Nam thinh

    Đọc xong bài này thấy đăng đắng trong cổ họng, trong đầu bật lên rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, Tại sao? có chồng và 03 người con, ở cùng một gia đình mà không chia sẻ gần gũi động viên mẹ, để bà phải quên sinh, tôi nghĩ những người còn sống sẽ hối hận cả đời vì lý do này, Tại sao trong một xóm, thôn, làng, xã có các hội: hội Nông dân, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, các đảng viên… mà không có phản kháng gì về hoàn cảnh của chị? tôi nghĩ họ đều biết hoàn cảnh nhưng đều nghèo như chị này, nhưng chắc một điều trong đám tang chị sẽ có đầy đủ vòng hoa của họ, phải chăng toàn thể các hội đang sống hình thức và tâm lý ‘chờ’ trên tự quyết định vận mệnh của toàn thể dân làng mình, chờ là chết, và sự thực đã là như vậy. Xin hỏi tác giả Gò Cỏ Mây, nếu anh gặp hoàn cảnh này, để giải quyết anh tìm đến ai? và ai là người mang lại công lý cho con người?
    Chú Alan có quen ai giải quyết được vấn đề này tư vấn cho cháu nhé?

    Reply
    • Bạn nói rất đúng chúng ta cần chờ đợi vào “thế hệ trẻ nếu được giáo dục bài bản, nhân văn thì xã hội mới có thể tốt lên được”.Nhưng vấn đề là không thể tự dưng mà có được 1 thế hệ đột phá như thế nếu không từ bây giờ thay đổi chính cái tư duy của những người làm giáo dục,những người làm lãnh đạo.Làm sao các em có thể có được những ước mơ lớn trong khi hằng ngày đang phải đối mặt với cơm áo gạo tiền với tệ nạn xã hội.Như vậy là ảo tưởng!!!
      Ít nhất Gò cỏ may cũng đem lại cho chúng ta sự trăn trở về thân phận của người Việt trong xã hội ngày nay nó cùng cực đến mức nào.Và nếu như trong quá khứ có hai từ “Giá như” thì có thể mọi chuyện sẽ khác

      Reply
    • Nghiêm ánh

      Câu chuyện này tôi thấy có rất nhiều, nhiều người trong gia đình phải tự hy sinh cho người thân của mình ở đất phương nam xảy ra thường xuyên nghĩ mà thương cho số phận của họ.

      – Như nhà nào có người bệnh,do nghèo nên những thành viên trong gia đình phải nhờ tới lòng hảo tâm của mọi người do cùng cảnh ngộ nên cũng chỉ cầm cự thêm ít ngày rồi đưa về chờ… buông xuôi theo số phận.
      – Nhà nào do kinh doanh đổ bể nợ nần chồng chất cuộc sống vất vưởng thì con gái đến tuổi cập kê ước muốn đầu tiên muốn giúp gia đình là lấy chồng nước ngoài như Mỹ,Pháp,Đài Loan,Hàn Quốc hay chí ít cũng Việt kiều để mong đổi đời và giúp đỡ cha mẹ,anh chị em ở quê nhà.
      ĐÓ LÀ SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI.

      Reply
  • ghetchuot

    “Không có gì quý hơn độc lập – tự do – hạnh phúc” vậy mà kinh tế đã cướp đi hạnh phúc của chị Nhân

    Reply
  • Hoàng cương

    Tôi không ngạc nhiên điều gì bất thường sảy ra trên xứ này , kể cả người Mẹ phải tự xóa sổ tên mình trong hộ khẩu ,nhường đường đi cho những người còn lại . Khi một xã hội quan chúc làm việc theo ngẫu hứng thì Gà Vịt bị giết vô tội vạ .
    Một giống Gà dù xuất xứ Sao Kim ,cái xác chỉ đến 20 triệu VNĐ là cùng . Vậy 20 triệu ( Trung hoa tệ ) thì bao nhiêu xác . Nếu Tập Cận Bình đang ngà ngà say đòi mua hết 90 triệu con Gà … với giá gấp 2,3 ?
    Một cán bộ cấp Xã lương 2,3 triệu một tháng , là niềm mơ ước của hàng triệu thanh niên VN . Thử hỏi Gà Vịt sao chịu thấu.

    Reply
  • Nam Nguyễn

    Vạch ngăn cách giữa “bên thắng cuộc” và ” bên thua cuộc” là biết bao xương máu, và của cải của nhân dân. Chợt thấy sợ vô cùng cái tâm lý ” thắng- thua”. 38 năm sau ” thắng cuộc” mà dân vẫn khổ, sinh viên ra trường thất nghiệp nhìn nhau ngao ngán. Ngoài đường người dân vẫn bon chen với nhau từng cm khi đâu đó người ta đang cụng chén bàn về những “chiến lược phát triển mới” cho đất nước hiện đại này. Haizzzz

    Reply
  • người dạy học

    Tôi nhớ những câu chuyện đã đoc ‘Ăn bớt tiền cứu trợ thiên tại tiền ủng hộ người nghèo thậm trí cả tiền của người tâm thần.Sự sẻ chia với người hoạn nạn còn bị ăn chặn thì còn mong chờ gì.Cái chết của chị Nhận như một sự tiếp nối.

    Reply
  • Quang Trường

    Khi đọc bài này tôi hiểu thiển ý của ANH rồi.Hãy để cái thây ma của chế độ cũ được yên.Đừng lải nhải mãi bên thắng,bên thua ,khuấy thêm nỗi đau dân tộc,xã hội nào,tính ở thời điểm nào cũng có hạn chế nhược điểm… …. Kính Chào ANH

    Reply
  • nhandan

    Dung la neu ben thang cuoc va thua cuoc cua ngay 30 thang 4 dao nguoc thi co khi dat nuoc lai phat trien va am no hon.

    Reply
  • phong

    THANH KINH PHAN UU

    Truoc mot noi dau, con nguoi thuong to long thong cam sau sac. Be quiet, please!
    Co le hinh anh ba me nay se tro nen bat tu trong long cua nhung nguoi con cua ba hay chang.
    Bai hoc cao ca nay lieu co nen duoc luu truyen trong dan gian khong nhi?

    Reply
  • Thiện

    Người thua cuộc cũng tự giết nhau đó thôi, cũng tham nhũng tràn làn và xài tiền viện trợ chứ làm được cái gì mà la làng lên. Làm mới khó chứ nói ai mà chẳng nói được.

    Reply
  • htcoong

    Cảm nhận được tâm trạng cá nhân đầy cay đắng của tác gỉa. Đem một câu chuyện cá biệt ra để nói về cả một xã hội. Làm như vậy thì không thể chính xác được. Nhiệm vụ của bất kể một nhà nước nào không riêng gì bên thắng cuộc(theo cách gọi của tác gỉa) không phải là lo cho cuộc sống từng người dân.
    Nếu ông là một người Việt yêu nước thì tôi không hiểu sao ông nghi ngờ ý nghĩa của việc giành độc lập của cha ông ta? Hay ông nghĩ giành độc lập từ giặc Tàu mới là giành độc lập??? Còn từ tay của Mỹ khai sáng, Mỹ tiên tiến là thừa thãi? Sai lầm ?? Hay ông có quyền lợi gì bị ảnh hưởng trong chuyện thắng thua 38 năm trước đó ?

    Reply
    • Alan Phan

      Tác giả Gò Cỏ Mây hay các bạn BCA có muốn trả lời?

      Reply
      • BC

        Sao Bác Alan nỡ lòng nào để…xổng em Ngọc Lan sớm thế? Đã giao tận tay Bác rằng thì là hãy để em ấy trên Cung Quảng thế mà….

        Hic…hic…hic…

        Reply
      • SonTN

        Không phải một câu chuyện “cá biệt” để nói lên một xã hội. Mà là một xã hội nhân quyền “hơn” sẽ không để xảy ra những câu chuyện “cá biệt” này. Sau 38 năm, đâu đó chúng ta còn nghe những câu chuyện như vậy, mà một xã hội khác không có.
        Chúng ta cần một xã hội phát triển bền vững, đồng đều, minh bạch. Tôi mong đợi tới “ngày sửa sai” đó

        Reply
    • IRON man

      “Nhiệm vụ của bất kể một nhà nước nào không riêng gì bên thắng cuộc(theo cách gọi của tác gỉa) không phải là lo cho cuộc sống từng người dân.”..trình em kém không biết em có hiểu đúng câu nói này của bác không,chứ em thấy bác “ngây ngô” quá sức.Thế này nhá “bên thắng cuộc” đến để giải phóng nhưng nếu một người VNCH có cho đó là giải phóng không hay là xâm lược..nếu em thì em sẽ nghĩ rằng “xâm lược”.,chúng ta ta dạy con cái chúng ta rằng “tư bản là xấu” ,”vnch là bán nước”..nhưng đó là suy nghĩ của chúng ta,còn đối với họ ta là “giặc”.VNCH có mỹ bảo trợ thì ta có LX và TQ như nhau cả,quan trọng là “Bên thắng cuộc” dùng 99% xương máu của chính họ còn vnch thì vừa 50% 50% ..Trước và sau giải phóng một thời gian thì chúng ta điều tưởng rằng đất nước sẽ thay đổi,sẽ khác biệt,sẽ giàu mạnh nhờ sự hy sinh của ông cha ta,nhưng em thú thật sự hy sinh đó chỉ là “vô ích”..còn câu nói trên của bác thì em nói thật bác giống bọn “tuyên giáo” lắm,chính phủ lo cho cả đất nước nhưng phải có trách nhiệm từng người một chứ không phải ai chết thì phán rằng “không phải là lo cho cuộc sống từng người dân” vậy người dân đóng thuế làm quái gì? đóng cho bọn nó bụng to mỡ dày hay làm những công trình nghìn tỷ…

      Reply
    • Đắngngắt

      Lại một hiện tượng suy từ bụng ta ra bụng người nữa đây,
      Thật đáng thương cho bạn này vào đây đọc những bài gần đây mà chẳng hiểu gì cả,tội nghiệp quá về ngày đi kiếm cơm tối về chịu khó đi học bổ túc thêm nhé,đọc sẽ hiểu hết ngay mà.

      Reply
    • Phan Hoàng

      bạn không hiểu câu nói này à ?

      “Bởi 30.4 đã có “hàng triệu người vui bên cạnh hàng triệu người buồn” (ý câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt).”

      ??

      Reply
    • nathan

      Nếu xét đến một xã hội thì phải xem xét nhiều yếu tố. Ở đây tôi chỉ đề cập đến vấn đề cuộc sống của người dân: Bao nhiêu phần trăm người nghèo so với “”nhóm giàu lợi ích”". Cái quyền cơ bản nhất của con người và là nền tảng của đất nước, của xã hội là được đi học mà còn phải đóng tiền từ mẫu giáo thì bạn nghĩ thế nào???. Bạn nên đứng trên đỉnh tháp mà nhìn xuống chứ đừng ngồi trong siêu xe mà nhìn chân dài!!!

      Reply
    • Nguyen viet Hong

      những người nghèo,xấu xí, bệnh tật, đi sai đường lối hãy chết đi

      Reply
    • Nam thinh

      Gửi htcoong!
      Lịch sử đã qua rồi xin hãy để nó ngủ yên, không ai có thể thay đổi được lịch sử trừ khi bạn có cỗ máy thời gian, tôi hoàn toàn tự hào về lịch sử dân tộc, dù có ai nói cuộc chiến này nọ là võ đãi của Đế quốc và Cộng sản, tôi không quan tâm, mà tôi chỉ biết xã hội hiện tại là của người Việt Nam. ‘Kẻ thù nào cũng chiến thắng, gian khổ nào cũng vượt qua’ Sau bao nhiêu năm nghèo vẫn hoàn nghèo.
      Hiện tại có luật cấm hút thuốc ở những nơi công cộng, người đi bộ phải đi trong phần đường dành cho người đi bộ, có luật thế tại sao người ta vẫn không làm theo, chuyện nhỏ như thế mà các bác không làm được thì chuyện lớn làm sao nổi, mà thực chất tôi chả hiểu các bác đang làm chuyện lớn gì, hay các bác thương dân cho rằng do mức sống còn thấp, nên ý thức chưa được cao, phải làm từng bước, Hãy làm từ việc nhỏ, hãy biết lắng nghe sự phản hồi dù là bé nhất. Chế độ nào cũng thế thôi quan trọng là mang lại hạnh phúc, tự do cho người dân, chứ nghèo quá thành hèn, bị làng xóm láng giềng nó bắt nạt. Tôi đang mơ về một Việt Nam Thịnh vương!

      Reply
    • Nguyen Nam

      “Đem một câu chuyện cá biệt ra để nói về cả một xã hội. Làm như vậy thì không thể chính xác được. Nhiệm vụ của bất kể một nhà nước nào không riêng gì bên thắng cuộc(theo cách gọi của tác gỉa) không phải là lo cho cuộc sống từng người dân.” Bạn nói chính xác về điều gì đây? Tác giả đưa ra hai hiện thực khách quan gợi mở cho người đọc hiểu được sự trì trệ và lạc hậu của ta ở mức nào, để từ đó cho người đọc hiểu được nước ta hiện nay đang tụt hậu đến mức nào, nguyên nhân do đâu. Do đâu? nếu không phải là hệ thống chính trị, lãnh đạo lỗi thời không thể chỉnh sửa được nữa.
      Bài viết là một góc nhìn khác, một liệt kê thêm sự khác biệt của nước ta với nước bạn để chúng ta hiểu rằng chúng ta đã sai như thế nào, rồi từ đó mới gợi mở nên sửa như thế nào.
      “Nếu ông là một người Việt yêu nước thì tôi không hiểu sao ông nghi ngờ ý nghĩa của việc giành độc lập của cha ông ta? Hay ông nghĩ giành độc lập từ giặc Tàu mới là giành độc lập??? Còn từ tay của Mỹ khai sáng, Mỹ tiên tiến là thừa thãi? Sai lầm ?? Hay ông có quyền lợi gì bị ảnh hưởng trong chuyện thắng thua 38 năm trước đó ?” Tôi nghi ngờ bạn là một dư luận viên non kém chứ không phải là một bạn đọc tranh luận chia sẻ!

      Reply
      • Miền Trung

        1 nhân vật chị Dậu hay anh Pha cũng chẳng phải là 1 cá biệt. Cá biệt hay không hãy nhìn thực trạng hôm nay. Chắc chắc internet cũng thừa sức chỉ cho hàng trăm câu chuyện đau lòng của đủ mọi nghịch cảnh mà chắc chắn trong đầu của những người nhẹ dạ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi cảnh cay đắng tủi nhục lầm tham của cái nghèo. 1 sự thực đau lòng chẳng làm chúng ta động lòng để nhận định suy nghĩ về thân phận con người đồng loại thì chẳng thể gọi là …

        Reply
      • Minh nguyen

        Chuyên cá biệt… Không chính xác thế vài anh hủng chống mỹ, Le vân Tám, em bé Kim..may…tên khủng bố Nguyên vắn Trỗi, Bế vân Đàn càng không chính xác….

        Reply
    • Ctrung

      Xuống vùng U Minh – Cà Mau nghe mấy bà nẹ nói là hồi đó nuôi giấu nó chết mẹ, tao mà biết như vậy , nó chui vô cái lỗ quần …(ống ngắn ống dài) ….

      Reply
    • Hưng

      Thứ nhất, bạn nói rằng “Nhiệm vụ của bất kể một nhà nước nào không riêng gì bên thắng cuộc(theo cách gọi của tác gỉa) không phải là lo cho cuộc sống từng người dân.” Vậy Nhà nước sẽ làm gì nếu nó không quan tâm đến cuộc sống của từng người dân ạ. Bận dậy tư tưởng hay còn bận rút ruột các dự án ạ? Còn tôi thì ngây thơ tưởng rằng Nhà nước đã từng được Bác Hồ dạy là “của dân, do dân, và vì dân”. Vậy mà bây giờ lại phủ nhận việc “lo cho cuộc sống của từng người dân” là sao ạ?
      Thứ hai, tại sao tôi không được phép “nghi ngờ của việc giành độc lập của ông cha ta” ạ? Và nếu tôi cứ đặt câu hỏi về ý nghĩa này thì tôi là người không yêu nước sao? Tôi tưởng ngày xưa người ta nghi ngờ học thuyết về thần thánh của Thiên Chúa giáo nên sau đó đã tìm ra được cái gọi là “khoa học” để giúp con người thoát khỏi cảnh tăm tối sao ạ? Tôi nghĩ nếu bạn định phán đối việc nghi ngờ này thì tôi khuyên bạn nên tiếp tục sử dụng đèn dầu thay vì đèn điện và “giải quyết” lộ thiên thay vì dùng nhà xí tự hoại.

      Reply
  • vuong

    … vừa soạn nghị quyết trong đó có câu “chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân . . .”
    Không biết … có biết chuyên này không ? Hay là cứ nói như con vạc suốt như vậy.
    Thật khổ

    Reply
  • vuong

    ….soạn nghị quyết trong đó có câu “chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân . . .”
    Không biết y có biết chuyên này không ? Hay là cứ nói như con vạc suốt như vậy.
    Thật khổ cho người dân VN.
    Bao giờ VN có dân chủ thật sự mới hòng kiếm được lối thoát ra khỏi mọi khổ ải giống như thế này.

    Reply
  • pham ha nguyen

    đọc bài này nước mắt tôi cư tuôn rơi
    thương quá Việt nam ơi mẹ đã chọn cái chết để cho con được ăn học thành người thương qua mẹ việt nam ơi máu mẹ đã đổ xuống để nâng bước chúng con đi con nghẹn ngào hơn khi cuộc sống của chúng con phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mẹ mẹ ơi mẹ có biết chăng chúng con đang bị đẩy ra ngoài đường để cho chúng lấy đất xây nhà bán mẹ có biết bác Vươn ở hải phòng không cuộc sống sau bao năm ăn học máu và mồ hôi đã phải đổ xuống mảnh đất để sinh nhai rồi bỗng có một ngày chúng đến cướp đất phá nhà đẩy vợ con bác ấy ra ngoài đường con bác phải vào tù đấy mẹ có biết không. vậy mẹ hy sinh cho chúng con rồi đến một ngày nào đó cuộc sống của chúng con cũng phải ra ngoài đường như bác ý thế thôi

    Reply
  • huong lan nguyen phan

    GỞI LỜI CHÚC SỨC KHỎE TỚI BÁC ALAN.
    LẤY CÂU NÓI CỦA TÀO THÁO RA BÌNH NGƯỜI KHÔNG VÌ MINH THÌ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT,VÀ CHÁU NGHĨ RẰNG KHI LÀM ĂM VA TIẾP XÚC VỚI CÁC ĐỐI TÁC ĐIỀU ĐẦU TIÊN MÀ THẤY ĐỐI TÁC HOÀN HẢO QUÁ CƯ XỬ TỪ CHUYÊN NHỎ ĐẾN CHUYỆN LỚN ĐỀU TUYỆT VỜI THÌ BẢN THÂN BÁC CÓ CẢM GIÁC PHÒNG BỊ KHÔNG KHÌ TRỰC GIÁC MÁCH BẢO CỦA NGƯỜI KINH DOANH CON CHỪNG BỊ LÙA…NÓI ĐẾN CHUYỆN 30/4 BÊN THẮNG CUỘC VÀ BÊN BẠI THEO CÁ NHÂN CHÁU NGHĨ TẤT CẢ ĐỀU BẠI TRẬN..VÌ ĐÍCH ĐẾN BÊN THẮNG VÀ BÊN BẠI LÀ GÌ..THÁI BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG NHƯNG GIẢI QUYẾT NHAU THEO KIỂU ĐÁNH LỔ ĐẦU CHẢY MÁU ĐỂ GIÀNH THẮNG LỢI MỌI MẤT MÁT ĐAU KHỔ ĐẨY LÊN ĐẦU NGƯỜI DÂN ĐÓ KHÔNG PHẢI THẮNG LỢI CỦA NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC CÓ TÂM TRÍ DŨNG TÍN ĐỨC MÀ LÀ THẮNG LỢI CỦA BỌN ĐẦU CƠ CHÍNH TRỊ CỜ ĐẾN TAY AI NẤY PHẤT SỐNG CHẾT MẶT BAY….VỚI KỊCH BẢN ĐÃ ĐƯỢC SOẠN SẴN NHÂN VẬT NHẬP VAI ĐÃ ĐƯỢC CHỌN MAO TRẠCH ĐÔNG ĐÃ CHO NHÂN DÂN TA ĂN BÁNH VẼ TIÊN CẢNH SẼ ĐƯỢC NHÌN THẤY KHI CÁC CON DÂN NGHE THEO LỜI HIỆU TRIỆU CỦA CÁC VỊ THẦN GIÁNG TRẦN BAN ƠN CHO MỌI NGƯỜI ,HỠI ƠI SỰ BAN ƠN CHO CÁC CON DÂN LÀ CÁI CHẾT ĐẦY THƯƠNG TÂM CỦA CÁC BÀ MẸ GIÀ VÀ CÁC EM BÉ(CÁI CHẾT BÀ MẸ CÀ MAU, CÁI CHẾT CỦA 2 EM Ở GIA LAI UỐNG THUỐC TỰ VẬN VÌ KHÔNG TRẢ NỔ TIỀN PHẠT XE)….NÓI RA NHỮNG ĐIỀU NÀY KHÔNG NGHĨA LÀ CHÚNG TA LẠI LẬP LẠI LỊCH SỬ ĐEM SỰ KÍCH ĐỘNG XÃ HỘI MÀ LÀM CHO XÃ HỘI BỊ HỖN LOAN MÀ CHỈ MUỐN NHẮN NHỦ NHỮNG NGƯỜI NẮM VẬN MẠNG ĐẤT NƯỚC HÃY TỪ BỎ NHỮNG TƯ TƯỞNG LẠC HẬU CỨ NGHĨ NGƯỜI DÂN KHÔNG NHẬN BIẾT.(CÁC CHIÊU THỨC BÍ TRUYỀN CỦA CÁC VỊ CÓ THỂ KỂ RA( ÂN VÀ UY,HƯ ẢO,NGỤY QUÂN TỬ,TUYÊN TRUYỀN (PR),NÔ DỊCH)..KẾT NỐI VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LOÀI NGƯỜI TỪ CON CỪU VÀ CÁI RIỀU ….CẬN ĐẠI.. ĐẾN NAY TRỰC QUAN SINH ĐỘNG ĐÃ CHO CHÚNG TA THẤY SỰ ÁP ĐẶT TI7 TƯỞNG CỦA NGƯỜI NÀY CHO NGƯỜI KHÁC HAY NHÂN LÊN CHO SỰ ÁP ĐẶT CHO MỘT NHÓM NGƯỜI MỘT DÂN TỘC CÁI ĐÍCH LÀ GÌ …CÂU TRẢ LỜI SỰ NÔ DỊCH CHO NHỮNG NGƯỜI CHỦ SƯỚNG … THÔI CHÁU KHÔNG VIẾT TIẾP VÌ SỢ ĐỤNG CHẠM VẤN ĐỀ CHÍNH TRI GÂY HẠI TRANG WEB NÀY

    Reply
  • Nguyen Minh Tri

    Khi có chuyện cần tiếp xúc , hay làm việc với bên thắng cuộc … thì mới biết tại sao ngưới ta lại muốn tự vận. sự ức hận trong dân cũng đã lên đến đỉnh điểm rồi … mong sao sớm có ngày mọi người dân được quyền giải tỏa mọi oan ức này.

    Reply
  • Tinan

    Đọc bản tin về người mẹ nầy làm tôi nhớ lại một chuyện cổ tích của Nhật. Chuyện rằng vào thuở xa xưa nào đó, nước Nhật trong thời kỳ nghèo khó, thiếu thốn. Hầu hết những người già phải hy sinh (vào rừng sâu,sống một mình và chết dần ) để khỏi phải là gánh nặng cho con cháu. Câu chuyện rất cảm động chắc quí vị cũng có nghe. Xin miễn làm phiền quí vị ở đây. Điều tôi muốn nói ở đây là, đó cũng là một phần trong văn hóa của người Nhật. Nếu dân Việt Nam mình được dạy là kính trên, nhường dưới thì người Nhật đặt nặng phần nhường dưới hơn.
    Có lẽ trong cách suy nghỉ, người Nhật đặt nặng về tương lai cho con con cháu và dân tộc hơn là cho chính bản thân mình. Sự hy sinh của người cao niên Nhật là chuyện đời xửa đời xưa…….. từ lâu lắm rồi. Ở thế kỷ nầy mà chuyện thương tâm còn xảy ra trên một quê hương luôn tự hào là giàu tài nguyên, tiền rừng, bạc biển. Hơn thế nữa, đất nước nầyđang được cai tri bằng những đỉnh cao trí tuệ loài người. Tôi hy vọng các đỉnh cao trí tuệ sẽ noi gương người Nhật và Người Mẹ cao quí nầy là HY SINH ĐỜI NAY CHO DÂN TỘC NGÀY MAI. Các bác ăn mặn quá để đời sau khát nước tội lắm các bác ơi.

    Reply
    • Xx

      Bác ăn chưa đủ thì dù có bị gọi là “ăn xin dĩ vãng” Bác vẫn cần ngồi ở đỉnh cao để ăn tiếp. Ăn đủ thì cũng cần thời gian để con cháu kịp lớn “làm quan” bảo vệ tài sản tham nhũng và “lương hưu” cho mình. Đúng là “đỉnh cao trí tuệ” của những kẻ tiểu nông
      (XIN LỖI TẦNG LỚP CÔNG NÔNG DÂN ĐANG BỊ LỢI DỤNG THƯƠNG HIỆU)

      Reply
  • JackZhang

    Nhân chuyện người mẹ Quyên Sanh vì con: Đôi lời chia sẻ cùng BCA

    Xã hội mà chúng ta đang sống đã làm gì để một người phụ nữ chân quê tìm đến cái chết bằng phương cách đau đớn nhất?
    Vì lý do gì mà một người mẹ đã quyết định quyên sinh để lại những người con thân yêu của mình rơi vào hoàn cảnh bị mất mẹ một cách bất đắc dĩ?
    Chính quyền này có tự thấy mình liên đới trách nhiệm trước cái chết bất tự nhiên của những người đàn bà? Tại sao họ phải làm như vậy đối lại cơ quan công quyền?

    Có lẽ những câu hỏi trên đây dành cho rất nhiều người cũng có những băn khoăn tương tự nhất là những người cùng chung phận đàn bà, phận làm mẹ…..Với đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận” và “thương người như thể thương thân”… nhiều nhà hảo tâm gửi tiền của cùng lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của bà…

    Còn Người Mẹ đã tự thiêu vì Công Lý, vì Tự Do cho con thì 700 tờ báo không nhắc tới, các nhà “hảo tâm” cũng không được “phép NN” để khoe mã, người dân cũng không được “phép NN” luôn…cái chết của bà đã được nhiều trang mạng đưa tin, nhiều đài báo nước ngoài đề cập đến nhưng tuyệt nhiên không có một tờ báo chính thống nào được phép thông tin. Những cái chết của cá Bà Mẹ có là bài học cảnh tỉnh cho xã hội, cảnh tỉnh cho con người Việt, cảnh tỉnh những người biết yêu thương đồng loại..hay cũng chỉ thoảng qua như những câu chuyện hàng ngày ở phố huyện…

    Ngậm ngùi cho những kiếp NGƯỜI đầy bất hạnh trên mảnh đất “bách chiến bách thắng” này.

    Reply
  • nguyễn văn thắng

    Đau quá. Còn nhiều trường hợp thế không

    Reply
  • nhandan

    Câu chuyện này sao lại có ở đất nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội được, hay đây là “chuyện bịa”?

    Reply
  • Yani Tran

    “Với quan điểm bất cứ một người dân, một doanh nghiệp hay một ngành nghề gặp khó khăn, Nhà nước cũng phải hỗ trợ”

    Trích “của một thằng cha nào đó”

    KSN là một cái đài dành cho những thằng – nhiều thằng phát biểu láo như trên.

    Reply
  • Đào Hà Phương

    Ở đâu thế nào thì tôi không dám chắc, nhưng riêng ở đây, ở cái đất nước Việt này, nếu bạn nghèo thì bạn sẽ hèn, thì bạn sẽ bi khinh, bạn sẽ bị lừa cho càng ngày càng nghèo hèn xơ xác.

    Reply
  • Ếch ngồi đáy giếng

    Ai cũng cần học lịch sử, đặc biệt là lịch sử của đất nước mình, dân tộc mình. Chuyện cuộc chiến 40 – 50 năm trước cũng là 1 phần của lịch sử VN. Chúng ta vẫn cần phải học từ bài học lịch sử đó.

    Có điều là tìm hiểu hay trình bày lịch sử thì phải trung thực, khách quan, không bóp méo hoặc che dấu sự thật. Đó là danh dự của người viết sử và là sự sáng suốt của người học sử. Nhưng quy luật khách quan là không ai có thể che dấu sự thật mãi được. Nên những người dối trá, những chuyện bịa đặt về lịch sử sẽ có ngày bị phơi bày đầy đủ ra ánh sáng thôi.

    Ai đó còn đang kêu gọi theo kiểu: “… hãy để cho lịch sử ngủ yên… ” là đang cố bịt mắt, bịt tai mình, không muốn đối diện với sự thật, như con đà điểu rút đầu xuống cát để mong tìm thấy 1 chút “bình yên” mà thôi. Sống như thế làm sao mà tiến bộ cho bằng các dân tộc khác được!

    Reply
  • Thu Giau

    Like!

    Reply
  • Thuan Vu

    Rất đồng ý với bạn Ếch ngồi đáy giếng.
    Sao phải để lịch sử ngủ yên? Hay lại sợ luận công và tội khi sự thật phơi bày.
    Nếu thật sự muốn để cho lịch sử ngủ yên nên đề nghị dẹp bỏ ngày 30 tháng 4.

    Reply
  • hung

    Hồi nẳm , qua Thái chơi , thấy bọn nó coi thường ta , bực mình tui nói :
    Nước tao đánh thắng hai đế quốc to .
    Nó nói , nước tao cũng bị đế quốc Anh , Nhật …Nhưng tụi tao đâu cần đánh , đâu có bị mất nước , và
    đâu có chết 5 triệu người như nước mày .

    Reply
  • LINH YÊN L.T.C.-Cường đễ-Hội an

    “Bên thắng cuộc” còn mãi lo đánh tư sản mại bản,mở rộng vùng kinh tế mới,phá rừng đốn gỗ xuất khẩu,trả thù quân dân cán chính VNCH bằng việc lập hàng loạt trại cải tạo để giam giử lao động hành xác,còn mải kiểm kê tài sản thu được sau cái chiến thắng trời cho,làm gì còn thì giờ đâu lo đời sống dân đen,,20 năm sau mới thoát được thời bao cấp,từ từ ta sẽ tiến lên định hướng XHCN mà ?!?!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top