Càng có nhiều góc nhìn càng đến gần sự thật Reviewed by Momizat on . “Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình” – tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc và Một tư duy mới cho kinh tế và xã hội “Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình” – tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc và Một tư duy mới cho kinh tế và xã hội Rating:
>>Trang chủ » Bài của khách » Càng có nhiều góc nhìn càng đến gần sự thật

Càng có nhiều góc nhìn càng đến gần sự thật

“Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình” – tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung QuốcMột tư duy mới cho kinh tế và xã hội Việt Nam của TS Alan Phan là những cuộc phiêu lưu kỳ thú với đầy đủ mùi vị đắng cay, ngọt bùi, những chia sẻ chân thực nhất của một trí thức doanh nhân từng làm việc cho nhiều công ty đa quốc gia và ngân hàng ở Wall Street.

 - Mô tả nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, ông có cái nhìn khá bi quan? Ông nhìn nhận thế nào về môi trường kinh doanh ở Việt Nam?

- Không chỉ Việt Nam, kinh tế toàn cầu trong 3 đến 5 năm tới sẽ rất khó khăn. Khủng hoảng tài chính 2008, thay vì để nó chết đi để được tái sinh, người ta lại cho uống thuốc giảm đau, nên con bệnh vẫn chưa được giải phẫu, tình trạng ngày càng tệ hại. Tôi nghĩ trước sau gì nó cũng sẽ chết đi để tái sinh, đó là chu kỳ tất nhiên. Kinh tế Việt Nam càng khó khăn gấp bội vì phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. Hệ thống tài chính của ta có những mắt xích rất yếu, dễ gây đổ vỡ cho nền kinh tế, sự tiêu xài của người dân đang bội chi thường trực…tất cả gây nên phản ứng dây chuyền, lạm phát, lãi xuất tỷ giá rất bấp bênh, không biết sẽ sụp lúc nào. Đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới, nhưng rất tiếc chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột  hoài, vì có người vẫn….thu được tiền nhà, không muốn phá đi. Văn hóa Việt Nam sẽ không thay đổi lắm, khó khăn nhất sẽ là doanh nghiệp nhỏ vốn ít, cạnh tranh cao, lãi xuất cao, dẫn đến vay tín dụng đen, xã hội đen, vỡ nợ ngày càng nhiều, kéo theo một loạt các vấn nạn xã hội, cướp của, giết người, lừa đảo ngày một nhiều hơn… Một sân chơi không bằng phẳng, quá nhiều đặc quyền đặc lợi, bị trói buộc về hành chính, pháp lý, chủ nghĩa phong bì đè quá nặng. Những thói quen xấu như chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện… vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Trong một lần trò chuyện, tôi có nói với ông cựu bộ trưởng rằng giải pháp ít tốn tiền nhất để cải cách hành chính là…giảm 50% công chức, để lấy ngân sách đó tăng lương cho 50% còn lại. Ông ta nghĩ là tôi đùa, nhưng tôi tin là làm thế, kinh tế sẽ vực dậy rất nhanh.

Nhìn vào đời sống dân sinh, điều gì làm ông lo ngại nhất?

- Hơn 100 năm sau thời Pháp thuộc, đời sống của đại đa số người dân vẫn không có cải thiện gì nhiều . Không thể trách họ được vì cơm áo gạo tiền còn chưa đủ, nói gì đến chuyện đạo đức. Đáng sợ nhất là tư duy ù lì, trì trệ của con người, bắt nguồn từ một tư duy già cỗi, nông cạn và nhiều mặc cảm. Thực tình, nhiều bậc trí giả đã lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh. Tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta vẫn bàn cãi về những triết thuyết mà phần lớn nhân loại đã bỏ vào sọt rác. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của VN, “Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên”. Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyến khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình … già nua nhanh như vậy? Tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa. Cái bẫy thu nhập trung bình to lớn và khó khăn hơn mọi ước tính.

-Là người có nhiều kinh nghiệm trên thị trường tài chính, ông nhìn nhận thế nào về “hậu khủng hoảng” tại Việt Nam? Khi thị trường chứng khoán và địa ốc tụt dốc tới đáy, liệu có xảy ra một cuộc “thôn tính” hàng loạt bởi các công ty nước ngoài, và các thương hiệu Việt non trẻ sẽ mất quyền thi đấu ngay trên sân nhà?

Đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới, nhưng rất tiếc chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột hoài, vì cóngười vẫn… thu được tiền nhà, không muốn phá đi

- Trên thương trường luôn luôn cá lớn nuốt cá bé. Theo cách nhìn của tôi nếu mình yếu, nên để cho người ta lấn át để học hỏi và nhờ đó tìm ra thế mạnh của mình. Giống như bóng đá vậy, mình chơi dở mà không dám thi đấu với những đội mạnh hơn sẽ dở hoài. Phải thi đấu, càng học nội lực càng mạnh, sức cạnh tranh gia tăng. Đó là học phí phải trả để tăng trưởng. Nếu không cứ èo uột hoài.

Cách đây 20 năm khi tôi bước chân vào thị trường Trung Quốc, đa số những công ty còn rất yếu, họ cầu cạnh chung tôi mua lại vì các công ty Mỹ có chiến lược kinh doanh bài bản, quản trị chuyên nghiệp. Nhưng sau 10, 15 năm, khi đã học hỏi được kinh nghiệm, giờ họ lại quay ngược lại, trở thành đối thủ cạnh tranh rất hiểm hóc. Thực tình chuyện thôn tính gần như…nuôi ong tay áo! Chính sách mở cửa làm ăn với Trung Quốc vẫn là một cuộc tranh luận ở Mỹ. Trong một cuộc chiến, nhìn về lâu dài, chưa biết ai hơn ai thua, điều đó tùy vào sức mạnh nội lực. Dùng chữ “thôn tính” ở đây tôi e hơi quá khích. Tôi tin trong kinh tế toàn cầu, phần lớn là sự cộng hưởng để tăng trưởng

-Nhìn từ góc độ quản trị, theo ông vì sao các doanh nghiệp Việt Nam rất khó khăn khi chuyển từ một doanh nghiệp “gia đình trị” sang doanh nghiệp đại chúng?

- Đó cũng là bài toán mà các doanh nghiệp Trung Quốc và Đông Nam Á đang đối diện. Từ một doanh nghiệp gia đình chuyển sang một doanh nghiệp có sự minh bạch trong tài chính, tham dự của nhiều người trong hội đồng quản trị, việc thay đổi tư duy, lề lối làm việc sẽ khó khăn là đương nhiên. Khi một doanh nghiệp tập trung quyền lực theo kiểu gia đình trị, luôn luôn có nghi kỵ, giấu diếm với đối thủ, với người ngoài và không muốn mở rộng tư duy, cách làm việc. Chính điều đó làm cho họ ngày càng yếu đi. Để sống còn chính họ sẽ phải tuên theo sự điều chỉnh của thị trường. Thế hệ mới sẽ thay đổi, đó là bắt buộc. Nhưng tôi lạc quan khi quan sát các công ty Trung Quốc, Thái Lan, Singapore… khi người cha bước ra khỏi đó, một lớp trẻ mới đi học từ Âu Mỹ về có tầm nhìn, suy nghĩ giống nhau, cởi mở hơn,  điều đó tạo nên sức mạnh mới của họ.

-Tư duy khác biệt nào đã giúp ông thành công ở Mỹ và Trung Quốc? Ông đã từng phải trả giá đắt như thế nào cho những thành công ấy?

Nguy hiểm nhất với doanh nhân không phải là khi ở dưới đáy, mà chính khi ở trên đỉnh vinh quang, người ta dễ quên đi nhiều thứ, dễ bị té nhất.

- Trong cạnh tranh, sản phẩm và chỗ đứng của mình trên thị trường phải khác biệt. Tôi luôn tránh chữ “Me-Too”. Làm khác đưa tôi đến một là bứt phá cao, hoặc…vỡ mặt, không nhàng nhàng. Một tư duy giúp tôi rất nhiều trong kinh doanh là không sợ thất bại. Coi thất bại như người bạn thay vì kẻ thù. Thất bại dạy tôi nhiều thứ. Nếu sợ thất bại, sẽ chẳng dám làm khác, hạn chế rất nhiều khả năng sáng tạo. Thắng không kiêu, bại không nản, chấp nhận thất bại, giữ được sự kiên trì, tiếp tục bước đi, không bỏ cuộc là đức tính cần có của người kinh doanh.

Thực tình khi trẻ người ta thường táo bạo, đó là đặc tính của con người. Chuyện táo bạo khiến tôi có nhiều bước ngoặt khá ly kỳ, dù có khi té dập mặt. Trong đời làm ăn, tôi lên voi xuống chó cũng nhiều. Nhưng giờ lớn tuổi rồi, ít mạo hiểm hơn, điều đó đồng nghĩa với thành công không còn được như xưa nữa, thất bại cũng sẽ ít hơn. Đặc tính chung của doanh nhân khi bước qua một ngưỡng nào đó, họ bắt đầu chậm lại. Ngoài ra, có một yếu tố vô cùng quan trọng là sự may mắn. Táo bạo mà không may mắn sẽ thành ngu xuẩn, tôi đã từng như thế. Kinh doanh là trải nghiệm “thực” nhất trên chốn giang hồ. Những trải nghiệm thực ấy cho tôi nhiều cảm xúc, đến giờ này vẫn sống rất mạnh trong tôi. Nếu không thực tôi đã quên nó rồi. Với tôi cuộc đời không phải là một sự tập hợp của những ngày tháng mà là sự tập hợp của những trải nghiệm, không phải sống bao lâu, mà là sống như thế nào. Ngày trẻ, tôi mơ làm giáo sư đại học, bây giờ, tôi hạnh phúc vì được sống cuộc đời doanh nhân.

- Làm thế nào để ông có thể đứng dậy sau mỗi lần thất bại?

- Đừng đổ lỗi cho ai khác, hơn 80% thất bại là do nội lực của mình. Đừng sợ những trận bão, vì nó là bài học tốt giúp tôi can đảm hơn, giống như bạn vừa trải nghiệm qua một khóa học, có thêm kiến thức và động lực để đi tới. Tôi không xấu hổ vì thất bại, không nhụt chí, sợ sệt. Tôi cũng cảm ơn các đối thủ và kẻ thù, vì họ cũng là ân nhân, dạy tôi rất nhiều bài học thực dụng và giữ tôi không ngã đau khi leo cao…Tôi đã ba lần gần như phá sản, nhưng sau mỗi lần về số không, tôi lại phục hồi với một sức mạnh mới và mức tăng trưởng vượt trội. Lần đầu tiên năm tôi ba mươi tuổi, từng làm chủ đầu tư và đối tác cổ đông của nhiều công ty nổi tiếng Việt Nam như Dona foods, Điện Quang, sữa Foremost, tiền thân của Vinamilk, Mekong Car sản xuất xe La ĐàLạt… với tài sản ước tính 7 triệu USD. Nhưng sau 1975, thế cờ xoay vần, tôi mất hết. Sang Mỹ chỉ còn 600 USD trong túi. Năm 1982, khi đang làm địa ốc bên Mỹ rất thành công, kinh tế Mỹ suy thoái, lãi xuất ngân hàng lên 18-19%, tôi phải buông tay, mất khoảng trên 10 triệu USD. Lần thứ ba khi thị giá công ty Hartcourt đạt mức 700 triệu USD trên sàn chứng khoán Mỹ, tôi bắt đầu phát triển Hartcourt ào ạt. Khi bong bóng dotcom bắt đầu xìu xuống, các đầu tư dàn trải đòi hỏi một nhu cầu về vốn rất cao mà Hartcourt không thể kiếm được khi bong bóng vỡ. Đến năm 2002, thị giá Hartcourt sụt xuống còn 100 triệu USD, 600 triệu USD đã không cánh mà bay!

Nguy hiểm nhất với doanh nhân không phải là khi ở dưới đáy, mà chính khi ở trên đỉnh vinh quang, người ta dễ quên đi nhiều thứ, dễ bị té nhất. Thời điểm vàng son của bong bong dotcom năm 2000, thành công đó không thực sự do tài năng, mà do may mắn. Nhưng tôi bắt đầu trở nên mù quáng và thấy mình là một đại gia tài ba có thể tạo dựng một Microsoft, Cisco System, Yahoo mới của Trung Quốc…Tham vọng cùng những lời ca tụng, tâng bốc đã đẩy tôi đi quá xa thực tế. Tôi kiêu căng, liều lĩnh, mất đi trọng điểm về mục tiêu công việc cũng như đời sống cá nhân…Đó là kẻ thù tồi tệ nhất không chỉ với riêng tôi mà với rất nhiều doanh nhân khác khi mới đạt được thành công bước đầu…. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về những mất mát, và luôn tin cái gì chết đi sẽ hồi sinh. Nguy hiểm nhất không phải là sự chết mà là sự sống dật dờ như đã chết (zombies).

- Thành công trên nhiều thị trường, vì sao ông lại thất bại khi đầu tư vào Việt Nam? Thất bại đó có làm ông nhụt chí? Liệu ông còn tiếp tục đầu tư vào thị trường này?

Ông Trần Sĩ Chương, chuyên gia kinh tế:“Một con người uyên bác, đã sống ba đời trong một đời người. Sau một thời gian dài “lưu lạc giang hồ”, anh cũng như phần lớn Việt kiều chúng tôi, đều thấy một cơ hội lớn ở Việt Nam, đó là truyền lại kinh nghiệm, kiến thức sống và làm ăn cho thế hệ trẻ. Một việc làm có ý nghĩa lớn, giúp anh phấn khởi, lạc quan hơn trong sự trở về. Có lẽ anh đã tìm được lẽ sống ở Việt Nam. Anh đang làm công việc này rất tốt, với doanh nhân cũng như các bạn trẻ, sinh viên. Tôi ngưỡng mộ những gì anh đang làm. Là loại người hiếm, không sợ vạch áo cho người khác thấy lưng mình đầy thẹo, anh là một diễn giả hạng A, vì ngoài kiến thức, anh còn thấy được cái bao quát, toàn thể, cộng với cách nói dí dỏm, nên người nghe cảm thấy rất hấp dẫn, vừa học được nhiều”.

Ông Vũ Quang Dương, nguyên trưởng cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở Hong Kong:

“Là nhà phân tích tài chính ở phố Wall, doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán Mỹ, chuyên gia tư vấn về các thị trường đang nổi cho các công ty đa quốc gia tại Mỹ và châu Âu… những dự báo về kinh tế Việt Nam, Trung Quốc của anh tương đối chính xác, thường đi trước năm năm. Một con người thẳng thắn, trung thực, nên đôi lúc cũng gặp khó. Nhưng anh không sợ mất lòng, vì anh cho rằng một nhà khoa học, một trí thức thì phải nói thẳng. Thông minh, chịu khó học hành, không thích phô trương, rất nặng lòng với quê hương, anh cố gắng thực hiện bằng được di chúc cha để lại, đó là phải làm được điều gì có ích để góp phần giúp đỡ đất nước, quê cha đất tổ thoát khỏi nghèo khó. Sống hết mình và rất cởi mở với bạn bè”.

- Tôi đầu tư vào thị trường Việt Nam 1,5 triệu USD, so với mấy trăm triệu USD đầu tư vào Trung Quốc và thế giới thì “nhỏ hơn con thỏ”. Vả lại bản thân không có thời gian nhiều, không lưu tâm đến quản lý chặt chẽ nên thất bại đã xảy ra. Nhưng thất bại không phải là yếu tố để tôi quyết định có đầu tư tiếp hay không. Lý do hoàn toàn nằm ở khía cạnh tình cảm. Nếu tôi là nhà đầu tư nước ngoài, tôi sẽ không đầu tư vào Việt Nam vì những yếu tố khách quan không hiệu quả, nhưng vì tôi là người Việt, đây là quê hương, nên có lẽ tôi sẽ quay lại đầu tư thêm trong tương lai.

- Trải qua nhiều thăng trầm, vì sao đến giai đoạn này, ông lại muốn trở thành một nhà quan sát, với những bài phân tích kinh tế xã hội mang tính phản biện? Phẩm chất nào giúp ông nhìn thấy sự thật đằng sau những rối bời của thời cuộc?

- Suy nghĩ của tôi có thể chỉ mang tính cá nhân, nhưng theo tôi, người gọi là chuyên gia  phải có một chút thực tế, trải nghiệm kinh doanh thì hiểu biết mới thấu đáo. Tôi thấy yếu điểm nhất của các chuyên gia nói chung trên thế giới là kiến thức quá sách vở, đóng khung hạn hẹp trong tư duy, nhất là những người theo các trường phái, triết thuyết nào đó. Các chuyên gia Việt Nam còn bị thêm một giới hạn nữa mà tôi hay nói vui là “ phải có giấy phép của chính phủ”, suy tư vì thế bị ràng buộc thêm. Những đóng góp của tôi là cách “nghĩ ra ngoài chiếc hộp”, đưa ra những tư duy khác một chút để mọi người cùng suy nghĩ. Tôi hơi bất ngờ là cái nhìn của tôi được nhiều người chia xẻ. Nền kinh tế nước mình tồi tệ hơn người ta nghĩ, vài chuyên gia đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của họ, điều đó thúc đẩy tôi nghiêm túc thêm. Tôi không biết mình nói đúng hay sai nhưng thực tình càng có nhiều cách nhìn khác nhau càng đến gần sự thật. Mục đích của tôi chỉ là góp thêm một góc nhìn

Ở thời điểm này của cuộc đời, khi đã trải qua bao thăng trầm, mất mát, tôi muốn về Việt Nam để xem con tạo xoay vần, và để sống cho mình nhiều hơn. Những đổi thay dâu bể khiến cái nhìn của mình có cảm xúc, rõ ràng và toàn diện hơn. Vả lại, tôi là người “đúng ngoài”, không phải là cái nhìn của người đang mong quyền lực, không mơ làm chính trị, không làm hay nói vì tiền, không có gì để mất. Giống như người không liên quan đến trận đấu, lời  phê bình sẽ khách quan hơn

-“Vô minh tạo ra tham muốn, và từ đó tham muốn tạo ra sợ hãi”, quan điểm này của đạo Phật có gì trái ngược với động lực kinh doanh của doanh nhân? Ông suy nghĩ như thế nào về chuyện được mất và sức lôi cuốn của đồng tiền?

-Nói chung, cuộc đời mọi người chứa nhiều chua cay trong lựa chọn. Khi nhận được một cái gì, đồng nghĩa với mất nhiều thứ khác, như thời gian cho gia đình, bạn bè, cho riêng tư. Suy nghĩ cũng hạn hẹp hơn khi mình quá chú tâm vào kinh doanh. Cái mất lớn nhất là sự thanh bình trong tâm hồn vì áp lực hàng ngày tàn phá. Với tôi, mất mát lớn nhất là sức khỏe. Do bay liên tục, sống trong khách sạn nhiều hơn ở nhà, tôi đã bị đau tim nặng và phải giải phẫu. Đó là cái giá phải trả cho sự thành công. Tôi nói điều này để các bạn trẻ hãy suy nghĩ trước khi lựa chọn nghiệp doanh nhân. Phải làm những gì mình thực sự đam mê, nếu không sẽ rất dễ bỏ cuộc.

Thực tình tôi không nghĩ đạo Phật là phải cởi bỏ mọi thứ trần tục. Với tôi, đạo Phật mang tính thiền nhiều hơn, Phật tính nằm trong mỗi người. Bất cứ mình làm gì, vấn đề là tâm hồn mình có bình an không. Nếu kinh doanh để làm lợi cho xã hội, không đi ngược lại với bản ngã, không đi ngược lại với đạo đức thì ham muốn đó không có gì mâu thuẫn với đạo Phật. Vô minh nằm trong lòng người. Người đàn ông có bốn thứ lôi cuốn, đó là tiền, danh, quyền, và nhục dục. Những ham muốn hay lôi kéo mình đi lầm đường. Làm chủ được nó là tùy sức mạnh bên trong của mình thôi.

-Ông có sợ…nợ không?

- Tôi đã qua những lần nợ đòi, nên tôi sợ lắm, tránh xa nó như tránh bệnh hủi vậy. Nợ làm người ta mất hết hạnh phúc, nhất là ở xứ Mỹ, người doanh nhân phải lựa chọn rất gay gắt giữa sự nghiệp và gia đình, vì sự đổ vỡ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cùng với nó là mất nhà, mất xe, mất vợ, mất con…Đó là mặt trái của “thánh địa tư bản”, nó buộc con người phải vươn lên, vượt qua nợ nần. Tuy nhiên, xã hội không có lòng tham, sẽ không có cạnh tranh, muốn tiến bộ phải chấp nhận cạnh tranh. Công ty của tôi bây giờ chỉ có ba gia đình làm chung, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhiều nhà đầu tư khác muốn rót tiền vào, nhưng tôi sợ nhỡ làm ăn thua lỗ lại lâm vào cảnh nợ nần nên từ chối hết. Sợ nhất là mấy nhà đầu tư như “mafia Nga”, không biết chừng nào mình mất tay mất chân nếu làm ăn thua lỗ

-Từng có rất nhiều tiền, và cũng từng trắng tay. Từ khi nào ông đã thoát khỏi sự vây bủa của đồng tiền, để tìm thấy tự do thực sự, để yêu cuộc sống chỉ vì niềm vui sống?

- Thực tình cho đến giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi sự vây bủa của đồng tiền. Đối với tôi đồng tiền không quan trọng lắm, nhưng tất cả những gì tôi yêu đều cần tiền. Tuy nhiên, tôi biết cách né để tránh những lưới bẫy quá nặng. Kinh doanh, viết sách, blog Góc nhìn Alan của tôi luôn có số lượng người đọc cao…đó là sức mạnh giúp tôi có thể làm nhiều việc trong một lúc với niềm hưng phấn lúc nào cũng mãnh liệt. Mỗi người đều tự đi tìm ý nghĩa mục đích cho đời mình, và cứ thế lên đường thôi. Ôn lại những bôn ba giúp tôi bình tâm trở lại. Hạnh phúc với tôi bây giờ là sự tự do. Tự do làm những gì mình muốn làm, nghĩ cái gì mình muốn nghĩ, sống lối sống mà mình thích sống. Tự do không lo nghĩ về đồng tiền, về sức khỏe, về danh lợi quyền thế…Đương nhiên tự do chỉ là tương đối, vì con người còn quá nhiều gánh nặng khi nghĩ đến xung quanh. Cố gắng sống như lời Trịnh Công Sơn, mỗi ngày chọn một niềm vui. Hạnh phúc nhất khi ngủ dậy thấy mình mạnh khỏe, suy nghĩ phải làm gì cho ngày hôm nay vui hơn. Tôi đã viết ra một danh sách 100 chuyện phải làm trước khi chết, và đã làm được…42 chuyện. Tôi cũng không bị áp lực có làm hết 100 chuyện ấy không, đó là tự do mà tôi muốn nói. Bây giờ, tôi không còn nhiều ràng buộc nữa. Nói về chuyện đất nước, có người bàn ra bàn vào cũng vui, vì như thế là cái đầu mình không bị trì trệ, bản thân mình cũng nhờ thế mà thoát khỏi sự yếm thế, hằn học, ganh tỵ

- Khả năng hài hước, tự trào của ông có được do bản tính hay là kết quả của một quá trình trải nghiệm?

- Có lẽ do bản tính, sau nữa là nhờ “góc nhìn”. Với tôi chẳng có gì là quan trọng. Khi Vietnam net báo tin bài Quê hương sao già nua của tôi có 22 ngàn người đọc, tôi hỏi các bạn ấy vậy ai có số người đọc nhiều nhất? Họ trả lời: “ Bất cứ bài gì về Cường đô la và Hồ Ngọc Hà đều có hơn 600 ngàn người đọc. Riêng bài cô gái bị rắn cắn đâm ra cuồng… sex có gần một triệu người đọc”. Có lẽ ông Alan phải để cho rắn cắn vài ba lần, để có người đọc nhiều hơn! (cười hóm hỉnh). Nói thế để đừng bao giờ có những hoang tưởng về sự quan trọng của mình.

Thực hiện: Kim Yến
Chân dung hội hoạ: Hoàng Tường

do Saigon Tiếp Thị xuất bản ngày 7 tháng 11 năm 2011

Tiến sĩ Phan du học Mỹ từ năm 1963. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc). Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại các đại học Mỹ (Colorado, Columbia, Cal State) và Trung Quốc (Fudan, TongJi). Tiến sĩ Alan Phan là doanh nhân gốc Việt đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987, là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online tại Trung Quốc vào năm 1997.

Bình luận (59)

  • Trần Đăng Tuân

    Hi vọng mỗi ngày đều có những bài viết đầy tâm huyết của Alan Phan!
    Xin cảm ơn ông và chúc ông luôn mạnh khỏe!

    Reply
  • Nguyen Quang Hoa

    Chào thân ái Tiến sĩ Phan!!
    Cháu là người thường xuyên đọc Blog Góc Nhìn Alan, càng ngày cháu càng ngưỡng mộ và yêu quý Tiến sĩ. Tiến sĩ viết bài nào cũng hay, nhưng đây là bài cháu thích nhất!!
    Chúc Tiến sĩ Phan luôn khỏe mạnh và sẽ có nhiều bài viết hay, cho chúng cháu kiến thức để hội nhập và truyền cho chúng cháu khát vọng thành công!
    Tiến sĩ Phan là một người có lòng yêu nước thiết tha!
    I love you so much! I proud of you!

    Reply
  • Thế Uy

    Chào chú Alan,
    Từ bài phỏng vấn này trên báo SGTT (07/11/2011) và bài Tái Cấu Trúc (05/11/2011) đã khiến cháu suy nghĩ mãi…không biết ông Alan này là ai, sao nói hay đến vậy!
    Cháu search Google và gặp trang gocnhinalan vào tối ngày hôm qua. Quả thật cả đêmcháu không ngủ được, cứ trăn trở mãi…. và phải đợi đến sáng nay vào mạng đọc tiếp (vì tối qua vợ bắt phải đi ngủ!)
    Cháu đang cố gắng vừa đọc vừa copy and paste hết các bài viết của chú (bản tính tham lam vốn sẵn mà chú!)
    Cháu năm nay 34t, tốt nghiệp Dh KHTN ngành hóa, đã bước ra môi trường kinh doanh được 6 năm với số vốn 10 triệu và đến ngày hôm nay, nhờ ơn trên, tài sản hiện có khoảng 50 triệu (nhưng chưa chắc khách hàng có trả tiền cho mình hay không?)…..chuyện thì dài…và nhiều…
    Hôm nay, cháu muốn nói lời cám ơn với chú Alan, những bài viết của chú đã cho cháu thấy một tổng thể rõ ràng hơn, và cho cháu một niềm tin (dù trước giờ cháu vẫn nghĩ đến nhưng..rất lờ mờ).
    Tư duy bây giờ của cháu đã gọn hơn, cháu sẽ tập trung dọn dẹp cho gọn ghẽ những dây tơ vướng mắc. Tập trung vào vào những cọc vững vàng để chuẩn bị cho cơn bão sắp đến. Cháu tin rằng mình sẽ còn trụ được sau bão! vâng, nếu không nhờ chú, chắc là cháu sẽ tiếp tục than thân trách phận, trách số mình hẩm hiu, mỗi lần dong thuyền ra khơi là lại gặp bão.
    Một lần nữa, cám ơn chú Alan! chúc chú luôn mạnh khỏe!

    Reply
  • Gia Khang

    * Cuộc trao đổi rất hay và nhiều điều thú vị, vô cùng cảm ơn những người thực hiện !!! Tôi đã đọc nhiều bài viết của TS Phan, đây là một bài tổng hợp khái quát một cách đầy đủ nhất của gocnhinalan. Xin nhận nơi đây lòng chân thành ngưỡng mộ của tôi !!!

    Reply
  • Nguyen Vu Tuan

    Rất cám ơn anh Alan. Từ lúc tôi tìm được Website này của anh, hôm nào tôi cũng vào xem có bài mới ko để đọc và tìm hiểu thêm. Trang này của anh tôi cũng đã gửi cho con gái tôi (cháu là thạc sĩ QTKD), cháu đã rất thích và cũng giới thiệu cho nhiều bạn của cháu đọc. Vừa rồi, cháu hồ hởi khoe là “…đã đọc trang của bác Alan, con rất thích và đã pots lên mạng. Các bạn con khoái lắm, có đứa viết lên cám ơn con đấy…”.
    Lần nữa cám ơn Anh, mong anh luôn khỏe và có nhiều bài viết phân tích hay, ngày càng hay… .

    Reply
  • Đạt Trần

    Chào chú Alan,

    Một lần nữa lại cảm ơn chú về những lời tâm huyết, sâu sắc, và vô cùng hữu ích cho những người trẻ như cháu. Cháu không phải là 1 doanh nhân nhưng đọc những bài viết như thế này cháu nhận ra được rất nhiều điều bổ ích mà kể cả trong xã hội Internet hiện tại khó mà tìm thấy được, và càng đáng quý hơn khi những kiến thức này của chính 1 người Việt như chú. Hi vọng những bài viết của chú đến được với nhiều bạn trẻ VN hơn nữa.

    Chúc chú sức khỏe và viết tiếp nhiều bài viết hơn nữa về những trải nghiệm, suy ngẫm, đánh giá của chú về cuộc sống, về kinh tế xã hội.

    Reply
  • Phung

    bác Alan Phan là người có khả năng “nấu” những thứ khô khan thành món ăn hảo hạng, bất cứ ai nếm cũng đều thấy ngon, bất cứ ai ăn xong cũng đều cảm thấy có dư vị để mà nghĩ suy.
    Nhiều khi chỉ cần “ngửi” thấy tiêu đề trên các báo khác là biết ngay là của Tiến Sĩ.

    Xin cầu ơn trên phù hộ bác thêm sức khỏe, và nấu nhiều món ăn ngon cho bọn trẻ tụi con.
    Tụi con đang khát những món ăn bổ dưỡng từ bác đó.

    Reply
  • Nguyễn Quốc Thành

    Sự khôn ngoan của các vị bô lão, tư tưởng và ý kiến của các bậc danh nhân, thật đẹp đẽ chừng nào !
    Xin bác cứ giải trí bằng hình thức viết bài đi ạ. Sự khôn ngoan và hiểu biết nếu không share cho mọi người thì cũng như thắp nến dưới đáy thùng. Có rất nhiều người hằng ngày vẫn vào trang web của bác để xem có bài nào mới không đấy ạ.

    Reply
  • trải nghiệm

    Tôi cũng không biết phải nói gì hơn khi đọc bài viết này, cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi một cách nhìn thực tiễn hơn và những kinh nghiệm của ông đã trải qua mà ông đã chia sẻ thật quý báu.
    một lần nữa chân thành cảm ơn ngai, chia sẻ nhưng người mà đã đọc cùng tôi bài viết này

    Reply
  • Nguyen

    Trân trọng bác vô cùng, và từng bài viết của bác nữa!

    Reply
  • Kim Hung

    Sao mọi người đều comment rất tích cực về các bài viết của TS. Alan vậy? Mình cũng muốn tìm những điểm hạn chế, tiêu cực về các bài viết của TS Alan để comment nhưng chưa tìm ra.

    Reply
  • Ngân

    cháu rất thích đọc cá bài viết của Bác ,cảm ơn gocnhinalan đã cho chúng cháu biết thêm nhiều thứ bổ ích thông qua một góc nhìn rộng rãi và uyên bác.Chúc bác luôn mạnh khoẻ và có thêm nhiều bài viết hay.Hàng ngày cháu đều nhớ đến các bài viết của bác để cố gằng học tập và trao dồi thêm

    Reply
  • Au

    cảm ơn Chú, con thấy bài này hay quá, con thấy cái câu: “nhỏ hơn con thỏ” giống mấy câu trong ”sát thủ …….” hi hi!!!

    Reply
  • Nguyễn hồng Thọ

    Chào chú Alan!
    Con đọc nhiều bài của chú trên blog. Mong chú luôn mạnh khỏe để viết nhiều bài hơn nữa. Những trải nghiệm của chú là của một đời người mà chú đã từng trải. Được tiếp xúc với hai nền văn hoá Đông, Tây. Lớp trẻ tụi con phải học hỏi nhiều. Nhưng kinh doanh ở Nước mình phần lớn là nhờ quan hệ. Đọc bài này và bài TCT( tái cấu trúc) của chú con thấy rất hay. Nhưng những nhà câm quyền ở đây khó có thay đổi được. Con có anh bạn làm kế toán ơ một công ty khi xin việc vào làm một công ty nhà nước năm 2009 hết 120 triệu để lãnh lương 2,5 triệu một tháng ở thời điểm cuối năm 2009, khi đó vàng là 2,4 triệu đồng môt lượng. Sáu tháng sau bị cho ra khỏi công ty thế là xong chú ạ. Mai lại có thêm người khác nữa và còn nhiều chuyện bi hài chú a! Chú cố gắng viết nhiều vì một tuần mà không có bài mới là thấy thiếu thiếu chú a!
    Chào chú! Chúc chú luân mạnh khỏe.

    Reply
  • Gia Thịnh

    Xin chào chú Alan!
    Thật thú vị và thất “đã” như uống 100% ly bia lạnh khi mình đang khát mỗi khi đọc blog của chú có bài mới hay. Cái hay của chú Alan là nói thẳng, nói thật, nói không né tránh và không “sợ” rủi ro. Các báo Việt Nam hiện nay nói gì cũng mang đậm màu sắc chính trị, nói lan man không rõ ràng nên dễ chán.
    Nhưng cháu xin hỏi chú, có “ai” đã “sờ” gáy chú chưa? Tại sao chú lại cam đảm thế? Ở cơ quan cháu, cháu mới nói “đúng” chỗ sai của xếp thôi mà bị đì sói trán nên phải nghỉ việc và đang bị thất nghiệp.
    Nhờ đi tham dự một lần chú thuyết trình và đọc mấy cuốn sách của chú và các bài ở blog này mới thấy mình thất nghiệp lại tốt hơn khi suốt ngày nhìn những bất công, gia đình trị xảy ra nơi cơ quan cháu.
    Cháu đang tìm con đường mới để có được hạnh phúc đích thực của mình.
    Cầu nguyện cho cháu với nha! Chào chú!
    Chúc chú có trái tim khỏe mạnh và biết yêu thương!

    Reply
    • Nguyen Thanh Quoc

      Tôi cũng như anh rất quý và cảm ơn những chia sẻ quý giá của chú Phan nhưng anh cũng nên biết cảm ơn đất nước này. Tôi không thích cách dùng những từ “ai”, “sờ gáy” của anh. So với những nơi ngày ngày phải chịu cảnh bom đạn, khủng bố, nghèo đói trên thế giới thì anh còn may mắn lắm đấy anh Gia Thịnh ạ! Anh nên tìm một con đường đi riêng cho mình vì anh có quyền được lựa chọn tại đất nước này mà. Tôi trân trọng và biết ơn những gì cha ông đã để lại. Tôi tin và hi vọng vào tương lai đất nước Việt Nam. Tôi yêu dân tộc, miền quê Việt Nam. Tôi cầu mong cho đất nước chúng ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn.

      Chúc sức khỏe chú Phan!

      Reply
      • NganKim

        và tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa… khi xin việc cần có lí do thôi việc tại nơi trước đó… vì lí do bị sờ gáy..thì sẽ càng bị sờ hơn … cần lắm những người làm quan… đã từng …là một người làm công có cái tâm vs công việc… 1 phần thiết yếu của sự phát triển chung….

        Reply
  • T Nguyen

    Cang ngay cang thich ong gia Alen nay.

    Reply
  • Lan Sai Thi

    Cháu mới biết đến blog này của chú, từ hôm biết blog này, hôm nào chúng cũng vào để xem các bài viết mới. Qua blog của chú, cháu có thêm kiến thức về các khía cạnh của cuộc sống và động lực cho mình phấn đấu. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú có sức khỏe dồi dào để chia sẻ cho các độc giả nhiều bài viết hay.

    Reply
  • HQ

    ĐỜI NGƯỜI- PHÉP TÍNH?

    42: 100 = 66 tuổi : X ===> X=?

    Chúc Tiến sĩ đạt được ngưỡng Thương thọ X để kịp hoàn thành 100 công việc ước mơ! (Tấc nhiên đấy là về lý thuyết)

    Nếu VN một “xe ôm” có thể mơ lên TỶ phú Đô sau 1 “đêm dài lắm mộng”, thì chúng ta hãy hy vọng giấc mơ của Ts. Phan sẽ ngắn hơn và đầy an bình. Bởi vì, không ai mong đi nhanh để chết trong canh bạc đời “đám đông” hoặc noi gương các “zombies” VIP hiện nay

    Reply
  • Trọng Hải

    Cám ơn chú Alan có thêm 1 bài viết hay nữa.
    Thật ra lúc này con đang thất vọng vì đã thất bại ở kỳ thi tuyển làm trợ lý cho chú Alan. Thất vọng vì sẽ không có cơ hội để học tập nhiều điều hơn từ chú. Đành phải đọc blog và tự nhủ là mình không có duyên với chú thôi.
    Trong blog này con thích nhất câu hỏi chú trả lời về những thất bại của chú. Thật sự con không hâm mộ chú vì chú đạt được nhiều thành công ( vì thế giới quá nhiều người thành công rồi ), nhưng con hâm mộ chú ở tinh thần chú đối diện với thất bại và vượt qua nó. Hy vọng ngày nào đó khi đối diện với thất bại con sẽ nhớ đến tinh thần Alan của chú :)
    Chúc chú Alan nhiều sức khỏe vì con nhớ chú nói hiện tại chú đang không khỏe lắm.
    Chào chú,

    Reply
  • ying xiong

    Se hoc hoi duoc rat nhieu tu bac, cam on bac Alan Phan

    Reply
  • Giap Cuong

    Bài viết thật hay, nó giúp cháu (và một số người khác) có những góc nhìn khác (thật hơn) về kinh tế, cuộc sống. Cảm ơn doanh nhân Alan Phan nhiều.

    Reply
  • Hoa Luu

    Nguoi Viet vi chiu anh huong cua “Quan Su Phu” qua 4000 nam van hien, nen su suy nghi nam go?n lo.n trong cai hop ma chinh quyen, thay co, cha me da dat ra. Trong bai gocnhialan, ong co nhac toi: “Think outside the box” nhung lam sao nguoi Viet co the nghi ngoai cai hop duoc? Song trong nha thi bi cha me “ap dat” may phai lam theo tao: “Con cai cha me tram duong con hu”, di hoc thi ong Thay khong cho phep hoc sinh gioi hon minh, va ra doi lam viec thi muon tang luong tang chuc thi khong duoc gioi hon xep, khong duoc cai loi xep.

    Reply
  • HaiAu.SanDiego

    “Có lẽ ông Alan phải để cho rắn cắn vài ba lần, để có người đọc nhiều hơn! (cười hóm hỉnh). Nói thế để đừng bao giờ có những hoang tưởng về sự quan trọng của mình.”

    Dear Mr. Phan,
    It works if there’s a snake surfs on your blog and grabs a bite. So you don’t have to get hurt.
    Thanks you for sharing your interview.

    Reply
  • Hoàng Mai

    Kính chúc chú sức khỏe để tiếp tục có những bài viết hay trên trang web này (cháu đã đặt gocnhinalan là trang chủ). Giới trẻ Việt Nam đang rất cần những bài viết như thế này, tư tưởng của chú như một luồng gió mới, mạnh mẽ thổi bay những suy nghĩ cố hữu, định kiến mà không ít người trẻ đang mắc phải.
    Lại nói vui một chút về chuyện những bài báo có số lượng người đọc nhiều nhất, những bài giật tít gây shock thì thường mọi người chỉ dạo qua, đọc chút cho vui, xong không đọng lại điều gì. Còn những bài viết của chú làm độc giả suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí còn là tư tưởng, kim chỉ nam về lối sống, tư duy cho bạn đọc.

    Reply
  • Hung

    Cảm ơn bác nhiều lắm.
    Bác cho cháu in bài này ra nhé.
    “Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui”, “thắng không kiêu, bại không nản, chấp nhận thất bại, giữ được sự kiên trì, tiếp tục bước đi, không bỏ cuộc”. Cảm ơn bác, đây là những điều mà rất rất nhiều người nói được mà không làm được, là những điều hết sức cơ bản mà rất khó có thể làm theo.
    Cháu sẽ in bài này ra và đọc thêm nhiều lần.

    Cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ cố gắng trở thành 1 chuyên gia tài chính hàng đầu. Mong được bác chia sẻ nhiều hơn.

    Reply
  • Xuân Hải Nguyễn

    Chào Tiến sỹ Alan Phan , Cảm ơn góc nhìn của Ông ,đã và sẽ mở ra cách nhìn mới cho các doanh nhân chúng tôi trên thương trường . Những bài viết bổ ích , lối dẫn chuyện hóm hỉnh rất lôi cuốn .Phải là những người từng trải ,kinh nghiệm và có tâm hồn phong phú mới có những bài viết như trên . Sân chơi này của Ông có ích và có ý nghĩa rất lớn .Chúc Ông mạnh khỏe và mong góc nhìn của Alan sẽ Sáng hơn . Rất mong có được cuộc hội kiến thú vị với Ông .

    Reply
  • Chau Judy

    Kham phuc chu Alan Phan ve triet ly song , tri thuc . You are a free man . LOL

    Reply
  • sea

    Dạo này chú Alan Phan làm kim chỉ nam cho nhiều người quá, thật tốt đúng không chú, nếu mà tầng lớp trẻ của VN đều đi theo lý tưởng kinh doanh và học tập đạo đức nói thẳng nói thật như chú thì thật là không còn gì bằng, chú đã góp phần xây dựng được một xã hội tốt đẹp hơn rất nhiều mà chỉ bằng việc sử dụng từ ngữ…quả là lợi hại thật!!! :-)

    Mong là chú sẽ viết nhiều hơn nữa, về đầu tư, kinh doanh và về chuyện đời…
    Chúc chú khỏe manh, đẹp trai… Mong gặp chú quá đi!!! ^^

    Reply
  • Vina but not VINA

    “ Xin Ơn Trên phù hộ chúng ta.”
    Xin chúc chú có nhiều sự bình an trong tâm hồn ; có nhiều sức khỏe hơn để thực hiện hết 58 điều còn lại trong 100 điều !!!
    Sau khi đã thực hiện hết 100 điều trong WISH LIST của chú , Xin chúc chú vẫn đủ sức khỏe và minh mẫn để thấy được nơi chú sinh ra có 1 ngày nào đó mà rất rất nhiều *Alan Phan “”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”
    hiên diện trên đất nước Việt Nam.

    GOD BLESS THE BROKEN ROAD and GOD BLESS THE WISE MAN !

    Reply
  • Phuc Vinh

    Thank you so much.

    Reply
  • Anh Tuấn

    Dr. ALan,
    Thank you very much for your time.
    Your twenty two thousands readers are special readers, they are not interested in Sao Viet hot or cold.
    Those may have a sexy body, but their brain is not what we want to learn from.
    God bless you!

    Reply
  • bùi hoà

    Nhân đọc bài của Ông tôi cũng muốn chia sẻ vài suy nghĩ. Cách đây khoảng 50 năm, Miền Bắc đói lắm, tôi con nhớ nhà tôi quanh năm ăn độn, Chiều 30 tết cúng rồi mà trưa 30 tết còn ăn độn. Một hạt cơm cõng mấy miếng khoai hoặc sắn, tôi còn nhớ là hạt cơm dính vào củ khoai, nhưng vẫn gọi là cơm độn. Tôi muốn nói xa xôi vậy vì tôi quan sát xã hội việt Nam bây giờ có nét tương đồng vậy . Bây giờ 1 người thực sự làm ra của cải cũng như hạt cơm ngày xưa, phải cọng( nuôi) hàng chục người. Lực lượng hưởng lương, phụ cấp mà không trực tiếp làm ra của cải quá nhiều. Gồm quân đội, công an, hệ thống công chức công quyền, y tế giáo duc, hệ thống thông tin tuyên truyền báo chí, người về hưu, người già neo đơn, người tàn tật, người thất nghiệp, trẻ em lang thang, v.v. Tôi ngồi tính mà thấy sợ. Thanh niên từ nông thôn đến thành thị không có việc làm la cà quán cà phê, bi a, bia, rượi v.v. Mức sống thì cao, đòi hỏi cuộc sống thì nhiều, việc làm ít. Sự lười nhác, dối trá, thèm muốn cứ gậm nhấm con người. Riêng tôi thấy nguy cơ nhiều hơn cơ hội. Xin chia sẻ với Ông

    Reply
  • Nguyễn Hữu Việt

    Trọng kính thầy – Tiến sĩ Alan Phan,
    Xin cho phép tôi được xưng hô như vậy cho dù Thầy chưa từng giảng dạy tôi một ngày nào trên giảng đường. Tôi đã biết Thầy khá lâu, đã đọc và nghiền ngẫm từng lời, từng câu của Thầy, một người Thầy có tư duy rất thâm sâu nhưng cũng rất gần gũi với đời thường.
    Thú thật, tôi cũng đã có vinh dự làm học trò của khá nhiều người Thầy nổi tiếng của Việt Nam lẫn nước ngoài, có người hiện nay đã là chính khách – chính trị gia hàng đầu của VN; nhưng tôi vẫn cảm nhận được ở Thầy giống như những lời giảng thật tuyệt vời và thành thật cảm ơn Thầy đã có những bài viết rất hay, rất sâu sát với thực trạng của đất nước VN và đang tác động từng ngày đến cuộc đời tôi, đến chúng tôi, đến những người bạn tâm huyết với tương lai của quê hương, của tổ quốc.
    Tôi hy vọng Thầy luôn có những lời khuyên nhủ lồng ghép thật khéo léo vào những nhận định tuyệt vời như trong thời gian qua để tôi, chúng tôi “Tự tin vượt bão”.
    Tôi hy vọng Thầy là hạt giống tốt “Để gió cuốn đi” (nhạc và lời của Trịnh Công Sơn) và sinh sôi nẩy nở trên đất nước thân yêu này.
    Nguyện cầu cho tất cả mọi người chúng ta đều biết sống trong tình yêu thương và tha thứ.
    Kính chúc Thầy và gia quyến luôn có cuộc sống tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc.
    Trọng kính,

    Reply
  • Lưu Niên Trưởng

    Chào Bác!
    Cháu Chúc bác có sức khỏe tốt, nhìn bcas đi mà cả bọn trẻ chúng cháu thấy hổ thẹn, cháu có thắc mắc nhỏ đoạn “Nếu kinh doanh để làm lợi cho xã hội, không đi ngược lại với “bản ngã”, không đi ngược lại với đạo đức thì ham muốn đó không có gì mâu thuẫn với đạo Phật….” MOng được bác giải đáp. Kính

    Reply
  • Sơn Muối

    Sau khi các bài của Chú Alan cảm thấy ” Cuộc đời vẫn đẹp sao !”

    Reply
  • Khanh Hoa

    Bài viết của chú hay quá! Ngoài việc cho cháu nhìn về nền kinh tế VN mà lớn hơn cả là cho cháu một cách nghĩ, cách sống, làm việc…Lần đầu tiên đọc bàicủa chú, cháu thấy rõ về nhân cách lớn cua chú. Cám ơn chú rất nhiều!! Chúc chú luôn mạnh khỏe, trái tim của chú luôn khỏe!!!!

    Reply
  • Hà Thanh Bình

    Dear Dr. Alan!
    I’ve just know to the doctor and reading your writing. After each reading I find myself more strength, energy and find life’s passages in light haze layer shortsighted. I was the one who, being each failure. But I never lost confidence in myself.
    Thank you my life for me to meet you. you always opened your heart with witty wording.
    Dear doctor expect the health, more pen sharp break with your thinking.
    Best regards,

    Ha Thanh Binh

    Reply
  • Việt Nguyễn

    Cảm ơn Thầy Alan đã cho cả 1 thế hệ trẻ chúng cháu được học và chiêm nghiệm những bài học vô giá của Thầy – 1 thế hệ mà phần lớn đang u mơ, luẩn quẩn trong 1 xã hội quá nhiều rối ren, u nhọt được tạo ra bởi những Zombies tham lam, liều lĩnh và ngu xuẩn. Thầy truyền cho bọn cháu động lực, kiến thức và sự tự tin để dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với thất bại.
    Cháu rất buồn khi sau rất nhiều lần đọc gocninalan bây giờ mới biết Thầy bị bệnh Tim. Nhưng bệnh tật có là gì đâu nếu chúng ta sống có ích, cống hiến cho bản thân, cộng đồng và dân tộc! Chúc Thầy luôn kiếm tìm được nhiều hơn 1 niềm vui khi bắt đầu 1 ngày mới.

    Trân trọng!

    Reply
  • Ngo Van Man

    Cảm ơn bài viết hay của chú.
    Thật lòng mà nói các độc giả (trẻ) trong đó có cháu học hỏi rất nhiều từ bài viết của chú và vì thế cũng mong nhận được nhiều bài viết thường xuyên hơn từ chú.

    Đó cũng đã là một trong những cách hay mà chú đang muốn mang lại kiến thức, kinh nghiệm, sự chia sẽ và đặc biệt một cách nhìn mới, một tư duy mới cho thế hệ trẻ để họ có thể “tự tin để vượt bão” góp phần không để một “quê hương sao già nua” nữa.

    Tuy nhiên, cháu cũng mạn phép có một câu hỏi nhỏ: Những thành công mà chú đã gặt hái không phải là ít, rất nhiều và hiện giờ chú cũng đang muốn đóng góp gì đó cho quê hương/cho thế hệ những người trẻ? (Chi ít là qua những bài viết của chú)

    Vậy tại sao chú không về VN thường xuyên để có thể có những việc làm và đóng góp trực tiếp hơn?

    Cảm ơn chú. Mong chú luôn sức khỏe.

    Reply
  • Phạm Sơn Tùng

    22 người trong đó có tôi, thế giới thông tin không hoàn hảo đôi khi làm con người không phải là chính họ nữa. cảm ơn góc nhìn của Tiến sĩ Phan!

    Reply
  • Nguyễn Kiên

    Rất nhiều lời tâm đắc nhưng tôi vẫn tâm đắc những gì Bác nghĩ, nói và làm.
    Chân thành cảm ơn!

    Reply
  • Nguyễn Kiên

    Chân thành cảm ơn Bác
    Tôi rất tâm đắc những gì Bác nghĩ, nói và làm!

    Reply
  • Nam Tang

    Xin chân thành cảm ơn Bác về bài viết rất hay! Chúc bác mạnh khỏe!

    Reply
  • Nguyễn Cường

    Cám ơn bài viết của chú,
    Cháu xin có một tranh luận thú vị về phát biểu”Nếu kinh doanh để làm lợi cho xã hội, không đi ngược lại với bản ngã, không đi ngược lại với đạo đức thì ham muốn đó không có gì mâu thuẫn với đạo Phật”.
    Nếu làm thỏa mãn bản ngã là vô minh, nếu đi ngược lại bản ngã, không đáp ứng yêu cầu của nó lại là một việc nên làm để giúp mình và giúp đời.
    Trân trọng,

    Reply
  • uncleli

    Tôi đang làm việc ở Trung Quốc, Đọc các bài viết của chú Phan tôi rất thích thú và khâm phục, cũng muốn tìm hiểu thêm về công ty của chú Phan ở TQ để xem có cơ hội gì hợp tác không, nhưng search tren Baidu.com thì ko co thong tin gi ve Viasa ,chỉ tìm thấy thông tin bị tòa án phạt chú ở Mỹ? Thế này là thế nào a?

    Reply
    • Alan Phan

      Chú đã nói rõ đầy đủ vụ kiện cùa SEC với HRCT và cá nhân chú ở Chương 8 của cuốn sách Niêm Yết Sàn Mỹ; cũng như ở nhiều nơi trong cuốn 42 Năm Làm Ăn. Cơ quan SEC đã thắng hiệp đầu ở Tòa Sơ Thẩm vào 2005; và đã làm 1 thông báo (Press Release). Sau đó, chú kháng cáo và đừa ra Tòa Thượng Thẩm (Appeal Court), Tòa đã xử cho chú thắng vào 2007. Dĩ nhiên, SEC không đưa ra thêm một bình luận hay thông báo gì về sự việc này.
      Còn Viasa, một quỹ riêng của gia đình, cháu có thể vào Web site http://www.viasafund.com và tìm thông tin trên google hay yahoo.

      Reply
  • Nga My

    Cảm ơn anh về những bài viết quá hay, nội dung rất xúc tích và chân thực. Giá như những người có trách nhiệm của chính quyền này có được phần nào tư duy giống như của anh và áp dụng nó vào công việc quản lý thì xã hội VN chắc chắn sẽ thay đổi và tốt đẹp hơn nhiều.

    Đáng lẽ ra những báo lớn của VN như Vietnamnet hay Vnexpres phải có một chuyên mục chính thức dành cho blog của anh, để mọi người đều được hưởng những thành quả từ một người nặng lòng với đất nước như anh mới phải. Thật tiếc khi hiện nay, những điều tốt đẹp, có lợi cho đất nước, cho nhân dân thì lại bị xem như một thứ xa xỉ, thậm chí bị coi như thuốc độc và tiếp cận với nó thật không dễ.

    Những gì anh viết đã giúp tôi tự tin hơn trong con đường của mình. Chúc anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ và nhiệt huyết anh dành cho tổ quốc, cho đồng bào của mình không bao giờ nguội.

    Reply
    • Alan Phan

      Cám ơn những lời cổ động. Thực ra, tôi không có kinh nghiệm, kỹ năng, hoài bão, mơ mộng hay ngông cuồng để nghĩ mình là một người có thể thay đổi gì ở xã hội này. Tôi chỉ mong là truyền được chút lửa cho vài người trẻ như chị để tự thay đổi tư duy và sống thoải mái hơn. Còn những chuyện khác hãy dành cho những “anh hùng”. Tôi chỉ là một con “ếch” (nhưng nếu chị kiss đúng, nó biến thành hoàng tử không chừng??)

      Reply
  • NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

    So great!
    Đọc mỗi bài viết, đầu óc lại được mở mang ra thêm nhiều điều. Cảm ơn bác nhiều. Rất mong có thể thấm nhuần được tư tưởng cách mạng của bác

    Reply
  • Thuan Thien

    Cám ơn những bài viết của chú . Hy vọng chú sức khoẻ dồi dào để có thêm những bài viết hay để truyền lửa cho giới trẻ. Cháu mong đọc được nhiều bài viết về khởi nghiệp của giới trẻ hơn nữa từ chú :) cám ơn chú

    Reply
  • Lai Lai

    Thưa bác Alan
    Cháu cũng chỉ vừa search được blog của bác được ít ngày thôi. Nhưng mà cháu thấy rất vui vì học hỏi được rất nhiều thứ mà trước giờ cháu chưa bao giờ nghĩ đến. Vì những thứ như chính trị, kinh tế, xã hội, kinh doanh,…đều là những thứ khá khó hiểu và xa lạ đối với một người làm việc thiên về nghệ thuật và cảm xúc như cháu. Từ lâu cháu cũng hạn chế đọc những trang báo mạng, vì quá nhiều thứ tiêu cực, bi quan, bất công trong xã hội này khiến cháu bực tức, bức xúc, bực bội mãi trong người.
    Thật ra cháu chưa bao giờ thấy tự hào mình là người Việt Nam. Cháu cũng ko mấy hứng thú với nền văn hóa của nước nhà. Cháu nghe nhạc Anh, xem phim Hollywood, thích âm nhạc và hội họa cổ điển, nghiên cứu về nội thất Victoria và đam mê văn hóa Nhật. Cháu thấy chẳng có gì của Việt Nam làm cháu hứng thú say mê cả. Nhưng cháu vẫn cố gắng và kiên trì trở thành một người Việt Nam tốt bác Alan ạ. Đôi khi cháu rất buồn khi thấy tình trạng xã hội nước nhà trì trệ và quan liêu thế này. Nhưng cháu chẳng thể làm gì đc hơn nữa. Cháu chỉ là một cô gái chưa bước qua tuổi 20, chăm chỉ và nhiều tham vọng về cuộc sống vật chất cho bản thân, cho gia đình mình. Cháu ko có đủ sức lực để đi vào bộ máy nhà nước nhằm thay đổi nó, cũng ko có tài năng như bác Alan để nói chuyện, đưa ra những góc nhìn đúng đắn, khái quát, thuyết phục để cảnh tỉnh mọi người. Cháu chỉ cố gắng sống đàng hoàng, chân chính. Cháu ko bao giờ xả rác bừa bãi, dù là cái vỏ kẹo mới ăn xong cháu cũng bỏ túi chờ về nhà mới vứt. Cháu luôn xếp hàng kiên nhẫn chờ đợi. Cháu xin lỗi khi làm người khác khó chịu và cám ơn khi ai đó đối xử tốt với mình. Cháu giúp đỡ người già ngoài đường và đôi khi cho tiền những ng ăn xin. Nhưng cháu chỉ cho người già và con nít thôi bác ạ. Cháu ko có nhiều tiền, mà cháu thấy nhiều ng ăn xin tay chân lành lặn khỏe mạnh thế, ko chịu đi làm mà cứ chai mặt ngửa tay xin tiền ng khác thôi. Cháu cố gắng học thật giỏi và làm việc thật nghiêm túc để đi làm có nhiều tiền lo cho mẹ cháu đỡ khổ. Cháu cũng nỗ lực học hỏi từ những tiền bối đi trước. Cháu ko nhậu nhẹt, chơi bời nhiều. Cháu sống khá tách biệt vì ko có nhiều bạn. Và cháu đôi khi rất sợ hãi vì cảm thấy mình ko còn đủ thời gian để hoàn thành những mục tiêu trong đời…
    Ôi cháu lại nói lan man nữa rồi…Điều cháu thật sự muốn nói là cháu rất biết ơn những người như bác. Dù ko thể thay đổi đc gì nhiều cho xã hội vì bản thân cháu yếu ớt quá nhưng nhờ những bài viết của bác mà cháu như đc khai sáng ra nhiều điều. Cháu còn thấy thương bác nữa, vì bác già rồi. Cháu mong bác thật khỏe mạnh để sống lâu hơn với tụi trẻ chúng cháu. Để chỉ dạy cho tụi cháu nhiều hơn. Vì người già ko phải ai cũng fanstatic đc như như bác đâu ạ!
    Cháu Lai,
    Một người trẻ Việt – Fan cứng của bác Alan

    Reply
  • levanhiep

    cảm ơn bác rất nhiều.
    đọc những bài Bác viết nó gắn liền với thực tế,có giá trị lớn cần thay đổi.
    HÃY TRẢ LẠI CHO ĐỜI NHỮNG CÁI GIÁ TRỊ THỰC CỦA NÓ!

    Reply
  • Việt

    Thật đáng buồn cho cái hiện tượng có 600 ngàn người đọc các thông tin về Hồ Ngọc Hà và Cường dolar, trong khi chỉ có 22 ngàn người đọc bài viết của TS. Alan, tệ hơn nũa là có tới cả triệu người đọc cái tin rắn cắn gì đó.
    Xem ra văn hóa và ý thức của phần đông người VN bị con gì gây dại cắn rồi.

    Reply
    • Smokey

      thì cứ từ ta suy ra người, khi báo đăng mấy người đấy chủ yếu vào nhìn xe đẹp, vú bự thôi, chứ hơi đâu mà đọc, tào lao lắm

      Reply
  • Jacky Khoa

    Xin cảm ơn chú Alan, Chúc chú luôn mạnh khỏe để Gocnhinalan luôn mang tới những bài viết có giá trị thực tế cho thế hệ trẻ Việt Nam.

    Reply
  • Phạm Trọng Huy

    Cảm ơn TS rất nhiều! Cháu thuộc số đông những người bình thường không hiểu biết nhiều lắm, đọc bài chú viết cháu thấy rất buồn và chán nản cho tình hình đất nước hiện giờ nhưng cháu cũng cảm thấy có chút hy vọng. Cháu chưa được đi đâu cả nhưng cháu tin là không đâu đẹp như quê hương mình, cháu yêu đất nước này!
    Cháu chúc chú sức khỏe để có thể đem đến nhiều góc nhìn hơn cho mọi người! Cháu rất thích cách dùng từ của chú!

    Reply
  • Phuoc Phan

    Nước Việt còn nhiều trăn trở.
    Thế hệ trể chúng con cần phải làm nhiều đây….

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top