Ba nhân vật của tư bản Việt Nam Reviewed by Momizat on . Bài Tổng Hợp Từ Các Báo Lề Phải 1.    BÀ TƯ HƯỜNG Từng là người ở, rồi học may, bà Tư Hường giờ là chủ của "đế chế" bất động sản Hoàn Cầu, ngân hàng Nam Á... vớ Bài Tổng Hợp Từ Các Báo Lề Phải 1.    BÀ TƯ HƯỜNG Từng là người ở, rồi học may, bà Tư Hường giờ là chủ của "đế chế" bất động sản Hoàn Cầu, ngân hàng Nam Á... vớ Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Ba nhân vật của tư bản Việt Nam

Ba nhân vật của tư bản Việt Nam

Bài Tổng Hợp Từ Các Báo Lề Phải

  1. 1.    BÀ TƯ HƯỜNG

Từng là người ở, rồi học may, bà Tư Hường giờ là chủ của “đế chế” bất động sản Hoàn Cầu, ngân hàng Nam Á… với tài sản hàng trăm triệu USD.

Sinh năm 1936, đã lên chức bà ngoại từ lâu nhưng nữ doanh nhân người Bình Định Trần Thị Hường (Tư Hường) vẫn làm được những điều khó tin ở tuổi gần 80: điều hành công ty bất động sản, cố vấn HĐQT ngân hàng, sở hữu khối tài sản có giá trị lên tới hàng trăm triệu USD và là chủ của khu resort Diamond Bay. Nữ đại gia U80 còn đình đám với việc đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về Việt Nam lần đầu tiên và mời được Lady Gaga đến biểu diễn.

Ngay từ đầu những năm 90, bà Tư Hường đã nổi tiếng với 2 thương vụ thu lời hàng chục triệu USD trong ngành kinh doanh đồ uống. Đó là thương vụ bà đầu tư 15 triệu USD để xây dựng Nhà máy bia Vinagel rồi bán lại cho San Miguel giá 25 triệu USD. Sau đó, bà Tư Hường bỏ ra 5 triệu USD để xây dựng nhà máy nước giải khát rồi tiếp tục bán lại cho Lipovital với giá 17 triệu USD.

Vốn không xuất thân từ gia đình kinh doanh, bà Tư Hường từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng mình lớn lên trong hoàn cảnh gia đình thất bát, từng làm người ở, học may, bán hàng,… Sự nghiệp đến với bà từ đam mê kinh doanh bất động sản, và cũng đi lên nhờ buôn bất động sản. Thực tế, 2 công ty mà bà Hường nắm giữ chức vụ trong HĐQT sau này đều là những doanh nghiệp trong ngành địa ốc.

 

Năm 1993, bà Hường thành lập công ty TNHH Hoàn Cầu, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Doanh nghiệp này có 10 công ty thành viên, tổng vốn điều lệ (tính đến năm 2010) khoảng gần 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà từng giữ chức Phó chủ tịch công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB) và sở hữu hơn 8,3% vốn khi mã này chính thức niêm yết trên sàn TP HCM vào đầu năm 2010. Khi đó, khoản đầu tư của bà Hường có thị giá tương đương hơn 110 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 11/2010, bà Hường xin rút vị trí lãnh đạo tại NTB với lý do cá nhân, đồng thời thoái hơn một nửa vốn khỏi đây.

Sự kiện khiến tên tuổi bà Tư Hường được nhiều người biết đến nhất là trở thành nhà đồng tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Việt Nam năm 2008. Khi đó, công ty Hoàn Cầu của bà Tư Hường đã cùng với 2 đơn vị khác là Ciat và Việt CEO thành lập nên công ty Hoàn Vũ – đơn vị tổ chức và kêu gọi tài trợ với số vốn cần huy động là khoảng 15 triệu USD.

Khi đó, một điều kiện khó khăn đặt ra cho nước chủ nhà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là phải có một sân khấu mang tiêu chuẩn quốc tế và đủ sức chứa cho hàng chục ngàn khán giả đến theo dõi cuộc thi. Trong 5 tháng ngắn ngủi vừa thiết kế, vừa thi công – khoảng thời gian được cho là “tốc độ kỷ lục thế giới” – Hoàn Cầu đã hoàn thành Crown Convention Center với hơn 7.500 chỗ ngồi và mức chi phí bỏ ra được đồn đoán lên tới hơn hàng trăm triệu USD.

Ngoài sân khấu khổng lồ, hàng chục hạng mục xây dựng khác tại Diamond Bay như hồ bơi, spa, sân golf… Vào thời điểm đó, NTB chính là đơn vị xây dựng công trình này.

Không chỉ dừng lại ở đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 do bà góp tên tổ chức còn mời được nữ ca sĩ Lady Gaga đến biểu diễn đêm chung kết. Tuy tên tuổi Lady Gaga khi đó không thể sánh với ngày nay, nhưng sự xuất hiện của cô ca sĩ này cũng là lần hiếm hoi có một nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn khi đang lên đỉnh, chứ không phải lúc đã “xế chiều”.

Ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, bà Hường còn sở hữu lượng cổ phần lớn tại ngân hàng Nam Á. Không phải người điều hành trực tiếp mà chỉ giữ chức vụ cố vấn HĐQT của ngân hàng Nam Á nhưng bà Hường là cổ đông cá nhân lớn thứ ba tại đây với tỷ lệ nắm giữ lên tới 9,5% vốn. Tính đến năm 2011, 5 thành viên trong gia đình bà Hường sở hữu tới 20% vốn của ngân hàng Nam Á, tương đương khoảng 600 tỷ đồng. Trong đó, con gái và con trai cả của bà lần lượt giữ vị trí Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Trên website của công ty Hoàn Cầu, ngân hàng Nam Á là một trong số các công ty thành viên. Trong khi đó, NTB vừa có một số dự án cùng đầu tư với Hoàn Cầu, vừa có khoản nợ vay dài hạn với ngân hàng Nam Á tính đến tháng 9/2012 là 87 tỷ đồng.

(Báo Infonet)

  1. 2.    ÔNG BẦU ĐỨC

Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức tự tin khẳng định: Ai vào Myanmar trước, người đó sẽ thành công.

Bầu Đức cho biết: Ông có lợi thế của những nhà đầu tư đi trước, đón đầu, mua được 8 ha đất tại Myanmar với giá rất rẻ: 25 USD/m2. “Chúng tôi có lợi thế hơn những người đi sau là mua được giá đất rẻ, từ khi giá đất ở Myanmar chỉ từ 25 USD/m2, giờ giá đã lên 80 – 100 USD/m2 rồi”.

Bầu Đức nhanh chân mua được giá đất cực rẻ: 25 USD/m2

Thị trường BĐS những ngày gần đây đang “sốt” với thông tin Bầu Đức dốc toàn lực xây khu phức hợp 300 triệu USD tại Yangon, Myanmar. Vị Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bật mí: Nếu nhanh chân có thể hái tỷ USD khi địa ốc Myanmar nóng lên trong 5 năm tới.

Thông tin này được phát đi rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến nhiều người đặt câu hỏi: Một miếng mồi ngon béo bở như vậy, tại sao Bầu Đức lại tiêt lộ một cách công khai, chẳng phải một miếng bánh dù ngon nhưng nếu có nhiều người xâu xé thì lợi nhuận sẽ ít đi sao?

Trả lời về vấn đề này, Bầu Đức tự tin nói: Ai nhanh chân thì mới được ăn trước. Khi một số nhà đầu tư bây giờ mới đầu “nhảy vào” nghiên cứu, tìm hiểu về mảnh đất Myanmar thì Bầu Đức và HAGL đã xem xét, thăm dò từ 3 năm trước.

 

“Chúng tôi có lợi thế hơn những người đi sau là mua được giá đất rẻ, từ khi giá đất ở Myanmar chỉ từ 25 USD/m2, giờ giá đã lên 80 – 100 USD/m2… So với cách đây 3 năm, giá đất thời điểm này đã chênh lệch giá trị hơn gấp 5 lần rồi!” – Bầu Đức nói.

Người giàu thứ hai sàn chứng khoán Việt Nam cho biết: Từ khoảng cách chênh lệch về giá lớn như vậy, với vốn đất 8 ha mà ông chủ này mua được với giá rẻ, hiện tại, giá trị dự án của HAGL chỉ tính riêng tiền lãi từ đất đã là một con số khổng lồ.

Ngoài ra, HAGL lại là một công ty chuyên về xây dựng, giá thành vật tư cũng là một ưu thế so với các đơn vị khác. Ví dụ, giá sắt từ nhà máy vận chuyển sang Myanmar rẻ hơn về Việt Nam 20%. Xi măng đưa từ Quảng Ninh tới Yangon bằng giá về Sài Gòn. Gỗ đá của Hoàng Anh Gia Lai chở từ Quy Nhơn sang Miến Điện rẻ hơn vận chuyển đường bộ về TP HCM. Lương công nhân lao động phổ thông tại Myanmar chỉ bằng một nửa so với Việt Nam.

Tổng gộp 2 yếu tố: giá xây dựng rẻ hơn, giá đất mua được rẻ hơn, Bầu Đức và HAGL tin tưởng: Mình sẽ nắm chắc phần thắng.

“Tôi không sợ công khai thông tin, không sợ người khác tranh mất phần bởi mỗi người có một cách làm khác nhau nhưng ai vào trước thì người đó sẽ thành công. Những người khác chậm chân, giờ mới nghĩ tới chuyện đầu tư vào Myanmar thì tôi nghĩ là sẽ rất khó vì giá đất thời điểm này tại Myanmar cực kỳ cao” – Bầu Đức nhấn mạnh.

Hiện tại, mọi thủ tục pháp lý của dự án phức hợp Hoang Anh Gia Lai Myanmar Centre tại Yangon, Myanmar đã hoàn tất, toàn bộ khu đất đã được giải tỏa. Sau Tết, Tập đoàn sẽ khởi công xây dựng, dốc toàn lực hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2013 để đưa vào khai thác năm 2014.

“Tôi đầu tư vào Myanmar vì yếu tố quốc gia”

Chia sẻ với phóng viên, Bầu Đức cho biết: “Khi BĐS trong nước đóng băng, nhắm vào “mỏ vàng” Myanmar không phải là “ván bài sống còn” của HAGL như nhiều người suy đoán. Lựa chọn đích đến Myanmar ngoài mục đích đầu tư như một mũi nhọn trong “chiếc kiềng 3 chân Lào – Campuchia – Myanmar”, Chủ tịch Tập đoàn HAGL dốc tiền vào Myanmar còn với nhiều ý nghĩa và mục đích quốc gia to lớn khác.

Bầu Đức: Đầu tư vào Myanmar không phải là “ván bài sống còn” của HAGL (1)
Phối cảnh giai đoạn 1 của khu phức hợp Hoang Anh Gia Lai Myanmar Centre tại Myanmar

“Lý do đầu tiên, trước hết, tôi muốn khẳng định với thế giới: Việt Nam cũng có một doanh nghiệp lớn đầu tư tầm cỡ, không thua kém gì một số nước lớn khác đầu tư vào Myanmar như Singapore, Thái Lan, Nhật và Hong Kong” – Bầu Đức tự hào.

Với số vốn đầu tư 300 triệu USD của HAGL tại cố đô Yangon, Bộ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar cũng đã phải thừa nhận: “HAGL không chỉ là nhà đầu tư Việt Nam đầu tiên rót vốn vào lĩnh vực khách sạn và du lịch mà còn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, chiếm 26% tổng vốn FDI vào lĩnh vực khách sạn và trung tâm thương mại Myanmar”.

“Lý do thứ hai, tôi đầu tư vào Myanmar với mong muốn thắt chặt tình hữu nghị hai bên giữa Myanmar và Việt Nam, nối chặt mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước này.

Lý do thứ ba, sau khi hoàn thiện xong Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cho thuê cao cấp trên tại Myanmar, tôi sẽ treo tấm biển Vina Tower, để người Việt Nam có thể tự hào về “nhà của Việt Nam”. Đó cũng là cách quảng bá thương hiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam rất hiệu quả”.

Như vậy, theo Bầu Đức, yếu tố quốc gia của dự án này là rất lớn.

Với những ý nghĩa tích cực như trên, doanh nhân Đoàn Nguyên Đức cho biết: Ông có thêm nhiều động lực để dốc sức hoàn thành nhanh dự án này.

(Theo Báo Giáo Dục Việt Nam)

  1. 3.    CHÚA ĐẢO TUẦN CHÂU

Bỏ 80 tỷ đồng lấp biển, xây đường khi kinh tế đang khủng hoảng – ông Đào Hồng Tuyển nổi tiếng với những dự án bị coi là “điên rồ”.

Năm 1997, Chủ tịch công ty TNHH Âu Lạc Đào Hồng Tuyển lập ra một trong những dự án được coi là điên rồ nhất thời đó: Đầu tư 80 tỷ đồng mua đất để lấp biển, xây dựng con đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu, đổi lại sẽ được khai thác 98 ha đất trên đảo.

Dự án khởi động đúng lúc kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng, có thời điểm không thể huy động cũng như vay thêm vốn từ ngân hàng, bạn bè xa lánh do sợ ông vỡ nợ, phá sản. 3 năm sau, con đường ra đảo hoàn thành, trở thành biểu tượng chinh phục thiên nhiên của người Quảng Ninh lúc bấy giờ.

15 năm sau đó là khoảng thời gian ông Tuyển cho xây dựng 110 km đường quanh đảo, 55 công trình giải trí và biệt thự, bến du thuyền lớn nhất thế giới, đưa diện tích khai thác trên đảo từ 98 ha lên gần 700 ha. Từ đây, người ta cũng gọi ông là “Chúa đảo”.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi hiện sở hữu bao nhiêu tài sản, ông Tuyển nói: “Giá đất ở đây là khoảng 14 triệu đồng/m2, chỉ cần bán 300 ha là sẽ có khoảng 2 tỷ USD”. Chúa đảo Tuần Châu chia sẻ, để biến một trong những làng chài nghèo nhất Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ XX trở thành vùng đất “vàng ròng” như hôm nay, ông đã vượt qua “cả một rừng chông gai và một biển đau thương”.

 

Rời quân ngũ vào những năm 80 với số tiền trợ cấp xin việc ít ỏi, Đào Hồng Tuyển ở lại TP HCM lập nghiệp. Công việc của ông trong những năm đầu là dọn chuồng lợn, bưng bia tại các quán nhậu. Ông cho biết, nhiều lúc phải lang thang khắp Sài Gòn, ngủ trên vỉa hè, gara ô tô, công viên và trên chính ngoài thềm ngôi nhà tại TP HCM của mình bây giờ. Căn nhà đó, sau khi thành đạt, ông đã quyết định mua lại như một lời nhắc nhở bản thân về một thuở hàn vi.

Vào những năm đầu thập kỷ 90, Đào Hồng Tuyển mua lại những nhà xưởng từ chế độ cũ và xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát, phân bón… Ông từng nắm tới 80% thị phần nước giải khát ở miền Nam và có một số sản phẩm nổi tiếng ở miền Bắc.

Khi Coca và Pepsi đổ bộ vào Việt Nam, phần lớn nhà máy sản xuất nước giải khát của Đào Hồng Tuyển dừng sản xuất. Hiện nay một số sản phẩm của ông vẫn còn trên thị trường như nước khoáng Đảnh Thạnh, phân bón Bình Điền 2.

Chúa đảo Tuần Châu luôn tâm niệm, nếu không dám mơ ước làm những việc động trời, dám có những ý tưởng mà mọi người cho là điên rồ, thì sẽ khó có những thành công và thay đổi to lớn. “Tuần Châu, hòn đảo đất ấy, đã có hàng triệu năm nay rồi, tại sao lại đến tay tôi mới trở thành Tuần Châu như ngày hôm nay?

Người Pháp cũng từng đến nhưng cũng chỉ vì con đường không dám làm, không có chuyên môn kỹ thuật để làm… Ở Việt Nam, ai là người đầu tiên dám mua những chiếc tàu hai ba tầng, rất đẹp, thiết kế và sản xuất tại Pháp, giá phòng ở không dưới 600 USD/ngày đưa khách đi Vịnh thưởng ngoạn không gian?”, ông chủ của đảo Tuần Châu nói.

Trong thời gian bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới, ông Tuyển lệnh cho mỗi nhân viên phải nhắn ít nhất 100 tin bầu chọn, tiền cước phí sẽ được công ty thanh toán. Bản thân vị chủ tịch cũng gửi đi tới 110.000 tin nhắn qua 500 chiếc điện thoại khác nhau, và “đã nhảy lên vì sung sướng” khi Vịnh Hạ Long được vinh danh.

Đến nay, ông chủ đảo Tuần Châu đã có trong tay hòn đảo du lịch rộng 670 ha với đội 5 du thuyền hạng sang. Ngoài chức Chủ tịch công ty TNHH Âu Lạc, ông còn sở hữu 18 công ty thành viên trải dài từ Bắc đến Nam với hàng vạn lao động, và ấp ủ ước mơ “mang một Tuần Châu thu nhỏ đặt vào lòng thủ đô” qua dự án Khu du lịch sinh thái Ecopark Tuần Châu.

(Theo Infonet)

Bình luận (59)

  • bat ngo

    Hình như học vấn của họ tối đa 12/12, bằng đại học còn là giấc mơ.
    Có khi nào tiền bạc tỷ lệ nghịch với học vấn?
    Tiền bạc tỷ lệ thuận với trí khôn?
    Bề chìm của các công ty đó là gì? Ai là chủ cuộc chơi thật sự?

    Reply
    • Hồng Quang

      “DOANH NHÂN TRÍ LÙN”

      Bia SG từng QC “Tuy… ko cao nhưng phải ngước nhìn” (Xin đính chính, ngước nhìn ko phải là TRÂN TRỌNG). Đơn giản là say như ta say bia. Mà khi say thì nhìn 1 hoá 2, nhìn thấp hoá cao, nhìn vợ bạn có khi thành… vợ mình. Tất cả phụ thuộc vào SỰ HỌC của mỗi người để say nhưng ko thành cầm thú.

      Ai bảo người GIÀU TRÍ LÙN không học?!! Nói vậy khác gì “xách mé” bởi TRÍ cao. KHÔNG- họ đã học và hành rất ác, giá phải trả cũng rất đắt để các TRI RỞM chúng ta không dám mơ mộng.

      Họ dám say TIỀN đủ để cộng hưởng QUYỀN với giới chức. Họ dám SAY hết mình để đóng đủ vai …được làm vua, thua đi tù được đỡ (xui thì đỡ bằng ghế điện).

      Có điều cơn say nào rồi cũng tỉnh (Cứ hy vọng rồi cũng tỉnh). Người tỉnh trong tù, ngừơi tỉnh trên vỉa hè hay giường vợ chiến hữu và… người tỉnh trong giấc mộng tỷ phủ Đô. Và biết đâu sẽ có 1 vài giấc mơ thành hiện thực- Bill Gates VN để nc ta được sớm sánh vai với các “cường quốc” … Đông Nam Á, dù chân nam vẫn đá chân chiêu.

      Reply
  • Hoàng cương

    Bài viết hấp dẫn , Chẳng thấy đề cập lợi ích của người lao động có tương xứng với sự vẻ vang đó hay không ?

    Reply
  • BB

    Đồng tiền 2 mặt- ở trong chăn mới biết chăn đầy rận.

    VD 1: một lãnh đạo… thông báo đã mua lại dự án của … 100 tr. đô Mỹ tại NT vì đích danh cựu TT nhờ giúp … Sau phi phụ mua ông này lắc đầu bảo: “Đám con cháu nhà này ăn nói hành xử như một lũ lưu manh…” (Làm tôi nhớ lại vụ “côn đồ” trong cư xử với báo chí của đám con cháu này khi diễn ra Hoa hậu Hoàn vũ…

    VD 2: Bạn tôi lắc đầu chửi bậy: “Đại gia khỉ gì mà mua mấy cano nc mà mãi ko chịu trả tiền… Đất thì chia lô bán sạch sẽ chỉ giữ lại… tiếng. Da beo tùm lum…”

    VD 3: Các bạn có thể tự tìm kiếm ko khó lắm.

    KHÓ HIỂU: Làm sao những nhân cách rất vớ vẩn, phải bỏ chạy khỏi xứ quê đi kiếm ăn xứ khác lại có thể “thành công chớp mắt” như vậy? Phải chăng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” ?

    Reply
  • Vilaks

    Chứng tỏ tiềm năng con người và dân tộc Việt nam rất lớn, mặc dù những thành phần trí thức
    tư sản xưa, học hành đầy đủ, có kế thừa đều bị đánh tư sản sau 75 và 3 nhân vật này xuất phát từ những vị trí có thể nói là gần đáy xã hội và bắt đầu từ con số 0 hay âm, nhưng họ đã vươn lên tầm cỡ, … đáng phục

    Tự tin về khả năng bản thân (dân tộc tính và con người Việt) nếu được giáo dục bài bản, có hệ thống liên kết và kế thừa. Thể kỷ 21 sẽ là thế kỹ của Việt nam, một tương lai sáng lạn cho dân tộc Việt là từ đây.
    Mấu chốt là yếu tố con người, phát triển con người, dân tộc Việt chứ không phải chủ thuyết tư bản là làm kinh doanh dở hay CNXH kinh doanh dở!!!

    Reply
    • Hồng Quang

      “Con vua thì lại làm vua
      Con sãi ở chùa lại quét lá đa
      ….”

      Mọi chuyện đều là “vô thường” xét theo chiều dài lịch sử đau thương. T/S Alan bị “mất sạch” để ra đi với 400 USD trong túi rồi cũng vẫn quay về làm “thần tượng” cho nhiều BCA hiện nay… Các thương gia rồi vẫn có cơ giàu dù lên bờ xuống bụi. Đừng vội buồn khi Con sãi đang đóng vai “vua” trong vở bi hài kịch: công nông được “thượng tôn” và “đầy tớ” trở thành trọc phú.

      Con sãi rồi cũng trở lại Sãi dù vai Vua tưởng được “muôn năm”!

      Reply
    • CÙI BẮP GẶM DỞ

      Con lạy cụ ạ, cụ có muốn nâng bi đám này xin vào báo lề Đ nhé. Thử nhìn xem đám này làm giàu bằng cách nào: Cướp đất của dân, phá rừng, lấp biển, phá hoại cướp bóc tài nguyên thiên nhiên, chiếm đoạt cái chung của nhân dân làm thành tài sản cá nhân, nếu ở các nước phát triển tụi này đi tù không thấy ngày về.Hãy xem phản ứng của ĐNĐ khi bị tổ chức QT đánh rớt điểm tín dụng thì biết tiền năng là gì, hãy xem ĐHT tặng nhà cho NBC nhưng chưa hề nghe tặng cho chương trình “Cơm có thịt” của TĐT cắc nào thì hiểu mấu chốt ở đâu.Con xin cụ bớt nổ và thủ dâm tinh thần đi ạ.

      Reply
  • Long

    Mấy bài đọc thấy đúng là một kiểu PR rẻ tiền cho mấy phú ông mới nổi ở VN. Tất nhiên để làm được những việc như thế trong môi trường sống, môi trường lịch sử VN thì phải công nhận là tài, ko phải ai cũng làm được. Tuy nhiên thông tin đưa ra quá lệch lạc, một chiều mà blog Alan cũng đăng lại thì tiếc quá.

    Reply
  • Bill Nguyen

    Ghe nhi…Do ai biet la thuc chat cac tu ban nay lam giau bang cach nao? :) Chua thay le trai noi gi ve may ong ba nay nen chi moi 1 goc nhin :(

    Reply
  • Thích Nhất Huy

    1. Cả 3 nhân vật đều không dựa vào thân thích, đi lên từ tay trắng.
    2. Họ đều giừu nhờ “cạp đất”. Nói đến đất là nói đến một cơ chế liên kết nhóm lợi ích.
    2. Nền tảng xuất thân của tư bản Việt Nam đều từ một nền kiến thức phổ quát thấp.
    3. Đây há chẳng phải cái gọi là “tư bản hoang dã”.
    4. Thời kỳ đầu của tư bản kéo dài đến hết thời kỳ hậu hiện đại ở phương Tây ngày nay đều không thoát khỏi con người tư bản, con người của máy móc, chuẩn hóa, yêu cầu tốc độ, tích lũy để trăng trưởng, lệ thuộc đồng tiền. Cần phải có một mẫu người cho xã hội hậu hiện đại có thể hướng đến, vẫn chưa tìm ra. Con người Tây Tạng có được chăng?

    Reply
    • CÙI BẮP GẶM DỞ

      Hoan hô bạn nói quá đúng, theo em đây cũng là điều bác ALan muốn nói với mọi người.

      Reply
  • Giang Huyền

    Nghe có vẻ ngoạn mục, nhưng vẫn cảm thấy các vị này có vẻ bất ổn vì họ đi lên theo luật chơi của Việt nam, tức là luật mua chính sách từ các quan chức, khi ra biển lớn luật này hết tác dụng.

    Reply
    • Hồng Quang

      “Bạo phát bạo tàn”.
      Ở ta có “dớp” rằng thì là mà… Cứ “đại gia/ trọc phú” nào được trao huy chương hay TV, báo chí “bơm” nhiều là y như rằng xắp… TỎI !?

      Reply
      • Hoàng cương

        Dù các Đại gia có sập tiệm ,thì họ vẫn còn tiền sống đến 200 tuổi – Nhưng để lại di chứng cho xã hội rất lớn ( đối với chế độ XHCN ) Hàng ngàn người lao động bị dồn ép hoang mang ,tâm lý hoảng loạn vì nguy cơ mất việc, họ là đối tượng thiệt thòi nhất .

        Reply
  • BLoc

    Một con mương nói về những dòng sông!

    Những dòng sông nói về mình (trích dẫn):
    + “Tuần Châu, hòn đảo đất ấy, đã có hàng triệu năm nay rồi, tại sao lại đến tay tôi mới trở thành Tuần Châu như ngày hôm nay?”- Đào Hồng Tuyển;
    + “Tại Myanmar, tôi sẽ treo tấm biển Vina Tower, để người Việt Nam có thể tự hào về “nhà của Việt Nam” – ông Đoàn Nguyên Đức;
    + Sở hữu khối tài sản có giá trị lên tới hàng trăm triệu USD và là chủ của khu resort Diamond Bay. Nữ đại gia U80 còn đình đám với việc đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về Việt Nam lần đầu tiên – Trần Thị Hường.

    Những điểm chung của những dòng sông:
    + Có hoài bảo lớn, “nếu không dám mơ ước làm những việc động trời, dám có những ý tưởng mà mọi người cho là điên rồ, thì sẽ khó có những thành công và thay đổi to lớn” (trích);
    + Có tuổi thơ và xuất phát điểm từ số 0 nhưng không bao giờ cho biết thời điểm và bằng cách nào chuyển từ số 0 qua số 1 đầu tiền, để tạo đà có các số 0 ngày càng nhiều tiếp theo số 1. (Đa phần mọi người đang muốn biết thời kỳ này để mong học theo mà đổi đời, đúng vậy không các bạn?)
    + Có ý chí, cách làm việc năng động và cũng không thiếu thủ đoạn hay liều lĩnh.
    + Cả ba nhân vật mới chỉ là đại diện cho sự thành công từ BĐS thời “hưng thịnh”.

    Những cảm nhận khác của con mương:
    + Không ai không hiểu, khi mình đã mua được đất giá rẻ ở đâu đó rồi thì việc công bố đây là khu đất vàng để nhiều nhà đầu tư khác nhảy vào là lẽ đương nhiên. Nó chỉ là đất vàng khi có nhiều người tranh mua hay rót vốn cải tạo nó! Còn cái gì là “tình hữu nghị” thì không phải chức năng của một doanh nghiệp; “ngôi nhà Việt” nếu chất lượng tốt thì cũng là tiếng nói rất nhỏ nhưng không triển khai đầu tư đúng tiến độ (cần 300 triệu đô, với tài chính hiện nay của ông Đức có huy động nổi không?) thì tiếng xấu đồn xa; “tầm cở quốc tế” chỉ mới bỏ ra 25USD/m2 x 80,000 m2 = 2,000,000USD thì phải chờ xem sau này mới biết tầm cở ở mức nào?
    + Với chuyện “khôn lanh” trong bình bầu Vịnh Hạ Long như thế của ông Tuyển. Kiểu bình bầu đó cũng chỉ có “nhà tổ chức quốc tế” kiểu thương mại và một vài quan chức chính phủ ta lại “a dua” hay đã nhận “phong bì” nên huy động toàn dân bình chọn bằng lòng yêu nước chứ không dựa trên cái giá trị thực thì mới cùng chơi!
    + Một sân khấu phải bỏ ra “mấy trăm triệu đô” trong 5 tháng ngắn ngủi vừa thiết kế, vừa thi công để tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ thì đúng là đồn đoán để PR. Và kiểu làm của ta cũng tỏ ra tốn kém nhưng hiệu quả PR thì thấp hơn các tập đoàn thế giới, thậm chí còn phản tác dụng.
    + Mọi định giá BĐS, TS của các vị đó cũng mới là giá họ tự đưa ra, hay báo PR, chừng nào có người muốn mua thật thì mới đúng.

    Vì là một con mương nên không bao giờ đủ tầm để hiểu những con kênh nghĩ gì, làm gì vì vậy càng không biết những con sông đang chảy về đâu!

    Dẫu sao cũng rất phục tài kiếm tiền của họ, dám đi đầu làm những cái người khác chưa làm và nhạy bén từ bỏ những cái nhiều người nhảy vào để tìm kiếm hướng khác. Nhưng nói đến kính trọng thì phải xét nhân cách đạo đức của họ, phần này chờ các bài báo khác đưa tin.

    Reply
    • Hồng Quang

      Like!!!
      Đồn rằng chi phí cho hoa hậu hoàn vũ là nhằm marketing… bán đất cho Trium ! Thất bại toàn tập nên quay về dùng uy “quan hệ” bán 100 tr. đô cho PMH nội địa.
      Với kiểu kinh doanh “láu cá láu tôm” nhờ “cạp đất” từ liên kết nhóm lợi ích (gọi đúng là mafia), thì các đại gia mới chỉ đạt đẳng cấp tư bản “phổ quát thấp” trong cái gọi là đế chế “tư bản hoang dã”.
      Có thể học họ nhưng đừng ảo tưởng… CHẾT KO CHIẾU CHÔN như MF?

      Reply
  • Thanh

    Vâng, các anh đã làm được những việc ” vá trời lấp biển!”. Nhưng các a vẫn phải chiến đấu với đối thủ cuối cùng là “ông thị trường”. Để đến khi chiến thắng được “ông” thì các anh tự hào và ăn mừng vẫn chưa muôn mà! Tôi e rằng, các anh tự hào hơi sớm! Hãy chờ xem!

    Reply
  • Quang

    uhm, nhờ vậy mà giá BDS VN mình mới CAO hơn US… cũng là một niềm tự hào vì ta đã có 1 chỉ số hơn Mỹ chú Alan nhỉ…

    Reply
  • Khanh Nguyen

    “Giá đất ở đây là khoảng 14 triệu đồng/m2, chỉ cần bán 300 ha là sẽ có khoảng 2 tỷ USD”.
    Đây chính là lý do mà các Đại gia giàu vì đất và bây giờ cũng chết vì đất. Đúng là đếm cua trong lỗ!

    Reply
  • lang

    Tư bản đỏ hay tư bản đen?

    Reply
  • Ha Bui

    Em xin gửi bình luận về ông Tuyển một chút, ông ấy có tài nhưng riêng vụ bầu chọn cho VỊnh Hạ Long thì hơi trọc phú một chút, tổ chức tạo nên cuộc bầu chọn của tư nhân và không có uy tín, ông ấy và nhiều người bị lừa đậm rồi

    Reply
  • favji

    Nói chung đặc thù kinh tế của những năm 90 tại VN thuận lợi cho các doanh nhân có máu liều trong làm ăn. Trong thời kỳ mới này nếu vẫn duy trì lối kinh doanh cũ, không coi trọng phân tích, nghiên cứu thị trường… thì chỉ có chết mà thôi.
    Ngay như Chúa đảo Tuần Châu đã thành công vang dội ở đâu chứ khi tiến quân về Hà Nội 2 áp dụng mô hình kinh doanh cũ với dự án Little Tuần Châu đang thất bại thảm hại kia kìa!
    Bầu Đức mấy năm vừa rồi làm ăn chết dập ra chứ hay ho gì! Thấy Myanma có bối cảnh kinh tế giống Việt Nam vào những năm 90 nên ổng đang tự tin với bài cũ củ mình. Dù sao cũng mong ông thành công để VN được nhờ!

    Reply
  • Nguyễn Trần Đặng

    tất cả đều là dân BĐS. :D

    Reply
  • Vũ Minh Khuê

    Thật buồn khi các tỉ phú giàu nhất Việt Nam không xuất thân từ các ngành sản xuất hay dịch vụ mà xuất thân từ bất động sản. Chỉ việc mua (hoặc cướp) một miếng đất rồi đợi nó lên giá mà thôi. Nếu có xây dựng lên để bán hoặc cho thuê thì cũng là giá trên trời, ngoài khả năng của đa số người dân.
    Vấn đề quan trọng ở đây là tiền này lại là tiền của chùa (OPM), khi khó khăn thì có nhà nước cứu, phe ta sao để phe mình chết.

    Reply
    • cd

      Tôi cũng đồng cảm với bạn, tại sao những “đại gia”, những người giàu nhất Việt Nam hầu như đều bắt nguồn từ BĐS, nếu không BĐS thì cũng là khai thác tài nguyên khoáng sản, phá rừng, kinh doanh bằng mối quan hệ với “anh 2, anh 3, chị 4″…Thật buồn, khi một đại gia BĐS nổi lên thì chúng ta cũng hiểu phía sau đó sẽ có hàng trăm, hàng ngìn người đi xuống bờ vực của sự nghèo đói do bị thu hồi đất, quy hoạch treo. Tôi cũng hy vọng chính phủ Myanma sáng suốt để người dân Myanma sẽ không phải oằn lưng gánh chịu những hậu quả nặng nề của cục “nợ xấu” bắt nguồn từ những “ông trời” BĐS, Ngân hàng mà ra như dân Việt Nam hiên nay. BĐS là thế, còn các ngành sản xuất khác thì cũng có gì khá hơn, ví dụ: với Vinamilk được ca tụng tán dương hàng ngày trên báo chí nhưng cũng góp phần không nhỏ “giúp” Việt Nam có giá sữa cao nhất nhì thế giới. Không biết bao giờ Việt Nam mới thực sự có được một “đại gia” đúng nghĩa vươn lên bằng cái đầu, bằng công nghệ, tư duy… mang đẳng cấp quốc tế, cạnh tranh với thế giới chứ không phải bằng con đường BĐS, tài nguyên quốc gia hay “quan hệ dưới gầm bàn”, con em của “anh 2, anh 3, chị 4″…làm giàu trên mồ hôi nước mắt của đồng bào mình.

      Reply
  • HUNG

    không nhìn
    không nghe .
    không nói .
    đó là cách bình thân tốt nhất

    Reply
  • HUNG

    có điều chưa ai biết
    những người giàu có kia xuát phát điểm của họ như thế nào từ vô sản thành hữu sản ?
    hoặc chính cả ông Alan biến từ không thành có như thé nào
    và cũng có thể người giàu kia biến từ ác thành thiện thì sao ?
    bởi quy luật con ơi nhớ lấy câu này ;

    một đêm ăn cắp bằng ba năm làm

    Reply
  • HUNG

    nếu người giầu tài sản như vậy mà ác nhiều hơn thiện
    khi xuống âm phủ không bằng người ăn xin
    bởi người ăn xin chẳng ác với ai được
    theo đạo Phật

    Reply
  • Tue nguyen

    Sao bác Alan thâm thúy vậy, thông điệp của bác là, tất cả những ‘tên’ giàu hàng đầu Vn ta đều từ đất, bán buôn những thứ của cha ông chứ không có ngành nào là kiếm tiền từ bên ngoài và không có mấy trí tuệ…. Thương cho cái nước Việt ta

    Reply
  • Hung

    Nếu cho bạn 2 chọn lựa.
    1. Tồn Tại
    2. Chết
    Bạn chọn phương án nào? Vì cuộc sống không đơn giãn như những gì đang diển ra. Mà thành công là những gì bạn đạt được. Tôi không cổ súy cho những hành động tiêu cực, nhưng trong cùng một điểu kiện xã hội ai cũng giống ai. Nhưng họ làm được như vậy thì suy ra họ cũng là người giỏi dám nghĩ dám làm. Mặt dù tôi chưa biết cách họ làm như thế nào để đạt được mục đích đó??? Để vượt qua những định kiến, chủ động thương lượng với tử thần đâu phải là dễ. Tôi còn nhớ câu ” Một tướng công thành vạn cốt khô” Thật sự tôi không muốn tin, nhưng tôi cam đoan rằng 1 triệu năm sau, nếu con người vẫn còn tồn tại trên trái đất này, nó vẫn còn đúng

    Reply
  • bình minh

    TÔI KHÂM PHỤC CẢ 3 VỊ NHƯNG ANH ĐỨC À, ANH CÓ Ý TƯỞNG ĐẶT TÊN VINA TOWER LÀ RẤT TỐT NHƯNG THEO TÔI SẼ TỐT HƠN NẾU ANH ĐẶT TÊN LÀ HOÀNG SA TOWER.
    THỰC RA NHỮNG NGƯỜI GIÀU NHƯ CÁC ANH CŨNG CHẲNG SƯỚNG HƠN, THẬM CHÍ CÒN KHỔ HƠN NHIỀU NHỮNG NGƯỜI ĐỦ SỐNG, VÌ LỚN THUYỀN LỚN SÓNG, KHI CHẾT ĐI TẤT CẢ ĐỀU NHƯ NHAU, ĐỂ TIỀN CHO CON CHẮC GÌ NÓ ĐÃ GIỮ ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG LÀM GIÀU KHÔNG ĐƯỢC VÌ NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG THỂ THUA KÉM CÁC DÂN TỘC KHÁC.
    CHÚC CÁC DOANH NHÂN VN THÀNH ĐẠT HƠN, DÙ LÀM BẤT CỨ NGHỀ GÌ MIỄN LÀ CÓ TIỀN SẠCH, KHÔNG NHƯ NHIỀU QUAN CHỨC THỜI NAY CHỈ BIẾT VỪA ĂN VỪA PHÁLÀ OKE.
    TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI KINH DOANH.

    Reply
  • Quảng Nam

    Nếu họ có tài thì hãy đưa sản phẩm BĐS của họ đến các nước khác như 1 thương hiệu toàn cầu cho dù những đồng tiền ban đầu của họ có cả máu và nước mắt dân nghèo Việt Nam. Hay chỉ quanh quẩn như các chú kènh kềnh lượn lờ ở các xứ như Myanma, Nga, Venaxuela, Phi Châu là cùng. Hãy để nhân dân nghèo được sống trong những căn nhà ấm cúng tại Việt Nam hơn là xây các công trình to xác và treo tấm biển vô hồn kia ở xứ Myanma. Họ có làm cho đất nước giàu đẹp thực sự hay không? Hay cũng chỉ là kềnh kềnh. Về khả năng tri thức của họ thì chắc dã có quá nhiều bình luận rồi(!) chỉ mong là không đúng.

    Reply
  • vieanh

    Tôi rất ngưỡng mộ những con người này, nhưng nhìn lại ta thấy những người này đều giầu lên từ bất động sản nói là xấu thì cũng không phải nhưng nói là tốt thì là chưa. Chúng ta nhìn lại nước mỹ ( microsoft, apple ….) nước nhật ( sony, toyota…) mà xem các tỉ phú của họ đều nằm trong những nghành có hàm lượng chất xám rất cao.Nó tạo ra sự phát triển bền vững và có sức lan tỏa cho nền kinh tế. Trong khi đó ở việt nam dân còn nghèo mà lại có những ông tỉ phú bất động sản bằng tiền đô. Nghĩ mà đau sót, nhưng ngẫm lại chính những chính sách sai lầm của chính phủ đã tạo ra những con người này, họ là con đẻ của chế độ này. Để giờ đây hàng núi nợ xấu lại làm oằn lưng trên vai mỗi người dân một nắng hai sương.

    Reply
    • BLoc

      Tôi xin có một dự đoán nhỏ.
      Một ngày đẹp trời nào đó, mọi người sẽ tĩnh ra và rũa “chất xám gì mà bán mắt thế!”

      Hãy xem tốc độ mất giá của những sản phẩm công nghệ, để định giá đúng giá trị thật của chúng?!

      Reply
  • quanghien

    Giống vụ Alan lăng xê 5 TS ngành tài chính trong đó có TGĐ ACB, sau 1 thời gian bị đi hộp. Không biết 3 vị này có bị không ????
    Tất cả phất lên nhờ BĐS nhưng ghét cái mồm thì nói không nhờ ai. Chi tư Hường trước 75 buôn đồ quạt điện cũ, của xóm nhà binh, sau 75 buôn lậu trầm hương và hải sản khô thời bao cấp móc nối với đám Cty XNK Nghĩa Bình sau nay vị TGĐ lên tới chức vua ở tỉnh và khi ra đi thằng cty này còn nợ đầm đìa đến tận nay nhưng không phá sản…….nói tóm lại là đám này biết tận dụng thời cơ và chung tiền không thì bị thịt cả nút rồi.

    Reply
  • Ctrung

    Ctrung thì thấy bác Đức hình như đi lên nhờ kinh doanh đất đai, gỗ, đá thiên nhiên.

    Reply
    • BB

      Cũng là 3 bước thao phương châm “tận hưởng tài sản cha ông, ăn tàn phá hại tài nguyên, đất nước”:

      Bước 1: Làm lâm tặc, tiến đến đầu trò phá rừng “hợp pháp”
      Bước 2: Có tý tiền, chuyển sang đầu cơ BĐS (gọi cho “oách xì dầu” là đầu tư “cắn/cướp” đất thông qua “nhóm lợi ích” mafia.
      Bước 3: Tài nguyên cạn kiệt và cần rửa tiền thì sang Miến Điện. Bước này sẽ có 2 kết cục: (1) Thành công “lặp lại” theo kiểu ở VN; hoặc (2) Chết không kịp ngáp vì lãnh đạo Miến điện ko phải dạng “i tờ” chỉ “biết ăn rồi phá” “làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”… Trò “lươn lẹo” của Đ sẽ làm họ bực 1 phát “knok out” ngay. Tôi thiên về nhận định sau- “Cao nhân có cao nhân trị” này, nhất là khi đây chỉ là cao… “hổ cốt” từ rừng bị phá nhờ mafia.

      “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”- Chúng ta thử chờ xem có “luật nhân quả” ngay ko?

      Reply
  • có lý

    chiêu tuồng tài sản vn nam ra nước ngoài mà không biết sao ?
    bảo tồn tài sản không bị xén lông cừu như bầu kiên, bầu đức cao cơ hơn nhiều

    Reply
  • có lý

    tài sản bầu đức hiện tại vn gần như là của các cổ đông, tiền thật của ông ta nằm ở my,cam,lao..hết rồi

    Reply
  • NHAT

    Lại nói về bàu Đức người giàu thứ hai của sàn chứng khoán Việt nam ,tôi thật không tin tưởng ở con người này vì mới được dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG vào trung tuần tháng 4 của công ty.Nghe báo cáo với cổ đông rất hoành tráng có cổ đông hỏi công ty có rủi ro gì không?bầu Đức trả lời không có bất cứ rủi ro gì hết,sức khỏe của chủ tịch hội đồng quản trị rất khỏe không có gì đáng ngại. Và bàu Đức cũng không hề thích chính trị .
    Bầu Đức khoe HAGL có đội bóng HAGL nên người Mỹ kia đã biết tiếng đến HAGL . Đầu tư vào cao su và mía đường tại Lào thì hệ thống tưới tiêu hiện đại nhất TG và dự định sẽ niêm yết tại sàn Hồng Kông và Singapore vì nơi đây mới biết giá trị thật của hai ngành này.Còn những món đầu tư khác như đất đai thì khi thu hoạch đường,cao su có lợi nhuận quay sang làm và cũng phải đứng số một VN.
    Thủy điện và khoáng sản được trả lời nghe rất mông lung không biết đâu là bến bờ vì công ty “còn đang kẹt vốn quá trầm trọng”.
    NĐT hôm đó đến họp thì cái miệng nhạt thếch mà ra về, vì trái bưởi,dưa hấu,trái thơm được cắt nhỏ và lác đác chút bánh qui có rất ít nên ai ra sớm thì được tráng miệng,ai ra đúng giờ thì nhin cái đĩa là đủ no.Tất cả được bày trên một cái đĩa rất to và đẹp được phủ cái khăn vừa to,vừa dầy.
    Tôi được đi nhiều ĐHCĐ trên sàn chứng khoán chưa thấy công ty nào mà tệ với cổ đông như công ty này, nhưng tiếng lại rất vang .
    Còn giàu do đâu ?thì trời mới trả lời chính xác được,do BĐS hay ở gần rừng nên có lợi thế hơn người khác thì tôi chịu thôi.

    Reply
  • Sweet Surprise

    1. Look at them. I don’t believe though I know it’s said “Don’t judge people by appearance”.
    2. The ways of making rich of those in this place are always awfully terrible. Never worth respect, nor admiration, only foul, filthy & immoral.

    Reply
  • TRUNG

    Tôi đang tự hỏi tại sao bài viết lại đề cập đến 3 nhân vật này, các bác nếu biết chỉ giùm e, thanks

    Reply
  • bacsitrimun.com

    Một người học giỏi chưa chắc đã kiếm tiền giỏi nên không cần phải bàn cãi.Một quyết định trong đầu tư đôi khi khó hơn nhiều một luận án tiến sĩ vì nó ảnh hưởng đến nhiều người,sự tồn tại hay phát triển của một doanh nghiệp.Tôi nghĩ không nên đặt vấn đề so sánh trình độ ở đây.

    Reply
  • khánh nguyễn

    Cụ Phan Sào Nam lập ngôn về dân tộc mình thế này:
    Than ôi Bách Việt hà san,
    Văn minh có sẵn, khôn ngoan có thừa.
    Dân tộc mình sao đẻ ra lắm l… manh vậy?? Bất hạnh dân Việt mình! Cảm thương dân Việt lầm than!
    Lại nhớ đến “Chiêu hồn nước” của Phạm Duy Thứ!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top