5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy Reviewed by Momizat on . - “Sáng tạo là một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, muốn phát huy năng lực sáng tạo thì các quyền tài sản trí - “Sáng tạo là một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, muốn phát huy năng lực sáng tạo thì các quyền tài sản trí Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » 5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy

5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy

- “Sáng tạo là một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, muốn phát huy năng lực sáng tạo thì các quyền tài sản trí tuệ phải được pháp luật bảo vệ trên thực tế chứ không chỉ trên văn bản. Rủi ro là có vẻ như chúng ta chưa sẵn sàng cả về tâm thế lẫn kỹ năng cho công việc này…” – TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham luận vấn đề nhân lực Việt.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Chưa sẵn sàng cả về tâm thế lẫn kỹ năng để chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế trí thức”

Biết nhiều việc vẫn tốt hơn

- Theo ông thế nào là một công việc tốt?

Về cơ bản, công việc tốt, thứ nhất, phải mang lại cho bạn một cuộc sống đàng hoàng, thứ hai, phải mang lại cho bạn sự hài lòng. Tất nhiên, những người giàu có không cần điều kiện thứ nhất lắm. Nhưng số đó ít thôi.

- Để có được công việc tốt, người lao động cần trang bị những kỹ năng gì?

Cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mền. Kỹ năng cứng là thành thạo một nghề nào đó. Kỹ năng mền là kỹ năng hợp tác, xử lý quan hệ…

Thực ra, với những biến động liên tục của thị trường lao động như hiện nay, muốn có công việc tốt cần có kỹ năng tương đối rộng để có thể làm được một vài công việc chứ không chỉ một công việc.

Ngoài ra,  xã hội bây giờ có khá nhiều người làm nghề tự do. Bạn vừa là người lao động, vừa là người sử dụng lao động, vừa là giám đốc, vừa là nhân viên. Trong trường hợp này, nhiều khi bạn chỉ cần học những điều mình thích và làm những việc mình thích. Không ít người sống khá thoải mái với việc làm nghề tự do. Ví dụ, một số nhiếp ảnh gia tự do có đẳng cấp, thương hiệu  vẫn kiếm ra khá nhiều tiền. Ở đây, kỹ năng mềm là phải có quan hệ rộng và phải tạo được danh tiếng.


5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy

 

- Cá nhân ông có suy nghĩ gì trước kết quả khảo sát đánh giá chất lượng lao động Việt Nam nằm trong nhóm 10% thấp nhất của khu vực?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Năng suất lao động của ta thấp do một loạt nguyên nhân”

Đó tất nhiên không phải là tin vui. Thấp như vậy làm sao vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”?!.

Có lẽ, năng suất lao động của ta thấp do một loạt nguyên nhân. Trước hết ở việc tổ chức lao động chưa khoa học. Phần nhiều chúng ta vẫn đang quản trị doanh nghiệp theo thói quen và sự tùy tiện. Nhiều khi vì người mà đẻ ra việc, chức chưa chắc đã vì việc mà phải chọn người.

Nguyên nhân thứ hai nằm ở hệ thống đào tạo thiên về việc “dạy lý thuyết bơi, hơn là dạy kỹ năng bơi”. Đây là dấu ấn của mô hình giáo dục Xô-viết. Ta cử nhiều người đi học Liên Xô và chúng ta đã học được mô hình này. Nó có lẽ không xấu, nhưng chỉ tốt quá lâu mà thôi. Chúng ta đào tạo ra những người ngồi trên bờ thao thao bất tuyệt về lý thuyết bơi, nhưng xuống nước thì lại chết đuối.

Thứ ba, người Việt mình thường nhanh, nhưng không sâu. Thấy người khác làm là mình có thể học theo chẳng mấy khó khăn và tự mãn ngay về điều đó. Cuối cùng, cái gì bạn có vẻ cũng làm được, nhưng ít khi có cái gì làm được đến nơi đến chốn. Ta nói năng suất song phải đi với chất lượng.

Thứ tư, chúng ta không có đủ tiền để đổi mới công nghệ.  Muốn tăng năng suất, thì phải có công nghệ mới. Muốn có công nghệ mới, phải có tiền. Và thế là bó tay.com. Chưa nói tới chuyện  có những công nghệ nguồn muốn mua cũng không được.

Thứ năm, áp lực cạnh tranh ở ta nơi có, nơi không. Trong một số lĩnh vực độc quyền như điện lực, xăng dầu… tăng năng suất không bằng tăng giá. Muốn có lợi nhuận bao nhiêu cứ đưa vào giá việc gì phải tăng năng suất cho mệt. Cuối cùng, anh có năng suất lao động cao chắc gì đã có lãi bằng anh có độc quyền?


Cái quan trọng nhưng trường học VN không dạy

- Tính đến cuối 2011, VN có 202 trường đại học, 218 cao đẳng với nhiều ngành nghề đào tạo nhưng lao động VN vẫn bị các doanh nghiệp than phiền và phải đào tạo lại kỹ năng cho họ. Nguyên nhân của nghịch lý này là gì, thưa ông?

“Nghệ thuật giết rồng” chiếm tỷ lệ quá cao trong chương trình giảng dạy. “Nghệ thuật giết rồng” là rất cao siêu, nhưng có vẻ như không mấy thiết thực.

Như đã nói ở trên, nguyên nhân nằm, trước hết, ở việc chúng ta chưa coi trọng đúng mức giáo dục các kỹ năng. Ngoài ra,  “nghệ thuật giết rồng” chiếm tỷ lệ quá cao trong chương trình giảng dạy. “Nghệ thuật giết rồng” là rất cao siêu, nhưng có vẻ như không mấy thiết thực. Công bằng mà nói, một số trường đang cố gắng đổi mới để giáo dục gắn với nhu cầu của thị trường lao động nhiều hơn. Tuy nhiên, phải giành quyền chủ động cho các trường nhiều hơn nữa thì việc này mới chuyển biến nhanh được.

Bên cạnh đó, cầu lớn hơn cung, nên sức ép bắt buộc phải đổi mới cũng chưa đủ lớn. Hàng triệu người có nhu cầu học đại học thì bán sản phẩm giáo dục có vẻ khá dễ dàng, cho dù chúng ta không công nhận việc kinh doanh giáo dục.

Cuối cùng, các DN cũng chưa mặn mà trong việc liên kết đào tạo với nhà trường. Bây giờ họ thường tuyển những người có phẩm chất tốt trước đã, sau mới đào tạo lại theo nhu cầu. Như thế có tốn hơn việc anh kết hợp với trường trong đào tạo không?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Một bài văn phá cách có khi lại bị cho điểm 0. Thế thì làm sao giáo dục được tính sáng tạo!”

Nhân nói về phẩm chất, giáo dục ở mình có giúp hình thành và phát triển các phẩm chất không? Không rõ. Ví dụ như tính sáng tạo sẽ được giáo dục như thế nào?

Một bài văn phá cách có khi lại bị cho điểm 0. Thế thì làm sao giáo dục được tính sáng tạo! Cùng lắm chúng ta chỉ đào tạo được kỹ năng học thuộc lòng, thứ ít hữu ích nhất trong thời đại của máy tính, internet và google. “Dân ta phải biết sử ta, nếu mà không biết thì tra google. Chẳng có gì phức tạp cả.

Sáng tạo, chấp nhận rủi ro, đeo bám đến cùng, không thỏa hiệp với chất lượng, đức tận tụy,…những phẩm chất rất cần thiết trong cuộc sống và trong cạnh tranh, nhưng chúng ta ý thức được về sự cần thiết phải giáo dục  những phẩm chất này không? Phương pháp giáo dục nào sẽ giúp chúng ta hình thành và phát triển những phẩm chất này

- Xét về lợi thế cạnh tranh thì lao động giá rẻ của VN có còn tiếp tục là lợi thế?

Vẫn là một lợi thế, nhưng là một lợi thế không có tương lai. Ta đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Nếu không bán lao động giá rẻ  thì anh không có việc làm. Nhưng bán như thế thì mãi, thì bao giờ mới vương lên được?

Đúng, lao động giá rẻ là một lợi thế. Nhưng đó là một lợi thế đáng băn khoăn. Sẽ tốt hơn nếu là lao động trình độ cao giá cạnh tranh, hơn là lao động giản đơn giá rẻ. Ví dụ như một kỹ sư phần mềm của mình giá rẻ hơn một kỹ sư phần mềm nước ngoài.  Anh kỹ sư sẽ có điều kiện giáo dục con cái tốt hơn. Cứ thế, thế hệ đi sau sẽ khá hơn nữa.

 

VN chưa sẵn sàng chuyển sang kinh tế trí thức

 

- Từ khi VN gia nhập WTO, đã có nhiều cơ hội để nhân sự VN ra nước ngoài làm và cũng có nhiều tập đoàn nước ngoài đến VN. Theo đánh giá của ông, nhân sự VN đã đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế chưa? Làm thế nào để tăng tính cạnh tranh ấy?

Thực chất lao động giá rẻ thì cạnh tranh được. Ví dụ như dân ta đi làm ô-sin, chắc giá ta rẻ hơn họ rồi. Những ô-sin của Phillipines sẽ đòi giá cao hơn vì họ biết tiếng Anh. Tuy nhiên,  không biết, người Việt mình có nên vui mừng vì điều này không?

Rõ ràng muốn cạnh tranh ở đây phải nâng cao chất lượng giáo dục. Mà như vậy thì phải nhanh chóng đổi  mới hơn nữa hệ thống giáo dục. Điều quan trọng là phải có được một đội ngũ lao động có năng lực, đặc biệt là năng lực sáng tạo.

Sáng tạo là một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng nhất trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, muốn phát huy năng lực sáng tạo thì các quyền tài sản trí tuệ phải được pháp luật bảo vệ trên thực tế chứ không chỉ trên văn bản. Rủi ro là có vẻ như chúng ta chưa sẵn sàng cả về tâm thế lẫn kỹ năng cho công việc này. Ăn trộm củ khoai còn ngượng, nhưng sao sao chép trộm bài hát thì lương tâm vẫn ngủ yên.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

  • Văn Chung (thực hiện)

Bình luận (32)

  • Quảng Nam

    Bài viết rấy hay, dù còn 1 vài điểm cần bổ sung. Chỉ rõ những vấn đề đang cần giải quyết. Nhưng nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề đó thì không ai dám chỉ rõ hay kêu gọi sửa đổi.

    Reply
  • Lê Tri Tân

    Cá nhân mà nói, trong hàng ngũ cán bộ trung, cao cấp của Đảng CSVN, tôi rất có cảm tình với ông TS Dũng này, cách đây vài năm, tôi còn nhớ mỗi buổi sáng cầm đọc tờ Tuổi Trẻ hay Thanh Niên trên tay (lúc đó ông dường như còn giữ chức lớn ở trong quốc hội) tôi lại thấy có hy vọng le lói cho Việt Nam vẫn còn đó những ông nghị-không-gật, vì ông có nhiều bài viết rất có tâm và tầm về quản lý quốc gia. Không phải dạng như cố trung tướng Độ, hay đại loại là những dạng về “hiu” bị hất hủi rồi mới cất tiếng gáy. TS Dũng đương chức nhưng vẫn có lòng, ông không ngại va chạm, có lẻ vì vậy mà mải mải ông vẫn dậm chưng tại chỗ (trên đường hoạn lộ của ông) chăng (?), cái đó tôi không biết, nhưng tình cảm quý (của tôi) thì rất nhiều, vì đếm trên đầu ngón tay, kẻ có lòng dám phát biểu mạnh có mấy ai? Không theo cái kiểu vuốt đuôi của nhiều vị mà chắc anh Alan đã gặp nhẵn mặt ở Saigon, ở cái chỗ gì gì đó ở gần cuối đường Nam Kỳ khởi Nghĩa thì phải, tôi không nhớ rõ lắm

    Thế nhưng đến lúc TS Dũng sau 1 chuyến qua Cali, có một bài, (tựa tôi không nhớ rõ lắm, trời ạ, còn nhỏ tuổi mà sao tôi hay quên thế nhỉ) Sài gòn nhỏ, nổi niềm lớn, khi tôi đọc xong bài đó, vổ đùi cái đét và chửi thề. C.M rồi, ông thế là tiêu. Dường như ông tiêu thiệt. từ dạo ấy ông vắng bóng hẵng đi, đến nay đọc bài này lại, chút tơ vương lại nổi lên, không biết dạo này đấu đá nhiều quá ông có bị dính chưởng nào không biết. Cuối năm 2010 tôi có dịp ra HN để chia tay bạn bè, một thông tin vỉa hè cho biết, ông đã bị “bão” quét, chi tiết như thế nào thì tôi không dám nói ra ở đây (vì là thông tin vỉa hè, đâu dám nói càn)

    Nếu anh Alan, hay BCA có chút thông tin/bài viết nào về/của TS Dũng xin vui lòng chia sẻ thêm cho độc giả.

    theheRATTre

    Reply
  • BLoc

    Bài viết với nhiều lý luận đẳng cấp, đúng thực tại VN và có thể nói làm theo, giải quyết được những nhận xét yếu kém là hướng đi tốt cho nguồn lực lao động của VN nâng tầm.

    TS Nguyễn Sĩ Dũng cũng có nhận xét sắc bén và cách nói giống anh Alan. Tuy nhiên lời thoại cuối cùng là dùng từ Oshin để chỉ người giúp việc làm tôi “thức tỉnh” anh này cũng chỉ là một “người ngồi trên bờ thao thao bất tuyệt về lý thuyết bơi, nhưng xuống nước thì lại chết đuối” mà thôi !

    Reply
  • Bill Nguyen

    5 Nguyen nhan nay ai cung biet, van de quan trong La giai pháp cho no La gi. Tu khi mo cua Nam 1990 den gio cu bao La cac Nguyen nhan nay vay thi 22 Nam qua Lam Cai gi ma tut hau qua chung so voi Thailand dung noi La Singapore…300 thác si tien si tp dau roi, hoc bong nha nuoc theo de an 222 gi do di dau roi…hay dao tao xong roi da o lai nuoc ngoai hoac lam cho da quoc gia…Ta can giai pháp va hanh dong…

    Reply
  • Minh

    Cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mền (mềm?). Kỹ năng cứng là thành thạo một nghề nào đó. Kỹ năng mền(mềm?) là kỹ năng hợp tác, xử lý quan hệ…HÌNH NHƯ Ở ĐÂY SAI LỖI CHÍNH TẢ PHẢI KHÔNG CHÚ?

    Reply
  • rolling stone

    thaay doi cai nhi ve giao duc hien nay

    Reply
  • ly su cu

    Nâng suất lao động , sao không ai dám nói ra, chủ yếu là do vấn đề ‘CHA CHUNG KHÔNG AI KHÓC”, Mọi người không hay biết chuyện đó hay ngại không nói ra!!!???

    Reply
  • Lâm Nhật Hiếu

    Giáo dục luôn chạy theo thành tích và phong chào để làm đẹp các con số báo cáo.
    Chỉ tội nghiệp các thế hệ trẻ khi cầm bằng Cử nhân rồi mà loay hoay không biết làm gì với nó??? Phải làm sao để thay đổi thực trạng này đây… Ơn trên phù hộ độ chì.

    Reply
  • JackZhang

    Coi voi Việt nam… cũng hên cho TS retirement.

    Reply
  • kenhoangzota

    Cháu cữ nghĩ về nhận định của các chuyên gia là VN có văn minh 4 nghìn năm lúa nước, nhưng tại sao bề dày nông nghiệp 4 nghìn năm lại thua kém nông nghiệp của những nước chỉ bề có dày nông nghiệp khoảng vài chục đến vài trăm năm? Một tư duy xã hội khiến cho ngành nông nghiệp VN dậm chân tại chỗ.

    Một nhà quản trị Đài Loan từng nhận định là muốn xã hội phát triển, thì các nhà quản lý không được triệt tiêu hoặc làm suy yếu những ngành hỗ trợ liên quan. Ở VN, chúng ta có thấy ngành bán xăng làm suy yếu ngành vận tải, khiến cho hàng hoá chung của xã hội tăng cao? Chúng ta có thấy ngành xây dựng tỉ lệ “ăn uống riêng” rất cao, có kỹ sư nói rằng chỉ có kẻ ngốc hoặc tay nghề kém mới lấy dưới 30%, khiến cho giá cả ngành vật liệu xây dựng cao ngất ngưỡng?

    Khi khảo sát ngành bán lẻ của những thương hiệu nổi tiếng tại VN, cháu rất bất ngờ vì sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu am hiểu về sản phẩm, thường tỏ thái độ khó chịu, thậm chí quát tháo khách hàng, những điều này chắc chắn khiến doanh số chung của ngành bán lẻ VN dễ bị suy giảm và tổn thương khi gặp cạnh tranh, khiến cho doanh số ngành bán lẻ bán được ít hàng hoá vì gây phản cảm cho một bộ phận người tiêu dùng. Một nhà quản lý bán hàng của một tập đoàn lớn Mỹ từng nói với cháu rằng nhân viên bán hàng ở VN thường chỉ làm việc bằng phân nửa năng lực, hiện tượng trốn việc đi chơi riêng xảy ra rất phổ biến ở hầu hết tất cả cả thương hiệu nổi tiếng tại VN.

    Một nhà nữ quản trị marketing cũng là người Đài Loan, khi khảo sát văn hoá làm việc của nhiều nước Châu Á, đã cảm thấy bất ngờ và nhận định rằng có những nền văn hoá họ thích tự đấu đá nhau để làm suy yếu năng lực của nhau, điều này dẫn đến sự suy yếu chung của toàn xã hội. Bà ta cho rằng những nước phát triển nên vui mừng vì điều đó, vì nếu nền văn hoá khác không tự làm suy yếu, thì họ sẽ ra thương trường thế giới để đè bẹp những công ty lớn của những nước phát triển.

    Có thể nói rằng tiêu chuẩn quản trị ở VN quá thấp, tiêu chuẩn của người tiêu dùng cũng quá dễ dãi, họ không quá khó tính nên hệ thống kinh doanh ở VN có vẻ khá chấp vá và yếu ớt khi so sánh với những thương hiệu phổ biến toàn cầu.

    Đến giờ cháu mới hiểu được phần nào tại sao hơn 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn có thể sống được bên cạnh những tập đoàn và công ty thương hiệu lớn, vì họ không phải cạnh tranh với những doanh nghiệp quá chuyên nghiệp.

    Reply
  • Minh

    Vươn lên hay vương lên nhỉ?

    Reply
  • Le Dung Moscow

    cá nhân tôi nghĩ nền giáo dục xô viết là rất đáng trân trọng. Thử hỏi ông CEO Boeing trong công ty của ông có bao nhiêu nhà khoa học từ hậu Xô Viết đang làm việc, rồi các công ty ở thung lũng Silicon có bao nhiêu người đông âu và cả người việt học thời xô viết đang làm việc ?
    Như cách nói của TS Dũng có lẽ quan điểm cá nhân hơi bi quan và chưa đủ hội đủ “tâm, tâm trí” như Bác đã nói.

    Reply
  • Lê Hoàng Dũng

    Một vấn đề lớn của lao động Việt Nam đó là không đầu tư cho bản thân để đáp ứng nhu cầu thay đổi và gia tăng năng suất tại doanh nghiệp. Chi phí để tái đầu tư để tăng năng suất lao động của người đi làm là quá thấp.

    Thứ hai là rào cản ngoại ngữ vẫn là gánh nặng quá lớn đối với một dân tộc có hơn 70% xuất thân nông dân, ngoài việc hô hào và đào tạo ngoại ngữ chung chung, chúng ta đã quên mất việc làm cho tri thức trở nên bình dân hơn, dễ học hơn. Không phải lúc nào phá rào cũng tốt, mà phải nên bắt thang leo rào thì sẽ dễ hơn. Vấn đề ngoại ngữ cũng như vậy, song song với đào tạo ngoài ngữ, người học công nghệ cần được cung cấp những tài liệu được Việt hóa ở mức độ chấp nhận được để họ có thể học và làm theo nhanh hơn, chứ đợi đến lúc họ có thể đọc và nói thông thạo tiếng Anh thì cơ hội cũng đã lỡ.

    Ví như chuyện phát triển ngành phần mềm, lúc trao đổi với một quan chức của Microsoft Việt Nam, anh ấy cho rằng sinh viên và kỹ sư CNTT không nên học tài liệu tiếng Việt mà nên đọc tài liệu tiếng Anh, và cho rằng Việt hóa là không thật sự cần thiết, thì cháu nghĩ rằng điều đó là không đúng, làm như vậy không khác gì lắp cái thang mà bỏ bớt hai ba nấc thang rồi bắt con người ta đu cột để lên vậy. Nếu eChip mang kiến thức tin học như là mỳ ăn liền cho dân ta, thì cũng có thể mang lại kiến thức lập trình như vậy. Cháu đang theo đuổi dự án mang lại kiến thức lập trình chất lượng cho lập trình viên bằng tiếng Việt, việc ngồi viết hàng trăm bài viết bằng tiếng Việt rất vất vả, nhưng cháu tin nó sẽ mang lại kết quả tốt.

    Vấn đề thứ ba là thiếu thốn cộng đồng, cộng đồng chuyên nghiệp của người Việt hoạt động một cách thiếu chuyên nghiệp, phần lớn là nơi để chém gió, đặc biệt phải kể đến là cộng đồng công nghệ thông tin. Được được hơn một chút là các cộng đồng kế toán, kiến trúc và xây dựng. Nhưng trên thực tế, tinh thần chia sẻ, nói thẳng, ngắn gọn và tập trung vào vấn đề vẫn là điều thiếu ở người Việt. Nếu thiếu cộng đồng chuyên nghiệp, sẽ khó có sự phát triển của người làm công, bởi khi cần chả biết hỏi ai. Trí thức Việt như mấy anh đồ hồ xưa, có chút chữ thì rất là quý, cất và ít chịu chia sẻ, đến khi ai cũng biết rồi thì chả còn giá trị nữa.

    Vấn đề thứ ba là hoàn cảnh xã hội khiến con người trọng địa vị, và các mối quan hệ với giới chính trị. Cháu đã từng gặp những người coi trọng quan hệ chính trị đến độ “Em có tài, có tâm nhưng thiếu tầm! Có tầm, như là có quan hệ với bác chủ tịch Tỉnh..” chữ “tầm” đã được hiểu trại đến mức đó thì cũng khó có thể mong chờ một sự phát triển vượt bậc của người Việt. Khi một con người phấn đấu vì chức quyền và địa vị xã hội hơn là tài năng và khả năng tạo ra giá trị thặng dư (sản xuất, tạo ra sản phẩm tiên tiến..v.v) thì còn lâu mới có xã hội tri thức. Cháu vẫn mong mỏi một xã hội người ta mến tài của nhau hơn là mến chức, mến quyền, mến qua hệ dòng họ. Nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi!

    Vấn đề thứ tư là quan điểm về thành đạt, khi nào quan điểm thành đạt vẫn chỉ gói gọn trong hai chữ thu nhập thì lúc đó khó có thể làm yên tâm những con người mong muốn thành đạt theo những thước đo khác. Thành đạt thường được đánh đồng với việc sở hữu nhiều tiền hơn là giàu có về các giá trị khác (như tri thức chẳng hạn).

    Hy vọng là những trang web mang tính chia sẻ góp phần tạo nên sự biến chuyển cho tâm thức của người Việt trẻ như chúng cháu!

    Reply
    • Minh Lộc

      Cám ơn . Bài viết của anh rất hay :D

      Reply
    • tho ten toi

      Nói ra điều này ko biết các Bạn có tin nổi không , Nước Nhật Bản 85/100 dân số ko biết Ngoại ngữ và hàng hóa của họ SX ra chẳng cần phải nói về Chất lượng có lẽ 85/100 dân số Việt Nam ta biết đến ra sao .

      Reply
  • Yến Thanh

    Nói “Oshin” có ai không hiểu là “người giúp việc” không?Từ này đã được Việt hóa lâu rồi,đ/c này thiệt là vừa lạc hậu vừa bảo thủ!!!

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Một người đáng được kính trọng lại bị đồng hóa với một nghề xem là thiếu năng lực chỉ vì một số kẻ thiếu ý thức mà được cho là Việt hóa sao ?
      Biết sai mà không sửa mới là bảo thủ của kẻ thiếu nhận thức.

      Reply
      • Ha

        Cháu thấy cách dùng Oshin để chỉ người giúp việc là chưa hợp lý. Đọc đến đây cháu cũng thấy gợn. Nhưng chỉ vì một sai sót mà kết luận tổng thể thì khắt khe quá.

        Reply
  • Lạc Việt

    Tôi nhớ có một bài văn thế này: Em hãy phân tích câu ca dao sau

    “Trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
    Nhị vàng bông trắng lá xanh
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

    Trả lời: Câu ca dao trên không hay lắm. Nhất là câu cuối “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Bởi vì suy đến cùng sen sống được là nhờ có bùn ấp ủ bao bọc nuôi dưỡng. Nên sen dù có đẹp thì cũng từ bùn mà ra, nói cách khác vẻ đẹp của sen cũng là vẻ đẹp của bùn. Em lại liên tưởng đến ông bà em. Ngày ngày lao động vất vả bùn đất lấm lem, có cái mùi bùn đất tanh nồng, nhưng em yêu cái mùi đó. Nếu em là sen em sẽ không quên bùn đất nguồn cội.

    Cô giáo phê: Lệch lạc, suy diễn sai. Điểm: 0

    TS Nguyễn Sĩ Dũng là một trong số ít quan chức có trình độ. Ông đã “bắt mạch” được 5 nguyên nhân khá chính xác. Tuy nhiên ông vẫn là “quan” còn tôi là dân nên dễ ăn nói hơn. Vậy tôi xin nói thẳng: “Cách tốt nhất mà Nhà nước có thể làm là ĐỪNG LÀM GÌ CẢ. Hãy trả lại cho xã hội những giá trị vốn có bởi TỰ NHIÊN (những qui luật tự nhiên) vốn đã là những nhà kĩ trị thiên tài, nó tự biết điều tiết và cân bằng”.

    1. Nhà nước đừng làm KINH TẾ nữa, sự thật đã chứng minh NHÂN DÂN làm tốt hơn nhiều. Như vậy chúng ta sẽ không còn các cục nợ VINA. Đó là những quả bom nổ chậm treo lơ lửng trên đầu nhân dân. Môi trường kinh doanh lành mạnh sẽ có các công ty lành mạnh. Khi đó mọi cá nhân trong xã hội được cạnh tranh sòng phẳng được thụ hưởng xứng đáng bằng năng lực THỰC thay vì quan hệ, luồn lách, xin – cho.

    2. Nhà nước hãy tháo cái vòng kim cô ra, đừng can thiệp THÔ BẠO vào giáo dục. Hãy để THÀY TRÒ được tự do tìm kiếm vẻ đẹp đích thực của khoa học. “Nếu như tưởng tượng rằng những gì chúng ta biết là một hình tròn thì những gì ngoài vòng tròn đó thật lớn biết bao.” Einstein.

    Con giun thì không biết trên đầu mình có con bò, con bò cũng không biết dưới chân mình có con giun. Chúng ta may mắn hơn chúng vì biết ước mơ và khát khao tìm kiếm. Lý do mà chúng ta tồn tại bởi vì chúng ta biết bầu trời của con cháu chúng ta sẽ rộng lớn hơn, mặt đất sẽ sâu sắc hơn. Càng ngày chúng sẽ tiệm cận đến TỰ NHIÊN (CHÂN THIỆN MỸ) và cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của đó. Xin đừng bắt chúng là con giun hay con bò. Như vậy là một tội ác.

    Reply
  • bacnguyen

    Chuẩn không cần chỉnh.Tất cả những người được gọi là trí thức ở VN hiện nay không một ai dám nói thẳng vào gốc rễ vấn đề,vẫn chỉ đi loanh quanh cho mọi người thêm mỏi mệt .Một XH mà toàn bộ tầng lớp trí thức như thế thì”Thôi rồi lượm ơi”.

    Reply
  • ptn

    Tôi có thể “phiên dịch” lại những gì TS Dũng nói theo một ý tưởng khác:

    Một là, tổ chức nhân sự chưa khoa học, bởi vì nhân sự được tuyển dụng theo một cơ chế rất khác biệt (không tiện nói ra). Mà người này việc nọ thì sao năng suất cao?

    Hai là, dạy “nói” chứ ít khi dạy “làm”. Mà làm ít thì lấy gì năng suất cao?

    Ba là, người Việt rất giỏi trong việc “học theo”, mà “học theo” có sẵn khuôn mẫu mà cũng “chưa sâu” (khoản này phải gọi mấy anh China là sư phụ) thế thì lấy gì năng suất cao?

    Bốn là, người Việt nghèo quá, ăn còn chưa đủ lấy gì đi học để có năng suất cao?

    Năm là, ai ai cũng suy nghĩ “người ta có cần năng suất cao đâu mà lương lậu vẫn vô ầm ầm kìa, vậy tôi cần năng suất cao làm gì? kiếm cái gì giống giống người ta để làm cho sướng ko?”
    ____________
    Chỉ cần hỏi câu đơn giản thế này: “Người Việt cũng có 2 chân, 2 tay, 2 mắt, 2 tai, một cái mũi và một cái miệng như tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Thế thì tại sao nhiều dân tộc tuy dân số không cao nhưng làm được những công việc lớn lao, còn người Việt chỉ mãi bị xếp hạng “năng suất lao động xuống đáy”"? Tư chất người Việt rất tốt, nhưng mấu chốt làm cho mặt bằng dân trí và khả năng lao động sáng tạo của người Việt ngày càng xuống dốc đó là: GIÁO DỤC đã không làm tròn trách nhiệm.
    ____________
    Đọc báo Tuổi Trẻ sáng nay về những cô gái bị dụ dỗ và rơi vào tay bọn buôn người bên kia biên giới tôi tự nhủ không biết có bao nhiêu người VN mình đã bị biến thành “nô lệ” cho kẻ khác.
    ____________

    Reply
  • tho ten toi

    Bộ máy hành chính từ cấp địa phương lên tới trung ương đã lỗi thời , dập khuôn . Các mô hình thí điểm chỉ mang tính chất phong trào , không có hệ thống, không có tổng kết đánh giá xác thực . Những cá nhân lãnh đạo ko dám đứng mũi chựi sào , lợi ích cá nhân , địa phương cục bộ .Hệ quả ko giải thóat sức lao động của mọi thành phần trong XH do vậy Sản xuất trì trệ , nhỏ lẻ lại bị bót nghẹt bởi Chính quyền quan liêu , tham nhũng khiến các doanh nghiệp muốn tồn tại buộc phải lách luật dẫn tới thị trường cạnh tranh không lành mạnh , Người lao động ko thiết tha với công việc mình làm . Làm Người lương thiện ở VN ta ngày nay thật là khó nhất là Dân nghèo thành thị .
    Sức ép từ mọi phía vô hình : giao thông , trường , dịch vụ công , bệnh viện , nhà ở, lạm phát ..vv .Lỗi no thường trực của những CON Người làm công ăn lương , lấy đâu ra sáng tạo khi mọi thứ đều giả tạo , bấp bênh. 5 giờ chiều tan sở , 4giờ 30 chiều nhà trường tan học thứ hỏi còn Phụ huynh nào có CON EM đi học còn hăng say với công việc còn đang dang dở tại công sở sao nổi cơ trứ . Tóm lại Một từ : ” Tụt “

    Reply
  • A KAY

    Có một điều gốc rễ mà nhiều người biết còn quan chức né chánh đó là làm sao giải phóng nội lực dân tộc. Tôi tin rằng Miến điện sẽ có bước phát triển thần kỳ, năng xuất lao động sẽ tăng nhanh và bền vững. Còn năng suất của chúng ta sẽ ngày càng đi xuống. Chúng ta đang duy trì một thể chế triệt tiêu động lực phát triển khi mà nhìn đâu cũng thấy độc quyền mà cái nguy hiểm nhất đó là độc quyền chân lý, đôc quyền sáng tạo.

    Reply
  • Phung Huu Thanh

    Ở quê tôi Ba Vi Hà Nội,hôm về có thằng bạn thân nó kể cậu chuyện thế này “hôm nọ tôi vừa đi tổng kết về dự án nuôi cá lồng ở Hồ Suối 2 về nghe mấy ông cán bộ đọc tổng kết dự án mà choáng váng,phét ghê thật cả dự án có 05 lồng cá nuôi thì 03 tháng sau cá chết sạch,còn mấy cái lồng tre trôi tứ tung các gốc hồ thế mà các bố bao cáo mỗi lồng nuôi thu đươc hơn tỉ tiền cá lãi hàng trăm triệu,trời đất kinh khủng nếu mà thế này chắc huyện Ba Vi vài năm nữa chắc toàn tỉ phú mất thôi”,nó lại huyên thuyên tiếp thực ra các bố làm dự án để lấy tiền thôi chứ nuôi gì,họ bỏ ra ít tiền thuê làm lồng mua ít cá giống rồi nhờ mấy thằng quen cho muon cái chứng minh thu để làm hợp đồng nuôi cá cho dự án nghe đâu mỗi nguoi cho mượn chứng minh họ cho bữa nhậu là xong,mỗi lòng chắc được vài chục m2 mà thuê tận 20 lao động/bè,rút ruột dự án hàng tỉ đồng.Lam thế này thì sao bảo đât nươc không ngheo và no moi la la.

    Reply
  • Thunguyen

    37 nam giải phóng và đất nước VN vói hôn 4000 nâm lịch sử ngày càng tụt hậu so vối các nước láng giềng, dứoi sự đièu hàng của 1 bộ phận Đảng , ngoài nhửng toà nhà cao tầng ỏ hai thành phố lốn còn lại nhửng vấn đề về môi trường, an sinh ,giáo dục dân trí và đạo đức tối thiểu mà mổi ngừoi dân phải ý thức được đả khg được phát huy thì kết quả như thế nào ? hậu quả ra sao khg nói ra ai củng hiểu. Nhưng hiểu và thấy mà chảng ai dám nói và đôi nói góp ý chảng ai thèm nghe hoạc họ trô lì khg nghe vì họ cho ràng họ có quyền đật để và bát dân phải làm theo họ bất kể đúng sai,đó là vấn đề lốn để niềm tin khg còn ngừoi ta bàng quang lô là vối trách nhiệm xả hội chỉ lo cho bản thân từ đó nền tảng xả hoi củng khg còn.Mọt cân nhà nền tảng khg vửng thì sẻ sụp đổ,tôi khg biết diẻn giải thế nào cho các ngài hiểu hết nhửng gì tôi đang nghỉ và tôi thấy cân nhà VN của chúng ta thực sự đang đứng trên bò vực suy tàn…

    Reply
  • Minh Trung

    Oài, gặp bác Sỹ Dũng mà ” chém gió ” thì khỏi nói .

    Reply
  • phong

    Úi da ! Nhờ ơn in tẹt nét !
    Ô-sin ở xứ Việt bùn lắm , mình chẳng là cái thá gì ngòai vài cái tên mĩ miều như là các bác biết tỏng rồi ,,,
    Ngược lại, xứ Tây xem đấy là một nghề chuyên môn cần thiết trong lãnh vực công nghiệp hổng có khói ….
    (The International Domestic Workers Network – IDWN)
    Nói có sách, mách có chứng.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_gi%C3%BAp_vi%E1%BB%87c

    Reply
  • Nguyễn Tiến Bính

    Mục tiêu và chủ trương của cách mạng là “người cày có ruộng” là đủ nhưng “người cày nắm chính quyền” và “Trí Phú Địa Hào đào tận gốc trốc tận rễ”; đề bạt người học giả, bằng giả,… thì đất nước mới lao xuống vực thẳm như ngày nay. Không sửa được nữa mà phải thay thế thôi.

    Reply
  • Nghia

    Toan la ly thuyet xuong. Nguoi viet nam nhu dua tre con chua biet bo da lo hoc chay. Cai co ban nhat con chua thuc hanh nhuan nhuyen thi lo gi den sang tao. Toi thay da so moi nguoi chua biet viec minh duoc jao se phai lam ntn .nhumg da lo ngay den sang tao, dung la :su can cu + su ngu dot= pha hoai. Cu co viec j la y rang ta la thay chu nhat dinh ko chiu lam tho, ai muon lam tho thi bi mang chui la ngu. Rot cuoc ngu chui thang cham thanh ra tat ca deu ngu het. Chi suong may ke leo mep, ngu ong dac loi, loi dung su ngu dot cua ke khac lam loi cho tui minh. Tinh ca nhan ( hay chu nghia ca nhan) thi tam on. Con tinh tap the thi van nhu 1 lu ngu, chi dua vao nhau nhet,hoi lo, be phai kieu ha mieng mac quai dam dau vao nhung viec vo bo giong nhu viec ” an soi o thi”. Vi nhu:trom xang dau cua cty,viet hoa don khong, dua nhau di nhau de che dau khuyet diem cua minh bat doi tac ky hd voi minh..v.v

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top